Chap 29: Điểm yếu của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Hoàng Thiên...

Thiên Đế lười biếng gối đầu lên chân Thiên Hậu, nhắm mắt ngủ. Thiên Hậu đang may chiếc áo ấm mới cho Hoàng tôn. Cả Đại tộc đều vui mừng trước sự xuất hiện của cậu bé. Thiên Đế nằm im một chút, ông bỗng lên tiếng.

- Ta dự định đặt tên cháu trai của chúng ta là Thiên Đức. Nàng thấy được không?

- Tên rất hay ạ! - Thiên Hậu dịu dàng mỉm cười.

- Cự Giải vì giúp Xử Nữ đã bị nội thương. Nàng hãy quan tâm, chăm sóc con bé nhiều hơn.

- Bệ hạ yên tâm, Thần thiếp sẽ chăm sóc tốt cho Cự Giải.

- Đợi Cự Giải hoàn toàn khôi phục sức khỏe, Ta sẽ cho nó 500 năm pháp lực. Con bé sẽ có thể trở thành Thần. - Thiên Đế nói đều đều.

- Tạ Bệ hạ!

Thiên Hậu tuy nhận được lời hứa tốt đẹp từ Thiên Đế, nhưng bà lại không kỳ vọng nhiều, cũng không lấy làm vui vẻ. Cự Giải từ nhỏ đã yếu ớt, kém cỏi hơn những Thần Tiên cùng trang lứa. Trở thành Thần bằng cách này chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Hơn nữa, bà chỉ mong Cự Giải mãi mãi là một tiểu Tiên Nữ. Chỉ khi Cự Giải là Tiên Nữ bình thường, cô bé mới tránh khỏi được những trận chiến đấu khốc liệt.

...

Sáng hôm sau...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Chính Điện...

Xà Phu tức giận nhìn Thiên Yết khi cậu tay không trở về. Bạch Dương không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì. Bảo Bình cũng tò mò lý do Thiên Yết không thực hiện nhiệm vụ. Song Tử chẳng quan tâm, cô chỉ muốn nhanh chóng về phòng chăm sóc con gái. Cuối cùng là Ma Kết đang lo lắng cho người bạn tri kỷ.

- Bạch Hạc Công chúa đâu? - Xà Phu gằn giọng.

- Ở lâu đài Ánh Sáng. - Thiên Yết lạnh nhạt trả lời.

- Nhiệm vụ của ngươi là bắt nàng ấy về đây? Tại sao lại không làm? - Bạch Dương nói đều đều.

- Còn một tháng nữa tinh huyết Phượng hoàng mới điều chế xong. Tới lúc đó, thuộc hạ sẽ đưa cô ấy về đây. - Thiên Yết bình tĩnh nói.

- Thật là vớ vẩn! - Xà Phu hét lên - Ngươi...

- Được rồi! - Bạch Dương cắt ngang lời Xà Phu - Tất cả giải tán đi. Thiên Yết, ngươi đi theo Ta!

- Bạch Dương! Không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. - Xà Phu khó chịu nói.

- Xà Phu Đại nhân! Ngài đang nghi ngờ suy nghĩ của Ta? - Bạch Dương cau mày, sát khí lạnh lẽo tăng lên mấy phần.

- Được... Được... Nghe cháu vậy!

Xà Phu bất mãn nhưng không thể phản bác. Lão cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Bạch Dương. Sức mạnh của cậu ấy đã hoàn toàn vượt xa lão.

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương ngồi vào bàn, đôi tay tuyệt đẹp bắt đầu gảy đàn. Thiên Yết đứng một bên im lặng. Sau một lúc, Bạch Dương dừng lại, đẩy gọng kính lên, hơi mỉm cười nhìn Thiên Yết.

- Nghe nói Bạch Hạc Công chúa vô cùng xinh đẹp. Lại còn biết chơi đàn Hạc thuần thục. Thiên Yết, ngươi rất biết chọn!

- Đại nhân quá khen! - Thiên Yết lạnh nhạt.

- Thiên Yết, ngươi là mãnh hổ của Ma Vực chúng ta. Ta có vài lời phải nhắc nhở ngươi. - Bạch Dương trở nên nghiêm túc.

- Thuộc hạ xin nghe Đại nhân dạy bảo.

- Thiên Yết, ngươi chơi đùa với Công chúa cũng được, thật lòng yêu nàng ta cũng được. Nhưng đừng để Bạch Hạc Điện hạ trở thành điểm yếu của ngươi. Chỉ cần Ma Vực chúng ta thống trị Thần-Ma giới, Công chúa sẽ là của ngươi. Chẳng qua nàng ta chỉ phải chịu chút đau đớn thôi. Sau đó ngươi có thể ở cùng Công chúa cả đời. Nếu chúng ta thất bại, ngươi sẽ không bao giờ có được nàng ta. Những lúc thế này đừng nên mềm lòng, phải cân nhắc lợi hại. - Bạch Dương đứng dậy bước tới gần rồi vỗ nhẹ vào vai Thiên Yết - Phụ thân của ngươi... Chính là vì phụ nữ mà chết. Ngươi không quên đúng không?

Không!

Tất nhiên là không!

Phụ thân của cậu đã bị Phụ thân của Tương Du sát hại khi ông ấy tới tìm gặp Tương Kỳ. Những mối tình giữa Ma tộc và Thần tộc sẽ không có kết quả tốt nếu trận hỗn chiến không xảy ra, cư dân Ma tộc vẫn sẽ sống trong cơ cực. Bạch Dương nói đúng. Chỉ có thống nhất Thần-Ma giới, Thiên Yết mới có thể giữ Cự Giải ở bên mình mãi mãi.

- Thuộc hạ đã rõ! - Thiên Yết cúi người hành lễ.

- Còn một tháng nữa. Ngươi hãy làm những việc muốn làm đi. Ngày này tháng sau, Ta muốn Tiểu Điện hạ phải ở trước mặt Ta.

- Tuân lệnh!

...

Tẩm điện Ma Kết...

Ma Kết xử lý chính sự của Bắc Vực, Song Ngư ngồi trên giường chơi cùng Ma Lạp. Tuy đã quyết định đi theo Ma Kết, nhưng đôi lúc trong cô gái trẻ lại có chút băn khoăn. Ma Kết cũng không giấu giếm cô, cậu cho Song Ngư biết tiếp theo Ma tộc sẽ tìm cách bắt cóc Cự Giải, lấy "chìa khóa" được Thần tộc cất giấu trong cơ thể cô bé. Người thực hiện nhiệm vụ này là Thiên Yết. Song Ngư có chút đau lòng cho người bạn thân của mình. Cự Giải khi phát hiện ra mình bị Thiên Yết lừa dối chắc chắn sẽ tổn thương rất nhiều. Cô không giấu được sự lo lắng, quay sang nói với Ma Kết.

- Ma Kết, Cự Giải sẽ bị tổn thương rất lớn... Không còn cách nào khác sao?

- Ta biết Bạch Hạc Công chúa sẽ bị tổn thương. Nàng ta cũng sẽ rất hận Thiên Yết. - Ma Kết lắc đầu - Nhưng không còn cách khác. "Chìa khóa" trong cơ thể của cô ấy, nhất định phải lấy được mới có thể hồi sinh Chúa tể.

- Sẽ đau chứ?

- Đau...  Đau tới mức muốn chết đi!

Song Ngư nắm chặt nắm đấm nhỏ. Cự Giải yếu ớt như vậy... Làm sao cô ấy có thể chịu đựng nổi?

- Oe... Oa...

Ma Lạp bỗng dưng khóc toáng lên. Song Ngư vội ôm lấy bé vỗ về. Tiếng khóc của Ma Lạp như một lời nhắc nhở dành cho Song Ngư rằng Thần tộc đã tàn nhẫn và độc ác như thế nào với Hải Lam. Ma Kết hơi nhếch môi. Đứa con trai của cậu đúng là rất được việc. Ma Kết biết Song Ngư đang do dự. Cậu biết cô và Cự Giải là bạn bè vô cùng thân thiết. Nhưng phụ nữ của tộc Hải Lam có tình mẫu tử rất mãnh liệt. Chỉ cần Ma Lạp ở đây, lập trường của Song Ngư sẽ được giữ vững.

...

Tẩm điện Song Tử...

- Oa... Oa...

- Nín đi con... Đừng khóc nữa mà.

Song Tử ôm con gái trong lòng, vỗ về cho con bé ngủ ngon. Hiện tại, cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô con gái nhỏ bé. Song Nhân là tất cả của cô, là hy vọng và tương lai duy nhất của gia tộc Chu Tước. Song Nhân dạo này rất hay quấy khóc chứ không ngoan như Ma Lạp. Chuyện này cũng không thể trách con bé. Ma Lạp có đầy đủ cha mẹ bên cạnh. Song Nhân chỉ có mẹ chăm sóc. Con bé không cảm nhận được tình thương của cha, làm sao có thể ngoan ngoãn không khóc được. Song Tử đau lòng cho con gái, cũng đau lòng cho bản thân. Chỉ một lần duy nhất đó, giữa cô và Nhân Mã đã có một đứa con. Dỗ mãi Song Nhân mới nín khóc rồi ngủ thiếp đi. Đến khi bé con ngủ say, Song Tử mới đặt con vào cũi rồi xử lý chính sự của Nam Vực.

Cốc... Cốc...

- Ai? - Song Tử cau mày.

- Là Thuộc hạ, Sư Tử!

Song Tử phất tay một cái, cánh cửa mở ra. Sư Tử bước vào lập tức cửa tự đóng lại. Sư Tử quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Tướng quân.

- Tìm Ta có chuyện gì?

- Tướng quân! Thuộc hạ nghe nói Thiên Yết Tướng quân không bắt được Bạch Hạc Công chúa. Chuyện này là thật sao Tướng quân? - Sư Tử dò hỏi.

- Ừm! Nhưng không phải là không bắt được. - Song Tử mỉa mai - Hắn ta bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi.

- Tướng quân... Hay là để thuộc hạ tới Thần tộc bắt Bạch Hạc Công chúa...

- Không được! - Song Tử cắt ngang - Lần trước chúng ta tự ý hành động đã bị lão Xà Phu trách phạt. Lần này là Bạch Dương Đại nhân đã đồng ý với hắn. Bỏ đi!

- Dạ!

- Không còn việc gì thì lui đi!

- Thuộc hạ cáo lui!

...

Sư Tử tức giận rời khỏi tẩm điện của Song Tử. Song Tử hiện tại trở nên nhát gan hơn nhiều. Cô ta chỉ muốn chăm sóc tốt cho con gái của cô ta. Sư Tử quyết định vài ngày nữa sẽ đến Thần tộc tìm Kim Ngưu. Phải nghĩ cách thúc đẩy nhanh trận chiến Thần-Ma.

...

Đêm...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Bạch Hạc Điện...

Cự Giải sau mấy ngày đã hồi phục được một phần linh lực. Đêm nay cô gái nhỏ bị mất ngủ. Cự Giải ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn ngắm những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời đêm huyền ảo. Đã rất lâu rồi Cự Giải không gặp Thiên Yết. Cô bé thấy nhớ người ta. Nhưng cô gái nhỏ lại thấy mâu thuẫn, không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào. Trận chiến Thần-Ma ngày càng đến gần. Nhưng không đợi Cự Giải suy nghĩ, Thiên Yết đã xuất hiện từ lúc nào không hay. Cậu nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh cô bé.

- Em sao lại mất ngủ rồi?

- Thiên Yết? - Cự Giải chưa kịp vui mừng đã lo lắng - Sao anh lại tới đây rồi? Lâu đài Ánh Sáng tăng cường phòng bị. Anh tới đây rất nguy hiểm!

- Ta tới tất nhiên là vì nhớ em rồi! - Thiên Yết xoa nhẹ đầu Cự Giải - Mấy tên Thiên vệ không cản được Ta đâu.

- Sao lại nhớ em chứ? - Cự Giải hơi đỏ mặt.

- Đương nhiên là vì Ta thích em rồi! - Thiên Yết mỉm cười - Em muốn đi dạo một chút không?

- Đi dạo?

...

Thiên Yết cũng không ngần ngại đưa Cự Giải đi dạo một vòng Thần-Ma giới bằng Hắc Long. Cự Giải mới đầu hơi sợ Hắc Long, nhưng khi thấy nó ngoan ngoãn nghe lời Thiên Yết cũng yên tâm hơn nhiều. Thiên Yết kể cho Cự Giải nghe về những trận nội chiến đẫm máu trong bốn phương của Ma Vực, đưa cô gái nhỏ đi nhìn trực tiếp những nơi sinh sống của các bộ tộc trong Tây Vực. Những bộ tộc phải tranh chấp lẫn nhau để tranh giành nơi sống và nguồn thức ăn. Cự Giải là một Công chúa, từ nhỏ được chiều chuộng, bao bọc trong nhung lụa. Cô bé khi biết đến sự cơ cực của Ma tộc cảm thấy vô cùng xót xa. Họ trở nên tàn bạo và hiếu chiến một phần cũng là vì cuộc sống quá khó khăn.

Cả hai trở về Bạch Hạc Điện trước khi trời sáng. Lúc này, Cự Giải đã ngủ thiếp đi trong lòng Thiên Yết. Cậu bế bổng Công chúa, nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại. Thiên Yết đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại và đỏ mọng như quả anh đào. Cậu vuốt ve gò má trắng mềm, lưu luyến một lúc nữa mới rời đi.

- Ta sẽ lại đến thăm em!

Thiên Yết đi rồi, Cự Giải từ từ mở mắt ra. Cô bé kéo chăn lên cao, giấu đi đôi má ửng hồng chỉ để lộ đôi mắt trong veo như hai vì sao lấp lánh. Thiên Yết thật xấu xa mà!

...

Phòng Kim Ngưu...

Kim Ngưu ngồi trong phòng, cô thức giấc giữa chừng. Lúc chiều Sư Tử đã gửi thư hạc giấy tới. Trong thư, cậu  nói vài ngày nữa sẽ tới tìm cô, dặn Kim Ngưu hãy cẩn thận, tự bảo vệ bản thân mình. Kim Ngưu bước tới bên cửa sổ. Mặt Trời cũng đang dần dần ló dạng, tỏa ra những tia nắng đầu tiên. Kim Ngưu chỉ hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc để cô và Sư Tử có thể trở về Trần gian.

"Sư Tử... Anh ở bên đó cũng phải cẩn thận."

Kim Ngưu nhanh chóng rửa mặt và thay y phục để chuẩn bị nước cánh hoa cho Cự Giải. Cự Giải chắc cũng sắp dậy rồi.
...

Đông Cung...

Tẩm điện chính...

Xử Nữ gối đầu lên cánh tay Thiên Bình, thật an tĩnh ngủ. Thiên Bình cũng có một giấc ngủ ngon sau mấy tháng ở thư phòng. Xử Nữ cuối cùng cũng đã tha thứ cho Thiên Bình. Mặt Trời vừa mọc, Thiên Bình cũng thức dậy. Nhưng hôm nay anh muốn lười biếng nằm thêm chút nữa. Lâu rồi mới được ôm Xử Nữ trong vòng tay. Mùi hương và hơi ấm của cô ấy khiến Thiên Bình thật an lòng. Bé con của hai người đang ngủ ngoan trong chiếc nôi bên cạnh. Thiên Bình thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện.

- Điện hạ? - Xử Nữ mở mắt ra - Người dậy lúc nào vậy? Sao không gọi em dậy?

- Ta cũng vừa mới dậy thôi! - Thiên Bình mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Xử Nữ - Chào buổi sáng, Thái tử phi của Ta.

- Chào buổi sáng, Điện hạ! - Má Xử Nữ hơi ửng hồng.

Hai người thức dậy rồi rửa mặt. Xử Nữ giúp Thiên Bình thay trang phục. Hôm nay cần lên Chính Điện nên Thiên Bình sẽ mặc trang phục trang trọng hơn. Giây phút bình yên như thế này. Hai vợ chồng sẽ thật trân trọng.

...

Quân Doanh...

Nhân Mã sau khi hồi phục được một phần sức khỏe, cậu lập tức đến Quân Doanh chứ không ở lại lâu đài Tất Chiến nữa. Tuy cậu và Tương Du không có tình cảm gì, nhưng trong lúc vẫn đang còn là vợ cậu lại làm ra chuyện không cần mặt mũi như vậy, Nhân Mã thật sự không muốn nhìn thấy cô ta. Cậu xuống giường rồi thay trang phục. Mấy hôm nay trong lòng Nhân Mã vẫn luôn rất bứt rứt. Đêm nào ngủ, Nhân Mã cũng mơ thấy Song Tử đang mặc bộ váy lụa đỏ, nước mắt đầy mặt nhìn cậu. Nhân Mã muốn đưa tay ra nắm lấy đôi tay mềm mại của cô ấy, nhưng lại không thể chạm vào hư ảo. Hình như Nhân Mã đã không còn nhớ Xử Nữ, người con gái cậu từng thích nhiều năm. Cũng lãng quên Tương Du, người vợ danh chính ngôn thuận. Nhân Mã chỉ nhớ tới Yêu Nữ xinh đẹp đó. Không biết Song Tử như thế nào rồi. Lần trước bị thương, không biết cô ấy đã hồi phục hoàn toàn chưa? Những suy nghĩ ấy cứ cuộn lại trong đầu Nhân Mã. Người con gái ấy là kẻ thù, nhưng Nhân Mã lại ngày đêm nhớ về.

"Nếu Thần-Ma giới được thống nhất. Phải chăng Ta và em sẽ có một cơ hội?"

...

Nhân Mã đâu biết rằng, người con gái ấy đã vượt qua cơn sinh nở nguy hiểm, sinh cho cậu một đứa con gái.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Ma Kết...

Hôm nay Ma Kết có việc trong quân ngũ, cậu tới khu quân đội Bắc Vực giải quyết chút chuyện. Song Ngư ở trong phòng chăm sóc Ma Lạp. Ma Lạp vừa ngủ thiếp đi, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Cốc... Cốc...

- Ai?

Song Ngư đề cao cảnh giác, từ khi tới đây cô chưa từng ra khỏi tẩm điện, cũng không gặp ai khác ngoài Ma Kết và cung nữ chăm sóc ban đêm của Ma Lạp.

- Ta là Đông Vực Thanh Long Bảo Bình. - Bảo Bình đứng ngoài nói vọng vào.

- Ma Kết đã đến khu quân đội. Cô sang đó mà tìm. - Song Ngư không có ý mở cửa.

- Ta không tìm hắn! Người Ta tìm là cô? - Bảo Bình hơi mỉm cười - Song Ngư Công chúa, cô không dám gặp Ta sao?

Song Ngư nhíu mày suy nghĩ. Tuy Bảo Bình và cô có chút thù oán, nhưng có lẽ cô ta không muốn gây hấn với Ma Kết. Song Ngư cũng tò mò xem Bảo Bình muốn nói gì. Cô phất tay, cánh cửa mở ra. Bảo Bình dùng vẻ mặt thân thiện bước vào. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại.

- Căn phòng thật là đẹp. Ma Kết Tướng quân thật sự rất sủng ái cô. - Bảo Bình nhìn quanh căn phòng một lượt.

- Cô tìm Ta có chuyện gì?

Bảo Bình không trả lời, chỉ nhìn về đứa nhỏ đang ngủ ngoan trong nôi. Song Ngư lập tức đề cao cảnh giác.

- Cô muốn gì?

- Công chúa đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn nhìn đứa bé một lát. Rất giống Ma Kết Tướng quân. - Bảo Bình tự nhiên ngồi xuống ghế.

- Rốt cuộc cô muốn gì? Muốn trả thù Ta đã từng làm cô bị thương? - Ánh mắt của Song Ngư trở nên sắc lạnh.

Bảo Bình hơi mỉm cười. Lúc này cô mới có cơ hội nhìn kỹ Song Ngư. Thật là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và rất xinh đẹp. Thảo nào có thể khiến tên Huyền Vũ lạnh lùng kia mê đắm. Bảo Bình cũng không vòng vo thêm.

- Song Ngư Công chúa, cô đã là người phụ nữ của Ma Kết Tướng quân. Cũng là nữ nhân của Ma tộc. Ta hy vọng cô có thể trung thành với Chúa tể!

- Hứ! - Song Ngư hơi nhếch môi, giọng nói cũng lạnh thêm vài phần - Ta là người của Ma Kết. Nhưng không phải là nữ nhân của Ma tộc.

- Tức là cô từ chối trung thành với Chúa tể của bọn Ta?

- Muốn Ta trung thành với Chúa Quỷ? Cũng được thôi! Chỉ cần khi Chúa Quỷ trở về, tộc Hải Lam được bình an vô sự. Ta sẽ trung thành với bất kỳ ai có thể bảo vệ và che chở cho bộ tộc của Ta!

Sự thẳng thắn của Song Ngư khiến Bảo Bình rất bất ngờ, cũng rất khâm phục tình yêu thương dân tộc của cô ấy. Bảo Bình gật gù. Ma Kết Tướng quân thật sự rất có mắt nhìn người. Người con gái này quả thật khiến người khác phải lau mắt mà nhìn.

- Ta thích sự thẳng thắn của cô. Bạch Hạc Điện hạ của Thần tộc cũng rất đáng khâm phục. Ta rất thích sự can trường của cô và nàng ta. Ma Kết Tướng quân và Thiên Yết Tướng quân rất biết cách nhìn người.

- Cô đã nhận được câu trả lời của Ta! Có thể rời đi được rồi chứ? - Song Ngư cũng không muốn nói gì thêm với Bảo Bình.

- Được! Ta rất hài lòng về câu trả lời của cô. Không làm phiền cô nữa.

- Thong thả!

Đợi Bảo Bình rời khỏi. Song Ngư nắm chặt nắm đấm nhỏ. Những lời vừa nãy, Song Ngư một nửa là tức giận vì sự tàn nhẫn của Thần tộc, một nửa là suy nghĩ trong lòng. Song Ngư đưa tay đung đưa chiếc nôi để Ma Lạp ngủ ngon hơn. Cô phải bảo vệ con trai mình, bảo vệ dân tộc mình. Nhưng khi nghĩ đến bản thân sẽ phản bội lại tình bạn với Cự Giải, cô vẫn cảm thấy đau lòng và day dứt không thôi.

"Con à... Mẫu thân đã làm đúng phải không con?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro