Chap 50: Những cuộc chiến không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau...

...

Vực Tử Thần...

Rừng Thiên Giới...

Bạch Dương ra lệnh tấn công Thần tộc. Thế nhưng, lần này quân đội Thần tộc chống trả vô cùng quyết liệt. Chiến Thần và Nhân Mã đích thân dẫn quân tiếp chiến, Sư Tử trợ giúp. Bên phía Ma tộc, Bảo Bình đang mang thai, Song Tử thực lực suy yếu nên Thiên Yết và Ma Kết luôn là người cầm quân tấn công. Đã tấn công hai tháng nhưng Ma Vực vẫn không tiến công vào được Thiên Đàng. Tộc Thảo Mộc tuy ở không xa rừng Thiên Giới, nhưng được canh phòng cẩn mật nên không thể tiến công. Sở dĩ Đại Thần tộc xem trong tộc Thảo Mộc có hai nguyên nhân. Một là tộc Thảo Mộc có đến hai vị Thần là Dược Thần và Hoa Thần. Hai là bảy phần thảo dược của Thiên Đàng đều nằm trong lãnh địa của Thảo Mộc.

...

Chính Điện lâu đài Hắc Ám...

Hai bên giằng co lâu ngày khiến Bạch Dương có chút khó chịu. Song Tử thấy vậy liền đứng ra.

- Chúa tể! Xin hãy để thuộc hạ đến chiến trường, hỗ trợ Thiên Yết Tướng quân và Ma Kết Tướng quân.

- Vết thương của ngươi chưa lành hẳn. - Bạch Dương lắc đầu - Ngươi vẫn nên ở lại lâu đài dưỡng thương.

- Chúa tể! Tộc Thảo Mộc được canh phòng nghiêm ngặt. Hay chúng ta chuyển sang tấn công tộc Thiên Thổ trước? - Bảo Bình nói.

- Hoàng hậu! - Xà Phu lên tiếng - Tộc Thiên Thổ sống cùng Hoàng tộc ở trung tâm Thiên Đàng. Đừng nói tiến công trung tâm. Hiện tại biên giới chúng ta cũng không vượt qua được.

Bạch Dương nhắm mắt lại. Cậu thấy đau đầu vì chuyện này. Mật thám ở Hải Lam cũng báo về Hải Thần đang chuẩn bị tấn công Ma Vực. Vết thương của Song Tử chưa hồi phục, chỉ có thể tạm thời điều vài Phó tướng đến hỗ trợ Thiên Yết và Ma Kết. Bạch Dương nhíu mày, suy nghĩ vô cùng căng thẳng.

- Song Tử... Ngươi về Nam Vực chuẩn bị đi.

- Chúa tể. - Bảo Bình lên tiếng - Lúc nãy chính Người cũng nói nên để Song Tử dưỡng thương. Bây giờ lại để cô ấy ra trận?

- Em yên tâm! Ta không cần Song Tử mạo hiểm chiến đấu. Để Song Tử về Nam Vực là để cô ấy cầm chân Nhân Mã của Thần tộc. Chắc chắn bọn chúng sẽ tách quân ra tấn công Ma Vực chúng ta để tách Ma Kết và Thiên Yết ra. Nam Vực hiện tại chính là nơi dễ tấn công nhất. Với tính cách của Chiến Thần, nhất định lão ta sẽ để Nhân Mã xuất trận. - Bạch Dương quay sang Song Tử - Chu Tước Song Tử, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này không?

- Thuộc hạ tuân lệnh! - Song Tử quỳ một chân xuống hành lễ - Thuộc hạ nhất định sẽ không làm Chúa tể thất vọng.

- Tốt! - Bạch Dương gật đầu hài lòng - Về Song Nhân tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Hoàng hậu sẽ giúp ngươi chăm sóc cô bé.

- Tạ Chúa tể, Hoàng hậu!

- Được rồi! Song Tử hãy mau chuẩn bị. Các ngươi cũng lui hết đi.

- CUNG TIỄN CHÚA TỂ, HOÀNG HẬU.

...

Doanh trại quân đội Thần tộc...

Nhân Mã và Chiến Thần xem xét kỹ lưỡng trên tấm bản đồ lớn trên bàn. Tình hình hiện nay không xấu, nhưng cũng không tính là tốt được. Hai bên giằng co lâu ngày cũng sẽ thiệt hại không ít. Cách tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh mới tạm kết thúc trận chiến này. Hiện tại Thiên Yết và Ma Kết của Ma Vực vẫn tập trung tiến công vào lãnh địa của Thảo Mộc. Nhân Mã muốn đưa một tốp quân đánh về phía Đông Vực để tách Thiên Yết và Ma Kết. Nhưng cậu vẫn chưa biết nên cử ai đi dẫn binh. Chiến Thần cau mày.

- Nhân Mã, Phụ thân thấy Đông Vực khá xa, Nam Vực gần hơn. Hơn nữa Nam Vực Tướng quân lần trước bị thương nặng. Tấn công Nam Vực là tốt nhất.

- Phụ thân! Đông Vực Thanh long Bảo Bình đã là Hoàng hậu của Ma Vực. Đánh bại Đông Vực sẽ giảm được sĩ khí quân địch. - Nhân Mã nói.

- Nhân Mã... Ta là cha của con. Ta rất hiểu con! - Chiến Thần vỗ vỗ vào vai Nhân Mã - Lần trước mọi người đều đã biết chuyện con qua lại với người phụ nữ đó, làm mất mặt gia tộc Kỵ Mã chúng ta. Nhưng Phụ thân không trách con. Nhân Mã, lần này tấn công Nam Vực con hãy đích thân xuất trận, giết chết người phụ nữ đó, lấy lại danh dự cho chúng ta!

- Phụ thân... - Nhân Mã lắc đầu - Con... Con không làm được.

- Con phải làm được! Nếu không, Phụ thân sẽ thay con làm! - Chiến Thần lạnh giọng - Đêm nay lập tức xuất phát. Về trại của con đi!

...

Đêm...

Nhân Mã dẫn 5000 binh di chuyển thần tốc tới Nam Vực, vừa vào gần lãnh địa cậu đã cảm nhận được sức nóng kinh hồn. Ngay lập tức, cậu hạ lệnh tấn công. Từ khi Song Tử nắm quyền cai trị Nam Vực, cô ấy đã cho xây dựng một bức tường thành cực cao và dày bao quanh lãnh địa. Bức tường cao 30 mét, dày 2 mét là tuyến phòng thủ tốt nhất. Ngay cả cánh cổng sắt, lối vào Nam Vực duy nhất cũng dày những 1 mét, lại được dùng bùa chú cấp cao trấn giữ. Trên tường thành là hàng trăm chiếc cung nỏ luôn chuẩn bị sẵn sàng phóng ra những mũi tên sắc nhọn. Tất cả hình thành một pháo đài vững chãi. Một nơi dễ thủ khó công. Nhân Mã nhìn pháo đài kiên cố, anh thật sự rất khâm phục sự thông minh và cơ trí của Song Tử. Một cô gái nhỏ bé lại có thể một tay trấn giữ một lãnh địa rộng lớn không phải điều dễ dàng. Nhân Mã nhìn lên trên thành, một hình bóng xinh đẹp đang điềm tĩnh quan sát trận chiến.

Song Tử đứng trên thành phòng vệ. Trong tay cầm chặt một thanh kiếm báu. Tuy Nam Vực dễ thủ khó công, nhưng quân đội của Nhân Mã vô cùng lợi hại. Các tấm khiên của quân đội Thần tộc được chế tác bằng quặng tốt nhất, kỹ thuật chế tạo vũ khí cũng rất tinh xảo. Các mũi tên phòng thủ của Nam Vực không tiêu diệt được nhiều quân địch. Song Tử cũng đã nhìn thấy Nhân Mã. Đôi mắt cô chất chứa rất nhiều cảm xúc. Có vui mừng, có đau thương, có xót xa, có tức giận. Song Tử dẫn đầu 3000 binh bay xuống trực tiếp chiến đấu.

Song Tử có thể là một cô bé ngây ngô đơn thuần trong chuyện tình cảm.  Nhưng cô ấy là một thiên tài, một nhân tài quân sự thực thụ. Mặc dù sức mạnh đã bị suy yếu, nhưng Song Tử vẫn dễ dàng hạ sát các Phó tướng và binh lính Thần tộc. Nhân Mã không thể cứ ngồi xem mãi, cậu bay tới tham chiến. Cung tên vàng của cậu cũng đã sẵn sàng. Có lẽ vì trước đây cả hai đã từng nói với nhau... Khi tái ngộ trên chiến trường hãy dùng toàn bộ sức lực chiến đấu, hãy ra tay dứt khoát nên không có một sự lưu tình nào. Những vết thương dày đặc rỉ máu, bầm tím trên người cả hai khiến đối phương đau xót nhưng vẫn không dừng tay. Nhưng có một điểm hai người đã vô thức ăn ý đó là không dùng tới sát chiêu. Song Tử chưa hề triệu hồi Gương Quỷ. Nhân Mã cũng chưa từng phóng ra Hỏa Linh Tên. Trận chiến vẫn ở thế giằng co nhiều ngày.

...

Ba ngày sau...

...

Lâu đài Hồng Hỏa...

- Sư Tử!

Kim Ngưu đột nhiên tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê. Trong thời gian bất tỉnh, cô bé đã mơ thấy rất nhiều chuyện ở Trần gian. Kim Ngưu cố gắng ngồi dậy, cô không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cũng không biết lý do tại sao mình rơi vào hôn mê. Sau khi tỉnh táo hơn, Kim Ngưu mới xuống giường rồi ra ngoài đi tìm Sư Tử. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ấy.

- Sư Tử? Sư Tử? Anh đang ở đâu vậy?

Thế nhưng Kim Ngưu tìm khắp viện cũng không có. Một thị nữ vào viện dọn dẹp nhìn thấy Kim Ngưu đã tỉnh liền reo lên.

- Ôi Kim Ngưu Tiên tử. Cuối cùng người đã tỉnh rồi.

- Ta đã ngủ rất lâu sao? - Kim Ngưu ngạc nhiên.

- Tiên tử đã ngủ hơn hai tháng rồi. - Thị nữ nói.

- Vậy... Vậy Thiếu chủ Điện hạ đâu? - Kim Ngưu lúc này rất lo lắng và sợ hãi.

- Ma Vực đáng ghét tấn công chúng ta, Điện hạ đã cùng Chiến Thần Đại nhân và Nhân Mã Tướng quân xuất trận rồi. Cũng đã năm ngày rồi.

- Ma Vực tấn công? Không được, Ta phải đi tìm Điện hạ.

Kim Ngưu nói rồi vội lao ra ngoài, cô muốn đến chiến trường tìm Sư Tử. Nhưng vừa ra khỏi viện của Sư Tử, Kim Ngưu đã bị một sợi dây xích bằng vàng quấn chặt lấy người. Hỏa Thần chậm rãi từng bước đi tới. Kim Ngưu hoảng sợ và khó hiểu nhìn Hỏa Thần, cô bé lên tiếng.

- Hỏa Thần... Sao Người lại trói con? Xin Người thả con ra để con đi tới chiến trường tìm Sư Tử Thiếu chủ.

- Con yên tâm! Ta sẽ không làm hại con đâu! - Hỏa Thần mỉm cười - Con là người trong lòng Sư Tử, Ta sẽ thay nó chăm sóc con.

Nụ cười của Hỏa Thần càng lúc càng trở nên kỳ quái và đáng sợ. Đột nhiên, ông ta dùng phép đưa Kim Ngưu trở lại phòng của cô bé, sợi dây xích cũng biến mất. Kim Ngưu chạy tới đẩy cửa muốn ra ngoài nhưng cô phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Hỏa Thần còn đặt kết giới bên ngoài. Kim Ngưu kêu lên.

- Hỏa Thần, Người thả con ra ngoài đi mà! Hỏa Thần Đại nhân! Hỏa Thần Đại nhân!

- Đừng kêu nữa! - Giọng Hỏa Thần vang lên - Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong đó, khi nào Sư Tử chiến thắng trở về sẽ tự đến tìm ngươi.

- Hỏa Thần! Hỏa Thần!

Hỏa Thần nhếch môi rồi đủng đỉnh rời khỏi viện. Kim Ngưu là một cô gái tốt, ông công nhận điều này. Nhưng để cô bé đến chiến trường, Sư Tử sẽ bị phân tâm. Chuyện thành hôn của Sư Tử và Tiểu Điện hạ cũng phải nhanh chóng tiến hành thôi.

...

Hai ngày sau...

...

Kim Ngưu bị nhốt trong phòng hai ngày, cô sốt ruột liên tục đòi được thả ra ngoài. Cơm nước cũng không thiết tới. Cô dần trở nên mất sức. Hỏa Thần thật sự quá ác độc. Cô không dám ăn những thức ăn mà ông ta cho người đem tới. May mà trong phòng cô luôn có các loại hạt rang khô làm thức ăn vặt. Kim Ngưu ngồi trước gương suy nghĩ về những chuyện gần đây. Sau khi được Hỏa Thần ban cho pháp lực, khi Kim Ngưu tu luyện pháp thuật, cô luôn có một thứ gì đó kìm hãm năng lực của mình. Ban đầu, Kim Ngưu không suy nghĩ nhiều về việc này, chỉ đơn giản nghĩ tu luyện cần có thời gian. Nhưng hôm nay khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cô bé cảm thấy cơ thể mình có sự bất thường. Tóc rụng nhiều và khô, da dẻ trắng bệch, môi cũng trở nên sẫm màu hơn, đồng tử mắt có phần to hơn trước. Ở Trần gian, Kim Ngưu vốn là một sinh viên Đại học xuất sắc, tuy chuyên ngành cô học là Kinh tế, nhưng thỉnh thoảng cô cũng có nghiên cứu một chút về y học để có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Những dấu hiệu trên cơ thể cô cho thấy Kim Ngưu đang bị nhiễm một loại bệnh, hoặc đã trúng độc. Nhưng cô nghi ngờ mình đã trúng độc hơn.

- Chuyện này chắc chắn có liên quan tới Hỏa Thần!

Kim Ngưu thật sự hối hận vì đã quyết định quy thuận trở thành Tiên tử tộc Hồng Hỏa, phản bội lại niềm tin của Công chúa Cự Giải. Nhưng đến nước này, có hối hận cũng đã muộn. Cô phải nghĩ cách giải cứu bản thân mình khỏi tình huống này. Kim Ngưu uống một hớp nước cho đỡ đói, cố gắng trấn tĩnh rồi bắt đầu thi triển phép thuật thăm dò kết giới. Cô hơi nhíu mày lại, kết giới này cô không phá được. Trong lúc thất vọng, Kim Ngưu bỗng nhìn thấy xấp giấy viết thư Sư Tử đã cho mình trước đây. Chỉ cần gấp thư thành hạc giấy, lá thư có thể xuyên suốt qua mọi kết giới. Kim Ngưu nhanh chóng viết một bức thư gửi cho Sư Tử. Để đảm bảo thư có thể tới tận tay Sư Tử, Kim Ngưu đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng tạo một chú bảo vệ cho thư hạc giấy. Sau cùng mới thả hạc giấy bay đi.

"Sư Tử... Cứu em!"

...

Phi Lâm...

Chiến sự ở ranh giới và Nam Vực Cự Giải đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô bé không muốn tộc nhân của mình mạo hiểm nên vẫn giữ thái độ im lặng. Nhưng điều đó không có nghĩa Cự Giải không lo lắng. Ái Tân thấy cháu gái bứt rứt không yên, ông lên tiếng.

- Cự Giải, nếu con lo lắng... Ta và con cứ đến xem một chút. Chúng ta không nhất thiết là phải tham gia trận chiến này.

- Cậu... Nếu đi chỉ một mình con đi thôi! Cậu phải ở lại trấn giữ kết giới. - Cự Giải nói.

- Không được! - Ái Tân lập tức phản đối - Cậu không thể để con một mình tới nơi nguy hiểm đó!

- Tộc trưởng, Tộc phó nói đúng! Nếu Tộc trưởng muốn đến chiến trường, chúng thuộc hạ xin được tháp tùng Điện hạ. - Đại trưởng lão nói.

- Ta biết mọi người lo lắng... Nhưng với thực lực hiện tại của Ta, Ta chắc chắn có thể tự bảo vệ được bản thân. Tộc Phi Điểu chúng ta tuy không xuất trận nhưng cũng không thể để Ma tộc nghĩ chúng ta dễ đối phó. Lần này Ta đến đó chính là chứng minh thực lực của Phi Lâm.

- Tộc trưởng Điện hạ...

- Cự Giải à!

- Mọi người không cần nói nữa, ý Ta đã quyết!

- Vậy con nhất định phải cẩn thận. - Ái Tân dặn dò.

- Dạ!

...

Hôm sau...

...

Thiên Yết đưa 3000 binh đi về phía Nam Vực trợ giúp Song Tử. Thiên Yết cưỡi trên Yêu mã màu đen, dẫn đầu đoàn quân hùng mạnh bay trên không trung tạo thành một luồng ma khí đáng sợ, bất kẻ nào cảm nhận được ma khí đều nhanh chóng tránh ra xa. Thế nhưng, giữa đường lại có một người mặc áo choàng trắng chắn đường. Một Phó tướng hét lên.

- Kẻ nào to gan? Dám cản đường Thiên Yết Tướng quân? Mau tránh ra!

Người đó vẫn không có phản ứng gì. Thiên Yết nhìn người thần bí trước mặt, bỗng nở một nụ cười dịu dàng. Khí tức, hơi thở, mùi hương của cô ấy Thiên Yết đều nhớ rất rõ.

- Cự Giải!

Cự Giải cởi áo choàng, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. Người con trai cô bé yêu thương vẫn khiến trái tim nhỏ thổn thức. Nhưng Cự Giải đã biết cách che giấu cảm xúc của mình, cô bé lạnh lùng nhìn Thiên Yết. Thiên Yết mỉm cười, cậu ra lệnh.

- Còn không mau hành lễ với Phu nhân của Ta?

Các Phó tướng và binh sĩ ngớ người. Bọn chúng mau chóng hành lễ.

- THAM KIẾN PHU NHÂN!!!

- Anh muốn đến Nam Vực đối phó với Nhân Mã Tướng quân? - Cự Giải lúc này mới lên tiếng.

- Em biết rồi còn hỏi? - Thiên Yết vẫn mỉm cười - Em có vẻ sống ở Phi Lâm rất tốt. Lại xinh đẹp hơn rồi, Công chúa của Ta!

- Anh hãy thôi những lời sáo rỗng đó đi! Hôm nay tôi nhất định sẽ không để cho anh đạt được mục đích. - Cự Giải lạnh giọng.

- Tiểu Điện hạ! Em nên biết em không phải là đối thủ của Ta! - Thiên Yết cũng trở nên nghiêm túc - Ta cũng sẽ không ra tay với người phụ nữ của mình!

- Tôi biết mình không phải là đối thủ của anh. Nhưng tôi muốn xem thử sự lợi hại của Tây Vực Tướng quân!

Dứt lời, Cự Giải liền triệu hồi kiếm. Cô bé dùng kiếm tạo một tiên chướng cực mạnh lao về phía Thiên Yết. Một Phó tướng liền đứng ra cản lại. Tuy hắn đã cản được nhưng cũng mất mạng. Một Phó tướng khác lại tiến lên. Chỉ sau vài đường kiếm, Công chúa Cự Giải rất nhanh đã hạ được hắn, máu đỏ tươi bắn tung tóe lên bộ váy trắng tinh tạo nên những họa tiết xinh đẹp. Ánh mắt cô bé vẫn nhìn Thiên Yết đầy sự thách thức.

Khóe môi Thiên Yết cong lên. Thật sự rất thú vị. Thiên Yết trước đây yêu Cự Giải vì cô ấy ngây thơ đơn thuần, lại trẻ con tinh nghịch. Nhưng không nghĩ cô bé lại có thể can trường đến mức này. Chỉ sau thời gian vài tháng ngắn ngủi, không chỉ thăng Thần mà sức chiến đấu thực tế cũng rất đáng nể. Thiên Yết tiếp tục cho các Phó tướng và quân lính lên thử Cự Giải. Cự Giải tuy có thể dễ dàng hạ chúng, nhưng cô gái nhỏ đã thấm mệt. Thiên Yết khi thấy hơi thở của Cự Giải đã đứt quãng gấp gáp, khóe môi càng cong hơn.

- Tới lúc rồi!

Thiên Yết đột ngột bay tới trong khi Cự Giải đang đánh với mấy chục ma binh. Thiên Yết chỉ dùng một chiêu đã khiến Cự Giải ngất đi. Cậu bế bổng Công chúa lên, mỉm cười.

- Thực lực của em thật sự khiến Ta kinh ngạc... Nhưng kinh nghiệm còn non lắm, Tiểu Điện hạ! - Thiên Yết quay sang nói với một Phó tướng - Ngươi hãy dẫn binh đến Nam Vực yểm trợ Song Tử Tướng quân.

- Tướng quân, Ngài không đến Nam Vực nữa sao? - Phó tướng hỏi.

- Công chúa của Ta mệt rồi, Ta phải đưa Công chúa về nghỉ ngơi. - Thiên Yết lạnh giọng - Ta không muốn bị lão Xà Phu làm phiền, cũng không muốn Chúa tể phải bận tâm! Chuyện hôm nay các ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?

- THUỘC HẠ ĐÃ RÕ!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro