Chap 19: Thứ phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi lửa Đại Hỏa, miền Tây Thiên Đàng...

Khổng Tước vẫn luôn chăm chỉ tu luyện nâng cao pháp lực. Chuyện cô trở thành Hỏa Thần tương lai đã là chắc chắn rồi. Nhưng cô muốn luôn cả vị trí Quang Thần. Mới 500 tuổi, Khổng Tước đã là Thần, sớm hơn Xử Nữ gần 100 năm. Năng lực của Khổng Tước luôn được đánh giá cao. Thần khí Quạt Oanh Vũ của cô cũng vô cùng lợi hại. Khổng Tước giống như cha mình. Cô rất tức giận khi vị trí Thái tử phi tuột khỏi tầm tay. Hôm Thái tử thành hôn, Khổng Tước phải đứng một bên nhìn người đàn ông mình ngưỡng mộ lấy người khác. Bao nhiêu năm qua, Khổng Tước chịu đựng bao nhiêu khổ cực để sớm trở thành Thần, lập không ít chiến công chỉ để Thiên Bình chú ý đến mình. Rốt cuộc vẫn để thua trong tay Xử Nữ. Khổng Tước không cam tâm. Luận về xuất thân, cô và Xử Nữ ngang hàng ngang vế. Luận về pháp lực, Khổng Tước còn cao hơn một bậc. Sự tức giận khiến Khổng Tước khó mà tập trung tu luyện.

- Đáng ghét!

Để trở thành Quang Thần, phải tu luyện thành Phượng hoàng. Khổng Tước không quản khổ cực tu luyện trực tiếp trong núi lửa. Khổng Tước thành Thần đã 600 năm, nhưng dù có luyện tập chăm chỉ tới mấy cũng không thể Niết bàn thành Phượng hoàng. Chúa Quỷ qua đời khi chưa có vợ con. Khổng Tước chính là huyết mạch gần nhất với hắn. Nghĩ về vị trí Quang Thần đứng đầu các vị Thần, Khổng Tước nhất định không bỏ cuộc. Khi trở thành Quang Thần rồi, trở thành Thiên Hậu là việc trong tầm tay.

Gr... rừ... gừ... Gào...

Một tiếng gầm rú ghê rợn vang lên. Khổng Tước nhíu mày, cô nhanh chóng đứng dậy, triệu hồi Quạt Oanh Vũ. Chỉ vài phút sau, một con Dơi Lửa khổng lồ xuất hiện. Phía Tây Thiên Đàng có rất nhiều núi lửa, Đại Hỏa là ngọn núi lửa lớn nhất. Dơi lửa thường sống thành bầy đàn trong các ngọn núi lửa. Tuy nhiên, kích cỡ con dơi này lớn gần bằng một người trưởng thành, lại có thể đứng bằng hai chân, xem ra đã thành tinh. Mặc dù lũ Dơi lửa sống ở Thiên Đàng, hấp thụ tinh hoa thần khí đất trời cũng không thể to lớn như vậy. Có lẽ vì một nguyên nhân khác. Nhưng tình hình hiện tại, Khổng Tước không có thời gian suy nghĩ về việc tại sao con dơi này biến đổi to lớn đến như vậy.

G... réc... réc...

Con dơi bắt đầu kêu lên thứ âm thanh quái dị. Ánh mắt nó trở nên hung hăng, chỉ trong chốc lát, nó liền bay tới tấn công Khổng Tước. Khổng Tước không chịu lép vế, lập tức phản công lại. Con dơi này rất lợi hại, thân thể vô cùng linh hoạt. Ăn thịt Thần Tiên bớt phải tu luyện 1000 năm. Xem ra con dơi này nhắm vào cô. Sức mạnh của con Dơi lửa này rất đáng gờm, lại đang trong địa bàn của nó nên Khổng Tước thất thủ. Có lẽ nó đã ăn thịt các Tiểu Tiên vì gần đây có vài bộ xương còn khá mới. Lúc đầu, Khổng Tước cũng không quan tâm. Một chút mất cảnh giác, cô bị móng vuốt của nó làm bị thương. Vết thương rỉ máu rồi biến thành màu tím sẫm.

- Chết tiệt! Móng vuốt của nó có độc!

Chất độc từ từ lan ra khiến Khổng Tước dần đuối sức. Ý thức dần trở nên mơ hồ, dần chìm vào hôn mê. Trước lúc hôn mê, cô nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy xanh xuất hiện, đem theo một cây đuốc có ngọn lửa màu xanh, đánh đuổi con dơi đi.

...

Cộc... Cộc...

- Ư... Ưm...

Khổng Tước tỉnh lại, nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bằng đá trong một hang động. Cô đưa mắt nhìn quanh thì thấy một cô gái vóc dáng nhỏ bé, mặc bộ váy màu xanh lá đang giã lá thuốc. Vừa nghe tiếng động, cô gái lạ mặt liền chạy tới hỏi.

- Cô đã tỉnh rồi?

- Ngươi... Ngươi là? - Khổng Tước ngồi dậy.

- Tôi tên là Thủy Bình. Tôi là một Trúc Tinh.

Bảo Bình đã dùng phép dịch dung, ẩn giấu ma khí rồi uống một loại thuốc đặc biệt khiến cô có tinh khí của loài tre trúc. Khổng Tước nhìn một lúc cũng không phát hiện ra điều gì. Cô ta liền nói.

- Ngươi đã cứu Ta. Cảm ơn ngươi! - Khổng Tước lấy ra một viên Dạ Minh Châu - Coi như viên ngọc này là quà cảm ơn.

- Không cần đâu! - Bảo Bình lắc đầu - Tiện tay thôi. Dơi lửa thích nham thạch, nhưng sợ lửa xanh từ gỗ trúc. Chỉ là gặp may mới cứu được cô. Dạo gần đây, mấy con Dơi cứ truy tìm Tiểu Tiên ăn thịt. Không có lửa trúc tôi cũng chết rồi.

- Thì ra là vậy.

- Tôi đã bài trừ hết chất độc trên người cô. Vài ngày nữa thôi cô sẽ hồi phục.

- Ta không thích nợ người khác. Nếu ngươi không nhận Dạ Minh Châu, sau này có việc gì hãy đến lâu đài Hồng Hỏa tìm Ta, chỉ cần trong khả năng của Ta, Ta nhất định sẽ giúp ngươi.

- Lâu đài Hồng Hỏa? - Bảo Bình tỏ vẻ ngạc nhiên - Cô là...

- Ta là Khổng Tước! Con gái Hỏa Thần.

Bảo Bình lập tức quỳ xuống hành lễ.

- Tiểu Yêu tham kiến Khổng Tước Nữ Thần!

- Miễn lễ! Ngươi đã cứu Ta, không cần quá câu nệ! - Khổng Tước đợi Bảo Bình đứng dậy rồi nói tiếp - Ngươi sống ở đây sao?

- Tôi vốn là một cây trúc xanh, may mắn hấp thụ được tinh hoa thần khí nên đã thành tinh. Tu luyện cũng hơn 800 năm rồi.

- Hơn 800 năm? Đã hơn 800 năm mà ngươi vẫn chỉ là một Yêu Tinh? - Khổng Tước cười tự mãn - Ta 500 tuổi đã thành Thần rời!

- Linh lực của tôi yếu kém, không thể so sánh với Thần Tiên cao quý như Nữ Thần được! - Bảo Bình khiêm tốn.

- Ngươi biết điều chế thuốc?

- Tôi có biết chút y thuật!

Bảo Bình bên ngoài gật đầu ngoan ngoãn, trong lòng lại chán ghét và khinh thường loại người như Khổng Tước. Đúng là cha nào con nấy, tự mãn như nhau. Nếu không phải vì thực hiện kế hoạch của Xà Phu thì cô đã ra tay với ả rồi. Lúc nãy Khổng Tước hôn mê, Bảo Bình có thể dễ dàng rút cạn máu của cô ta để điều chế tinh huyết Phượng hoàng. Nhưng Ma tộc cần lợi dụng cô ta vào việc khác. Bảo Bình nhìn thấy trên nét mặt của Khổng Tước chứa đầy sự đắc ý. Cô âm thầm cười nhạt. Kế hoạch bước đầu đã thành công.

- Thủy Bình! Ta thấy ngươi cũng thật thà. Ngươi hãy đi theo Ta, làm thị nữ của Ta. - Khổng Tước cười - Ta sẽ giúp ngươi sớm thành Tiên.

Bảo Bình bày ra vẻ mặt vui mừng, liền quỳ xuống tạ ơn.

- Tạ Nữ Thần! Thủy Bình tham kiến chủ nhân.

- Ha ha! Đứng lên đi!

...

Một tháng sau...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Đông Cung...

Thiên Bình dạo này rất bận rộn. Không phải chuyện chính sự thì là chuyện thăm dò tin tức ở Hải Lam. Dặn dò không ai được đến thư phòng. Anh bận tới mức Xử Nữ cũng khó mà gặp được. Thiên Bình thật ra đang tránh mặt cô ấy. Xử Nữ không hiểu tại sao nhưng cô cũng cảm nhận được Thiên Bình đang cố tình tránh mặt mình. Xử Nữ quyết định đến Bạch Hạc Điện của Cự Giải tâm sự với cô bé. Trên đường đi, Xử Nữ chạm mặt Khổng Tước. Theo sau cô ấy là một thị nữ lạ mặt. Khổng Tước tươi cười hành lễ.

- Tham kiến Thái tử phi!

- Miễn lễ! - Xử Nữ gật đầu.

- Tạ Thái tử phi. - Khổng Tước đứng thẳng người rồi nói - Người đang định đi đâu vậy?

- Ta đến thăm Tiểu Điện hạ.

- Không biết vết thương của Công chúa thế nào rồi?

- Công chúa đã gần như bình phục hoàn toàn.

- Vậy thì thật may mắn. Thái tử gọi Thần tới Đông Cung có việc. Thần xin phép đi trước.

Khổng Tước hành lễ chào xong liền rời đi, nở một nụ cười đắc ý. Gần đây, Thiên Bình hay gọi Khổng Tước để nghị sự. Thật ra cũng chỉ giao cho cô nhiệm vụ dò la tin tức ở Hải Lam thôi. Nhưng viện cớ báo cáo, Khổng Tước cứ vài ngày đến Đông Cung một lần. Dạo gần đây, Thiên Bình lại lạnh nhạt với Xử Nữ. Tin đồn Thái tử phi bị thất sủng ngày càng ngày lan rộng ở lâu đài Ánh Sáng. Xử Nữ có chút khó chịu, nhanh chân tới Điện Bạch Hạc.

...

Bạch Hạc Điện...

Cự Giải gần như đã hồi phục, ngay cả vết sẹo cũng không có làm ai cũng ngạc nhiên. Hiện tại, Cự Giải chỉ còn thấy hơi đau phần vai, ngoài ra không cần bận tâm. Mới sáng sớm đã cùng Kim Ngưu luyện tập phép thuật. Ma tộc ngày càng lớn mạnh, lộng hành tới mức không thể chấp nhận. Dù năng lực hạn chế, Cự Giải vẫn cố gắng luyện tập. Ít ra có thể đỡ làm vướng tay người khác.

- Công chúa, có Thái tử phi tới! - Một hầu nữ chạy vào báo.

- Xử Nữ sao? Ta đã dặn nếu là Thái tử phi thì cứ để cô ấy vào mà. Mau mời Thái tử phi vào. Đem trà bánh lên đây.

- Dạ.

Xử Nữ bước vào, trà bánh cũng đã chuẩn bị xong. Ba cô gái trẻ ngồi xuống cùng "hội nghị bàn tròn". Cự Giải thấy Xử Nữ không được vui liền quan tâm.

- Xử Nữ, sao vậy? Nhìn cậu không được vui?

- Tớ không sao. - Xử Nữ lắc đầu.

- Không sao cái gì mà không sao! - Cự Giải nhăn mặt - Cậu có còn xem tớ là bạn thân không đó? Đã có chuyện gì?

- Tớ...

- Không lẽ lời đồn là thật? - Kim Ngưu nói.

- Lời đồn gì?

Cự Giải bị thương nặng nên trong một tháng qua, cô bé không ra khỏi Bạch Hạc Điện. Chuyện đồn thổi Xử Nữ bị thất sủng cũng không biết. Kim Ngưu hay đến chỗ Dược Thần lấy thuốc cho Cự Giải có nghe nói. Nhưng cô chỉ nghĩ là lời đồn thổi linh tinh nên không nói với Cự Giải. Hôm nay thấy Xử Nữ như thế này, lời đồn xem ra là sự thật.

- Trong lâu đài đồn thổi Xử Nữ bị thất sủng. Tớ còn nghe nói Thái tử dạo gần đây hay gọi Nữ Thần Khổng Tước đến Đông Cung. Vài ngày nay có thêm lời đồn... - Kim Ngưu không dám nói thẳng.

- Cậu nói tiếp đi chứ! - Cự Giải sốt ruột.

- Ưm... Các cung nữ đồn Thái tử sắp...  lập Thứ phi.

- Cái gì? Thứ phi! Thật quá đáng mà! Mới thành thân với Xử Nữ không bao lâu...  Tớ sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu.

Vừa dứt lời, Cự Giải liền tức giận chạy tới Đông Cung. Xử Nữ và Kim Ngưu thấy vậy liền chạy theo. Tới Đông Cung, Cự Giải liền xông thẳng vào thư phòng. Thiên vệ đứng ngoài chỉ có thể cố gắng ngăn cản. Ngoài hai Thiên vệ còn có một thị nữ của lâu đài Hồng Hỏa ở ngoài cửa.

- Tiểu Điện hạ! Thái tử đang có chính sự. Người không thể vào trong.

- Ngươi dám ngăn cản bản Công chúa? - Cự Giải tức giận - Tránh ra!

- Tiểu Điện hạ! Thần chỉ làm theo lệnh.

Cự Giải không nhịn được, liền triệu hồi kiếm, chĩa thẳng vào Thiên vệ. Cô lớn tiếng nói.

- Tốt hơn là ngươi để ta vào trong. Nếu không... Đừng trách bản Điện hạ không khách sáo.

- Công chúa!!!

Xử Nữ và Kim Ngưu lúc này mới chạy tới. Thấy Cự Giải tức giận đến mức cầm kiếm dọa người liền hoảng hốt. Công chúa đã không tức giận thì thôi. Tức giận một cái cả Thần tộc lộn ngược lên mất.

- Cự Giải, bình tĩnh đã! - Xử Nữ vội giữ tay Cự Giải.

- Công chúa, đừng tức giận. Vết thương của Người chưa hoàn toàn khỏi đâu! - Kim Ngưu cũng nói.

- Tránh ra! - Cự Giải vẫn muốn vào trong cho bằng được.

Thiên Bình bên trong thư phòng. Nghe tiếng ồn ào liền nhíu mày. Từ nhỏ, anh đã nuông chiều Cự Giải nên tính cách của cô bé anh là người rõ nhất. Đã làm cái gì thì làm tới cùng. Thiên Bình đành bất lực lên tiếng.

- Để Công chúa vào.

Thiên vệ nghe thấy liền tránh sang hai bên. Cự Giải cũng không khách sáo đạp cửa xông vào. Tay còn dắt theo Xử Nữ. Kim Ngưu là thị nữ, không được phép vào trong chỉ có thể đứng bên ngoài.

RẦM...

- Thiên Bình!

- Tham kiến Tiểu Điện hạ! - Khổng Tước hành lễ, trong mắt ánh lên sự tức giận trong thoáng chốc.

- Cự Giải! Vết thương của em đã hồi phục chưa? - Thiên Bình vẫn lo lắng cho vết thương của Cự Giải.

- Đáng ra hồi phục rồi! Lại bị anh làm tức chết! - Cự Giải không thèm để ý tới Khổng Tước mà chất vấn Thiên Bình - Mấy lời đồn thổi trong lâu đài là sao?

Thiên Bình nhìn Xử Nữ. Nhưng anh biết chắc chắn là không phải Xử Nữ nói. Thấy Cự Giải tức giận đến như vậy. Thiên Bình chỉ đành cho cô em gái này một lời giải thích. Anh hắng giọng.

- Không còn gì nữa. Khổng Tước, cô về trước đi!

- Thần xin cáo lui! - Khổng Tước hành lễ rồi rời khỏi phòng.

- Xử Nữ! Em cũng về tẩm điện đi! Ta có chuyện cần nói riêng với Cự Giải.

- Dạ.

Xử Nữ hành lễ rồi cũng rời khỏi thư phòng. Cô có chút buồn lòng. Lặng lẽ trở về tẩm điện. Nhìn bóng lưng nhỏ rời đi, Thiên Bình thấy đau lòng, cũng thấy tức giận.

- Giờ anh giải thích cho em được rồi chứ? - Cự Giải ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy Khổng Tước ngồi.

- Cự Giải... Nếu bắt em phải lấy một người mình không yêu. Em có đồng ý không? - Thiên Bình bỗng hỏi.

- Không! Chết cũng không!

- Nhưng cô ấy đã làm được! - Thiên Bình bước tới trước mặt Cự Giải.

Cự Giải rất thông minh. Chỉ nghe hai câu đã biết được ngọn ngành mọi chuyện. Xem ra, cuộc nói chuyện của cô bé và Xử Nữ cách đây một tháng đã bị Thiên Bình nghe được. Cự Giải cũng không thể trách Thiên Bình khi anh lạnh nhạt với Xử Nữ. Vợ của mình lại có hảo cảm người anh em thân thiết của mình. Bất kỳ ai cũng khó mà chấp nhận. Cự Giải ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

- Anh có thích Xử Nữ không?

- Ta... Ta không biết.

- Anh Thiên Bình. Ngàn năm nay,  chúng ta lớn lên cùng nhau. Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì. Dù cho Xử Nữ thật sự có hảo cảm với anh Nhân Mã, đó cũng chỉ là chuyện quá khứ. Họ chưa từng thề hẹn yêu thương, chưa từng vượt qua ranh giới tình bạn, tình anh em. Hảo cảm cũng chỉ là hảo cảm.

- Cự Giải... Nhưng tại sao em ấy không thích Ta... - Thiên Bình nắm chặt nắm đấm.

- Anh! Chuyện cậu ấy không thích anh cũng một phần là do anh đó! - Cự Giải lắc đầu.

- Do Ta? - Thiên Bình khó hiểu nhìn Cự Giải.

- Anh Nhân Mã vui tính, hài hước. Luôn làm tụi em vui. Còn anh? Tảng băng di động. Anh xem ngàn năm qua anh quan tâm Xử Nữ được mấy câu? Nếu em là Xử Nữ, em cũng sẽ chọn anh Nhân Mã! - Cự Giải nói.

Thiên Bình ngẫm lại. Quả thật anh là người rất ít nói, không hay quan tâm đến người khác. Nhân Mã lại ngược lại, luôn để ý mọi người cần gì và mong muốn điều gì. Tuy đã hiểu lý do, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Cự Giải thấy Thiên Bình do dự, liền trực tiếp đứng lên đá mạnh vào chân anh một cái.

- A... Cự Giải. Đau đó!

- Anh cũng biết đau hả? Rồi giờ sao? Anh muốn lạnh nhạt với Xử Nữ cả đời? Muốn mặt lạnh với anh Nhân Mã cả đời? Thiên Bình, Xử Nữ thích anh Nhân Mã là sự thật. Nhưng đó là chuyện quá khứ. Giờ cậu ấy là vợ của anh. Anh Nhân Mã cũng đã thành hôn. Xử Nữ cũng đang dần có tình cảm với anh. Anh cũng đã thích cậu ấy đâu. Anh còn tức giận cái gì?

- Ai nói Ta không thích em ấy?

- Ha ha...

Cự Giải nghe Thiên Bình nói xong liền tròn mắt. Sau đó ôm bụng cười vang. Thì ra anh trai của cô bé cũng biết ghen. Đã ghen! Tức là đã yêu.

- Nếu yêu người ta thì giữ cho chặt người ta vào. Anh cứ như vậy có khác nào đẩy Xử Nữ xa ra không? - Cự Giải đặt tay lên vai Thiên Bình, nghiêm mặt lại - Chuyện anh lạnh nhạt với Xử Nữ thì em hiểu rồi. Còn chuyện lập Thứ phi là như thế nào?

- Vớ vẩn! Ta nói sẽ lập Thứ phi khi nào? - Thiên Bình nhíu mày.

- Cung nữ đang đồn thổi đó!

- Ta không có ý định lấy thêm Thứ phi. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó. - Thiên Bình khẳng định.

- Anh hãy nhớ câu nói ngày hôm nay. Không làm phiền anh làm việc nữa. Em về đây! - Cự Giải nói xong liền quay lưng đi về điện của mình.

- Chăm sóc sức khỏe cẩn thận.

- Em biết rồi!

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Thiên Yết...

Thiên Yết sau khi uống Thánh huyết, cậu liền bế quan tu luyện. Các vết thương trên cơ thể đã hoàn toàn lành lặn. Pháp lực cũng nâng cao không ít. Cậu cũng đã luyện thành sát chiêu cuối cùng của Hắc Kiếm. Đã một tháng trôi qua, Thiên Yết chưa được gặp Tiểu Công chúa. Trong lòng có chút nhớ đến cô bé rồi. Thiên Yết chuẩn bị thịt Yêu Thú cho Hắc Long. Sau đó, cậu đến vườn bạch huệ Quỷ hái một ít hoa tươi rồi lại trở về lâu đài. Đợi nửa đêm liền rời khỏi lâu đài Hắc Ám.

Trong tẩm điện của Bạch Dương, khúc nhạc dịu dàng vang lên. Bạch Dương nhếch môi cười. Thiên Yết đúng là rất biết cách chọn. Vẻ đẹp của Bạch Hạc Công chúa đúng là khó có ai sánh được.

...

Bạch Hạc Điện...

Cự Giải đang ngủ say. Thiên Yết thật nhẹ nhàng bước vào để không làm phiền đến giấc mộng của nàng Công chúa. Thiên Yết dùng phép thuật cảm nhận, vết thương của Cự Giải đã hồi phục rồi. Vẻ đáng yêu, trẻ con của cô gái nhỏ khiến cậu không kìm lòng được, thật dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô bé. Thiên Yết biến ra một chiếc nhẫn bằng ngọc Bạch Linh, đeo nhẹ nhàng vào ngón giữa của cô bé rồi lặng lẽ rời khỏi không một dấu vết.

"Ngủ ngon, Công chúa của Ta!"

Thiên Yết rời đi, Cự Giải từ từ mở mắt ra. Thật ra lúc Thiên Yết tới là Cự Giải đã biết rồi. Nhưng cô giả vờ ngủ để không phải ngượng ngùng. Cự Giải giơ bàn tay nõn nà lên. Chiếc nhẫn ngọc trắng đơn giản lại khiến cô bé yêu thích hơn hẳn những chiếc nhẫn cầu kỳ tinh xảo. Đôi má mềm mại ửng hồng. Thiên Yết... Chắc chắn là người khiến Tiểu Điện hạ phải động lòng.

...

Cự Giải chỉ không ngờ sự động lòng ngày hôm nay... Sau này sẽ khiến cô bé đau lòng đến tận xương tủy.

...

Bảo Bình đã đợi ở đỉnh lâu đài Hồng Hỏa khá lâu. Thấy Thiên Yết giờ mới tới, cô nhíu mày khó chịu, lên tiếng.

- Tây Vực Tướng quân quả là người đúng giờ.

- Xin lỗi! Ta có chút việc. - Thiên Yết biến ra một lọ thủy tinh, bên trong chứa đầy hoa bạch huệ Quỷ - Thứ cô cần ở đây!

- Chà! Anh có thể chịu được mà hái giúp Ta nhiều thế này... Thật khâm phục. - Bảo Bình nhận lấy.

- Đúng là không dễ dàng gì. Ta phải dùng máu của Lợn Quỷ để trấn tĩnh. - Thiên Yết ghét bỏ nói - Thứ mùi đó thật khó chịu.

- Được rồi! Ta không thể rời đi quá lâu. Cảm ơn. Ta phải về lâu đài Hồng Hỏa.

Bảo Bình nói rồi liền đi. Nhưng chưa đi được vài bước thì đã nghe tiếng Thiên Yết châm chọc.

- Làm thị nữ của Khổng Tước. Uất ức cho Tướng quân rồi!

- Tây Vực Tướng quân không cần quan tâm tới Ta. Xong việc, Ta nhất định sẽ khiến ả sống không bằng chết.

Lần này Bảo Bình rời đi thực sự. Thiên Yết cũng rời đi. Nhưng không phải về lâu đài mà là đến Hải Lam.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro