Chap 48: Tuyết Thần tử trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào diễn biến tiếp theo của câu chuyện, mình xin có vài chia sẻ nhỏ.

Truyện 12 chòm sao nên chia line khá khó khăn. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể trong Chiến Thần Bóng Tối. Vì mỗi nhân vật sẽ đóng vai trò khác nhau trong câu chuyện nên sẽ xuất hiện xen kẻ trong các chương. Một, hai chương chưa xuất hiện hoặc ít xuất hiện thì chương tiếp theo sẽ là trung tâm nên mong các bạn đừng nghĩ mình thiên vị này nọ, tội mình. Vì cân bằng 12 chòm sao trong một chương như đồng hồ chia 1 tiếng có 60 phút thật sự rất khó, làm câu chuyện rời rạc và kỳ cục. (Hoặc do mình chưa đủ trình 😅)

Về lý do ra chương quá chậm chạp. Mình xin giải thích do sức khỏe mình không tốt lắm, công việc, học hành khá bận rộn. Và mình đang chuẩn bị cho một sự kiện vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Hơn nữa, mình nghĩ chất lượng sẽ ổn hơn số lượng. Nên mình luôn cố gắng trau chuốt câu chuyện thật ổn cho đến khi up.

Mong sẽ nhận được nhiều cmt tương tác của các bạn. Vì đây có thể sẽ là truyện dài cuối cùng của mình ạ.

Cảm ơn các bạn - Nơ Children 🎀

_____

Cự Giải nghe giọng nói quen thuộc, cô bé quay đầu lại nhìn Song Ngư. Song Ngư đã có quyết định dũng cảm của riêng mình. Đó là một điều rất đáng để tôn trọng.

- Song Ngư!

- Cự Giải... Cậu vẫn còn sống? - Song Ngư vẫn chưa dám tin vào điều mình nhìn thấy.

- Ừm! - Cự Giải gật đầu, bàn tay nhỏ siết chặt chuôi kiếm - Tớ đã rất mong được một lần so tài cùng cậu. Hôm nay có lẽ là một dịp tốt.

- Cự Giải... - Song Ngư cũng siết chặt lấy chuôi kiếm - Được!

Song Ngư vừa dứt lời liền lao tới. Cự Giải cũng tiến vào nhanh chóng. Song Ngư là Nữ Thần mạnh nhất của Hải Lam, hơn nữa ở cùng Ma Kết lâu ngày, cô đã học được rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu. Cự Giải hiện tại linh lực tràn đầy, trong tay lại có thần kiếm sức mạnh uy vũ. Cả hai ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, Song Ngư vừa trải qua trận chiến với Tuyết Thần, cô đang dần yếu thế hơn.

Nhân Mã tiếp ứng Chiến Thần chiến đấu với Ma Kết. Nhân Mã vừa vào trận chiến thì mấy Phó tướng Ma tộc liền tách Chiến Thần ra. Nhân Mã và Ma Kết đối đầu trực diện. Ma Kết nhìn Nhân Mã, mỉm cười trào phúng.

- Song Tử lần trước bị thương không nhẹ đâu.

- Bớt nói nhảm đi! - Nhân Mã tấn công không chần chừ.

- Thần tộc các ngươi đúng là một lũ đạo đức giả... Người phụ nữ đã mạo hiểm sinh cho ngươi một đứa con lại bị các ngươi ghét bỏ xem thường. Con đàn bà lăng loàn dơ bẩn lại được cưới hỏi rình rang. - Ma Kết híp mắt lại - Ngươi làm nhục Nam Vực Song Tử cũng là làm nhục Ma tộc. Ngươi mưu đồ giết con trai Ta, hại Song Ngư của Ta suýt nữa mất mạng. Thù mới nợ cũ hôm nay Ta sẽ tính một lần với ngươi!

- Các ngươi xâm phạm Thiên Đàng, giết hại nhiều sinh linh. Ta sẽ chiến đấu bảo vệ Thần tộc!

Bắc Vực Ma Kết nổi tiếng tàn bạo, từng chiêu thức tung ra đều là sát chiêu muốn lấy mạng đối thủ. Nhân Mã cũng chiến đấu hết sức mình. Bên phía Thiên Yết, cậu vẫn có thể một mình đối phó được với Thiên Đế và Thiên Bình. Rất nhiều Tuyết Tinh đã hy sinh. Mục tiêu lần này của Chúa tể Bạch Dương đặt ra là lấy được tinh cầu thứ năm và hủy diệt bộ tộc Tuyết Tinh. Trận hỗn chiến vô cùng ác liệt.

...

Bên trong lâu đài, Tuyết Thần và Bạch Dương vẫn đang chiến đấu. Tuyết Thần lúc này đã thấm mệt, trên người là những vết thương, máu rỉ ra từ miệng vết thương như họa những đóa hoa xinh đẹp trên bộ váy trắng. Dù khắp cả người loang lổ máu, Tuyết Thần vẫn vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh dương, pha thêm chút màu lục bảo của Tuyết Thần vẫn vô cùng kiên định.

- Tử Quang! Hãy quay đầu lại đi. Ta sẽ cầu xin Thiên Đế tha tội cho Người. Chúng ta sẽ trở về như ngày xưa. Bây giờ sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa! - Tuyết Thần nói.

- Tuyết Thần, nhiều năm trôi qua như vậy... Ngươi nghĩ Ta vẫn sẽ còn ngu ngốc yêu ngươi sao? - Bạch Dương lạnh lùng nói - Đông Vực Bảo Bình là Hoàng hậu của Ta. Ta sẽ thống nhất Thần-Ma giới, và sớm thôi, nàng ấy sẽ trở thành người phụ nữ tôn quý bậc nhất Thần-Ma giới này.

- Tử Quang... - Tuyết Thần không tin được vào tai mình - Người đã yêu người khác sao?

- Kẻ phản bội như ngươi không có tư cách hỏi Ta câu đó!

Đôi mắt Bạch Dương bỗng chuyển thành màu đỏ, cậu dồn pháp lực vào tay phải, gảy một tiếng đàn rất vang. Một luồng phép thuật cực mạnh trực diện lao tới Tuyết Thần. Dù Tuyết Thần đã cố gắng dùng tiên chướng nhưng luồng phép thuật hắc ám vẫn dễ dàng phá vỡ khiên chắn, trực tiếp xuyên qua cơ thể của Tuyết Thần. Bà ấy khụy người xuống, phun ra một ngụm máu lớn. Bạch Dương bay lên lấy được tinh cầu thứ năm, rồi hấp thụ sức mạnh ngay lập tức. Tuyết Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một lúc sau, Bạch Dương đã thu thập được năm phần pháp lực, đồng tử mắt của cậu trở lại bình thường. Bạch Dương hơi mỉm cười, dùng phép thuật trói Tuyết Thần lại rồi lôi bà ấy bay ra ngoài.

- Ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến bộ tộc Tuyết Tinh của ngươi bị diệt vong. Đó là cái giá cho việc ngươi phản bội tình yêu và lòng tin của Ta!

...

Phụt...

Song Ngư đã bại dưới tay Cự Giải. Cô nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Ma Kết đang bận tiếp chiến Nhân Mã, hoàn toàn không thể ứng cứu cô ấy. Nhưng không, Cự Giải không xuống tay với Song Ngư.

- Hôm nay tớ sẽ không giết cậu... - Cự Giải nói - Song Ngư, cậu từng bảo vệ tớ và Bạch Long. Tớ cũng từng cứu cậu một mạng. Chúng ta không ai nợ ai. Từ giờ trở đi, tình bạn của chúng ta chấm dứt. Ở cuộc chiến kế tiếp, tớ sẽ không lưỡng lự nữa.

- Cự Giải! - Song Ngư gạt đi giọt nước mắt sắp trực trào - Được! Tiểu Điện hạ... Hẹn cuộc chiến kế tiếp.

Cả hai tách nhau ra, tấn công binh lính kẻ thù. Trận hỗn chiến vẫn rất ác liệt. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên.

Bùm...

Ầm... Ầm...

Mọi người đều giật mình bởi âm thanh khủng khiếp đó. Lâu đài Băng Tuyết đã sụp đổ. Thiên Bình hét lên.

- Mẫu thân!

Một quả cầu phép thuật lớn bay xuống làm thiệt mạng hơn trăm binh lính. Bạch Dương đáp xuống, bên cạnh là Tuyết Thần đang bị trói với những vết thương dày đặc trên người. Cuộc chiến như bị đóng băng. Các Thần Tiên và Ma Quỷ nhanh chóng đứng sau lưng người đứng đầu của mình. Các Ma Quỷ lập tức quỳ xuống hành lễ với Bạch Dương.

- THUỘC HẠ CUNG NGHÊNH CHÚA TỂ!

- Miễn lễ! - Bạch Dương nhìn Thiên Đế, cậu nở một nụ cười tươi - Đã lâu không gặp, Thiên Xứng!

- Ngươi... Ngươi là... Tử Quang? - Thiên Đế cẩn thận dò xét.

- Ta không thích cái tên đó chút nào! Hãy gọi Ta là Chúa Quỷ Bạch Dương đi!

- Mẫu thân... - Thiên Bình tức giận - Mau thả Mẫu thân của Ta ra!

- Thái tử Điện hạ! Ban đầu Ta đánh giá rất cao ngươi, một chiến binh thông minh, dũng cảm và tài giỏi... Nhưng bây giờ Ta lại thấy Tiểu Điện hạ tốt hơn ngươi nhiều. - Bạch Dương nhìn sang Cự Giải - Công chúa vẫn khỏe chứ? À... Ta nên gọi Công chúa là Tây Vực Phu nhân? Hay là Tộc trưởng Điện hạ nhỉ?

- Chúa tể bận tâm rồi! - Cự Giải lạnh lùng đáp - Ngươi đã lấy được thứ ngươi cần... Còn bắt Tuyết Thần để làm gì?

- Quả nhiên, Tiểu Điện hạ tốt hơn nhiều! - Bạch Dương tán thưởng - Thiên Yết, mắt nhìn người của ngươi rất tốt.

- Tạ Chúa tể! - Thiên Yết vẫn không rời mắt khỏi Cự Giải.

- Nói nhảm đủ rồi Tử Quang! Mau thả Tuyết Thần ra. Có giỏi chúng ta một chọi một! - Hỏa Thần nóng nảy lên tiếng.

- Tây Miện, đây là thái độ ngươi nói chuyện với anh trai sao? - Ánh mắt Bạch Dương trở nên sắc lạnh.

- Mau thả Tuyết Thần ra! - Thổ Thần quát lớn - Nếu không đừng trách Ta!

- Được thôi!

Bạch Dương đẩy mạnh Tuyết Thần về phía Thần tộc. Thiên Đế lập tức  ôm lấy bà ấy. Ánh mắt Cự Giải hơi tối đi. Mẫu thân của cô bé qua đời, một nén hương cũng không tới thắp. Đối với Tuyết Thần lại ân cần dịu dàng. Rõ ràng còn vương vấn tình cũ còn lừa gạt tình cảm của mẹ cô. Đôi bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lại.

- Tuyết Linh? Bà không sao chứ? - Thiên Đế lo lắng.

- Bệ... Bệ hạ... Hắn... Hắn lấy được... rồi... - Tuyết Thần khó nhọc nói.

- Mẫu thân... - Thiên Bình cầm kiếm lao tới muốn tấn công Bạch Dương - Ta sẽ giết ngươi.

- Tên nhu nhược! - Bạch Dương phất tay một cái liền khiến Thiên Bình ngã xuống - Trân trọng chút thời gian bên Mẫu thân của ngươi đi.

- Tử Quang, hôm nay Ta nhất định sẽ giết ngươi. - Chiến Thần siết chặt vũ khí.

- Hôm nay Ta không rảnh tiếp ngươi! Lần sau nhé!

Bạch Dương vừa nói xong đã lập tức cùng Ma tộc biến mất không một dấu vết. Bắc Băng nhuộm một màu đỏ thẫm của máu, xác chết la liệt khắp nơi. Tộc Tuyết Tinh gần như diệt vong.

- Thiên Đế! Chúng ta phải nhanh chóng đưa Tuyết Thần về lâu đài Ánh Sáng chữa trị. - Dược Thần lo lắng.

- Mau trở về!

Các Thần Tiên lập tức bay về lâu đài Ánh Sáng. Cự Giải cũng đi theo. Tình hình của Tuyết Thần xem ra rất xấu.

Lâu đài Ánh Sáng...

Điện Hoàng Thiên...

Thiên Đế bế Tuyết Thần vào tẩm điện. Dược Thần lập tức chạy vào chữa trị. Nhân Sâm cũng đã nhận được tin từ sớm. Cậu tức tốc đem thuốc tới, chạy một mạch từ Y Quán tới. Mọi người chờ đợi ngoài gian chính, Thiên Đế vẫn một bước không rời. Trong lòng Cự Giải hoàn toàn nguội lạnh. Bỗng cô bé phát hiện không có mặt Xử Nữ. Cô ấy không thể nào vắng mặt trong lúc này được. Cự Giải quay sang hỏi Thiên Bình.

- Xử Nữ đâu?

- Sao em có thể ăn nói bất kính với Ta như vậy? - Thiên Bình đang rất lo lắng cho Tuyết Thần nên gắt gỏng.

- Bây giờ anh còn thời gian quan tâm đến chuyện này sao? - Cự Giải lạnh giọng - Xử Nữ đâu?

Thiên Bình thật sự ngỡ ngàng trước thái độ của Cự Giải. Cô bé chưa từng lạnh lùng với anh như vậy. Ánh mắt con bé nhìn anh hôm nay sao mà xa cách quá. Thiên Bình mím môi.

- Cô ấy phạm lỗi, đang bị phạt quỳ ở Điện Tiên Hưởng.

Cự Giải nhận được câu trả lời lập tức muốn rời đi nhưng Sư Tử cản lại.

- Công chúa, Tuyết Thần đang gặp nguy hiểm. Người nên ở đây chờ đợi cùng chúng Thần!

- Tránh ra! - Cự Giải gắt - Ngươi chỉ là một Tiểu Thần lại dám cản đường Ta?

- Công chúa, Tuyết Thần cũng là Mẫu thân của Thái tử, cũng xem như Trưởng Mẫu của Tiểu Điện hạ. - Chiến Thần lên tiếng - Con gái nên kề cận Mẫu thân vào lúc này.

- Mẫu thân? - Cự Giải nhìn Chiến Thần - Bà ta không phải Mẫu thân của Ta. Mẫu thân của Ta đã chết rồi!

Cự Giải vừa dứt lời liền dịch chuyển khỏi Điện Hoàng Thiên. Thiên Bình siết chặt nắm đấm. Cự Giải sau khi từ Ma tộc trở về đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Công chúa đáng yêu của trước đây. Ma tộc đáng chết. Anh nhất định sẽ san bằng Ma Vực.

...

Điện Tiên Hưởng...

Rầm...

- Xử Nữ? - Cự Giải đá cửa xông vào.

Xử Nữ quỳ ở Điện Tiên Hưởng hai ngày, cô không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Sớm đã không còn chút sức lực nào. Lúc Cự Giải vào trong cũng là lúc Xử Nữ hoàn toàn kiệt sức ngã khụy xuống. Thiên Bình đáng chết. Phạt Xử Nữ nặng như vậy. Còn cho hai tên Thiên binh canh gác. Xử Nữ nhìn thấy Cự Giải, cô mấp máy môi.

- Cự... Cự Giải...

- Đừng lo! Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây.

...

Đông Cung...

Oa... Oa... Oa... A...

Cự Giải dìu Xử Nữ về Đông Cung. Hai người vừa vào tẩm điện thì đã nghe tiếng khóc xót xa của Thiên Đức. Thị nữ đang dỗ bé con liền quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Thái tử phi, Công chúa Điện hạ.

- Sao Hoàng tôn lại khóc như vậy? - Cự Giải để Xử Nữ ngồi xuống ghế.

- Bẩm Tiểu Điện hạ, mấy hôm nay Thái tử phi không ở đây, Hoàng tôn Điện hạ rất nhớ Mẫu thân.

- Được rồi, mau đưa Hoàng tôn cho Ta. Ngươi mau đi chuẩn bị cháo tổ yến cho Thái tử phi!

- Dạ.

Thị nữ cẩn thận đưa Thiên Đức cho Cự Giải bế. Bé con cảm nhận được khí tức của mẹ và cô mẫu cũng dần dần nín khóc. Đến khi Thiên Đức nín khóc hẳn, Cự Giải mới ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ. Xử Nữ lúc này đã khỏe hơn một chút, cô đưa tay lên xoa đầu đứa con trai bé bỏng.

- Là Mẫu thân không tốt!

- Xử Nữ, chuyện gì đã xảy ra? - Cự Giải nhíu mày - Anh Thiên Bình rất yêu thương cậu. Tại sao anh ấy lại phạt cậu nặng nề như vậy chứ?

- Cự Giải... Có một số chuyện... Khi hiểu ra lại khiến người ta thất vọng và đau đớn đến cùng cực. Anh ấy thay đổi rồi. Vì lợi ích mà không màng đến tình thân. Sẵn sàng hy sinh bất kỳ ai uy hiếp đến lợi ích cao nhất của Đại Thần tộc. - Nước mắt của Xử Nữ lăn dài - Độc ác. Ích kỷ. Lạnh lùng. Vô tình vô nghĩa. Đây chính là bộ mặt thật của Đại Thần tộc. Thật mỉa mai.

- Xử Nữ...

Cháo được dâng lên. Cự Giải phất tay để thị nữ lui ra ngoài. Cô bé nói với Xử Nữ.

- Ăn đi, Xử Nữ! Sắp tới cậu phải lo liệu một Tang lễ lớn. Ăn đi cho lại sức.

- Tang lễ? - Xử Nữ vừa ăn cháo vừa nói - Tang lễ của ai?

- Ma tộc tấn công Bắc Băng, Tộc Tuyết Tinh diệt vong, Tuyết Thần bị thương rất nặng. Tuy Dược Thần đang chữa trị nhưng bà ấy không sống được đâu. - Cự Giải lạnh nhạt nói.

- Cự Giải...

Xử Nữ ăn hết bát cháo, có chút ngây ngốc nhìn Cự Giải. Sự lạnh nhạt hờ hững này của cô bé khiến Xử Nữ thấy thật xa lạ. Quả nhiên, chỉ một lát sau, thị nữ đã chạy vào quỳ xuống thông báo.

- Thái tử phi, Tiểu Điện hạ! Tuyết Thần sắp không xong rồi. Thái tử truyền Thái tử phi và Tiểu Điện hạ sang đó!

- Đi thôi!

...

Điện Hoàng Thiên...

Tuyết Thần nằm trên giường, hơi thở yếu ớt. Thiên Đế nắm chặt tay bà ấy không rời. Các Thần Tiên khác cũng đã vào trong tẩm điện. Thiên Bình đang quỳ phục bên cạnh Mẫu thân. Cự Giải ôm Thiên Đức cùng Xử Nữ bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, mối hận trong lòng Cự Giải lại nhen nhóm lên. Mẫu thân của cô, Thiên Hậu đương nhiệm ra đi trong sự cô đơn và hối tiếc. Tuyết Thần cũng thật có phúc.

- Mẫu thân...

Xử Nữ bước tới bên cạnh Thiên Bình rồi quỳ xuống. Tuyết Thần nhìn thấy con dâu và cháu nội của mình đã tới, bà cố hết sức ngồi dậy. Thiên Đế đỡ Tuyết Thần thật cẩn thận, lót gối sau lưng cho bà ấy. Tuyết Thần nắm lấy tay của Thiên Bình và Xử Nữ rồi đặt chồng lên nhau.

- Thiên Bình... Xử Nữ... Vợ chồng... Sẽ có những lúc mâu thuẫn... Hai con hãy... hãy thông cảm cho nhau...

- Mẫu thân... - Thiên Bình đau lòng rơi nước mắt - Con đã mất một người mẹ. Con không thể mất cả Người nữa!

- Có Xử Nữ ở bên con... Lại có... các Thần Tiên trung thành hết mực... Mẫu thân yên tâm rồi. - Tuyết Thần nhìn sang Cự Giải - Tiểu Điện hạ...

Cự Giải chán ghét thở hắt ra, bế Thiên Đức lại gần. Nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào. Tuyết Thần nhìn Cự Giải, lại nhớ đến Thiên Hậu Ái Lan. Sự đố kỵ của bà với bà ấy đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ trong lòng Tuyết Thần chỉ có sự hổ thẹn với Cự Giải.

- Cự Giải... Ta thật sự... thật sự xin lỗi... Về tất cả mọi chuyện... Hãy để một... một mình Ta chịu trách nhiệm... Con... Con hãy ở lại... ở lại đây... Sư Tử Phó tướng là một... một người rất đáng... để gửi gắm... tương lai... Cự Giải... Con hãy ở... lại đây... hiếu thảo với Thiên Đế... trợ giúp... giúp anh trai con...

Cự Giải cười nhạt. Cô bé giao Thiên Đức cho Xử Nữ bế, còn bản thân lùi lại vài bước. Tuyết Thần hiểu điều này có nghĩa là Cự Giải từ chối lời xin lỗi và khuyên nhủ của Tuyết Thần. Hơi thở của bà ấy càng trở nên gấp gáp và phun ra một ngụm máu. Thiên Đế tức giận hét lên.

- Hỗn xược! Cự Giải, ngươi muốn làm loạn sao? Tuyết Thần là trưởng bối của ngươi! Ngươi lại bất kính với bà ấy?

- Tới tận giây phút cuối cùng... Tuyết Thần... Bà vẫn muốn lợi dụng Ta lót đường cho con trai bà! - Cự Giải gằn giọng.

- Cự Giải! - Thiên Bình đứng dậy hét lên - Em quá xấc xược rồi! Bà ấy là Mẫu thân của Ta.

- Mẫu thân? Ha ha... - Cự Giải bật cười thê lương - Ngàn năm qua là ai nuôi dưỡng anh? Ai dạy dỗ anh? Anh bệnh ai là người ngày đêm chăm sóc? Anh phạm lỗi ai là người xin Phụ hoàng cho anh? Là Mẫu thân của em! Bà ấy qua đời trong sự cô đơn lạnh lẽo. Người chồng đầu ấp tay gối nhiều năm cũng không đến đưa tiễn Người. Dựa vào cái gì các người muốn Ta và Mẫu thân của Ta phải chịu đựng.

- Công chúa, Thiên Hậu chết là Người bị Ma tộc bắt, Thiên Hậu liều mình ứng cứu. Nếu Tiểu Điện hạ không bất cẩn để Ma tộc bắt, Thiên Hậu sẽ không phải chết! Tử Quang cũng không chiếm lại được tinh cầu! - Hỏa Thần nói lý.

- Ông câm miệng cho Ta!

Cự Giải vung tay một cái, một luồng sức mạnh vô hình đánh mạnh vào ngực Hỏa Thần khiến ông ta phun ra một ngụm máu. Thiên Đế tức giận.

- Hỏa Thần nói không sai! Nếu không vì ngươi Ái Lan sẽ không phải chết!

- Phụ hoàng! À không, Thiên Đế Bệ hạ! Người còn mặt mũi nói câu này với con sao?

- Ngươi...

- Tuyết Thần không có khả năng sinh được con gái, Người tới Phi Điểu lừa gạt Mẫu thân của con. Mục đích để sinh ra một Nữ Thần sơ sinh phong ấn tinh cầu. Vì để phong ấn tinh cầu, Người không tiếc khiến Mẫu thân sinh non con, khiến con luôn yếu ớt bệnh tật còn thua một người phàm. - Giọng Cự Giải lạnh dần - Nếu các người từ đầu không lợi dụng Mẫu thân của Ta và sinh ra Ta sẽ không có bi kịch ngày hôm nay.

- Ngỗ nghịch!

Thiên Đế liền dùng phép thuật muốn Cự Giải im miệng. Nhưng Bạch Long ngay lập tức hóa lớn, tạo tiên chướng bảo vệ Cự Giải.

- Cự Giải! - Xử Nữ kêu lên.

Grecccc...

- Bạch Long! Con súc vật... Ngươi muốn làm phản? - Thiên Bình la lên.

- Thái tử Điện hạ! Anh quên rằng em mới thật sự là chủ nhân của Bạch Long sao? - Ánh mắt Cự Giải tối lại - Súc vật?

- Công chúa, mau xin lỗi Thiên Đế! - Hoa Thần vội khuyên ngăn.

- Công chúa, Thiên Đế đang tức giận đó! - Chiến Thần cũng cảm thấy Thiên Đế đã tức giận đến mức cực điểm.

- Thiên Đế, Công chúa còn nhỏ tuổi. Xin Thiên Đế bớt giận! - Thổ Thần liền quỳ xuống cầu xin cho Cự Giải.

- Cảm ơn các vị Thần đã cầu xin cho con. - Cự Giải nói - Nhưng con không cảm thấy mình sai. Phi Lâm còn nhiều chính sự, Cự Giải quay về Phi Lâm trước.

- Ngươi dám bước ra khỏi đây... Ngươi sẽ không còn là con gái Ta nữa! - Thiên Đế ra tối hậu thư.

- Phi Điểu Cự Giải cáo lui! - Cự Giải hành lễ xong liền quay sang Bạch Long - Bạch Long, đi thôi!

Grecccc...

Sau tiếng gầm của Bạch Long, Cự Giải và nó liền biến mất. Tuyết Thần ôm ngực, bà lắc đầu liên tục.

- Là lỗi của Ta... Lỗi của Ta... Hự...

Tuyết Thần phun ra một ngụm máu lớn rồi lịm đi. Thiên Đế hét lên.

- Tuyết Linh!

- MẪU THÂN!!!

...

Lâu đài Hồng Hỏa...

Viện Sư Tử...

Kim Ngưu đã nhận được tin tức. Nhưng cô không được phép tới lâu đài Ánh Sáng. Cô cứ ở trong viện đi đi lại lại lo lắng bồn chồn. Dù cô vẫn đang rất buồn về Sư Tử, nhưng tình yêu và sự lo lắng cho cậu ấy vẫn không thể thay đổi.

- A...

Bỗng Kim Ngưu cảm nhận được một cơn đau tim bất chợt. Cô càng lúc càng trở nên khó thở. Một lúc sau, cô bé đau đớn đến mức ngất đi, mặt trở nên trắng bệt.

Chất độc đã bắt đầu phát tác.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro