Chap 7: Hái Sâm Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đàng...

Đông Cung...

Thiên Bình đang xem tấu chương thì Nhân Mã bước vào, cậu cúi người hành lễ.

- Tham kiến Điện hạ!

- Miễn lễ, ở đây không có người ngoài. - Thiên Bình nói - Tớ cũng định cho người tới gọi cậu. Ngồi đi!

Nhân Mã cũng không khách sáo nữa, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần nhất rồi hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu đã thám thính được gì rồi? - Thiên Bình nhíu mày lo lắng - Tớ có linh cảm không tốt.

- Lần này linh cảm của cậu đúng rồi đó! - Nhân Mã lắc đầu - Một con Quỷ Lửa mới đã được tạo ra!

Rầm...

- Chết tiệt! - Thiên Bình đập mạnh xuống bàn - Quỷ Lửa rất mạnh và hiếu chiến. Có Quỷ Lửa chúng sẽ càng mạnh hơn!

Nhân Mã thở dài, đoạn nhìn về phía Bạch Hạc Điện của Cự Giải. Cậu lại một lần nữa thở dài. Thiên Bình kiên nhẫn chờ đợi Nhân Mã nói nên cũng yên lặng quan sát cậu ấy. Một lúc sau, Nhân Mã mới lên tiếng.

- Quỷ Lửa này... Chính là tên con người đã bị Yêu Nữ bắt đi ở Trần gian.

- Là bạn của Kim Ngưu? - Thiên Bình sửng sốt.

- Ừm, tớ đến đây là muốn hỏi cậu nên xử lý việc này như thế nào. Đằng nào cũng đã hứa với Công chúa sẽ giúp Kim Ngưu. Nhưng tình hình bây giờ đã tới nước này...

- Phải tiêu diệt những kẻ ác, những kẻ làm hại hàng triệu sinh mạng trong vũ trụ. - Thiên Bình nói - Chỉ cần là kẻ xâm lăng Thiên Đàng đều phải chết!

Nhân Mã gật đầu nhưng trong lòng lo lắng vô cùng. Cậu cũng cảm thấy mình có lỗi và thật vô dụng khi mình là Thần mà không cứu được Sư Tử. Hiện tại chàng trai đó đã hóa thành Quỷ. Cảm giác tội lỗi của cậu lại càng nhân lên khi chứng kiến Kim Ngưu đang ngóng trông tin tức và mau chóng cùng Sư Tử về Nhân giới. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã không thể kiểm soát.

- Còn Kim Ngưu thì sao?

- Trước khi đưa cô ấy về nhà hãy sửa đổi ký ức của cô ấy.

- Được, tớ hiểu rồi!

...

Thiên Bình và Nhân Mã chuyển sang việc luyện tập cho quân lính, họ đâu biết rằng những lời họ nói còn kẻ thứ ba nghe được.

Xử Nữ hiện tại đã là hôn thê của Thiên Bình nên cô có thể đi bất kỳ nơi nào ở lâu đài mà không ai có quyền ngăn cản. Cô trở về Bạch Hạc Điện với tâm trạng rối bời. Nếu để Tiểu Điện hạ của cô biết Thái tử đã quyết định như vậy, chắc chắn Cự Giải sẽ làm loạn. Không chừng lại chạy lung tung tìm cách cứu Sư Tử. An toàn của Công chúa là trên hết. Tạm thời cô sẽ coi như không biết gì cả.

...

Ma Vực...

Khu quân lính Nam Vực...

Song Tử ngồi trên đài quan sát binh lính của mình tập luyện. Hiện tại, sau khi đã sở hữu được Quỷ Lửa, cô muốn rèn luyện cho Sư Tử thành chiến binh mạnh nhất dưới tay cô.

Sư Tử khi còn là con người vốn đã có thể lực tốt do chăm chỉ tập luyện thể thao. Nay có được sức mạnh của Quỷ Lửa, cậu trở nên hiếu chiến và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sức mạnh của cậu hiện tại vượt xa Quỷ Lửa tiền nhiệm. Mỗi con người đều có mặt tốt lương thiện, trong sáng và mặt xấu ác độc, đen tối. Chẳng qua là họ kiềm chế được một trong hai bộ mặt đó thôi. Sự xâm chiếm của ma thuật đã đánh thức phần xấu xa trong con người Sư Tử, đẩy phần lương thiện vào sâu tận trong đáy linh hồn.

- Tên đó mạnh đấy! - Bảo Bình đột nhiên hiện thân ngồi cạnh Song Tử.

- Giật cả mình! - Song Tử nhíu mày, tay cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy tỏ ý không hài lòng - Người Đông Vực các cô không thể lịch sự hơn à?

- Quỷ mà cũng biết giật mình? - Bảo Bình nhếch môi chế nhạo.

- Biết sao không? Mà sao không đi làm việc của cô đi? Sang đây làm gì?

- Ta có chuyện cần hỏi cô!

- Nói đi!

- Ưm... Ta nghe nói ở Núi Hỏa Tước thuộc Nam Vực có một vài cây Sâm Quỷ ngàn năm. Chuyện đó có thật không? - Bảo Bình cẩn thận hỏi.

- Không sai, có tổng cộng ba cây, nhưng hiện tại chỉ còn một cây duy nhất ở đó thôi. - Song Tử nhún vai.

- Hai cây kia đâu? - Bảo Bình vội hỏi.

- Một cây Phụ thân của Ta đã hái để bồi bổ cho Mẫu thân lúc người đang mang thai Ta. Một cây khác cách đây 200 năm có người đến hái rồi. Còn một cây đó! - Song Tử nói đều đều.

Bảo Bình nhíu mày lo lắng. Sâm Quỷ là một trong những thành phần của công thức thuốc trị thương mà Bạch Dương đã đưa cho.

- Sao Phụ thân cô không hái hết nhỉ? - Bảo Bình dò hỏi.

- Ba cây sâm này mọc trên một trụ đất vàng trong một cái động. Trong cái động đó có một con mụ Hỏa Tước tu luyện vạn năm nhưng mãi không thành người. Mụ ta chính là người đã trồng mấy cây sâm đó, hy vọng có ngày Sâm Quỷ chín đủ, mụ ta sẽ thành người. Tuy không có hình dạng con người nhưng mụ ta vô cùng mạnh. Phụ thân Ta đã mất gần như nửa cái mạng mới lấy được một cây, bị móng vuốt của bà ta cào một cú trên ngực thành vết sẹo vĩnh cửu. Thế đấy!

- Chẳng phải gia đình của cô là Hỏa Chu Tước cuối cùng sao? Sao lại có một Hỏa Tước khác? - Bảo Bình sửng sốt.

- Đơn giản vì mụ ta cũng là người nhà của Ta. Là cô ruột của Ta! - Song Tử nhướng mày - Còn muốn biết gì nữa không?

- À... À không... Cảm ơn cô! Ta về đây! - Bảo Bình nói xong liền biến thành làn khói xanh bay mất.

- Người Đông Vực vẽ vời thật, đúng không? - Song Tử quay sang hỏi hầu nữ đang quạt cho mình.

- Dạ phải thưa Tướng quân.

- Người ở lâu đài các ngươi cũng vậy. Quạt đi, nhanh tay lên.

- Dạ!

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương có vẻ chỉ hứng thú với cây ma cầm của cậu, ngày nào cũng chơi đàn trong phòng không gặp mặt ai. Cũng chẳng ai dám bén mảng tới phòng cậu nếu không có việc gấp.

Cộc... Cộc... Cộc cộc cộc...

Hai tiếng dài, ba tiếng ngắn. Là ám hiệu của thân tín của Bạch Dương.

- Vào đi! - Tiếng đàn tạm ngừng.

Kẻ đó nhanh chóng bước vào, trên người còn nguyên bộ giáp màu xanh lá cây của Đông Vực. Hắn quỳ một chân trước Bạch Dương để hành lễ.

- Đại nhân!

- Miễn lễ! - Bạch Dương ngẩn mặt lên nhìn hắn vài giây lại nhìn xuống cây đàn và chơi tiếp - Nói đi!

- Đại nhân... Đông Tướng quân đã đi tìm Nam Tướng quân để hỏi về Sâm Quỷ. Ngày mai cô ấy sẽ đi hái thuốc.

Bỗng nhiên Bạch Dương đàn sai một nốt, cậu nhíu mày chốc lát.

- Ta biết rồi, về đi!

- Thuộc hạ cáo lui! - Vừa nói xong thì hắn cũng biến mất.

- Thật sự nghiêm túc đấy chứ. Đừng làm Ta thất vọng đấy!

Bạch Dương nhếch môi cười nhẹ, tiếp tục khúc nhạc dở dang. Quản gia của lâu đài tất nhiên có cách quản lý, lãnh đạo Ma Vực trong thời gian chờ đợi Chúa tể. Bên cạnh Tứ Quỷ đều có thân tín của cậu cài vào để dễ dàng nắm được tình hình của các khu vực. Sức mạnh của Bạch Dương vẫn luôn là một bí ẩn của Ma Vực, chưa ai có thể chứng kiến được năng lực của cậu mà còn sống sót. Thật ra, dáng vẻ của cậu cũng rất ít người biết vì hầu như cậu không bước ra khỏi lâu đài Hắc Ám.

...

Tẩm điện Ma Kết...

Ma Kết nằm dài trên giường nhắm mắt ngủ. Nhưng giấc ngủ của cậu không được an yên. Mồ hôi chảy ướt cả nệm, hai tay gồng chặt, hai hàng mày nhíu lại trông rất khó chịu. Cậu đang gặp ác mộng.

- A! Hộc... Hộc...

Ma Kết la lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, cậu thở dốc. Một lúc sau, cậu bước xuống giường rồi chậm rãi bước tới bên cửa sổ nhìn lên bầu trời xám xịt.

- Lại là giấc mơ đó! Khốn kiếp!

Gia tộc Huyền Vũ làm Bắc Vực Tướng quân của Ma Vực đã trải qua hai đời, Ma Kết chính là thế hệ thứ ba. Từ nhỏ, cậu đã được Phụ thân dạy dỗ rất nghiêm khắc để Ma Kết có thể trở thành người mạnh nhất phía Bắc. Tộc Huyền Vũ rất tàn bạo, mạnh mẽ và hiếu chiến. Tuy nhiên, tộc lại có một khiếm khuyết đó là không có nữ Huyền Vũ, trong tộc chỉ có nam. Vì vậy, để duy trì nòi giống, họ buộc phải hôn phối với nữ nhân ở tộc khác. Mẹ của Ma Kết là một Mộc tinh thuộc dòng Đỗ Quyên. Bà là người hiền lành, dịu dàng và nhân hậu, bà dạy cho con mình cách yêu thương vạn vật. Sợ bà ấy làm ảnh hưởng đến tâm lý của người con trai độc nhất. Phụ thân của Ma Kết đã bí mật chính tay giết chết bà ấy. Thế nhưng Ma Kết đã vô tình thấy được. Cậu rất căm hận cha mình, nhưng cũng rất ghê sợ ông ta. Để trả thù cho Mẫu thân, cậu đã luyện tập rất chăm chỉ để đánh bại chính cha mình. Ngày mà Phụ thân cậu ngã xuống dưới chính tay cậu cũng là ngày Ma Kết bước lên ngai tiếp nhận quân lệnh. Ở tộc Huyền Vũ, cha chết dưới tay con trai chính là một vinh dự. Thật là một bộ tộc tàn bạo.

Nhưng cũng từ đó, thỉnh thoảng cậu lại mơ thấy cảnh tượng cha cậu giết chết mẹ cậu. Nhưng lúc đó cậu chỉ trốn sau góc tủ, chỉ khóc mà không làm gì cả vì sợ hãi. Ma Kết không tài nào yên giấc được. Cậu sợ hãi chính bản thân mình. Có lẽ, một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở nên như cha cậu.

- Bẩm báo Tướng quân, Xà Phu Đại nhân triệu kiến! - Một Ma binh thông báo ngoài cửa phòng.

- Ta sẽ tới ngay!

Ma Kết vội thay quần áo rồi nhanh chóng tới Chính Điện, cũng tạm quên chuyện vừa rồi.

...

Chính Điện...

Các Tướng Quân đã tập hợp đầy đủ, Bạch Dương cũng tới. Xà Phu chậm rãi nói.

- Mọi người đã đầy đủ rồi!

- Có chuyện gì mời Đại nhân nói thẳng đi! - Bạch Dương lạnh lùng nói.

- Chúng tôi đang rất bận thưa Xà Phu Đại nhân! - Bảo Bình cũng lên tiếng.

- Được rồi! - Xà Phu nghiêm giọng lại - Trì hoãn bao lâu nay, chúng ta có thể xuất binh rồi!

- Thật sao? - Song Tử hào hứng hẳn lên.

- Đại nhân đã có kế hoạch rồi? - Thiên Yết cẩn thận hỏi.

- Ngài dự định như thế nào? - Ma Kết cũng dò hỏi.

- Để có thể nắm chắc phần thắng trong tay, chúng ta phải tiêu diệt được các rễ nhánh của Thần Tộc. Đầu tiên là tộc Hải Lam!

- Hải Lam? Ngài định để chúng tôi đi tắm biển giải khuây đó hả? - Song Tử bĩu môi.

- Song Tử Tướng quân, cô nói vậy không phải rồi. Tuy Hải Lam cũng là một nhánh của Thiên Đàng, nhưng chúng do quy thuận mới gia nhập Thần tộc. Thực lực không tệ đâu, dân cư cũng rất đông! - Thiên Yết giải thích.

- Ta không quan tâm! Đến Hải Lam sức mạnh của Hỏa Chu Tước Ta sẽ bị hạn chế! - Song Tử khoanh tay trước ngực.

- Người đẹp à, cô sợ thì cô không cần tới Hải Lam. - Ma Kết lên tiếng châm chọc.

- Ngươi...

- Câm miệng hết cho Ta! - Xà Phu hét lên - Lần này, Ma Kết hãy xuất quân. Đừng làm Ta thất vọng.

- Xà Phu đại nhân cứ yên tâm. - Ma Kết cười lạnh.

- Được rồi, về tẩm điện của các ngươi đi! Ta còn có việc. - Xà Phu nói xong liền biến mất. Bạch Dương cũng dịch chuyển về phòng.

- Chúc mừng cậu, đã được xuất trận! - Thiên Yết vỗ vai Ma Kết.

- Thế nào, mỹ nhân? Muốn đi cùng không? - Ma Kết quay sang nhìn Song Tử.

- Ta sẽ chống mắt lên xem ngươi làm được gì! - Song Tử tức giận đi trước.

- Còn cô, Bảo Bình Tướng quân! Góp vui không? - Ma Kết lại quay sang Bảo Bình.

- Ta có việc bận rồi! Cảm ơn!

- Còn cậu?

- Đi một mình đi, Ta cũng bận rồi!

- Được thôi! - Ma Kết nhúng vai.

...

Ma Vực phía Nam...

Núi Hỏa Tước...

Một làn khói màu xanh lá xuất hiện ở khu vực núi Hỏa Tước. Làn khói xanh tụ lại thành một vóc dáng nhỏ bé dưới chân núi. Bảo Bình nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nơi đây. Thật đúng là địa bàn của Chu Tước, khí hậu vừa nóng vừa khô. Như thể cô đang ở trong một lò thiêu vậy. Hoàn toàn không giống Đông Vực mát mẻ của cô.

- Bà ấy chắc là ở trên đỉnh núi!

Bảo Bình lấy trong túi ra một tấm bản đồ Nam Vực bằng da, xác định vị trí rồi đi bộ tới. Một lúc sau, cô cũng đã tìm được hang động mà Song Tử nói. Bảo Bình hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Ả Chu Tước trong động có thể làm Phụ thân của Song Tử mất nửa cái mạng thì thật không phải tầm thường. Bảo Bình triệu hồi vũ khí của mình rồi thật cẩn thận bước vào động. Cây Sâm Quỷ tỏa sáng trên trụ đất vàng. Bảo Bình mừng rỡ bước đến trụ đất định hái nó thì bỗng bị một luồng gió cực mạnh đẩy ngược ra.

Vù...

- A!

Tất nhiên, với sức mạnh của mình, Bảo Bình nhanh chóng giữa thăng bằng, tay cầm chặt roi da chuẩn bị sẵn sàng. Ả Chu Tước từ trên không đáp xuống trước trụ đất, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô gái trước mặt. Ả cất giọng nói chanh chua lên.

- Ngươi là ai? Dám đến trộm Sâm Quỷ?

- Đông Vực Nữ Tướng, Bảo Bình! - Bảo Bình điềm tĩnh nói - Bà chắc là cô ruột của Song Tử Tướng quân?

- Ha ha... - Ả bật cười - Song Tử Tướng quân? Nó xứng sao? Năm xưa mẹ nó mang thai nó, từ trong bụng mẹ thì đã mang bệnh, cha nó đến trộm mất một cây Sâm Quỷ của Ta để giữ mạng cho nó. Nếu không thì Ta mới là Tướng quân của Nam Vực!

Bảo Bình hơi nhíu mày. Đúng là một gia đình phức tạp. Cô mỉm cười mỉa mai.

- Nếu bà tu luyện được hình dạng con người thì bà đâu phải chịu ấm ức như vậy? Thật đáng thương!

- CÂM MIỆNG!

- Ta cũng không muốn nói nhiều với bà! Mục đích Ta đến đây hôm nay chỉ có một. Đó là Sâm Quỷ! Nếu bà giao ra, chúng ta sẽ tránh được một trận đánh đẫm máu. Nếu không, Ta cũng không khách sáo nữa!

- Dựa vào ngươi? Anh trai Ta năm xưa còn bị Ta lấy đi nửa cái mạng. Nếu không thì hắn sẽ không chết sớm như vậy! Chỉ có kẻ 200 năm trước đến đây mới khiến Ta phải dè chừng. Còn ngươi? Tự tìm đường chết!

Vừa dứt lời, ả liền phóng một loạt lông vũ cứng của mình về phía Bảo Bình. Cô bay lên trên cao tránh đòn. Mấy chiếc lông đó cắm vào một tảng đá, lập tức tảng đá đó nứt toát.

"Ả ta đúng là rất mạnh!"

Bảo Bình không để bản thân rơi vào thế bị động. Cô vung roi quất mạnh về phía mụ Chu Tước. Mụ ta bay sang một bên tránh đòn của Bảo Bình. Cả hai lao vào chiến đấu quyết liệt. Mụ Chu Tước dùng móng vuốt làm vũ khí tấn công liên tục. Bảo Bình gần như không thể tấn công. Mãi một lúc sau mới quất được một roi vào ngực ả. Cả hai bật ra sau. Lúc này cả người Bảo Bình đã bê bết máu, các vết thương ngang dọc khắp cà người.

- Khá lắm! Ngươi có thể chịu được tới lúc này Ta thật sự bất ngờ. Đi đi, nể tình ngươi là Đông Vực Nữ Tướng, Ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

- Hừ, chưa xong đâu! Hôm nay nhất định Ta sẽ lấy được Sâm Quỷ.

Nói rồi cô lại lao tới, nhảy bật lên cao rồi quất mạnh roi da xuống. Ả Chu Tước cười lạnh. Ả bay lên, dùng tuyệt chiêu với móng vuốt của mình. Tuyệt chiêu của ả nếu không giết đối phương thì cũng lấy nửa cái mạng của họ.

Ngay lúc ả hất roi da ra, móng vuốt của ả sắp moi tim của Bảo Bình thì một cơn gió vụt ngang qua làm khói bụi mù mịt. Móng vuốt của ả đã xượt vào đâu đó, nhưng chắc chắn không phải lồng ngực của Bảo Bình. Lát sau, khói bụi tan đi, ả mới nhìn rõ mọi thứ. Ngay lập tức, mụ ta phải run lên.

- Là... là ngươi?

- Đã lâu không gặp!

Bạch Dương nhếch môi cười lạnh. Lúc này cậu đang bế Bảo Bình trên tay và cô ấy đã bất tỉnh. Lúc nãy móng vuốt của ả Chu Tước đã xượt qua bắp tay của Bạch Dương. Vết thương đó đang rỉ máu đen.

- Ngươi đến đúng lúc lắm. 200 năm trước ngươi dám tới trộm Sâm Quỷ của Ta. Hôm nay hãy nộp mạng đi! Vết thương của ngươi đã nhiễm độc của Ta. Ngươi sẽ sớm chết thôi!

Bạch Dương không nói gì, chỉ mỉm cười. Một lát sau, máu đen ở vết thương đã chuyển thành màu đỏ, vết thương cũng khép lại rồi biến mất không dấu vết. Cậu nhẹ nhàng đặt Bảo Bình nằm xuống rồi bước thêm một bước.

- Ngươi... ngươi... Tại sao có thể như vậy? Tại sao ngươi có thể hồi phục hoàn toàn được chứ? - Ả Chu Tước trở nên hoảng loạn.

- Ta sẽ cho ngươi một ân huệ trước khi chết! - Bạch Dương biến ra một cây kiếm rồi lao nhanh tới như ánh sáng đâm vào giữa lồng ngực của mụ Chu Tước - Ta là Bạch Dương, quản gia của Lâu đài Hắc Ám!

Phựt...

Bạch Dương rút nhanh thanh kiếm ra, máu của mụ ta bắn hết lên người anh. Bạch Dương bước tới hái sâm quỷ rồi quay lại bế bổng Bảo Bình lên, không quên thu roi da của cô và bước đi.

- Hự! - Mụ Chu Tước cố gượng - Quản gia... Ta muốn hỏi ngươi một điều nữa!

- Nói đi! - Bạch Dương dừng lại một chút.

- 200 trước... Ngươi có thể giết Ta và hái hai cây Sâm Quỷ... Tại sao lại để Ta sống? Tại sao... tại sao lại để một cây Sâm Quỷ lại?

- Ta muốn dùng ngươi để kiểm tra năng lực vị hôn thê của mình! Kết quả cũng không làm Ta thất vọng!

Vừa nói xong, Bạch Dương liền biến mất. Mụ Chu Tước ngã xuống. Chết không nhắm mắt.

- Em không làm Ta thất vọng! Chịu đựng lâu hơn Ta tưởng!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro