Chap 38: Bỏ mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Ánh Sáng...

Đông Cung...

Hôm nay Thổ Thần đến Đông Cung thăm Xử Nữ.

Thổ Thần bế Hoàng tôn trên tay. Nhìn đứa cháu ngoại hiếu động và kháu khỉnh, ông rất vui mừng. Xử Nữ rót trà cho Phụ thân, hỏi han tình hình trên Chính Điện. Có Thiên Đức, Xử Nữ trở nên vô cùng bận rộn với những công việc nhỏ nhặt không tên. Có khá nhiều việc trên Chính Điện cô cũng không thể hỏi trực tiếp Thiên Bình. Nhân dịp Thổ Thần đến, Xử Nữ liền đem hết thắc mắc của mình ra hỏi một lần.

- Phụ thân, con nghe nói Hỏa Thần đã tìm được con trai... Chuyện này là thật sao?

- Ừ! - Thổ Thần gật đầu - Là Quỷ Lửa.

- Quỷ Lửa? - Xử Nữ tròn mắt kinh ngạc - Con không nghe lầm đó chứ?

- Con không nghe lầm đâu. Cậu ta được sinh dưỡng ở Trần gian. Tình cờ bị Yêu Nữ Ma tộc bắt ép thành Quỷ Lửa. Số mệnh đúng là ly kỳ. - Thổ Thần cảm thán.

- Vậy thị nữ Kim Ngưu...

- Như con đang nghĩ đó. Cô ta được cứu ra rồi.

Xử Nữ hơi nhíu mày lại suy nghĩ. Cô cảm thấy mọi chuyện có phần kỳ lạ. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhận ra là kỳ lạ ở điểm nào. Cố giấu đi sự nghi hoặc, Xử Nữ lại hỏi thăm về tình hình của Công chúa Cự Giải.

- Phụ thân, trên Chính Điện đã tìm được cách cứu Tiểu Điện hạ trở về chưa?

- Mọi người vẫn đang nghĩ cách. Nhưng muốn cứu Công chúa không phải là chuyện dễ dàng. - Thổ Thần thở dài - Tử Quang tái sinh, lại có sức mạnh mới. Công chúa ở Ma tộc chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.

- Phụ thân... - Xử Nữ thất vọng - Công chúa ở Ma Vực càng lâu sẽ càng nguy hiểm hơn.

- Con đừng lo lắng. Thiên Đế nhất định sẽ không bỏ mặc Công chúa. - Thổ Thần an ủi con gái - Phải rồi, Hỏa Tiên Sư Tử đã cung cấp một tin tức cho chúng ta, có thể đối với con đó là một tin vui. Nhưng với Thần tộc lại là một tin tức xấu.

- Là tin gì thưa Phụ thân? - Xử Nữ trở nên hy vọng cũng lo sợ.

- Song Ngư Công chúa còn sống!

- Song Ngư... Không thể nào! Cậu ấy đã trúng Hỏa Linh Tên. Làm sao có thể còn sống được?

- Sư Tử đã thề cậu ta không nói dối.

- Nếu Song Ngư còn sống thật thì đó là tin tốt chứ? - Xử Nữ thắc mắc.

- Tin xấu là cô ấy đã chính thức trở thành Huyền Vũ Phu nhân.

- Huyền Vũ Phu nhân...

...

Cung trường...

Thiên Bình luyện tập hết kiếm pháp rồi tới bắn cung. Anh phải luyện tập thật chăm chỉ để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Sắp tới sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai Đại tộc liên tục. Các phó tướng đã được điều đi để đưa các bộ tộc sinh sống ở vùng ven rừng Thiên Giới vào nơi an toàn hơn. Bộ tộc Tiên Lấp Lánh là phiền phức nhất. Chiến Thần phải đích thân tới khuyên nhủ họ mới chịu tạm thời di dời. Thiên Bình cũng đã nghe nói chuyện vợ chồng Nhân Mã trở nên lạnh nhạt. Nhưng chuyện khiến anh lo lắng nhất là Cự Giải. Con bé ở Ma tộc đã một thời gian rồi mà một chút tin tức cũng không có. Suy nghĩ quá nhiều chuyện khiến Thiên Bình mất tập trung. Mũi tên bắn ra cũng kém chuẩn xác.

- Con luyện tập trong lúc tâm trạng rối loạn không có hiệu quả đâu!

Tuyết Thần từ từ bước đến chỗ Thiên Bình. Bà dừng lại khi cách Thiên Bình chừng hai bước chân. Tuyết Thần lấy một bộ cung lên, ướm tên rồi nhắm bắn vào bia ở phía xa.

Vụt...

Bập...

Mũi tên của bà rất chuẩn xác. Tuyết Thần là một Nữ Thần mạnh mẽ, khả năng chiến đấu rất mạnh. Thiên Bình xuất sắc như vậy cũng vì mang trong mình dòng máu của bà. Tuyết Thần nhìn con trai, nghiêm túc nói.

- Mẫu thân biết con muốn nhanh chóng cứu em gái. Nhưng với tình trạng bây giờ của con, con có thể đánh bại Ma tộc cứu được Cự Giải sao? Mau xốc lại tinh thần cho Mẫu thân!

Thiên Bình hít một hơi thật sâu. Anh cố gắng tập trung. Thiên Bình coi chiếc bia chính là Ma tộc. Anh gương cung rồi nhanh chóng bắn ra một mũi tên vô cùng chuẩn xác.

Vụt...

Bập...

Thấy con trai đã lấy lại tinh thần, Tuyết Thần liền xoay người rời đi. Thế nhưng, Thiên Bình bỗng lên tiếng.

- Mẫu thân... Tại sao Người lại rời bỏ con?

Tuyết Thần nghe thấy câu hỏi của Thiên Bình, bà nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Khi đè nén được cảm xúc thật sự, Tuyết Thần xoay người lại nhìn Thiên Bình bằng vẻ mặt bình thản, bà nói.

- Mẫu thân muốn có được sự bình yên và tự do! Thiên Hậu chăm sóc cho con rất tốt, lại yêu thương con như con ruột. Thiên Bình... Con có điểm nào không hài lòng sao?

- Mẫu hậu nhân từ, rất tốt với con. Con đương nhiên biết điều đó. Con chỉ muốn biết lý do tại sao con bị mẹ ruột của mình bỏ rơi. - Thiên Bình lắc đầu - Vì bình yên ư? Vì tự do ư?

- Giờ con đã làm cha. Rồi sẽ có một ngày con hiểu được nỗi lòng của Ta!

Tuyết Thần nói rồi rời đi, để lại Thiên Bình đau nhìn theo Mẫu thân. Bà ấy có nỗi khổ... Nhưng Thiên Bình đã phải chịu nỗi đau xa rời Mẫu thân hơn ngàn năm. Thiên Bình thề sẽ không để con trai phải chịu nỗi đau như anh đã từng. Tức giận, anh lại nhắm bắn vào chiếc bia liên tục.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Thiên Yết...

Thiên Yết và Cự Giải cùng ăn trưa với nhau. Thiên Yết nhìn Cự Giải trong bộ trang phục truyền thống của Tây Vực, cậu mỉm cười hạnh phúc. Thật ra trang phục của Tây Vực và trang phục thường ngày Cự Giải hay mặc cũng không khác biệt nhiều. Nhưng trang phục của Tây Vực có thêm vài chi tiết điểm xuyết màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của Cự Giải. Cô gái nhỏ không nói nhiều với Thiên Yết. Nhưng thái độ đã không còn quá gay gắt. Chiều nay Thiên Yết có buổi nghị sự ở Chính Điện. Ăn trưa xong, cậu dịu dàng cài mấy sợi tóc mai ra sau măng tai của Cự Giải rồi nói.

- Ta đi một lát sẽ trở lại.

- Được! - Cự Giải gật đầu.

Chính Điện...

Thiên Yết đến Chính Điện, các Tướng quân khác và Xà Phu cũng nhanh chóng đến chờ Bạch Dương và Bảo Bình. Bạch Dương và Bảo Bình một lúc sau mới tới. Bạch Dương ngồi xuống ngai, Bảo Bình đứng bên cạnh. Xà Phu và các Tướng quân lập tức quỳ xuống hành lễ.

- THAM KIẾN CHÚA TỂ, HOÀNG HẬU!

- Đứng lên đi. - Bạch Dương nhàn nhạt nói.

- Tạ Chúa tể!

- Tình hình luyện tập quân đội thế nào rồi? - Bạch Dương gõ gõ tay lên thành ngai.

Các Tướng quân lần lượt báo cáo tình hình luyện tập của quân đội. Bạch Dương nghe xong rất hài lòng. Cậu gật đầu tán thưởng các Tướng quân rồi nhìn Thiên Yết.

- Công chúa Cự Giải đã khỏe chưa?

- Công chúa đã ổn. Tạ Chúa tể đã để tâm! - Thiên Yết nói.

- Thiên Yết và Công chúa Cự Giải yêu nhau như vậy. - Bạch Dương nhíu mày lại suy nghĩ - Thế này đi... Ba ngày sau Ta sẽ tổ chức cho hai người một hôn lễ đặc biệt.

- Chúa tể... Ngài không đùa chứ? - Xà Phu hét lên.

- Không đùa! - Bạch Dương liếc nhìn Xà Phu rồi quay sang Song Tử - Song Tử, ngươi hay đến Trần gian, ngươi hãy tới đó tìm lễ phục cưới đẹp nhất về đây. Tìm luôn một kẻ trang điểm. Chúng ta sẽ cử hành một hôn lễ đặc biệt nhất cho Thiên Yết Tướng quân!

- Thuốc hạ tuân lệnh! - Song Tử liền nhận nhiệm vụ.

- Chúa tể... Thuộc hạ muốn hỏi ý kiến của Cự Giải. - Thiên Yết liền nói.

- Cũng được! Ta cũng không thích ép buộc người khác. Nhưng Công chúa yêu ngươi như vậy. Ta nghĩ nàng ta sẽ không từ chối đâu!

- Tạ Chúa tể! - Thiên Yết cúi người hành lễ.

- Ma Kết... Ngươi và Song Ngư Công chúa đã có con. Ngươi có muốn cùng Thiên Yết tổ chức hôn lễ không? - Bạch Dương bỗng quay sang Ma Kết.

- Sau khi chiến thắng Thần tộc, thuộc hạ sẽ đưa Song Ngư về Bắc Vực cử hành hôn lễ sau. - Ma Kết liền từ chối, cậu cảm thấy Bạch Dương không đơn giản chỉ muốn làm lễ cưới cho Thiên Yết.

- Cũng được! Xà Phu hãy chuẩn bị trang trí Đại Sảnh thật long trọng. Song Tử cũng nhanh chóng chuẩn bị những thứ Ta đã nói đi. Ba ngày sau hôn lễ của Thiên Yết sẽ cử hành. Hai ngươi không được phép sai xót! - Bạch Dương nói - Không còn việc gì thì giải tán đi!

- CUNG TIỄN CHÚA TỂ VÀ HOÀNG HẬU!

Vừa dứt lời, Bạch Dương liền nắm tay Bảo Bình rời đi. Mọi người cũng nhanh chóng trở về tẩm điện của mình. Lão Xà Phu hậm hực đi trước. Trước đây lão để ý tới Song Tử thì cô ấy đã không còn trong trắng. Tới lượt vừa mắt Cự Giải, lại bị tên nhãi Thiên Yết nẫng tay trên. Chúa tể cũng quá thiên vị tên Thiên Yết đó rồi.

...

Tẩm điện Song Tử...

Song Tử về liền cho con gái ăn sữa rồi ru bé con ngủ. Từ ngày đeo dây chuyền Nhân Mã tặng. Song Nhân trở nên rất ngoan ngoãn. Chỉ một lúc đã ngủ say trên tay Song Tử. Cô nhẹ nhàng đặt con vào chiếc cũi, dùng phép thuật để cũi đung đưa. Song Tử khẽ hôn lên trán con gái, nói nhỏ.

- Con ngủ ngoan. Mẫu thân sẽ rất nhanh trở về.

...

Tẩm điện Thiên Yết...

Cự Giải đọc mấy cuốn binh pháp của Thiên Yết một cách say sưa. Ngay cả Thiên Yết đã về cô gái nhỏ cũng không biết. Thiên Yết mỉm cười, nhẹ nhàng dịch chuyển ra sau lưng ghế, hai tay che mắt Cự Giải lại. Cự Giải ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc, cô lên tiếng.

- Về rồi?

- Em cũng thích đọc thứ này sao? - Thiên Yết cười nhẹ, nhìn vào cuốn binh pháp trên tay Cự Giải. 

- Cũng không có việc gì để làm!

Thiên Yết bỗng cúi mặt xuống, hôn Cự Giải một cách dịu dàng. Cự Giải không từ chối mà nhẹ nhàng đáp lại. Thiên Yết thấy Cự Giải đáp lại, nụ hôn của cậu càng trở nên mãnh liệt hơn. Thiên Yết cởi bỏ áo choàng rồi đưa tay kéo một bên quai váy của Cự Giải khỏi vai. Cậu rời khỏi đôi môi mềm, nụ hôn trượt dài xuống cằm, cổ rồi đến xương quai xanh tuyệt đẹp. Cự Giải hơi run lên, cô bé nhắm nghiền mắt. Giọng Thiên Yết trở nên trầm khàn.

- Cự Giải... Gả cho Ta nhé?

- Gả... Gả cho anh?

- Ừm... Chúa tể đã cho người chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta. Ba ngày sau hôn lễ sẽ được cử hành... Nhưng Ta muốn hỏi ý kiến của em... - Những nụ hôn của Thiên Yết đang đi chuyển xuống thấp một cách chậm rãi.

- Thiên Yết... - Cự Giải đẩy nhẹ Thiên Yết ra, mặt ửng đỏ lên - Đừng như vậy.

- Gả cho Ta, được không? - Thiên Yết nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Cự Giải, chân thành nói.

Cự Giải im lặng một lúc. Ánh mắt trở nên phức tạp. Một lúc sau, cô gái nhỏ gật đầu.

- Được... Em sẽ gả cho anh!

Thiên Yết vui mừng. Cậu rất lo sợ Cự Giải sẽ không đồng ý. Nhưng sự may mắn và niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ. Thiên Yết muốn tiếp tục việc đang còn dang dở. Nhưng lo Cự Giải sẽ sợ nên thôi. Cậu chỉ đành hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi vuốt tóc Cự Giải.

- Em nghỉ ngơi. Ta có chút việc.

- Được! Em biết rồi!

Thiên Yết liền nhanh chóng rời đi. Nếu lúc này tiếp tục ở cùng Cự Giải, cậu sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế được.

...

Ngày hôm sau...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Chính Điện...

Tin tức Thiên Yết và Cự Giải sẽ thành hôn đã truyền tới khắp Thiên Đàng. Thiên Đế lập tức triệu tập Thần Tiên nghị sự. Bạch Dương đang muốn dùng hôn lễ này để sỉ nhục Thần tộc.

- Các khanh nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào? - Thiên Đế lên tiếng.

- Thiên Đế, chúng ta phải cứu Công chúa về! Không thể để Ma tộc sỉ nhục Công chúa và cả Thần tộc chúng ta như vậy! - Thổ Thần liền đứng ra nói.

- Chúng ta vừa bại một trận, lòng quân đang hoang mang. Lúc này xuất binh không tốt. - Chiến Thần nói.

- Ý ông là muốn bỏ mặc Tiểu Điện hạ? - Hoa Thần tức giận nhìn Chiến Thần.

- Ta không có ý đó... - Chiến Thần liền lắc đầu - Chỉ là...

- Chiến Thần nói đúng! - Hỏa Thần gật đầu - Trận chiến lần trước khiến Nhân Mã Tướng quân bị trọng thương. Thái tử và Ta cũng bị thương khá nặng. Chúng ta tổn thất 4 vạn quân. Lần này tấn công gấp gáp không kịp chuẩn bị sẽ lại thiệt hại lớn.

- Không! Nhân Mã vẫn có thể tham chiến. Thần nhất định sẽ cứu được Công chúa thưa Bệ hạ! - Nhân Mã liền quỳ xuống.

- Nếu hai ông sợ! Ta sẽ để tộc Thiên Thổ tấn công Ma tộc giải cứu Công chúa. - Thổ Thần tức giận.

- Công chúa ở Ma tộc đã một thời gian. Có thể đã không còn trong sạch. Nếu thật sự như vậy, Công chúa đã không còn giá trị. - Hỏa Thần cười lạnh - Song Ngư Công chúa của Hải Lam trước đây cũng như vậy. Tiểu Điện hạ cũng... Á!

Hỏa Thần nói còn chưa hết câu đã bị Tuyết Thần dùng phép thuật tát một cái. Bà lên tiếng chỉ trích ông ta.

- Hỏa Thần! Công chúa thân phận tôn quý. Ông dám sỉ nhục Công chúa trước mặt Thiên Đế cũng là đang sỉ nhục Người. Còn không mau quỳ xuống.

Hỏa Thần lúc này nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức quỳ xuống. Sư Tử cũng quỳ theo Phụ thân. Hỏa Thần vội giải thích.

- Thiên Đế! Thần đã lỡ lời... Xin Thiên Đế tha tội hồ đồ của Thần!

Thiên Đế cau mày. Tuy Cự Giải có chút vô dụng, nhưng dù thế nào cũng là máu mủ huyết mạch của ông. Cô bé lại rất hiếu thảo. Hỏa Thần lên tiếng chỉ trích Cự Giải khiến Thiên Đế cũng rất khó chịu. Nhưng những lời của Hỏa Thần cũng có vài phần có lý. Nếu Cự Giải không còn trong sạch, cô bé sẽ không còn giá trị liên hôn với các bộ tộc. Thiên Đế một bên suy nghĩ cho lợi ích của Đại Thần tộc, một bên thương con gái. Ông dùng một tay day day thái dương và phất tay kia.

- Đứng lên cả đi!

- Tạ Thiên Đế! - Nhân Mã, Hỏa Thần và Sư Tử đứng lên.

- Cự Giải tất nhiên phải cứu về... - Thiên Đế nói - Nhưng lúc này lòng quân đang hoang mang. Đợi thêm một thời gian nữa.

- Phụ hoàng! Em ấy ở Ma Vực càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Thỉnh cầu Phụ hoàng cho con tiếp tục xuất binh cứu Cự Giải! - Thiên Bình vội nói - Chẳng lẽ tính mạng của Cự Giải còn quan trọng hơn sự trong sạch để sau này liên hôn hay sao?

- Thiên Đế... Công chúa là huyết mạch của Người. Người không thể bỏ mặc Công chúa! - Thổ Thần nói - Chỉ cần Thiên Đế hạ lệnh, tộc Thiên Thổ sẽ lập tức xuất binh.

- Thổ Thần, khanh hãy giữ gìn lực lượng tộc Thiên Thổ để bảo vệ tinh cầu. Còn Cự Giải... Để sau đi!

- Thiên Đế! - Tuyết Thần kêu lên - Người thật nhẫn tâm như vậy sao?

- Phụ hoàng!

- Bệ hạ! - Dược Thần từ đầu tới giờ giữ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng - Công chúa vô tội, nhưng phải chịu đựng tất cả. Thiên Đế không thấy đau lòng sao?

Thiên Đế tất nhiên là đau lòng. Sao mà không đau được. Nhưng Thần tộc và Cự Giải... Bên nặng bên nhẹ quá rõ ràng. Thiên Đế phất tay.

- Ý Ta đã quyết! Tất cả lui hết đi! - Thiên Đế nói xong liền rời khỏi Chính Điện.

- CUNG TIỄN THIÊN ĐẾ BỆ HẠ!

...

Thiên Hậu hôm nay vẫn không lên Chính Điện. Bà không muốn nghe các Thần Tiên tranh luận về con gái mình. Thiên Hậu vẫn ở Điện Tiên Hưởng cầu nguyện. Một cung nữ chạy nhanh vào, ghé vào tai Thiên Hậu thì thầm. Vừa nghe xong, hai bàn tay đang chấp lại cầu nguyện lập tức nắm lại thành hai nắm đấm thật chặt. Ánh mắt của Thiên Hậu Ái Lan trở nên buồn bã và trái tim đau nhói.

- Tại sao? Tại sao lại bỏ mặc con gái của Ta?

Thiên Hậu lập tức trở về Điện Hoàng Thiên để tìm Thiên Đế hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi bước tới cánh cửa Thư phòng. Thiên Hậu Ái Lan nghe Thiên Đế đang nói chuyện cùng Tuyết Thần ở trong. Bà nép người một góc bên ngoài cửa sổ, nín thở lắng nghe.

- Bệ hạ thật sự bỏ mặc Công chúa? - Giọng Tuyết Thần giận dữ.

- Ta không còn cách nào khác. Nó chào đời với nhiệm vụ giữ gìn "chìa khóa". Nhưng bây giờ Tử Quang đã lấy được số tinh cầu trong người nó... - Thiên Đế thở dài - Ta không thể hy sinh tính mạng hàng vạn binh lính vì nó. Ta có lỗi với mẹ con Ái Lan!

- Năm xưa Thần rời đi, để Bệ hạ cưới Thiên Hậu Ái Lan. Mục đích của chúng ta là tạo ra một Nữ Thần sơ sinh vì Thần không thể sinh được con gái. Thần thừa nhận tất cả chúng ta đều có lỗi với Thiên Hậu và Công chúa. Nên chúng ta cần cứu Công chúa, chuộc lỗi với mẹ con họ. - Tuyết Thần lắc đầu liên tục - Bệ hạ có biết Thần mỗi lần nhìn thấy Công chúa đều hổ thẹn không?

Thiên Hậu đứng bên ngoài với hai hàng nước mắt chảy dài cùng trái tim tan vỡ. Năm đó khi Thiên Đế đến Phi Điểu tộc cầu hôn, bà đã vô cùng ngạc nhiên nên mới đầu đã từ chối. Thế nhưng, dưới sự theo đuổi kiên trì và quyết liệt của Thiên Đế đã khiến bà tự nguyện yêu ông và trở thành Thiên Hậu mới. Ái Lan cứ tưởng bà và Thiên Đế thật lòng yêu nhau. Cuối cùng, chỉ có mình bà thật lòng.

"Thật nực cười... Là Ái Thần lại để người ta lừa gạt tình yêu!"

Ái Lan lập tức dịch chuyển khỏi lâu đài Ánh Sáng. Bà bay rất nhanh để trở về vùng đất của tộc Phi Điểu ở phía Đông.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro