Chap 26: Trẻ con vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu thức dậy vào lúc sáng sớm. Khi thấy mình đang ngủ ở phòng riêng, cô vô cùng khó hiểu. Rõ ràng đêm qua Kim Ngưu ở tẩm điện của Cự Giải, đang an ủi cô ấy. Vậy tại sao bây giờ cô lại ở đây? Kim Ngưu thấy phần cổ hơi đau đau. Những ký ức tối qua hiện lại. Khi cô đang an ủi Cự Giải thì bỗng thấy đau nhói ở cổ rồi không biết gì nữa. Kim Ngưu lo lắng liền chạy sang phòng ngủ của Cự Giải. Khi cô thấy Cự Giải đang say ngủ mới an tâm một chút. Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi chuẩn bị nước để lát nữa Cự Giải dậy rửa mặt, dặn dò cung nữ chuẩn bị nước nóng để Cự Giải tắm rửa. Trong đầu vẫn còn đó sự hoài nghi không thôi.

"Rốt cuộc đêm qua mình đã về phòng bằng cách nào?"

...

Gần một giờ sau Cự Giải mới thức dậy. Cô bé cảm thấy có chút chóng mặt nhưng không mệt lắm. Có lẽ Thiên Yết đã cho cô chút linh lực. Cự Giải lo lắng cho Song Ngư nhiều hơn. Tuy cô đã cứu sống thể xác của cô ấy. Nhưng linh hồn đã tổn thương của Song Ngư không biết ai sẽ cứu rỗi đây? Đang suy nghĩ thì Kim Ngưu bưng chậu nước vào. Bên trong còn có rất nhiều cánh hoa hồng đỏ. Thấy Cự Giải đã dậy, Kim Ngưu vội nói.

- Cự Giải, cậu dậy rồi? Mau rửa mặt cho tỉnh táo.

- Cảm ơn cậu!

Cự Giải rửa mặt xong xuôi thì vào ngâm trong bồn tắm. Trong bồn nước nóng, những cánh hoa hồng đủ màu sắc và hương thơm dịu dàng khiến cô bé thấy thoải mái hơn một chút. Để Cự Giải được thư giãn, Kim Ngưu đã thêm lá sen non vào bồn tắm. Hương sen sẽ giúp an thần. Kim Ngưu bên cạnh liên tục thêm cánh hoa vào cho Cự Giải. Một lúc sau, cô nói ra lo lắng của mình.

- Cự Giải, đêm qua rõ ràng là tớ đang ở cùng cậu... Không biết tại sao tớ thức dậy lại thấy tớ đang ngủ trong phòng tớ.

Cự Giải nắm chặt nắm đấm nhỏ. Cố gắng không để lộ biểu cảm khác thường trên mặt. Thiên Yết những lần trước đến đây đều không một ai biết, Kim Ngưu cũng không nghi ngờ gì, chứng tỏ Thiên Yết đã rất cẩn thận xóa trí nhớ của Kim Ngưu. Nhưng hôm nay, Kim Ngưu lại hỏi vấn đề này, xem ra đêm qua vội vàng quá nên Thiên Yết đã quên mất rồi. Cự Giải chỉ có thể nói cho qua chuyện.

- Cậu quên rồi hả? Hôm qua... tớ... tớ đã nói cậu về phòng ngủ đi mà.

Kim Ngưu hơi nhíu mày. Cự Giải rõ ràng đang nói dối. Phần cổ của Kim Ngưu vẫn còn hơi đau, chứng minh đêm qua có người đã đánh ngất cô. Bạch Hạc Điện của Cự Giải đang bị cấm túc. Lâu đài Ánh Sáng có một tầng kết giới vô cùng vững chắc, Bạch Hạc Điện cũng có một tầng kết giới, không dễ dàng vào được. Rốt cuộc kẻ đột nhập đêm qua là ai lại có thể tự do ra vào và khiến Cự Giải muốn che giấu? Sự ấp úng của cô ấy đã nói lên tất cả. Cự Giải có thể thật sự là một người ngây thơ, nhưng cô ấy cũng có những tâm tư khó đoán. Sư Tử nói đúng. Thần tộc hay Ma tộc đều không đáng tin cậy.

...

Chiều muộn...

...

Quân Doanh Thần tộc...

Nhân Mã vừa huấn luyện một tốp Siêu Kỵ binh. Đây sẽ là quân đoàn mạnh nhất trong quân đội Thần tộc. Vừa rồi khi tấn công Hải Lam, Nhân Mã cũng đã bị thương không ít. Cậu không về lâu đài Tất Chiến dưỡng thương mà ở lại trong Quân Doanh. Cậu và Tương Du kết hôn cũng đã mấy tháng. Hai người vẫn luôn diễn vở kịch vợ chồng hòa hợp trước mặt người khác. Để tránh sự ngượng ngùng cho cả hai, Nhân Mã luôn cố gắng ở Quân Doanh nhiều nhất có thể.

- Thưa Tướng quân! Có Phu nhân đến. - Một Thiên binh chạy vào báo.

Nhân Mã hơi nhíu mày. Bình thường, Tương Du rất hiếm khi tới Quân Doanh. Nếu có đến, cô ấy nhất định sẽ báo trước cho Nhân Mã. Hôm nay lại đến bất ngờ như vậy khiến cậu có chút bất an. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn rồi.

- Mời cô ấy vào. - Nhân Mã khoát tay - Còn nữa! Không được để ai đến gần lều của Ta.

- Tuân lệnh!

Tương Du bước vào, trên khuôn mặt thanh tú là sự lo lắng sợ sệt thấy rõ. Cô run run hành lễ.

- Tướng quân!

- Miễn lễ! - Nhân Mã gật đầu - Tương Du, em đến tìm Ta có chuyện gì sao? Em...

Tương Du không nói gì liền quỳ xuống. Nhân Mã giật mình liền chạy tới đỡ cô ấy lên nhưng Tương Du vẫn kiên quyết quỳ đó. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Tướng quân. Em có lỗi với Ngài!

- Tương Du, đứng lên rồi nói. - Nhân Mã đỡ cô ấy đứng dậy - Đứng lên trước đã!

Tương Du lúc này mới đứng lên. Cô hơi cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng Nhân Mã. Phải thêm một lúc nữa cô mới dám nói.

- Tướng quân... Em đã mang thai rồi...

Nhân Mã nghe xong liền trợn mắt kinh ngạc. Tương Du và cậu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hai người chưa từng thân mật thể xác nên chắc chắn đứa bé trong bụng cô ấy không phải là của cậu. Tương Du cũng không phải là người phóng túng. Nhân Mã cũng đoán ra được cái thai là con của người tình của cô ấy.

- Bao lâu? - Nhân Mã hỏi.

- Ba tháng. - Tương Du cúi thấp mặt xuống, sau đó lại ngước lên nhìn Nhân Mã với hai hàng nước mắt chảy dài - Hôm nay em dùng cơm cùng Phụ thân. Em đã buồn nôn nên Phụ thân cho người gọi Nhân Sâm đến... Em... Em cũng không biết... không biết... là... mình đã mang thai...

Nhân Mã nắm chặt nắm đấm. Cậu có chút tức giận. Tuy cậu và Tương Du không có tình cảm, nhưng hai người hiện tại vẫn đang là vợ chồng trên danh nghĩa. Trong thời gian này mà cô ấy lại đội một cái nón xanh lên đầu cậu. Nhân Mã nhắm mắt lại rồi quay lưng về phía Tương Du, cố gắng kiềm chế cơn giận, nói.

- Em không thể chờ sau khi chúng ta hòa ly được sao?

- Em... Em xin lỗi! - Tương Du lại cúi mặt xuống.

- Được! - Nhân Mã hít một hơi lấy bình tĩnh - Em về dưỡng thai cho tốt. Phụ thân Ta rất mong chờ đứa con này. Chuyện sau này... về sau rồi tính.

- Tướng quân...

- Về đi!

- Tương Du cáo lui.

Tương Du vừa rời khỏi, Nhân Mã bỗng thấy khó thở, lồng ngực đau nhói. Một cảm xúc lo lắng bồn chồn bỗng xuất hiện không một lý do nào giải thích được.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Khu quân đội Nam Vực...

Song Tử vẫn luôn dùng phép che mắt để giấu bụng bầu. Hôm nay, trong lúc huấn luyện binh lính, cô đã bị ngã. Nhìn bề ngoài thì không làm sao. Nhưng bụng cô lại đau đớn không thôi. Ngày dự sinh của Song Tử chưa đầy một tháng nữa là tới. Nhưng cú ngã vừa rồi đã khiến cô bị động thai, bắt buộc phải sinh non. Song Tử cố chịu đau trở về tẩm điện.

...

Tẩm điện Song Tử...

Về tới phòng, việc đầu tiên cô làm là giăng kết giới vững chắc để tránh người khác vào, cũng không để âm thanh gì lọt ra ngoài. Bảo Bình không có ở đây, Song Tử chỉ có thể làm theo bản năng của một người phụ nữ. Một mình cô gái trẻ nằm trên giường, quằn quại bởi cơn đau sinh nở đầy nguy hiểm. Thần khí của đứa trẻ bạo phát, khiến Song Tử hoàn toàn mất sức. Mồ hôi từng giọt, từng giọt túa ra trên vầng trán bướng bỉnh. Cơn đau từ bụng dưới lan ra khắp người khiến Song Tử muốn ngất đi. Nhưng cô cố gắng cắn răng chịu đựng không để bản thân gục ngã. Đứa bé này là hy vọng duy nhất của cô, hy vọng duy nhất của Nam Vực. Đau đớn cùng cực hơn hai giờ, cuối cùng Song Tử cũng vượt cạn thành công.

- AAAAAAAAAA!!!

Oa... Oa... Oe... Oe...

- Hộc... Hộc... Phù...

Song Tử thở dốc, cũng thở phào nhẹ nhõm khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Cô tưởng như mình đã chết đi vì cơn đau đớn khủng khiếp. Cô đã giăng kết giới cẩn thận nên tiếng khóc của đứa trẻ sẽ không lọt ra ngoài. Song Tử cố nhịn đau, bế đứa bé lên. Là một đứa bé gái. Cô lau sạch máu trên người nó rồi bọc nó lại bằng một tấm khăn dày. Sau đó cho nó ăn sữa. Bản năng của người mẹ khiến Song Tử làm những việc mà lần đầu tiên làm dần trở nên thuần thục hơn. Một lúc sau khi ăn sữa no nê. Đứa bé say mê ngủ. Song Tử nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi vội vàng điều chỉnh ma lực. Thần khí của đứa trẻ này đúng là lợi hại. Ma khí của cô dường như đã bị rút cạn. Nếu không phải cô luôn dùng thuốc và uống huyết đan của Bảo Bình điều chế có lẽ đã mất mạng.  Song Tử triệu hồi Gương Quỷ, nhanh chóng bổ sung ma khí bị hao hụt cho cô.

Gương Quỷ là báu vật của Nam Vực. Ngoài tác dụng làm tan chảy kẻ thù, chủ nhân của Gương Quỷ có thể thông qua nó lấy ma khí từ gia tộc. Chuyện này Song Tử lại càng phải cảm ơn Bảo Bình và Bạch Dương. Cô mẫu của Song Tử tuy đã chết nhưng vẫn còn khá nhiều ma khí của mụ ta lưu lại. Sau khi đã hấp thụ toàn bộ ma khí còn sót lại của cô mẫu, Song Tử cũng phục hồi được bảy phần. Lúc này cô mới có tâm trạng và thời gian thu dọn phòng. Song Tử đốt sạch những đồ đã dính máu, đốt hương hoa bỉ ngạn lên xua đi mùi máu tanh còn sót lại. Bản thân Song Tử cũng đi tắm nước nóng một chút cho sạch sẽ. Sắp xếp xong xuôi đâu đấy, cô dùng pháp thuật biến ra một chiếc cũi trẻ con. Song Tử cẩn thận bế đứa bé đang say ngủ tránh làm nó thức dậy rồi nhẹ nhàng đặt vào cũi. Đứa bé vẫn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại chép miệng rất đáng yêu. Song Tử lúc này mới nhìn kỹ đứa con mình mất nửa cái mạng sinh ra.

- Thật bất công! Ta mang thai con nặng nhọc, vất vả sinh ra con. Mà con lại không giống người Mẫu thân này chút nào. Lại giống hệt cha con...

Song Tử bức xúc sổ ra một tràng, nhưng đứa bé vẫn ngủ ngon. Cô bất lực vì dù sao nó vẫn chưa biết nói, cũng chẳng hiểu gì cả. Song Tử nghiêng đầu dựa vào thành cũi, từ từ chìm vào giấc ngủ mệt nhoài. Trong miệng cô vẫn luôn lẩm bẩm.

- Song Tử... Song Nhân... Con là Song Nhân, con của Ta...

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Tiếng đàn của Bạch Dương ngừng lại khi đứa bé cất tiếng khóc. Cậu biết chuyện xảy ra trong tẩm điện của Song Tử. Cậu biết cô ấy mang thai nhưng không vạch trần. Cậu cũng biết cha của đứa nhỏ đó là ai nhưng cũng không đả động đến cô ấy. Bạch Dương chỉ nở một nụ cười bí ẩn rồi tiếp tục khúc nhạc dở dang. Mặt trăng dần xuất hiện, chiếu những tia sáng yếu ớt vào cửa sổ phòng Bạch Dương, hắt lên giá sách phía sau là chiếc bóng quỷ dị khác thường. Ẩn sau chiếc kính là đôi mắt màu máu, trong chốc lát liền trở lại bình thường.

- Càng ngày càng thú vị!

...

Mười ngày sau...

...

Tẩm điện Ma Kết...

Ma Kết tự tay cho con trai uống mật hoa xuyến chi rồi dỗ nó ngủ. Sau đó, cậu lại dành hàng giờ ngồi nói đủ thứ chuyện với Song Ngư. Mong rằng cô ấy nghe được sẽ tỉnh lại. Ma Kết đã cho người tắm rửa và thay trang phục Bắc Vực cho Song Ngư. Khi Song Ngư mặc trang phục của Hải Lam, trông cô ấy vừa đáng yêu vừa oai hùng. Khi khoác lên người bộ trang phục của Bắc Vực, trông cô ấy lại ma mị tuyệt trần.

- Em đã ngủ lâu như vậy rồi... Song Ngư! Đã mười ngày rồi đấy!

Cô gái xinh đẹp vẫn không có chút hồi đáp nào. Chỉ có nhịp thở đều đặn của cô ấy chứng minh Song Ngư vẫn còn sống. Ma Kết vốn giăng bẫy tình để trái tim Song Ngư lạc lối. Không nghĩ chính mình cũng đã tự nhảy vào cái bẫy mình tạo ra.

- Em thật là...

Bỗng một con hạc giấy màu đen bay đến bên cạnh Ma Kết. Ma Kết hơi nhíu mày. Đây là tin từ nội gián được cài cắm vào Thần tộc. Ma Kết đọc xong bức thư, cậu nở một nụ cười nhưng không rõ là vui mừng hay tức giận.

- Song Ngư... Vợ của tên Nhân Mã đó mang thai rồi. Tối nay Lão Chiến Thần sẽ đãi tiệc chúc mừng. - Mắt Ma Kết nheo lại, cậu đốt bức thư tan thàng tro bụi - Làm hại Song Ngư của Ta sống dở chết dở... Ta sẽ khiến các ngươi sống không yên!

Ma Kết nói rồi phân phó cung nữ chăm sóc cho Song Ngư và Ma Lạp, còn bản thân đến tìm Thiên Yết. Tối nay, cậu sẽ đem hậu lễ đến lâu đài Tất Chiến.

...

Hoa viên lâu đài Tất Chiến...

Chiến Thần mời Thiên Đế, Thiên Hậu cùng các Thần Tiên khác đến dự tiệc ăn mừng ông ấy sắp có cháu, tất nhiên cả Tương Kỳ cũng tới dự. Công chúa Cự Giải vẫn bị cấm túc nên bữa tiệc hôm nay không có mặt. Xử Nữ lấy lý do mang thai mệt mỏi cũng không tới. Khổng Tước vui vẻ ra mặt. Xử Nữ không đi, cô ta nghiễm nhiên ngồi cạnh Thiên Bình.

Trong bữa tiệc, các Thần Tiên cười nói vui vẻ. Chỉ có Nhân Mã là không thể nào vui vẻ được. Bản thân bị đội một cái mũ xanh to tướng lại phải ăn mừng? Tức giận, Nhân Mã uống từng cốc rượu như uống nước.

Thiên Bình vẫn rầu rĩ chuyện Xử Nữ nên cũng không để ý đến bạn thân. Chỉ có Thiên Hậu là tinh ý nhận ra Nhân Mã không hề vui vẻ. Tuy bình thường Nhân Mã và Tương Du cũng hòa hợp, nhưng Thiên Hậu không nhìn thấy tình yêu giữa hai người. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến Nhân Mã không vui. Mong rằng thời gian sẽ khiến hai người tốt hơn.

- Chúc mừng Khanh, Chiến Thần! - Thiên Đế nâng cốc rượu.

- Tạ Bệ hạ! - Chiến Thần đứng dậy kính Thiên Đế rồi uống cạn cốc rượu.

- Ta cũng chúc mừng con, Nhân Mã! Sắp được làm cha rồi! - Thiên Đế quay sang Nhân Mã.

- Tạ Bệ hạ! - Nhân Mã không cảm xúc làm Tương Du ngồi cạnh run rẩy, cậu kính Thiên Đế rồi uống một hơi hết cốc rượu.

- Khổng Tước Thứ phi cũng nên tranh thủ. - Tửu Tiên ngà ngà say nói.

- Thứ phi cũng đã gả cho Thái tử lâu rồi vẫn chưa có tin vui. Nhưng Thái tử phi hơn ba tháng nữa là sinh rồi! Thiên Đế và Thiên Hậu cũng sắp có cháu đích tôn rồi. - Tương Kỳ vui vẻ nói.

Mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Khổng Tước làm đủ cách vẫn không khiến Thiên Bình chú ý tới. Cứ tưởng hôm nay Cự Giải và Xử Nữ không có mặt mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nào ngờ Thiên Bình hoàn toàn ngó lơ cô ta. Khổng Tước trở nên tức giận vô cùng. Xử Nữ mang thai. Ả Tương Du thấp kém kia cũng mang thai. Ai gả đi cũng được chồng yêu thương, được mang thai sinh con. Còn cô ta gả đến Đông Cung mấy tháng rồi còn chưa ở cùng Thiên Bình đêm nào nói gì tới việc mang thai. Càng nghĩ càng tức, Khổng Tước âm thầm rời khỏi bàn tiệc. Bảo Bình cười lạnh đi theo. Cô đã nhận được lệnh trợ giúp Ma Kết và Thiên Yết phá hoại bữa tiệc này. Ả Khổng Tước ngu ngốc này đã giúp cô một tay rồi. Khổng Tước và Bảo Bình ra một góc khuất. Khổng Tước gằn giọng.

- Mang thai thì hay lắm sao? Thủy Bình, ngươi xem bộ mặt đắc ý của mụ già Tương Kỳ kìa. Thật đáng ghét! 

- Thứ phi, Người muốn bà ta không đắc ý nữa thì dễ thôi. Chỉ cần không còn thứ khiến chúng đắc ý nữa là được.

- Được! Ngươi xử lý cho sạch sẽ. - Khổng Tước nhếch môi - Để xem các ngươi đắc ý kiểu gì?

- Nô tỳ tuân lệnh.

Bảo Bình mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi. Khổng Tước cũng nhanh chóng trở lại bàn tiệc để tránh người khác nghi ngờ. Một lúc sau, canh gà ác hầm tổ yến dưỡng thai cho Tương Du được đem lên. Chiến Thần liền nói.

- Mau ăn đi con. Ăn đi có sức sinh cháu cho Ta.

- Dạ.

Tương Du liền ngoan ngoãn ăn canh. Đầu bếp của lâu đài Tất Chiến nấu ăn cũng ngon không thua Trù Tiên trong Hoàng cung bao nhiêu. Tương Du lại không nghén nên ăn rất nhiều. Khoảng nửa giờ sau, bụng cô ấy bắt đầu đau dữ dội. Ban đầu Tương Du cố gắng chịu đựng. Nhưng cơn đau càng lúc càng nghiêm trọng. Nhân Mã thấy cô ấy nhăn nhó cũng không nhịn được liền hỏi.

- Em không sao chứ?

- Tướng quân... Em... Em... đau quá...

Tương Du đau tới mức nói không nên lời. Phần váy màu trắng sữa của cô nhuộm đỏ màu máu.

- Tương Du! - Tương Kỳ kêu lên.

Nhân Mã không nói nhiều liền bế Tương Du về tẩm điện. Dược Thần liền chạy theo, dặn Nhân Sâm kiểm tra đồ ăn. Nhân Sâm xem xét thức ăn một lượt, sau đó cầm tô canh lên ngửi thử rồi nói.

- Tại sao trong canh lại có Ngưu tất, Hòe giác và Quế chi? Những thứ này sẽ khiến thai phụ xảy thai.

- CÁI GÌ?

Chiến Thần hét lên, ra lệnh gọi đầu bếp và cung nữ bưng canh lên tra khảo. Hai người thề sống thề chết là không để hai thứ đó vào. Chiến Thần gầm lên.

- Canh do ngươi nấu, ngươi thì bưng canh lên. Ngoài hai người ngươi ra còn ai có thể hại cháu Ta? Người đâu? Đưa hai kẻ này vào ngục, ngày mai đưa đến Sát Thần Điện hành quyết.

- Thiên Đế tha mạng! Chiến Thần tha mạng!

Sau khi lôi hai tên đó vào ngục. Mọi người đều sốt ruột chờ đợi. Chỉ có Khổng Tước và Hỏa Thần hả hê. Vừa rồi Tương Kỳ còn đá xéo cha con họ. Giờ thì hay rồi. Một giờ sau, Dược Thần và Nhân Mã trở ra hoa viên. Dược Thần lắc đầu.

- Tương Du Tiên tử ăn quá nhiều canh... Tính mạng cô ấy không còn nguy hiểm. Nhưng... đứa bé không giữ được...

- Không giữ được? - Chiến Thần hỏi để xác định lại.

- Ừm! - Dược Thần khẳng định.

- Con ơi... - Tương Kỳ bật khóc nức nở vội chạy vào tẩm điện  - Rốt cuộc là ai đã hại con... Hức... Hức...

- Nhân Mã... Cậu còn trẻ! Đừng quá đau lòng. - Thiên Bình vỗ vai Nhân Mã an ủi.

- Cảm ơn cậu.

Thật ra Nhân Mã không đau lòng vì dù sao cũng không phải là con của cậu. Cậu chỉ thấy tội nghiệp cho Tương Du. Lúc nãy khi biết tin mình mất con, Tương Du đã khóc rất thương tâm.

- Thế nào? Món quà Ta đem tới ngươi hài lòng chứ, Nhân Mã Tướng quân?

Ma Kết đột nhiên xuất hiện trên không trung. Cậu chỉ đem theo hai Ma binh tinh nhuệ. Một trong đó là Thiên Yết đã cải trang. Thiên Đế vừa nghe liền tức giận nói lớn.

- Ma tộc hỗn xược. Trước mắt Ta mà dám làm càng!

- Ông nghĩ tại sao Ta không dám? - Ma Kết nheo mắt lại - Qua chuyện này càng chứng tỏ Thần tộc các ngươi toàn là những kẻ máu lạnh. Các ngươi chấp nhận hy sinh tộc Hải Lam để giành chiến thắng. Các ngươi cũng tàn nhẫn đâu kém Ma tộc Ta?

- Nếu ngươi không chiếm lĩnh Hải Lam. Hải tộc Ta cũng không phải hy sinh! - Hải Thần bức xúc triệu hồi Đinh ba vàng.

- Ông là người không có tư cách lên tiếng nhất! - Ma Kết lừ mắt - Song Ngư bị chính tay tên Nhân Mã kia sát hại. Ông còn đến đây uống rượu cùng hắn. Máu của ông cũng thật lạnh!

- Chỉ là một đứa con gái đã phản bội Thần tộc. Có gì đáng tiếc chứ! - Hỏa Thần cười nhếch môi - Hôm nay ngươi dám tới đây, lại chỉ dẫn theo hai tên lính quèn. Ta đánh giá cao sự can đảm của ngươi. Và cũng chỉ có thế thôi!

Hỏa Thần liền lao tới, các Thần Tiên khác cũng đồng loạt tấn công. Chiến Thần bảo vệ cho Đế-Hậu. Nhân Mã và Ma Kết đánh tay đôi. Thiên Yết cùng Ma binh kia dễ dàng cản đường được các Thần Tiên khác. Búa của Ma Kết liên tục tạo ra sấm sét, tấn công Nhân Mã. Nhân Mã vừa tránh vừa bắn trả Hỏa Linh Tên. Ma Kết cũng tránh được. Nhân Mã hét lên.

- Đứa bé vô tội! Ngươi giết nó thật độc ác!

- Con của ngươi vô tội? Vậy con của Ta và Song Ngư thì có tội sao?

Câu chất vấn của Ma Kết khiến Nhân Mã nghẹn lời. Trẻ con là vô tội. Nhưng chính cậu cũng đã đòi giết con của Song Ngư. Cậu cũng khác gì Ma tộc độc ác. Phút lơ là đã khiến Nhân Mã chịu một đòn sấm sét cực mạnh của Ma Kết. Cậu phun ra một ngụm máu. Nhân Mã đã bị trọng thương. Ma Kết hài lòng nhìn Nhân Mã, nói.

- Hôm nay Ta không lấy mạng của ngươi. Ta sẽ để ngươi sống, để ngươi chứng kiến sự trả thù của Ta lên Thần tộc các ngươi. Chưa xong đâu, Nhân Mã!

Ma Kết nói xong, liền ném ra một quả cầu khói dầy đặc khiến mọi người không nhìn thấy gì. Khi khói tan đi hết, dấu tích của Ma tộc đã hoàn toàn biến mất. Chiến Thần gầm lên.

- Khốn kiếp! Để chúng chạy thoát rồi!

- Nhân Mã!

Nhân Mã trọng thương ngất đi. Tới lúc ngất, cậu vẫn đang suy nghĩ về sự tàn nhẫn của Thần tộc.

...

Hóa ra, Thần Tiên cũng độc ác như thế!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro