Chap 36: Không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Thiên Yết...

Cự Giải hôn mê bảy ngày bảy đêm mới có một chút dấu hiệu hồi tỉnh. Cũng nhờ Song Ngư đã dùng nhân sâm ngàn năm nấu thành thuốc để bồi dưỡng cho Cự Giải. Thiên Yết lúc nào cũng không ngủ kề cận cô bé, nếu có chăng cũng chỉ là vài phút ngủ quên trong thoáng chốc. Nhận thấy mấy ngón tay trắng nõn cử động nhẹ, Thiên Yết vui mừng đến  phát điên. Cậu cố gắng trấn tĩnh, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé. Một lúc lâu sau đó, mí mắt của Cự Giải mới từ từ cử động. Hai hàng chân mày tinh xảo hơi nhíu lại. Đôi mắt đẹp dần dần mở ra để thích nghi với ánh sáng. Thiên Yết vì để Cự Giải không bị ảnh hưởng bởi ma khí nên đã giăng kết giới bằng linh lực, lại dùng Dạ minh châu để thắp sáng căn phòng tăm tối.

Cự Giải đã tỉnh, nhưng cô bé chỉ nhìn thẳng lên trần nhà. Trong ánh mắt của Cự Giải có rất nhiều những cảm xúc phức tạp. Đau đớn. Bàng hoàng. Thất vọng. Căm phẫn. Và tan vỡ. Một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn theo khóe mi xuống măng tai của cô gái nhỏ.

Thiên Yết thấy đau lòng và sốt ruột, cậu cẩn thận lên tiếng.

- Cự Giải... Em tỉnh rồi?

Cự Giải không trả lời Thiên Yết ngay. Cô bé hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cự Giải gồng hết tất cả sức lực từ nãy giờ, cố gắng ngồi dậy. Thiên Yết vô cùng lo lắng.

- Cự Giải, em còn yếu lắm... Hãy nằm xuống...

Cự Giải vẫn không trả lời. Cô bé nhất định muốn ngồi dậy. Thiên Yết thấy không khuyên được cô gái nhỏ, cậu chỉ đành đứng dậy giúp Cự Giải một tay, cậu muốn đỡ cô bé nhưng lại bị Cự Giải đẩy ra. Thiên Yết chỉ có thể bất lực nhìn Cự Giải tự sức ngồi dậy rồi mới dám lấy gối mềm lót sau lưng cho cô bé và ngồi xuống chiếc ghế kê sát giường. Cự Giải lúc này mới nhìn Thiên Yết, nhìn một cách chăm chú và kỹ lưỡng người đã bản thân khắc sâu vào trái tim. Rất lâu sau đó, Cự Giải mới lên tiếng.

- Thiên Yết, anh vì để lừa tôi... Thật sự đã tốn không ít công sức.

- Ta...

- Ở Trần gian có một câu nói... Lời nói dối hoàn hảo nhất chính là thật lòng tất cả, chỉ điểm mấu chốt nhất là nói dối. - Cự Giải cắt ngang lời Thiên Yết - Trong những lời thật lòng anh đã từng nói... Thích tôi có tính là lời thật lòng không?

Nói tới đây, nước mắt của Cự Giải nhẹ lăn xuống như những hạt ngọc. Thiên Yết đau lòng lau đi những giọt lệ tinh khiết, cậu nói.

- Ta tiếp cận em thật sự là vì kế hoạch của lão Xà Phu. Nhưng Cự Giải, xin em hãy tin Ta... Tình cảm Ta dành cho em là thật.

- Bắt tôi đến đây cũng là sự thật... Đây là cách anh yêu tôi sao?

- Cự Giải... Ta xin lỗi!

Cự Giải chợt mỉm cười. Cười trong sự chua chát và cay đắng. Cự Giải là Công chúa duy nhất của Đại Thần tộc, là một cô gái nhỏ đơn thuần được sống trong sự bao bọc và chiều chuộng. Vì vậy, mọi người đều cho rằng cô bé là người ngây thơ đến ngốc nghếch. Nhưng trái lại, Cự Giải lại rất thông minh. Cô bé hiểu rằng có một số chuyện bản thân không nên và không được phép tìm hiểu. Vẻ ngoài ngây thơ nhưng trong lòng chuyện gì Cự Giải cũng đều biết. Vậy mà ở trước mặt người mình yêu thương, cô bé lại trở nên ngu ngốc đến cùng cực. Đã biết rõ người ta là Ma tộc, biết người ta là Tây Vực Tướng quân uy phong tiếng tăm lừng lẫy một vùng vẫn ngây thơ tin tưởng. Tin tưởng tới mức đem cả trái tim cho cậu ấy. Cái giá cho niềm tin sai lầm chính là sự thất vọng và đau đớn đến tận xương tủy. Nước mắt của Cự Giải liên tục tuôn xuống, nhưng lại bị Cự Giải gạt đi hết.

- Bây giờ tôi thành ra thế này... Anh hài lòng chưa?

- Cự Giải... Ta...

Choang...

Cự Giải vớ lấy chiếc chén thuốc trên bàn cạnh giường ném thẳng về phía Thiên Yết. Chén thuốc trúng vào ngực cậu, nước thuốc loang lổ trên chiếc áo trắng tinh tạo nên những họa tiết kỳ dị. Thiên Yết không tức giận, chỉ thấy đau lòng. Cự Giải dùng hết hơi sức, cô hét lên.

- Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Đi đi!!!

Thiên Yết không muốn rời khỏi Cự Giải dù chỉ là một phút. Nhưng trong tình cảnh này, nhìn thấy cậu sẽ khiến Cự Giải tức giận thêm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thiên Yết thở hắt ra, cậu trầm giọng nói.

- Ta ở ngay gian ngoài, em cần gì cứ lên tiếng.

Cự Giải quay mặt vào trong, không muốn nhìn Thiên Yết thêm một phút giây nào.  Thiên Yết chỉ có thể buồn bã bước ra gian ngoài. Quả nhiên, Cự Giải không thể tha thứ cho cậu.

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương đang xử lý chính sự. Từ ngày trở về thân phận thật sự, cậu có rất nhiều việc phải làm. Bạch Dương đang suy nghĩ một kế hoạch hoàn hảo để có thể thu thập đầy đủ sức mạnh. Công văn của bốn phương Ma Vực cũng có rất nhiều chuyện cần Bạch Dương phê duyệt. Vì quá bận rộn, mấy ngày nay Bạch Dương không để ý tới Bảo Bình.

Bảo Bình thì ngược lại. Cô lo lắng cho sức khỏe của Bạch Dương. Dù cậu ấy có là Chúa tể đi chăng nữa, làm việc quá sức cũng không tốt. Bảo Bình liền tự tay nấu một chén canh thảo dược quý hiếm đem tới cho cậu.

Cộc... Cộc...

- Là ai? - Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

- Chúa tể... Là em, Bảo Bình!

Cánh cửa lập tức mở ra. Bảo Bình bưng canh bước vào thì cửa cũng tự động khép lại. Bạch Dương tạm dừng công việc ngước mặt lên nhìn Hoàng hậu của mình và mỉm cười.

- Em tới rồi?

- Chúa tể... Em đã nấu canh thảo dược. Người hãy nghỉ tay uống canh. - Bảo Bình đặt chén canh xuống bàn.

Bạch Dương gật đầu, liền một hơi uống hết canh thuốc. Đúng là tinh thần được thoải mái hơn nhiều. Bạch Dương nhìn Bảo Bình hôm nay có vẻ lo lắng, tâm trạng hình như không tốt, cậu liền lên tiếng quan tâm.

- Ai cả gan làm Hoàng hậu của Ta không vui?

- Chúa tể... Không có! Người đừng suy nghĩ nhiều! - Bảo Bình mỉm cười lắc đầu.

- Trông em hình như có tâm sự?

- Em... Em...

Bảo Bình mãi vẫn chưa biết nên nói chuyện cô đã mang thai cho Bạch Dương như thế nào là tốt nhất. Chuyện Bảo Bình mang thai là chuyện vô cùng hệ trọng. Bạch Dương thấy Bảo Bình cứ ngập ngừng, cậu liền đứng dậy bước ra sau lưng Bảo Bình rồi ôm chầm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô. Hơi thở của Bạch Dương khiến Bảo Bình run lên. Cô cắn nhẹ môi rồi nói.

- Chúa tể... Không! Bạch Dương!

- Chuyện gì vậy? - Bạch Dương hôn nhẹ lên vành tai nhỏ.

- Em... Em có thai rồi!

Bảo Bình dùng tất cả dũng khí nói với Bạch Dương. Bạch Dương nghe xong, lập tức dừng lại sự thân mật, hai hàng chân mày bỗng nhíu chặt lại. Cậu buông Bảo Bình ra. Bảo Bình xoay người lại đối diện với Bạch Dương, sự im lặng của cậu ấy khiến cô khó hiểu và lo lắng.

- Anh không vui sao? Anh không thích đứa bé?

- Không phải... - Bạch Dương lắc đầu - Ta rất vui khi em đã mang trong mình huyết mạch của Ta. Nhưng Ta lo rằng nó sẽ có cả linh lực.

- Em cũng lo lắng điều đó nên hôm nay mới nói với anh. - Bảo Bình gật đầu, giọng nói trở nên ngập ngừng - Nếu nó thật sự là con lai... Em sợ... Em sợ mình không đủ sức để sinh ra nó...

- Em có thai bao lâu rồi?

- Gần hai tháng! - Bảo Bình đặt tay bên phần bụng còn bằng phẳng.

- Em cứ yên tâm dưỡng thai. Ta nhất định sẽ không để em và con xảy ra chuyện. - Bạch Dương đưa tay lên xoa má Bảo Bình - Tin tưởng Ta! Chăm sóc bản thân thật tốt!

- Dạ! - Bảo Bình gật đầu - Em biết rồi.

Bạch Dương ôm Bảo Bình vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô. Cậu giấu đi sự lo lắng trong lòng, cố gắng tỏ ra mình rất bình thản để Bảo Bình đỡ phải lo lắng. Nhưng trong lòng Bạch Dương lại dâng trào một cảm giác bất an không thôi. Đứa bé này mới được hai tháng, Bạch Dương vẫn chưa xác định được nó là con lai hay không lai. Nếu thật sự cái thai trong bụng của Bảo Bình là con lai, vậy ngay từ lúc này phải có sự chuẩn bị.

...

Hai ngày sau...

...

Lâu đài Hồng Hỏa...

Tẩm điện Sư Tử...

Sư Tử tự tay chăm sóc cho Kim Ngưu suốt hai ngày hai đêm. Kim Ngưu không hoàn toàn hôn mê mà rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đầu óc mơ hồ. Thỉnh thoảng, cô lại kêu lên vì cơn đau từ những vết thương lở loét. Sư Tử sai mấy cung nữ của mình đến Y Quán lấy thuốc trị thương lại bị Nhân Sâm làm khó dễ. May mắn là Hỏa Thần và Dược Thần là bạn thân lâu năm nên Dược Thần đã mắng Nhân Sâm rồi cho cung nữ đem về thuốc trị thương tốt nhất và thuốc xóa sẹo. Trong lòng Sư Tử vô cùng tức giận. Thần tộc lại có thể ra tay tàn nhẫn với một cô gái chân yếu tay mềm như thế này. Vì vết thương lở loét nhiễm trùng, Kim Ngưu đôi lúc sẽ phát sốt. Trong những lúc mê sảng, Kim Ngưu vẫn chỉ gọi tên của Sư Tử.

- Sư Tử... Mau trốn đi... Chạy đi... Sư Tử...

- Kim Ngưu, anh đang ở đây.

Sư Tử nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Kim Ngưu. Truyền cho Kim Ngưu chút linh lực. Vài giờ sau, sắc mặt của Kim Ngưu đã khá hơn. Sư Tử đau lòng vuốt ve đôi má trắng nõn. Kim Ngưu đã gầy đi nhiều rồi.

- Ưm...

- Kim Ngưu... Kim Ngưu...

Một lúc sau, Kim Ngưu dần dần mở mắt ra. Một ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào đôi mắt đẹp. Cô phải nhíu mày lại mấy lần mới có thể thích nghi với ánh sáng Mặt Trời sau những ngày bị giam trong Thiên lao tăm tối. Người đầu tiên Kim Ngưu nhìn thấy là người cô ngày nhớ đêm mong, cũng là người làm cô lo lắng. Kim Ngưu mấp máy môi.

- Sư... Sư Tử...

- Anh đây! - Sư Tử mừng rỡ đáp lại.

- Đây... Đây là đâu? Sao... Sao em... em lại ở đây? Không phải... em đang mơ... chứ? - Kim Ngưu khó nhọc nói chuyện.

- Không! Em không mơ đâu! Anh đây! Sư Tử đây! - Sư Tử gật đầu - Giờ em đang đói lắm phải không?

- Sư Tử...

- Người đâu! Mang cháo tổ yến vào đây.

Sư Tử lên tiếng gọi mấy cung nữ tức trực bên ngoài tẩm điện. Chỉ một lát sau, cháo tổ yến đã được đem vào. Sư Tử nói cung nữ đó đặt cháo lên bàn rồi lui ra ngoài. Đợi khi cung nữ đã đóng cửa lại, Sư Tử cẩn thận đỡ Kim Ngưu ngồi dậy rồi cậu bưng lấy tô cháo và ngồi xuống mép giường đối diện Kim Ngưu, cẩn thận thổi rồi đút cháo cho cô. Kim Ngưu thật sự đang rất đói nên cũng nhanh chóng ăn hết tô cháo bổ dưỡng. Ăn xong thì Kim Ngưu cũng có tinh thần hơn hẳn. Lúc này, cô bé liền hỏi Sư Tử.

- Sư Tử! Đây là đâu?

- Lâu đài Hồng Hỏa!

- Lâu đài Hồng Hỏa? - Mặt Kim Ngưu biến sắc - Tại sao chúng ta lại ở đây?

- Chuyện này kể ra thì rất dài dòng...

Sư Tử từ từ kể lại mọi chuyện cho Kim Ngưu nghe. Kim Ngưu nghe xong thì mím môi lại. Xem ra Sư Tử hiện tại đã an toàn rồi, cũng không còn là nô lệ của Quỷ nữa. Cô thở phào một hơi. Nhưng chẳng mấy chốc, Kim Ngưu lại trở nên lo lắng cho Cự Giải. Cô ấy ở Ma tộc không biết có phải chịu khổ không?

- Công chúa Cự Giải thế nào rồi?

- Lúc này mà em còn tâm trí quan tâm cô ta? Vì cô ta mà em phải chịu khổ sở trong ngục tối. - Sư Tử tức giận.

- Sư Tử, Công chúa bị Ma tộc bắt đi... Hai chúng ta cũng không khỏi tránh liên đới. Chúng ta phải nghĩ cách cứu Tiểu Điện hạ về.

- Chuyện đó đã có Thần tộc lo liệu. Em chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được. Anh có việc cần thương lượng với Phụ thân. Nghỉ ngơi đi!

- Sư Tử...

Sư Tử bỏ ra ngoài. Kim Ngưu muốn gọi cậu ấy lại nhưng Sư Tử vẫn rời khỏi. Cô gái trẻ không khỏi đau lòng. Sư Tử... Đã thay đổi quá nhiều rồi.

...

Lâu đài Tất Chiến...

Sân tập bắn cung...

Nhân Mã vừa tỉnh lại ngày hôm kia mà hôm nay đã bắt đầu luyện tập bắn cung lại rồi. Dù khả năng xạ tiễn vẫn hoàn hảo, nhưng vết thương nặng nên đã khiến sức lực của Nhân Mã giảm sút đi rất nhiều. Chỉ mới bắn mười mũi tên đã thấm mệt. Mũi tên thứ mười một Nhân Mã đã bắn lệch khỏi tấm bia.

- Chết tiệt!

- Nhân Mã, cậu muốn chết sao?

Thiên Bình và Xử Nữ đến thăm Nhân Mã thì cung nữ báo lại Nhân Mã đã đi tập luyện bắn cung. Hai người vội vàng chạy tới sân tập thì thấy sắc mặt của cậu ấy đã tái xanh. Thiên Bình tức giận lôi Nhân Mã vào bàn đá ngồi nghỉ ngơi. Xử Nữ tự tay làm mấy món ăn bổ dưỡng, cô bày ra bàn rồi nói.

- Nhân Mã, anh vừa tỉnh lại. Nên giữ sức khỏe!

- Phải đó! - Thiên Bình cũng nói.

- Ta không sao! - Nhân Mã lắc đầu - Ta nhất định phải nỗ lực, nhanh chóng trở lại chiến đấu để cứu Tiểu Điện hạ trở về.

- Cứu Công chúa là chuyện tất nhiên. Nhưng anh phải nghỉ ngơi đã. Anh nghỉ ngơi tốt thì sẽ nhanh chóng hồi phục hơn. Em đã làm mấy món ăn bổ dưỡng. Anh ăn đi cho lại sức. - Xử Nữ khuyên nhủ.

Nhân Mã nhìn mấy món ăn trên bàn. Huyết yến chưng đường phèn. Canh cá chép đỏ. Bánh nướng nhân đậu xanh trứng muối. Đều là những món ăn vô cùng bổ dưỡng. Nhân Mã không muốn phụ công sức của hai người bạn tốt. Cậu lấy muỗng từ tốn ăn hết chén huyết yến rồi lấy một cái bánh đậu xanh. Hương vị rất ngon, nhưng Nhân Mã không cảm thấy hương vị gì cả. Thiên Bình thấy Nhân Mã cứ buồn bã, anh cũng không thoải mái gì. Hơn nữa, Thiên Bình cũng có chuyện muốn hỏi người bạn chí cốt.

- Nhân Mã... Chuyện cậu và Yêu Nữ Song Tử... Là sao vậy? Cậu và cô ta đã xảy ra chuyện gì sao?

- Cô ấy đã sinh cho tớ một đứa con! - Nhân Mã cũng không giấu Thiên Bình.

- CÁI GÌ? - Thiên Bình như không tin vào tai mình - Cậu... Cậu...

- Nhân Mã, anh đang đùa phải không? - Xử Nữ cũng không tin được.

- Không đùa! - Nhân Mã lắc đầu.

- Nhân Mã... Cậu và cô ta đã qua lại từ lúc nào? - Thiên Bình bắt đầu trở nên tò mò hơn.

Nhân Mã bắt đầu kể lại chuyện giữa cậu và Song Tử. Thiên Bình và Xử Nữ nghe xong chỉ biết tròn mắt. Hóa ra, Nhân Mã và Song Tử đã có một đoạn nghiệt duyên. Và hơn thế nữa, giữa bọn họ còn có một đứa con. Thiên Bình lắc đầu.

- Nhân Mã, cậu đừng để sắc đẹp của Yêu Nữ làm cho đầu óc mê muội. Cô ta là Ma tộc, còn cậu là Thần Tiên, là Chiến Thần tương lai. Chúng ta phải tiêu diệt Ma Quỷ.

Nhân Mã nghe những lời của Thiên Bình nói, cậu trở nên trầm lặng. Trước đây, Nhân Mã cũng giống như Thiên Bình. Cậu cũng muốn tiêu diệt hết Ma tộc. Nhưng trong lần đối đầu với Ma Kết, nhận ra chính bản thân mình cũng như cả Đại Thần tộc cũng đã trở nên độc ác và nhẫn tâm muốn ra tay với ngay cả một đứa trẻ sơ sinh là con của Song Ngư. Nhân Mã cảm thấy niềm tin của mình dần lung lay. Cậu đã yêu Song Tử, yêu thương đứa con gái mà cậu chưa từng được thấy mặt. Giờ đây, Thái tử Điện hạ, người bạn thân ngàn năm của cậu đang yêu cầu cậu phải xuống tay với người con gái đã liều mạng sinh cho cậu một đứa con, Nhân Mã không khỏi phải lưỡng lự. Nhưng Thiên Bình là Thái tử, là bề trên. Nhân Mã là thuộc hạ, là bề tôi. Bề trên đã ra lệnh, bề tôi phải phục tùng. Nhân Mã bước ra rồi quỳ xuống trước mặt Thiên Bình.

- Thần đã hiểu thưa Thái tử Điện hạ.

...

Nhưng khi đối diện với Song Tử. Có lẽ... Nhân Mã sẽ lại do dự.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Song Tử...

Song Tử cho con gái ăn sữa xong, cô ru bé con ngủ. Đợi Song Nhân ngủ say rồi, cô liền giải quyết chính sự của Nam Vực. Làm việc một lúc lâu sau, cô gái trẻ bắt đầu thấy mệt mỏi.

Cả cuộc đời cô đã phấn đấu rất nhiều. Song Tử khi còn trong bụng mẹ đã bị nhiễm bệnh do mẹ cô đã bị nhiễm gió lạnh rất nghiêm trọng khi vừa thụ thai. Khi Song Tử sắp chào đời, cha cô đã phải liều mình hái Sâm Quỷ để chữa bệnh cho cô ấy. Đó cũng là lý do gián tiếp khiến ông ấy qua đời sau này. Khi cô 100 tuổi, mẹ cô cũng qua đời vì bệnh. Nếu như mẹ cô được đến Đông Vực có lẽ sẽ không phải ra đi sớm vì y thuật của Nam Vực rất hạn chế so với Đông Vực. Là người thừa kế của Nam Vực, từ nhỏ Song Tử đã phải không ngừng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Khi cha cô qua đời, Song Tử còn rất trẻ nên nội chiến Nam Vực đã diễn ra để giành vị trí thứ ba của Tứ Quỷ thay thế gia tộc Chu Tước. Nhưng bằng năng lực của mình, cô gái xinh đẹp đã bình định được cục diện, nhận được sự tôn trọng tuyệt đối. Nhiều năm sống trong sự vinh quang đã khiến Song Tử trở nên kiêu ngạo. Nhưng cho tới khi có con, cô gái uy quyền ngày nào lại trở nên yếu lòng. Song Tử nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, cô thì thầm với gió.

- Nhân Mã, ngươi tuyệt đối không được phép chết. Ta không cho ngươi chết. Ngươi nhất định... nhất định phải sống sót!

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Tạo nên một bức tranh hoàn hảo đến động lòng người...

...

Tẩm điện Thiên Yết...

Cự Giải muốn phản kháng lại Ma tộc, phản kháng lại Thiên Yết bằng cách nhịn ăn. Từ lúc tỉnh lại, Cự Giải đã không ăn uống gì nữa. Rất giống Song Ngư trước đây. Thiên Yết rất đau đầu về chuyện này. Cậu không giống như Ma Kết, cậu ấy giải quyết vấn đề tuy hơi bạo lực nhưng rất hiệu quả. Thế nhưng, Thiên Yết lại không nỡ làm đau Cự Giải. Cậu đã nói hết lời, cầu xin hết mực nhưng Cự Giải vẫn im lặng, không quan tâm tới cậu và không ăn uống gì cả. Cô bé trở nên gầy gò hẳn đi.

Song Ngư và Ma Kết mới đầu định để Thiên Yết và Cự Giải tự giải quyết với nhau, cũng là để Song Ngư tích đủ dũng khí để đối mặt với Cự Giải. Nhưng khi thấy tình hình đang đi theo hướng ngõ cụt, Song Ngư bắt đầu trở nên lo lắng. Nhìn Cự Giải có vẻ yếu mềm nhưng lại thực chất lại rất kiên cường. Song Ngư tự tay nấu một tô cháo tổ yến rồi tự mình đem vào cho Cự Giải. Cũng đã tới lúc cô phải đối mặt với Tiểu Điện hạ rồi.

Bước vào phòng, Song Ngư nhìn mâm thức ăn hảo hạng đã nguội lạnh, lại nhìn bóng dáng gầy yếu đang nửa nằm nửa ngồi và quay mặt vào trong trên giường. Nước mắt của Song Ngư lăn dài. Cô cố gắng đè nén tiếng nấc, nhẹ giọng gọi.

- Cự Giải...

Cự Giải nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô bé từ từ quay mặt ra nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Đúng là Song Ngư bằng xương bằng thịt. Cự Giải không trả lời ngay mà lặng yên nhìn Song Ngư thật kỹ. Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của Bắc Vực, Song Ngư thật lộng lẫy và xinh đẹp. Vẻ mặt cô ấy cũng rất hồng hào nhuận sắc. Xem ra, Ma Kết thật sự rất yêu thương Song Ngư. Cự Giải mỉm cười nhẹ nhìn cô bạn thân.

- Song Ngư!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro