Chap 27: Giác ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Cung...

Phòng Bảo Bình...

Cộc... Cộc...

Bảo Bình ngồi trong phòng giã thuốc. Trong lòng liên tục nguyền rủa Khổng Tước. Làm thị nữ thân cận của cô ta, Bảo Bình suốt ngày phải bưng trà rót nước, hầu hạ ả từng li từng tí. Đã vậy, người phụ nữ điên đó suốt ngày giục Bảo Bình chế ra loại thuốc mê hoặc mới. Thái tử phi Xử Nữ chỉ còn vài tháng nữa là sẽ sinh ra Hoàng tôn đầu tiên. Khổng Tước còn chưa từng qua đêm cùng Thiên Bình. Lần trước chưa làm được gì đã bị Cự Giải phá hoại khiến cô ta rất bực mình. Thế nhưng, thứ Bảo Bình đang làm không phải là thuốc mê hoặc. Chịu đựng mấy tháng nay, cũng tới lúc cô thu hoạch rồi.

- Cô ta cũng độc ác thật!

Khổng Tước đã than thở về đứa bé trong bụng Xử Nữ rất nhiều lần. Cô ta không nói ra, nhưng Bảo Bình hiểu sớm muộn Khổng Tước cũng sẽ ra tay với đứa bé đó và Xử Nữ. Thứ Bảo Bình đang điều chế là một loại độc dược không màu, không vị. Loại độc này kết hợp từ mật Hoa Bỉ ngạn và nước ép Hoa hồng. Mùi hương của loại độc dược này nhẹ nhàng như mùi hoa cỏ. Độc chỉ có tác dụng với thai phụ, người bình thường không ảnh hưởng.

Bảo Bình cũng đã điều chế cho Khổng Tước một loại thuốc. Trong thuốc có một ít mật hoa Bạch huệ Quỷ, thứ thuốc này cũng có tác dụng mê hoặc người khác. Nhưng tác dụng chính của thuốc lại khác. Xà Phu đã giữ gìn ba giọt máu tim của Chúa Quỷ hơn ngàn năm nay, chính là để chờ đợi thời cơ chín muồi.

...

Trưa...

...

Tẩm điện Xử Nữ...

Xử Nữ đang dùng bữa thì một cung nữ ôm một bó hoa oải hương màu tím vào, quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Thái tử phi! Nô tỳ theo lệnh của Thái tử đem hoa tới cho Người.

- Miễn lễ! Cứ cắm hoa vào bình đi.

- Dạ.

Xử Nữ không để ý đến bó hoa mà tiếp tục dùng bữa. Thiên Bình ngày nào cũng cho người đem hoa tới tặng Xử Nữ. Mỗi ngày một loại hoa khác nhau. Hôm nay là hoa Oải hương. Loài hoa này không thể trồng ở Thần-Ma giới mà chỉ có thể sinh trưởng ở Trần gian. Xử Nữ từng nghe Kim Ngưu kể về ý nghĩa của các loài hoa ở Trần gian. Ý nghĩa của Oải hương là chờ đợi tình yêu. Xử Nữ có chút khó hiểu. Thiên Bình đang chờ đợi cô ư? Anh cần gì chờ đợi cô chứ?

- Xử Nữ!

Cự Giải xúng xính trong bộ váy trắng chạy tới tẩm điện của Xử Nữ, theo sau là Kim Ngưu. Thiên Đế đã không cấm túc cô bé nữa. Nhưng chỉ cho phép Cự Giải được đến Điện Tiên Hưởng, Điện Hoàng Thiên và Đông Cung. Các Điện khác, đặc biệt là Chính Điện Cự Giải không được phép tới, cũng không được ra khỏi lâu đài. Vừa được bãi lệnh cấm túc, cô bé liền chạy tới thăm Xử Nữ.

- Cự Giải, cẩn thận chút! - Xử Nữ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Xử Nữ, mấy hôm nay cậu có khỏe không? Tớ lo lắng cho cậu nhiều lắm! - Cự Giải vừa ngồi xuống đã hỏi han liên tục.

- Tớ khỏe. Hai cậu không sao chứ?

- Tớ không sao! - Kim Ngưu cũng ngồi xuống.

- Không sao! Cũng không phải là lần đầu bị cấm túc! Phải rồi, anh Thiên Bình mấy hôm nay có tới thăm cậu không? - Cự Giải nói.

- Hôm qua có tới! - Xử Nữ gật đầu.

- Hoa Oải hương đẹp quá! - Kim Ngưu nhìn bình hoa xinh đẹp.

- Ngày nào Thái tử cũng cho người đem hoa tới. - Xử Nữ nói.

- Anh Thiên Bình xem như cũng học được cách quan tâm vợ rồi! - Cự Giải gật gù - Nhưng cậu không được dễ dàng tha thứ cho anh ấy.

- Tớ biết rồi. - Xử Nữ gật đầu rồi chuyển chủ đề khác - Hai cậu ăn trưa chưa? Chưa thì hãy ăn cùng tớ. Tớ cũng chỉ vừa mới ăn thôi.

- Ừm. Ăn chứ! Bọn tớ cũng đang đói.

...

Đêm...

...

Bạch Hạc Điện...

Cự Giải lên giường nằm ngủ, đang đặt gối lại cho thoải mái thì cô gái nhỏ thấy một vật phát ra ánh sáng lấp lánh. Cự Giải cầm lên, cô phát hiện ra đây là một chiếc lắc chân bằng bạc đính kim cương. Những viên kim cương được cắt gọt thành hình giọt nước rất tinh xảo. Tổng cộng có 12 viên. Nhìn chiếc lắc chân tinh xảo như vậy, chắc chắn người làm ra nó đã tốn không ít công sức. Chắc chắn là Thiên Yết. Không biết cậu ấy đã để chiếc lắc chân này khi nào. Cự Giải đeo vào cổ chân trái. Rất vừa vặn.

- Cũng có lòng đấy!

Cự Giải ửng hồng đôi má, cô bé cười nhẹ rồi đắp chăn lại đi ngủ.

"Không biết Song Ngư thế nào rồi?"

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Ma Kết...

Ma Kết thức đêm trông Ma Lạp. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, cậu sẽ không rời khỏi mẹ con Song Ngư một bước. Song Ngư mãi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Ma Lạp cũng coi như một đứa bé ngoan. Bé con rất ít khi quấy khóc, ăn xong lại lăn ra ngủ.

Bỗng Ma Kết thấy mấy ngón tay của Song Ngư cử động nhẹ. Ma Kết vội nắm chặt lấy tay cô ấy, cậu truyền ma lực cho cô. Song Ngư sắp tỉnh lại rồi.

- Song Ngư. Em mau thức dậy đi!

Một lúc sau, Song Ngư từ từ mở mắt ra. Ma Kết mừng rỡ, càng nắm chặt tay cô bé.

- Em đã tỉnh rồi!

- Ma... Ma Kết... - Song Ngư gọi nhỏ - Em... Em vẫn còn... sống sao?

- Tất nhiên! Phu nhân của Ta không dễ dàng chết như vậy đâu. - Ma Kết gật đầu.

Oa... Oa... Oe...

Ma Lạp bỗng cất tiếng khóc nức nở. Có lẽ, bé con cũng cảm nhận được mẹ của bé đã tỉnh lại. Song Ngư quay đầu sang nhìn chiếc nôi bên cạnh. Cô muốn được nhìn con. Ma Kết hiểu ý, cậu liền thật cẩn thận đỡ Song Ngư ngồi dậy, cho cô tựa lưng vào thành giường đã lót gối mềm. Ma Kết rót một chén nước ấm đem tới cho Song Ngư uống rồi mới bế Ma Lạp qua. Song Ngư nhìn con, trong lòng rất kích động. Cô muốn bế Ma Lạp nhưng Ma Kết cản lại.

- Em chỉ vừa tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu. Đợi khỏe lại rồi bế con cũng không muộn.

- Được!

Song Ngư nhìn Ma Lạp, bé con cũng nhìn cô rồi cười tươi. Mới vài ngày thôi mà trông đứa bé rất bụ bẫm. Ma Kết đã chăm sóc con trai hai người rất tốt. Một lúc sau, Song Ngư mới nhìn quanh căn phòng.

- Ma Kết. Chỗ này là...

- Lâu đài Hắc Ám!

Song Ngư sửng sốt, lại nhìn thêm một lần. Màu đen tối đặc quánh của tinh thạch đen và sự lạnh lẽo của ma khí khiến cô gái nhỏ hơi rùng mình. Ma Kết thấy Song Ngư có vẻ hơi sợ, lập tức búng tay một cái. Toàn căn phòng từ từ chuyển biến. Từ màu đen tối tăm thành màu xanh nhạt tươi mát, nội thất cũng thay đổi giống hệt như tẩm điện của Song Ngư ở Hải Lam. Sự yêu chiều của Ma Kết khiến Song Ngư vô cùng cảm động. Thấy Song Ngư không nói gì, Ma Kết liền lo lắng.

- Song Ngư, em không sao chứ? Còn đau ở đâu không?

- Em không sao... Anh đã trị thương cho em?

- Không phải Ta. Bạch Hạc Công chúa đã cứu em.

- Công chúa?

Ma Kết kể lại chuyện Cự Giải đã tới đây để trị thương cho Song Ngư. Cũng nói cho cô biết mối quan hệ đặc biệt của Thiên Yết và Cự Giải. Song Ngư nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Cự Giải là Công chúa tôn quý nhất của Thần tộc, Thiên Yết lại là Tây Vực Tướng quân của Ma tộc. Hai người đó thế nào lại ở cùng nhau? Nhưng sau đó, Song Ngư lại mỉm cười. Không phải bây giờ cô đang ở cùng Ma Kết sao.

Song Ngư thở dài. Cô đã hoàn toàn mất hết niềm tin ở Thần tộc. Chứng kiến những Thiên binh giáp bạc giết hại những cư dân vô tội trong Hải Lam đã khiến đức tin của cô gái nhỏ sụp đổ. Dân tộc cô đã trung thành với Đại Thần tộc hàng trăm ngàn năm để đổi lấy sự hy sinh khiến nước trong xanh ở Hải Lam nhuộm màu máu đỏ. Vậy thì trung thành với họ để làm gì?

- Ma Kết. - Song Ngư lên tiếng.

- Ta ở đây!

- Nếu Ma tộc chiến thắng Thần tộc, giành được Thiên Đàng, anh vẫn sẽ giữ lời hứa để Hải Lam được bình yên đúng không? - Song Ngư nhìn thẳng vào mắt Ma Kết.

- Tất nhiên! Tuy tạm thời Thần tộc đã chiếm lại được Hải Lam, nhưng Xà Phu Đại nhân đã để Hải Lam cho Ta quản lý. Ta đã hứa với em, nhất định sẽ không nuốt lời!

- Được! - Song Ngư gật đầu - Em tin anh! Em và con sẽ đi theo anh.

Một giọt nước mắt của Song Ngư chầm chậm lăn trên má của cô ấy. Ma Kết đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Người con gái cậu đã yêu thương thật không khiến cậu thất vọng.

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương ngồi trước Ma tinh cầu, đang xem Bảo Bình ở Thần tộc thế nào rồi. Ả đàn bà khốn kiếp Khổng Tước dám sai bảo Bảo Bình như nô tỳ. Đợi ả hết giá trị, Bạch Dương sẽ biến ả thành cái xác khô xấu xí. Nhìn vị hôn thê của mình cực nhọc, Bạch Dương tự nhủ sẽ cho cô một hôn lễ hoành tráng nhất sau khi mọi chuyện kết thúc. Bạch Dương rời bàn, tiến lại phía cửa sổ. Cậu nhìn lên bầu trời xám xịt của Ma Vực, lắc đầu.

- Không khí ở Thiên Đàng vẫn tốt hơn.

...

Một tháng sau...

...

Chiều muộn...

...

Đông Cung...

Tẩm điện Khổng Tước...

Khổng Tước trong nhiệm vụ mới nhất đã bị thương khá nặng. Tuy giờ cô ta là Thứ phi của Thiên Bình, nhưng trên Chính Điện vẫn là một Nữ Thần, vẫn phải làm nhiệm vụ được giao. Thiên Bình dù không muốn cũng phải đến xem thế nào. Cô ta vẫn là Thứ phi của anh.

Thật ra vết thương của Khổng Tước không đáng kể. Nhưng cô ta đã làm ra bộ dạng đáng thương nhất để có thể dụ Thiên Bình tới. Cô ta đã uống một loại thuốc khiến cơ thể trông yếu ớt và tỏa ra mùi hương mê hoặc. Thiên Bình vừa bước vào phòng, anh đã nhìn thấy Khổng Tước nằm trên giường, vẻ mặt chịu đựng đau đớn. Cô ta định ngồi dậy hành lễ nhưng Thiên Bình tiến lại sát giường ngăn lại.

- Cứ nằm đi. Vết thương của cô sao rồi?

- Điện hạ! Em không sao... Khụ... Khụ...

- Đã gọi Dược Thần tới chưa?

- Chỉ là vết thương ngoài da... Không cần làm phiền Ngài ấy.

- Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt.

Thiên Bình định rời đi nhưng Khổng Tước ngồi dậy níu lấy tay anh.

- Điện hạ... Xin Người hãy ở lại với em đêm nay... Em cầu xin người...

Dây váy ngủ của Khổng Tước không biết vô tình hay cố ý trượt xuống, để lộ ra bờ vai và một phần ngực đầy sự mê hoặc. Thiên Bình thấy hơi chóng mặt. Anh nhanh chóng nhận ra điều bất ổn, lập tức giật tay ra khỏi Khổng Tước, tức giận nói.

- Cô đúng là loại phụ nữ đáng xem thường.

Dứt lời, Thiên Bình liền chạy ra khỏi phòng để đến Quân doanh giải quyết chính sự cùng Nhân Mã. Khổng Tước bên trong tức giận. Nhưng cô ta bắt đầu nhận ra điểm không đúng. Không phải loại thuốc này chỉ khiến cơ thể trông có vẻ yếu ớt thôi sao. Nhưng giờ cả linh lực và thể lực đều yếu ớt thật sự, ngay cả tay cũng không nhấc lên được.

- Thủy Bình!

- Thứ phi cho gọi nô tỳ. - Bảo Bình nhanh chóng vào phòng, quỳ xuống hành lễ.

- Tiện nhân! Ngươi đã cho Ta ăn thứ gì khiến Ta không có chút sức lực nào? - Khổng Tước tức giận hét lên.

- Thứ phi! - Bảo Bình đứng dậy, mỉm cười - Người muốn có loại dược khiến người mê hoặc được Thái tử và trông yếu ớt đáng thương. Nô tỳ đã làm theo ý người mà!

- Ngươi... Ngươi... - Khổng Tước thấy càng lúc càng chóng mặt hơn - Thật ra ngươi là ai?

Bảo Bình cười rồi hiện nguyên hình. Khổng Tước nhìn thấy liền sửng sốt. Cô ta không ngờ thị nữ mình tin tưởng nhất là kẻ thù đã giả dạng. Bảo Bình che giấu ma khí thật sự quá tốt. Tốt đến mức cả Thần tộc không ai nhận ra.

- Ả tiện nhân ngươi... - Bảo Bình bước tới gần bóp cằm Khổng Tước - Bản Tướng quân nhịn nhục hầu hạ ngươi mấy tháng qua. Hôm nay Ta sẽ bắt ngươi trả hết!

- Ngươi... Ngươi muốn làm gì? - Khổng Tước hoảng sợ, hiện tại cô ta không có một chút sức lực nào.

- Ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Giúp ngươi Niết bàn thành Phượng hoàng!

Bảo Bình bóp mạnh cằm Khổng Tước, lấy máu tim của Chúa Quỷ ép cô ta uống. Cô ta là cháu gái của Chúa Quỷ, huyết mạch gần nhất với Phượng hoàng. Uống máu Chúa Quỷ xong, Khổng Tước hiện chân thân là một con chim Công đỏ. Cô ta thấy cơ thể trở nên nóng rực đầy đau đớn. Bảo Bình đã cẩn thận giăng kết giới nên dù Khổng Tước có hét lớn cỡ nào cũng không ai nghe thấy. Sự Niết bàn cần thời gian để thích nghi. Nhưng Khổng Tước Niết bàn hoàn toàn do tác dụng của máu Chúa Quỷ. Cơ thể không kịp thích ứng. Sự đau đớn tột cùng khiến cô ta muốn chết ngay lập tức.

- AAAAAAAA!!!

Sau tiếng hét đầy đau đớn, Khổng Tước đã thật sự biến thành Phượng hoàng. Nhưng cơ thể của cô ta không thích ứng được liền ngất đi. Bảo Bình cười vui vẻ. Kế hoạch lần này đã thành công mỹ mãn. Cô lấy dao găm ra, đâm mạnh vào tim Khổng Tước. Bảo Bình biến ra một chiếc lọ thủy tinh khá lớn, thi triển pháp thuật rút cạn máu của Khổng Tước. Khổng Tước có tỉnh lại, nhưng không còn sức để kêu gào, chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn, nhìn máu trong cơ thể bị rút ra tới mức khô cạn. Nhưng Bảo Bình lại để chút máu lại cho Khổng Tước, thoa chút thuốc trị thương lên ngực cho cô ta. Bảo Bình lại hút hết linh lực của Khổng Tước.

- Ta để ngươi sống, để ngươi nhìn thấy sự ác độc của Thần tộc! Để xem, Hỏa Thần có cần một kẻ tàn phế như ngươi không?

...

Tẩm điện Xử Nữ...

Cự Giải và Kim Ngưu lại cùng đến ăn tối với Xử Nữ. Kim Ngưu đã làm vài món ăn đơn giản ở Trần gian cho Cự Giải và Xử Nữ nếm thử. Hương vị rất thanh mát. Đang ăn cơm, ba cô gái cảm nhận được một luồng ma khí mạnh thì rùng mình. Ba người lập tức cảnh giác đứng dậy. Cự Giải và Kim Ngưu triệu hồi kiếm. Xử Nữ mang thai đã lớn tháng không thể cầm khiên nên cũng chỉ có thể triệu hồi một cây kiếm nhẹ phòng thân. 

Bảo Bình từ tốn bước vào. Cô nhìn những món ăn trên bàn. Trên môi xuất hiện một ý cười.

- Thái tử phi và Tiểu Điện hạ ăn uống cũng thật là đạm bạc.

- Yêu Nữ! Làm sao ngươi vào đây được? - Cự Giải nói, tay cầm chặt thanh kiếm.

- Khổng Tước Thứ phi đã đưa Ta vào đó! - Bảo Bình nghịch mấy sợi tóc.

- Ngươi là... Thị nữ Thủy Bình của cô ta? - Kim Ngưu giật mình nhớ ra, Thủy Bình là thị nữ do Khổng Tước đưa về từ bên ngoài.

- Thông minh đấy!

- Người đâu?

- Tiểu Điện hạ đừng gọi nữa! - Bảo Bình triệu hồi roi da - Ta đã giải quyết bọn Thiên vệ ở Đông Cung rồi. Thái tử cũng không có ở đây. Không ai đến cứu các ngươi đâu!

- Đáng ghét! Kim Ngưu, bảo vệ Xử Nữ.

Cự Giải xông tới trước giành thế chủ động. Bảo Bình thật sự ngạc nhiên và tán thưởng Cự Giải. Mới không gặp vài tháng thôi cô bé đã tiến bộ không ngờ. Nhưng Cự Giải vẫn không phải là đối thủ của Bảo Bình. Linh lực của cô bé quá yếu. Bảo Bình quyết định vờn Cự Giải thêm một chút.

- Công chúa có tiến bộ đó! Cô làm Ta thấy thật bất ngờ. - Bảo Bình mỉm cười.

- Nhiều lời.

Kim Ngưu thấy Cự Giải dần mất sức. Cô liền xông vào. Bảo Bình lại thêm một phen bất ngờ nữa. Cô gái người phàm này cũng có chút bản lĩnh.

- Thật thú vị!

Xử Nữ đứng bên vô cùng lo lắng cho Cự Giải và Kim Ngưu. Cô đã từng giao đấu với Bảo Bình. Cô ta là Thanh  long, thủ lĩnh của Tứ Quỷ. Xử Nữ tạo một quả cầu phép, cẩn thận quan sát. Nhân lúc Cự Giải và Kim Ngưu chia ra tấn công Bảo Bình từ hai bên, Xử Nữ lập tức ra đòn làm Bảo Bình bị thương nhẹ.

- A... Đánh lén không vui đâu, Thái tử phi! - Bảo Bình nhíu mày, tay ôm lấy vết thương ở cánh tay.

- A...

- Xử Nữ!

- Xử Nữ, cậu sao vậy?

- Đau... Đau...

Lần này tới lượt Xử Nữ ôm bụng đau đớn. Kim Ngưu và Cự Giải lập tức chạy tới. Bảo Bình mỉm cười hài lòng. Thuốc đã phát huy tác dụng rồi.

- Hoa của Thái tử thật là thơm! - Bảo Bình ngắt một đóa hoa sen mà sáng nay Thiên Bình cho người đem tới.

- Yêu Nữ! Ngươi đã giở trò gì? - Cự Giải hét lên, chĩa kiếm về phía Bảo Bình.

- Ta không làm gì cả. Ta chỉ vẩy chút nước hoa Bỉ ngạn và hoa Hồng lên cho thơm và lâu tàn hơn thôi. - Bảo Bình nhúng vai.

- Đồ độc ác! - Kim Ngưu tức giận.

- Độc ác? Tất nhiên rồi! - Bảo Bình gật gù - Ta là Ma Quỷ, đương nhiên là độc ác. Nhưng Ta độc ác công khai, không như Thần tộc các ngươi giả tạo lương thiện.

- Ngươi... - Cự Giải không biết nên nói gì vì lời Bảo Bình cũng không sai.

- Tiểu Điện hạ. Ta khâm phục sự can trường và ngưỡng mộ sự đơn thuần của cô. - Bảo Bình cười nhẹ - Sớm thôi... Chúng ta sẽ gặp lại!

Bảo Bình nói rồi lền biến thành làn khói màu xanh bay mất. Xử Nữ lúc này đã đau tới mức không đứng nổi. Cự Giải và Kim Ngưu nhanh chóng đỡ Xử Nữ nằm lên giường. Cự Giải biến ra một con hạc giấy đi tới chỗ Thiên Bình. Cô bé bắt đầu dùng phép thuật giảm đau đớn cho Xử Nữ và nói với Kim Ngưu.

- Kim Ngưu, cậu đem hoa ra ngoài vứt đi. Mau đi tìm Dược Thần! Phải rồi... về phòng tớ trước, hái hoa Hoàng đạo đem sang đây.

- Được!

Kim Ngưu nói rồi liền ôm bình hoa ra ngoài. Xong xuôi liền chạy về Bạch Hạc Điện lấy hoa Hoàng đạo cho Cự Giải rồi chạy thật nhanh tới Y Quán mời cha con Dược Thần. Thiên Bình nhận được hạc giấy của Cự Giải cũng nhanh chóng quay về. Nhân Mã cũng đi cùng. Chuyện lớn nên Thiên Đế và Thiên Hậu cùng các Thần Tiên khác đang nghị sự ở Chính Điện cũng nhanh chóng biết và tới Đông Cung xem tình hình. Tới nơi, mọi người trông thấy Cự Giải đang truyền linh lực cho Xử Nữ tới mức khóe miệng chảy máu tươi, trán thì mồ hôi tuôn ra từng giọt lớn. Xử Nữ lúc này đã ngất đi. Thiên Hậu xót con gái, liền kêu lên.

- Cự Giải!

- Xử Nữ...  Xử Nữ sao rồi? - Thiên Bình lo lắng cực độ.

Cự Giải thấy mọi người đã tới, lúc này mới thu lại pháp lực. Dược Thần nhanh chóng xem mạch.

- Thái tử phi đã trúng độc.

- Là hương hoa Bỉ ngạn và hoa Hồng. - Cự Giải nói.

- Đúng vậy. Hơn nữa, thời gian trúng độc đã khá lâu rồi. Mỗi ngày một chút. - Dược Thần hốt hoảng - Ít nhất phải mười ngày rồi!

- Cái gì? - Thiên Đế hét lên - Làm sao Xử Nữ lại trúng độc? Trúng độc bằng cách nào chứ?

- Đúng vậy. Con bé là người vô cùng cẩn thận... Không thể trúng độc vô lý như vậy được! - Thổ Thần cũng lo lắng.

- Thiên Đế và Thổ Thần đừng lo. Công chúa lúc nãy đã dùng hoa Hoàng đạo hóa giải chất độc. Thái tử phi và thai nhi đã không sao. Cô ấy chỉ động thai thôi. Tịnh dưỡng thêm là được.

- Cự Giải... - Thiên Bình xúc động nhìn Cự Giải, rồi nhìn đóa hoa Hoàng đạo đã héo tàn trên đầu giường - Đó là đóa hoa Hoàng đạo cuối cùng...

- Chỉ cần Xử Nữ và đứa bé trong bụng cô ấy không sao là được! - Cự Giải lắc đầu.

- Nhưng tại sao Thái tử phi lại trúng độc? - Nhân Mã và mọi người vẫn thắc mắc.

Cự Giải và Kim Ngưu nhanh chóng kể lại chuyện Khổng Tước đã thu nhận một thị nữ bên ngoài là Yêu Nữ giả dạng và cách Bảo Bình hạ độc Xử Nữ. Thiên Bình vừa nghe xong liền tự trách mình. Là do anh ngày nào cũng tặng hoa cho Xử Nữ mới để Ma tộc có cơ hội hạ độc. Vừa nhắc tới Khổng Tước, Hỏa Thần liền giật mình. Nãy giờ cô ta không thấy có mặt ở đây. Chuyện lớn như vậy mà Khổng Tước lại vắng mặt?

- Hỏa Thần, chuyện này Ngài giải thích thế nào? - Tuyết Thần giận dữ nói, khí lạnh cũng tăng lên vài phần.

- Ta... - Hỏa Thần cũng á khẩu.

- Bệ hạ! - Một cung nữ đột nhiên xông vào quỳ xuống.

- Hỗn xược! - Thiên Đế hét lên - Ngươi là cung nữ của ai? Dám xông vào tẩm điện của Thái tử phi?

- Thưa Bệ hạ... Nô tỳ là cung nữ của Khổng Tước Thứ phi. - Cung nữ cúi sát đầu xuống đất - Lúc nãy nô tỳ đem bữa tối cho Thứ phi, phát hiện Thứ phi đã bị thương rất nặng... Khắp người toàn là máu, hôn mê ở trên giường... Nô tỳ... Nô tỳ sợ quá nên chạy sang báo...

- Cái gì? - Hỏa Thần gầm lên - Ngươi nói con Ta bị thương nặng?

- Nhân Sâm! Mau sang tẩm điện của Khổng Tước! - Thiên Hậu nói.

- Dạ! - Nhân Sâm nhanh chóng chạy đi.

- Ta thề sẽ diệt sạch Ma tộc các ngươi! - Hỏa Thần tức giận hét lên.

...

Cự Giải nghe thấy lời Hỏa Thần vừa nói. Niềm tin về Thần tộc của cô gái nhỏ cũng dần lung lay. Đều là sinh linh trong vũ trụ... Tại sao lại phải chém giết lẫn nhau như thế?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro