Chap 5: Kẻ may mắn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Vực...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Song Tử...

- Thật là tốt! Vết thương đã lành rồi!

Song Tử thong thả nằm dài trên ghế, ngắm nghía cánh tay đã lành lặn không còn chút dấu vết của vết thương hôm trước. Mấy ngày nay Xà Phu không triệu kiến, cũng không có nhiệm vụ phá hoại gì ở Thần tộc nên vô cùng rảnh rỗi, hết ăn lại ngủ.

- Cô cứ ăn rồi ngủ không sợ béo lên rồi xấu đi à? - Bảo Bình thẳng bước vào tẩm điện của Song Tử.

- Người ở Đông Vực tự nhiên quá ha! - Song Tử lừ mắt - Tìm Ta có chuyện gì? Còn không đừng phá hỏng tâm trạng đang tốt đẹp của Ta!

- Ta không rảnh như cô, Ta tới tất nhiên là có chuyện rồi! Tin mật báo từ nội gián chúng ta đã cài vào Thiên Đàng, Hoàng tử Thiên Bình đã được chọn làm người kế vị, cũng đã chọn Thái tử phi. Bốn tháng sau tiến hành đại lễ sắc phong. - Bảo Bình nói đều đều.

- Vậy thì đã làm sao? Đây chẳng phải là chuyện tất nhiên hả? - Song Tử nhún vai - Công chúa của Thần tộc rất là vô dụng, cô cũng thấy rồi đó. Hắn ta kế vị là chuyện hiển nhiên thôi! Mà... Thái tử phi là ai?

- Nữ Thần Xử Nữ, con gái của Thổ Thần, người lần trước giao đấu với Ta!

- Năng lực cô ta thế nào? - Song Tử ngồi thẳng lại - Cũng là Thần?

- Ừm, nếu cô ta không phải bảo vệ Tiểu Điện hạ của Thần tộc, Ta không chắc mình có thể thắng cô ta.

- Xem ra có việc cần làm rồi! - Song Tử cười lạnh - Ta tới Trần gian dạo một chuyến vậy! Cô đi không?

- Ta không rảnh đâu! Tạm biệt! - Bảo Bình nói xong liền trở về tẩm điện của mình.

- Con người vô vị!

...

Trong lúc Ma Kết đang quan sát quân đội của mình tập luyện thì Thiên Yết lại thong thả ngồi ngay đó, rất tự nhiên lấy trái cây quý của Ma Kết cho Rồng con ăn. Trong Tứ Quỷ, cậu chính là người thư thả nhất, không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, lúc nào cũng không thấy mặt ở Lâu đài. Hôm nay hiếm hoi lắm cậu mới không ra ngoài.

- Cậu không luyện tập cho quân đội của cậu hả?

- Luyện tập cũng phải nghỉ ngơi. Cho chúng nghỉ ngơi vài ngày đã! Phải không, Hắc Long?

Nhìn bạn thân thư thả như vậy, Ma Kết buông tiếng thở dài đầy chán nản.

- Haizzz... Xà Phu Đại nhân thì già cả cổ hủ, lúc nào cũng lo lắng, tính toán đủ thứ. Chúng ta tới đây đã 6 ngày rồi cũng chưa giao nhiệm vụ gì cho chúng ta. Ngược lại, hai Nữ Tướng đã có trận đầu xuất quân. Ta cảm thấy mình không được trọng dụng! - Ma Kết nhíu mày - Cậu không để ý sao?

- Để ý thì được gì? - Thiên Yết mỉm cười - Bạch Dương Đại nhân lại âm trầm, lạnh lùng, rất khó đoán. Xà Phu Đại nhân đối với Ngài ấy có chút kiêng dè thì phải!

Ma Kết không nói thêm gì, chỉ bứt lấy một quả nho bỏ vào miệng. Thứ cậu muốn không phải là như thế này. Cậu muốn chiến đấu, muốn nhuộm máu tòa lâu đài đẹp đẽ đó. Lời căn dặn của Phụ thân cậu để lại cậu chưa bao giờ quên. Phải nhuộm đỏ lâu đài Ánh Sáng.

- Cậu đã tìm được Mẫu thân chưa? - Ma Kết bỗng hỏi.

- Mẫu thân? - Thiên Yết cười nhẹ nhưng trong ánh mắt của cậu là nỗi đau xót - Bà ấy vốn không cần Ta, thế thì Ta tìm bà ấy để làm gì?

- Vậy cậu cứ hay lang thang trong Rừng Thiên Giới làm gì? - Ma Kết nhíu mày.

- Nghỉ ngơi! Không khí ở đó tốt hơn ở đây nhiều! Bầu trời cũng rất xanh! - Thiên Yết ngước mặt lên nhìn bầu trời ở Ma Vực - Bầu trời này thật làm Ta buồn nôn.

- Sớm thôi, bầu trời đó sẽ là của chúng ta.

Thiên Yết không nói gì, tiếp tục cho Hắc Long ăn trái cây. Cậu bỗng nhớ ra một thứ liền tìm trong chiếc túi đeo bên hông, là một chiếc khuyên tai hình cánh hạc, những viên đá quý đính trên nó tỏa sáng lấp lánh. Ma Kết hiếu kỳ nhìn chiếc khuyên tai, hình như không phải đồ của Ma Vực. Cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của tên bạn thân này rồi?

- Là Tiên Nữ sao?

- Không đơn giản là một Tiên Nữ! Thân phận cô ấy rất đặc biệt.

- Hả?

...

Trần gian...

Song Tử rất lâu rồi mới ghé lại Trần gian. Cô nàng dùng phép tàng hình, bay lượn quanh thành phố. Tới một shop thời trang lớn, chiếc váy đen bằng da và đôi giày cao gót đen mũi nhọn mặc trên con ma nơ canh rất ưng ý với cô. Hôm nay cô sẽ mặc như thế. Song Tử dịch chuyển vào một phòng vệ sinh rồi biến trang phục của mình giống với bộ trang phục lúc nãy. Xong xuôi, cô tự tin sải bước dạo phố như một con người bình thường. Vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ của cô khiến không ít người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhiều người còn chụp ảnh Song Tử lại nữa.

Được loài người ngưỡng mộ, trầm trồ trước vẻ đẹp của mình, Song Tử lấy làm tự mãn. Nhưng cô vẫn không quên mục đích chính của mình khi tới đây. Không phải để được nghe mấy lời khen ngọt ngào nhưng sáo rỗng của con người mà để bắt kẻ theo cô là ưu tú nhất của nhân loại. Song Tử bước tới quán cafe Lion, cô mỉm cười vui vẻ khi thấy chàng trai "ưu tú nhất" đang pha cà phê và đem tới cho một... cô gái "ưu tú nhất" của loài người?

- Cà phê của cô! - Sư Tử mỉm cười lịch thiệp.

- Cảm ơn anh! - Kim Ngưu cười nhẹ đáp lễ - Hôm nay quán hơi vắng nhỉ?

- Hôm nay nghỉ lễ mà, đa số sinh viên đều tổ chức đi chơi. Hiếm ai như cô lắm! Tôi làm việc tiếp đây, chúc cô một ngày tốt lành!

- Cảm ơn anh, chúc anh một ngày tốt lành.

Chứng kiến hai kẻ loài người "ưu tú" nói chuyện với nhau, Song Tử thấy sởn da gà. Nhân loại thật là sến súa, y như người Thần tộc vậy, thậm chí còn sến hơn nữa. Cô chọn một bàn đối diện với mỹ nhân tóc vàng, cất tiếng gọi.

- Phục vụ!

- Chào quý khách, cô muốn dùng gì ạ?

Sư Tử nhanh nhẹn bước tới rồi đưa Menu cho Song Tử. Song Tử nhận lấy, lật tới lật lui. Nhưng có một sự thật là... chữ Trần gian cô không biết đọc. Lật lật một lúc, cô nàng đành gọi đại.

- Một ly cà phê đi!

- Cô muốn dùng nóng hay lạnh?

- Ưm... - Song Tử nhíu mày - Nóng đi!

- Quý khách đợi một chút!

Sư Tử nói rồi nhanh chóng vào quầy pha chế. Thằng nhóc kia lại trốn đi với bạn gái rồi. Cũng may hôm nay vắng khách. Một lúc sau, Sư Tử đem tách cà phê nóng hổi, thơm phức đến cho Song Tử. Song Tử ở Ma Vực uống rượu đã quen, rượu Tây, rượu nếp, rượu gạo,... nói chung là rượu của con người đều đã từng uống qua. Nhưng thứ gọi là cà phê này thì chưa từng thử dù mấy trăm năm qua cô đã tới Nhân giới không ít lần. Thật sự mùi hương của nó khiến cô thấy khá dễ chịu.

- Mời quý khách!

Song Tử không nhịn được ngay lập tức đưa lên miệng uống thử. Mùi hương thì dễ chịu nhưng vị thì không dễ chịu chút nào, vừa đắng vừa nóng nữa.

- Á! Thứ gì thế này? Sao lại đắng như vậy chứ? Nóng quá!

- Ha...

Kim Ngưu ngồi đối diện không nhịn được nên che miệng cười nhưng vẫn bị Song Tử phát hiện ra. Cả Sư Tử cũng cố gắng nhịn cười đến mắt cũng ướt ướt. Song Tử tức điên, cô quát lên.

- Cười cái gì?

- Xin lỗi... Nhưng cà phê là để thưởng thức, cô phải uống từng chút một, vừa uống vừa thổi. Nếu cô không chịu được vị đắng thì có thể thêm đường vào. - Kim Ngưu dịu dàng nói.

- Đường? - Song Tử nhíu mày.

- Để tôi giúp cô!

Sư Tử gắp mấy viên đường vào tách cà phê của Song Tử rồi khuấy đều lên. Cà phê lúc này cũng đã nguội bớt rồi. Lần này Song Tử uống thử, đúng là dễ uống hơn nhiều, lại rất gây nghiện. Cô mỉm cười.

- Đúng là những kẻ ưu tú nhất của loài người.

- Quý khách có yêu cầu gì khác nữa không ạ?

- Hai ngươi đã giúp Ta phát hiện ra một thứ thức uống rất ngon, Ta rất thích!

Đôi mắt của Song Tử hóa thành màu đỏ, nụ cười nhếch mép lạnh lùng của cô khiến Sư Tử và Kim Ngưu thấy lạnh sống lưng.

...

Nhân Mã cần tìm một loại thảo mộc chỉ ở Trần gian mới có nên buộc phải giả làm con người, tới một hiệu thuốc Đông Y. Đó là một loại hoa nhỏ có màu tím. Oải hương. Sau khi mua xong, cậu chuẩn bị trở về Thiên Đàng thì Nhân Mã cảm nhận được một Ma lực rất lớn ở gần đây. Cậu nhíu mày nhìn về hướng phát ra nguồn ma lực cực đại.

- Bọn Ma tộc này thật lộng hành!

...

Quán cà phê Lion...

Song Tử thi triển phép thuật làm mọi người hoảng sợ. Cô mở ra cánh cổng Quỷ. Cánh cổng này trông giống như một hố đen vũ trụ thu nhỏ, bên trong cánh cổng là bóng tối đặc quánh không thể nhìn thấy gì. Nhưng ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ nó.

- Yêu quái!!!

- Cứu với!!!

- AAAAA!!!

Các vị khách la hét hoảng loạn, họ muốn rời khỏi đây nhưng Song Tử đã giăng kết giới nên tất cả mọi người đều bị giam. Mục tiêu của Song Tử là Sư Tử và Kim Ngưu. Cô hiện nguyên hình, đứng dậy rồi từ từ tiến tới chỗ Sư Tử. Sư Tử vừa sợ vừa lo lắng dần dần lùi lại chỗ Kim Ngưu đang đứng.

- Cô không được qua đây! - Sư Tử nói lớn, tay cầm chặt chiếc khay bằng kim loại làm vật phòng thân.

- Ngươi cũng dũng cảm lắm! - Song Tử cười - Ta thích.

- Cô ta là yêu quái! - Kim Ngưu nép sau lưng Sư Tử - Đừng qua đây!

- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô! - Sư Tử trấn an Kim Ngưu.

- Con gái loài người yếu đuối thật! Cô Công chúa Thần tộc còn thú vị hơn nhiều, nhưng Ta nghĩ bọn tiểu yêu sẽ rất thích ngươi!

- AAAAAAAAA!!!

Song Tử dùng phép thuật bắt lấy cả hai. Cô cũng định ra tay với các vị khách khác. Vừa lúc đó Nhân Mã phá được kết giới và xông vào quán Lion.

- Là ngươi! - Nhân Mã gằn giọng.

- Ngươi... - Song Tử để ngón trỏ lên trán gõ gõ nhẹ ra chiều suy tư - À, Ta nhớ rồi! Ngươi là tên bảo vệ cho bà Thiên Hậu!

- Ngươi dám tới Nhân giới làm loạn, bắt cóc con người. Ngươi đã phạm luật của Thượng Đế!

- Vậy ngươi muốn làm gì Ta nào?

Song Tử nghênh mặt thách thức Nhân Mã, ném Kim Ngưu và Sư Tử vào cánh cổng rồi nhảy vào. Nhân Mã vội phù phép lãng quên cho các vị khách rồi nhảy vào cánh cổng trước khi nó biến mất.

...

Cánh cổng được mở ra ở Rừng Xương Khô của Ma Vực. Song Tử hai tay xách hai người đã bất tỉnh nên tốc độ bay có giảm đôi chút. Nhân Mã tức tốc bay theo thật nhanh, chẳng mấy chốc đã chặn đường về lâu đài Hắc Ám của Song Tử. Cậu nói lớn.

- Yêu Nữ! Thả người ra!

- Ngươi đúng là cái tên vừa dai vừa nhây vừa lầy nhất mà bản Tướng quân từng gặp! - Song Tử gật gật đầu - Hôm nay Ta mệt rồi, không muốn đánh nhau với ngươi.

- Mau thả hai người họ! - Nhân Mã triệu hồi vũ khí của mình - Nếu không đừng trách Ta!

- Được! Được! Ngươi muốn Ta thả người chứ gì? - Song Tử cười nhạt - Thả thì thả!

Vừa dứt lời, cô liền chưởng một chưởng thật mạnh xuống phần vai mà cô đang giữ của Kim Ngưu rồi thả cô ấy xuống, để cô nàng rơi tự do. Người Song Tử cần là Sư Tử chứ không phải cô gái xinh đẹp này. Nhân Mã không thể thấy chết không cứu, cậu lao theo cứu Kim Ngưu. Nhân cơ hội đó, Song Tử liền lôi Sư Tử bay về lâu đài Hắc Ám.

- Tên phiền phức!

Nhân Mã đã bắt kịp Kim Ngưu, cứu cô bé khỏi cái chết tan xương nát thịt nhưng cậu cũng nhận ra vết thương từ phép thuật của Song Tử đánh lên người cô. Ma tộc thật độc ác, ra tay với loài người vô tội nặng như vậy. Vết thương của cô gái này rất nặng, xem ra vẫn chưa thể đưa cô ấy về Trần gian được. Ở đây đã là địa phận của Ma Vực không tiện nán lại. Nhân Mã quyết định đưa Kim Ngưu về lâu đài Ánh Sáng để chữa trị trước.

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Bạch Hạc Điện...

Nhân Mã đưa Kim Ngưu đến thẳng Bạch Hạc Điện của Cự Giải vì các chỗ khác đều không tiện, vả lại để cô ấy trong lâu đài, Dược Thần có thể dễ dàng trị thương cho cô ấy hơn. Cự Giải thấy Nhân Mã bế một cô gái bị thương về cũng không hỏi nhiều, lập tức cho người đến Y Quán gọi Dược Thần tới. Nhưng hôm nay Hoa Thần không được khỏe nên Dược Thần đã chạy sang lâu đài của bà ấy, trong Y Quán chỉ có con trai của ông ấy là Nhân Sâm. Cung nữ đành mời cậu ấy tới.

- Tham kiến Công chúa Điện hạ, Nhân Mã Tướng quân! - Nhân Sâm quỳ xuống hành lễ.

- Miễn lễ! Miễn lễ! Em mau xem vết thương cho cô gái này trước! - Cự Giải gấp gáp nói.

- Dạ!

Trong lúc Nhân Sâm khám cho Kim Ngưu, Cự Giải cũng không còn kiềm chế được sự hiếu kỳ của mình nữa, cô bé liền quay sang hỏi Nhân Mã.

- Nhân Mã, cô gái xinh đẹp này ở đâu ra vậy? Là con người mà? Mà sao lại bị thương nặng như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?

- Công chúa, em hỏi nhiều như vậy sao Ta trả lời hết được? - Nhân Mã hơi nhíu mày.

- Mau nói cho em biết đi!

- Được rồi! Chuyện là thế này...

Nhân Mã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Cự Giải nghe. Nghe tới đâu, cô bé lại tức giận tới đó. Ma tộc ngày càng lộng hành. Mới hôm trước còn dám bắt cô trước mặt toàn chúng Thần Tiên, hôm nay dám phá luật mà Thượng Đế đã ban ra, dám bắt cóc con người.

- Thật là quá đáng! Cô gái này là con người, sao mà chịu nổi đòn chưởng của Yêu Nữ đó chứ! - Cự Giải lo lắng nói.

- Ta cũng thấy bất ngờ, cô ấy chống chịu được tới mức này đã là rất phi thường rồi. Mà Xử Nữ và Song Ngư đâu? Sao Ta không thấy hai em ấy?

- Song Ngư bảo muốn đi xem Thiên Mã, Xử Nữ đưa cậu ấy đi rồi!

- Công chúa, Tướng quân! Vết thương của cô gái này quá nặng rồi. Cùng lắm chỉ có thể sống được thêm ba ngày. Y thuật của Tiểu Thần có hạn, xin Công chúa giáng tội. - Nhân Sâm cúi người nói.

- Phải làm sao bây giờ? - Cự Giải cắn môi - Em có cách gì không?

- Phần xương vai của cô gái này đã nát vụn, đây là loại ma pháp hủy hoại xương, nó sẽ dần dần hủy toàn bộ phần xương còn lại. Dù là Phụ thân của Thần có tới cũng chỉ cố kéo dài mạng sống của cô ấy thêm vài ngày. Là con người mà chịu được ba ngày đã là phi thường rồi. Trừ khi... - Nhân Sâm ngập ngừng không dám nói tiếp.

- Trừ khi cái gì? - Nhân Mã cau mày - Mau nói đi!

Nhân Sâm không dám nói thẳng, nhưng ánh mắt của cậu ấy đặt lên ba đóa hoa hồng Hoàng đạo đã nở rất đẹp ở giữa phòng của Công chúa. Cự Giải không chần chừ, lập tức hái một đóa xuống rồi nói.

- Mau cứu cô ấy đi!

- Tiểu Điện hạ! Hoa này là Người dùng máu của mình để trồng, Người sau này khi đủ 1008 tuổi sẽ dùng để tăng cường phép thuật để có thể bước vào hàng Nữ Thần. Ba đóa thiếu một cũng không được. Công chúa, xin Người nghĩ lại. Chỉ vì một con người thật không đáng.

Nhân Sâm nhỏ hơn Cự Giải hai trăm tuổi, từ nhỏ cậu bé đã rất ngưỡng mộ tính cách vô tư, lương thiện của Công chúa. Mẹ cậu mất sớm, Thiên Hậu đối xử với cậu rất tốt, cho phép cậu được học tập ở chỗ Tiên Ngôn Ngữ cùng Công chúa, Hoàng tử, Tiểu Nữ Thần Xử Nữ và Nhân Mã Tướng quân nên cậu xem Cự Giải như người thân của mình vậy. Nhân Sâm biết chuyện pháp lực của Cự Giải mấy trăm qua chỉ ở mức Tiên Nữ dù có tập luyện chăm chỉ nên mới ngăn cản Công chúa dùng hoa Hoàng đạo cứu người. Nếu cứu Kim Ngưu, sau này Cự Giải khó có thể bước vào hàng Thần.

- Cự Giải, Nhân Sâm nói đúng đó. Chúng ta nghĩ cách khác đi! - Nhân Mã cũng tán thành với Tiên Nhân Sâm.

- Chuyện em là Tiên Nữ khắp Thiên Đàng ai cũng biết cả. Trở thành Nữ Thần nhờ hoa Hoàng đạo cũng không vẻ vang gì. Cứ cứu cô gái này đi! - Cự Giải nói đều đều.

- Nhưng mà...

- Ta dùng thân phận Công chúa duy nhất của lâu đài Ánh Sáng ra lệnh cho các ngươi phải cứu cô ấy!

Cự Giải lên tiếng cắt ngang những lời can ngăn của Nhân Mã. Cô bé thường không để ý tới thân phận và địa vị cũng như quyền lực. Nhưng Công chúa mãi mãi là Công chúa. Một khi đã bề trên ra lệnh, bề tôi phải phục tùng.

- Tiểu Thần tuân lệnh! - Nhân Sâm nhận lấy đóa hoa, cậu nhìn Kim Ngưu rồi thầm nghĩ trong bụng - "Ngươi đúng là người may mắn nhất trên đời!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro