Chap 37: Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư bước từng bước một, chậm rãi đến ngồi bên mép giường, tay cầm tô cháo tổ yến ấm nóng. Vẻ tiều tụy xanh xao của Cự Giải khiến cô đau lòng, cũng thấy hổ thẹn. Song Ngư nói nhỏ.

- Đây là cháo tớ đã nấu. Cậu ăn một chút nha.

- Cậu nấu?

- Ừm!

Cự Giải nhận được lời khẳng định của Song Ngư, cô bé mới nhận lấy tô cháo rồi ăn. Song Ngư trước đây chưa từng nấu nướng. Để có được tô cháo này, cô đã làm hỏng tới gần chục tổ yến. Sự tận tâm và kiên trì của Song Ngư đã tạo nên một tô cháo ngon. Chẳng mấy chốc Cự Giải đã ăn hết. Lúc này trông Cự Giải đã có tinh thần hơn, Song Ngư mới bắt đầu hỏi chuyện.

- Cự Giải, cậu thấy trong người sao rồi?

- Tớ không sao! - Cự Giải lắc đầu - Ngược lại là cậu. Sống ở Ma Vực đã quen chưa? Bọn họ đối xử với cậu có tốt không?

- Mọi chuyện đều ổn cả! - Song Ngư nói.

- Con trai của cậu đâu?

- Ma Kết đang chơi với thằng bé.

Cự Giải liên tục hỏi thăm tình hình của Song Ngư. Cứ như cô ấy là người đến thăm Song Ngư vậy. Sau một lúc nói chuyện của mình, Song Ngư quyết định nói chuyện chính mà cô đã phải chuẩn bị rất lâu mới có đủ dũng khí. Song Ngư chợt đứng thẳng người dậy rồi quỳ xuống hành lễ với Cự Giải.

- Công chúa... Thần đã phản bội Thần tộc. Xin Công chúa phán tội.

Cự Giải thở hắt ra. Cô bé bước xuống giường rồi đỡ Song Ngư đứng dậy. Cự Giải kéo Song Ngư ngồi xuống bên cạnh mình rồi nói.

- Song Ngư, tớ hiểu quyết định của cậu. Là Thần tộc có lỗi với tộc Hải Lam trước. Hơn nữa, Ma Kết Tướng quân thật sự rất yêu thương cậu. Cậu quyết định ở bên anh ta là đúng đắn. Cậu không có lỗi gì cả.

- Cự Giải... Cậu không trách tớ sao?

- Tớ không có tư cách gì để trách cứ cậu. - Cự Giải lắc đầu - Cậu chỉ cần sống thật tốt, sống vì bản thân mình là được. Cậu được tự do với tình yêu của cậu. Tớ thật sự mừng cho cậu, Song Ngư!

- Cự Giải... Phụ vương và Mẫu thân của tớ... Họ vẫn khỏe chứ? - Song Ngư rất đau lòng khi nghĩ tới cha mẹ.

- Song Ngư... Cậu nhất định phải bình tĩnh nghe những lời tớ nói. - Cự Giải hít một hơi thật sâu.

- Ừm. - Không hiểu tại sao Song Ngư lại có cảm giác bất an.

- Hải Thần vẫn khỏe. Nhưng Song Linh Vương phi... Tháng trước đã qua đời rồi.

- Mẫu thân của tớ... - Song Ngư cố gắng trấn tĩnh - Không thể nào! Nếu Mẫu thân đã qua đời, chắc chắn người của Ma Kết sẽ biết.

- Chuyện Song Linh Vương phi mất được Hải Lam giữ bí mật. Hải Thần không tổ chức tang lễ. Chỉ báo cho Phụ hoàng biết. Tớ cũng chỉ vô tình biết được. - Cự Giải nói.

- Tại sao? Tại sao Mẫu thân tớ lại mất? - Nước mắt Song Ngư trào xuống liên tục - Tại sao lại không tổ chức tang lễ?

- Khi cậu trúng tên của anh Nhân Mã, Song Linh Vương phi tưởng cậu đã chết nên phát điên, lâm bệnh nặng rồi qua đời.

- Mẫu thân... Hức... Con gái bất hiếu...

Song Ngư khóc nức nở. Ngay cả gặp mặt mẹ lần cuối cô cũng không làm được. Bà ấy đã phải đau khổ như thế mà cô lại chẳng biết gì. Cự Giải vỗ nhẹ vào lưng Song Ngư an ủi cô ấy. Dù biết rằng sự thật rất đau lòng, nhưng Song Ngư vẫn cần và nên được biết. Cự Giải nói.

- Song Ngư, cậu cả đời hy sinh vì bộ tộc. Nhưng Hải Thần đã quyết định từ bỏ cậu và mẹ cậu vì thể diện. Tớ cũng không muốn chấp nhận điều này... Nhưng Song Ngư, trong thời gian cậu ở bên Ma Kết Tướng quân, thật sự Thần tộc đã xảy ra rất nhiều chuyện. Xử Nữ đã kết hôn với anh trai tớ, cũng đã sinh một đứa bé trai. Sau đó anh tớ lấy thêm Khổng Tước làm Thứ phi. Cô ta cũng rất đáng thương. Sau khi bị Ma tộc phế bỏ pháp lực đã bị Hỏa Thần từ bỏ, cuối cùng qua đời trong sự cô đơn lạnh lẽo. - Cự Giải dừng lại một chút rồi nói tiếp - Song Ngư... Con gái Thần tộc chúng ta... Sinh ra đã là viên đá lót đường cho người thừa kế. Cậu đừng lo lắng cho người khác nữa mà hãy sống cho chính bản thân mình thì hơn. Giờ cậu đã có con rồi... Hãy sống vì bản thân và vì con của cậu thôi.

Song Ngư khóc thêm một lúc lâu rồi lau nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi nắm lấy tay Cự Giải. Song Ngư nói.

- Cự Giải, nếu cậu đã nhận ra được điều đó. Vậy cậu hãy cho Thiên Yết Tướng quân một cơ hội. Mấy ngày cậu bất tỉnh. Anh ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tớ ở Ma Vực một thời gian rồi... Ma tộc không quan trọng nam nữ, chỉ cần có năng lực sẽ nhận được sự tôn kính. Ở bên cạnh anh ta, cậu sẽ nhận được sự tôn trọng tuyệt đối.

Cự Giải trở nên trầm tư. Cô bé đã giác ngộ từ sớm mặt trái của Thần tộc. Nhưng không có nghĩa là Công chúa đồng ý với cách làm của Ma tộc. Sau lưng Cự Giải là cả Đại Thần tộc gồm 49 bộ tộc khác nhau cùng sinh sống. Kỳ Lân, Thiên Thổ, Hồng Hỏa, Tuyết Tinh. Bốn bộ tộc lớn nhất có thể đã dần trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và ích kỷ. Nhưng còn những bộ tộc nhỏ hơn khác, trong đó có mẫu tộc Phi Điểu của Thiên Hậu là vô tội. Tộc Phi Điểu cũng đã từng rất đông đúc và hưng thịnh. Nhưng cuộc chiến Thần-Ma 1500 năm trước đã khiến bộ tộc mất đi một nửa tộc nhân. Điều này đã khiến cho mẹ của Cự Giải đưa tộc Phi Điểu đến phía Đông xa xôi nhất để bảo vệ bộ tộc. Nếu không phải Ái Lan trở thành Thiên Hậu, có lẽ bà ấy vẫn đang sống một cách thoải mái, tự do nhất ở phía Đông. Cự Giải có thể đã thất vọng về Đại Thần tộc, nhưng cô bé là Bạch Hạc, là một Phi Điểu. Cô bé phải bảo vệ mẫu tộc của mình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Thiên Yết, trái tim của cô gái nhỏ lại nhói lên. Giận là thật, nhưng yêu cũng là thật. Ở bên cạnh thì lòng không yên. Nhưng rời xa lại không nỡ. Cự Giải nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra, nói bằng giọng bình thản nhất có thể.

- Song Ngư, phiền cậu sai người giúp tớ lấy trang phục truyền thống của con gái Tây Vực và chuẩn bị nước nóng tắm rửa.

- Đ... Được! - Song Ngư gật đầu - Người đâu!

...

Đêm...

...

Lâu đài Tất Chiến...

Thư phòng...

Nhân Mã đang ngủ say vì quá mệt mỏi. Các vết thương vẫn còn đang rất nghiêm trọng. Từ ngày phát hiện ra Tương Du làm chuyện vượt qua phép tắc, dù không trách cứ gì cô ấy, nhưng Nhân Mã cũng không diễn vở kịch vợ chồng hòa thuận với cô ấy nữa. Cậu nhất quyết khi ở lâu đài Tất Chiến chỉ ngủ ở Thư phòng. Tương Du cũng tự biết Nhân Mã đã chán ghét mình nên cô cũng không dám tới gần thư phòng, chỉ dám ở trong tẩm điện.

Một làn khói màu đỏ cam xuất hiện bên giường ngủ nhỏ của Nhân Mã, từ từ tụ lại thành một mỹ nữ tuyệt sắc. Song Tử đau lòng nhìn người con trai mình đã rung động. Mấy vết thương thương trên người cậu ấy thật sự rất nặng nề. Dù là ngoại thương hay nội thương cũng đều nguy hiểm. Song Tử biến ra một hộp thuốc mỡ, thật nhẹ nhàng bôi lên các vết thương ngoài da của Nhân Mã. Thuốc của Bảo Bình tuy không chữa trị được nội thương, nhưng với các vết thương ngoài da có hiệu quả trong chốc lát. Chỉ một lát sau khi thoa thuốc, các vết thương trên người Nhân Mã lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nhân Mã vẫn ngủ say, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Song Tử đưa tay chạm vào má cậu ấy như không nỡ rời xa. Khi cô gái trẻ xoay người lại định rời đi thì một bàn tay to lớn liền nắm chặt lấy tay cô và kéo lại thật nhanh. Song Tử mất thăng bằng ngã xuống giường. Nhân Mã nhanh chóng xoay người đè lên người Song Tử, cậu chống hai tay hai bên để cô không thể chạy thoát, cũng để Song Tử không bị đè nặng. Song Tử nhất thời bất ngờ rồi dần dần trở nên ngượng ngùng, mặt đỏ lên. Nhân Mã nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ma mị của cô ấy, khóe môi hơi cong lên. Song Tử thẹn quá hóa giận, cô gằn giọng.

- Thả Ta ra!

- Là em tự mình tới đây mà! - Nhân Mã hơi mỉm cười.

- Bỏ ra! - Song Tử vẫn còn ngượng.

Nhân Mã không quan tâm tới sự tức giận của Song Tử, cậu cúi người xuống đặt những nụ hôn trên hõm cổ trắng nõn của cô. Song Tử mặt càng trở nên đỏ hơn, cô rít lên.

- Tên biến thái! Ngươi đang làm gì vậy hả?

- Em muốn mọi người biết Nam Vực Tướng quân của Ma tộc ban đêm lại chạy tới chỗ Ta thì cứ hét lên đi.

Giọng Nhân Mã trở nên trầm khàn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhân Mã nhấm nháp chiếc cổ non mềm, để lại những dấu ấn riêng. Bàn tay hư hỏng bắt đầu cởi bỏ bộ váy của Song Tử. Song Tử có chống cự. Nhưng lúc cô đánh vào ngực Nhân Mã, cậu ấy đã cau mày một cái. Nội thương của Nhân Mã rất nặng, cô lại không nỡ làm cậu ấy tổn thương. Cả cơ thể Song Tử run run vì ngượng ngùng và cả sự kích thích Nhân Mã đem lại. Song Tử không biết làm sao chỉ có thể nằm yên để mặc Nhân Mã chiếm tiện nghi. Cả hai đã thân mật thân thể hai lần. Nhưng những lần trước đều trong trạng thái mơ hồ. Lần này, hai người đều hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác thật sự rất khác.

...

Nhân Mã chống tay đỡ đầu, nhìn ngắm cô gái xinh đẹp đang ngủ bên cạnh. Trên cơ thể trắng nõn như tuyết của Song Tử là những dấu vết đỏ tím của cuộc trầm luân vừa rồi. Một lúc sau, Song Tử tỉnh dậy. Cô ngượng ngùng nắm chặt viền chăn. Khi thấy Nhân Mã đang nhìn chằm chằm vào mình, cô càng trở nên xấu hổ hơn. Song Tử ngồi dậy, xốc chăn lên che kín cơ thể, tức giận nói.

- Ngươi nhìn đủ chưa?

- Chưa! - Nhân Mã tỉnh bơ nói.

- Ngươi... Ra ngoài cho Ta mặc quần áo. - Song Tử tức giận.

- Thân thể của em có chỗ nào Ta chưa từng thấy sao? - Nhân Mã cười vô lại.

- Lưu manh!

Nhân Mã bị mắng nhưng vẫn cười. Cậu với tay lấy chiếc áo choàng rồi mặc tạm. Nhân Mã bước ra bàn đọc binh pháp. Song Tử thấy Nhân Mã đã quay mặt đi, cô mới cẩn thận mặc lại váy áo. Chết tiệt! Lần nào gặp Nhân Mã cũng xảy ra chuyện này. Thấy mấy vết thương ngoài trên người Nhân Mã đã hoàn toàn hồi phục, Song Tử định rời đi nhưng Nhân Mã nhanh chóng dịch chuyển đến ngay sau lưng cô. Cậu ôm lấy Song Tử từ phía sau, tựa cằm lên vai cô. Song Tử  ngạc nhiên.

- Ngươi mau buông ra!

- Hãy để Ta ôm em một lần... Một lần khi hoàn toàn tỉnh táo... - Nhân Mã nhắm mắt lại - Vì đây có thể là lần duy nhất. Lần sau gặp lại... Có lẽ hai chúng ta đang chĩa vũ khí vào đối phương...

Song Tử cũng nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống trên tay Nhân Mã. Nhân Mã cảm nhận được giọt lệ nóng hổi, thật sự không muốn để Song Tử rời đi. Cậu quyết định phải nói điều này. Vì đêm nay là đêm duy nhất họ thuộc về nhau.

- Ta yêu em, Song Tử!

...

Sáng hôm sau...

...

Lâu đài Hồng Hỏa...

Sân tập...

Kim Ngưu đã gần như hoàn toàn hồi phục. Để bảo vệ cho Kim Ngưu, Sư Tử luôn để cô ở bên cạnh, một khắc không rời. Kim Ngưu hiện tại là thị nữ thân cận lo việc ăn uống cho Sư Tử. Mỗi ngày cô đều làm những món ăn thật ngon ở Trần gian đem tới cho Sư Tử. Vừa là để Sư Tử tẩm bổ vì dạo này cậu luyện tập thần phép rất vất vả. Cũng để Sư Tử nhớ đến lời hứa cùng nhau trở lại Trần gian. Vì mấy hôm nay, Kim Ngưu đã lờ mờ cảm nhận được Sư Tử thật sự khá thích thân phận Thần Tiên này. Cũng phải thôi! Là con trai của Hỏa Thần cao quý uy quyền, được thừa kế vị trí Hỏa Thần và tộc trưởng tộc Hồng Hỏa. Thật sự vị trí này quá sức mê hoặc. Cô hy vọng Sư Tử khi ăn những món ăn này sẽ nhớ về Trần gian.

- Sư Tử! Nghỉ tay ăn sáng đã!

- Anh tới đây!

Kim Ngưu hôm nay nấu bún riêu cua. Cô cẩn thận đặt tô bún thơm ngon lên bàn đá trong đình nghỉ mát. Kim Ngưu còn làm một ly nước ép dưa hấu cho Sư Tử. Sư Tử rất nhanh ngồi vào bàn. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, tâm trạng Sư Tử trở nên rất tốt. Cậu không chờ được nữa liền ăn ngay lập tức.

- Ngon quá, Kim Ngưu! Em đã ăn sáng chưa?

- Em ăn rồi!

- Mau ngồi xuống đi!

Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh Sư Tử. Nhìn cậu thưởng thức tô bún riêu cua mà cô đã rất cố gắng để nấu một cách ngon lành, Kim Ngưu thật sự thấy rất vui. Sư Tử từ đầu tới cuối vẫn cắm cúi ăn. Từ khi đến thế giới này, Sư Tử đã rất lâu rồi không được ăn những món ăn thanh đạm tươi mát ở Trần gian. Mấy hôm nay, Kim Ngưu luôn nấu cho cậu ăn nên tâm trạng Sư Tử rất tốt.

- Kim Ngưu, sau này mỗi ngày em hãy nấu mấy món này cho anh ăn nha. - Sư Tử nói.

- Được! Khi về Trần gian, em sẽ nấu cho anh thật nhiều món ngon. - Kim Ngưu cẩn thận xem xét biểu cảm của Sư Tử.

Vẻ mặt Sư Tử hơi tối lại. Cậu nhanh chóng ăn nốt chỗ bún trong tô rồi lau miệng và uống nước ép. Uống xong, cậu nhìn Kim Ngưu một cách nghiêm túc nhất, nói.

- Chúng ta... Không cần thiết phải trở lại Trần gian nữa!

- Sư Tử...

- Hiện tại, anh đã có đủ khả năng bảo vệ em. - Sư Tử cắt ngang - Trước đây muốn đưa em về Trần gian là vì muốn em được an toàn. Bây giờ anh đã có quyền lực và pháp thuật mạnh mẽ trong tay. Hai chúng ta cứ ở lại đây là an toàn nhất.

Kim Ngưu mím môi, cô nhìn thẳng vào mắt Sư Tử rồi hỏi.

- Anh vì muốn chúng ta được an toàn... Hay vì địa vị và quyền lực mà Hỏa Thần đã ban cho anh?

Sư Tử cau mày lại, cậu quay mặt đi tránh né ánh mắt của Kim Ngưu. Kim Ngưu nhận ra sự lưỡng lự của Sư Tử, cô cố gắng kìm nén nước mắt đang chực trào, nói.

- Anh làm em quá thất vọng, Sư Tử!

Kim Ngưu nói xong liền chạy về tẩm điện. Trong tẩm điện của Sư Tử có một gian phòng ngủ nhỏ giành riêng cho Kim Ngưu. Cô trốn ở một góc trong phòng khóc nức nở. Sư Tử đã không còn là anh chủ quán cà phê hiền lành thân thiện cô từng biết nữa rồi.

Sư Tử ở ngoài đình, chỉ có thể thở hắt ra. Cậu muốn bảo vệ Kim Ngưu là thật, ham muốn vị trí Thần Tiên cũng là thật. Kim Ngưu có điều không hiểu. Hỏa Thần đã muốn nhận lại cậu, cho dù Sư Tử có trốn cũng khó lòng mà thoát được ông ta. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước. Chỉ khi có sức mạnh và quyền lực, cậu mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Khu quân đội Bắc Vực...

Ma Kết ôm con trai trên đài cao có mái che nắng, quan sát quân đội của mình luyện tập. Tâm trạng của cậu dạo gần đây rất tốt. Có người vợ vừa xinh đẹp vừa chu đáo kề cận. Lại có con trai ngoan ngoãn. Ma Kết cảm thấy khá hài lòng. Chỉ cần thống nhất Thần-Ma giới, để cư dân Ma tộc có cuộc sống tốt đẹp hơn nữa là Huyền Vũ Ma Kết đã mãn nguyện. Ma Kết xoa đầu đứa con trai đang tròn mắt nhìn hàng vạn binh lính tập luyện nghiêm khắc với vẻ mặt thích thú và hào hứng. Phụ thân là Tướng quân uy dũng của Bắc Vực, Mẫu thân là vị Công chúa can trường nhất của vùng biển Hải Lam. Ma Lạp trong tương lại chắc chắn sẽ là một nhân vật khiến Thần-Ma giới phải kiêng dè.

- Con phải nhanh chóng lớn lên để cùng Phụ thân ra chiến trường. Rồi đây, mọi người đều sẽ biết tới tên con... Huyền Vũ Ma Lạp!

- Ma Kết!

- Em tới rồi.

Song Ngư đem điểm tâm đến cho Ma Kết. Là vài món bánh ngọt. Ma Kết nhìn thấy cô gái của mình liền mỉm cười. Ma Lạp nhìn thấy mẹ liền đòi bế. Song Ngư ôm lấy Ma Lạp rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Ma Kết. Ma Kết nhìn hai mẹ con cười hiền, rồi ăn một miếng bánh. Ăn xong, cậu bay xuống sân tập, đích thân huấn luyện cho một đội quân áo giáp đỏ. Một mình cậu chiến đấu quyết liệt với trăm người. Chỉ sau một lúc, trăm tên lính giáp đỏ đã nằm rạp hết xuống. Ma Kết liền bắt chúng đứng dậy, tiếp tục luyện tập. Đây sẽ là đội quân "Sát Thần" nên phải luyện tập thật chăm chỉ.

Song Ngư ở trên đài nhìn dáng vẻ dũng mãnh của Ma Kết. Cô rất tự hào về người đàn ông của mình. Nhưng trong lòng cũng dâng lên sự bất an. Song Ngư thật sự không muốn con trai mình lớn lên sẽ trở thành một người máu lạnh, không muốn đứa trẻ này phải ra chiến trường. Cô hy vọng Ma Lạp sẽ được tự do tự tại, bản thân con được làm điều con thích, sống một cuộc sống vô ưu. Ma Kết trở lại đài, ngồi xuống uống trà ăn bánh, miệng lẩm bẩm chửi mấy tên lính.

- Thật vô dụng! - Bỗng cậu quay sang Song Ngư - Phải rồi, em nói chuyện với Cự Giải Công chúa thế nào rồi?

- Cự Giải đã chịu ăn uống. Hôm qua cậu ấy còn muốn mặc trang phục của Tây Vực. Hôm nay cậu ấy đã cùng Thiên Yết Tướng quân ăn sáng. Sẽ nhanh thôi, họ sẽ làm lành. - Song Ngư nói với gương mặt tràn đầy hy vọng.

- Ta lại không nghĩ vậy! - Ma Kết đăm chiêu nói - Cô ta dễ dàng khuất phục như vậy Ta cảm thấy rất khó tin!

- Cự Giải và em giống nhau... Cậu ấy đã nhận ra sự tàn nhẫn của Thần tộc. - Song Ngư lắc đầu - Anh đừng quá lo lắng.

- Không! Em và cô ấy hoàn toàn khác biệt. Em thất vọng với Thần tộc vì họ đã tàn sát dân tộc của em. Nhưng Công chúa là đích Công chúa của Thần tộc. Cô ấy không thể nào giống như em được!

- Ma Kết... Anh nghĩ nhiều quá rồi! Tính cách của Cự Giải rất đơn thuần. - Song Ngư lắc đầu - Cậu ấy và Thiên Yết Tướng quân yêu nhau. Sẽ không có chuyện gì đâu!

- Mong là như vậy! Sắp tới, Ta và Thiên Yết sẽ tấn công bộ tộc Hồng Hỏa. Từ giờ đến lúc đó... Mọi chuyện phải đúng theo kế hoạch.

- Bắt đầu tấn công rồi sao? - Song Ngư lo lắng - Tộc Hồng Hỏa ở phía Tây Thiên Đàng. Nơi đó địa hình hiểm trở... Em lo anh sẽ gặp nguy hiểm.

- Đừng lo! Ta sẽ không sao! - Ma Kết đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của Song Ngư - Ngược lại là em! Chăm sóc tốt bản thân và con trai.

- Em biết rồi!

Song Ngư tuy ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại không thôi lo lắng. Cô lo cho Ma Kết sẽ gặp nguy hiểm trong trận chiến sắp tới. Cũng lo lắng về Cự Giải. Ma Kết nói đúng. Cự Giải không giống cô.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro