Chap 49: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Hắc Ám...

Chính Điện...

- THUỘC HẠ CHÚC MỪNG CHÚA TỂ ĐÃ THU HỒI PHÁP LỰC, TIÊU DIỆT TUYẾT TINH! - Xà Phu và các Tướng quân quỳ xuống hành lễ.

- Đứng lên đi! - Bạch Dương gật đầu.

- Ha ha ha... Bộ tộc Tuyết Tinh đã không còn, chúng ta càng đến gần với chiến thắng hơn rồi.

Tiếng cười vang của Song Tử tựa như tiếng pháo chúc mừng cho trận chiến thắng lần này của Ma Vực. Bạch Dương đợi mọi hả hê trong niềm vui chiến thắng rồi mới nói.

- Lần này đại chiến Bắc Băng, Thiên Yết, Ma Kết và Song Ngư đều có công lớn, ban thưởng mỗi người 10000 linh thạch tím.

- Tạ Chúa tể!

- Chúa tể... Thuộc hạ đã nhận được tin từ Thiên Đàng. - Xà Phu bước ra phía trước - Tuyết Thần đã qua đời rồi!

- Tốt lắm! Các ngươi cũng mệt mỏi rồi. Về tẩm điện nghỉ ngơi đi! - Bạch Dương quay sang Bảo Bình - Ta cũng mệt rồi.

- THUỘC HẠ CUNG TIỄN CHÚA TỂ, HOÀNG HẬU!

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Vừa dẫn Bảo Bình về tẩm điện, Bạch Dương đã lập tức truyền một lượng lớn ma khí cho Bảo Bình. Bảo Bình lo lắng nhìn sắc mặt Bạch Dương đang dần nhợt nhạt.

- Bạch Dương, đủ rồi!

- Ta không sao!

Sau khi truyền một phần tư ma lực của mình cho Bảo Bình, Bạch Dương thấy hơi choáng. Bảo Bình liền đỡ Bạch Dương ngồi xuống rồi rót một tách trà thảo dược cho cậu. Bạch Dương uống trà xong thì điều chỉnh lại ma khí. Một giờ sau, sắc mặt của cậu đã khá hơn nhiều.

- Bạch Dương, anh cho em nhiều ma lực như vậy... Anh sẽ ổn chứ? - Bảo Bình vẫn rất lo lắng.

Bạch Dương đưa tay lên vuốt ve gò má mềm mại của Bảo Bình, mỉm cười. Tay kia, cậu tạo ra một khối băng sắc nhọn như một chiếc lao. Bảo Bình kinh ngạc. Bạch Dương gật đầu.

- Ta đã thu được một phần lớn linh lực của Tuyết Thần. Luyện tập thêm một chút Ta sẽ có thể hoàn toàn điều khiển pháp thuật này.

- Vậy tốt quá rồi! Sẽ không ai có thể là đối thủ của anh nữa! - Bảo Bình mừng rỡ.

- Chuyện này cũng chưa chắc! - Bạch Dương cau mày lại - Công chúa Cự Giải vẫn còn sống, đã thăng Thần rồi. Hơn nữa, lần này trong trận chiến, sự dũng mãnh của cô ta khiến Ta thật sự rất bất ngờ.

- Cho dù như vậy Công chúa cũng không thể là đối thủ của anh... Khụ... Ọe...

Bảo Bình chưa nói hết câu đã buồn nôn. Bạch Dương vội vàng vuốt lưng cho cô. Bảo Bình có thai đã được ba tháng rồi. Giờ cô mới bắt đầu nghén. Mấy hôm nay cứ ăn món gì mùi vị đậm một chút liền nôn ra.

- Em thông thạo y thuật, hãy uống thuốc giảm nghén đi. Nhìn em khổ sở như thế này Ta rất khó chịu!

- Anh cứ yên tâm tu luyện. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.

- Bảo Bình, hãy chờ một thời gian. Ta nhất định sẽ để em trở thành nữ Chủ nhân của Thần-Ma giới này!

- Được, em sẽ chờ anh!

Bạch Dương ôm Bảo Bình vào lòng. Bảo Bình nhắm mắt lại, tựa vào vòm ngực rộng của cậu ấy. Ban đầu, Bảo Bình đối với Bạch Dương chỉ là sự ngưỡng mộ và tôn kính. Dần dần, cô đã trao cả linh hồn và thân xác cho cậu. Cô thật sự rất yêu Bạch Dương. Bạch Dương cũng vuốt ve mái tóc dài mượt của Bảo Bình. Tiếp theo sẽ tấn công tộc Thảo Mộc.

...

Tẩm điện Song Tử...

Leng... Keng... Leng keng...

Song Nhân đang nằm trong nôi, tay cầm chiếc lục lạc lắc liên tục để phát ra âm thanh vui tai. Song Tử vui vẻ bế con gái lên, bé con liền bật cười sằng sặc. Song Tử chợt thở dài. Tuy cô rất vui vì bộ tộc của mình đã giành chiến thắng trong trận chiến lần này. Nhưng không biết Nhân Mã có bị thương không. Lời tỏ tình của cậu ấy vào đêm đó khiến Song Tử xao động dữ dội. Nhưng Song Tử buộc mình phải bỏ dở đoạn tình cảm này. Cô phải có trách nhiệm với dân tộc của mình.

Cộc... Cộc...

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Tử, cô nhíu mày khó chịu.

- Ai?

- Ta là Thiên Yết!

Song Tử cảm thấy thật kỳ lạ. Thiên Yết và cô bình thường không có qua lại. Tự nhiên cậu ta đến tìm cô để làm gì. Thế nhưng, Song Tử vẫn mở cửa để Thiên Yết vào.

Thiên Yết vào trong, cánh cửa lập tức đóng chặt lại. Đồng thời cậu cũng cảm nhận được một kết giới vững chắc trong căn phòng này.

- Tướng quân thật sự rất cẩn thận! - Thiên Yết nói.

- Ta và Thiên Yết Tướng quân bình thường không có qua lại... Hôm nay đến tìm Ta là có việc gì sao? - Song Tử hỏi thẳng.

Thiên Yết không vội nói, cậu đưa mắt nhìn Song Nhân một cái. Rất giống Nhân Mã của Thần tộc. Song Tử nhận ra ánh mắt của Thiên Yết, cô gằn giọng.

- Nếu ngươi có ý định làm hại đến con gái Ta. Ta sẽ không ngại trở mặt đâu!

- Đừng hiểu lầm! - Thiên Yết giơ một tay lên - Ta sẽ không làm hại một đứa bé. Nhất là nó giống Ta, đều là con lai.

- Vậy mục đích của ngươi đến đây là gì? - Song Tử vẫn cảnh giác.

- Ta muốn nhắc nhở cô thôi... Đứa bé có thể khiến cô trở nên mạnh mẽ. Nhưng cũng sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của cô.

Song Tử cau mày lại, khi không nghe tiếng lục lạc của Song Nhân nữa, Song Tử biết con gái đã ngủ. Cô nhẹ nhàng đặt bé con vào nôi, đắp chiếc chăn mỏng rồi khẽ đung đưa. Song Tử trầm giọng.

- Ta biết điều đó! Nhưng Ta không hiểu... Ngươi nói với Ta điều này để làm gì? Chuyện của Ta có liên quan gì đến ngươi?

- Đúng là không liên quan tới Ta. - Thiên Yết gật đầu - Nhưng Ta muốn làm một cuộc giao dịch với cô!

- Giao dịch?

- Ta sẽ đảm bảo an toàn cho con gái cô.

Song Tử nghe tới đây trong lòng có chút dao động. Cô biết thực lực của bản thân lúc này đã kém hơn trước nhiều. Lần bị thương vừa rồi đã khiến cơ thể cô suy yếu. Một mình Song Tử, quả thật khó mà bảo vệ được chu toàn cho con gái. Nhưng Song Tử vẫn cẩn thận.

- Ngươi muốn lợi ích gì từ Ta?

- Đơn giản thôi! Hãy dùng sắc đẹp và tình cảm của cô lôi kéo Nhân Mã Tướng quân. - Thiên Yết mỉm cười - Hãy khiến hắn quỳ dưới váy của cô!

- Nhân Mã là người chính trực. Hắn ta sẽ không bị lôi kéo đâu. - Song Tử nhếch môi cười - Ngươi quá coi thường hắn rồi!

- Ta làm việc gì cũng đều có suy tính!

- Chuyện này không đơn giản đâu.

- Hắn ta thật sự rất yêu cô! Ta có thể nhìn thấy trong ánh mắt hắn chỉ toàn là cô mà thôi. - Thiên Yết hạ giọng - Cứ suy nghĩ đi, bao giờ nghĩ xong cứ tìm Ta, Chu tước!

Thiên Yết nói xong liền rời khỏi tẩm điện của Song Tử. Song Tử một mình trong phòng, hết nhìn con gái Song Nhân lại nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nếu thật sự có thể lôi kéo được Nhân Mã, cô sẽ có thể cho Song Nhân một gia đình trọn vẹn. Cô phải suy nghĩ thật kỹ.

...

Tẩm điện Ma Kết...

Ma Kết ngồi trên giường, cậu đang cởi trần để Song Ngư giúp cậu thoa thuốc của Bảo Bình lên các vết thương thương. Các vết thương nhanh chóng lành lặn lại. Đến lượt Song Ngư, cô ngượng ngùng nói.

- Anh ra ngoài đi. Em tự làm được rồi!

Ma Kết dùng một tay nâng cằm của Song Ngư lên, mỉm cười gian xảo.

- Cơ thể của em có chỗ nào Ta chưa nhìn thấy sao?

- Ma Kết...

Ma Kết không nói gì nữa, cậu nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Song Ngư ra. Song Ngư liền nhắm chặt mắt lại. Song Ngư bị thương rất nhiều. Rất may là có thuốc của Bảo Bình. Song Ngư rất nhanh đã hồi phục. Cô gái nhỏ từ đầu đến cuối không dám mở mắt, đôi má ửng hồng lên. Ma Kết bỗng thấy cổ họng khô khốc, đồng tử hai mắt biến thành màu đỏ. Ma Kết đẩy Song Ngư nằm ra giường rồi đè lên cơ thể mềm mại của cô ấy. Song Ngư giật mình.

- Ma... Ma Kết...

- Song Ngư...

Ma Kết chống hai tay lên bên để không đè quá nặng lên Song Ngư. Ánh mắt cậu trượt dài từ đôi chân mày tuyệt đẹp xuống đôi mắt xanh màu biển trời. Lại lướt xuống sống mũi tinh xảo và đôi môi nhỏ nhắn. Chiếc cổ thon, mịn màng. Xương quai xanh xinh đẹp và vòng ngực căng tròn ẩn bên dưới lớp áo mỏng. Song Ngư bị nhìn đến đỏ cả tai. Cô lên tiếng.

- Ma Kết, đừng nhìn nữa!

- Song Ngư... Ta phải ăn chay khá lâu rồi đó!

Giọng Ma Kết trầm khàn. Cậu cúi xuống hôn Song Ngư. Một tay vẫn chống để Song Ngư không bị đè quá nặng. Tay còn lại khám phá cơ thể ngọt ngào khó cưỡng. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, xương quai xanh rồi thấp dần, thấp dần. Quả thật, sau lần đáng sợ đó, Song Ngư đã từ chối mỗi khi Ma Kết muốn thân mật. Với một người đàn ông đang độ tuổi sung sức như Ma Kết, nửa tháng thật sự rất khó kiềm chế. Song Ngư vòng tay ôm lấy cổ Ma Kết, đôi mắt nhắm chặt lại. Song Ngư thật sự đã trao tất cả mọi thứ cho Ma Kết rồi.

...

Song Ngư ngủ say, Ma Kết xuống giường mặc quần áo rồi xử lý chính sự. Cậu không quên đắp chăn lại cho Song Ngư. Quả nhiên, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Ma Kết phải tính toán chỗ linh thạch tím quý giá này nên làm gì là có lợi nhất. Không phải tự nhiên mà Bắc Vực là nơi yên bình nhất Ma Vực.

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Tang lễ của Tuyết Thần được tổ chức vô cùng long trọng theo nghi lễ Hoàng tộc. Thiên Hậu đã không còn, mọi việc Hậu cung đều do một tay Thái tử phi Xử Nữ lo liệu. Lâu đài Ánh Sáng được treo đầy lụa trắng tang thương. Dù rất bất mãn với yêu cầu của Thiên Đế là tổ chức tang lễ theo nghi lễ của Thiên Hậu cho Tuyết Thần nhưng cô không thể làm trái. Xử Nữ chỉ có thể cố gắng áp chế sự khó chịu. Tuyết Tinh chỉ còn khoảng 20 tộc nhân, họ đau khổ khóc thương cho Tuyết Thần. Cả lâu đài Ánh Sáng chìm vào không khí tang tóc. Tang lễ diễn ra ba ngày. Thiên Bình vẫn luôn quỳ phủ phục bên quan tài không ăn, không uống, không nghỉ ngơi. Anh không kêu gào, cũng không rơi một giọt nước mắt. Chỉ có sự đau thương trong đôi mắt. Thiên Đế đứng một bên âm thầm rơi nước mắt. Sống cùng Ái Lan nhiều năm, tình nghĩa vợ chồng giữa Thiên Đế và Thiên Hậu Ái Lan rất sâu đậm. Nhưng Tuyết Thần là mối tình đầu. Tình đầu mãi mãi không quên.

- Ái Lan... Tuyết Linh... Hai người đều lần lượt rời bỏ Ta... Con gái Cự Giải cũng rời đi... Ta đã sai ở đâu chứ?

...

Ba ngày tang lễ, Phi Điểu chỉ gửi vòng hoa cúc trắng đến, nhưng không đến viếng. Ái Lan trước khi qua đời đã căn dặn Phi Lâm hạn chế qua lại với Đại Thần tộc. Cự Giải vẫn luôn làm theo lời Mẫu thân. Hằng ngày, cô gái nhỏ ra sức luyện tập. Tộc Tuyết Tinh rất mạnh đã bị diệt vong. Phi Điểu khó khăn lắm mới hồi phục tám phần so với thời hưng thịnh. Cô bé phải chuẩn bị thật kỹ càng cho trận chiến sắp tới. Cự Giải bỗng nghĩ đến Thiên Yết. Hôm trước gặp lại, trái tim nhỏ bé vẫn rung động mãnh liệt. Đó là người đầu tiên Cự Giải yêu thương. Và sẽ là người duy nhất trong tim cô bé.

- Thuộc hạ cầu kiến Tộc trưởng Điện hạ!

Đại trưởng lão ở gian ngoài lên tiếng gọi. Cự Giải thu hồi pháp lực rồi bước ra ngoài, cô bé ngồi xuống ghế Tộc trưởng rồi nói.

- Trưởng lão ngồi đi. - Đợi bà ấy ngồi xuống Cự Giải hỏi - Trưởng lão có việc gì sao?

- Lần này Tộc trưởng gần như trở mặt với Thiên Đế. Thuộc hạ lo sợ...

- Trở mặt thì trở mặt. Ngươi sợ cái gì? - Ái Tân bước vào cắt ngang.

- Tham kiến Tộc phó! - Đại trưởng lão hành lễ.

- Ngồi đi! - Ái Tân gật đầu.

- Cậu hãy ngồi đi!

Ái Tân ngồi xuống rồi nói.

- Mặc xác chúng! Trấn thủ Phi Lâm cho tốt là được. Gần đây trong tộc có nhiều nữ tộc hạ sinh thai trứng. Cũng có khá nhiều thai trứng đã phá vỏ thành Ấu Điểu. Phải bảo vệ chúng thật tốt. Đó là tương lai của bộ tộc.

- Chuyện luyện tập quân đội con nhờ cả vào cậu! - Cự Giải lo lắng - Chúa Quỷ đã thu thập được phần lớn sức mạnh. Hơn nữa, hôm trước con thấy Tuyết Thần đã cạn kiệt linh lực. Rất có khả năng Chúa Quỷ đã chiếm lấy sức mạnh băng tuyết của bà ấy.

- Con yên tâm đi! Cậu sẽ không để bất kỳ ai xâm phạm Phi Lâm. - Ái Tân nói.

- Tộc phó... Nếu Đại Thần tộc muốn truy cứu chúng ta đã chống đối với họ thì phải làm sao đây? - Đại trưởng vẫn lo lắng.

- Chuyện đó bà không cần lo. Bọn họ bây giờ đang đau đầu đối phó với Tử Quang. Không rảnh đâu! Nhưng cho dù bọn họ lại muốn gây chuyện, chúng ta cũng không cần phải nhịn nữa.

- Dạ! Tộc trưởng và Tộc phó đã có quyết định... Thuộc hạ cùng các Trưởng lão khác sẽ cùng chiến đấu tới cùng.

- Được rồi! Nếu không còn việc gì thì Trưởng lão về nghỉ ngơi đi! - Cự Giải gật đầu.

- Thuộc hạ cáo lui!

Đợi Đại trưởng lão rồi khỏi, Ái Tân mới nói.

- Thiên Đế cũng thật nặng tình. Tổ chức tang lễ cho Tuyết Thần lớn như vậy. Sợ Thần-Ma giới này không biết ông ta còn yêu Tuyết Thần sao? Càng nghĩ càng tức!

- Mẫu thân quá dễ tin người mới bị người ta lừa gạt, lợi dụng. - Cự Giải nhắm mắt lại - Con cũng vậy!

Ái Tân bước đến xoa đầu Cự Giải. Cô bé đã kể hết chuyện giữa mình và Thiên Yết cho Ái Tân nghe. Ông ấy rất tức giận khi biết tên Ma tộc đáng chết dám lừa gạt tình cảm của cháu gái ông.

- Cậu nhất định sẽ khiến hắn trả giá thật đắt!

...

Hôm sau...

...

Lâu đài Hồng Hỏa...

Viện Sư Tử.

Vừa đưa tang Tuyết Thần xong, Sư Tử liền chạy về lâu đài. Mấy ngày đã không gặp Kim Ngưu rồi. Sư Tử thật sự rất nhớ cô bé.

- Kim Ngưu?

Sư Tử vào tẩm điện không nhìn thấy Kim Ngưu. Cậu lên tiếng gọi không thấy ai trả lời. Sư Tử tưởng Kim Ngưu đã xuống bếp nấu cơm nên chạy xuống nhà bếp xem. Mấy thị nữ đang chuẩn bị cơm trưa nhìn thấy Sư Tử vội vàng hành lễ.

- Thiếu chủ Điện hạ.

- Kim Ngưu đâu?

- Kim Ngưu Tiên tử? Nô tỳ cũng không biết. Mấy hôm rồi không bọn nô tỳ không thấy cô ấy.

- Lũ vô dụng!

Sư Tử quát lớn rồi chạy về viện. Cậu đạp cửa xông vào phòng Kim Ngưu thì nhìn thấy cô ấy đã bất tỉnh nằm dưới sàn.

- KIM NGƯU!

Sư Tử vội chạy tới ôm lấy Kim Ngưu lên. Sắc mặt của cô bé trắng bệch, môi khô bong tróc, hai gò má hõm vào hốc hác. Sư Tử bế Kim Ngưu về phòng mình, để cô nằm lên giường rồi truyền linh lực cho cô, miệng hét lớn.

- NGƯỜI ĐÂU?

- Thiếu chủ Điện hạ! - Một thị nữ ở gần đó chạy vào hành lễ.

- Khốn kiếp! Ta bảo các ngươi để ý Kim Ngưu. Cô ấy bất tỉnh mấy ngày trong phòng không ai biết. Lũ vô dụng các ngươi đang làm cái gì?

- Điện hạ tha tội! - Thị nữ dập đầu xuống.

- Còn không mau đi mời Dược Thần đến?

- Dạ!

Thị nữ ba chân bốn cẳng chạy tới Y Quán. Một lúc sau Dược Thần tới. Sư Tử thu hồi linh lực, hành lễ với Dược Thần.

- Dược Thần Đại nhân.

- Ừm!

Dược Thần gật đầu rồi xem mạch cho Kim Ngưu. Một lúc sau, ông nói.

- Cô bé bị kiệt sức. Con hãy tẩm bổ cho cô bé thật tốt. Ta sẽ kê đơn thuốc. Uống ba lần sẽ ổn thôi.

- Dược Thần... - Sư Tử vội nói - Xin Người xem lại. Kim Ngưu là bị trúng độc.

- Không thể nào! - Dược Thần lắc đầu - Ta đã xem kỹ rồi. Thiên Đế bệnh nặng, Y Quán còn rất nhiều việc. Ta phải quay về thôi. Con sai một thị nữ theo Ta về lấy thuốc là được.

Dược Thần nói xong liền vội vàng rồi khỏi. Sư Tử chỉ có thể để một thị nữ đi theo ông ấy lấy thuốc. Một lúc sau, Hỏa Thần đột ngột bước vào. Sư Tử kinh ngạc.

- Phụ... Phụ thân...

- Sao? Muốn nhờ Dược Thần giải độc cho Kim Ngưu? - Hỏa Thần nhếch môi cười.

- Phụ thân...

- Ta đã làm, đương nhiên sẽ không để người khác phát hiện ra. Sư Tử... Con vẫn là nên tìm cách để thành hôn với Công chúa đi!

- Phụ thân! - Sư Tử quỳ xuống - Công chúa đã làm Thiên Đế tức giận. Có lấy cô ấy cũng không được lợi ích gì cả.

- Thiên Đế chỉ tức giận nhất thời thôi! Thuốc độc bảy ngày sẽ phát tác một lần. Lần này là Phụ thân đã quên cho con bé uống thuốc giải. - Hỏa Thần lấy ra một viên thuốc rồi dùng phép thuật để Kim Ngưu uống - Con lo mà nghĩ cách thành hôn với Công chúa đi.

Hỏa Thần chậm rãi rời khỏi phòng. Sư Tử nắm chặt nắm đấm, căm hận nhìn theo bóng lưng của ông ta.

...

Lâu đài Tất Chiến...

Chiến Thần cùng Nhân Mã về lâu đài, Tương Du đã sớm chuẩn bị bữa trưa. Tay nghề làm bếp của Tương Du cũng rất khá. Chiến Thần thấy con dâu đảm đang trước mặt, lại nghĩ về những lời mà Ma Kết đã nói trước đó. Tuy ông không tin tưởng Ma Kết nhưng trong lòng đã nhen nhóm lên một mối nghi ngờ. Tuy nhiên, ông không biểu hiện gì khác, vẫn ăn cơm bình thường. Chiến Thần gật gù.

- Tương Du. Con nấu ăn rất ngon!

- Phụ thân thích thì ngày mai con lại nấu tiếp. - Tương Du quay sang Nhân Mã - Tướng quân thấy có vừa miệng không?

- Cũng được! - Nhân Mã lạnh nhạt rồi quay sang Chiến Thần - Phụ thân, con xin phép!

- Con cũng xin phép. - Tương Du cũng vội buông đũa.

- Ừm! - Chiến Thần gật đầu.

Sau khi Nhân Mã và Tương Du đã khuất bóng, Chiến Thần búng tay một cái. Một người bịt kín mặt liền xuất hiện.

- Phụ thân!

Đây là một người con vợ lẽ của Chiến Thần.

- Nhân Kim, con hãy điều tra chuyện Tương Du trước khi gả đến đây. Đồng thời âm thầm quan sát nó, xem nó có gì kỳ lạ không!

- Chị dâu là người hiền lành. Phụ thân có điều gì lo lắng sao?

- Lần trước Tương Du bị Ma tộc hại xảy thai. Nhưng Ta lại thấy Nhân Mã không có biểu hiện gì là đau lòng. Lúc đó Ta cũng không để ý tới. Trong trận chiến ở Bắc Băng, Huyền Vũ đã nói rằng hắn giúp chúng ta diệt trừ nghiệt chủng. Liên kết hai việc này lại, Ta cảm thấy có điểm đáng ngờ.

- Phụ thân cho rằng chị dâu đã tư tình với người khác?

- Chuyện này chưa thể khẳng định. - Ánh mắt Chiến Thần bỗng trở nên lạnh lùng - Nếu nó dám làm chuyện dơ bẩn, Ta nhất định sẽ không tha cho nó.

- Dạ!

...

Thư phòng...

Nhân Mã đến Thư phòng thì phát hiện Tương Du đi theo mình. Dù cậu chỉ đọc binh pháp, không nhìn đến thì cô ta vẫn không chịu rời đi. Một lát sau, Nhân Mã bắt đầu tức giận.

- Em về tẩm điện đi! - Nhân Mã lên tiếng nhưng vẫn không nhìn Tương Du.

Tương Du không nói gì, chỉ cởi bỏ áo ngoài để lộ làn da trắng nõn cùng vòng ngực căng đầy dưới lớp áo mỏng. Tương Du hạ quyết tâm đêm nay phải thật sự trở thành người phụ nữ của Nhân Mã. Cô đã tính ngày. Chỉ cần đêm nay ở cùng Nhân Mã, chắc chắn cô sẽ mang thai.

- Tướng quân...

Nhân Mã khó chịu ngước lên nhìn thì thấy Tương Du đang dần cởi bỏ trang phục. Cô ấy đang kéo một bên dây áo lót xuống bắp tay. Nhân Mã híp mắt lại. Cậu tức giận.

- Cô đang làm cái gì? Ra ngoài!

- Tướng quân... Em là vợ Ngài. Đêm nay hãy để em được ở cạnh hầu hạ Ngài. - Tương Du bước tới gần Nhân Mã - Em chỉ xin Tướng quân đêm nay thôi. Chỉ cần đêm nay em sẽ có thể sinh cho gia tộc Kỵ Mã người thừa kế mới.

Nhân Mã tức giận cực điểm. Cậu đẩy Tương Du ngã ra đất.

- Á!

- Cô đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. - Nhân Mã đứng dậy rồi bước ra cửa - Qua bảy ngày của Tuyết Thần, Ta sẽ hòa ly với cô!

- Tướng quân... Xin Ngài đừng hòa ly. Em và người đó đã hoàn toàn cắt đứt. - Tương Du đứng lên.

- Cô làm chuyện dơ bẩn sỉ nhục Ta. Ta không nói ra vì giữ thể diện cho cô, cho Ta, cho gia tộc Ta và Tộc của cô. Cô nên biết rõ điều đó! Trước đây Ta rất tôn trọng cô. Nhưng bây giờ Ta thấy cô thật trơ trẽn.

- Tướng quân...

Nhân Mã nói xong liền đến Quân Doanh. Ở đó, cậu thấy yên tĩnh hơn ở đây nhiều.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro