Chap 18: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hạc Điện...

Kim Ngưu tức trực để thay thuốc cho Cự Giải. Cô phải thay thuốc đúng giờ, nếu không Công chúa sẽ vô cùng đau đớn. Nhìn lỗ hổng trên vai Cự Giải, Kim Ngưu thấy rất đau lòng. Cự Giải là một cô gái xinh đẹp, trên cơ thể mang một vết sẹo như vậy sẽ là đả kích rất lớn. Thay thuốc xong xuôi, Kim Ngưu đi dọn dẹp đống băng vải dính đầy máu tươi. Tuy vết thương cơ bản đã cầm máu, nhưng động vào một chút sẽ rỉ máu ra ngay.

Kim Ngưu vừa dọn dẹp, vừa nghĩ tới Sư Tử. Cậu ấy đã bị xóa hết ký ức nên không nhận ra cô bé cũng là điều dễ hiểu. Nhưng rõ ràng hôm qua Sư Tử có do dự khi nhìn thấy cô. Kim Ngưu cảm nhận được điều đó. Cô phải tìm cách gặp Sư Tử, đánh thức ký ức bị giam cầm của cậu ấy. Dọn dẹp xong, Kim Ngưu ôm chiếc âu chứa băng vải cũ ra khỏi tẩm điện của Cự Giải.

Thiên Yết chờ Kim Ngưu đi khuất bóng mới âm thầm vào phòng Cự Giải. Cự Giải vẫn hôn mê, nhưng nét mặt lại hiện rõ sự đau đớn. Thiên Yết cảm thấy rất có lỗi. Cậu lấy ra một lọ cao mỡ, chính là thuốc trị thương của Bảo Bình. Thiên Yết thật nhẹ nhàng kéo một bên vạt áo của Cự Giải xuống, cẩn thận gạt lớp băng vải sang một bên chỉ sợ làm đau cô. Cậu thoa thuốc mỡ cho cô bé, dịu dàng nâng niu như một viên ngọc quý. Xong xuôi, Thiên Yết để lớp băng vải về vị trí cũ, kéo vạt áo của Cự Giải lên. Không may, Kim Ngưu vừa bước vào.

- Ngươi là ai? Tránh xa Tiểu Điện hạ ra!

Thiên Yết nhíu mày, cậu thấy cô gái này thật phiền. Thiên Yết chỉ vung tay một cái, Kim Ngưu liền bất tỉnh. Thiên Yết biết là mình không thể ở lại quá lâu, vội đặt nhẹ một nụ hôn lên chiếc trán tinh nghịch của nàng Công chúa. Trước khi rời khỏi, Thiên Yết không quên xóa ký ức của Kim Ngưu, lại phát hiện thực chất cô ấy là người phàm. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Thiên Yết rời đi như một cơn gió.

...

Hôm sau...

...

Hải Lam...

Tẩm điện của Song Ngư...

- A...

Song Ngư mới ăn sáng được hơn ba giờ liền đau bụng dữ dội. Gọi Nữ Y sang xem vẫn không đỡ. Hầu nữ thấy tình hình không ổn, lập tức xông vào thư phòng báo cho Ma Kết. Ma Kết dạo này mệt mỏi, tuy ghét Bào Ngư nhưng tay nghề xoa bóp của ả không tồi. Cậu cho phép Bào Ngư đến hầu hạ. Thấy hầu nữ tự ý vào phòng, Bào Ngư liền trừng mắt, lớn tiếng quát.

- Tự ý vào thư phòng? Ngươi muốn chết?

- Tướng quân! Song Ngư Điện hạ đột nhiên đau bụng dữ dội. - Hầu nữ hoảng hốt - Người mau đi xem cô ấy.

Ma Kết nghe Song Ngư xảy ra chuyện liền tức giận, đẩy Bào Ngư sang một bên, lập tức đến tẩm điện của Song Ngư, Bào Ngư cười nhẹ, nhanh chóng đi theo. Lúc này Song Ngư đã bất tỉnh. Vừa vào trong, cậu liền hỏi Nữ Y.

- Sao rồi? - Ma Kết tức giận.

- Tướng quân, Công chúa ăn phải độc cá nóc. Chất độc xâm nhập quá nhanh... Chỉ sợ không giữ được thai nhi...

Nữ Y chưa kịp nói xong Ma Kết liền cắt ngang.

- Lũ vô dụng!

Ma Kết nói rồi liền dùng phép thuật đẩy hết chất độc trong người Song Ngư ra. Hơn một giờ sau, chất độc đã bài trừ hết. Ma Kết thấy hơi choáng váng, nhưng cậu vẫn quan tâm đến Song Ngư.

- Mau xem cho cô ấy!

- Dạ. - Nữ Y bắt mạch, thấy mọi thứ đã ổn liền nói - Công chúa và thai nhi đã không sao.

- Ngươi! - Ma Kết nhìn hầu nữ, ném ra một lệnh bài - Chăm sóc cho cô ấy thật cẩn thận. Có chuyện gì lập tức báo với Ta! Ra ngoài hết!

- Nô tỳ đã rõ! - Hầu nữ nhặt lệnh bài lên.

- Ngươi đi theo Ta!

Ma Kết quay sang Bào Ngư làm cô ta chột dạ. Không nghĩ Ma Kết lại quan tâm Song Ngư đến như vậy.

...

Chát...

Vừa bước vào khỏi cửa thư phòng, Bào Ngư đã nhận một cái tát thật mạnh từ Ma Kết khiến cô ta ngã khụy xuống. Bào Ngư dùng đôi mắt ầng ậng nước nhìn Ma Kết.

- Tướng quân...

- Chuyện Song Ngư ăn phải cá nóc là như thế nào? - Ma Kết lạnh giọng.

- Tướng quân, tôi không biết! Song Ngư đòi ăn cá nóc nên tôi đã kêu nhà bếp làm món đó. - Bào Ngư đẩy trách nhiệm - Tôi không biết gì cả.

- Không biết? - Ma Kết bật cười - Ha! Ngươi xem Ta là kẻ ngốc?

- Tôi... Tôi thật sự không biết gì... A...

Bào Ngư chưa nói xong thì Ma Kết đã dùng tay bóp cổ Bào Ngư rồi nhấc cả người cô ta lên. Cậu ghét nhất những kẻ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tâm tư xấu xa của Bào Ngư đã bị cậu nhìn thấu từ lâu. Cô ta không cho bất kỳ thị nữ nào tới gần lấy lòng cậu. Ma Kết thấy cũng đỡ phiền phức nên cậu lờ đi những hành động của cô ta. Nhưng động tới Song Ngư và đứa bé trong bụng cô ấy thì ả chán sống rồi.

- Ngươi muốn làm trà xanh, ít nhất phải có nhan sắc của trà xanh. - Ma Kết vứt Bào Ngư sang một bên - Nếu không có ngươi âm thầm sai khiến, nhà bếp sẽ có gan hại Song Ngư sao?

- Tướng quân... Tại sao? - Bào Ngư lắc đầu, nước mắt giàn giụa - Em và Song Ngư khá giống nhau, em dịu dàng hiểu chuyện hơn nó... Em ngoan ngoãn biết điều hơn nó. Ngài muốn có con. Em có thể sinh con cho Ngài. Em có gì thua kém nó chứ?

- Có chứ! - Ma Kết mỉm cười - Khi ngươi bắt đầu phản bội bộ tộc của mình, ngươi đã thua cô ấy rồi.

- Không... Không...

- Người đâu! Giam ả tiện nhân này lại. Lôi lũ đầu bếp ra chém đầu hết, đổi hết cho Ta! - Ma Kết hét lên.

- Tướng quân! Xin tha mạng! Tướng quân...

Ma Kết không giết Bào Ngư, vì cậu có nhiều cách hay hơn để trừng phạt ả ta.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Thiên Yết...

Thiên Yết đã dùng thuốc trị thương của Bảo Bình cho Cự Giải nên cậu chỉ đành dùng thảo dược thông thường. Vết thương quá nhiều khiến Thiên Yết có chút mệt mỏi. Thiên Đế đúng là lợi hại. Dù đã lớn tuổi nhưng vẫn rất linh hoạt. Nếu không phải vì nhiều năm ông ấy sống trong bình yên, không còn luyện tập thường xuyên thì chưa chắc đã bại trong tay cậu. Mỗi lần nghĩ tới Thiên Đế, Thiên Yết lại nghĩ tới chuyện chính tay mình đã khiến Cự Giải bị thương nặng. Chứng kiến sự can trường của cô bé, Thiên Yết lại càng thêm phần cảm mến Công chúa nhỏ. Sự rung động mãnh liệt khiến Thiên Yết càng quyết tâm giữ Cự Giải bên mình bằng mọi giá.

"Xin lỗi... Em sẽ tha thứ cho Ta chứ?"

- Tướng quân, Xà Phu Đại nhân mời Ngài đến Chính Điện. - Một Ma binh đứng bên ngoài nói.

- Ta biết rồi!

...

Chính Điện...

Thiên Yết đến Chính Điện thì thấy cả Song Tử, Bảo Bình và Bạch Dương cũng ở đó. Thiên Yết cũng không quan tâm lắm, hành lễ chào.

- Tham kiến Xà Phu Đại nhân, Bạch Dương Đại nhân, Bảo Bình Tướng quân, Song Tử Tướng quân.

- Miễn lễ! Miễn lễ! - Xà Phu cười vui vẻ - Ta đã nghe Song Tử nói rồi. Ngươi đã lập công lớn! Đúng là mãnh hổ của Ma Vực chúng ta.

- Tạ Đại nhân khen ngợi! - Thiên Yết vẫn lạnh nhạt.

- Đây là phần thưởng cho ngươi! - Bạch Dương biến ra lọ nhỏ.

- Tạ Bạch Dương Đại nhân! - Thiên Yết cẩn thận nhận lấy - Không biết lọ thuốc này là...

- Thánh huyết của Chúa tể! - Bạch Dương nhàn nhạt nói - Uống nó, luyện tập thường xuyên, ngươi sẽ gia tăng ma lực nhanh chóng.

- Được rồi! Song Tử cũng có công! - Xà Phu biến ra một chiếc lượt bằng vàng được chế tác tinh xảo, trên có khảm ngọc Huyết Dụ đỏ tươi như máu - Đây là phần thưởng của ngươi.

- Tạ Đại nhân!

Song Tử nhận lấy chiếc lược, trong lòng phỉ báng không thôi. Lược quý cô có cả hàng trăm chiếc. Trông chiếc lược này không tồi, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.

- Được rồi! Ta có nhiệm vụ mới cho Bảo Bình! - Xà Phu nói - Trong vòng nửa năm, ngươi phải điều chế được tinh huyết của Phượng Hoàng.

- Tinh huyết Phượng Hoàng? - Bảo Bình lặp lại lời Xà Phu.

- Chân thân của Chúa tể vốn là Phượng hoàng, là Quang Thần. Chúng ta cần tinh huyết Phượng hoàng để có thể hồi sinh Chúa tể! - Xà Phu giải thích.

- Đại nhân, Thần-Ma giới hiện tại không còn Phượng hoàng, đi đâu để tìm máu về điều chế tinh huyết? - Song Tử thắc mắc.

- Song Tử rất thông minh! - Xà Phu cười - Các ngươi đừng lo. Ta đã tính toán xong.

- Ngài đã suy tính thế nào? - Bạch Dương cũng có chút hứng thú.

Xà Phu bật cười rồi mới nói.

- Ha ha. Hỏa Thần của Thần tộc và Chúa tể vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Hỏa Thần có chân thân là Đại bàng tầm thường, nhưng con gái của hắn mắn có được một phần huyết thống Ánh Sáng, chân thân Khổng Tước. Ta tin với khả năng của Bảo Bình, dùng máu của cô ta có thể điều chế ra tinh huyết Phượng hoàng.

- Khổng Tước không phải kẻ ngốc, càng không phải kẻ vô dụng! Muốn bắt ả lấy máu không phải chuyện dễ. - Song Tử nhướng mày - Thật là bất khả thi!

Xà Phu gật gù, đồng ý với Song Tử. Quả thật, Khổng Tước rất lợi hại, cô ta còn thành Thần sớm hơn cả Thái tử phi Xử Nữ. Muốn dùng vũ lực bắt cô ta không phải là điều dễ dàng. Nhưng mọi chuyện, lão Xà Phu đã lên kế hoạch. Khổng Tước, Xử Nữ và Song Ngư vốn là ba ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Thái tử phi. Kết quả cuối cùng thì ai cũng đã biết. Hỏa Thần và Khổng Tước vẫn luôn ôm hận trong lòng. Phía Ma Vực có thể lợi dụng điểm này. Xà Phu giải thích một lượt cho bốn người. Cuối cùng, lão ta nói.

- Bảo Bình, Khổng Tước hay tu luyện ở núi lửa phía Tây Thiên Đàng, cô ta đang nung nấu muốn trở thành Quang Thần, thay thế vị trí trống của Chúa tể để lại. Ngươi hãy tìm cách tiếp cận cô ta.

- Đại nhân muốn tôi tiếp cận cô ấy? - Bảo Bình nhíu mày - Cô ta không dễ bị lừa đâu.

- Khổng Tước ngoài muốn trở thành Quang Thần, cô ta còn muốn trở thành Thiên Hậu. Bảo Bình, ta tin là ngươi có cách giúp cô ta thỏa mãn mong muốn thành hôn cùng Thái tử Thần tộc. Ta đã chuẩn bị một kế hoạch tiếp cận cô ta rất hoàn hảo, nhất định sẽ lừa được cô ta! Đến lúc đó ngươi chỉ cần xuất hiện đúng lúc là được.

Bảo Bình hơi băn khoăn. Nhưng Ma Kết đã chiếm Hải Lam thành công, hiện đang chế tạo vũ khí cho quân đội rất tốt. Song Tử và Thiên Yết đã khiến Thần tộc thiệt hại lớn một phen. Bảo Bình vẫn chưa có chiến tích nào đáng kể ngoài điều chế thuốc trị thương. Đây là cơ hội cô chứng minh mình xứng đáng là người đứng đầu Tứ Quỷ. Nghĩ là làm, Bảo Bình dứt khoát nhận lời.

- Thuộc hạ đã rõ!

- Ha ha ha... Tốt! - Xà Phu bật cười - Hôm nay tới đây thôi! Giải tán hết đi! Ta và Bạch Dương có chuyện riêng cần nói. 

- Thuộc hạ cáo lui!

Ba vị Tướng quân rời đi, Xà Phu liền đổi sắc mặt nghiêm túc. Lão cẩn trọng xem xét thái độ của Bạch Dương. Nhìn một lúc vẫn không cảm thấy điều gì khác thường khiến lão càng thêm phiền não. Vẫn là Xà Phu không nhịn được lên tiếng trước.

- Cháu muốn Ta giao nhiệm vụ khó khăn này cho Bảo Bình, không thấy đau lòng sao?

- Đau lòng? - Bạch Dương cười nhạt.

- Nhiệm vụ này vô cùng khó khăn... Chỉ lo cô bé không làm được! - Xà Phu chậc lưỡi.

- Thủ lĩnh Tứ Quỷ... Ngài nghĩ sẽ tầm thường sao?

Bạch Dương trào phúng rồi về phòng, tiếp tục tấu khúc nhạc đang dang dở. Bảo Bình muốn chứng minh thực lực, Bạch Dương sẽ để cho cô ấy thỏa nguyện. Sự chiều chuộng này chỉ dành riêng cho cô ấy.

...

Thiên Đàng...

Lâu đài Ánh Sáng...

Bạch Hạc Điện...

- Nước... nước...

- Cự Giải? Cậu tỉnh rồi?

Cự Giải đã tỉnh lại sau hơn một ngày hôn mê. Kim Ngưu nghe thấy động tĩnh liền rót một ly nước đem tới. Cô bé cẩn thận dùng muỗng nhỏ đút từng muỗng nước cho Cự Giải. Cuối cùng thì Công chúa cũng đã tỉnh lại. Kim Ngưu thấy Cự Giải đã có chút tỉnh táo, vội vàng nói.

- Cậu nằm đây! Tớ đi báo với mọi người, để Dược Thần xem cho cậu.

- Đ... Được... - Cự Giải có chút khó nhọc gật đầu.

Chỉ một lát sau, Thiên Đế, Thiên Hậu, Thiên Bình, Xử Nữ, Tuyết Thần, Dược Thần và Nhân Sâm đã tới tẩm điện. Dược Thần kiểm tra vết thương cho Cự Giải. Vừa nhìn vết thương, ông ấy đã kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt.

- Không thể nào! Công chúa, Người còn thấy đau lắm không?

- Còn... một chút! - Cự Giải nói nhỏ - Nhưng... không đau lắm...

- Dược Thần! Cự Giải làm sao rồi? - Thiên Hậu lo lắng.

- Thiên Hậu, người không cần lo lắng. Vết thương của Công chúa hồi phục rất tốt. - Dược Thần nói.

- Nếu vết thương hồi phục tốt, sao khanh lại kinh ngạc vậy? - Thiên Đế nói.

- Khởi bẩm Thiên Đế, vết thương hồi phục nhanh tới mức chính Thần cũng không tin được! Vết thương vốn là một lỗ hổng, xuyên qua vai Tiểu Điện hạ, nhưng giờ đã gần như lành lặn. - Dược Thần quay sang Kim Ngưu - Ngươi đã làm đúng những gì Ta dặn?

- Nô tỳ không dám sai xót. - Kim Ngưu cẩn trọng nói.

- Có thể do hoa Hoàng đạo do chính Công chúa trồng nên có tác dụng tốt hơn chăng? - Xử Nữ suy đoán.

- Có lẽ là như vậy! - Thiên Bình gật đầu.

- Nếu vết thương của Tiểu Điện hạ đã ổn, chúng ta nên để Công chúa nghỉ ngơi. - Tuyết Thần nói.

- Tuyết Thần nói đúng! Chúng ta hãy ra chính điện nghị sự. - Thiên Đế gật đầu - Nhân Sâm, con hãy ở lại chăm sóc Cự Giải giúp Ta.

- Tiểu Thần tuân lệnh! - Nhân Sâm hành lễ.

- Phụ... Phụ hoàng. Con... con có chuyện... muốn nói với... Xử Nữ... - Cự Giải vội giữ Xử Nữ lại.

- Được! Xử Nữ, con ở lại nói chuyện với Cự Giải đi! Chúng ta đi thôi!

Thiên Đế gật đầu rồi cùng mọi người ra chính điện. Xử Nữ, Kim Ngưu và Nhân Sâm hành lễ.

- Cung tiễn Thiên Đế, Thiên Hậu, Thái tử Điện hạ!

Trong tẩm điện chỉ còn bốn người, Xử Nữ gọi cung nữ đem một bát cháo hoa đào lên rồi dặn Nhân Sâm và Kim Ngưu đi sắc thuốc. Đợi Kim Ngưu, Nhân Sâm và cung nữ rời đi, Xử Nữ cẩn thận đỡ Cự Giải ngồi dậy. Lúc này Xử Nữ mới ngồi cạnh mép giường, tay cầm bát cháo thơm phức khuấy nhẹ, sau đó lấy một muỗng nhỏ đút cho Cự Giải.

- Tớ đã nấu rất lâu đó. Cậu hãy ăn một chút cho khỏe.

- Rất ngon.

Cự Giải gật đầu sau khi ăn muỗng cháo đầu tiên. Chẳng mấy chốc, bát cháo đã hết nhẵn. Lúc này Cự Giải đã có sức sống hơn. Cô bé liền nói chuyện chính với Xử Nữ.

- Xử Nữ, cậu và anh Thiên Bình hòa hợp, tớ thấy rất vui. Nhưng tớ vẫn phải nhắc nhở cậu.

- Cậu nói đi!

- Anh trai tớ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của Mẫu thân, dù Mẫu hậu có tốt với anh ấy thế nào, thương anh ấy ra sao vẫn không thể lấp đầy khoảng trống đó được. - Cự Giải ngừng lại thở một chút rồi nói tiếp - Tớ chưa từng thấy anh ấy nhìn ai ấm áp và dịu dàng như nhìn cậu. Xử Nữ à, cậu đã gả cho anh Thiên Bình. Anh Nhân Mã cũng đã thành thân cùng chị Tương Du. Cậu hãy quên anh Nhân Mã đi, dùng cả trái tim để yêu anh trai tớ. Có được không?

Xử Nữ do dự đôi chút. Cô thích Nhân Mã nhiều năm. Bởi vì khi còn nhỏ, có một lần bốn người trốn ra rừng Thiên Giới chơi, Xử Nữ đã bị lạc nhóm. Cô bị một Ma Thú trốn từ rừng Xương Khô xâm nhập sang đuổi giết. Sức chiến đấu của Xử Nữ lúc đó còn hạn chế, chỉ một lúc đã gần như rơi vào trạng thái vô thức. Trong lúc mê man, cô thấy có một mũi tên đã giết chết Ma thú rồi bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, Xử Nữ đã ở Thần phủ. Nghe thị nữ nói là Nhân Mã đưa mình về, cô vô cùng cảm kích Nhân Mã đã cứu mình. Vì được Nhân Mã cứu một mạng, Xử Nữ luôn để trong lòng. Dần dần cảm mến cậu ấy. Nhưng mọi chuyện đã rồi. Còn thay đổi được sao?

- Tớ hứa với cậu! Tớ nhất định sẽ quên Nhân Mã Tướng quân, một lòng một dạ với Thái tử.

- Có câu này của cậu là tớ yên tâm rồi. - Cự Giải mỉm cười.

...

Ngoài cửa tẩm điện, Thiên Bình nắm thật chặt nắm đấm. Anh đã nghị sự xong cùng các Thần Tiên nên đến đón Xử Nữ. Lại vô tình biết được một sự thật. Thì ra, người trong lòng Xử Nữ là Nhân Mã. Thiên Bình có chút tức giận, có chút không cam lòng, lại cảm thấy Xử Nữ không có gì sai. Xử Nữ sinh ra đã mang số mệnh trở thành Thiên Hậu. Chấp nhận số phận, có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất để giải thích vì sao cô ấy đồng ý trở thành vợ anh.

"Ta vốn không có tình cảm nam nữ với ai... Cũng không thể trách em ấy. Chỉ cần hai ta chung sống hòa hợp vạn năm, Thần tộc yên bình."

Chỉ là... Thái tử Điện hạ thật sự không có tình yêu với Thái tử phi sao? Có lẽ chính anh ấy cũng không hiểu rõ bản thân mình. Mẫu thân rời bỏ anh khi còn quá nhỏ khiến anh không dám đối mặt với thứ tình yêu quá xa xỉ. Đối với Thiên Bình, thân phận Thái tử Thần tộc đã ràng buộc anh trong một cuộc hôn nhân mang đầy tính lợi ích. Dù không cam lòng, vẫn phải cam chịu.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro