Chap 24: Ma Lạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau...

Lâu đài Ánh Sáng...

Vườn Thượng Uyển...

Vẫn như lần trước, Bảo Bình đưa thuốc cho Sư Tử ở vườn Thượng Uyển. Bảo Bình đã tới một lúc. Cô phải nói dối ả Khổng Tước đến vườn Thượng Uyển tìm loại hoa để chế tạo mùi hương mê hoặc thì ả mới cho cô đi. Sư Tử rất nhanh đã tới, cậu hành lễ.

- Tham kiến Bảo Bình Tướng quân!

- Miễn lễ!

- Dạ.

Bảo Bình lấy ra một lọ sứ màu trắng. Bên trong là huyết đan được điều chế từ máu của Nhân Mã. Sư Tử nhận lấy rồi cất vào trong ngực áo.

- Ta phải quay về Đông Cung. Ngươi cũng mau đi đi. Cẩn thận Thiên vệ.

- Dạ!

Bảo Bình rời đi, Sư Tử lại biến thân thành đom đóm bay đến Bạch Hạc Điện. Đến phòng Kim Ngưu, cô ấy vẫn chưa ngủ. Kim Ngưu đang dùng bút chì phát họa một bức chân dung. Người trong tranh không ai khác ngoài Sư Tử. Vẽ xong, Kim Ngưu trở về giường nằm nghỉ ngơi. Mấy hôm nay luyện tập liên tục có hơi mệt. Vừa nhắm mắt lại một lúc, cô đã cảm nhận được có người đang nhìn mình liền lấy hơi rùng mình. Kim Ngưu mở mắt ra thì cô nhìn thấy Sư Tử, cô bé tròn mắt kinh ngạc, cứ nghĩ là mình đang mơ. Sư Tử sợ Kim Ngưu hét lên liền bịt miệng cô lại. Ánh mắt của cậu trở nên sắc lạnh, Sư Tử nói nhỏ.

- Cô mà hét lên Ta sẽ giết cô ngay.

Kim Ngưu xác định đây không phải là giấc mơ, vừa vui mừng lại có chút sợ hãi. Dù sao Sư Tử hiện tại là Quỷ Lửa, hoàn toàn mất đi ký ức ở Trần gian. Nếu cậu ấy ra tay với Kim Ngưu cũng không có gì bất ngờ. Kim Ngưu chớp mắt một cái, gật nhẹ đầu thể hiện mình sẽ không hét lên. Sư Tử chầm chậm bỏ tay ra rồi nói.

- Ngồi dậy! Ta có chuyện cần hỏi cô. Tốt nhất là cô đừng nên lừa Ta.

- Được! - Kim Ngưu ngồi dậy - Anh hỏi đi.

- Ta và cô đã từng gặp nhau trước đây sao?

- Phải! - Kim Ngưu gật đầu - Chúng ta vốn là người bình thường ở Nhân giới. Cách đây mấy tháng, em và anh bị một Yêu Nữ tên là Song Tử bắt tới đây.

Sư Tử cau chặt mày. Những gì Kim Ngưu nói khá khớp với những gì cậu thường mơ thấy.

- Nếu chúng ta cùng bị bắt, tại sao cô lại ở Thần tộc? Nếu chúng ta là người phàm, tại sao Ta và cô lại biết phép thuật?

- Em may mắn được Nhân Mã Tướng quân của Thần tộc cứu. Sau đó vì ở lại Thần tộc em làm thị nữ của Công chúa, học chút phép thuật. Còn anh bị Yêu Nữ nguyền rủa thành Ác Quỷ. - Nói tới đây, vành mắt Kim Ngưu ửng hồng, nước mắt muốn trào ra ngoài nhưng cô cố gắng kìm nén - Là Song Tử, là cô ta đã biến anh thành Quỷ Lửa, xóa hết ký ức của anh.

- A...

Đầu Sư Tử bỗng đau dữ dội. Những ký ức rời rạc lại hiện lên. Lần này, ký ức của cậu dần dần ghép nối lại từng đoạn một. Sư Tử đã nhớ ra tất cả. Cậu vốn là chủ của một quán cà phê, đang sống yên bình hạnh phúc ở Trần gian. Thú vui của cậu là pha chế ra những món đồ uống thơm ngon đẹp mắt, và... ngắm nhìn của nàng hoa khôi xinh đẹp của trường Quốc tế. Người con gái ấy đẹp và cuốn hút đến mức mỗi lần cô ấy đến quán, Sư Tử đều đích thân chuẩn bị và đem ra cho cô. Cậu đã định một thời gian nữa sẽ tìm hiểu và theo đuổi cô ấy. Có ai ngờ... Hôm nay gặp lại, cô là một Tiên Nữ, cậu là Quỷ Lửa. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sư Tử thấy đau đớn cho bản thân, cho Kim Ngưu, và cho loài người yếu ớt.

- Sư... Sư Tử? Anh không sao chứ?

Sư Tử không kiềm lòng được, cậu ôm chặt lấy Kim Ngưu. Thật may, Kim Ngưu vẫn còn sống và sống tốt. Sau khi buông Kim Ngưu ra, Sư Tử mới hỏi.

- Em sống ở đây ổn chứ?

- Công chúa đối xử với em rất tốt. - Kim Ngưu gật đầu, cô nhìn những vết thương trên người Sư Tử, nước mắt tuôn ra - Anh ở Ma tộc rất vất vả phải không?

Vất vả. Tất nhiên là vất vả. Song Tử vì để Sư Tử nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn đã bắt cậu luyện tập liên tục. Các vết thương trên người chỉ là chuyện bình thường. Nhưng không muốn làm Kim Ngưu lo, Sư Tử lắc đầu.

- Anh không sao.

- Sư Tử, chúng ta mau đến gặp Công chúa. Công chúa chắc chắn sẽ có cách giúp anh.

Kim Ngưu nắm lấy tay Sư Tử định kéo đi nhưng Sư Tử lắc đầu.

- Kim Ngưu, chuyện đêm nay chúng ta gặp nhau em hãy giữ bí mật. Chúng ta không thể tin tưởng ai cả. Thần tộc hay Ma tộc đều gian xảo như nhau.

- Sư Tử, Công chúa là người tốt. Cậu ấy rất đơn thuần. - Kim Ngưu liền phản bác lại.

- Có thể Công chúa thật sự là người ngây thơ. Nhưng Thái tử và những kẻ khác thì không!

Kim Ngưu mím môi. Quả thật, Thiên Bình và những người khác đều là những người có tâm tư kín đáo. Thần tộc đều xem trọng lợi ích. Có thể họ sẽ loại trừ Sư Tử hơn là tìm cách cứu cậu ấy.

- Vậy bây giờ phải làm sao?

- Cứ giữ bí mật. Anh sẽ về Ma tộc...

- Không được! - Kim Ngưu không đợi Sư Tử nói xong liền lắc đầu - Nguy hiểm lắm.

- Em yên tâm. Song Tử hiện tại rất tin tưởng anh. Hơn nữa, anh đang nắm giữ bí mật của cô ta.

- Bí mật gì? - Kim Ngưu ngạc nhiên.

- Cô ta đang mang thai. Cha của đứa trẻ là một Thần Tiên. - Sư Tử nói.

- Vậy... Anh phải về Ma tộc thật sao? - Kim Ngưu vừa mới gặp lại Sư Tử nên không nỡ để cậu rời đi.

- Không muốn anh đi? - Sư Tử mỉm cười - Thích anh hả?

- Ai... Ai thèm thích anh chứ? - Kim Ngưu đỏ mặt.

- Được rồi! Không chọc em nữa. Anh phải về Ma tộc đây. Mọi chuyện phải cẩn thận. - Sư Tử nắm lấy hai vai Kim Ngưu - Anh nhất định sẽ đưa em về Trần gian.

- Được! - Kim Ngưu gật đầu - Em sẽ chờ.

Sư Tử vội vàng rời đi. Kim Ngưu lại nhen nhóm lên một ngọn lửa hy vọng. Cô hy vọng khi trở về Trần gian, câu chuyện của hai người có thể bắt đầu.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Song Tử...

Sư Tử dù đã biết sự thật, nhưng cậu vẫn giao huyết đan cho Song Tử. Cô uống xong liền điều chỉnh lại ma lực. Quả nhiên, đứa bé đã không còn quấy phá, thần khí của nó đã được trấn áp. Sư Tử thấy Song Tử đã ổn định, cậu bèn dò hỏi.

- Tướng quân. Thuộc hạ có chuyện không rõ, mong Tướng quân nói rõ.

- Chuyện gì? - Song Tử nhíu mày, Sư Tử chưa từng hỏi gì từ khi thành Quỷ Lửa.

- Mấy hôm nay, thuộc hạ bỗng không nhớ đã đi theo Tướng quân từ khi nào. Tướng quân, Thuộc hạ đã theo Người bao lâu rồi ạ?

Song Tử nắm chặt tay. Tự nhiên hôm nay Sư Tử lại hỏi vấn đề này nên cô nhất thời không biết trả lời ra sao. Chỉ đành bịa chuyện.

- Từ nhỏ ngươi đã theo Ta rồi.

- Dạ. - Sư Tử nắm chặt nắm đấm, rõ ràng Song Tử đang nói dối.

- Lui đi. Ta muốn nghỉ ngơi. - Song Tử xua tay.

- Thuộc hạ cáo lui.

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Bạch Hạc Điện...

Cự Giải ốm mấy ngày rồi.

Là Thần Tiên, vốn Cự Giải sẽ không nên bị ốm vặt như người phàm. Nhưng Cự Giải lại có thể dễ dàng mắc bệnh. Năm đó khi sinh Cự Giải, Thiên Hậu bị động thai dẫn đến sinh non. Cự Giải mới hơn tám tháng đã chào đời. Vì vậy, linh lực đã yếu ớt hơn người khác, ngay cả cơ thể cũng không khác mấy người phàm. Đầu đông, Cự Giải sẽ ốm vài ngày. Có lẽ thứ bù lại mà Cự Giải may mắn có được là khả năng trị thương cho người khác.

Kim Ngưu bên cạnh hết mực chăm sóc cũng không khiến cô bé hạ sốt. Thiên Hậu lo lắng chạy tới ân cần bên cạnh con gái. Đã hai ngày liền bà không hề chợp mắt. Kim Ngưu thấy Thiên Hậu đã mệt mỏi liền nói.

- Thiên Hậu, Người đã mệt lắm rồi. Người hãy về tẩm điện nghỉ ngơi. Nô tỳ sẽ chăm sóc cho Công chúa.

- Ta không sao. - Thiên Hậu vén mấy sợi tóc rối lại cho Cự Giải - Từ nhỏ, mỗi khi con bé bệnh đều do Ta chăm sóc. Mấy năm gần đây Cự Giải đã bệnh nhẹ hơn lúc nhỏ rồi. Năm nay lại bệnh lâu như vậy... Thật khiến Ta lo lắng.

Kim Ngưu biết mình không khuyên được Thiên Hậu, chỉ đành lặng yên đứng một góc. Một lúc sau, một cung nữ của Điện Hoàng Thiên tới báo.

- Thiên Hậu, Thiên Đế mời người về điện có việc gấp ạ.

- Được rồi! - Thiên Hậu quay sang Kim Ngưu - Chăm sóc Cự Giải giúp Ta! Nếu có gì bất thường lập tức đến báo cho Ta biết.

- Nô tỳ đã rõ.

...

Buổi tối, Cự Giải lại càng sốt cao hơn. Kim Ngưu phải liên tục lấy đá lạnh để chườm trán cho cô bé. Cự Giải vẫn hôn mê. Bệnh vài ngày làm cô gái nhỏ trở nên tiều tụy. Kim Ngưu vô cùng lo lắng cho người bạn Thần Tiên này. Cự Giải sốt cao, mãi không có dấu hiệu giảm nhiệt. Kim Ngưu đang định tới điện Hoàng Thiên báo cho Thiên Hậu thì bỗng cô thấy đau nhói ở cổ rồi ngất đi.

- A.

Thiên Yết xuất hiện, cậu dùng phép thuật để Kim Ngưu ra khỏi phòng Cự Giải. Thiên Yết đau lòng nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong chiếc chăn bông. Cự Giải bên ngoài thì sốt cao, nhưng bên trong người lại thấy lạnh.

- Sao em lại sốt cao thế này?

Thiên Yết truyền linh lực cho Cự Giải. Cậu dùng phần linh lực của Thần tộc để Cự Giải không bị nhiễm ma khí. Thân thể Cự Giải yếu ớt, linh lực lại quá kém. Bổ sung linh lực sẽ giúp cô bé dễ chịu hơn. Một lúc sau, quả nhiên Cự Giải đã hạ sốt, gương mặt nhỏ giãn ra rất nhiều. Thiên Yết đưa tay lên vuốt ve theo đường nét trên gương mặt của cô bé. Cậu lấy ra chiếc lắc chân bằng bạc, đính trên lắc chân những viên kim cương hình giọt nước được chế tác cẩn thận bằng vỏ kim cương của trứng Rồng rồi đặt dưới gối của Cự Giải. Thiên Yết đặt một nụ hôn lên trán Cự Giải rồi nhanh chóng rời đi vì còn bận việc. Cậu không quên để Kim Ngưu về vị trí cũ và xóa trí nhớ của cô ấy.

Kim Ngưu tỉnh dậy, cô không nhớ gì cả, chỉ nghĩ mình đã ngủ quên. Cô bé vội vàng chạy tới xem Cự Giải. Thật may. Cự Giải đã hạ sốt rồi.

- May quá.

...

Ba tháng sau...

Hải Lam...

Song Ngư đã mang thai hơn chín tháng. Chỉ vài ngày nữa cô sẽ hạ sinh đứa bé. Mấy ngày nay, Ma Kết luôn bất an, cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên. Hôm nay Song Ngư đột nhiên đau bụng có dấu hiệu sắp sinh. Song Ngư đau đớn, tay nắm chặt lấy chiếc chăn dày.

- A... A... Ưm...

- Công chúa... Người sao rồi? - Hầu nữ lo lắng khi thấy Song Ngư đau bụng.

- Ta... Có lẽ Ta... sắp sinh rồi... - Song Ngư khó nhọc nói.

- Nô tỳ đi gọi Ma Kết Tướng quân và Nữ Y tới ngay. Công chúa hãy cố gắng chịu đựng một chút.

Hầu nữ liền chạy sang thư phòng báo tin Song Ngư sắp sinh. Ma Kết liền bỏ tất cả chính sự. Dự tính Song Ngư bảy ngày nữa mới là ngày sinh. Không ngờ lại sớm hơn dự kiến. Cậu lập tức gọi các Nữ Y tới trợ sinh cho Song Ngư.

- Á... Á... Ưm... Aaaaa...

Song Ngư nằm trên giường, đau đớn tới mức nước mắt đầy mặt. Lúc này chính là thời điểm ma khí của đứa trẻ hoàn toàn bạo phát. Ma Kết bên ngoài liên tục truyền ma khí vào trong để trấn áp đứa bé. Song Ngư vẫn còn quá trẻ. Đứa bé trong bụng lại phát triển lớn mạnh khiến cô khó sinh. Đã hơn ba giờ Song Ngư vẫn chưa sinh được. Ma Kết sốt ruột, đạp cửa bước vào phòng.

Rầm...

- Tướng... Tướng quân... Ngài ra ngoài đi! - Một Nữ Y nói.

- Câm miệng! Lũ vô dụng! - Ma Kết hét lên rồi đến bên cạnh giường nắm lấy tay Song Ngư - Ta ở đây. Đừng sợ!

Song Ngư như được tiếp thêm sức mạnh. Cô cố sức rặn sinh. Đứa bé này cũng thật lỳ lợm. Ma Kết tăng cường ma pháp để trấn áp nó. Một lúc sau nữa, Song Ngư mới vượt cạn thành công.

- Aaaaa...

- Oa... Oa... Oe...

- Là một bé trai! Chúc mừng Tướng quân! Chúc mừng Công chúa. - Nữ Y ôm đứa bé reo lên.

Song Ngư như cạn kiệt mọi sức lực. Cô thở dốc từng hơi nặng nề. Mồ hôi trên trán từng giọt, từng giọt túa ra. Ma Kết nhìn đứa bé đang được các Nữ Y quấn trong tấm chăn bông màu đen, bất giác nở nụ cười rồi trìu mến vuốt những sợi tóc xanh óng loạn xạ trên trán Song Ngư. Hóa ra, đây chính là cảm giác hạnh phúc. Một lúc sau, một Nữ Y mang đứa bé đến cho Ma Kết bế. Cậu nhìn đứa con mà Song Ngư đã vất vả sinh cho mình. Trong lòng vô cùng vui mừng. Đứa bé như một bản sao của cậu. Ma Kết cho mọi người lui đi tìm nhũ mẫu rồi đặt đứa bé nằm cạnh Song Ngư, nói.

- Vất vả cho em rồi.

Song Ngư không trả lời, chỉ nhìn sang đứa trẻ bên cạnh. Lúc này nó đã nín khóc. Đôi mắt to tròn trong trẻo vô cùng đáng yêu. Đứa bé giống hệt như Ma Kết, chỉ có đôi mắt màu xanh biển trời giống Song Ngư. Song Ngư muốn ngồi dậy. Ma Kết liền dịu dàng đỡ cô, cẩn thận lót gối mềm sau lưng Song Ngư. Ma Kết ôm đứa bé lên rồi đưa cho Song Ngư. Cô cẩn thận bế đứa bé, mỉm cười nhìn sinh linh bé bỏng mình đã mang nặng đẻ đau. Mọi mệt nhọc dường như tan biến.

- Nó rất giống anh! - Song Ngư nói.

- Ừm! Đôi mắt màu xanh rất giống em. - Ma Kết gật đầu - Em muốn đặt tên nó là gì?

- Tên sao? - Song Ngư ngẫm nghĩ một lúc - Ưm... Cứ gọi là... Ma Lạp đi.

- Ma Lạp? - Ma Kết gật đầu - Được! Con trai của chúng ta sẽ tên là Ma Lạp.

Ôm Ma Lạp thêm một lúc thì Song Ngư đưa bé cho nhũ mẫu đi ăn sữa. Ma Kết để Song Ngư nghỉ ngơi sau cơn sinh nở nguy hiểm. Ma Kết trả lại cho Song Ngư chút linh lực để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Sự yêu chiều của Ma Kết khiến Song Ngư rung động mãnh liệt. Ma Kết định rời đi khi thấy Song Ngư đã nằm yên. Nhưng Song Ngư bất ngờ giữ tay cậu lại khiến cậu rất ngạc nhiên.

- Sao vậy? Hôm nay muốn Ta ở bên? Em vừa sinh xong, Ta không cầm thú tới mức đó! - Ma Kết vuốt ve mũi của Song Ngư.

- Không tới mức đó. Chỉ hơn thôi! - Song Ngư bạo gan đùa một câu.

- Ha ha...

Ma Kết cười vang, ngồi lại cạnh mép giường. Quả thực, trước đây khi lần đầu nếm trái cấm cùng Song Ngư, cậu đã nghiện cái cảm giác rong ruổi trên thân thể của cô ấy. Chỉ cần Ma Kết muốn, cậu sẽ lập tức đến tìm Song Ngư mặc kệ cảm nhận của cô ấy. Nhưng lâu dần, cậu không muốn khiến người con gái này phải đau lòng nữa. Ma Kết trở nên nhẹ nhàng, chầm chậm đưa Song Ngư vào bẫy tình không lối thoát.

- Ma Kết. - Song Ngư ngồi dậy rồi lên tiếng gọi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

- Em nói đi! - Ma Kết nhận ra sự nghiêm túc của Song Ngư cũng không đùa nữa.

- Anh nói muốn sống cùng em cả đời, để em trở thành người phụ nữ tôn quý nhất Bắc Vực... Lời này còn tính không? - Song Ngư hít một hơi thật sâu.

- Tính! - Ma Kết gật đầu.

- Ma Kết... Đừng gây chiến nữa. - Song Ngư trào nước mắt, nắm lấy tay Ma Kết - Anh đưa em và Ma Lạp về Bắc Vực đi. Em sẽ đi theo anh. Được không?

Ma Kết nhíu mày, gạt tay Song Ngư ra. Cậu yêu cô là sự thật. Cậu thích cảm giác yên bình này cũng là sự thật. Nhưng cuộc chiến không thể không diễn ra.

- Song Ngư, em là người phụ nữ của Ta. Ta sẽ cho em mọi thứ em muốn, cho em mọi thứ tốt đẹp nhất. Nhưng ngừng chiến thì không thể nào! - Ma Kết đứng dậy - Em có biết vì sao Ma tộc muốn đánh chiếm Thiên Đàng không?

- Thống trị toàn bộ Thần-Ma giới như ý nguyện của Chúa Quỷ!

- Ha. Đó chỉ là ý muốn của Chúa tể. - Ma Kết nhìn Song Ngư - Em có biết Ma Vực là nơi như thế nào không?

Song Ngư lắc đầu. Cô chưa từng đến Ma Vực. Ma Kết nói tiếp.

- Đất đai cằn cỗi, chướng khí bao phủ, ánh sáng yếu ớt, ngay cả hít thở thôi cũng không thoải mái. Mấy chục ngàn năm nay, bọn ta đã phải cố gắng khắc phục lắm mới miễn cưỡng sống được. Em có biết Bắc Vực của Ta giá rét đến mức nào không? Nơi ở của Tuyết Thần còn ấm áp hơn. Đông Vực tuy khí hậu mát mẻ ôn hòa nhưng khí độc rất nhiều, Đông Vực Tướng quân phải luôn điều chế thuốc trấn áp khí độc. Tây Vực đất đai cằn cỗi, cây cối hầu như không thể sinh trưởng, lương thực khan hiếm. Nam Vực nóng tới mức khô hạn, nước uống cũng ít ỏi. Thiên Đàng và cả vùng Hải Lam này xanh tươi trù phú, đất đai màu mỡ. Cùng là sinh linh trong vũ trụ. Tại sao Ma tộc bọn ta phải chịu cảnh khổ sở, sinh sống ở nơi cằn cỗi độc hại? Thần tộc lại được sống sung sướng hạnh phúc? Đã vậy, Thần tộc luôn coi thường Ma tộc bọn ta! Em nói xem... Ta có thể không đấu tranh sao?

Song Ngư cúi mặt xuống. Cô chưa từng biết đến sự cơ cực của con dân Ma tộc. Cô chỉ từng nghe nói về Ma Vực là nơi rất đáng sợ. Nhưng sự đáng sợ lại bắt nguồn từ sự sống còn cơ cực của Ma tộc. Song Ngư không thể tưởng tượng được nếu để cư dân Hải Lam ở một trong bốn phương bất kỳ của Ma Vực họ sẽ sống được mấy ngày. Vậy mà cư dân Ma tộc đã chịu đựng sự khổ cực đó hàng vạn năm.

- Ma Kết...

- Em chưa từng chứng kiến nội chiến trong các lãnh địa nên em không hiểu được đâu. Họ vì tranh giành linh khí, thức ăn, nơi sống hiếm hoi mà giết hại lẫn nhau. Ma Vực rộng lớn, nhưng nơi sống được không nhiều. Ta và các Tướng quân khác khó khăn lắm mới trấn áp được thế cuộc. Chỉ khi cho cư dân Ma tộc một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nội chiến mới có thể kết thúc.

- Nhưng anh đánh chiếm Thần tộc, hai bên sẽ hy sinh vô số. - Song Ngư lắc đầu - Làm như vậy sẽ chết rất nhiều người.

- Song Ngư, Ta đã nói như thế em vẫn chưa hiểu sao? - Ma Kết nắm lấy hai vai Song Ngư - Muốn có cuộc sống tốt hơn, bắt buộc phải có hy sinh. Vùng Hải Lam này đã là của Ta. Ta hứa với em, chỉ cần em ngoan ngoãn làm vợ Ta, Ta sẽ để cư dân Hải Lam được sống trong bình yên. Những chuyện khác, em đừng để tâm nữa!

- Ma Kết... Anh...

Song Ngư xúc động rơi nước mắt, không nghĩ Ma Kết sẽ tốt với mình tới mức này. Nhưng cô cũng là Thần tộc, cô không thể phản bội Thiên Đế.

- Anh không thể nghĩ lại sao?

- Nếu không thì sao? - Ma Kết biến ra một con dao nhỏ, đặt vào tay Song Ngư - Nếu em muốn, ngay bây giờ hãy giết Ta đi. Giống như hằng đêm em vẫn kề dao vào cổ Ta vậy. Chỉ cần Ta chết, Ma Lạp lập tức trở thành Bắc Vực Tướng quân, em là Mẫu thân của nó, có thể nắm được quân đội Bắc Vực của Ta. Làm đi! Giết Ta đi!

- Anh...

Song Ngư nước mắt đầy mặt. Cô không ngờ Ma Kết biết hết những lần cô muốn lấy mạng cậu mà Ma Kết vẫn tha thứ cho cô. Cậu vẫn yêu thương cô hết mực. Chung sống đã gần một năm, Song Ngư đã yêu tên Ma tộc bề ngoài ác độc vô tình bên trong lại ấm áp ngọt ngào. Nhất là giờ đây, giữa hai người đã có Ma Lạp. Song Ngư thả con dao xuống đất.

Keng...

Ma Kết hài lòng nhìn Song Ngư. Cậu đặt cược lần cuối cùng với người phụ nữ này. Thật không làm cậu thất vọng.

- Ta biết là em cũng yêu Ta mà!

- Hức... Hức...

Ma Kết ôm chặt lấy cô gái đang bật khóc nức nở. Cậu dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cho cô. Đột nhiên, một Ma binh bên ngoài hét to.

- TƯỚNG QUÂN! THẦN TỘC TẤN CÔNG!!!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro