Chap 23: Có chút nhớ mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Thiên Yết...

Thiên Yết tu luyện ma pháp, Hắc Long ngoan ngoãn ngủ yên bên cạnh. Ma lực của Thiên Yết được pha trộn hài hòa giữ Thần khí và Ma khí của hai tộc nên sức mạnh của cậu hoàn toàn khác biệt. Thiên Yết gần đây tu luyện ma lực nhiều hơn. Cậu mở mắt ra, con ngươi biến thành màu đỏ trong chốc lát rồi trở lại bình thường. Thiên Yết triệu hồi hai thanh kiếm, múa vài đường kiếm pháp. Hắc Long nghe tiếng động liền tỉnh dậy. Nó chăm chú nhìn chủ nhân luyện tập.

- Dậy rồi? Đói rồi hả? - Thiên Yết ngừng lại, nhìn Hắc Long.

- Grec... Gr... rào...

Hắc Long gật đầu, Thiên Yết liền lấy ít trái cây cho nó ăn lót dạ, cậu căn dặn một ma binh đi sẻ thịt Yêu Thú cho Hắc Long, còn mình đến tìm Bạch Dương có việc.

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Cốc... Cốc...

Bạch Dương nghe tiếng gõ cửa, mỉm cười. Cậu cũng đoán được Thiên Yết sẽ tới tìm. Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Thiên Yết bước vào, cúi đầu hành lễ.

- Tham kiến Bạch Dương Đại nhân!

- Miễn lễ! - Bạch Dương nhàn nhạt nói - Tìm Ta có việc gì?

- Thuộc hạ muốn vào mật thất của lâu đài tập luyện. Xin Đại nhân đồng ý!

Bạch Dương cười nhẹ, không vội trả lời. Cậu gảy một khúc nhạc nhẹ nhàng. Thiên Yết cũng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Bạch Dương nhìn Thiên Yết, khẽ cười hài lòng. Tiếng đàn của cậu hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Thiên Yết. Một mãnh Tướng của Ma Vực phải là như thế này.

- Được! Ta đồng ý.

- Tạ Đại nhân! Thuộc hạ cáo lui!

Thiên Yết định rời đi nhưng Bạch Dương lại gọi lại.

- Thiên Yết Tướng quân khoan đi đã.

- Không biết Đại nhân còn có gì dặn dò? - Thiên Yết nhíu mày lại, có chút cảm giác bất an.

- Sau khi đánh bại Thần tộc. Bạch Hạc Công chúa sẽ là của ngươi. - Bạch Dương đẩy gọng kính lên, giọng nói trở nên lạnh lùng - Nhưng toàn bộ linh lực của nàng ta phải giao cho Chúa tể!

Thiên Yết cau chặt mày lại. Cự Giải vốn đã yếu ớt hơn các Thần Tiên khác. Nếu rút hết linh lực sẽ không khác gì người phàm, chẳng khác Công chúa Song Ngư hiện tại là bao. Nhưng nếu không đồng ý với Bạch Dương, chỉ sợ Cự Giải sau này sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Yết không ngờ Bạch Dương lại biết chuyện giữa mình và Tiểu Điện hạ. Cậu thở hắt ra rồi nói.

- Thuộc hạ đã rõ!

- Lui đi!

- Thuộc hạ cáo lui.

...

Một tháng sau...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Bạch Hạc Điện...

Cự Giải ngồi trước gương, để Kim Ngưu chải tóc cho mình. Khuôn mặt buồn bã chán nản của Cự Giải khiến Kim Ngưu lo lắng. Thiên Bình đã đến tìm Xử Nữ, nhưng Xử Nữ lại cố tránh né anh ấy. Khổng Tước thì vài ba ngày lại tới kiếm chuyện với Xử Nữ. Cũng may Thiên Bình còn biết lo lắng, gần đây đã cấm Khổng Tước tới chỗ Xử Nữ. Nhưng điều khiến Cự Giải lo lắng nhất là đã một tháng trôi qua, Thiên Yết không đến tìm cô bé. Dù Cự Giải đã gọi Thiên Yết bằng dây chuyền cũng không có tác dụng. Cự Giải có chút nhớ tên Ma tộc kia rồi. Ngoài ra, Song Ngư cũng làm Cự Giải lo lắng không thôi. Theo lời Thiên Yết, Song Ngư mang thai đến nay đã được tròn sáu tháng. Ba tháng cuối, ma khí của đứa bé sẽ vô cùng mạnh. Phải dùng máu của người cha để trấn áp xuống.

- Cự Giải! Cậu đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! - Kim Ngưu an ủi.

- Kim Ngưu, cậu không cần an ủi tớ! - Cự Giải lắc đầu - Tớ biết cậu cũng đang rất đau lòng

Kim Ngưu thở dài. Cô bé và Cự Giải luôn cố gắng chăm chỉ luyện tập. Kim Ngưu thấy nhớ Sư Tử, cũng lo cho cậu ấy. Ở Ma tộc chắc chắn sẽ không được thoải mái như ở đây. Kim Ngưu tuy hiện tại là thị nữ của Cự Giải, nhưng Cự Giải luôn xem cô là bạn bè. Linh lực của Kim Ngưu đang có cũng là do Xử Nữ và Cự Giải truyền cho. Cô tự nhủ với lòng sẽ thật cố gắng không làm hai người bạn của mình thất vọng.

...

Đông Cung...

Thư phòng...

Thiên Bình đang xử lý chính sự. Anh cố làm bản thân bận rộn để không phải suy nghĩ quá nhiều. Xử Nữ vẫn còn giận anh. Mà giận cũng đúng thôi. Cô ấy cho anh một tin vui, anh đáp lễ bằng một sự kinh ngạc bàng hoàng. Anh đã từng nói không có ý định lập Thứ phi. Nhưng giờ trong Đông Cung có đến hai tẩm điện. Anh không thích Khổng Tước mưu mô nên không đến tẩm điện của cô ta. Còn tẩm điện chính, anh lại không dám đối mặt với Xử Nữ. Hai hôm trước anh đến thăm cô. Nhưng Xử Nữ lại cố tránh né anh. Cô vẫn luôn cung kính, lễ phép với anh. Nhưng cảm giác bây giờ rất xa cách. Rõ ràng là anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy. Nhưng lại không có cách nào mở lời. Cự Giải cũng giận anh luôn rồi. Với cô em gái nhỏ này, kẻ không giữ lời không đáng quan tâm. Thiên Bình thật sự rất đau đầu.

- Thái tử, Người hãy dùng chút canh sâm em đã tự tay nấu. - Khổng Tước bưng một chén canh bước vào.

- Ai cho cô vào đây? - Thiên Bình nhíu mày.

- Em mang canh sâm cho chồng mình cũng cần phải xin phép ư? - Khổng Tước mỉm cười ngọt ngào.

- Một một chiêu bài sử dụng quá nhiều lần sẽ không có tác dụng đâu! - Thiên Bình cười nhạt.

- Điện hạ... - Khổng Tước tỏ vẻ đáng thương - Chúng ta đã thành hôn cũng đã một thời gian rồi. Điện hạ vẫn chưa bước vào phòng của em một bước... Điện hạ! Người chán ghét em đến thế sao?

Thiên Bình ngước mặt lên nhìn Khổng Tước. Trước đây, anh tuy không thích Khổng Tước nhưng rất coi trọng cô ta. Năng lực và tính cách mạnh mẽ của Khổng Tước để lại cho Thiên Bình một ấn tượng khá tốt. Anh từng nghĩ mình sẽ trọng dụng cô ta cho sau này. Nhưng hiện tại, với người vợ lẽ này, Thiên Bình chỉ có sự khinh thường. Cô ta trở nên rẻ mạt và đáng ghét đến khó chịu.

- Trong lòng cô đã rõ, còn cố hỏi làm gì? Ra ngoài! - Thiên Bình lạnh giọng - Từ giờ không được phép của Ta, cô không được tới Thư phòng và tẩm điện chính nữa. Nếu còn vi phạm, xử theo quy định.

- Hức... Hức...

Khổng Tước nước mắt đầy mặt chạy ra khỏi thư phòng. Cô yêu Thiên Bình, tại sao anh ấy lại lạnh lùng với cô như thế? Tại sao Xử Nữ được? Còn cô thì không? Cô nhất định sẽ không để Xử Nữ được lợi như thế.

...

Một kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ đang tốt đẹp... Xứng đáng được tôn trọng sao?

...

Nhân Mã đang tới Đông Cung có việc. Trên đường vì quá vội vàng, anh đã va vào một thị nữ đang bưng thức ăn. Chén bát vỡ vụn, một mảnh vỡ đã làm Nhân Mã bị thương ở lòng bàn tay trái chảy máu.

- A...

- Á... Xin Tướng quân tha tội! - Thị nữ đó liền quỳ xuống rồi cúi đầu sát đất.

- Ta không sao! - Nhân Mã bịt miệng vết thương lại - Là do Ta đang vội. Đứng lên đi!

- Tạ Tướng quân!

Bảo Bình nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ vào khay rồi đứng dậy. Thấy tay Nhân Mã bị thương. Bảo Bình cười thầm trong lòng. Cô tính toán rất chuẩn xác. Bảo Bình bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn Nhân Mã.

- Tướng quân, tay người chảy máu nhiều quá! - Bảo Bình lấy ra một chiếc khăn tay - Người hãy dùng khăn này cầm máu trước.

- Được!

Nhân Mã cầm lấy khăn tay, lau sạch máu. Một lát sau, vết thương đã cầm máu. Nhân Mã không nghi ngờ gì, đưa cho Bảo Bình chiếc khăn rồi nói.

- Dọn dẹp giúp Ta!

- Dạ! Tạ Tướng quân đã tha tội.

Đợi Nhân Mã đi khuất, Bảo Bình mỉm cười trở về phòng. Vì là thị nữ thân cận của Khổng Tước nên Bảo Bình cũng được phân một phòng nhỏ. Cô nhanh chóng ngâm chiếc khăn vào nước tinh khiết để lọc lấy máu của Nhân Mã. Một tháng nữa, đứa bé trong bụng Song Tử sẽ sáu tháng tuổi, bắt đầu bạo phát thần khí. Cô phải gặng hỏi và đảm bảo rất nhiều thì Song Tử mới cho cô biết cha đứa trẻ là Nhân Mã Tướng quân của Thần tộc. Hóa ra, nghiệt duyên mà Song Tử nhắc tới chính là Nhân Mã.

- Đúng là nghiệt duyên! - Bảo Bình lắc đầu.

...

Nhân Mã tới bàn chính sự với Thiên Bình. Cậu dự định sẽ tấn công Hải Lam trong vài ngày tới để cứu Song Ngư cùng các Vương tử, Công chúa khác. Nhưng Thiên Bình lại rất lưỡng lự. Nếu tấn công Hải Lam, tộc nhân trong Hải Lam chắc chắn sẽ hy sinh không ít. Điều này cũng khiến Nhân Mã vô cùng phân vân.

- Đúng là khó quyết định. Cứ tiếp tục án binh bất động như vậy cũng không phải là cách. Ma tộc đang chế tạo vũ khí trong biển Hải Lam. Nếu cứ nhẫn nhịn, chỉ sợ sau khi Ma tộc chế tạo xong vũ khí, sức mạnh sẽ bạo phát. Nhưng nếu tấn công lúc này, tớ sợ sẽ phải hy sinh tộc Hải Lam mất. - Nhân Mã nói.

- Không được! Hải Lam cũng là con dân Thần tộc. Không thể hy sinh họ được! - Thiên Bình lắc đầu - Có tin tức gì về Song Ngư Công chúa không?

- Có! Cô ấy đã bị tên Bắc Vực khốn kiếp cưỡng bức tới mức mang thai! - Nhân Mã nhắm mắt lại một lúc để giữ bình tĩnh - Cái thai đã sáu tháng tuổi.

- Cái gì? Sáu tháng? - Thiên Bình kinh ngạc, một lúc sau mới nói - Tạm thời phải giấu chuyện này với Song Linh Vương phi. Hiện tại không thể để Song Ngư Công chúa tách khỏi hắn ta được! Lúc này mà để cô ấy tách khỏi tên Ma Kết chính là đang giết cô ấy!

- Nghiêm trọng vậy sao? - Nhân Mã không biết chuyện con lai sẽ ảnh hưởng xấu đến người mẹ.

- Ừm! Đứa trẻ lai hoàn toàn khắc với người mẹ. Nếu không có người cha ở bên trấn áp sẽ khiến người mẹ chết dần chết mòn. - Thiên Bình gật đầu.

- Vậy tạm thời phải đợi Công chúa Song Ngư sinh hạ đứa trẻ xong rồi mới tìm cách cứu cô ấy.

- Ừm! Đành phải vậy!

Nhân Mã đột nhiên có cảm giác lo lắng. Nhưng chính cậu cũng không biết tại sao sự lo lắng trong lòng lại trào dâng. Buổi nghị sự của cậu và Thiên Bình cứ diễn ra trong sự bồn chồn, nóng lòng vô cớ của Nhân Mã.

...

Tối đến...

...

Lâu đài Tất Chiến...

Phòng Nhân Mã...

Nhân Mã và Tương Du để tránh bị Chiến Thần nghi ngờ, cả hai vẫn ngủ cùng phòng. Nhưng Nhân Mã nằm ngủ trên chiếc ghế dài, nhường giường cho Tương Du. Đêm nay, giấc ngủ của Nhân Mã không được bình yên. Cậu mơ thấy Yêu Nữ Song Tử. Trong giấc mơ, cô ấy mặc một chiếc váy lụa dài màu đỏ, mái tóc màu đen ánh rêu bay nhẹ theo gió. Đôi mắt của Song Tử trong giấc mơ đỏ ửng, một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má cô ấy. Yêu Nữ trong giấc mơ cứ nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương, khác hẳn với sự kiêu ngạo của cô ấy. Ánh mắt đó khiến Nhân Mã thấy đau lòng. Cậu trấn tĩnh mình rằng cô ấy là kẻ thù. Nhưng không thể ngăn nổi giọt nước mắt từ khóe mi của vị Tướng quân hùng mạnh. Trong mơ, Song Tử dùng một đoản đao tự đâm vào bụng mình, gương mặt cô ấy thấm đẫm nước mắt nhìn cậu. Máu đỏ tươi túa ra.

- KHÔNG! KHÔNG! - Nhân Mã hét lên.

Tương Du nghe tiếng hét liền giật mình tỉnh giấc. Cô chạy sang chỗ Nhân Mã đang ngủ, thấy cậu đang gặp ác mộng liền gọi.

- Tướng quân! Tướng quân!

Nhân Mã choàng tỉnh, cậu ngồi bật dậy. Đưa tay lên áp trán. Giấc mơ đó... chân thực đến ám ảnh. Nhân Mã hít một hơi thật sâu rồi nói với Tương Du.

- Xin lỗi! Làm em tỉnh giấc rồi.

- Em không sao! Tướng quân, Ngài gặp ác mộng?

- Không có gì! - Nhân Mã không muốn nhắc đến chuyện này - Ta chỉ mệt mỏi thôi. Em về giường ngủ tiếp đi. Ngày mai Ta sẽ tới Quân Doanh, có lẽ sẽ ở đó một tháng. Sẽ không phiền tới em.

- Tướng quân hãy nghỉ ngơi cho khỏe.

Tương Du tuy không có tình cảm gì với Nhân Mã. Nhưng trên danh nghĩa, cô ấy vẫn là vợ cậu. Sự quan tâm trong nghĩa vụ của một người vợ, Tương Du đều làm rất tốt. Nhân Mã và Tương Du đã thỏa thuận với nhau. Sau khi đánh đuổi Ma tộc xong xuôi sẽ hòa ly. Từ bây giờ cho tới khi đó, cả hai vẫn phải diễn tốt vai vợ chồng hạnh phúc.

Nhân Mã nằm xuống nhưng không ngủ nữa. Cậu thấy khóe mắt mình ướt ướt. Gần đây, cậu cứ luôn nghĩ tới Song Tử. Nhân Mã tự lừa dối bản thân mình chỉ là một lần phong lưu. Nhưng chỉ một lần đó thôi lại khiến cậu nhớ mãi không quên Đệ Nhất Mỹ Nữ Ma tộc.

"Nếu chúng ta không phải là kẻ thù... Liệu rằng Ta và em có cơ hội không?"

...

Bạch Hạc Điện...

Xử Nữ không ngủ được, cô cảm thấy ở Đông Cung hiện tại rất ngột ngạt nên đến Bạch Hạc Điện nghỉ ngơi một đêm. Cự Giải luôn giữ một phòng cho Xử Nữ nên cô tự vào không cần làm phiền đến giấc ngủ của Cự Giải. Xử Nữ nằm lên giường, một tay xoa nhẹ phần bụng đang chứa đựng một mầm sống mới. Cô cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Xử Nữ đã quyết một lòng sống hòa thuận với Thiên Bình cả đời. Không nghĩ chỉ vừa bắt đầu đã có người chen ngang. Giờ đây, cô còn phải tranh đấu với người phụ nữ kia để giữ Hậu vị tương lai, đem lại lợi ích cho bộ tộc Thiên Thổ. Xử Nữ lúc trước cho rằng Thủy Thần thật sự quá lạnh lùng, vô tâm, luôn đứng ngoài mọi việc. Nhưng tới bây giờ cô mới hiểu. Nước là cội nguồn của sự sống, sự yên bình hài hòa mới khiến sự sống phồn vinh. Cô ước gì Thần tộc và Ma tộc có thể chung sống hòa bình để thần dân hai Đại tộc được bình yên. Nhưng Ma tộc quá hiếu chiến, cũng quá tàn nhẫn.

- Con à... Mẫu thân biết phải làm gì bây giờ? Phải làm sao mới tốt đây?

Xử Nữ đau lòng cho bản thân bị ràng buộc bởi số phận. Mệt mỏi vì phải tranh đấu với người phụ nữ gian xảo như Khổng Tước. Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Thiên Yết...

Sau một tháng khổ luyện trong mật thất tăm tối. Thiên Yết đã thành công luyện được thuật hợp kiếm. Hợp nhất Quang Kiếm và Hắc Kiếm thành một. Cậu đặt tên vũ khí mới là Nhật Nguyệt Ma Kiếm. Thiên Yết bước ra khỏi mật thất, khí tức của cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắc Long trong một tháng nay không được gặp chủ nhân, nên khi Thiên Yết vừa về tẩm điện, nó đã tới quấn quýt làm nũng. Thiên Yết mỉm cười vuốt ve nó chốc lát rồi nói.

- Ta nhớ Tiểu Điện hạ rồi. Vài ngày nữa phải đến thăm em ấy thôi. Lần này Ta nên tặng quà gì cho em ấy nhỉ?

Hắc Long hiểu chủ nhân của nó đang nói đến Bạch Hạc Công chúa. Nó liền bay tới chiếc túi Thiên Yết trước đây hay dùng để đựng nó, gắp ra một mảnh vỏ trứng Rồng kim cương. Thiên Yết bật cười. Chú Rồng của cậu thật thông minh. Lần trước Thiên Yết đã tặng dây chuyền và nhẫn ngọc gia truyền cho Cự Giải. Lần này, cậu sẽ dùng mảnh kim cương này tạo thành một chiếc vòng chân. Chắc chắn Cự Giải đeo vào sẽ rất đẹp.

...

Tẩm điện Song Tử...

Song Tử nằm trên giường, ôm bụng đau đớn. Cô cố gắng gồng mình chống chịu những cơn đau. Thuốc của Bảo Bình đang giảm dần tác dụng. Đứa trẻ đang ở nửa cuối tháng thứ năm, thần khí bắt đầu gia tăng. Song Tử gần đây phải dùng gấp đôi lượng Trữ ma căn và Tô ngạnh. Sư Tử tuy nghi ngờ về thân phận thật sự của mình nhưng trong đầu vẫn mặc định trung thành với Song Tử. Song Tử cũng tin tưởng để Sư Tử biết chuyện mình có thai vì dù sao cậu ấy cũng không có ký ức, chỉ có lời nguyền trung thành với cô. Nhìn thấy chủ nhân đau đớn khó chịu, Sư Tử liền nói.

- Chủ nhân! Thuộc hạ đến Thần tộc tìm Bảo Bình Tướng quân lấy thêm thuốc cho Người?

- Vô dụng thôi! - Song Tử lắc đầu - Giờ chỉ có thể cố gắng chịu đựng, chờ đợi huyết đan. Bảo Bình vừa gửi thư hạc giấy cho Ta. Mười ngày nữa huyết đan sẽ xong. Bằng mọi giá ngươi phải đem huyết đan về trước cuối tháng này.

- Dạ!

- Sắc thuốc đi. Lần này lấy thêm chút Bạch truật.

- Thuộc hạ sẽ làm ngay.

Sư Tử nhanh chóng sắc thuốc. Cậu cũng chờ đợi từng ngày để đến Thần tộc. Lần này Sư Tử nhất định sẽ tìm Kim Ngưu nói chuyện cho rõ. Cậu tin rằng cô gái đó sẽ khiến những ký ức bị lãng quên của cậu một lần nữa được đánh thức.

...

Hải Lam...

Song Ngư tỉnh giấc giữa đêm. Ma Kết nằm cạnh vẫn đang say ngủ. Đã rất nhiều lần, cô muốn nhân lúc cậu ấy ngủ say ra tay giết chết cậu ấy. Đêm nay cũng như vậy. Nhưng khi cây dao nhỏ đã kề vào cổ Ma Kết, đứa bé trong bụng Song Ngư lại như cảm ứng được, liền cử động. Song Ngư đến cuối vẫn không nỡ ra tay với người mình đã yêu, với cha của đứa con trong bụng. Cô chỉ có thể nằm xuống lại một cách bất lực rồi lại chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Đợi khi Song Ngư ngủ say lại, Ma Kết mở mắt ra, ngồi dậy nhìn người con gái nằm cạnh. Ma Kết là kẻ liều lĩnh. Cậu biết hết những lần Song Ngư muốn lấy mạng cậu, nhưng vẫn không phản ứng hay vạch trần cô bé. Ma Kết muốn đánh cược xem người phụ nữ cùng mình chung giường mỗi đêm này có trái tim không. Sự thật chứng minh là có, cô ấy chắc chắn đã yêu cậu. Ma Kết dù ghét việc phải thừa nhận nhưng lại bất lực cúi đầu trước tình yêu. Ban đầu chỉ là muốn cưỡng đoạt Song Ngư, ép cô ấy sinh cho cậu một đứa con để thừa kế Bắc Vực. Nhưng dần dần, cậu lại bị người con gái mong manh nhưng kiên cường này làm trái tim rung động. Cậu biết, cô vẫn rất hận thù cậu. Cô hận cậu đã giết nhiều tộc nhân của cô bé. Cô hận cậu đã cưỡng bức cô. Cô hận cậu tra tấn các anh chị của cô. Nhưng Song Ngư không cưỡng lại được sự yêu chiều của Ma Kết. Dần dần rơi vào bẫy tình không lối thoát. Mỗi ngày cô đều sống trong sự dằn vặt giữa tình yêu và thù hận.

"Nếu em dằn vặt giữa hận Ta và yêu Ta. Ta sẽ giúp em quên sạch hận thù. Chỉ cần em ở bên Ta. Bảo Bình Tướng quân chắc hẳn sẽ có loại thuốc xóa ký ức nhỉ?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro