Chap 31: Là con của Ta phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...

...

Bạch Hạc Điện...

Cự Giải thức giấc lúc giữa đêm. Hôm nay Thiên Yết đã hẹn cô bé đến Trần gian dạo chơi. Cự Giải phải giả vờ ngủ từ sớm. Thiên Yết đến vừa lúc Cự Giải đã thay xong váy áo. Hôm nay vì đến Trần gian, Cự Giải đã biến ra một bộ váy màu trắng và đôi giày búp bê màu đen đính nơ tương tự như trang phục của Kim Ngưu mặc khi lần đầu tiên đến đây. Mái tóc mượt mà được xõa tự nhiên. Dù đang mặc chiếc váy rất đơn giản, Cự Giải vẫn trông vô cùng xinh đẹp làm Thiên Yết ngẩn ngơ. Thiên Yết cũng đã mặc một bộ trang phục của loài người, một chiếc quần jean xanh sẫm và áo sơ mi trắng đơn giản, giày thể thao trắng. Hai người chỉ tùy tiện chọn quần áo, lại trông vô cùng xứng đôi.

- Em đẹp quá!

- Cảm ơn anh. - Mặt Cự Giải hơi ửng hồng lên.

- Trần gian thời gian này sẽ lạnh đấy.

Thiên Yết biến ra một chiếc áo khoác len dày màu đỏ, nhẹ nhàng khoác lên người Cự Giải làm mặt cô bé đã ửng hồng khi thấy Thiên Yết thật đẹp trai trong bộ trang phục của con người nay lại đỏ như trái dâu tây.

- Cảm ơn.

- Đi thôi!

- Được!

...

Trần gian...

Hôm nay, ở thế giới loài người là lễ Giáng sinh, lễ mừng sinh nhật của Đức Chúa Trời ở Thiên Chúa giới. Tuyết bao phủ khắp nơi. Không khí vô cùng náo nhiệt. Thiên Yết đưa Cự Giải đến một nhà thờ Công giáo. Nơi đây đang có những bông tuyết nhỏ đang rơi. Con Người đã trang trí vô cùng công phu và tỉ mỉ để chào đón Giáng sinh. Những cây thông được treo đầy quả cầu đủ màu sắc, quấn quanh là những chuỗi dây kim tuyến và đèn LED lấp lánh nhiều sắc màu. Những chiếc tất màu đỏ cũng được treo lên trong rất lạ mắt. Họ còn làm rất nhiều hang đá giả, tái hiện cảnh tượng Chúa chào đời. Bên trong Thánh đường, vị Linh Mục lớn tuổi đầy phúc hậu đang làm lễ. Tất cả mọi người đều yên lặng nghe ông ấy giảng giải trong không khí đầy trang nghiêm. Thỉnh thoảng, họ sẽ đọc những bài kinh thánh. Đợi lễ xong, một số người sẽ đóng vai các vị Thần trong Thiên Chúa giới. Tái hiện những sự việc trong thần thoại. Sau đó, mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm. Thiên Yết đưa Cự Giải đi ngắm cây thông lớn nhất ở đây. Cự Giải vô cùng kinh ngạc trước cây thông to lớn và đang tỏa sáng bởi những ánh đèn. Cô hiếu kỳ về mọi thứ như một đứa trẻ. Nhìn thấy Nhân loại xung quanh sống trong yên bình và hạnh phúc. Cô gái nhỏ rất ngưỡng mộ. Mãi lo ngắm cảnh, Cự Giải đã không tránh kịp một em bé gái đang lao tới mình làm cả hai ngã xuống nền tuyết trắng.

- A...

- Cự Giải!

- Ôi. Anna... Mẹ đã bảo con đừng nô đùa rồi mà. Đâm sầm vào chị gái này rồi này.

Một người phụ nữ đứng tuổi lập tức chạy tới kéo em bé dậy, trách mắng bé. Thiên Yết liền đỡ Cự Giải dậy, phủi những bông tuyết trắng vương trên người cô bé.

- Em không sao chứ? - Thiên Yết lo lắng.

- Em không sao! - Cự Giải lắc đầu.

- Thật xin lỗi hai người. Con gái tôi nghịch ngợm quá. Bạn gái có bị thương ở đâu không?

- Tôi không sao! - Cự Giải mỉm cười.

- Anna! Mau xin lỗi chị gái. - Người phụ nữ nghiêm giọng quay sang bé gái.

- Em xin lỗi ạ! Chị bỏ qua cho em nha... Chị gái xinh đẹp!

Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên khiến trái tim Cự Giải mềm nhũn. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống cho vừa tầm mắt với em bé, dịu dàng nói.

- Lần sau hãy cẩn thận nhé!

- Dạ!

- Cảm ơn hai bạn! - Người phụ nữ cười rồi nắm tay em bé - Về nhà thôi con.

- Dạ! - Em bé ngoan ngoãn gật đầu rồi vẫy tay - Tạm biệt anh chị.

- Tạm biệt hai bạn! Chúc hai bạn Giáng sinh an lành!

- Tạm biệt chị. Giáng sinh an lành! - Cự Giải đứng dậy.

Nhìn bóng lưng của hai mẹ con họ rời đi. Cự Giải thấy người phụ nữ kia rất giống Thiên Hậu mỗi khi Thiên Hậu chăm sóc cho cô bé.

Nhìn những đôi tình nhân xung quanh, họ đang trao nhau ánh mắt trìu mến, cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào. Thiên Yết nhìn sự dịu dàng của Cự Giải, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé. Thiên Yết đan những ngón tay vào kẽ tay Cự Giải, siết chặt lại. Cự Giải hơi bất ngờ những cũng không phản đối. Cô bé cũng nhẹ nhàng siết tay lại. Thấy Cự Giải không phản đối mình, Thiên Yết đánh bạo, kéo cô gái nhỏ vào lòng, đặt lên môi Cự Giải một nụ hôn ngọt ngào và đầy sự chiếm hữu. Cự Giải kinh ngạc, mới đầu cô chống cự lại nụ hôn đó. Nhưng dần dần, cô gái nhỏ cũng tiếp nhận tình yêu của Thiên Yết. Đến khi nụ hôn kết thúc, Thiên Yết còn lưu luyến hôn nhẹ lên má Cự Giải một cái. Thiên Yết nắm lấy đôi tay non mềm, chân thành nói.

- Cự Giải... Em hãy là tình lữ của Ta nhé?

- Tình... Tình lữ? - Cự Giải lắp bắp, mặt vẫn đỏ lựng.

- Theo cách gọi của Nhân giới... Ưm... Em đồng ý làm bạn gái của Ta chứ?

- Bạn gái?

- Phải... Bạn gái. Đồng ý nhé?

Cự Giải không nói gì. Cô bé chỉ khẽ gật đầu. Thiên Yết vui mừng ôm lấy Cự Giải xoay một vòng làm cô bé phải ôm cổ cậu. Lúc này đây chính là khoảnh khắc Cự Giải hạnh phúc nhất.

...

Cô gái nhỏ đâu biết rằng chẳng bao lâu nữa... Niềm hạnh phúc này sẽ trở thành sự bi thương.

...

Sáng hôm sau...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Song Tử...

Song Nhân ốm rồi.

Bé con đã bị nhiễm loại bệnh sẽ xảy ra ở những đứa trẻ lai. Trẻ lai khoảng vài tháng tuổi sẽ bắt đầu phát bệnh. Nếu vượt qua được căn bệnh này, đứa trẻ sẽ vô cùng xuất chúng. Còn không, trong vòng ba ngày sẽ chết yểu. Biểu hiện của bệnh ban đầu là nóng, sốt. Sau đó sẽ đau đớn vô cùng, da dẻ bong tróc. Muốn trị được bệnh "con lai" cần có máu của cha mẹ làm thuốc dẫn, dùng Linh chi ngàn năm để trị bệnh. Con trai của Ma Kết mấy ngày trước cũng phát bệnh nhưng đã khỏi rồi. Linh chi ngàn năm thì dễ thôi, Bảo Bình có rất nhiều. Nhưng máu của Nhân Mã... Song Tử không biết phải làm sao để lấy máu của cậu ấy. Nhìn con gái đau đớn, quấy khóc không thôi. Song Tử vô cùng đau lòng. Bảo Bình sang khám cho đứa nhỏ. Hiện tại, cô ấy cũng chỉ có thể cho Song Nhân một ít thuốc giảm đau. Hôm nay đã là ngày thứ hai Song Nhân phát bệnh.

- Song Tử! Phải mau chóng tìm cách lấy máu của Nhân Mã Tướng quân.

- Ta biết. - Song Tử cắn môi - Bảo Bình, cô giúp Ta trông chừng con gái. Ta sẽ đi lấy máu của hắn về đây.

- Được! Mọi chuyện phải cẩn thận! - Bảo Bình gật đầu.

...

Bìa rừng Thiên Giới...

Song Tử một mình chạy đến bìa rừng Thiên Giới, cô lập tức ra tay tấn công mấy con thỏ tiên, chặt hạ những cây đại thụ vạn năm để dụ Nhân Mã tới. Quả nhiên, chỉ một lúc sau. Nhân Mã cùng vài Thiên binh đã xuất hiện.

- Mau dừng tay! - Nhân Mã nói lớn, tay siết chặt cung tên.

- Cuối cùng ngươi cũng đã tới... - Song Tử nheo mắt lại, tay cầm chặt chiếc Gương Quỷ.

- Tướng quân! Ả Yêu Nữ này giết hại sinh linh vô tội. Tướng quân hãy giết ả để loại trừ hậu họa. - Một Thiên binh lên tiếng.

Song Tử cười nhạt, cô ném chiếc gương về phía Nhân Mã. Chiếc Gương Quỷ tự xoay quanh mấy Thiên binh. Ngay lập tức, bọn chúng liền tan thành cát bụi. Nhân Mã cau mày.

- Song Tử!

- Hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục trận chiến sinh tử lúc trước đang dang dở.

Song Tử vừa dứt lời lập tức tiến lên tấn công. Nhân Mã không đánh trả, cậu chỉ né đòn và phòng vệ. Hai người dần bay ra giữa vực Tử Thần. Song Tử vì muốn cứu con gái, cô ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nhân Mã lại không muốn làm Song Tử bị thương. Mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ... Nhân Mã đã yêu nàng Yêu Nữ xinh đẹp này rồi. Một chút lơ đãng, Nhân Mã đã lãnh trọn đòn đánh sát chiêu của Song Tử. Cậu lập tức phun ra một ngụm máu lớn rồi ngất đi, ngã tự do xuống. Song Tử không một chút do dự, cô bay theo để níu lấy tay Nhân Mã. Trong thâm tâm của cô gái trẻ, Song Tử không muốn Nhân Mã chết. Cô khi nắm được tay Nhân Mã liền ôm chặt lấy cậu.

Một lần nữa, hai người rơi xuống thảm bạch huệ Quỷ... Song Tử để Nhân Mã không bị thương thêm, lúc gần tiếp đất đã để Nhân Mã nằm trên đè lên người Song Tử. Ngay lúc chạm đất, do sức nặng của Nhân Mã và ngã từ nơi quá cao đã khiến Song Tử phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.

...

Hai giờ sau...

...

Nhân Mã tỉnh lại trước. Cậu phát hiện mình đang đè lên người Song Tử. Cậu cố nén cơn đau, cố gắng ngồi dậy. Nhưng còn chưa kịp nhấc lưng lên, Nhân Mã đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào mê hoặc của hoa bạch huệ. Song Tử tuy đang hôn mê nhưng cũng bị hương hoa ảnh hưởng. Hơi thở của cô gái nhỏ trở nên gấp gáp, cánh môi đỏ tươi hé mở quyến rũ. Song Tử luôn mặc trang phục tay sát và phần cổ áo sẻ nhọn nên một phần ngực trắng như tuyết của cô thoát ẩn thoát hiện. Nhân Mã cố trấn tĩnh, nhưng không cưỡng lại được sự dục vọng. Và chính bản thân cậu đã dung túng cho sự phong lưu lần này.

...

Nhân Mã và Song Tử đã mặc lại quần áo. Những vết thương và dấu vết của cuộc ái ân xen kẽ trên cơ thể trắng nõn của Song Tử khiến người nhìn phải đỏ mặt. Nhưng thứ Nhân Mã quan tâm không phải là những dấu vết cậu đã tạo ra. Lúc nãy, khi cởi váy của Song Tử ra. Nhân Mã đã nhìn thấy trên bụng của cô là những vết rạn nứt. Mấy ngày trước khi Nhân Mã đến Y Quán lấy thuốc, thấy Nhân Sâm đang điều chế một loại thuốc dạng mỡ nên đã tò mò hỏi. Thì ra Xử Nữ mang thai sinh con nên phần bụng đã bị rạn nứt nên Nhân Sâm mới làm thuốc xóa sẹo cho cô ấy. Trên bụng Song Tử có vết rạn nứt da...

- Ngươi nhìn đủ chưa? - Song Tử tức giận khi thấy Nhân Mã cứ nhìn mình chằm chằm.

- Song Tử... Em... Em đã... đã sinh con... cho Ta phải không? - Nhân Mã cố gắng kìm nén sự kích động.

Song Tử nắm chặt nắm đấm. Lúc nãy trong lúc thân mật, Nhân Mã đã nhìn thấy những vết rạn da ở bụng cô. Song Tử biết mình không thể chối cãi. Cô chỉ có thể nói.

- Đứa bé là con Ta, là của một mình Ta!

- Một mình em có thể sinh con sao? Lần đó hai chúng ta...

- Ngươi nghĩ trên đời có mình ngươi là đàn ông chắc? - Song Tử không để Nhân Mã nói hết liền chen ngang, cô đứng dậy nhếch môi cười - Trời sinh Yêu Nữ bọn Ta thích quyến rũ đàn ông. Nhân Mã Tướng quân, ngươi thử nói xem?

- Em... - Nhân Mã bỗng nhiên tức giận, cậu cũng đứng dậy đối diện Song Tử.

Nhân Mã cảm nhận được chút linh khí trên người Song Tử. Chắc chắn thời gian mang thai, cô đã nhiễm chút linh khí của đứa bé. Nhân Mã không giấu được sự kích động. Cậu nắm lấy hai cánh tay của Song Tử, ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Nhân Mã nhìn vào đôi mắt đẹp mê hồn ấy, cậu đã thấy rất nhiều cảm xúc khác nhau. Từ tức giận đến đau thương. Từ dịu dàng đến lo lắng. Đôi mắt của Song Tử đã sớm không còn sự cao ngạo lãnh đạm. Song Tử cúi mặt xuống, cố gắng tránh né ánh mắt của Nhân Mã. Nhìn ra sự lảng tránh của Song Tử, Nhân Mã càng tin vào suy đoán của mình. Cậu đưa ra một câu hỏi thay cho lời khẳng định.

- Là con của Ta phải không?

- Vậy thì đã sao chứ? Thần tộc các ngươi sẽ công nhận đứa trẻ sao? Vợ của ngươi sẽ để yên chuyện này sao? - Song Tử tức giận gào lên - Chiến Thần... Nếu ông ta biết Ta và ngươi có con. Ông ta nhất định sẽ tìm mọi cách để giết nó, bảo toàn thứ sĩ diện hão huyền của ông ta!

- Song Tử! Nghe Ta nói đã...

Để Song Tử bình tĩnh lại. Nhân Mã thẳng thắn nói cho cô biết thỏa thuận giữa mình và Tương Du.

- Ta và Tương Du chưa từng thân mật với nhau. Song Tử... Em là người phụ nữ duy nhất của Ta...

Tính cách của Song Tử vốn rất ngây thơ và đơn thuần, nhưng cô không phải kẻ ngốc. Song Tử tin lời Nhân Mã đã nói, cô cũng nhìn rõ trái tim mình. Cô đã có tình cảm với Nhân Mã. Nhưng Song Tử hiểu rằng cô và cậu ấy là kẻ thù trời định. Song Tử gạt tay Nhân Mã ra, cố gắng kìm nén nước mắt.

- Nhân Mã, ngươi và Ta mãi mãi là kẻ thù. Nhưng con bé cũng là con của ngươi...

- Con bé? - Nhân Mã mừng rỡ - Là con gái sao? Em đã đặt tên cho con chưa?

- Rồi! Tên là Song Nhân. - Song Tử gật đầu.

- Song Nhân... Con gái Ta là Song Nhân... Ha ha... - Nhân Mã cười nhưng lại trào nước mắt - Đứa bé lai tương khắc với người mẹ. Em đã rất vất vả để sinh con phải không? Làm sao em có thể một mình vượt qua? Song Tử...

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa! - Song Tử lắc đầu - Song Nhân đã phát bệnh "con lai". Con bé cần có máu của Ta và ngươi để làm thuốc dẫn. Nếu không, qua đêm nay con bé sẽ chết.

Nói tới đây, Song Tử đã không thể kìm nén nước mắt được nữa. Nhân Mã thì sững sờ. Cậu vừa biết mình có con gái. Nhưng chưa kịp vui mừng cậu đã nghe tin dữ rằng con gái mình sắp chết. Nhân Mã không do dự, lập tức biến ra một chiếc lọ thủy tinh. Cậu nhặt một viên đá sắc nhọn, rạch thẳng vào tĩnh mạch ở cánh tay trái, nhanh chóng đong đầy một lọ rồi đưa cho Song Tử. Song Tử run run nhận lấy. Cô nhìn sự dứt khoát ấy, trái tim rung động mãnh liệt. Tại sao hai người lại là kẻ thù?

Nhân Mã có rất nhiều lời muốn nói với Song Tử, nhưng tính mạng con gái đang gấp gáp. Lần sau khi cậu và cô gặp lại, có lẽ cả hai đang ở chiến trường với hai đầu chiến tuyến. Nhân Mã vội gỡ sợi dây chuyền có tượng hình đôi cánh và lồng thêm một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ cậu luôn đeo trên cổ, đặt vào tay Song Tử.

- Đây là kỷ vật của Mẫu thân Ta... Ta tặng lại cho Song Nhân. Ta có lỗi với con bé!

- Nhân Mã... Tay ngươi...

Song Tử nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, cô cất lọ máu và dây chuyền đi, nhanh chóng xé một mảnh vải ở chân váy, băng bó tạm cho Nhân Mã để cầm máu. Nhân Mã nhìn Song Tử, đau lòng nói ra một câu như xé nát tim gan.

- Lần sau gặp lại... Ta cầu xin em... Hãy dứt khoát như hôm nay vậy!

...

Đêm...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Bạch Hạc Điện...

Phòng Kim Ngưu...

Mãi hôm nay Sư Tử mới tìm được cơ hội tới gặp Kim Ngưu. Đêm nay, Song Tử đang bận trị bệnh cho con gái nên cô ấy sẽ không để ý đến cậu. Sư Tử vừa tới, Kim Ngưu liền đóng chặt cửa phòng, thả tất cả rèm cửa xuống, cũng cất hết Dạ minh châu vào hộp chỉ để lại một viên nhỏ vờ như mình đã ngủ. Sắp xếp xong xuôi, cả hai mới ngồi vào bàn. Tuy viên Dạ minh châu ở trên bàn rất nhỏ. Nhưng Kim Ngưu vẫn nhìn rõ những vết thương mới cũ xen lẫn trên người Sư Tử. Cô cẩn thận chạm nhẹ vào vết thương mới trên mặt Sư Tử. Sau đó vội lấy thuốc trị thương có sẵn trong phòng thoa cho cậu. Kim Ngưu đau lòng nói.

- Sư Tử... Sao anh bị thương nhiều vậy? Yêu Nữ đó đã làm khó anh phải không?

- Không! Là anh tự muốn tập luyện để trở nên mạnh hơn thôi! - Sư Tử lắc đầu - Đừng lo!

- Phải rồi, Sư Tử! - Kim Ngưu đã thoa thuốc xong, cô ngồi xuống cạnh Sư Tử rồi nói - Anh nói có việc rất quan trọng cần em làm là chuyện gì vậy?

Sư Tử lấy từ trong ngực áo một lọ gốm nhỏ màu xanh, cậu đặt lên bàn rồi nói với Kim Ngưu.

- Đây là Tỏa Cốt Thủy, một loại thuốc của Ma tộc. Thuốc này khiến người uống phải sẽ uể oải, tay chân mềm nhũn trong một ngày.

- Anh đưa em thứ thuốc nguy hiểm này để làm gì? - Kim Ngưu có chút sợ.

- Thiên Yết Tướng quân vào ngày 17 tháng sau sẽ bắt cóc Bạch Hạc Công chúa về Ma Vực...

- Dùng thứ này ngăn cản Thiên Yết để bảo vệ Cự Giải phải không? - Kim Ngưu vội chen ngang.

- Không! Ngược lại, thứ này chính là cho Bạch Hạc Công chúa uống. Chúng ta phải giúp Thiên Yết một tay. - Ánh mắt Sư Tử nheo lại - Phải giúp hắn bắt Công chúa về Ma Vực thuận lợi.

- Không được! - Kim Ngưu ngay lập tức phản đối, cô đứng dậy - Em sẽ không bán đứng Công chúa!

- Kim Ngưu...

- Anh đừng nói nữa. Công chúa có ơn cứu mạng với em. Em không thể đẩy cậu ấy vào trong nguy hiểm được!

- Kim Ngưu, em không muốn về Trần gian nữa sao? - Sư Tử thuyết phục Kim Ngưu - Chỉ cần Thần-Ma đại chiến, anh sẽ có cách đưa em về Trần gian, rời khỏi thế giới đáng ghét này.

Kim Ngưu nhìn Sư Tử. Cô dường như không nhận ra người con trai mình đã yêu thầm gần hai năm trời. Sư Tử mà cô yêu là chàng trai hiền lành, lương thiện, hòa đồng và dễ gần. Còn Sư Tử trước mắt cô... Tuy cũng là dáng vẻ đó, khuôn mặt đó... Nhưng sao Kim Ngưu thấy thật xa lạ. Cậu ấy thật nhẫn tâm, lạnh lùng và không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Có lẽ, khoảnh khắc Sư Tử biến thành Quỷ Lửa. Trái tim của cậu ấy đã thay đổi nhịp đập. Linh hồn của cậu ấy cũng đã nhuốm màu bóng tối. Cự Giải có ơn với Kim Ngưu, cô nhất định sẽ không làm hại cô ấy.

- Sư Tử! Có lẽ hai chúng ta đã không còn cùng quan điểm. Em sẽ không phản bội Công chúa, không phản bội tình bạn giữa em và cậu ấy.

- Kim Ngưu! Thần tộc là bọn dối trá, họ chỉ xem em là một con người thấp kém thôi! Bạn bè? Em quá ngây thơ rồi! - Sư Tử đứng dậy nắm lấy hai cánh tay Kim Ngưu - Anh và em mới là đồng tộc, là người cùng một thế giới!

- Không! - Kim Ngưu gạt tay Sư Tử - Anh thay đổi rồi! Sự hiếu chiến của anh đã chứng minh anh không còn là anh chủ quán Lion mà em từng quen biết! Anh đi đi... Quỷ Lửa!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro