Chap 17: Nhân Mã lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Hắc Ám...

Xà Phu đã trở về. Mấy ngày nay lão ta đi tìm những món thần khí bị lạc ở Trần gian. Vừa về lâu đài, lão đã tập hợp Bạch Dương và ba vị Tướng quân lại.

- Ta đã tìm thấy Hoàng Long Thần cung, vũ khí của một vị Thần ở thế giới khác. Hãy phát động một cuộc tấn công!

- Xà Phu Đại nhân! Ngài muốn ai trong ba Tướng quân xuất trận? - Bạch Dương nói.

- Song Tử! Lần này ngươi xuất binh đi! - Xà Phu nói - Coi như lấy công chuộc tội!

- Song Tử không khỏe! Xin Xà Phu Đại nhân cử người khác. - Song Tử từ chối.

Xà Phu nghe xong liền bóp cổ Song Tử rồi nâng cô lên không trung, gằn giọng.

- Ta đang ra lệnh cho ngươi, chứ không phải hỏi ý kiến ngươi!

- Tuân... Tuân lệnh... - Song Tử khó khăn nói.

Xà Phu nghe được câu trả lời như ý liền thả Song Tử xuống làm cô bé ngã và ho sặc sụa. Bảo Bình đỡ Song Tử lên nhưng cô bé hất tay Bảo Bình ra.

- Cô không sao chứ?

- Không cần cô quan tâm! - Song Tử gắt gỏng.

- Thiên Yết! Ngươi đến lâu đài cũng đã lâu rồi. Hãy cùng Song Tử ra trận!

- Tuân lệnh!

- Năm ngày nữa là hôn lễ của Nhân Mã Tướng quân của Thần tộc, lúc đó chúng sẽ nới lỏng cảnh giác. Hãy tấn công vào lúc đó! Nếu không còn chuyện gì thì lui hết đi! Ta có chuyện cần nói với Bạch Dương!

- Thuộc hạ cáo lui!

Khi ba Tướng quân đã rời khỏi Chính Điện, Xà Phu liền nói với Bạch Dương.

- Lúc nãy Ta định sẽ để Bảo Bình xuất trận nhưng cháu ra hiệu đổi người. Sao vậy? Cháu thích cô ta?

- Cô ấy là vị hôn thê của Ta! - Bạch Dương lạnh nhạt - Có vấn đề gì không?

- À không! Ta chỉ nghe mấy lời đồn... - Xà Phu cười - Không ngờ lại là thật.

- Ngài càng già càng nhiều chuyện đó!

Bạch Dương nói xong liền bỏ về phòng, mặc cho Xà Phu đang tức giận đến đỏ mắt. Bạch Dương là vậy, cậu không kiêng nể bất kỳ ai, lạnh nhạt trầm tĩnh. Sức mạnh của Bạch Dương là một điều vô cùng bí ẩn. Xà Phu cảm nhận được sức mạnh nguy hiểm của cậu nên tức giận tới mấy cũng phải nhịn.

...

Năm ngày sau...

Nhân Mã thay xong bộ lễ phục, chỉnh trang thêm một chút rồi nhanh chóng lên ngựa bay cùng đoàn rước dâu đến Thanh Vi đại thụ. Tương Du sẽ xuất giá từ đó. Vị trí của ngôi làng vẫn phải giữ bí mật. Tương Du mặc hôn phục truyền thống của tộc Tiên Lấp Lánh. Một bộ váy trễ vai dài tay, màu trắng ngà được đính đá thạch anh lấp lánh, ôm sát cơ thể, từ đầu gối trở xuống xòe rộng như chiếc đuôi cá. Mái tóc Tương Du được tết gọn, chỉ cài một đóa hoa của Thanh Vi đại thụ. Khuôn mặt được trang điểm tinh tế, tôn lên đường nét gương mặt thanh tú. Tuy Tương Du không quá xinh đẹp, nhưng dáng vẻ điềm tĩnh vẫn rất thu hút. Cả tộc Tiên Lấp Lánh đang chờ đợi khoảnh khắc cô gái đầu tiên gả đến Đại Thần tộc. Tương Kỳ mỉm cười vui vẻ. Bà rất hài lòng về Nhân Mã.

Hôm nay Tương Du là cô dâu mới, miệng tuy tươi cười, nhưng thực chất cô gái trẻ lại không có chút vui vẻ nào. Cô âm thầm nhìn về phía một chiến binh của bộ tộc đang ẩn mình trong đoàn người đưa dâu, cố gắng kìm nén giọt nước mắt. Hai người yêu thương nhau nhưng bị Mẫu thân ngăn cản. Tương Du phải gả cho người mình không yêu để thắt chặt mối quan hệ giữa Tiên Lấp Lánh và Thần tộc. Cũng may, Nhân Mã là người hiểu lý lẽ. Cậu đồng ý để cô giữ sự trong sạch, chờ đợi ngày tái hợp với người yêu. Chỉ là hôm nay, cô đã là vợ người ta rồi.

- Nhân Mã Tướng quân đến!

Nhân Mã trong bộ hôn phục màu đen, bên hông đeo một thanh kiếm đúng chất một vị Đại Tướng, oai phong lẫm liệt cưỡi thiên mã đi tới. Chú ngựa đen tuyền, cao lớn cũng uy dũng như chủ nhân của nó khiến cả bộ tộc phải trầm trồ, theo sau là một chiếc xe ngựa kéo lộng lẫy cho cô dâu và một lượng lớn lễ vật. Nhân Mã xuống ngựa, hành lễ với Tương Kỳ.

- Tham kiến tộc trưởng!

- Mau đứng lên! Mau đứng lên! - Tương Kỳ tươi cười - Giờ chúng ta đã là người một nhà, con hãy gọi Ta là Mẫu thân!

- Tạ Mẫu thân!

Nhân Mã đứng dậy, ra hiệu trao phần lễ vật cho bộ tộc. Cậu và Tương Du bước tới trước cây Thanh Vi, quỳ xuống rồi dập đầu ba lần, sau đó cả hai đứng dậy, hành lễ với Tương Kỳ. Lễ ở Tiên Lấp Lánh xem như đã xong.

- Lễ thành!

Nhân Mã đưa tay ra, Tương Du nhìn người mình yêu lần cuối cùng. Người đó cũng nhìn cô bằng ánh mắt đau buồn. Tương Du nhắm mắt lại một lát, hít thật sâu rồi đặt tay mình vào tay Nhân Mã. Cậu đỡ cô lên xe ngựa. Tương Kỳ và bốn trưởng lão trong tộc cũng lên ngựa. Đoàn rước dâu nhanh chóng trở về lâu đài Ánh Sáng.

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Hôn lễ của Nhân Mã đáng ra sẽ tổ chức ở lâu đài Tất Chiến. Nhưng Thiên Đế xem cậu như con trai nên cho phép Nhân Mã tổ chức hôn lễ ở vườn Thượng Uyển. Vườn Thượng Uyển hôm nay được trang trí theo phong cách quân ngũ, đơn giản nhưng hào hùng, trang trọng. Thiên Đế, Thiên Hậu, Thiên Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Chiến Thần và các vị Thần Tiên khác đều đã có mặt, Kim Ngưu là thị nữ của Cự Giải cũng được Cự Giải dẫn đến, chỉ trừ Hải Thần xin cáo bệnh. Thái tử vừa thành thân, Nhân Mã liền kết hôn. Quả là niềm vui nhân đôi. Chiến Thần mặt mày vô cùng rạng rỡ. Tuy Tương Du không phải là lựa chọn số một cho vị trí phu nhân của Nhân Mã, nhưng cuộc hôn nhân đổi lại mối quan hệ quy thuận của Tiên Lấp Lánh rất xứng đáng.

- Chúc mừng Ngài, Chiến Thần! - Hoa Thần lên tiếng.

- Ta cũng chúc mừng Ngài! - Thổ Thần mỉm cười.

- Sao mà bằng Ngài được! - Chiến Thần cười xòa - Ngài giờ là cha vợ của Thái tử rồi!

- Ông cười đến măng tai rồi đó! - Hỏa Thần cười nhếch mép - Tiếc là Ta không có con trai, nếu không thì Ta sẽ không để ông giành được công lao này!

- Không nói được điều gì tốt thì ngậm miệng lại! - Dược Thần nhíu mày - Già rồi ăn nói chẳng ra làm sao.

- Ông... - Hỏa Thần tức giận.

- Thôi thôi! Tiểu Tiên xin các Ngài! Nhân Mã đã đón dâu về rồi kìa. - Tiên Ngôn Ngữ lên tiếng giảng hòa.

Mọi người dừng lại cuộc tranh cãi tập trung vào đoàn rước dâu. Lúc này Nhân Mã đã dẫn Tương Du đi bộ vào vườn Thượng Uyển. Ngay phía sau là Tương Kỳ và bốn trưởng lão. Đến trước Thiên Đế và Thiên Hậu, đoàn người quỳ xuống.

- Tham kiến Thiên Đế, Thiên Hậu và các vị Đại Thần.

- Miễn lễ! - Thiên Đế cười hiền.

- Tạ Thiên Đế!

Mọi người đứng dậy, Dược Thần bước ra, tay cầm theo Thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn, hắng giọng.

- Nhân Mã Tướng quân, Tương Du Tiên tử nghe chỉ!

Nhân Mã và Tương Du quỳ xuống. Dược Thần bắt đầu đọc.

- Thượng Đế ban ân! Thánh Tổ làm chứng! Thiên Đế Thiên Xứng chiếu viết. Nhân Mã Tướng quân tuổi trẻ nhiệt huyết, lập nhiều chiến công hiển hách. Nay ban hôn cùng Tương Du Tiên tử dịu dàng, hiền thục, là đích nữ Tiên Lấp Lánh. Mong hai người chung sống hòa hợp, yêu thương lẫn nhau. Phong thưởng!

- THIÊN ĐẾ VẠN TUẾ! VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!

- Tạ Thiên Đế!

Nhân Mã và Tương Du dập đầu ba lần với Thiên Đế và Thiên Hậu. Sau đó đứng lên, xoay người về phía Chiến Thần rồi quỳ xuống, dập đầu ba lần.

- Phụ thân!

- Ha ha... Hai con mau đứng lên!

- Phụ thân cẩn thận!

Chiến Thần định bước xuống đỡ cả hai đứng lên thì một quả cầu ma pháp màu đỏ cam lao xuống. Cũng may thân thủ Chiến Thần rất tốt nên nhanh chóng tránh được, tạo một quả cầu pháp thuật ném về phía ngược lại, lớn giọng quát lên.

- Là kẻ nào? Dám phá đám hôn lễ của con trai Ta? Ra mặt đi!

Song Tử giải phép tàn hình cho cô và 5000 Ma binh đang lơ lửng trên không trung. Thiên Yết cũng có mặt nhưng cậu cải trang thành một Ma binh bình thường. Kim Ngưu nhìn thấy Sư Tử trong mười phó tướng liền kích động.

- Cự Giải, là anh ấy...

- Là người đó?

Cự Giải nhìn theo hướng mắt của Kim Ngưu. Đó là một chàng trai khôi ngô với mái tóc nâu vàng. Cự Giải cảm nhận được hỏa khí mạnh mẽ từ cơ thể của cậu ấy. Sư Tử nhìn một lượt, cũng dừng ánh mắt lại cô thị nữ có mái tóc vàng óng ánh như ánh dương và đôi mắt màu trời.

"Là cô gái xuất hiện trong giấc mơ của Ta!"

- Ha ha... Nhân Mã Tướng quân! Lấy vợ mà không mời bản Tướng quân sao? - Song Tử nở một nụ cười nhưng đôi mắt cô rực lên một ngọn lửa đỏ rực.

- Yêu Nữ! Dám đến phá hoại hôn lễ của con trai Ta? Ngươi muốn chết?

- Ta và Nhân Mã Tướng quân có giao tình. Bạn bè thành hôn, Ta đến chúc mừng có gì sai? - Song Tử khiêu khích.

- Cô gái trẻ! - Thiên Đế lên tiếng - Hôm nay Thần tộc có hôn sự. Ta không muốn đổ máu vấy bẩn ngày vui. Cô hãy về đi! Chúng ta hẹn gặp tại chiến trường.

- Song Tử Tướng quân! Hôm nay Ta không muốn đánh nhau với cô! - Nhân Mã nói - Quay về đi!

- Với Nam Vực Ta, bất kỳ chỗ nào cũng đều là chiến trường! - Song Tử nhìn Nhân Mã, cười lạnh - Đánh hay không cũng không do ngươi quyết định.

Dứt lời, Song Tử liền lấy Hoàng Long cung ra, gương cung nhắm về phía Tương Du bắn ra một mũi tên. Nhân Mã nhanh chóng ôm Tương Du tránh sang một bên. Quả là Thần khí, uy lực vô cùng mạnh mẽ.

- Không sao chứ?

- Không sao!

Nhìn màn tình cảm trước mắt, Song Tử càng trở nên tức giận. Tên khốn kiếp. Đã thân mật với cô giờ còn dám cưới người khác.

- TẤN CÔNG!

Nhận được mệnh lệnh, các phó tướng và Ma binh nhanh chóng đáp xuống tấn công. Các Thần Tiên cũng phản công lại. Hải Thần và Thiên binh nhanh chóng tiếp viện. Trận hỗn chiến xảy ra. Song Tử một mình đánh với Nhân Mã và Tương Du. Sự phẫn nộ cộng thêm Thần khí khiến cô ấy trở nên mạnh hơn bao giờ hết.

- Quay về Ma tộc đi! Ta không muốn làm cô bị thương! - Nhân Mã nói.

- Nhiều lời!

Song Tử tạm cất Hoàng Long cung, triệu hồi Gương Quỷ. Tương Du tiên lực quá yếu, chỉ đấu một lúc đã không thể tiếp tục. Cô chỉ đành lùi lại để Nhân Mã bớt vướng tay.

Sư Tử bay đến chỗ Cự Giải và Kim Ngưu cùng một phó tướng khác. Xử Nữ nhanh chóng lao đến bảo vệ cả hai. Nhưng phó tướng và các Ma binh khiến cô khó mà xoay sở. Sư Tử nhanh chóng diệt gọn dám Thiên binh đang bảo vệ Cự Giải. Tình hình khẩn cấp, Cự Giải liền triệu hồi kiếm. Kiếm pháp của Cự Giải không tồi, hoàn toàn có thể đấu tay đôi với Sư Tử. Chiến Thần và Hỏa Thần nhìn thấy sự dũng cảm của Tiểu Điện hạ cũng nhìn cô bé với một ánh mắt khác. Kim Ngưu tuy bối rối khi nhìn thấy Sư Tử, nhưng cũng nhanh chóng nhặt một thanh kiếm gần đó trợ giúp Cự Giải. Sư Tử nhìn kỹ Kim Ngưu. Đúng là cô gái trong giấc mơ của cậu.

- Cự Giải! Cẩn thận! - Thiên Hậu la lên.

- A...

Sư Tử vì muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến nên dùng một ma pháp mạnh làm Cự Giải bị thương. Sư Tử giơ kiếm lên chuẩn bị giết Cự Giải thì Kim Ngưu lao tới ôm chặt lấy Cự Giải, dùng thân thể mình để bảo vệ cô ấy. Sư Tử do dự một lúc. Thiên Yết đang cải trang trong đám Ma binh gần đó, liền dùng một pháp thuật nhỏ làm Sư Tử bị thương.

- A!

Nhân lúc Sư Tử bị thương, Kim Ngưu và Cự Giải chạy sang chỗ Xử Nữ. Thiên Đế tiêu diệt nhiều Ma binh, Thiên Yết liền bay tới đó. Một đường kiếm chém thật mạnh khiến Thiên Đế phải lùi lại. Thiên Đế nheo mắt nhìn Ma binh trước mặt. Sức mạnh này chắc chắn không phải là Ma binh bình thường.

- Ngươi là ai?

Thiên Yết không trả lời, chỉ tiếp tục tấn công. Thiên Đế không hỏi được gì chỉ có thể tiếp tục giao chiến. Chỉ một lát sau, trên người cả hai đều xuất hiện những vết thương. Thiên Đế chém rách một phần vai áo giáp của Thiên Yết làm lộ ra cái bớt đỏ hình ngôi sao. Tương Kỳ đứng gần đó nhìn thấy liền sửng sốt. Một chút lơ là đã khiến bà bị thương. Thiên Yết dùng pháp thuật giết chết tên Ma binh vừa làm Tương Kỳ bị thương, tiếp tục đấu với Thiên Đế. Thiên Đế tuổi đã cao, nhiều năm không chinh chiến nên đã thua trong tay Thiên Yết. Đến lúc Thiên Yết chuẩn bị kết liễu Thiên Đế bằng một đòn đâm kiếm thì Cự Giải chắn trước mặt Thiên Đế. Lưỡi kiếm xuyên qua vai trái của cô bé, đâm nhẹ vào ngực Thiên Đế.

- CỰ GIẢI!!!

Thiên Yết cũng không tin được vào mắt mình, cậu hoảng hốt, muốn đến xem Cự Giải nhưng không thể, chỉ đành bỏ chạy thật nhanh. Cậu vừa tự tay làm Cự Giải bị thương. Vết kiếm đó rất sâu, máu túa ra không ngừng. Bên này, Song Tử và Nhân Mã đã thấm mệt. Song Tử đang mang thai, bị nghén nhiều khiến cô giảm nhiều sức lực. Chỉ một lúc sau, cô đã bại trong tay Nhân Mã. Chiến Thần thấy con trai đã chiếm ưu thế, lớn giọng ra lệnh.

- Giết ả đi!

Nhân Mã gương cung. Song Tử mẩm chuyến này không ổn rồi nên nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Nếu là Nhân Mã trước đây, cậu đã không ngần ngại ra tay. Nhưng bây giờ cậu lại do dự. Người con gái này đã cùng cậu thân mật thể xác. Nhưng cô ấy là kẻ thù, mũi tên vẫn được bắn ra.

Sư Tử thấy mũi tên lao nhanh về phía Song Tử, cậu liền dùng ma pháp đánh bật mũi tên bay sang hướng khác. Mũi tên vô tình trúng vào cánh tay Hỏa Thần.

- A! Tên Quỷ Lửa khốn kiếp! - Hỏa Thần hét lên.

- Bạch Long! Tấn công! - Thiên Bình ra lệnh cho Bạch Long đang trốn tay áo anh.

Bạch Long tham chiến. Rất nhanh giúp Thần tộc chiếm được ưu thế. Bỗng một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Hắc Long cũng xuất hiện. Hai con Rồng đối đầu trực tiếp với nhau.

- Tướng quân! Thiên Đế và các Thần Tiên đều đã bị thương nhiều, Thiên binh cũng chết khá nhiều rồi. Công chúa Thần tộc bị thương rất nặng. Chúng ta rút thôi! - Sư Tử nói.

- Được! - Ánh mắt Song Tử vẫn nhìn thẳng vào Nhân Mã - Rút quân!

- RÚT QUÂN!

Quân đội Ma tộc nhanh chóng mở đường rút quân. Sau khi Ma tộc rời khỏi, vườn Thượng Uyển đầy rẫy những xác chết của Thiên binh và Ma binh. Các vị Thần Tiên đều bị thương.

- Dược Thần, mau tới xem Cự Giải. - Thiên Đế nói lớn.

- Thiên Đế! Người cũng đang bị thương! - Dược Thần lo lắng.

- Chỉ là vết thương ngoài da! Mau trị thương cho con bé trước.

- Tuân lệnh!

Trong trận chiến lần này, Cự Giải bị thương nặng nhất, hoàn toàn rơi vào hôn mê. Cô bé nhanh chóng được đưa về Bạch Hạc Điện. Vết thương tạo thành một lỗ hổng, máu tuôn ra không ngừng. Khó khăn lắm Dược Thần mới cầm máu lại được cho cô bé. Kim Ngưu đứng nên cạnh cũng lo lắng không thôi.

- Ngươi, hái một đóa hoa Hoàng đạo cho Ta. - Dược Thần nói.

- Dạ!

Kim Ngưu bứt một đóa hoa Hoàng đạo rồi đem tới cho Dược Thần. Dược Thần dùng phép thuật biến đóa hoa thành một viên thuốc. Sau khi cho Cự Giải uống thuốc, Dược Thần viết ra một đơn thuốc rồi đưa cho Kim Ngưu.

- Đây là thuốc đắp vết thương. Cách hai giờ ngươi hãy thay thuốc cho Công chúa một lần.

- Nô tì đã rõ!

Dược Thần bước ra ngoài, Thiên Đế cùng mọi người đang chờ ngoài sảnh Điện Bạch Hạc. Thiên Hậu liền lo lắng hỏi.

- Cự Giải sao rồi?

- Bẩm Thiên Đế, Thiên Hậu. Thần đã cho Công chúa uống hoa Hoàng đạo. Công chúa không còn nguy hiểm tới tính mạng.

- Vậy thì tốt! - Thiên Đế nói.

- Có điều vết thương của Công chúa là một lỗ hổng, có lẽ sẽ tạo thành một vết sẹo lớn.

- Giữ được mạng của Công chúa là được rồi! - Tuyết Thần nói.

- Bọn chúng đã dùng loại vũ khí gì mà lợi hại đến vậy? - Hỏa Thần tức giận.

- Có lẽ là binh khí đến từ một thế giới khác. - Thổ Thần lắc đầu - Ta nghe nói các thế giới khác đã làm lạc một vài Thần khí ở Nhân giới.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Song Tử...

Trận ác chiến vừa rồi khiến Song Tử bị động thai. Cô ôm bụng, nói Sư Tử mau mời Bảo Bình qua. Bảo Bình tới thấy Song Tử ôm bụng liền hiểu ra tình hình, lập tức bắt mạch rồi dùng phép thuật để giúp Song Tử qua cơn nguy hiểm. Xong xuôi, Bảo Bình liền ngồi cạnh giường rồi nói.

- Cô muốn giữ đứa trẻ này hả?

- Ta không biết nữa! - Song Tử lắc đầu.

- Thật ra nó là con của ai? Lại khiến cô suy nghĩ như vậy? - Bảo Bình dò hỏi - Của một Thần Tiên?

- Cô đừng hỏi nữa! - Song Tử nhắm mắt lại.

- Thôi được! - Bảo Bình gật đầu - Ta không hỏi chuyện này nữa. Cô có muốn giữ nó không? Hay bỏ đi, Ta giúp cô kê một bát thuốc?

- Đừng... Cô kê cho Ta một liều an thai. - Song Tử nói - Giữ lại nó cũng tốt, coi như Nam Vực đã có người thừa kế, bản Tướng quân cũng không phải gả cho ai.

- Được! Ta sẽ làm ngay.

- Xin cô... Giúp Ta giữ bí mật!

- Yên tâm!

- Cảm ơn.

Bảo Bình nói rồi rời đi, để Song Tử nghỉ ngơi. Còn lại một mình, Song Tử thở dài. Nghiệt duyên! Đúng là nghiệt duyên.

- Phụ thân con lấy người khác rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro