Chap 30: Chiếc bình đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bạch Dương...

Sáng sớm, Bạch Dương thức dậy. Cậu mở mắt ra lại không nhìn thấy Bảo Bình. Bạch Dương nhíu mày không vui. Cậu xuống giường, mặc lại trang phục chỉnh tề. Hôm nay chính là một lần hiếm hoi Bạch Dương chủ động bước ra khỏi tẩm điện. Bước chân của cậu nhẹ nhàng tiến về tẩm điện của Bảo Bình.

- Mới sáng ra đã làm việc rồi?

- Đại nhân?

Bảo Bình nghe giọng nói của Bạch Dương liền giật mình. Tuy chuyện hai người đính hôn đã được lan truyền khắp Ma Vực. Nhưng chuyện hai người đã "ăn cơm trước kẻng" vẫn là bí mật. Bảo Bình dù thế nào cũng là một thiếu nữ, da mặt cũng rất mỏng.

- Ở đây không có người ngoài! Gọi Ta là Bạch Dương.

- Mễ Mễ cũng đang ở đây mà! - Bảo Bình nhăn nhó.

Yêu Nữ Mễ Mễ nghe chủ nhân gọi tên mới tỉnh táo lại. Mễ Mễ đã từng nhìn thấy Bạch Dương một lần, cô ta liền si mê cậu ấy. Nãy giờ lo ngắm Bạch Dương đến mất cả hồn vía, Mễ Mễ lúc này mới ý thức được mình chưa hành lễ với cậu.

- Nô tỳ tham kiến Bạch Dương Đại nhân!

- Miễn lễ! - Bạch Dương lạnh nhạt - Ra ngoài!

- Nô tỳ cáo lui!

Mễ Mễ có chút thất vọng, lủi thủi đi ra ngoài. Bảo Bình đợi Mễ Mễ khuất bóng, cô quay sang trách Bạch Dương.

- Bạch Dương, anh có cần lạnh lùng vậy không? Em coi Mễ Mễ như em gái vậy.

- Quá tin tưởng vào người khác không tốt đâu!

Bạch Dương bước lại nhìn hệ thống tinh chế tinh huyết Phượng hoàng trước mặt. Máu của Khổng Tước được truyền qua ống thủy tinh nhỏ, trải qua 99 loại tinh thạch để trích lọc ra tinh huyết quý giá. Nhìn lượng tinh huyết được chứa trong lọ thủy tinh. Bạch Dương hơi mỉm cười.

- Nhìn thứ này thật khiến Ta sốt ruột!

- Chịu thôi! Tinh huyết Phượng hoàng đâu có dễ điều chế. - Bảo Bình nhúng vai - Bạch Dương, chỉ cần lấy được chìa khóa trong cơ thể Bạch Hạc Điện hạ, Chúa Quỷ sẽ được hồi sinh. Ma tộc chúng ta sẽ có được cuộc sống tốt hơn.

- Tới lúc đó! Ta sẽ cho em một hôn lễ lớn nhất, náo nhiệt nhất!

- Được! Em sẽ chờ.

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Điện Tiên Hưởng...

Thiên Đế đứng trước bàn thờ tổ tiên. Ông nhìn bài vị của 141 đời Thiên Đế trước đây. Tộc Kỳ Lân đã thống trị Thiên Đàng hàng chục ngàn năm. Một thời gian rất dài.

Cũng giống như Ma Vực, Thiên Đàng có rất nhiều bộ tộc cùng sinh sống. Tộc Tuyết Tinh ở phía cực Bắc lạnh lẽo. Tộc Hồng Hỏa ở miền Tây Thiên Đàng. Tộc Thiên Thổ cùng tộc Kỳ Lân sống ở trung tâm. Tộc Thảo Mộc sống ở miền Nam. Tộc Phi Điểu ở miền Đông, Thiên Hậu đương nhiệm - Ái Thần chính là tộc trưởng của tộc Phi Điểu. Tiên Lấp Lánh ở ẩn trong rừng Thiên Giới. Và còn rất nhiều bộ tộc khác phân bố ở khắp nơi trong Thiên Đàng. Tuyết Thần đã sinh cho Thiên Đế một hậu duệ hoàn hảo, một Kỳ lân mạnh mẽ khiến ông vô cùng tự hào. Đến Ái Thần, bà ấy chỉ sinh được một Bạch Hạc yếu ớt khiến Thiên Đế rất thất vọng.

- Dù sao cũng chỉ là một "chiếc bình đựng" hình người. Cũng không quan trọng! - Thiên Đế tự nói với mình.

- Thiên Đế! Người làm như vậy không phải quá bất công với Tiểu Điện hạ sao? - Tuyết Thần bất ngờ xuất hiện.

- Ta biết là bà sẽ tới! - Thiên Đế gật đầu - Ban đầu, Cự Giải chào đời với mục đích duy nhất là giữ "chìa khóa". Nó là Tiên Nữ hay Nữ Thần cũng không quan trọng.

- Tiên Nữ? - Tuyết Thần lắc đầu - Còn không phải vì "chìa khóa" hay sao? Thứ đó áp chế năng lực của Công chúa nên mãi con bé vẫn không thể tiến bộ. Nếu không, nó đã sớm thành Thần rồi.

- Chỉ là một đứa con gái thôi! - Thiên Đế nhìn Tuyết Thần bằng ánh mắt đầy sự đau lòng - Nó sẽ trải đường cho con trai của chúng ta thuận lợi kế vị.

- Con bé cũng là con gái của Ngài! - Tuyết Thần lắc đầu - Ngài nhẫn tâm với nó như vậy sao?

- Nếu năm đó bà không rời đi. Ta sẽ không lấy Ái Lan, Cự Giải cũng sẽ không xuất hiện... Ta cũng không vì bảo vệ lòng bàn tay... mà cắt thịt trên mu bàn tay của mình...

Thiên Đế rời đi trong sự đau đớn và dằn vặt. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Thiên Bình là đứa con trai khiến ông tự hào, thì Cự Giải là cô con gái mà ông yêu thương chiều chuộng. Trận chiến Thần-Ma diễn ra, thứ bọn chúng tìm kiếm chính là "chìa khóa" trong cơ thể Cự Giải.

...

Bạch Hạc Điện...

Cự Giải đang ăn sáng trong tẩm điện, vừa ăn vừa nghe Kim Ngưu hát những bài hát ở Trần gian. Giọng hát của Kim Ngưu cũng rất hay, ngọt ngào lại ấm áp.

- Cự Giải! - Thiên Đế bỗng bước vào.

- Phụ hoàng! - Cự Giải lập tức đứng dậy chạy tới ôm lấy cánh tay của Thiên Đế.

- Nô tỳ tham kiến Thiên Đế! - Kim Ngưu quỳ xuống hành lễ.

- Miễn lễ! - Thiên Đế gật đầu, đợi Kim Ngưu đứng dậy rồi nói tiếp - Giọng hát của ngươi rất hay.

- Tạ Bệ hạ khen ngợi.

- Phụ hoàng... Người đã ăn sáng chưa? Người ăn cùng con đi! Kim Ngưu đã làm mấy món ở Trần gian, thanh mát dễ ăn. Phụ hoàng ăn thử đi...

Nhìn Cự Giải ríu rít như chú chim non, Thiên Đế có chút đau lòng. Ông hay nghiêm khắc và trách phạt cấm túc Cự Giải, nhưng cô bé vẫn luôn thương yêu và hiếu thảo với ông. Thiên Đế xoa nhẹ đầu cô con gái nhỏ, cố gắng nở nụ cười.

- Phụ hoàng đã ăn rồi! Hôm nay Phụ hoàng có đem tới cho con một món quà.

- Quà ạ?

Thiên Đế biến ra một chiếc lọ sứ màu trắng đưa cho Cự Giải. Cự Giải liền mở ra. Bên trong là một viên linh đan tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Cự Giải vô cùng ngạc nhiên. Cô bé cảm nhận được một lượng linh lực rất lớn trong viên kim đan này.

- Phụ hoàng... Đây là...

- Đây là 500 năm linh lực của Phụ hoàng. Ăn nó rồi, con chịu khó tu luyện pháp lực thêm một thời gian sẽ sớm trở thành Thần.

- Phụ hoàng... Người... Người đang đùa con sao?

Cự Giải không tin vào tai mình. Tuy bình thường Thiên Đế và Thiên Hậu rất nuông chiều Cự Giải. Nhưng tới mức này thì hơi khó tin. Thiên Đế mỉm cười hiền từ.

- Phụ hoàng nói thật! Con mau ăn đi.

Cự Giải vui mừng ăn kim đan. Kim Ngưu đứng đó. Tuy không hiểu chuyện gia đình của Cự Giải nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Cự Giải bắt đầu có biểu hiện khó thở.

- Phụ... Phụ hoàng... Con... Con khó thở...

- Công chúa!

Kim Ngưu kêu lên, cô định tới đỡ lấy Cự Giải thì Thiên Đế liền phất tay. Kim Ngưu ngay lập tức ngất đi. Cự Giải kinh ngạc nhìn Phụ hoàng của mình, khó khăn nói.

- Phụ hoàng... Người... Người đang làm... gì vậy?

- Phụ hoàng xin lỗi con, Cự Giải! Con cố gắng chịu đau một chút!

Thiên Đế giăng kết giới quanh tẩm điện của Cự Giải, sau dùng phép thuật lên cơ thể cô bé. Cự Giải cảm thấy một cơn đau khủng khiếp xuất phát từ bên trong cơ thể đang dần dần lan tỏa. Cơn đau ập đến như một cơn bão dữ. Cô gái nhỏ không hiểu cha mình đang làm gì. Và tại sao ông ấy lại đối xử với cô bé như thế. Nước mắt Cự Giải trào ra rồi hét lên một tiếng trong cơn đau thấu xương.

- AAaaaa!!!

Sau tiếng hét đau đớn, cô bé ngất lịm đi. Thiên Đế để Cự Giải lơ lửng trên không trung. Lát sau, một quả tinh cầu màu tím bạc bay ra từ giữa lồng ngực của Cự Giải. Đây chính là "chìa khóa" mà Ma tộc đang tìm kiếm. Thiên Đế phân tách tinh cầu ra thành bảy viên tinh cầu nhỏ, sáu viên tím và một viên bạc. Thiên Đế để hai viên tím và một viên bạc vào lại cơ thể Cự Giải. Bốn viên còn lại, ông sẽ cất giấu ở bốn nơi riêng biệt.

Xong xuôi, ông xóa đi ký ức của Cự Giải và Kim Ngưu. Thiên Đế dùng phép thuật để Cự Giải nằm lên giường. Ông nhẹ nhàng đắp chăn lại cho con gái, thở dài một tiếng rồi rời đi.

...

Bốn viên tinh cầu còn lại, Thiên Đế giao cho bốn bộ tộc là Hồng Hỏa, Tuyết Tinh, Thiên Thổ và Thảo Mộc cất giữ. Chỉ có phân chia tinh cầu ra, Ma tộc mới không dễ dàng đạt được mục đích. Viên tinh cầu màu bạc là viên quan trọng nhất, Hoàng tộc sẽ giữ gìn trong "chiếc bình đựng" hình người.

...

Mười ngày sau...

...

Đông Cung...

Xử Nữ ôm con ra ngoài sân tắm nắng. Tình cờ gặp Khổng Tước cũng đang đi dạo. Bên cạnh cô ta còn có một người đỡ. Vẻ mặt của Khổng Tước xanh xao, thân thể ốm yếu tiều tụy. Nhìn thấy Xử Nữ, cô ta cau mày một cái, nhưng lại không nhìn ra được biểu cảm. Khổng Tước hành lễ.

- Tham kiến Thái tử phi!

- Thứ phi miễn lễ! - Xử Nữ gật đầu.

- Tạ Thái tử phi!

Đợi Khổng Tước đứng dậy, Xử Nữ mới hỏi han cô ta.

- Sức khỏe của cô thế nào rồi?

- Thần không sao! - Khổng Tước cười nhạt - Vẫn như vậy... Khụ... Khụ...

Khổng Tước nói chưa hết câu đã ho khan. Xử Nữ có chút đau lòng và thương cảm cho cô ta. Hiện tại, Khổng Tước đã vô cùng thê thảm. Xử Nữ thấy cô ta không khỏe, liền nói.

- Cô nên về phòng nghỉ ngơi đi! Hãy mời Dược Thần tới.

- Dạ. Thần cáo lui! - Khổng Tước hành lễ rồi nhanh chóng trở về phòng.

...

Bạch Hạc Điện...

Xử Nữ bế bé con đến Bạch Hạc Điện. Cự Giải đang ngồi trong tẩm điện chơi đàn hạc. Tiếng đàn trong trẻo du dương rất êm tai. Kim Ngưu đang ngồi nghe đàn rất chú tâm nên cả hai không biết Xử Nữ đã tới. Con trai của Xử Nữ rất thích người cô mẫu này, cậu bé mở tròn mắt chăm chú nghe đàn. Đến khi bản nhạc kết thúc, Xử Nữ mới lên tiếng gọi.

- Cự Giải! Kim Ngưu!

- A! Xử Nữ! Cậu tới rồi! - Cự Giải liền đứng dậy chạy tới chỗ Xử Nữ - Để tớ bế cháu cho. Cậu mau ngồi xuống.

- Ừm!

Xử Nữ cẩn thận đưa bé con cho Cự Giải. Cự Giải nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ, đùa giỡn với nó. Bé con vừa nhìn thấy cô của mình liền cười tươi. Cự Giải vui vẻ nói.

- Con cười thế này, tức là con thích cô mẫu đúng không? - Cự Giải quay sang Kim Ngưu - Kim Ngưu, cậu lấy trà bánh lên giúp tớ nhé.

- Được! Đợi tớ một lát. - Kim Ngưu vui vẻ gật đầu rồi đi chuẩn bị bánh.

Cự Giải cẩn thận ôm bé con ngồi xuống cạnh Xử Nữ. Kim Ngưu cũng nhanh chóng đem trà bánh lên. Ba cô gái cùng "hội nghị bàn tròn". Bỗng Xử Nữ phát hiện linh khí trên người Cự Giải có phần mạnh hơn trước.

- Cự Giải, linh lực của cậu mạnh hơn thì phải!

- Có sao? Tớ thấy vẫn bình thường mà! - Cự Giải lắc đầu.

- Một chút thôi! - Xử Nữ chuyển chủ đề, ánh mắt trở nên xót xa - Phải rồi. Mấy hôm nay... Tớ đang nghĩ về đứa con của Song Ngư. Không biết đứa trẻ như thế nào rồi? Mẫu thân không có ở bên. Chắc chắn là sẽ khát sữa mẹ lắm...

Sắc mặt của Cự Giải và Kim Ngưu cùng lúc có chút biến sắc. Cự Giải thì được Thiên Yết cho biết, Kim Ngưu được Sư Tử gửi thư nên cả hai đều biết Ma Lạp được Ma Kết và Song Ngư chăm sóc rất tốt. Nhưng chuyện Song Ngư còn sống là bí mật. Cự Giải chỉ có thể nói cho qua chuyện.

- Đứa nhỏ là con trai của Huyền Vũ Ma Kết. Hắn ta chắc cũng sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ.

Xử Nữ không nói gì nữa, chỉ xoa đầu con trai. Xử Nữ cảm thấy đau lòng cho Song Ngư và rất thương đứa con của cô ấy. Xử Nữ đã làm mẹ nên mọi đứa trẻ trong mắt cô đều là những tờ giấy trắng thuần khiết, cần được bao bọc và bảo vệ. Bé con đã say ngủ trên tay Cự Giải. Cự Giải mỉm cười rồi nói với Xử Nữ và Kim Ngưu.

- Thật may mắn... Đứa bé này là một Hoàng nam.

Xử Nữ và Kim Ngưu nghe được câu nói này, vành mắt trở nên đỏ ửng, nước mắt như sắp trực trào nhưng hai cô gái cố gằng kìm nén lại. Thần tộc luôn xem trọng con trai hơn. Chính bản thân Xử Nữ cũng lo lắng mình sẽ sinh ra một đứa con gái. Chỉ là khi nghe Cự Giải nói, lại nhìn biểu cảm nhẹ nhàng như không quan tâm của cô ấy. Xử Nữ cảm thấy rất xót xa.

Xử Nữ lớn hơn Cự Giải 100 tuổi, tuy nói là bạn bè nhưng cô ấy lại luôn xem Cự Giải như em gái của mình. Từ nhỏ, cô đã thay Thiên Bình trông chừng và chăm sóc cho Cự Giải. Cũng có thể nói Thiên Bình, Xử Nữ, Nhân Mã, Cự Giải và cả Nhân Sâm lớn lên cùng nhau. Nhưng cũng xem như Xử Nữ đã nhìn Cự Giải dần dần trưởng thành. Xử Nữ chạm nhẹ lên mái tóc dài óng ả của Cự Giải rồi vuốt theo làn tóc mây mềm mượt. Xử Nữ đã luôn mong Cự Giải có thể nhanh chóng trưởng thành và hiểu chuyện. Nhưng ngay lúc này, cô chỉ mong Cự Giải mãi ngây thơ, đơn thuần và tươi tắn như trước.

...

Có điều, Cự Giải đã trưởng thành rồi...

...

Hải Lam...

Ngục tối...

Bào Ngư nằm thoi thóp trong căn ngục tối om, co ro trước cái lạnh lẽo của thời tiết và của lòng người. Hải Thần đã trở về Hải Lam, cùng các Vương tử và Công chúa xây dựng lại bộ tộc. Thế nhưng, Tam Vương tử, anh trai cùng mẹ của Bào Ngư lại kể chuyện ả đầu hàng Ma Kết và từng hại Song Ngư trúng độc cá nóc cho Hải Thần biết. Hải Thần vô cùng tức giận và thất vọng, ra lệnh tiếp tục giam cầm ả trong ngục tối, vĩnh viễn không được ra ngoài. Giờ là lúc ăn sáng. Hôm nay, Tam Vương tử tự mình đem cơm tới.

Kẹt...

Cánh cửa đá nặng nề mở ra, ánh sáng lập tức tràn vào căn ngục. Bào Ngư hơi nheo mắt lại thích nghi với ánh sáng. Vừa nhận ra người tới đưa cơm, Bào Ngư liền chồm tới ôm lấy chân của Tam Vương tử.

- Anh... Em cầu xin anh! Xin anh... Hãy nói giúp em để Phụ vương thả em ra đi!

- Ăn sáng trước đã! - Tam Vương tử đỡ Bào Ngư đứng dậy, giơ ra chiếc giỏ đựng thức ăn - Ta mang tới cho em món cháo cá hồi em thích nhất đó. Ăn đi rồi chúng ta sẽ bàn chuyện.

Bào Ngư bị giam cầm trong ngục tối. Thức ăn qua ngày chỉ là phần cơm thừa của người hầu. Chẳng có gì ngoài cơm trắng và vài mẩu xương thịt vụn. Đã rất lâu rồi ả không được ăn một bữa tử tế. Vừa nghe thấy có món ăn yêu thích. Ả vội vàng giật lấy chiếc giỏ rồi lấy tô cháo cá hồi ra, không quan tâm cháo còn nóng liền ăn một hơi.

- Ngon không?

- Ngon! Ngon! - Ả gật đầu lia lịa.

Tam Vương tử cười nhạt. Song Ngư là Đệ nhất Mỹ Nhân Hải Lam, Bào Ngư cũng có thể xem là Đệ nhị. Trước khi bị giam trong ngục tối, Bào Ngư đã bị quân lính của Ma tộc cưỡng hiếp liên tục. Thêm thời gian giam giữ lâu dài. Ả ta đã mất đi dáng vẻ xinh đẹp cao ngạo. Hiện tại, sự bẩn thỉu và nhếch nhác của ả khiến người khác thấy chán ghét. Vì vậy, Hải Thần mới tiếp tục giam ả lại.

- A... Hự...

Bỗng Bào Ngư thấy đau bụng dữ dội. Ả ôm bụng nằm dưới nền đất. Tam Vương tử cười lạnh. Nhìn ả đau đớn quằn quại, nỗi hận ả từng sỉ nhục mình của Tam Vương tử mới nguôi ngoai. Bào Ngư dùng ánh mắt căm phẫn và sợ hãi nói.

- Anh... Tại sao? Tại... sao...

- Phụ vương nói rồi. Ngươi đã không còn trong sạch. Không thể gả đến tộc khác để nối tiếp thắt chặt quan hệ. Thứ đàn bà dơ bẩn như ngươi... Để ngươi sống thêm mấy tháng đã tốt lắm rồi!

...

Lòng người... Thật quá lạnh lẽo.

...

Đêm...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Ma Kết...

Ma Kết vừa thân mật mặn nồng với Song Ngư. Đợi cô ngủ say, cậu ra gian chính xử lý chính sự. Tin tức từ quân do thám ở Hải Lam báo cáo rằng Hải Thần đã thẳng tay loại trừ những người đã từng đầu hàng Ma tộc. Nhẫn tâm... Thật sự quá nhẫn tâm. Thiên Yết đột nhiên xuất hiện ngồi cạnh Ma Kết, vừa xuất hiện đã thở dài một hơi. Ma Kết cau mày, giọng nói có chút lo lắng.

- Sao vậy?

- Haizzz... Ma Kết! Cậu làm sao thuyết phục được Song Ngư Công chúa tự nguyện ở bên cậu vậy? - Thiên Yết lên tiếng.

- Ta sao? - Ma Kết hơi cười cười - Để thân thể của cô ấy chấp nhận Ta trước, từ từ khiến linh hồn cô ấy yêu Ta!

- Vô lại! - Thiên Yết lừ mắt.

- Ha ha ha... - Ma Kết không tức giận còn cười vui vẻ - Huyền Vũ Ta đánh nhanh thắng nhanh. Để Song Ngư yêu Ta, Ta đã dùng tính mạng để đánh cược.

- Tính mạng? - Thiên Yết tỏ ý không hiểu.

- Khi còn ở Hải Lam... Mỗi đêm, cô ấy đều muốn lấy mạng Ta! - Ma Kết mỉm cười - Nhưng đều không nỡ xuống tay. Hơn nữa, Song Ngư đã hoàn toàn thất vọng với Thần tộc. Ta đã hứa sau khi Ma tộc thống lĩnh Thần-Ma giới, Ta sẽ cai trị Hải Lam, để Hải Lam được yên bình.

- Thất vọng? - Thiên Yết nhíu mày - Cự Giải là đích Công chúa Thần tộc, muốn để cô ấy thất vọng và chán ghét Thần tộc là việc không dễ dàng.

- Trước đây Ta đã từng nhờ Bảo Bình Tướng quân điều chế thuốc xóa hoàn toàn trí nhớ. - Ma Kết biến ra một lọ sứ màu xanh - Vốn định cho Song Ngư uống. Nhưng cô ấy đã tự nguyện ở bên Ta. Tặng lại cho cậu... Có lẽ cậu sẽ cần nó!

Thiên Yết nhận lấy đan dược. Trong lòng vô cùng rối loạn. Cậu chắc chắn Cự Giải sẽ không tha thứ cho mình. Có lẽ... Để Cự Giải quên mọi sự đau khổ là cách tốt nhất.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro