Chap 16: Tới đâu hay tới đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lam...

Ma Kết ở trong thư phòng, tiếp tục xử lý chính sự. Xà Phu cho phép cậu quản lí Hải Lam, và giao nhiệm vụ rèn luyện vũ khí cho cậu. Hải Lam rất rộng lớn, chính sự ở Bắc Vực vẫn được quạ Bóng Đêm mang tới hằng ngày cho cậu nên Ma Kết rất bận rộn. Mấy hôm nay cậu bận tới mức chân không chạm xuống đất nên vẫn chưa thể tới thăm Song Ngư.

- Tham kiến Tướng quân!

Bào Ngư đem một chén canh hải sâm vào thư phòng. Cô ta quỳ xuống hành lễ với Ma Kết. Để lấy lòng Ma Kết, Bào Ngư đã ăn mặc, trang điểm giống như Yêu Nữ Bắc Vực, học nghi lễ Bắc Vực. Thế nhưng Ma Kết không quan tâm cô ta. Cậu cho phép Bào Ngư vào thư phòng chỉ để hỏi tình hình Song Ngư thôi.

- Đứng lên đi! - Ma Kết nhàn nhạt nói.

- Tạ Tướng quân!

Ma Kết vẫn tiếp tục đọc tấu chương. Bào Ngư tươi cười đem chén canh hải sâm đến bàn Ma Kết, nhẹ nhàng đặt xuống rồi dịu dàng nói.

- Tướng quân, Ngài đã mệt mỏi nhiều rồi. Hãy dùng chút canh hải sâm tôi đã tự tay nấu.

Ma Kết liếc nhìn chén canh. Cậu không phải kẻ ngốc. Suy nghĩ của Bào Ngư cậu dễ dàng nhận ra. Chỉ là cô ta còn chút tác dụng nên tạm thời giữ lại. Cậu lạnh lùng lên tiếng.

- Song Ngư thế nào rồi?

- Em ấy đã ăn cháo hải sâm, đã nghỉ ngơi từ sớm. Nhưng em ấy ăn không nhiều.

- Cô ấy hôm nay có nói gì không?

- Không có ạ!

Ma Kết nhíu mày, tay phải day day thái dương. Song Ngư đã chịu ăn uống, nghỉ ngơi dưỡng thai. Đó là một chuyện tốt. Nhưng sự ngoan ngoãn này khiến Ma Kết có chút bất an. Bào Ngư thấy Ma Kết không thoải mái, liền nhẹ nhàng vòng ra phía sau bóp vai cho Ma Kết một cách thuần thục. Tuy Song Ngư được Hải Thần thương nhất, nhưng ông ấy hay gọi Bào Ngư đến nói chuyện vì cô là người ăn nói ngọt ngào, lại biết xoa bóp. Ma Kết thấy khá dễ chịu cũng không phản đối. Mấy ngày nay đúng là đã mệt mỏi nhiều.

Thấy Ma Kết không bài xích, Bào Ngư dần dần đưa tay xuống ngực Ma Kết, chầm chậm luồng tay vào trong vạt áo cậu nhưng nhanh chóng bị Ma Kết bắt lại. Cậu mở mắt ra, con ngươi đổi màu thành màu đỏ, chỉ cầm lấy cổ tay của Bào Ngư liền ném mạnh qua bàn.

Rầm...

- Á... A... - Bào Ngư kêu lên đau đớn - Tướng quân...

- Ngươi phải biết giới hạn của mình. - Ma Kết gằn giọng - Ta giữ mạng của ngươi là để ngươi chăm sóc cho Song Ngư. Nếu ngươi dám quá phận. Ta sẽ rút từng cái vảy cá của ngươi ra.

- Dạ... Dạ...

- Biến đi!

Sáng hôm sau, Bào Ngư ôm một cục tức đến phòng Song Ngư. Nhà bếp đã chuẩn bị súp vi cá để Song Ngư tẩm bổ. Bào Ngư ngồi bên giường, nhẹ nhàng nói với Song Ngư.

- Song Ngư à! Em hãy ăn một chút đi!

Song Ngư im lặng không trả lời.

- Song Ngư... Các anh trai của chúng ta bị Ma Kết Tướng quân hành hạ rất thê thảm. Em không nghe lời họ lại càng bị tra tấn hơn. - Bào Ngư tỏ vẻ đau lòng rồi cố ý cho Song Ngư xem vết thương - Tối hôm qua em không ăn hết cháo, Ngài ấy liền đánh chị.

Song Ngư cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cô bé có chút rung động với Ma Kết, nhưng không bao giờ quên cậu ấy là kẻ thù. Song Ngư một hơi uống hết bát súp vi cá.

Bào Ngư nở một nụ cười bí hiểm. Cô biết Song Ngư rất căm hận Ma Kết. Chỉ cần cô bé càng căm ghét Ma Kết, sẽ khiến Ma Kết tức giận không sủng ái Song Ngư nữa. Với vẻ ngoài bảy phần giống Song Ngư, cô lại dịu dàng hiểu chuyện hơn. Bào Ngư không tin mình không khiến Ma Kết yêu thích. Trận đòn hôm qua chỉ khiến cô ta sợ hãi đôi chút. Nhưng không dập tắt đi sự tham vọng. Song Ngư đã ăn sáng, Bào Ngư liền về phòng nghĩ cách quyến rũ Ma Kết.

Bào Ngư rời khỏi phòng lúc nào Song Ngư cũng không biết. Cô không thân thiết với các chị gái của mình. Song Ngư đặt tay lên bụng, cảm nhận đứa trẻ đang dần lớn lên trong mình. Dù đây là con của Ma Kết, nhưng cũng là con của cô bé. Nữ tộc Hải Lam có tình mẫu tử rất mạnh mẽ. Dù căm hận cha đứa bé tới mấy, Song Ngư vẫn thương đứa bé này. Đứa nhỏ không có tội. Nó chỉ xuất hiện không đúng lúc thôi. Bản thân Song Ngư giờ như con cá vàng bị nhốt trong bể thủy tinh mà Kim Ngưu từng kể cho cô nghe. Trông thì đẹp đẽ, nhưng bị trói buộc giam cầm. Đứa con của gia tộc Huyền Vũ rồi cũng sẽ như cha nó. Tàn nhẫn và độc đoán. Song Ngư không hy vọng đứa nhỏ này sẽ trở nên như thế.

...

Ma Vực...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Song Tử...

Song Tử mấy ngày nay trong người không thoải mái. Hôm qua là lễ sắc phong Thái tử Thần tộc nhưng cô cũng không có hứng thú tới phá hoại. Lão Xà Phu mấy ngày nay bận việc cũng chẳng thấy ở lâu đài. Việc rèn luyện binh lính giao cho mấy phó tướng. Cô chỉ nằm trong phòng, chán nản chơi trò gỡ rối chìa khóa ngọc mã não đen. Cái trò chán phèo mà Phụ thân bắt cô bé phải tìm cách gỡ ra. Ông ấy mất lâu vậy rồi mà Song Tử vẫn bó tay.

- Cô không khỏe à?

Bảo Bình vào phòng Song Tử tự nhiên đã thành thói quen. Dù tính tình cô ấy có chút đáng ghét, nói chuyện cũng khó nghe. Nhưng có thể nói Song Tử là người bạn duy nhất của Bảo Bình ở đây. Thấy cô ấy ủ rũ vậy Bảo Bình không nhịn được mà hỏi thăm.

- Khó chịu trong người. Ăn không ngon, ngủ không yên!

Song Tử nhàn nhạt nói. Cô cũng đã coi Bảo Bình như bạn bè. Ít ra có người nói chuyện cũng đỡ chán. Bảo Bình thấy xâu chìa khóa mã não đen trên tay Song Tử, cảm thấy rất thích thú.

- Ta không ngờ cô thích chơi trò này.

- Thích gì chứ! Phụ thân Ta để lại, bảo Ta tìm cách gỡ đống này ra. - Song Tử nhíu mày - Ông ấy nghĩ gì không biết nữa.

Bảo Bình mỉm cười. Cô cảm thấy Song Tử tuy độc ác nhưng tính tình lại rất đơn thuần. Tâm trạng vui buồn tức giận viết hết lên mặt.

- Tới giờ ăn trưa rồi. Ăn ở đây với Ta đi. Khỏi về tẩm điện của cô. - Song Tử nói - Ta đã dặn nhà bếp làm cá chép hấp, món ngon nhất ở Nam Vực.

- Được! Ta cũng muốn thử món ăn của Nam Vực.

Chỉ một lát sau, món ăn được dâng lên. Song Tử gắp một ít rau xào ăn trước. Bảo Bình thì liền thử món cá hấp. Từ lâu cô nghe nói món cá chép hấp của Nam Vực là mỹ thực. Thịt cá mềm mại, vị tươi ngọt tự nhiên, thêm vị cay nồng của ớt - đặc trưng của thức ăn ở Nam Vực.

- Quả thật là rất ngon.

- Tất nhiên rồi!

Song Tử cũng gắp một miếng. Nhưng chưa kịp nuốt xuống họng lập tức đã bị cô nôn ra.

- Ọe... Hự...

- Song Tử, cô làm sao vậy? Ta đang ăn mà cô như vậy sao Ta ăn nữa? - Bảo Bình nhíu mày.

- Ta không cố ý! - Song Tử ngồi thẳng dậy, rót một ly trà rồi uống một ngụm, nói tiếp - Tự nhiên thế thôi!

Bảo Bình hơi nhíu mày. Biểu hiện này... Nghĩ là làm, Bảo Bình liền bắt lấy tay Song Tử bắt mạch làm Song Tử la lên.

- Bỏ ra! Cô đang làm trò gì vậy?

- Yên lặng! - Bảo Bình cau chặt mày.

- Hả? - Song Tử không hiểu gì nhưng cũng ngậm miệng lại.

Một lúc sau, Bảo Bình cũng bỏ tay Song Tử ra. Cùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Song Tử, Bảo Bình dè dặt hỏi.

- Cô nuôi nam sủng hả?

- Cô bị điên hay gì? - Song Tử hét lên - Ta đâu có phóng túng như vậy!

- Cô bình tĩnh đã! - Bảo Bình nói - Hay cô có tình lữ rồi?

- Không có! - Song Tử bực mình - Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?

- Cô giữ bình tĩnh nha! - Bảo Bình hít thật sâu rồi nói - Cô... mang... thai... rồi!

- HẢ?

...

Sau đó mặc dù Bảo Bình có gặng hỏi thế nào, Song Tử cũng không hé răng nửa lời. Chết tiệt! Đã dính vào nghiệt duyên, giờ còn mang cả nghiệt chủng. Song Tử cảm thấy bản thân rất thất bại. Cô đặt tay lên bụng, nơi có một sinh linh đang dần hình thành. Cô phải xử lý chuyện này như thế nào đây?

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Bạch Hạc Điện...

Cự Giải và Kim Ngưu đã luyện tập kiếm pháp từ khi mặt trời chưa thức dậy. Cự Giải tuy phép thuật có kém, nhưng kiếm pháp không phải dạng tồi. Chỉ là ít tập luyện nên hơi cứng tay. Gần đây hay cùng Kim Ngưu luyện kiếm nên tốt hơn nhiều. Kim Ngưu cũng rất khá. Mới một tháng đã học được tương đối kiếm pháp cơ bản. Tập luyện một lúc lâu, cả hai dừng lại nghỉ tay. Hôm nay là buổi sáng tân hôn của Thiên Bình và Xử Nữ. Hai người sẽ đến Điện Tiên Hưởng hành lễ với tổ tiên, sau đó đến Điện Hoàng Thiên, nơi ở của Thiên Đế để hành lễ cha mẹ. Cự Giải cũng không thể vắng mặt. Về lý thuyết, cô bé vẫn là người thừa kế dự bị. Cự Giải tắm rửa một lúc cho sạch mồ hôi rồi nhanh chóng thay một bộ váy lễ phục màu trắng thuần. Mái tóc được xõa tự nhiên, chỉ tết hai bím tóc nhỏ hai bên cùng lụa bạc tạo điểm nhấn, kết bím được buộc thêm mấy sợi lông vũ trắng tinh. Trên trán đeo một đai nhỏ, đính ngọc tinh tế. Bộ trang phục hôm nay đơn giản hơn bộ lễ phục hôm qua. Nhưng Cự Giải vẫn rất xinh đẹp trong bộ váy đơn giản.

- Cự Giải, cậu xinh đẹp như vậy... Khi làm cô dâu chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. - Kim Ngưu mỉm cười.

- Cũng mong là vậy! - Cự Giải cười tươi - Tớ nghe nói váy cưới của Nhân tộc rất lộng lẫy. Thật muốn thử một lần.

- Cậu mà mặc váy cưới trắng của loài người chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp!

- Có cơ hội tớ nhất định sẽ thử! Chúng ta mau đi thôi!

Để không tới trễ, Cự Giải và Kim Ngưu nhanh chóng đến Điện Hoàng Thiên. Thiên Bình và Xử Nữ đã tới từ sớm sau khi hành lễ ở Điện Tiên Hưởng. Đôi má Xử Nữ ửng hồng như áng mây chiều hoàng hôn. Đêm tân hôn, Thiên Bình đã vô cùng dịu dàng với cô. Đầu óc Xử Nữ lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Cô cảm thấy có lỗi vì mình không hết lòng hết dạ yêu Thiên Bình. Xử Nữ sẽ dần dần vun vén tình cảm cho Thái tử Điện hạ. Cô tin rằng, một thời gian nữa cô sẽ dành trọn trái tim mình cho Thiên Bình.

Cự Giải thấy anh trai chị dâu hòa hợp, cô gái nhỏ cũng an lòng. Cự Giải chỉ sợ Xử Nữ quá đau lòng khi phải gả cho người mình không thích. Nhưng có vẻ cô bé lo lắng thừa rồi. Cũng có thể, chính Xử Nữ cũng không rõ trái tim mình.

Thời gian sẽ trả lời tất cả...

- Anh Thiên Bình! Xử Nữ!

- Cự Giải, em phải gọi Xử Nữ là chị dâu! - Thiên Bình nhíu mày - Ta đợi em khá lâu rồi đó!

- Chúng ta từ nhỏ đến lớn đã như vậy. Công chúa nhất thời sẽ không sửa được. Thái tử đừng trách Tiểu Điện hạ. - Xử Nữ nhẹ nhàng nói.

- Có vợ một cái là quên em gái ngay. - Cự Giải bĩu môi.

- Được rồi! Tùy em. Mau vào trong thôi. Phụ hoàng và Mẫu hậu đang chờ chúng ta!

- Dạ!

Vì đây là gia yến nên Kim Ngưu không được phép vào. Cô bé đứng cùng sáu cung nữ theo hầu của Thiên Bình và Xử Nữ nhưng không đứng gần. Tuy nhiên, khoảng cách lại vừa đủ để cô nghe thấy những lời xì xào của những cung nữ ở Đông Cung. Họ cho rằng cô bé chỉ là một người phàm, không xứng đáng được hầu hạ Công chúa. Chuyện Kim Ngưu được học pháp thuật và kiếm pháp cũng khiến các cung nữ ganh ghét không thôi. Kim Ngưu chỉ im lặng, không thèm để tâm. Khi còn Trần gian, cô bé đã quá quen thuộc với những lời bàn luận đủ thể loại về mình. Cách tốt nhất là coi như không nghe thấy. Thứ Kim Ngưu cần làm hiện tại là nỗ lực học chiến đấu.

"Mình nhất định phải thật nỗ lực! Vì bản thân, và vì anh ấy."

Sự quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt điềm tĩnh của cô gái loài người. Cô bé phải trở nên mạnh hơn để tồn tại, cũng là để trả thù.

...

Trước sảnh Điện Hoàng Thiên, Thiên Đế, Thiên Hậu và cả Tuyết Thần đã ngồi sẵn ở bàn tiệc. Thiên Bình ngạc nhiên và hơi thất thần khi thấy Tuyết Thần cũng ở đây. Xử Nữ thấy Thiên Bình cứ trơ ra, cô liền gọi nhỏ.

- Điện hạ!

Thiên Bình hơi giật mình, anh cùng Xử Nữ và Cự Giải quỳ xuống, dập đầu ba lần.

- Tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu, Mẫu thân.

- Tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu, Tuyết Thần.

- Các con hãy miễn lễ! Mau ngồi đi! Mọi người cùng dùng bữa. Hôm nay Mẫu hậu của các con và Tuyết Thần đã đích thân xuống bếp.

Cả ba ngồi vào bàn tiệc. Thiên Đế ngồi giữa, Thiên Hậu ngồi bên phải Người, Tuyết Thần ngồi bên trái Người, Cự Giải ngồi cạnh Thiên Hậu, Xử Nữ ngồi cạnh Tuyết Thần và Thiên Bình ngồi đối diện Thiên Đế. Các món ăn hảo hạng đã chuẩn bị sẵn. Mọi người bắt đầu dùng bữa. Tài nấu ăn của Thiên Hậu rất tốt, mỗi món đều chứa chan tình yêu thương. Bà đã nhìn ba đứa trẻ này dần trưởng thành. Lớn lên cùng nhau nên cả ba vô cùng thân thiết. Người làm mẹ như Ái Thần không thấy hổ thẹn. Tuyết Thần không hay nấu ăn, nhưng những món bà nấu cũng rất ngon. Đây là lần đầu tiên Thiên Bình được ăn món ăn do Tuyết Thần làm từ khi bà ấy rời đi nên có chút kích động. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, tao nhã thưởng thức các món ăn ngon do hai người mẹ đã tận tâm chuẩn bị.

- Cự Giải! Vài ngày nữa Nhân Mã sẽ lấy Tương Du làm phu nhân chính thất. - Thiên Đế có vẻ tiếc nuối - Đáng lý đó là vị trí của con. Giờ thì hay rồi!

- Phụ hoàng! Con đã nói rồi mà! Con chỉ xem anh Nhân Mã như anh trai thôi! - Cự Giải nũng nịu - Phụ hoàng không thương con.

- Vì Ta và Phụ hoàng con thương con mới muốn gả con cho Nhân Mã! - Thiên Hậu tiếp lời Thiên Đế - Nhưng Nhân Mã đã định hôn với người khác rồi. Mẫu hậu thấy Long Ngư Vương tử cũng rất tốt!

- Mẫu hậu...

- Thiên Đế, Thiên Hậu. Công chúa còn chưa đủ 1000 tuổi. Tiểu Điện hạ còn rất nhỏ, chúng ta không cần vội vàng. - Tuyết Thần lên tiếng giải vây.

- Đúng vậy! Đúng vậy! - Cự Giải hưởng ứng nhiệt tình.

- Được! Được! - Thiên Đế bất lực - Vậy thì từ từ!

Thiên Bình và Xử Nữ từ đầu tới cuối gia yến vẫn lặng yên. Xử Nữ là nàng dâu mới, cô ngại ngùng không biết nên nói gì. Thiên Bình thì vì cảm xúc phức tạp với Tuyết Thần. Vừa thương nhớ Mẫu thân, lại vừa giận vì bà ấy đã nhẫn tâm bỏ rơi mình. Bữa gia yến kết thúc trong vui vẻ. Lúc rời đi, Thiên Bình nắm lấy tay Xử Nữ. Cự Giải đi sau tủm tỉm cười. Hóa ra Thiên Bình thật sự yêu thích Xử Nữ. Mong Xử Nữ sớm đáp trả lại tình cảm đó. Cự Giải cũng mong sẽ có người nhìn mình bằng ánh mắt của Thiên Bình nhìn Xử Nữ. Gương mặt của Thiên Yết bỗng hiện lên trong tâm trí của Cự Giải làm đôi má cô bé ửng hồng.

...

Quân Doanh...

Nhân Mã ngồi làm việc trong Quân Doanh, một Thiên binh chạy vào báo cáo có Tương Du Tiên tử cầu kiến. Nhân Mã nhíu mày nhưng vẫn để cô ấy vào.

- Tham kiến Nhân Mã Tướng quân! - Tương Du hành lễ.

- Tiên tử miễn lễ!

- Tạ Tướng quân!

- Mời ngồi!

Sau khi Tương Du ngồi xuống, Nhân Mã cho người đem trà bánh lên. Lễ nghĩa đầy đủ, cậu mở lời đi thẳng vào vấn đề.

- Tiên tử tìm Ta có chuyện gì sao?

- Tướng quân quả là người thẳng thắn. Vậy Ta cũng không vòng vo. Vài ngày nữa chúng ta sẽ thành thân, đây là chuyện không thể thay đổi. - Tương Du ngập ngừng - Nhưng Ta hy vọng chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Ta đã có người trong lòng. Mong Tướng quân hiểu cho.

Nhân Mã hơi nhíu mày. Chuyện này cũng tốt thôi. Cậu cũng không thích Tương Du. Nếu cô ấy muốn chờ người trong lòng, cậu cũng không ép buộc. Chuyện tương lai sẽ tới đâu hay tới đó.

- Được! Có điều trước mặt người khác, chúng ta phải thể hiện là một đôi vợ chồng hòa hợp. - Nhân Mã gật đầu.

- Tương Du đã hiểu. Đa tạ Tướng quân! Không còn chuyện gì, xin cáo lui.

- Tiên tử thong thả!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro