Chap 58: Nhân Mã ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bảo Bình...

Bảo Bình ôm bụng đau đớn. Bạch Dương vô cùng lo lắng. Cậu truyền một lượng lớn ma lực cho Bảo Bình để giúp cô ấy có đủ sức để kìm hãm đứa trẻ. Khoảng hơn hai giờ sau, Bảo Bình cũng không còn đau nữa, cô đã ngủ yên. Bạch Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cẩn thận đắp chăn lại cho Bảo Bình rồi tới Chính Điện.

...

Chính Điện...

- CUNG NGHÊNH CHÚA TỂ!

Xà Phu, Thiên Yết, Ma Kết và Song Ngư quỳ xuống hành lễ khi Bạch Dương bước vào. Song Tử đã hôn mê nên cô ấy đã được đưa về tẩm điện nghỉ ngơi. Bạch Dương chậm rãi ngồi xuống ngai, gật đầu.

- Đứng lên đi!

- TẠ CHÚA TỂ!

Đợi mọi người đứng dậy, Bạch Dương mới cất tiếng hỏi.

- Ai sẽ là người nói rõ mọi chuyện cho Ta đây? Thiên Yết? Ma Kết? Hay Song Ngư Phu nhân?

- Để Thuộc hạ nói! - Song Ngư đứng ra nói.

- Ừm! Bắt đầu đi! - Bạch Dương gật đầu nhẹ và im lặng lắng nghe.

Song Ngư kể lại tường tận mọi chuyện cho Bạch Dương nghe. Từ đầu tới cuối cậu chỉ im lặng. Xà Phu, Thiên Yết và Ma Kết đều im lặng đến nín thở. Sau khi đã biết rõ ràng mọi việc, Bạch Dương phất tay tỏ ý để Song Ngư lui xuống rồi quay sang nhìn Thiên Yết.

- Thiên Yết! Tại sao ngươi lại tự ý đưa Song Nhân Tiểu thư tới Nam Vực?

- Song Nhân Tiểu thư là con gái của Song Tử Tướng quân và Nhân Mã của Thần tộc. Thuộc hạ đưa đứa bé tới đó là giúp Song Tử nhanh chóng lôi kéo được Nhân Mã. - Thiên Yết nói.

- Ý tưởng không tệ! Nhưng bây giờ Nhân Mã đã được Thần tộc cứu về, còn Song Nhân lại ở trong tay Công chúa Cự Giải! Ngươi thấy bản thân mình có trách nhiệm với việc này không? - Bạch Dương chầm chậm nói.

- Thuộc hạ xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo an toàn của Song Nhân Tiểu thư. - Thiên Yết khẳng định.

- Tốt! - Bạch Dương cười nhẹ rồi lạnh giọng nói với các Tướng quân và Xà Phu - Bây giờ chỉ còn viên tinh cầu cuối cùng. Chắc là ở chỗ Thổ Thần. Thần tộc chắc chắn sẽ ra sức bảo vệ. Đây có lẽ sẽ là một trận chiến dài. Các ngươi phải dùng hết sức mình để chiến đấu!

- THUỘC HẠ TUÂN LỆNH!

...

Chính Điện lâu đài Ánh Sáng...

RẦM...

CHOANG...

KENG...

Những âm thanh của sự đổ vỡ vang vọng khắp Chính Điện. Tất cả đều cho thấy sự tức giận của Thiên Đế. Thiên Đế nhìn Thiên Bình, Dược Thần, Hoa Thần, Chiến Thần, Nhân Mã, Sư Tử và Nhân Kim quỳ giữa Điện, càng nhìn lại càng tức giận hơn. Sau một lúc đập phá giải tỏa, Thiên Đế nhìn Dược Thần và Hoa Thần, gằn giọng.

- Hai người các ngươi... Các ngươi đã biết tội chưa?

- Thần biết tội! - Dược Thần cúi đầu.

- Là do Thần vô dụng! - Hoa Thần cũng nhận tội.

- Khốn kiếp! - Thiên Đế hét lên - Đã làm ra chuyện hoang đường, lại còn để kẻ thù nắm được cái đuôi! Bây giờ Tử Quang đã lấy được sáu tinh cầu. Các ngươi có biết điều này có nghĩa gì không?

- THẦN CÓ TỘI!

Các Thần Tiên cúi rạp người xuống. Thiên Đế tuy còn rất giận dữ nhưng cũng hòa hoãn hơn vài phần. Thiên Đế lên tiếng.

- Hoa Thần và Dược Thần làm mất tinh cầu, phạt mỗi người ba triệu linh thạch trắng. Hai người các ngươi phải giải thích rõ ràng cho tộc nhân Thảo Mộc, sau đó tự đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm của mình đi!

- TẠ THIÊN ĐẾ BỆ HẠ!

- Đứng lên cả đi! - Thiên Đế phất tay.

Sau khi tất cả mọi người đứng lên và đứng vào vị trí, Chiến Thần liền kéo tay Nhân Mã bước lên phía trước. Ông ấy đá vào chân Nhân Mã khiến cậu đau đớn phải quỳ xuống. Thiên Đế nhíu mày, có cảm giác chẳng lành. Quả nhiên, Chiến Thần liền nói.

- Thưa Thiên Đế! Nhân Mã tấn công tiến đánh Nam Vực thất bại, làm tổn thất nhiều binh sĩ. Xin Thiên Đế hãy giáng tội!

Thiên Đế thở dài. Đối với ông, Nhân Mã cũng giống như con trai của ông vậy. Hơn nữa, cậu lại là vị Tướng quân tài ba kiệt xuất của Thần tộc. Bây giờ trên Chính Điện đã không còn nhiều Đại Thần. Thiên Đế chỉ lắc đầu.

- Chuyện cũng đã rồi... Phạt Nhân Mã một năm linh thạch! Đứng lên đi!

Tuy Thiên Đế đã cho phép nhưng Nhân Mã vẫn không đứng lên. Thiên Bình nhíu mày.

- Nhân Mã, mau đứng lên đi!

- Thần còn một chuyện xin Thiên Đế đồng ý!

- Nói đi! - Thiên Đế gật đầu - Chuyện gì?

- Nhân Mã sẽ hòa ly với Tương Du Tiên tử, xin Thiên Đế đồng ý!

Thiên Đế cau chặt mày lại. Thiên Đế coi Nhân Mã như con trai. Nhưng Nhân Mã và Tương Du là cuộc hôn nhân chính trị. Nếu không có lý do chính đáng, vụ ly hôn này sẽ gây ra bất mãn lớn cho tộc Tiên Lấp Lánh cũng như các bộ tộc nhỏ khác. Thiên Đế nhìn Chiến Thần, trông ông ấy có vẻ đã đồng ý chuyện Nhân Mã muốn hòa ly. Xem ra đã có chuyện lớn trong cuộc hôn nhân này. Thiên Đế chậm rãi lên tiếng.

- Nhân Mã... Ta thấy con và Tương Du cũng hòa thuận với nhau. Sao tự dưng lại muốn hòa ly?

- Thiên Đế! - Chiến Thần lên tiếng - Tương Du Tiên tử không giữ đạo nghĩa vợ chồng. Cô ta đã lén lút tư tình với người yêu cũ trong Mẫu tộc.

- Có chuyện này sao? - Thiên Bình kinh ngạc.

- Thái tử Điện hạ! - Chiến Thần tức giận tới mức run cả người - Ả đàn bà đó còn mang thai nghiệt chủng. Đứa trẻ lần trước bị xảy không phải là con của Nhân Mã. Ả đã lừa gạt Thần, lừa gạt tất cả mọi người.

- Chiến Thần... - Thiên Đế nói - Đây là chuyện hệ trọng, nhất định phải có bằng chứng. Chỉ cần chứng minh Tương Du Tiên tử có tội, Ta sẽ để Nhân Mã và Tương Du hòa ly. Tộc Tiên Lấp Lánh sẽ phải trả giá!

- Nhân Kim, con đem bằng chứng và ả Tương Du tới đây! - Chiến Thần lạnh giọng.

- Dạ!

Nhân Kim nhanh chóng rời khỏi Chính Điện. Chừng nửa giờ sau, Nhân Kim đem Tương Du bị trói vào cùng một sấp thư trên tay. Nhân Kim đẩy Tương Du quỳ giữa Điện, cậu cũng quỳ xuống hành lễ, hai tay dâng các bức thư lên cao.

- Thưa Thiên Đế Bệ hạ! Đây là tất cả thư từ qua lại giữa Tương Du Tiên tử và tình nhân.

Thiên Đế dùng phép thuật để các bức thư đó bay lên bàn rồi ngẫu nhiên lấy một bức thư ra xem. Những câu từ lãng mạn bay bổng và đầy phù phiếm. Sắc mặt Thiên Đế bỗng chốc đỏ bừng vì tức giận. Nhưng ông ta cố gắng giữ bình tĩnh. Cuộc hôn nhân chính trị này rất quan trọng. Thiên Đế lên tiếng.

- Tuy các bức thư chứng minh Tương Du còn liên lạc với người cũ. Nhưng không thể chứng minh cô ấy đã không giữ lễ nghĩa và đứa bé bị xảy lần trước không phải là con của Nhân Mã được!

- Bệ hạ không cần phải cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân vô nghĩa của Thần đâu! - Tương Du nhẹ nhàng nói - Đứa bé đó thật sự là con của Thần và tình nhân. Thần và Nhân Mã Tướng quân sẽ không bao giờ có con!

- Ngươi nói vậy nghĩa là sao? - Thiên Bình cau mày.

- Thái tử Điện hạ! Thần và Nhân Mã Tướng quân chưa từng thân mật thể xác, đương nhiên sẽ không có con. - Tương Du nhếch môi cười.

Thiên Đế tức giận đến mức đỏ bừng cả người. Người mình coi như con trai. Vị Tướng quân tài ba kiệt xuất vạn người ngưỡng mộ. Vậy mà Nhân Mã lại phải chịu sự sỉ nhục lớn trong im lặng. Thổ Thần cảm nhận được cơn tức giận của Thiên Đế, ông bước ra rồi nói.

- Bệ hạ! Tương Du Tiên tử không giữ đạo nghĩa. Xin Thiên Đế ra lệnh trừng phạt, đồng thời để Nhân Mã Tướng quân ly hôn!

- Được! - Thiên Đế gằn giọng - Từ nay Nhân Mã và Tương Du không còn quan hệ gì nữa! Nể tình tộc Tiên Lấp Lánh đã quy thuận. Tương Du hãy trở về Mẫu tộc của ngươi, vĩnh viễn không được đến trung tâm Thiên Giới một bước.

- Ha ha... Quả nhiên là Đại Thần tộc rất coi trọng thể diện! - Tương Du bật cười rồi cúi đầu hành lễ - Tạ Thiên Đế!

- Phụ hoàng, cô ta sỉ nhục Nhân Mã... Không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được! - Thiên Bình tức giận nói.

- Không biết Thái tử muốn xử lý cô ta như thế nào? - Sư Tử cũng tò mò.

- Nhân Mã bị thương nặng, cứ lấy chút linh khí yếu ớt của cô ta để Nhân Mã dưỡng thương. - Thiên Bình nói.

- Cũng là ý kiến hay! - Thiên Đế gật đầu hài lòng rồi nhìn Tương Du - Ngươi đồng ý không?

- Thần có thể từ chối sao?

Tương Du cười mỉa mai. Nhân Kim tháo dây trói tay cho cô ta. Tương Du dùng phép thuật tự ép toàn bộ linh lực của mình ra ngoài rồi ngưng tụ lại thành một tinh cầu nhỏ màu xanh nhạt.

Khụ... Khụ...

Cô ta ho vài tiếng, khóe miệng cũng trào ra không ít máu. Chiến Thần thu lấy tinh cầu rồi lạnh giọng.

- Ngươi mau rời khỏi đây! Trước khi Ta phát điên lên và giết chết ngươi.

Tương Du cười nhẹ, từng bước một chậm rãi rời khỏi lâu đài Ánh Sáng, rời khỏi trung tâm Thiên Đàng. Cô cố gắng tìm tới Thanh Vi Đại thụ, người trong tộc sẽ tìm được cô.

Sau khi Tương Du rời khỏi, Thiên Bình mới nói tiếp.

- Phụ hoàng! Cự Giải đã xuất hiện tại chiến trường.

- Nó sao? Đến đó không làm vướng tay vướng chân ai chứ? - Thiên Đế lạnh giọng.

- Thiên Đế! Công chúa rất dũng cảm, đã cứu Thần một mạng. - Chiến Thần cũng nói đỡ cho Cự Giải.

- Ít ra cũng phải được như vậy! Công chúa của Thần tộc cũng nên góp sức cho Thiên Đàng! - Thiên Đế gật đầu.

Sư Tử định nói gì đó nhưng lại thôi. Tất cả mọi người đều giấu chuyện Cự Giải đã giúp Song Tử và đang giữ Song Nhân ở Phi Lâm. Kim Ngưu cũng đang ở Phi Lâm trị thương. Cự Giải đã ra mặt can thiệp chuyện này. Sư Tử sẽ vì Kim Ngưu mà không động đến Song Nhân nữa. Sư Tử chỉ muốn buổi chầu này kết thúc sớm để đến thăm Kim Ngưu thôi.
...

Ngay hôm sau...

...

Tin tức Nhân Mã và Tương Du ly hôn đã lan truyền khắp nơi. Tương Kỳ sau khi nhận được thư của Thiên Đế liền cho người đi tìm con gái. Dù rất tức giận vì Tương Du đã làm mất mặt bộ tộc, nhưng cô ấy vẫn là con gái của bà. Khi đến Thanh Vi Thụ Thần, bà đã thấy con gái bất tỉnh dưới gốc cây.

- Tương Du!

...

Phi Lâm...

Hôm trước Cự Giải bỗng nhiên ôm một đứa trẻ trở về khiến mọi người trong tộc vô cùng ngạc nhiên. Cô bé cũng không giải thích gì cả, chỉ yêu cầu mọi người đừng để ý đến chuyện này. Dù sao Cự Giải cũng là Tộc trưởng, nên dù rất tò mò về đứa bé đó nhưng cũng không ai dám trực tiếp đến tìm Cự Giải hỏi chuyện mà chỉ âm thầm bàn luận. Ái Tân nghe nhiều lời bàn tán cũng bắt đầu khó chịu, ông quyết định tìm đến Hạc Cung.

...

Hạc Cung...

Cự Giải tự tay cho Song Nhân ăn mật hoa Xuyến chi. Kể cũng lạ, Song Nhân bình thường rất hay quấy khóc, vậy mà khi ở cạnh Cự Giải lại khá ngoan ngoãn.

Cộc... Cộc...

- Cự Giải, Ta vào được không? - Ái Tân bên ngoài gian chính nói vọng vào phòng ngủ.

- Cậu vào đi!

Kẹt... Cạch...

Ái Tân đẩy cửa bước vào. Ông cau mày lại thật chặt, quan sát kỹ đứa trẻ một lượt rồi lên tiếng.

- Con à! Đứa bé này là con của ai? Sao trên người nó lại có cả ma khí lẫn linh khí? - Mặt Ái Tân bỗng biến sắc - Không lẽ là con của con và tên Ma tộc đó?

- Cậu! - Cự Giải nhíu mày rồi lắc đầu - Không phải là con của con!

- Vậy nó là con của ai? - Ái Tân gấp gáp.

- Con của anh Nhân Mã!

- Hả? Vậy lời đồn Nhân Mã và Yêu Nữ Song Tử qua lại là sự thật sao? - Ái Tân bất ngờ đến tròn mắt.

- Cậu cũng thấy rồi đó! - Cự Giải lắc đầu - Anh Nhân Mã đã nhờ con nuôi dưỡng con bé. Con xem anh Nhân Mã như anh trai ruột, nên đứa trẻ này cũng là cháu gái của con. Cậu... Con xin cậu, đừng ghét bỏ con bé!

- Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà! Thần Tiên thì làm sao? Ma Quỷ thì thế nào? Ta tin chỉ cần được nuôi dạy tốt sẽ trở thành người tốt. - Ái Tân gật đầu.

Cự Giải ôm Song Nhân trên tay, vỗ về một lúc để con bé vào giấc ngủ. Không biết tình hình của Nhân Mã thế nào rồi. Như hiểu được chuyện cháu gái đang lo lắng, Ái Tân liền nói.

- Ta vừa nhận được tin tức. Nhân Mã và Tương Du Tiên tử đã ly hôn, lý do là vì Tương Du Tiên tử đã tư tình với người khác, còn mang thai nữa chứ! Đúng là người phụ nữ dơ bẩn!

- Cái gì? Cô ta lại dám sỉ nhục anh Nhân Mã như vậy? - Cự Giải tức giận.

- Con biết chuyện gì sao? - Ái Tân ngạc nhiên.

- Lần trước anh Nhân Mã đã nói cho con biết giữa anh ấy và Tương Du chỉ là hôn nhân giả. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ hòa ly. Nhưng không ngờ trong thời gian này cô ta lại làm ra chuyện như vậy! Thật quá đáng! - Cự Giải vẫn rất tức giận.

- Đúng là quá đáng! - Ái Tân gật đầu.

Song Nhân đã ngủ say, Cự Giải nhẹ nhàng để cô bé nằm xuống giường rồi nhẹ giọng nói.

- Song Nhân, Phụ thân và Mẫu thân của con đã tin tưởng phó thác con cho Ta. Cô mẫu nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt!

...

Lâu đài Tất Chiến...

Vừa đưa Nhân Mã trở về lâu đài, Chiến Thần và Nhân Kim đã tìm mọi cách để hóa giải phong ấn pháp lực trên người cậu nhưng điều vô dụng. Dù đã nhờ cả Thiên Bình và Thổ Thần vẫn không làm được gì. Nhân Mã lại im lặng và mỉm cười một cách khó hiểu. Chiến Thần tức giận tát một tát thật mạnh vào mặt Nhân Mã.

Chát...

- Nhân Mã! - Thiên Bình kêu lên.

- Chiến Thần, ông bình tĩnh đã! - Thổ Thần cũng giật mình.

Trên khóe môi Nhân Mã rỉ máu tươi. Cậu chỉ nhẹ nhàng lau đi, vẫn không nói một lời. Chiến Thần gào lên.

- Ngươi đúng là đồ vô dụng! Tên khốn kiếp, bất hiếu! Ngươi còn dám thành hôn với ả Yêu Nữ đó?

- Phụ thân! - Nhân Mã lên tiếng một cách kiên định - Con yêu cô ấy!

- Anh Nhân Mã đã bị người phụ nữ đó mê hoặc rồi! - Nhân Kim lắc đầu - Ta nhất định sẽ giết chết ả ta, giúp anh trở lại làm Tướng quân uy quyền của trước đây!

- Nếu em dám động vào cô ấy, Ta nhất định sẽ không tha cho em! - Nhân Mã gằn giọng.

Bốp... Bụp...

Chiến Thần đạp Nhân Mã một phát thật mạnh khiến cậu ấy té nhào xuống. Ông tức giận hét lên.

- Tên chết tiệt này!

- Nhân Mã! Cậu có biết mình đang nói gì không? - Thiên Bình thất kinh.

- Thần biết! - Nhân Mã cố gắng đứng dậy, lại phun ra một ngụm máu.

- Nhân Mã! - Thổ Thần lo lắng - Chiến Thần, Nhân Mã bị nội thương rất nặng. Phải chữa trị cho nó trước đã! Chuyện khác tính sau!

- Hừ! Người đâu? Giam tên bất hiếu này vào phòng cho Ta! Không có lệnh của Ta, không được phép ra ngoài.

...

Đông Cung...

Xử Nữ đã nhận được tin tức. Nhưng lần này cô không làm gì cả. Cô không thể hiểu vì sao Nhân Mã lại yêu Song Tử của Ma tộc. Nhưng cô cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cự Giải chính là điều khiến Xử Nữ lo lắng nhất. Tính cách Công chúa càng ngày càng khó hiểu.

Kẹt... Cạch...

Thiên Bình bước vào phòng. Xử Nữ liền đứng dậy hành lễ.

- Tham kiến Thái tử Điện hạ!

- Em ngồi đi, Ta có việc cần nói với em!

- Dạ.

Đợi Xử Nữ ngồi xuống, Thiên Bình lên tiếng.

- Cự Giải đã ra mặt, cứu Song Nhân về Phi Lâm. Lúc nãy trên Chính Điện Ta không thể nói chuyện này cho Phụ hoàng được. Nếu Phụ hoàng biết tới sự tồn tại của đứa trẻ đó, Nhân Mã chắc chắn sẽ chết.

- Công chúa dù tính tình có thay đổi, nhưng vẫn lương thiện như vậy! - Xử Nữ thở dài - Chắc là Nhân Mã Tướng quân đã nhờ Công chúa can thiệp.

- Ta cũng nghĩ như vậy! - Thiên Bình gật đầu - Nhưng lần này nó lại giúp đỡ Ma tộc!

- Thái tử! Em không rõ tình hình lúc đó! - Xử Nữ lắc đầu - Nhưng Tiểu Điện hạ chắc chắn có suy nghĩ riêng của mình. Thái tử, người hãy nhớ lại lúc đó, chuyện gì đã xảy ra, Công chúa đã nói những gì. Công chúa sẽ không hành động không suy nghĩ. Tiểu Điện hạ đã trưởng thành rồi.

- Xử Nữ...

Thiên Bình định nói thêm gì nhưng Xử Nữ đã đứng dậy hành lễ.

- Thái tử Điện hạ! Em còn nhiều sổ sách phải xử lý. Thái tử nghỉ ngơi sớm. Em xin phép.

Nói xong, Xử Nữ mặc kệ Thiên Bình dường như muốn nói thêm gì để giữ cô lại nhưng cô vẫn cứ rời đi. Xử Nữ thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ cô chỉ muốn được buông xuôi tất cả. Thiên Bình lại không thể hiểu nổi. Chẳng phải trước khi anh tới chiến trường hai người đã làm hòa rồi sao? Tại sao bây giờ Xử Nữ lại trở nên lạnh nhạt như vậy?

...

Rõ ràng là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Hiện tại nói với nhau vài câu cũng nhạt nhẽo vô vị.

...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro