Chap 6: Lời nguyền của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Vực...

Lâu đài Hắc Ám...

Nhà lao...

Sư Tử đã tỉnh lại sau hơn một ngày bị Song Tử bắt. Cậu cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Đây thật sự là một nơi bẩn thỉu, ẩm mốc và tối tăm. Sư Tử đang bị trói chặt vào một cây trụ gỗ. Cậu bắt đầu sắp xếp lại trí nhớ của mình. Phải rồi... cậu đã bị một Yêu Nữ bắt cóc cùng với Kim Ngưu. Nhớ ra Kim Ngưu, cậu vội nhìn thật kỹ xung quanh tìm cô ấy. Nhưng cô ấy lại không có ở đây. Kim Ngưu đã bị giam ở một phòng giam khác sao?

Cạch...

Cánh cửa sắt mở ra làm vài tia sáng chói mắt chiếu vào buồng giam làm không gian bớt ngột ngạt. Một cô gái trẻ bước vào trong phòng giam. Là Song Tử, và cô nàng đang nở một nụ cười ngạo nghễ.

- Tỉnh rồi? Vừa tỉnh lại ngươi đã muốn tìm con bé tóc vàng à?

- Cô ấy đâu? Cô đã làm gì cô ấy? - Sư Tử hét lên.

- Bình tĩnh đi! - Song Tử biến ra một cái ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười - Coi như cô ta số hưởng đi! Cô ta được một Thiên Thần cứu rồi. Chưa chết đâu!

- Cô nói thật? - Sư Tử cẩn thận nói.

- Tin hay không thì tùy ngươi!

- Tại sao cô lại muốn bắt tôi? - Sư Tử bắt đầu những câu hỏi về mình.

- Ừm... mới đầu Ta tính bắt ngươi về cho bọn tiểu yêu chơi đùa một chút. Nhưng giờ Ta nghĩ lại rồi! Ta có một ý tưởng hay ho hơn nhiều!

- Cô... Cô rốt cuộc là ai? Cô muốn gì ở tôi?

- Ha ha... - Song Tử đứng dậy, bước tới dùng tay cầm lấy mặt của Sư Tử rồi nói - Xin tự giới thiệu, Ta là Song Tử, Nam Vực Tướng quân của Ma tộc, là Hỏa Chu Tước cuối cùng. Nhân tiện nói cho ngươi biết, ngươi đang ở một thế giới khác là Thần-Ma giới.

Sư Tử nuốt khan, cậu thật sự cảm thấy sợ hãi. Cậu chỉ là một con người bình thường, đứng trước một Yêu Nữ như Song Tử thật sự làm cậu không chống đỡ được. Nhưng Sư Tử là một người người đàn ông, sự tự tôn không cho phép cậu phơi bày nỗi sợ hãi trong mình. Cậu vẫn kiên định nhìn Song Tử, gằn giọng.

- Cô muốn làm gì?

Song Tử bỏ tay xuống, quay lưng lại mỉm cười lạnh lùng rồi nói.

- Ngươi ở Nhân giới chắc có nghe nói về Quỷ Lửa nhỉ?

- Loại quỷ có sức mạnh của nham thạch?

- Chính xác, đúng là người hiểu biết! Quỷ Lửa là Phó tướng hùng mạnh nhất dưới trướng của Phụ thân Ta. Tiếc là trong cuộc chiến Thần-Ma năm đó hắn đã bị tiêu diệt. May mắn là Phụ thân của Ta đã giữ được ngọc quỷ của hắn. - Song Tử biến ra một viên ngọc đang rực cháy - Chỉ cần người nào nuốt viên ngọc này sẽ có được sức mạnh của Quỷ Lửa.

- Vậy sao cô không ăn nó?

- Tất nhiên là có lý do rồi! - Song Tử quay lại nhìn Sư Tử - Viên ngọc quỷ này rất mạnh, nó chứa ác niệm to lớn của Quỷ Lửa, nuốt nó rồi sẽ mất hết lý trí và chỉ biết phục tùng dòng tộc Hỏa Chu Tước của Ta. Vậy thì Ta cần gì phải nuốt nó? Ta đã tìm kiếm rất lâu nhưng chưa có ai khiến Ta vừa ý. Và bây giờ Ta đã tìm thấy ngươi... Ngươi sẽ là một trợ thủ hoàn hảo của Ta.

- Cô đừng nằm mơ! - Sư Tử hét lên - Tôi không đời nào làm nô lệ cho cô! Không bao giờ!

- Việc đó không phải do ngươi quyết định đâu! Ha ha ha...

Song Tử bóp miệng Sư Tử nhét viên ngọc vào, ép Sư Tử phải nuốt nó xuống. Viên ngọc tìm thấy chủ nhân mới, lập tức tỏa ra năng lượng hắc ám đến từng tế bào của chủ thể. Sư Tử cảm thấy cơ thể mình nóng tới mức sắp tan chảy ra. Từng tế bào trên cơ thể bị xâm chiếm, đau rát vô cùng. Cơ thể như muốn nứt toát ra, một giọt nước mắt lặng yên lăn trên má.

- AAAAAAA!!!

Sư Tử hét lên một tiếng rồi vung mạnh hai tay. Sợi dây thừng lớn đang trói chặt cậu đứt ra thành từng đoạn. Ánh mắt của Sư Tử trở nên vô hồn dù dáng vẻ bên ngoài không thay đổi. Cậu quỳ một chân xuống trước Song Tử, cậu chìa một tay của mình trước trán rồi nói.

- Chủ nhân! Đã để cô chờ lâu!

- Tốt! Ha ha...

Song Tử đặt bàn tay của mình lên bàn tay của Sư Tử. Sư Tử hôn nhẹ lên mu bàn tay của Song Tử. Kể từ giây phút đó, lời nguyền của Quỷ đã ứng lên người cậu.

...

Thiên Đàng...

Kim Ngưu sau ba ngày cũng đã tỉnh lại. Lúc đầu cô hơi nheo mắt lại vì vẫn chưa thể tiếp nhận được ánh sáng rực rỡ. Một lát sau, cô mới từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc váy trắng. Là một Thiên Thần sao?

- Xử Nữ, Song Ngư! Cô gái này tỉnh rồi! - Cự Giải khi nhìn thấy Kim Ngưu tỉnh lại liền vui vẻ thông báo cho hai cô bạn.

- Cô ấy tỉnh rồi sao?

Xử Nữ và Song Ngư cũng chạy đến bên giường xem sao. Kim Ngưu nhìn hai cô gái vừa chạy tới. Một người mặc váy tím nhạt, một người mặc váy xanh. Hai cô gái này cũng là Thiên Thần sao?

- Tôi đang ở trên Thiên Đàng sao?

Đó là câu đầu tiên của Kim Ngưu sau khi cô tỉnh lại và đã dần nhớ ra mọi chuyện. Thiên Thần váy trắng cười tươi rồi nói gật đầu với cô.

- Đúng vậy, cô đang ở Thiên Đàng!

- Tức là... tôi đã chết rồi sao?

- Ha ha ha... Con người kỳ lạ thật đó! Họ cứ nghĩ họ lên Thiên Đàng là chết rồi. - Song Ngư bật cười.

- Theo lẽ thường thì có thể là như vậy! Nhưng cô yên tâm đi. Cô vẫn chưa chết đâu! - Xử Nữ nhẹ nhàng nói.

- Tôi... Tôi còn sống? A...

Kim Ngưu cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành. Phần vì cô đã nằm mấy ngày liền, phần vì vết thương trên vai còn chưa hồi phục hẳn. Cự Giải thấy vậy liền giúp cô ngồi dậy rồi nói.

- Cô chưa chết đâu! Cũng may cho cô khi cô bị Yêu Nữ bắt đi, Nhân Mã Tướng quân của Thần tộc bọn ta đã cứu cô.

- Cứu tôi? Còn người bị bắt cùng với tôi thì sao? Anh chủ quán đó thế nào rồi? - Kim Ngưu bỗng nhớ tới Sư Tử.

- Ta nghe anh Nhân Mã nói cô bị Yêu Nữ thả tự do từ trên không xuống nên anh ấy chỉ cứu được cô. Còn người kia có lẽ bị ả Yêu Nữ bắt về lâu đài Hắc Ám rồi! - Cự Giải nói.

- Cô bị thương rất nặng, may có Công chúa của chúng tôi đã cứu cô đó! - Song Ngư nói.

- Nếu Công chúa không cứu cô, chắc giờ cô đã chết rồi! - Xử Nữ cũng tiếp lời.

- Công chúa? - Kim Ngưu quay sang nhìn Cự Giải - Cô là...

- Ta là Công chúa Cự Giải của Thần tộc. Cô đang ở lâu đài Ánh Sáng trên tầng mây thứ chín của Thiên Đàng.

- Cảm ơn Công chúa đã cứu tôi!

- Thật ra người cô nên cảm ơn là anh Nhân Mã và Nhân Sâm, hai người họ mới là nguời đã cứu cô đó! Mà phải rồi, cô tên là gì?

- Tôi là Kim Ngưu!

- Một cái tên thật đẹp! Ta là Xử Nữ! - Cô gái váy tím cười nhẹ.

- Còn ta là Song Ngư! - Song Ngư cũng cười tươi - Cô thật là xinh đẹp đó Kim Ngưu!

Ọc... Ọc...

Đang nói chuyện thì bụng Kim Ngưu sôi lên làm cô bé ngượng nghịu. Cũng đúng thôi, đã mấy ngày cô không ăn gì rồi. Xử Nữ hiểu ý liền lên tiếng.

- Người đâu, mau mang vài món ăn lên đây!

Chỉ một lát sau, rất nhiều thức ăn đã được dọn lên. Song Ngư giúp Kim Ngưu bước xuống giường rồi để cô ngồi xuống chiếc thảm lông cừu trắng mềm mại.

- Mau ăn đi! Chúng tôi cũng đói rồi!

Kim Ngưu vội ăn một chiếc bánh bao. Đây là chiếc bánh bao ngon nhất mà cô được nếm qua. Không biết là do đói quá hay do thức ăn trên Thiên Đàng vốn ngon tuyệt hảo. Ăn quá vội vàng nên Kim Ngưu bị nghẹn. Xử Nữ ngồi kế bên vội đưa cho cô cốc sữa và nói.

- Ăn từ từ thôi!

Bữa trưa xong xuôi, Cự Giải quyết định đưa Kim Ngưu đi dạo một vòng cho khuây khỏa, dù sao cũng nằm mấy ngày rồi. Xử Nữ nhíu mày, cô gọi cung nữ chuẩn bị nước tắm để Kim Ngưu tắm rửa sạch sẽ trước cho thoải mái. Kim Ngưu tắm xong, cô khoác lên người bộ váy màu vàng nhạt trông đẹp đến nao lòng. Nếu nói Kim Ngưu là Tiên Nữ chắc cũng không ai nghi ngờ.

- Ôi đẹp quá! Cậu đẹp thật đó Kim Ngưu. - Cự Giải thốt lên.

- Công chúa quá khen rồi! - Kim Ngưu đỏ mặt.

- Khi không có người ngoài, cậu cứ gọi tớ là Cự Giải là được rồi!

- Ừm! - Kim Ngưu vui vẻ gật đầu - Cự Giải.

- Được rồi, mau đi dạo thôi! Ăn xong no quá đi mất! - Song Ngư cười.

- Vậy đi thôi!

Cự Giải đưa Kim Ngưu cùng hai cô bạn đi tham quan một vòng lâu đài Ánh Sáng trên một ánh mây. Lần đầu tiên được bay trên trời bằng mây, Kim Ngưu vừa phấn khích vừa có chút sợ. Lâu đài Ánh Sáng hiện lên tráng lệ. Song Ngư ở lại Điện Bạch Hạc đã vài ngày nhưng đây cũng là lần đầu cô được ngắm nhìn lâu đài toàn vẹn. Song Ngư không khỏi thốt lên.

- Thật tráng lệ!

- Tòa lâu đài này thật hùng vĩ quá! - Kim Ngưu cũng thốt lên.

- Tất nhiên rồi! - Xử Nữ cười nhẹ.

- A! Anh Thiên Bình và anh Nhân Mã kìa! Xuống đó thôi!

Cự Giải cho đám mây đáp xuống chỗ Thiên Bình và Nhân Mã đang tập kiếm. Vừa đáp xuống, nàng Công chúa đã cất tiếng gọi.

- Anh Thiên Bình, anh Nhân Mã!

Thiên Bình và Nhân Mã tạm ngừng trận đấu, cả hai quay người lại chỗ bốn cô gái. Cự Giải liền chạy tới ôm lấy cánh tay anh trai mình. Thiên Bình cười nhẹ bất lực với cô em gái nhỏ rồi nhìn ba cô gái còn lại. Xử Nữ và Song Ngư cúi người hành lễ.

- Tham kiến Thái tử Điện hạ, Nhân Mã Tướng quân!

- Miễn lễ! - Thiên Bình gật đầu.

- Kim Ngưu, mau hành lễ đi! - Song Ngư nhỏ giọng nhắc nhở.

- Ah... xin chào! Tôi... tôi là Kim Ngưu! - Kim Ngưu lúng túng nói.

- Kim Ngưu! Không phải như vậy! - Xử Nữ nói.

- Tôi...

- Thôi không sao! Cô ấy là người phàm, không cần thiết! - Thiên Bình nói rồi quay sang Kim Ngưu - Ta đã nghe Nhân Mã nói chuyện của cô rồi! Cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Khi nào vết thương hoàn toàn bình phục Ta sẽ cho người đưa cô về Nhân giới!

- Cảm ơn Thái tử! - Kim Ngưu hơi mím môi - Còn người bị bắt cùng tôi, cầu xin Thái tử hãy cứu anh ấy!

- Ta sẽ dò la tình hình! - Nhân Mã lên tiếng rồi quay sang Cự Giải - Cự Giải, em đưa cô ấy về Bạch Hạc Điện nghỉ ngơi thêm nhé! Ta và Thái tử có chuyện cần bàn với Xử Nữ và Song Ngư Công chúa!

- Lại đuổi em đi? Được rồi! Vậy em và Kim Ngưu đi trước! - Cự Giải gật đầu rồi hóa phép tạo mây bay - Về phòng thôi Kim Ngưu.

- Ừm! Tôi xin phép!

Áng mây của Cự Giải đã khất bóng, Nhân Mã liền lên tiếng.

- Dạo gần đây Ma tộc tăng cường quân lính tuần tra rất dày đặc ở rừng Xương Khô, ma khí càng ngày càng mạnh. Chúng có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Hai em tạm thời hãy ở lại Bạch Hạc Điện, theo sát và trông chừng Tiểu Điện hạ, đừng để em ấy đi lung tung.

- Vậy còn chuyện Kim Ngưu nói lúc nãy? Tướng quân có cứu người kia không? - Song Ngư nói.

- Anh ta bị Yêu Nữ bắt đi, không rõ còn sống hay đã chết! Quân lính Ma tộc lại đi tuần thường xuyên. Ta phải mất chút thời gian để dò la tin tức.

- Điều quan trọng là Công chúa! Lần trước Ma tộc ngang nhiên bắt cô ấy đi trước mặt toàn thể chúng tiên. - Xử Nữ lo lắng - Lần trước giao đấu... pháp lực của em kém hơn Yêu Nữ Thanh long nhiều.

- Quân lính canh phòng nghiêm ngặt, sẽ không có chuyện gì đâu! Em đừng lo, chỉ cần trông chừng đừng để nó đi lung tung là được. - Thiên Bình dịu dàng nói - Vất vả cho em rồi, Xử Nữ!

- Là chuyện em nên làm! Nếu không còn chuyện gì em và Song Ngư xin phép!

- Ừm!

- Thần xin cáo lui!

Xử Nữ và Song Ngư cũng nhanh chóng về Bạch Hạc Điện. Trong lòng hai cô gái là sự lo lắng không thôi. Thiên Bình nhìn theo bóng dáng nhỏ màu tím dần xa với ánh mắt rất ấm áp. Nhân Mã chưa từng thấy người bạn thân của mình nhìn ai như vậy ngoài em gái của cậu ấy cả. Nhân Mã thở phào trong lòng. Như vậy, quyết định của cậu là đúng đắn.

...

Ma Vực...

Tẩm điện Thiên Yết...

Thiên Yết ngồi ở bàn làm việc, đọc cuốn sách cổ về binh pháp. Tiểu Hắc Long của cậu đã lớn thêm một chút, yên lặng ngủ say dưới chân chủ nhân. Thiên Yết triệu hồi song kiếm của mình. Một thanh kiếm màu trắng và một thanh kiếm màu đen đại diện cho hai loại sức mạnh khác biệt trong con người cậu. Một nửa là ánh sáng được hưởng từ người mẹ là Tiên Nữ của tiểu tộc Tiên Lấp Lánh, nửa còn lại là dòng máu Bạch Hổ của Tây vực Tướng quân đời trước-Thiên Ngự. Từ nhỏ Thiên Yết đã biết mình là đứa trẻ khác biệt, cậu đã tự khám phá năng lượng ánh sáng bên trong mình và rèn được Quang Kiếm. Cây Hắc Kiếm là do phụ thân cậu để lại.

- Chỉ cần chiếm được vùng đất đó, Ta sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi trong lòng ta hằng trăm năm nay. Và Ta sẽ có được thứ Ta muốn!

Đồng tử mắt trái của Thiên Yết hóa đỏ một lúc rồi trở lại màu nâu đen bình thường trong phút chốc. Hắc Long đang say ngủ bỗng giật mình thức dậy. Nó quay đầu nhìn chủ nhân. Hắc Long cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp từ chủ nhân của mình. Một sức mạnh đang say giấc bên trong cậu ấy đang cần có dấu hiệu sẽ thức tỉnh.

- Đi thôi Hắc Long! Lười biếng như vậy là quá đủ rồi!

Grecccc....

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương vẫn như thường lệ, vẫn chơi đàn trong phòng của mình. Từng âm thanh du dương dễ chịu nhưng cũng vô cùng ám ảnh. Hiện tại trong lâu đài Hắc Ám này có khá đông người nên Bạch Dương đã tự giăng một kết giới. Cậu không muốn làm phiền tới ai, và cũng chẳng mong ai sẽ tới làm phiền mình. Thế nhưng, có vẻ đã có một kẻ không biết sợ.

Cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa làm Bạch Dương khó chịu, cậu ngừng đàn nhưng cũng không lên tiếng.

- Bạch Dương Đại nhân... Tôi có thể vào được không?

Một giọng nói trong veo và nhẹ nhàng ngân lên như những nốt nhạc. Bạch Dương ít tiếp xúc với người khác, các cô gái lại càng không nên giọng nói này cậu rất có ấn tượng. Là giọng của Bảo Bình.

- Vào đi!

Bạch Dương vừa dứt lời thì cánh cửa được giải phong ấn và từ từ mở ra. Bảo Bình cẩn thận bước vào trong. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu xanh lá cây pha với xanh rêu làm tôn lên làn da trắng nõn. Bạch Dương lạnh lùng nhìn Bảo Bình, hơi nhếch môi cười. Thật là một cô gái đáng yêu. Nhưng thứ cậu quan tâm là lý do cô ấy tới đây.

- Bảo Bình Tướng quân tìm Ta có chuyện gì sao?

- Tôi đến để hỏi Ngài về công thức của loại thuốc Ngài đã cho tôi và Nam vực Tướng quân. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho quân đội của chúng ta. - Bảo Bình kính cẩn nói - Hy vọng Ngài sẽ cho tôi công thức của loại thuốc đó.

Bạch Dương cười nhẹ, tiếp tục gảy đàn. Cậu cũng có nghe nói một chút về Bảo Bình. Không chỉ là một Nữ Tướng tài giỏi lại rất thành thạo y thuật. Loại thuốc cậu đã đưa cho cô là loại thuốc trị thương bí truyền của tộc Cầm Yêu, được bào chế từ các dược liệu vô cùng quý giá. Bản nhạc đã kết thúc, Bạch Dương mới đứng dậy, bước tới kệ sách khổng lồ sau lưng cậu, lấy ra một cuộn da được buộc bằng dây tầm ma rồi đưa cho Bảo Bình.

- Thứ thuốc này rất khó điều chế! Ta đã tốn rất nhiều công sức và thời gian cũng như dược liệu để chế được lọ thuốc mà cô đã dùng. Đừng làm Ta thất vọng!

- Tôi sẽ cố gắng hết sức! Xin Đại nhân cứ tin tưởng ở tôi! - Bảo Bình dùng hai tay để nhận lấy.

- Nhớ kỹ... linh khí và trái tim của con người là thứ quan trọng nhất!

- Dạ! Bảo Bình đã rõ!

- Ta còn chút việc, cô về tẩm điện từ từ nghiên cứu đi!

- Bảo Bình cáo lui!

Cánh cửa phòng Bạch Dương vừa khép lại, trên môi cậu xuất hiện một nụ cười nhẹ. Một cô gái rất thú vị.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro