Chap 51: Không phải ai sinh con cũng xứng đáng làm cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Vực... Phủ Bạch hổ...

Phòng Thiên Yết...

Cự Giải tỉnh lại, đôi mắt đẹp từ từ mở ra để thích nghi với ánh sáng. Nơi đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cô bé cảm thấy phần eo có một sức nặng. Cự Giải quay mặt qua nhìn. Gương mặt đẹp trai như tượng tạc của Thiên Yết phóng to trước mặt. Cự Giải hoảng hốt đẩy cậu ấy ra làm Thiên Yết té xuống sàn. Thiên Yết kêu lên.

- A ui... - Thiên Yết từ từ đứng lên - Em bạo lực quá đấy, Cự Giải!

- Anh... Anh... - Cự Giải tức nghẹn, cô bé phát hiện ra Thiên Yết không mặc áo, còn cổ áo của mình đã bị kéo trễ xuống tới bắp tay, cô hét lên - Anh đã làm gì?

- Ta và em là vợ chồng. - Thiên Yết mỉm cười, cậu cúi người xuống rồi dùng một tay nâng cằm của Cự Giải lên - Em nghĩ Ta đã làm gì? Công chúa của Ta.

- Lưu manh! Vô sỉ!

Cự Giải tức giận, cô bé vội vàng chỉnh lại trang phục rồi bước xuống giường. Cự Giải định nhanh chóng rời đi nhưng Thiên Yết liền tóm lấy tay Cự Giải lại. Cự Giải muốn vùng ra lại bị Thiên Yết đẩy ngã xuống giường. Cậu nhanh chóng đè lên người Cự Giải, nhưng hai tay chống hai bên vai cô bé để Cự Giải không phải chịu quá nặng. Cự Giải nhìn Thiên Yết, không biết vì quá tức giận hay ngượng ngùng mà đỏ ửng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thiên Yết nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa, từ đôi mày tinh nghịch xuống đôi mắt màu rượu đầy sự mê hoặc, chiếc mũi đáng yêu và đôi môi đỏ hồng đang hé mở. Tất cả đều đang kích thích bản năng đàn ông trong cậu. Thật ra đêm qua Thiên Yết không làm gì quá đáng, cậu hôn nhẹ lên xương quai xanh của Cự Giải thôi. Nhưng hôm nay, Thiên Yết sẽ không bỏ qua cho cô bé nữa.

Thiên Yết cúi xuống hôn Cự Giải, nụ hôn của sự chiếm hữu và dục vọng. Cự Giải cố gắng vùng vẫy phản kháng nhưng cô gái nhỏ không thể thoát ra khỏi Thiên Yết. Cậu ấy chỉ cần dùng một tay đã có thể khống chế hai tay của Cự Giải trên đỉnh đầu. Tay còn lại kéo cổ áo Cự Giải xuống tận khủy tay, cậu chậm rãi và dịu dàng mơn trớn nơi thanh xuân đẫy đà. Nụ hôn cũng dần trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cự Giải vẫn còn rất yêu Thiên Yết nên cô gái nhỏ dần dần chấp nhận nếm thử trái cấm ngọt ngào.

...

Cự Giải ngồi dậy, tay kéo chăn cao lên để che đi cơ thể đầy những dấu vết đỏ tím. Thiên Yết rất nhanh đã thức đậy, cậu nhìn Cự Giải. Thiên Yết ngồi dậy rồi ôm chầm lấy Cự Giải từ phía sau, mỉm cười hạnh phúc. Cự Giải không đẩy ra nhưng cũng không phản ứng gì. Thiên Yết dịu dàng nói.

- Tiểu Điện hạ... Ở lại đây với Ta mãi mãi... có được không?

- Thiên Yết... - Cự Giải trầm ngâm - Anh biết điều đó là không thể mà!

Thiên Yết thở hắt ra, vòng tay của cậu dần buông lơi. Thiên Yết hiểu rằng hai Đại tộc là kẻ thù vạn năm. Cậu hiểu mình cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm về cái chết của Thiên Hậu Ái Lan. Cự Giải hận cậu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trong khoảnh khắc mặn nồng vừa rồi, Thiên Yết cảm nhận được tình cảm của Cự Giải dành cho mình vẫn luôn đong đầy. Thiên Yết nhắm mắt lại rồi nói.

- Em đi đi. Hãy rời khỏi trước khi Ta đổi ý!

Cự Giải không nói gì, cô bé với lấy chiếc áo choàng che chắn lại cơ thể rồi bước xuống giường, nhanh chóng dùng phép thuật mặc lại trang phục. Cô bé lặng lẽ rời khỏi. Thiên Yết búng tay một cái, một cận vệ liền xuất hiện và quỳ xuống hành lễ.

- Tướng quân!

- Ngươi âm thầm đi theo Công chúa, khi nào Công chúa an toàn rời khỏi Ma Vực hãy trở về. Nếu có chuyện gì bất thường lập tức quay về báo với Ta.

- Thuộc hạ đã rõ!

- Đi đi!

Còn lại một mình trong phòng, Thiên Yết lại nằm xuống giường, cậu nhìn lên những họa tiết đơn giản trên trần rồi thở dài mệt mỏi.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc... Cho dù phải giam cầm em, Ta cũng phải giữ em bên Ta!"

...

Nam Vực...

Trận chiến ở ranh giới Thần tộc đang có phần chiếm ưu thế thì chiến trường Nam Vực vẫn ở thế giằng co. Nhân Mã vẫn luôn không sử dụng Hỏa Linh Tên mặc cho các Phó tướng ra sức khuyên nhủ. Trong lâu đài của mình, Song Tử cũng đau đầu với các Trưởng lão trong lãnh địa thỉnh cầu cô hãy dùng Gương Quỷ và Hoàng Long Thần cung. Giằng co nhiều ngày, binh lính hai bên thiệt hại không ít. Song Tử không muốn trực tiếp đối đầu với Nhân Mã vì cô biết bây giờ mình không phải là đối thủ của cậu ấy. Cô cũng không nhẫn tâm. Trên hết, Bạch Dương cũng đã căn dặn cô giữ chân Nhân Mã. Quân hỗ trợ của Thiên Yết cũng đã tới. Nghiễm nhiên, Song Tử vẫn giữ vững lập trường của mình.

...

Đêm...

...

Tẩm điện Song Tử...

Song Tử đang nghỉ ngơi thì bỗng có cảm giác ấm áp như ai đó ôm mình. Cảm giác này thật sự ấm áp và quen thuộc. Song Tử dần dần mở mắt ra. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, cô gái trẻ vẫn nhận ra khuôn mặt đẹp trai của Nhân Mã. Song Tử giật mình, nhận ra đây không phải là mơ, cô hoảng hốt ngồi dậy.

- Nhân... Nhân Mã?

- Sao không ngủ thêm? - Nhân Mã hỏi.

- Làm sao ngươi vào được đây? - Song Tử kinh ngạc.

- Em có thể đến lâu đài Tất Chiến dễ dàng. - Nhân Mã cười nhẹ - Ta cũng có đủ khả năng đến tìm em! Chỉ là Thần tộc không muốn làm như vậy thôi.

- Thần tộc các ngươi thật vẽ vời! - Song Tử nhếch môi.

- Con gái thế nào rồi? Con bé khỏe chứ? Có quấy khóc không? - Nhân Mã liền hỏi một mạch về con gái.

- Mọi chuyện vẫn ổn! - Song Tử gật đầu - Ngươi có muốn xem mặt con bé không?

- Em sẽ cho Ta gặp con sao? - Nhân Mã trở nên kích động.

- Bình tĩnh đi! Hiện giờ Chiến Thần vẫn chưa biết tới sự tồn tại của Song Nhân. Ta không thể mạo hiểm. - Song Tử biến ra một viên ngọc màu đỏ rồi đưa cho Nhân Mã - Trong viên ngọc này có hình ảnh của con chúng ta.

Nhân Mã nhận lấy viên ngọc, hình ảnh của Song Nhân lập tức hiện lên. Con bé trong ảnh đang ngủ say rất đáng yêu. Nhân Mã mỉm cười.

- Rất giống Ta!

- Giống Ta mới là mỹ nhân. Tại sao lại giống ngươi chứ? - Song Tử hừ lạnh.

- Nếu em muốn, chúng ta lại sinh thêm một đứa giống em! - Nhân Mã nâng cằm Song Tử lên.

Ở khoảng cách gần thế này, khuôn mặt đẹp trai của Nhân Mã lại càng thêm cuốn hút. Mặt cô ửng hồng lên. Song Tử ngượng quá hóa giận, cô hất tay Nhân Mã ra, lạnh giọng nói.

- Thôi ngay sự cợt nhả đó và mau biến khỏi đây đi. Trời sắp sáng rồi!

Nhân Mã có chút tiếc nuối. Cậu hôn nhẹ lên trán Song Tử rồi cầm lấy bàn tay trái của cô, hôn lên mu bàn tay cô đầy trân quý. Nhân Mã nhận ra chiếc nhẫn Mẫu thân cậu để lại trên ngón áp út của cô nhưng chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Lúc rời đi, Nhân Mã bỗng xoay người lại nhìn Song Tử, cậu nói.

- Song Tử, ngày mai em không cần nương tay với Ta nữa!

Vừa dứt lời Nhân Mã liền biến mất. Song Tử vô thức chạm tay lên trán nơi cậu ấy vừa hôn rồi đưa tay xuống áp lên vị trí trái tim, cảm nhận nhịp đập của nó. Cô đã hiểu ý của Nhân Mã.

...

Chiến trường Thần-Ma giới...

Sư Tử vừa đánh một trận với Ma Kết trở về, trên người mang không ít vết thương. Cậu chỉ đơn giản thoa chút thuốc trị thương rồi lập tức leo lên giường nghỉ ngơi sau cuộc chiến mệt mỏi. Lúc này, lá thư của Kim Ngưu đột nhiên bay vào lều rồi đáp xuống tay cậu. Sư Tử lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy. Kim Ngưu từ lúc biết chuyện cậu phải thành hôn với Công chúa Cự Giải đã rất tức giận nên không hề nói chuyện với cậu. Hôm Sư Tử xuất trận, Kim Ngưu vẫn còn chưa tỉnh lại. Hôm nay nhận được thư của cô ấy, Sư Tử vừa vui mừng lại vừa có cảm giác bất an khó hiểu. Cậu nhanh chóng mở thư ra. Bên trong bức thư chỉ có vỏn vẹn bốn chữ được viết bằng chữ Trần gian.

"Sư Tử... Cứu em!"

Kim Ngưu gặp nguy hiểm, Sư Tử lập tức phát hoảng. Cậu lập tức chạy ra khỏi lều, bay đến chuồng ngựa dẫn một con Thiên mã. Đúng lúc Chiến Thần đang đi kiểm tra quanh trại. Chiến Thần thấy Sư Tử cưỡi ngựa liền hỏi.

- Sư Tử, con vừa đánh trận trở về lại muốn đi đâu vậy?

- Chiến Thần Đại nhân, con có việc nguy cấp cần ngay lập tức trở về lâu đài Hồng Hỏa. - Sư Tử gấp gáp nói.

- Nguy cấp? Tình hình chiến sự ở đây mới là nguy cấp bậc nhất. Nhân Mã đã đi Nam Vực, con phải ở đây trấn thủ cùng Ta! - Chiến Thần khuyên nhủ.

- Chiến Thần, bạn của con đang gặp phải nguy hiểm. Con phải trở về cứu cô ấy! Mong Người cho con trở về!

- Hồ đồ! Vì một việc nhỏ con lại muốn rời bỏ vị trí trấn thủ biên giới. Sư Tử, con có biết tự ý rời khỏi phòng tuyến là tội nặng không? - Chiến Thần hét lên - Ta không cho phép con rời khỏi!

- Người có đồng ý hay không thì mặc Người!

Sư Tử vừa dứt lời liền thúc ngựa lao nhanh đi. Sư Tử đã lấy con ngựa chạy nhanh nhất của quân trại nên rất nhanh đã không còn thấy bóng người. Chiến Thần hét lên.

- SƯ TỬ! CON MAU QUAY LẠI ĐÂY!

- Chiến Thần Đại nhân, Sư Tử Phó tướng đã đi mất rồi... Chúng ta phải làm sao đây? - Một Phó tướng khác lo lắng.

- Khốn kiếp! - Chiến Thần tức giận - Ngươi tạm thời thay thế vị trí của nó, Ta lập tức báo tin về cho Thiên Đế.

- Thuộc hạ tuân lệnh!

...

Lâu đài Hồng Hỏa...

Viện Sư Tử... Phòng Kim Ngưu...

Hôm nay là ngày Kim Ngưu uống thuốc giải định kỳ, Hỏa Thần đích thân đem tới vì ông nghe nói mấy ngày nay Kim Ngưu nhất quyết không ăn bất cứ thứ gì được đem tới. Cánh cửa phòng được mở ra, Hỏa Thần từ tốn bước vào. Kim Ngưu vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô nghe thấy tiếng Hỏa Thần bước vào nhưng không quan tâm, vẫn ngồi im như cũ. Hỏa Thần cười nhạt.

- Kim Ngưu, Ta đã quyết định rồi. Sau khi Sư Tử và Công chúa thành hôn vài năm sẽ để Sư Tử tiếp tục cưới con làm vợ. Ta sẽ không chia rẽ hai con đâu.

- Hỏa Thần, Ngài không hiểu tình cảm giữa tôi và Sư Tử rồi. - Kim Ngưu đứng dậy rồi từ từ bước tới đứng đối diện với Hỏa Thần - Tình cảm chung thủy một vợ một chồng mới thật sự hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác!

- Hai con đã bị tư tưởng vớ vẩn của loài người thấp kém làm cho ngu muội rồi. Người làm Phụ thân như Ta không chấp nhặt các con. - Hỏa Thần vẫn cười ngọt nhạt - Sư Tử vẫn phải lấy Công chúa để bộ tộc Hồng Hỏa của chúng ta được thêm nhiều lợi ích. Nhưng con cũng đã biết Sư Tử chỉ yêu con thôi. Đừng chấp nhặt một danh phận như thế!

- Tôi thà rằng một đời sống một mình cũng không chấp nhận làm vợ lẽ! - Kim Ngưu vẫn cương quyết.

- Nói chuyện với những kẻ cứng đầu thật là bực mình! - Hỏa Thần cũng không giả vờ nữa, ông ta lấy ra một viên thuốc rồi dùng phép thuật cho nó bay tới trước mặt Kim Ngưu - Mau uống nó đi, nếu ngươi còn muốn sống!

- Đây là cái gì? - Kim Ngưu nghi hoặc.

- Nói cho ngươi biết cũng không sao! Sư Tử vẫn luôn si tình với ngươi. Nhưng con của Ta, Thiếu chủ tộc Hồng Hỏa phải gánh lấy trách nhiệm khiến cho bộ tộc càng ngày càng hưng thịnh. Đương nhiên, cách đơn giản và dễ dàng nhất chính là kết thông gia với Hoàng tộc. - Hỏa Thần nói.

- Từ lúc Khổng Tước Thứ phi trở thành vợ lẽ của Thái tử, tôi đã đoán ra dã tâm của ông! - Kim Ngưu gằn giọng.

- Ngươi rất thông minh. - Hỏa Thần tán thưởng - Nhưng mà Khổng Tước thật sự quá vô dụng. Lại để thua dưới tay Thái tử phi Xử Nữ. Thật may mắn Ta còn đứa con trai Sư Tử này. Mọi chuyện thật thuận lợi, đến ông trời cũng giúp Ta khiến Thiên Đế dễ dàng đồng ý hôn sự của Công chúa và Sư Tử.

- Sư Tử không phải là loại người vì lợi ích mà bán rẻ bản thân mình như vậy! Ông rốt cuộc đã làm gì? - Kim Ngưu càng phẫn nộ hơn.

- Con trai Ta thông minh, lại là nhân tài hiếm có. Chuyện gì nó cũng tốt. Chỉ là quá si tình với ngươi! - Hỏa Thần cười nhẹ - Và ngươi đã trở thành điểm yếu của nó.

- Ý ông là sao? - Kim Ngưu trở nên hoảng loạn.

- Ta ban cho ngươi linh lực, tặng kèm một chút độc trong đó! - Hỏa Thần nhướn mày - Hiểu rồi chứ? Mau uống thuốc giải đi, nếu không ngươi sẽ bị độc phát tác mà chết. Đến linh hồn cũng tan biến.

Bịch...

Kim Ngưu hoảng loạn ngã xuống. Thì ra, Sư Tử vì cứu cô bé mà phải chịu đựng sự khống chế của Hỏa Thần. Chắc chắn sau này ông ta sẽ còn bắt ép Sư Tử làm nhiều việc xấu hơn để có được nhiều quyền lực. Kim Ngưu thật sự rất yêu Sư Tử, nên cô không muốn mình trở thành điểm yếu chí mạng của cậu ấy. Cô bé ngước lên nhìn Hỏa Thần, kiên cường nói.

- Cả đời Kim Ngưu này hối hận nhất là đã quy thuận ông. Nếu tôi là điểm yếu của Sư Tử, thì tôi cũng không cần cái mạng này nữa!

- Đồ cứng đầu!

Hỏa Thần nheo mắt lại, ông ta tức giận cầm lấy viên thuốc, bóp miệng Kim Ngưu ép cô uống. Kim Ngưu chống trả quyết liệt. Nhưng cô là một cô gái nhỏ, lại đã không ăn uống đầy đủ mấy ngày. Kim Ngưu không thể chống lại sức mạnh của Hỏa Thần. Cuối cùng vẫn phải nuốt viên thuốc giải xuống. Hỏa Thần đứng dậy, nhếch môi cười khinh bỉ. Ông đưa mắt nhìn Kim Ngưu. Muốn chống đối ông? Không biết lượng sức.

Khụ... Khụ...

Kim Ngưu ho sặc sụa. Trong lúc giằng co với Hỏa Thần, hai chiếc cúc áo đầu tiên của Kim Ngưu đã bị đứt. Thanh xuân mềm mại thoát ẩn thoát hiện dưới cổ áo đã trễ xuống sâu. Ánh mắt Hỏa Thần tối lại. Kim Ngưu ở Trần gian là hotgirl nổi tiếng của trường, cô vô cùng xinh đẹp, thân hình cũng rất hoàn hảo. Từ khi sống ở Thiên Đàng, nhất là sau khi sống trong viện của Sư Tử. Dưới linh khí dồi dào của Thiên Đàng và sự chăm sóc tỉ mỉ của Sư Tử, nhan sắc của Kim Ngưu càng trở nên hoàn mỹ hơn. Hỏa Thần liền cởi bỏ áo, mỉm cười ghê tởm.

- Ha ha... Ngươi không muốn làm vợ lẽ của Sư Tử. Được thôi! Vị trí phu nhân của Ta đã trống từ lâu. Vậy ngươi hãy thế vào vị trí đó đi!

- Không... Không... Ông không được làm bậy! - Kim Ngưu hoảng sợ - Nếu ông dám làm bậy... Tôi sẽ hét lên cho mọi người biết.

- Ngươi cứ hét đi! Để xem ai dám đến cứu ngươi?

Nói rồi ông ta liền lao vào Kim Ngưu, đè cô bé xuống sàn. Hỏa Thần xé rách áo ngoài của Kim Ngưu, rồi đặt những nụ hôn ghê tởm lên cổ và vai của cô bé. Kim Ngưu hét lên trong tuyệt vọng.

- SƯ TỬ! CỨU EM!!!

Phập...

Bụp...

- LÃO GIÀ KHỐN KIẾP!

- AAAAAA!!!

Thật may, ông trời vẫn còn thương. Sư Tử đã về kịp lúc. Cậu không chần chừ mà dùng thần kiếm đâm mạnh vào sau lưng Hỏa Thần rồi đá văng ông ta sang một bên. Cậu vội ôm lấy Kim Ngưu còn đang hoảng loạn. Cô gái nhỏ cảm nhận được hơi ấm của người yêu liền bật khóc nức nở.

- Không sao! Anh đã về rồi đây! - Sư Tử nhẹ nhàng nói.

- Sư Tử... Sư Tử... Hức... Hức...

Sư Tử liền cởi áo choàng khoác lên người Kim Ngưu. Hỏa Thần lúc này mới đứng dậy, tức giận đến mức cả người rực cháy ngọn lửa thiêng. Ông ta gằn giọng.

- ĐỒ BẤT HIẾU! THỨ VONG ƠN BỘI NGHĨA! NGƯƠI DÁM RA TAY VỚI CẢ PHỤ THÂN CỦA MÌNH???

- Không phải ai sinh con cũng xứng đáng làm cha mẹ! - Sư Tử tức giận, cậu đỡ Kim Ngưu đứng lên - Ông chưa từng thật sự quan tâm đến con cái. Dù là tôi hay chị Khổng Tước cũng chỉ là quân cờ của ông để ông củng cố quyền lực mà thôi!

- Ta củng cố quyền lực... Sau này ngươi chính là người được thừa hưởng nó! - Hỏa Thần cũng tức giận không kém - Ta đã làm gì sai?

- Có rất nhiều cách để khiến bộ tộc càng trở nên hưng thịnh. Ông muốn thông qua những cuộc hôn nhân với Hoàng gia để đi đường tắt. Nhưng ông không nghĩ đến thứ gì quá dễ dàng sẽ không thể bền lâu. Loại người như ông có tư cách gì để lãnh đạo bộ tộc? Thêm chuyện ghê tởm ông làm ngày hôm nay, đã đủ để khiến Ta giết ông rồi!

- Ngươi... Ngươi... Khụ...

Hỏa Thần phun ra một ngụm máu. Sư Tử lập tức dùng dây xích vàng trói chặt ông ta, dùng bùa chú phong ấn sức mạnh rồi dùng phép thuật dịch chuyển Hỏa Thần về viện của ông ấy. Xong xuôi đâu đấy, cậu ôm chầm lấy Kim Ngưu, giọng nói đầy nghẹn ngào.

- Anh xin lỗi, Kim Ngưu! Là anh không tốt!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro