Chap 28: Hoàng tôn nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn Giáng sinh an lành 🎅
______

Hai tháng sau...

Vườn Thượng Uyển...

Cự Giải mặc bộ váy màu trắng tinh khôi, một mình đi dạo trong vườn Thượng Uyển. Nơi đây lúc nào cũng có hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc. Nàng Công chúa nhỏ từng bước một bước trên con đường lát đá trắng, mấy sợi lông vũ màu trắng kết ở đuôi tóc Cự Giải ve vảy theo từng bước chân của cô bé. Dạo này Thiên Yết có vẻ bận rộn. Hai tháng qua cậu ấy chỉ ghé thăm Cự Giải có một lần. Cự Giải có chút nhớ người ta rồi. Chỉ còn hơn mười ngày nữa Xử Nữ sẽ sinh Hoàng tôn. Dược Thần và Nhân Sâm đang tất bật chuẩn bị cho cuộc sinh nở của Xử Nữ.

Cự Giải thở dài. Dù trước đây cô bé rất ghét Khổng Tước. Nhưng hiện tại, Cự Giải lại thấy thương cảm cho cô ta. Khổng Tước mất hết pháp lực, lại mất quá nhiều máu nên cơ thể suy yếu, trở nên yếu ớt bệnh tật như người phàm. Hỏa Thần cũng thật nhẫn tâm. Mới đầu còn quan tâm cô ta, nhưng sau khi biết thần hồn của Khổng Tước đã bị tổn hại, không còn khả năng hồi phục như trước liền bỏ mặc cô ta. Thậm chí, ông ta còn thưa chuyện với Thiên Đế rằng mình có một đứa con trai lưu lạc ở Trần gian, là con của ông ta và một người phàm. Hỏa Thần xin phép tìm và đưa cậu ấy về Thiên Đàng để sau này kế vị Hỏa Thần. Khổng Tước cũng thật đáng thương. Phụ thân bỏ mặc, chồng không quan tâm. Một mình cô ta bệnh tật ở trong tẩm điện, chỉ có hai cung nữ hầu hạ. Bây giờ, Khổng Tước đi lại cũng cần có người đỡ. Bộ dạng đáng thương yếu hèn khác xa với sự kiêu ngạo trước đây. Khổng Tước cũng không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện. Cô ta đã hoàn toàn chết tâm, chết dần chết mòn. Đây cũng là quả báo cho sự tham vọng của Khổng Tước. Trận chiến Thần-Ma đang đến gần.

- Hai tộc thật sự đại chiến... Thiên Yết... Em và anh phải làm sao?

Cô gái nhỏ lo lắng cho thế giới này sắp phải gánh chịu trận đại chiến khốc liệt. Cũng đau lòng cho những mối tình oan trái.

...

Tối...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bảo Bình...

Bảo Bình điều chế tinh huyết Phượng hoàng đã được hai tháng, còn 40 ngày nữa sẽ hoàn thành. Cô mỉm cười nhìn từng giọt tinh huyết đang vô cùng chậm rãi nhỏ vào chiếc bình ngọc lưu ly. Bảo Bình cũng đã nghe tin tức về Khổng Tước. Đúng như dự đoán của cô, Khổng Tước đã bị xem như một phế vật, bị bỏ mặc trong tẩm điện. Hôm nay cuối cùng Bảo Bình cũng rảnh rỗi, cô sẽ đến thăm mẹ con Song Tử. Về lâu đài hai tháng rồi mà cô vẫn chưa gặp cô ấy.

...

Tẩm điện Song Tử...

Cộc... Cộc...

Song Tử vừa cho Song Nhân ăn sữa, đang thay bộ quần áo mới cho con bé. Để đảm bảo con gái được an toàn, Song Tử tự tay chăm sóc đứa bé, không cho ai vào phòng. Nghe tiếng gõ cửa, Song Tử cau mày.

- Ai?

- Là Ta, Bảo Bình.

Song Tử liền dùng phép thuật mở cửa để Bảo Bình bước vào. Bảo Bình vừa bước qua cửa thì kết giới lập tức kết lại, cửa cũng đóng chặt.

- Hôm nay cô rãnh rỗi quá nhỉ? - Song Tử mỉm cười.

- Ừm. Giờ chỉ cần chờ đợi thôi. - Bảo Bình gật đầu rồi nhìn đứa bé - Đáng yêu quá! Cô đã đặt tên cho nó chưa?

- Rồi. Song Nhân!

Bảo Bình nhìn kỹ đứa bé. Ngoài sự đáng yêu, sức mạnh tiềm ẩn của con bé cũng rất lớn. Nhìn thêm một lúc, Bảo Bình chợt nói.

- Rất giống tên Nhân Mã đó.

- Sao lại không giống Ta để trở thành Đệ Nhất Mỹ Nhân tiếp theo chứ? - Song Tử vuốt mũi đứa trẻ.

- Cũng có vài nét của cô mà! - Bảo Bình tươi cười - Cô biết tin về vợ của tên Nhân Mã chưa?

- Không! Mấy tháng qua Ta không ra ngoài! - Song Tử lắc đầu - Ả ta làm sao?

- Tên Nhân Mã đó làm người phụ nữ của Ma Kết Tướng quân suýt nữa mất mạng chắc cô biết chuyện đó chứ?

- Biết! Ta nghe nói cô ta đã tỉnh lại rồi mà. - Song Tử hiếu kỳ - Chuyện này thì liên quan gì đến ả Tương Du?

- Ả ta mang thai! Ma Kết Tướng quân nhờ Ta xử lý nghiệt chủng đó. - Bảo Bình nhúng vai - Ta còn vô tình biết được, đứa trẻ đó không phải của Nhân Mã. Hắn ta bị vợ cắm sừng lên đầu rồi.

- Ha ha ha. - Song Tử cười vang - Đáng đời hắn! Cô lại giúp Ta một chuyện lớn nữa rồi. Sau này chỉ cần cô có chuyện cần tới Ta. Chỉ cần trong khả năng của Ta, Ta nhất định sẽ giúp cô.

- Được rồi! Được rồi! - Bảo Bình gật đầu - Tên Nhân Mã bị thương cũng khá nặng. Nghe nói chưa hoàn toàn hồi phục.

- Liên quan gì đến Ta chứ?

Song Tử tuy cứng miệng, nhưng Bảo Bình lại nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của cô ấy. Song Tử là một cô gái rất đơn thuần, mọi cảm xúc đều viết hết trên mặt. Hai cô gái nói chuyện thêm vài câu, Bảo Bình tạm biệt Song Tử để sang tẩm điện của Bạch Dương. Lần trước Bạch Dương đã tặng cô sợi dây chuyền quý giá như vậy, Bảo Bình cũng cần phải đáp lễ. Cô đã dò hỏi các cung nữ lâu năm ở lâu đài. Thì ra hôm nay chính là sinh thần của cậu ấy.

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bảo Bình vừa tới cửa điện, chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra. Xem ra Bạch Dương đã biết rằng cô sẽ tới. Bảo Bình vừa vào trong, cánh cửa lập tức đóng lại. Bạch Dương đang cẩn thận lau đàn. Bảo Bình liền hành lễ.

- Tham kiến Bạch Dương Đại nhân.

- Miễn lễ!

- Tạ Đại nhân!

Bạch Dương đứng dậy, bước tới nhìn vị hôn thê đã lâu rồi mới gặp này. Cô ấy vẫn thật đáng yêu. Tuy ở Thần tộc phải hầu hạ ả tiện nhân Khổng Tước, nhưng không khí ở đó rất tốt. Nhan sắc của Bảo Bình lại càng thêm phần xinh đẹp.

- Vất vả cho em rồi.

- Đây là trách nhiệm của em. - Bảo Bình cười nhẹ - Đại nhân. Em nghe nói hôm nay là sinh thần của Ngài. Em có một món quà nhỏ tặng Ngài.

Bảo Bình nói rồi biến ra một lọ sứ màu trắng. Bạch Dương mỉm cười nhận lấy. Cậu mở ra xem, rồi nhìn Bảo Bình nhẹ nhàng nói.

- Linh lực của Khổng Tước. Ta nhận tấm lòng của em. Thứ này em hãy giữ lại dùng đi.

- Đại nhân... - Bảo Bình hơi đỏ mặt - Em tặng quà cho Ngài... Ngài không thích sao?

Bạch Dương cười nhẹ, lấy ra viên linh lực đã cô đặc thành đan dược rồi cho vào miệng. Bảo Bình tưởng rằng Bạch Dương đã ăn rồi nhưng không. Cậu bất ngờ ôm lấy Bảo Bình, đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt khiến Bảo Bình tròn mắt kinh ngạc. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Bạch Dương đẩy viên linh lực sang cho Bảo Bình. Cậu liên tục dùng lưỡi ép Bảo Bình nuốt xuống, đồng thời cũng tham lam lấy hết mật ngọt trong miệng cô. Đến khi chắc chắn Bảo Bình đã nuốt viên linh đan, Bạch Dương mới buông cô gái nhỏ ra. Lúc này Bảo Bình cũng đã hết hơi, thở hổn hển. Gương mặt cô đỏ ửng, đôi môi hé mở đầy mê hoặc. Bạch Dương nuốt khan, bế bổng cô bé lên bước về phía giường ngủ. Bảo Bình giật mình.

- Đại nhân...

- Chẳng phải em muốn tặng quà sinh thần cho Ta sao?

Bạch Dương đặt Bảo Bình nằm lên giường, bản thân nhanh chóng cởi bỏ y phục, liền đè lên người cô bé. Cậu bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ lên hõm cổ Bảo Bình, nhẹ giọng nói.

- Hãy gọi Ta là Bạch Dương.

Vừa nói, Bạch Dương vừa từ từ cởi bỏ chiếc váy của Bảo Bình, lướt qua rồi vuốt ve từng tấc da thịt của cô bé. Bàn tay cậu như mang theo sự mê hoặc. Bảo Bình mới đầu hơi hoảng sợ, nhưng theo những nụ hôn thấp dần của Bạch Dương. Cơ thể bắt đầu dần tiếp nhận sự thân mật. Cô nhẹ giọng gọi tên cậu ấy.

- Bạch Dương...

Đến tặng quà sinh thần cho Bạch Dương, Bảo Bình không nghĩ bản thân lại biến thành "món quà" chính.

...

Bạch Dương thức dậy lúc trời còn chưa sáng. Cậu mặc chiếc áo choàng ngủ, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời chỉ có một màu đen tối của Ma Vực. Sau đó cậu quay lại nhìn người con gái đang say ngủ trên giường. Bạch Dương bước tới mép giường ngồi xuống. Cậu đưa tay vuốt ve từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt của Bảo Bình. Đêm nay, cô bé đã chính thức trở thành người phụ nữ của cậu.

- Chỉ một thời gian nữa thôi. Em sẽ trở thành người phụ nữ tôn quý nhất.

...

Tẩm điện Ma Kết...

Ma Kết nhẹ nhàng cảm nhận sự hạnh phúc và sung sướng khi thân mật cùng Song Ngư. Song Ngư đã hoàn toàn hồi phục. Ma Kết cũng không thể chờ được nữa. Từ khi Song Ngư mang thai sáu tháng, đến bây giờ đã gần nửa năm rồi cả hai không thân mật với nhau. Dù đã trải qua sinh nở nhưng cơ thể Song Ngư dường như không bị ảnh hưởng. Cô vẫn xinh đẹp và quyến rũ đến khó cưỡng. Nhưng điều khiến Ma Kết vui nhất chính là đây là lần đầu tiên Song Ngư hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn đáp trả sự ân ái của cậu. Ma Kết đã để nhũ mẫu chăm sóc Ma Lạp ở phòng ngủ nhỏ bên cạnh, để đêm nay cậu có thể tận hưởng sự ngọt ngào của Song Ngư một cách trọn vẹn.

- Song Ngư... Em khiến Ta nghiện em mất rồi...

Sau cuộc ái ân, Song Ngư gối đầu lên cánh tay Ma Kết ngủ thiếp đi. Ma Kết ôm lấy Song Ngư một chút để cô ngủ say, rồi nhẹ nhàng xuống giường mặc lại quần áo. Ma Kết kéo chăn phủ kín cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ, đặt một nụ hôn lên má cô ấy rồi đến tẩm điện của Thiên Yết nghị sự. Tinh huyết Phượng hoàng đang được điều chế. Đã đến lúc đem "chìa khóa" về rồi.

...

Mười ngày sau...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Đông Cung...

- A... Aaaaa... A... Ưm... Ưm... Aaaa!

Hôm nay là ngày Xử Nữ sinh hạ Hoàng tôn. Mới sáng sớm, cô đã bắt đầu chuyển dạ. Dược Thần và Nhân Sâm đã chuẩn bị từ lâu, hai người nhanh chóng vào trợ sinh cho Xử Nữ. Thiên Đế cùng các Thần Tiên khác hồi hộp chờ đợi bên ngoài. Nhưng họ chỉ hồi hộp xem đứa bé là trai hay gái. Chỉ có Thiên Bình, Thiên Hậu, Thổ Thần và Cự Giải là thật sự lo lắng cho Xử Nữ. Xử Nữ đã từng bị trúng độc nên dẫn đến khó sinh. Các cung nữ liên tục bưng chậu nước nóng vào, rồi lại bưng những chậu nước chứa khăn dính máu tươi ra. Đã hơn năm giờ rồi Xử Nữ vẫn chưa sinh được. Thiên Bình lo lắng tới mức đứng ngồi không yên, tâm trạng bứt rứt khó chịu. Cự Giải sốt ruột liền quỳ xuống.

- Phụ hoàng, pháp lực của con có thể trị thương, xin Phụ hoàng để con vào trong trợ giúp.

- Được! - Thiên Đế cũng sốt ruột.

Cự Giải nhận được sự đồng ý liền chạy vào tẩm điện của Xử Nữ. Xử Nữ sắp không trụ nổi nữa, đã bắt đầu mê man. Dược Thần thấy Công chúa chạy vào, liền mừng rỡ nói.

- Tiểu Điện hạ... Thần cũng định mời Người vào giúp. Thai nhi quá lớn, Thái tử phi sắp không trụ được rồi.

- Được... Ngài mau giúp Thái tử phi sinh nở, Ta sẽ hỗ trợ.

Đôi cánh trắng sau lưng của Cự Giải mọc ra. Cô bé bay lên không trung, tập trung toàn bộ sức mạnh để hỗ trợ Xử Nữ. Gần một giờ sau, Xử Nữ hồi phục được ý thức. Cô cố gắng hết sức để rặn sinh.

- AAAAAAAA!!!

- Oa... Oa... Oa...

- Sinh rồi! Là một bé trai! - Nhân Sâm vui mừng reo lên.

- Chúc mừng Thái tử phi! - Dược Thần cười tươi - Nhân Sâm, mau lau sạch máu cho Hoàng tôn Điện hạ. Xong xuôi hãy bế Hoàng tôn ra cho Thiên Đế xem mặt.

- Dạ.

Xử Nữ thở dốc, mệt tới mức không nói được câu nào. Cự Giải và Dược Thần vẫn tiếp tục trị thương cho Xử Nữ. Một lát sau khi Xử Nữ đã ổn, đôi cánh của Cự Giải cũng biến mất, cô ngã xuống nền nhà.

- A...

- Tiểu Điện hạ... - Dược Thần lo lắng chạy lại đỡ Cự Giải ngồi lên ghế - Người có sao không?

- Ta không sao. Ngài mau mời Phụ hoàng, Mẫu hậu, Thái tử, Thổ Thần và Tuyết Thần vào thăm Xử Nữ đi. - Cự Giải thở từng hơi một.

- Tiểu Điện hạ hãy uống một viên linh đan trước. - Dược Thần biến ra một viên thuốc.

Cự Giải uống xong, tự điều chỉnh lại linh lực. Thiên Đế cùng mọi người vào thăm Xử Nữ. Lúc này Xử Nữ đã tỉnh táo. Thiên Bình tự tay đỡ Xử Nữ ngồi dậy. Một giọt nước mắt của anh chầm chậm lăn dài trên má. Từ nãy tới giờ, Thiên Bình còn không thèm nhìn con trai một chút. Anh chỉ lo lắng cho Xử Nữ thôi.

- Em đã chịu khổ rồi... Tất cả là lỗi của Ta.

Xử Nữ nhìn thấy sự lo lắng và chân thành của Thiên Bình. Cô quyết định tha thứ cho anh. Xử Nữ đã rung động thật sự với Thiên Bình rồi. Sớm chiều bên nhau. Cô đã sớm quen thuộc hình bóng của Thiên Bình. Cũng đã dần dần đặt hình bóng ấy trong tim. Thiên Hậu nhìn Thiên Bình và Xử Nữ, bà đã nhìn thấy sợi dây tơ hồng tình yêu giữa hai người. Thiên Đế đang bế trên tay Hoàng tôn đầu tiên, ông mỉm cười vui vẻ.

- Con làm tốt lắm, Xử Nữ.

- Tạ Phụ hoàng.

- Con thấy trong người như thế nào rồi? - Thổ Thần lo lắng cho con gái.

- Phụ thân yên tâm. Nhờ có Dược Thần, Tiểu Điện hạ và Nhân Sâm. Con đã không còn nguy hiểm gì.

Tuyết Thần biến ra một đóa Tuyết liên ngàn năm, bà đưa cho Nhân Sâm rồi nói.

- Tuyết liên ngàn năm này có công dụng bồi bổ khí huyết. Nhân Sâm, ngươi hãy nấu cho Thái tử phi uống.

- Dạ.

- Tạ Mẫu thân.

Cự Giải lúc này đã điều chỉnh tương đối linh lực. Nhìn mọi người vây quanh Xử Nữ và đứa trẻ mới sinh. Cự Giải chợt thấy có chút chạnh lòng. Các Hoàng nam vẫn luôn được xem trọng hơn các Hoàng nữ. Cự Giải lặng lẽ rời khỏi Đông Cung.

...

Bạch Hạc Điện...

Phụt...

Cự Giải vừa về tới tẩm điện liền phun ra một ngụm máu lớn. Kim Ngưu đang gấp y phục trong phòng thấy Cự Giải nôn ra máu liền sợ hãi.

- Cự Giải! Cậu cố gắng chịu đựng... Tớ đi tìm Dược Thần.

- Không cần! - Cự Giải xua tay - Xử Nữ vừa sinh con, cần cha con Dược Thần hầu hạ bên đó. Tớ không sao!

- Cự Giải, cậu nôn ra máu như vậy... Sao lại không sao được? - Kim Ngưu trào nước mắt.

- Tớ thật sự không sao. Cậu đến nhà bếp chính, dặn nhà bếp làm vài món bổ dưỡng cho tớ là được. - Cự Giải trấn an Kim Ngưu.

- Cự Giải... - Kim Ngưu định khuyên nhủ thêm, nhưng nhìn sự kiên quyết của Cự Giải chỉ đành gật đầu - Được! Tớ biết rồi.

Đợi Kim Ngưu đi rồi, Cự Giải bước tới bên giường nằm xuống. Lần trước vì cứu Song Ngư, Cự Giải đã tốn rất nhiều linh lực. Lần này để giúp Xử Nữ hạ sinh Hoàng tôn thuận lợi, Cự Giải gần như đã rút cạn linh lực của mình. Cô thầm vui mừng cho Xử Nữ đã sinh được một Hoàng tôn nam. Cũng xót xa cho sự lạnh lẽo của Chín Tầng mây.

...

Đêm...

...

Cự Giải ngủ say vì đã quá mệt mỏi. Thiên Yết lặng lẽ bước vào tẩm điện của cô bé. Cậu đau lòng nhìn cô gái nhỏ đã kiệt quệ sức lực. Đáng lý ra, đêm nay Thiên Yết tới là để bắt Cự Giải về Ma Vực. Nhưng nhìn thấy Cự Giải, cậu lại không nỡ ra tay.

- Em lại vì người khác mà không màng tới tính mạng của mình rồi?

Thiên Yết truyền chút linh lực cho Cự Giải. Lát sau, cậu vuốt ve đôi má mềm mại mịn màng. Thiên Yết nắm lấy bàn tay nõn nà, nhìn thấy cô bé vẫn đeo chiếc nhẫn ngọc và sợi dây chuyền mình đã tặng, tâm trạng của Thiên Yết trở nên vui vẻ hơn. Cậu hôn lên mu bàn tay của Cự Giải, rồi hôn lên trán cô.

- Vẫn còn thời gian... Em nghỉ ngơi cho tốt.

Một cơn gió thoảng qua, Thiên Yết biến mất không một dấu vết.

..

Kim Ngưu trốn sau góc tủ quần áo. Lúc nhìn thấy Thiên Yết, cô đã hoảng sợ đến mức run rẩy chỉ có thể cố gắng che giấu hơi thở. Kim Ngưu đã có thể cảm nhận được khí tức của người khác. Cô nhận ra Thiên Yết là Ma tộc. Kim Ngưu vốn định xông ra bảo vệ Cự Giải đang hôn mê. Nhưng khi thấy sự dịu dàng của Thiên Yết với Cự Giải, Kim Ngưu đã ngạc nhiên không thôi. Đợi đến khi Thiên Yết rời đi, Kim Ngưu liền chạy đến xem chỗ Cự Giải. Lúc nãy không biết Thiên Yết đã phù phép gì lên người Cự Giải. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc. Cự Giải hoàn toàn không có dấu hiệu bị nguyền rủa, cũng không bị nhiễm ma khí.

- Xem ra, hắn chính là người trước đây bí mật đến gặp Cự Giải.

Kim Ngưu thấy Cự Giải vẫn ổn, cô liền trở về phòng của mình, viết một bức thư cho Sư Tử. Sư Tử đã cho cô một xấp giấy viết thư. Sau khi viết thư xong, Kim Ngưu chỉ cần gấp lá thư thành hình con hạc giấy là nó sẽ tự bay tới chỗ Sư Tử.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Phòng Sư Tử...

Sư Tử đang ngồi thiền tu luyện pháp lực thì thư hạc giấy của Kim Ngưu bay tới. Sư Tử hóa phép mở thư ra xem. Cậu nhíu mày lại một cái. Trên gương mặt điển trai không nhìn ra được suy nghĩ. Thì ra, Tây Vực Tướng quân lại có mối quan hệ đặc biệt với Công chúa Thần tộc. Sư Tử phải nghĩ cách lợi dụng điểm này để nhanh chóng đoàn tụ với Kim Ngưu, trở về Trần gian.

- Nên làm gì mới tốt đây?

Sư Tử đã hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Sự trung thành với Song Tử biến thành sự thù hằn sâu sắc.

- Song Tử, là cô đã khiến Ta thành Ma Quỷ. Ta sẽ khiến cô phải trả giá đắt.

Thứ Song Tử quan tâm nhất hiện giờ... Không phải là Song Nhân sao?

...

Lâu đài Hồng Hỏa...

Hỏa Thần đi đi lại lại trong Chính Điện. Một lát sau, một tiểu Hỏa Tiên chạy vào quỳ xuống.

- Tham kiến chủ nhân!

- Thế nào rồi? Tìm được chưa?

- Tiểu Tiên theo lời chủ nhân, lần theo khí tức của Thiếu chủ. Khí tức của Thiếu chủ đi đến nơi này thì biến mất.

Tiểu Hỏa Tiên lấy ra một chiếc gương lớn. Trong gương, địa điểm mà hắn nói chính là quán cà phê Lion đã hoang tàn.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro