Chap 22: Những đứa con lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải nhắm mắt lại. Đau lòng cho những tổn thương của Song Ngư. Những bào thai con lai giữa Thần tộc và Ma tộc rất nguy hiểm cho sức khỏe người mẹ vì đứa trẻ sẽ mang huyết thống của người cha, hoàn toàn đối lập với khí tức của người mẹ. Chỉ khi được người cha trấn áp, người mẹ mới có thể an toàn hạ sinh đứa nhỏ. Nếu bây giờ tách Song Ngư khỏi Ma Kết, đứa bé trong bụng cô ấy sẽ mòn rút toàn bộ sức lực của Song Ngư. Đồng thời ma khí của nó sẽ khiến Song Ngư chết dần chết mòn.

- Hắn ta có yêu Song Ngư không? - Cự Giải bỗng nói sau một lúc im lặng.

- Điều này Ta không dám chắc. - Thiên Yết lắc đầu - Nhưng Ta tin rằng Ma Kết sẽ đối xử tốt với cô ấy. Ta chưa từng thấy cậu ấy sủng ái ai như vậy.

- Liệu trên Thế giới này có tình yêu vĩnh cửu không?

Cự Giải tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Thiên Yết nhìn góc nghiêng trái của Cự Giải, vô tình phát hiện sau dái tai của cô bé có một vết bớt son nhỏ hình trái tim, âm thầm nhớ dấu hiệu đó trong đầu. Cậu im lặng, nhìn cô bé bằng ánh mắt đong đầy sự yêu chiều. Một lúc lâu sau, Cự Giải chìm vào giấc ngủ. Thiên Yết bế cô bé lên giường, đắp chăn lại cẩn thận rồi khẽ hôn lên vầng trán tinh nghịch.

- Có! Nhất định là có tình yêu vĩnh hằng.

Lại một cơn gió thoảng qua.

...

Thiên Yết trên đường về, lúc đi đến rừng Thiên Giới, cậu thấy một người mặc áo choàng đen cản đường. Có vẻ đang chờ cậu. Thiên Yết dừng lại khi cách kẻ đó chừng vài bước. Cậu nhíu mày, lên tiếng hỏi.

- Ngươi là ai?

Người đó không trả lời. Chỉ bỏ áo choàng xuống. Là Tương Kỳ. Bà nhìn Thiên Yết, vành mắt đỏ ửng. Dáng vẻ của Thiên Yết rất giống cha của cậu. Tương Kỳ nhìn Thiên Yết một lúc mới lên tiếng.

- Ta là Tương Kỳ, tộc trưởng tộc Tiên Lấp Lánh.

- Tôi biết! - Thiên Yết lạnh nhạt - Tôi cũng biết, bà chính là Mẫu thân của tôi.

Thiên Yết lạnh nhạt không nhìn mặt Tương Kỳ. Cậu phẫn nộ. Cậu căm hờn. Phụ thân của cậu và Tương Kỳ hơn ngàn năm trước là một cặp tình lữ yêu nhau thắm thiết bất chấp mâu thuẫn của hai Đại tộc. Năm ấy, Tương Kỳ vẫn là một thiếu nữ. Trong lúc đi tìm thảo dược đã trượt chân ngã xuống vực Tử Thần. Tây Vực Tướng quân tiền nhiệm đi tuần biên giới vô tình cứu được bà. Sự hào sảng của ông khiến cho bà rung động. Dù hai Đại tộc đối đầu, tình yêu của họ vẫn nảy nở. Thiên Yết chính là kết quả của mối tình ngang trái. Sau khi sinh Thiên Yết, Tương Kỳ bị Phụ thân của bà bắt về tộc rồi gả cho người được chỉ định từ trước. Bà phải bỏ lại đứa con trai vừa chào đời chưa lâu.

- Con rất giống với cha của con. - Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má Tương Kỳ.

- Bà muốn nói gì? - Thiên Yết lạnh lùng nói.

- Lần trước Ma tộc tấn công bộ tộc. Là con đã giúp đỡ phải không?

- Tùy bà. Bà muốn nghĩ sao thì nghĩ.

- Thiên Yết, con đến Thần tộc làm gì? Con có biết rất nguy hiểm...

- Bà không cần lo lắng cho tôi! - Thiên Yết cắt ngang lời Tương Kỳ - Cha bà ép bà rời bỏ người mình yêu thương. Chính tay bà cũng ép buộc con gái mình như vậy. Hay cho lợi ích của bộ tộc. Đánh đổi bằng hạnh phúc của một người con gái.

- Thiên Yết...

- Từ nay đừng tìm gặp tôi nữa. Hiện tại, tôi và bà ở hai đầu chiến tuyến. Là kẻ thù!

- Con...

Thiên Yết nói xong liền bỏ đi. Để mặc Tương Kỳ đau lòng nhìn theo. Thiên Yết và Tương Du đều là con của bà. Bà đều yêu thương hai con như nhau. Nhưng lợi ích của bộ tộc phải được đặt lên hàng đầu. Tương Kỳ buồn bã trở về. Trong lòng nặng trĩu.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương lúc nào cũng gảy đàn. Nhưng không phải chỉ là gảy chơi. Cậu đang tu luyện pháp thuật tối thượng của tộc Cầm Yêu. Bạch Dương vừa nhận được tin của Bảo Bình. Kế hoạch bước đầu đã thành công mỹ mãn. Khổng Tước đã trở thành Thứ phi của Thiên Bình. Bảo Bình thành công vào được Đông Cung. Một tin tức xấu là Thái tử phi Xử Nữ đã mang thai. Nhưng Bạch Dương không cho đây là tin xấu. Ngược lại, cậu đã có một kế hoạch mới. Đồng tử Bạch Dương biến thành màu đỏ trong chốc lát. Bạch Dương nở một nụ cười đầy sự bí ẩn. Cả người cậu phát ra ánh sáng màu tím bạc lạ kỳ.

- Sắp tới lúc rồi!

Tiếng đàn trở nên cao trào. Khí tức trên người Bạch Dương càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đến nỗi Xà Phu đang nghỉ ngơi ở tẩm điện cũng giật mình tỉnh giấc. Lão cảm thấy run rẩy nhưng không biết khí tức đáng sợ này từ đâu phát ra.

...

Tẩm điện Song Tử...

Thai của Song Tử đã được bốn tháng. Cô phải dùng phép thuật để che bụng. Ngày nào cũng phải uống Trữ ma căn và Tô ngạnh để dưỡng thai. Đứa bé ngày càng mạnh hơn. Cũng may, Bảo Bình đã kịp thời điều chế được thuốc trấn áp. Vài ngày nữa Sư Tử sẽ tới Thần tộc lấy về đây. Nếu không, cô sẽ bị thần khí của đứa trẻ này ép chết mất. Những đứa con lai có sức mạnh phi thường, cũng vô cùng nguy hiểm. Song Tử giữ đứa con này chính là vì sức mạnh nó sỡ hữu. Tương lai của Nam Vực sau này đều trông cậy vào nó. Cô vuốt ve phần bụng, nghĩ tới cha của nó. Tên khốn nạn! Không biết hắn và vợ hắn như thế nào rồi. Tốt nhất là cãi nhau tới chó gà không yên. Sống không hạnh phúc.

- Con à! Sau này con nhất định phải đòi lại công bằng cho Mẫu thân.

...

Sư Tử đem thuốc tới cho Song Tử. Vô tình phát hiện được bí mật của cô ấy. Thì ra Trữ ma căn và Tô ngạnh là hai vị thuốc để an thai. Mấy ngày nay, cậu càng lúc càng mơ thấy Kim Ngưu nhiều lần. Sư Tử chắc chắn mình từng quen biết cung nữ đó. Đợi vài ngày nữa, cậu phải tới Thần tộc lấy đồ của Bảo Bình gửi cho Song Tử. Cậu sẽ tìm cơ hội để gặp Kim Ngưu, hỏi cho rõ mọi chuyện. Một lát sau, Sư Tử gõ cửa.

Cốc... Cốc...

- Vào đi.

- Chủ nhân!

Sư Tử đem thuốc tới. Song Tử nhanh chóng uống cạn rồi uống thêm một chén nước đường phèn cho đỡ đắng miệng. Không có cha bên cạnh, đứa trẻ mặc sức quấy phá. Song Tử phải liên tục dùng thuốc để điều dưỡng.

- Bảo Bình đã chế xong thuốc cho Ta. Hai ngày nữa ngươi hãy tới lâu đài Ánh Sáng lấy về đây.

- Dạ. Thuộc hạ đã rõ!

- Đi đi!

- Thuộc hạ cáo lui.

Sư Tử âm thầm vui mừng. Cậu có cơ hội tìm hiểu quá khứ bị lãng quên của mình rồi.

...

Hai ngày sau...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Đông Cung...

Cự Giải đã được phép ra khỏi Bạch Hạc Điện nên Kim Ngưu cũng được cùng cô bé tới Đông Cung thăm Xử Nữ. Mấy ngày nay, Thiên Bình không về tẩm điện chính, cũng không sang chỗ Khổng Tước. Anh chỉ ngủ tại thư phòng và không cho phép ai bước vào. Cự Giải và Kim Ngưu vừa đến phòng Xử Nữ thì phát hiện Khổng Tước cũng ở đó.

- Tham kiến Tiểu Điện hạ! - Khổng Tước hành lễ. Dù bây giờ vai vế của cô là chị dâu của Cự Giải, nhưng chỉ là Thứ phi, địa vị vẫn dưới cô bé.

- Cô tới đây làm gì? - Cự Giải lạnh nhạt.

- Ta tới thăm Thái tử phi, sẵn đem thuốc an thai đến cho cô ấy. - Khổng Tước mỉm cười.

- Thuốc an thai? - Cự Giải nhíu mày - Thuốc an thai của Thái tử phi đã có Nhân Sâm lo liệu. Không phải việc của mình thì đừng nhúng tay vào. Ở đây không có chuyện của cô, về tẩm điện của mình đi!

- Dạ!

Khổng Tước cùng Bảo Bình hành lễ rồi đi về. Trong lòng cô ta vô cùng tức tối. Khổng Tước thề trong lòng sau khi trở thành Thiên Hậu sẽ khiến Cự Giải biết thế nào là lễ độ. Lúc Bảo Bình đi ngang qua Cự Giải, cô bé thoáng rùng mình không hiểu lý do. Nhưng Cự Giải nhanh chóng quên đi, chạy tới ngồi cạnh Xử Nữ.

- Xử Nữ, cậu có sao không? Cậu đã uống thuốc của cô ta đem tới chưa? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

- Yên tâm! - Xử Nữ lắc đầu - Khổng Tước là người nham hiểm. Tớ tất nhiên sẽ đề phòng cô ta.

- Dám quyến rũ Thái tử, Khổng Tước Thứ phi này đúng là kẻ tham vọng. - Kim Ngưu lo lắng nhìn Xử Nữ - Cậu nhất định phải cẩn thận. Đứa trẻ trong bụng cậu đang bị cô ta nhìn chằm chằm vào đó.

- Tớ nhất định sẽ cẩn thận! - Xử Nữ gật đầu.

- Anh Thiên Bình vẫn không tới thăm cậu sao? - Cự Giải nắm lấy tay Xử Nữ định kéo đi - Để tớ đi đòi công bằng cho cậu.

- Công chúa... - Xử Nữ lắc đầu - Thái tử vẫn cho người chuẩn bị đồ bổ cho tớ chu đáo. Hơn nữa, thời gian này tớ cũng không muốn gặp Ngài ấy.

Cự Giải không nói thêm gì, chỉ ôm Xử Nữ vào lòng. Dùng sự cảm thông để an ủi người bạn tri kỷ. Một lúc sau, cô gái nhỏ cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trên vai mình. Kim Ngưu cũng tới vỗ nhẹ vào lưng Xử Nữ. Cự Giải thở dài. Tại sao Xử Nữ lại khổ như vậy? Lúc yêu Nhân Mã, cô lại bị số phận ép buộc gả cho Thiên Bình. Tới lúc cô ấy có tình cảm với Thiên Bình, thứ Xử Nữ nhận được là sự phản bội của người chồng đã từng hứa hẹn sẽ thủy chung. Cự Giải mong người mình đã thương nhớ sẽ không làm mình thất vọng. Thiên Yết sẽ như thế không?

...

Có lẽ Cự Giải không biết rằng. Hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều.

...

Đêm đến, Sư Tử đã bí mật lẻn vào được lâu đài Ánh Sáng. Kết giới đúng là rất vững chắc. Cũng may Song Tử đã cho cậu một lá bùa xuyên suốt. Cậu tới góc khuất của vườn Thượng Uyển. Bảo Bình đã chờ sẵn ở đó. Sư Tử thấy dáng vẻ hiện tại của Bảo Bình có chút ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Bảo Bình Tướng quân.

- Miễn lễ.

- Tạ Tướng quân!

- Đây là thuốc Ta điều chế cho Tướng quân nhà ngươi. - Bảo Bình lấy ra một lọ gốm nhỏ màu nâu và một bức thư được buộc gọn - Có 30 viên. Mỗi ngày uống một viên. Dặn cô ấy tuyệt đối không được quên. Đây chỉ là thuốc trấn áp tạm thời. Ta sẽ điều chế thuốc trấn áp khác sau. Đưa bức thư này cho cô ấy.

- Thuộc hạ đã rõ! - Sư Tử dùng hai tay nhận lấy.

- Đây là địa bàn của Thần tộc, mau đi đi. Ta phải về Đông Cung trước đây.

- Dạ! Tướng quân thong thả.

Đợi Bảo Bình đi khuất, Sư Tử liền biến thành một con đom đóm, bay khắp nơi trong lâu đài Ánh Sáng tìm Kim Ngưu. Một lúc sau, cậu tìm được Điện Bạch Hạc của Cự Giải. Tìm thêm một lúc, Sư Tử đã tìm được phòng Kim Ngưu. Cô gái trẻ đang say ngủ nhưng gương mặt lại đầy sự nghiêm túc, hai hàng chân mày cau chặt lại. Sư Tử biến về nguyên hình, cậu ngồi bên mép giường, cố gắng nhìn kỹ Kim Ngưu. Một vẻ đẹp đầy sự thông minh và cuốn hút hiện rõ trên vầng trán sáng và đôi môi đỏ hồng. Sư Tử cứ nhìn chằm vào Kim Ngưu.

Kim Ngưu đang ngủ say, nhưng cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình khiến giấc ngủ của cô trở nên ngắt quãng. Kim Ngưu dần dần mở mắt ra, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà cô vẫn luôn nhung nhớ. Nhưng đây là Bạch Hạc Điện mà, làm sao Sư Tử lại xuất hiện ở đây được? Kim Ngưu nghĩ mình đang mơ. Vành mắt cô ửng hồng rồi những giọt nước mắt lăn dài. Cô nhắm mắt lại, nói bằng giọng nức nở.

- Sư Tử... Hic... Tại sao em và anh lại dính dáng đến Thế giới thần bí này? Hức... Chúng ta cứ bình yên... sống những ngày tháng ngắn ngủi, chậm chạp ở Trần gian đang rất tốt... Tại sao lại là chúng ta? Hức...

Sư Tử nhận ra Kim Ngưu đang nói mơ. Cậu siết chặt tay. Cô gái này có một chút tiên khí, nhưng cậu vẫn nhận ra Kim Ngưu chỉ là một người phàm đang tu Tiên. Cô gái trẻ này không có lý do gì để lừa cậu cả. Đúng như cậu đã nghĩ. Mình có quen biết cô gái này. Không những vậy, Sư Tử vốn là một người phàm. Đột nhiên đầu Sư Tử đau dữ dội. Những hình ảnh bị giam cầm ở lâu đài Hắc Ám hiện lên trong tâm trí cậu một cách lộn xộn. Sư Tử tuy tin những gì Kim Ngưu nói mơ, nhưng vẫn phải cẩn thận xác nhận lại. Trong ký ức của cậu hiện tại, Song Tử là chủ nhân của cậu. Sư Tử đem theo sự nghi ngờ, nhanh chóng trở về lâu đài Hắc Ám.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Song Tử...

Song Tử vừa lấy được thuốc, lập tức lấy một viên uống rồi điều chỉnh ma lực, trấn áp đứa bé. Quả nhiên ổn hơn nhiều. Tuy nhiên, số thuốc này chỉ đủ dùng trong một tháng. Muốn trấn áp đứa nhỏ này, cần có máu của Nhân Mã. Bảo Bình trong thư đã nói sẽ tìm cách lấy máu của Nhân Mã để làm thuốc. Song Tử thầm biết ơn Bảo Bình. Nhờ có cô ấy mà cô được an toàn.

"Ta nhất định sẽ báo đáp cô."

...

Hải Lam...

Song Ngư mang thai đến tháng thứ năm, bụng đã lộ rõ. Nhờ Ma Kết trấn áp, đứa bé không hề quấy phá Song Ngư. Càng ngày Ma Kết càng chiều chuộng cô ấy. Cậu đã không còn tra tấn các Vương tử. Đã cho các Công chúa và Vương tử ăn uống đầy đủ. Riêng Bào Ngư vì hạ độc Song Ngư, ả đã trở thành nô tỳ làm công việc lau dọn cực nhọc. Ma Kết không lấy mạng Bào Ngư đã là nể tình ả là chị gái của Song Ngư. Nhưng Bào Ngư không biết điều, liên tục trù ẻo Song Ngư và đứa nhỏ. Ma Kết còn điều tra được trước đây ả luôn đối đầu, tìm mọi cách nói xấu Song Ngư trước mặt Hải Thần. Vì vậy, Ma Kết để ả làm nô lệ cho quân lính, tùy ý bị chà đạp. Dù sao nhan sắc của cô ta cũng không tồi.

- Khốn kiếp! Song Ngư! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Tất cả là vì ngươi Ta mới thê thảm như vậy. Ta nguyền rủa ngươi!

Bào Ngư la hét ầm ĩ. Song Ngư đang đi dạo dưỡng thai cũng nghe được. Cô nhắm mắt lại. Rõ ràng là do Bào Ngư tự chuốc lấy nghiệp, tại sao lại đổ lên đầu cô. Nhưng tức giận đến mấy, Bào Ngư vẫn là chị của cô. Song Ngư nói với hầu nữ.

- Đến thư phòng.

- Dạ.

Thư phòng...

Ma Kết đang xử lý chính sự, thấy Song Ngư chủ động tìm mình cậu rất ngạc nhiên, cũng rất vui mừng. Ma Kết vội vàng đến đỡ Song Ngư.

- Lần đầu thấy em đến tìm Ta đấy.

- Anh không muốn gặp tôi? - Song Ngư nói.

- Làm gì có! Ngồi xuống đã! - Ma Kết đỡ Song Ngư ngồi xuống rồi nói với hầu nữ - Ngươi lui đi!

- Dạ!

Đợi hầu nữ rời đi. Ma Kết không kiềm chế được mà vòng ra sau ghế, cúi xuống rồi hôn vào cổ Song Ngư. Đã lâu rồi không thân mật, Ma Kết cảm thấy hơi khó chịu. Song Ngư nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ siết chặt. Dù đã chung sống nhiều ngày với nhau, nhưng đối với những hành động thân mật này của Ma Kết, Song Ngư vẫn có chút run rẩy.

- Tìm Ta có việc? - Giọng Ma Kết khàn đi.

- Anh tha cho chị Bào Ngư được không? - Song Ngư nhẹ nhàng hỏi.

- Tha? Ta không lấy mạng của cô ta đã là nhân từ lắm rồi. - Ma Kết mất hứng rồi trở nên tức giận - Em quên ả ta suýt chút nữa đã hại chết em sao?

- Dù sao vẫn là chị tôi! - Song Ngư ngẩn mặt lên nhìn Ma Kết - Tha cho cô ấy... Đừng để quân lính chà đạp cô ấy nữa. Xin anh đấy...

Ma Kết nhíu mày. Cậu còn muốn hành hạ ả ta nhiều hơn. Nhưng đây là việc đầu tiên Song Ngư cầu xin cậu. Ma Kết không muốn làm Song Ngư thất vọng. Cậu thở hắt ra rồi gật đầu.

- Được! Ta sẽ không để ả bị chà đạp nữa.

- Cảm ơn.

- Em chỉ cảm ơn Ta như vậy? - Ma Kết vuốt nhẹ má Song Ngư - Thai nhi đã ổn định rồi nhỉ?

Song Ngư đỏ mặt, cô cúi mặt xuống không nhìn Ma Kết nữa. Song Ngư biết Ma Kết muốn gì. Ma Kết cười nhẹ rồi bế bổng Song Ngư lên, đưa cô về phía tẩm điện.

"Không vũ nhục! Không chà đạp! Vậy cứ để ả trong ngục tối vĩnh viễn!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro