Chap 15: Hôn lễ Thái tử Thần tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình thật sự bối rối. Cô bé quả thật đã quên mất chuyện này. Không ngờ là Bạch Dương vẫn nhớ. Cô bé chỉ đành cười gượng.

- Chuyện đã quá lâu. Lúc đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện. Trò đùa của trẻ con... Đại nhân đừng để trong lòng.

- Ta không xem đó là trò đùa. - Bạch Dương nói - Ta đã chờ em 800 năm.

- Đại nhân...

Bảo Bình lần này bối rối vô cùng. Cả trung tâm Ma Vực đã đồn đại cô và Bạch Dương là tình lữ. Giờ thì hay rồi. Giả thành thật rồi. Bạch Dương biết Bảo Bình trong lòng đang rất rối nên cũng không vội. Cậu nhẹ nhàng mở hộp quà ra, cầm lấy rồi vòng ra sau lưng Bảo Bình, đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cô bé. Bạch Dương nói.

- Em về phòng nghỉ ngơi đi! Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian.

Bảo Bình bị hơi thở của Bạch Dương làm cho rùng mình. Cô là thủ lĩnh của Tứ Quỷ, nhưng vẫn chỉ là một cô bé vừa chớm trưởng thành. Khoảng cách quá gần này khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Vừa nghe Bạch Dương nói xong, Bảo Bình lập tức co giò bỏ chạy.

- Bảo Bình cáo lui.

Đợi cô gái nhỏ khuất bóng, Bạch Dương nở một nụ cười. Ánh sáng yếu ớt từ bầu trời của Ma Vực xuyên qua khung cửa sổ, hiện dưới sàn nhà bóng đen quỷ dị của Bạch Dương. Cậu bước đến bàn làm việc ngồi xuống, tấu lên một khúc nhạc vui tươi. Tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt.

...

Bảo Bình ngượng ngùng chạy khỏi tẩm điện của Bạch Dương. Cô bé thấy bối rối không biết phải làm gì cho đúng. Cô quyết định tới tìm Song Tử nói chuyện. Tuy cô ấy nói chuyện hơi khó nghe nhưng trong lâu đài Hắc Ám này, Bảo Bình chỉ có thể tâm sự với cô ấy. Tuy nhiên, khi đến tẩm điện của Song Tử, Bảo Bình lại thấy cô ấy ủ rũ vô cùng, không giống với vẻ kiêu kì ngạo mạn thường ngày.

- Cô có chuyện gì à?

Song Tử dường như không nghe thấy gì, chỉ thở dài thườn thượt. Bảo Bình bước tới ngồi đối mặt với Song Tử, tự rót một ly trà, nhấp một ngụm rồi nói thêm.

- Cô bị ai câu mất hồn phách rồi hả?

- Ha... Ai có thể mê hoặc được Ta chứ! - Cuối cùng Song Tử cũng có chút phản ứng lại.

- Cô có chuyện gì sao? - Bảo Bình vẫn có chút lo lắng.

Song Tử thở dài. Cô đùa nghịch một lọn tóc mượt mà một lúc lâu sau mới trả lời Bảo Bình. Chính xác hơn là một câu hỏi.

- Cô thấy Thần tộc như thế nào?

- Kẻ thù không đội trời chung!

- Ý Ta không phải như thế! Ta muốn hỏi cô cảm thấy bọn chúng là người như thế nào. - Song Tử nói.

Bảo Bình nhíu mày. Thật ra cô bé cũng chưa từng nghĩ về vấn đề này. Bảo Bình suy nghĩ nghiêm túc một hồi, cẩn thận suy xét rồi mới trả lời.

- Ta nghĩ ở đâu cũng có người này người kia. Như Công chúa Cự Giải chẳng hạn. Nàng ta pháp lực tuy yếu kém nhưng rất dũng cảm, bị bắt cũng không hoảng loạn, không lo sợ. Thổ Thần cũng xem như chính trực. Nếu không phải chúng ta và bọn chúng là kẻ thù trời định thì Ta khá ngưỡng mộ ông ấy. Kẻ Ta cảm thấy chán ghét nhất là Hỏa Thần. Lúc nào cũng tự cho mình là tôn quý. Chiến Thần thì đáng ghét không cần phải nói rồi, luôn coi thường Ma Vực.

Song Tử nghe xong, trong lòng đã chán nản lại càng thêm phiền muộn. Đã định là kẻ thù vạn kiếp tại sao còn xảy ra chuyện chỉ tình lữ mới có? Nghiệt duyên! Đúng là nghiệt duyên!

- Cô có chuyện gì sao? - Lần này là Song Tử hỏi Bảo Bình.

- Thật ra Ta...

Bảo Bình nói chuyện vừa rồi ở tẩm điện của Bạch Dương cho Song Tử nghe. Song Tử nghe xong gật gù, cô bé cũng lấy lại vài phần tinh thần, cười cười rồi nói.

- Làm phu nhân của Bạch Dương Đại nhân rất tốt mà!

- Ta... Ta biết! Chỉ là Ta thấy bất ngờ. Nhất thời... vẫn chưa biết nên làm gì. - Bảo Bình hơi đỏ mặt.

- Nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Cô gặp được lương duyên. Còn bổn Tướng quân gặp phải nghiệt duyên đây này! - Song Tử than thở.

- Hả?

Song Tử chỉ nói vậy rồi leo lên giường trùm chăn lại. Bảo Bình dù tò mò nhưng cũng không làm được gì. Chỉ đành ôm cục tò mò về phòng. Nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa đột nhiên Bảo Bình quay lại hỏi Song Tử.

- Song Tử, cô biết hoa bạch huệ Quỷ mọc ở đâu không? Ta cần một ít hoa tươi để điều chế độc dược mới.

Song Tử vừa nghe tới loài hoa khốn nạn này liền phát điên lên. Cô hét lớn.

- AI MÀ BIẾT! VỀ GIÙM CHO!

- Ơ... Không biết thì thôi! Tự nhiên cáu lên với Ta?

...

Một tháng sau...

...

Thiên Đàng...

Lâu đài Ánh Sáng...

Hôm nay là sinh thần 1400 tuổi của Thiên Bình, cũng là ngày sắc phong chính thức của anh trở thành Thái tử, và là ngày thành hôn của anh cùng Xử Nữ. Thần tộc vì sự kiện này đã chuẩn bị rất lâu. Bảy nàng Tiên Cầu Vồng vì lo hôn phục cho Thiên Bình và Xử Nữ đã mất rất nhiều công sức cũng như thời gian. Thiên Bình khoác lên người bộ trường phục màu trắng, trên áo thêu những họa tiết kỳ lân tinh xảo bằng chỉ tơ vàng quý giá. Chiếc áo choàng khoác bên ngoài được dệt từ Thiên Tằm, chín sợi tơ trắng sẽ se cùng một sợi tơ vàng làm  chiếc áo khoác trở nên vô cùng lấp lánh. Thiên Bình chỉnh trang xong quần áo, anh nhanh chóng đến hôn trường được diễn ra ở vườn Thượng Uyển.

Vườn Thượng Uyển được bày trí vô cùng lộng lẫy, xa hoa. Khắp nơi đều có hoa tươi đủ màu sắc và hương thơm ngọt ngào. Những chuỗi thạch anh được treo lên một cách tinh tế, để ánh sáng xuyên qua những viên ngọc thạch anh phân tách ra những tia sáng đầy sắc màu khác nhau. Thiên Đế và Thiên Hậu hôm nay cũng mặc lên bộ y phục trang trọng. Hai người ngồi ở vị trí cao nhất, nâng ly chúc mừng cùng các Thần Tiên. Mọi người ai cũng vui vẻ phấn khởi, chỉ trừ Hỏa Thần, Hải Thần và Nhân Mã.

Hỏa Thần mẩm chắc chắn là con gái của mình sẽ là Thái tử phi. Kết quả lại bị Thổ Thần nẫng tay trên. Tâm trạng tất nhiên là vui không nổi. Cả người cứ như phát hỏa.

Hải Thần lo lắng cho Song Ngư. Ông sắp tức giận tới chết rồi. Con gái bị người ta làm hại. Bản thân lại bất lực. Ái phi thì điên cuồng. Sao không lấy luôn cái mạng già của ông đi?

Nhân Mã lại khó chịu vì bảy ngày nữa, cậu sẽ phải cưới Tương Du. Nhìn Tương Du Tiên tử đang cười nói vui vẻ với tộc trưởng Tương Kỳ, cậu thấy rất phiền lòng. Trong lòng cậu hôm nay không suy nghĩ về người con gái cậu thích nhiều năm. Cũng không nghĩ đến người sắp trở thành vợ chồng với cậu. Vậy mà Nhân Mã lại nhớ đến Yêu Nữ độc ác kia.

- Thái tử Điện hạ giá lâm!

Thiên Bình oai nghiêm bước vào. Vẻ đẹp của anh khiến các Thần Nữ, Tiên Nữ ngẩn ngơ. Ngày hôm nay, Thiên Bình đã chính thức thuộc về một người con gái.

- Tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu!

Sự oai hùng của anh khiến người mẹ ruột là Tuyết Thần cảm thấy tự hào. Bà đã từ bỏ vị trí Thiên Hậu, nên hôm nay bà chỉ có thể tham gia hôn lễ với vị thế khách mời. Nhưng như thế này cũng đủ rồi. Tiểu Nữ Thần Xử Nữ là một cô gái tốt, nhân phẩm và thực lực đều xứng đáng với vị trí Thiên Hậu.

- Miễn lễ!

Thiên Đế cảm thấy rất vui mừng. Ông như nhìn thấy hình ảnh của mình lúc còn trẻ. Thiên Bình hiện tại còn xuất sắc và vượt trội hơn ông nhiều mặt.

...

Bạch Hạc Điện...

Xử Nữ sẽ xuất giá từ Bạch Hạc Điện, nơi cô ở còn nhiều hơn cả Thần phủ Thổ Thần. Cự Giải và Kim Ngưu đang tự tay giúp Xử Nữ mặc hôn phục và trang điểm. Kim Ngưu lúc này để danh chính ngôn thuận học phép thuật và ở lại Thần tộc, cô bé đã trở thành thị nữ thân cận của Cự Giải. Tuy nói là thị nữ nhưng chỉ cùng Cự Giải học kiếm pháp và phép thuật.

Cự Giải vẽ chân mày, phủ một lớp phấn mỏng, thêm chút má hồng nhẹ, sau cùng thoa chút son màu đỏ hồng được Hoa Thần chế tác bằng hoa hồng đỏ lên môi Xử Nữ. Một mỹ nhân tuyệt sắc liền xuất hiện. Ngày hôm nay, Xử Nữ sẽ là Nữ Thần xinh đẹp nhất.

- Cậu đẹp quá! - Cự Giải trầm trồ.

- Cảm ơn hai cậu đã giúp tớ trang điểm. - Xử Nữ cười nhẹ.

- Hôn phục thật sự rất hợp với cậu! - Kim Ngưu cũng không giấu được sự ngưỡng mộ.

Bộ hôn phục của Xử Nữ được may bằng lụa trắng và thêu chỉ tơ vàng hình hoa tử đằng cách điệu để phối với trang phục của Thiên Bình. Mái tóc của Xử Nữ được tết kiểu kết cánh thật khéo léo, cài lên đó là những đóa hoa bi trắng vàng xen kẽ. Chiếc vòng cổ đính 12 viên kim cương sang trọng rất hợp với cô. Cự Giải lấy tấm vải voan cài tóc, cài lên tóc Xử Nữ bằng một chiếc kẹp hình Bạch Hạc đính kim cương trắng, mắt hạc là một viên kim cương màu hồng tím.

- Tớ đã dùng rất nhiều linh lực để tạo ra viên kim cương màu hồng tím này. Tặng cậu làm quà cưới!

- Cự Giải...

Cự Giải thấy mắt Xử Nữ có chút đỏ. Cô bé liền nhờ Kim Ngưu ra vườn hoa hái vài đóa hướng dương bó lại thành hoa cưới. Khi Kim Ngưu đã khuất bóng. Cự Giải liền nắm lấy tay Xử Nữ, vội vàng nói.

- Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Sao hôm đó không từ chối lời cầu hôn của anh tớ?

- Tiểu Điện hạ... Thần sống vì Thần tộc, nguyện hy sinh mọi thứ để Thần tộc phồn vinh. Thần chết vì hai vị Điện hạ, để chứng minh sự trung thành của bộ tộc Thiên Thổ.

Cự Giải không nói gì nữa. Cô bé ôm chặt lấy người bạn thân nhất của mình. Người mà chỉ vài phút nữa sẽ là chị dâu của cô bé. Cự Giải từng thắc mắc và khá không thích Tuyết Thần vì bà ấy đã từ bỏ trách nhiệm của mình. Nhưng khi nhìn thấy Xử Nữ sắp bước vào một cuộc hôn nhân chính trị của Đại tộc, Cự Giải cuối cùng cũng hiểu cho Tuyết Thần. Bà ấy chỉ vì sự tự do trong tâm hồn.

- Cự Giải, Xử Nữ! Tớ bó hoa xong rồi. Giờ lành cũng đã tới. Phải đi thôi!

Cự Giải đưa Xử Nữ đến vườn Thượng Uyển, Kim Ngưu giúp Xử Nữ nâng váy ở phía sau. Khi Xử Nữ bước vào, tất cả mọi ánh mắt của Thần Tiên đều nhìn về phía cô. Nhân Mã nhìn trong giây lát rồi quay mặt đi. Xử Nữ lần này thật sự chết tâm với Nhân Mã. Người ta vì lợi ích của Thiên Đàng, không màng tới tình cảm cá nhân. Cô cũng sẽ như vậy.

Đưa Xử Nữ đến cạnh Thiên Bình xong, Cự Giải trở về chỗ ngồi của mình. Kim Ngưu đứng sau lưng Cự Giải. Gần đây, Kim Ngưu đã học một vài phép thuật cơ bản. Kim Ngưu mệnh Thổ nên Cự Giải để Xử Nữ dạy cô ấy các pháp thuật chiến đấu. Tuy chỉ mới học được một vài pháp thuật, nhưng Kim Ngưu có thể xem như một tiểu Tiên rồi.

Thiên Bình nhìn thấy người con gái sắp trở thành vợ mình, anh thật sự rất vui. Xử Nữ thật xinh đẹp trong bộ áo cưới tao nhã. Bó hướng dương trên tay cô ấy khiến mọi thứ trở nên hài hòa một cách hoàn hảo. Dược Thần rời chỗ ngồi, bước ra đứng trước mặt Thiên Bình và Xử Nữ, ông hành lễ với Đế-Hậu. Thiên Đế dùng phép thuật đưa Thánh chỉ cho ông ấy. Dược Thần nhận lấy bằng hai tay rồi quay lại đối diện đôi trẻ. Dược Thần mở Thánh chỉ ra. Tất cả Thần Tiên liền quỳ xuống. Dược Thần bắt đầu đọc.

- Thượng Đế ban ân! Thánh Tổ làm chứng! Thiên Đế Thiên Xứng chiếu viết. Trưởng tử Hoàng tộc Thiên Bình, tài đức vẹn toàn, năng lực xuất chúng, chân thân Kỳ lân tôn quý. Nay sắc phong Thái tử kế vị. Nữ Thần Xử Nữ, đích nữ Thiên Thổ tộc. Xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, dũng cảm. Thân thiết với Hoàng thất từ lâu. Sắc phong Thái tử phi, sau kế vị Thiên Hậu. Phong thưởng!

- THIÊN ĐẾ VẠN TUẾ! VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!

- Tạ Phụ hoàng!

Thiên Bình dùng hai tay nhận lấy Thánh chỉ. Sau khi dập đầu ba lần, toàn chúng Thần Tiên đứng dậy. Cự Giải rời khỏi chỗ, nhận lấy chiếc khay đỏ có hai chiếc vương miện bên trên từ một cung nữ, cẩn thận bước đến trước mặt Thiên Bình và Xử Nữ. Cô bé quỳ xuống hành lễ trước anh trai và chị dâu rồi đứng lên. Thiên Đế, Thiên Hậu cũng bước xuống. Thiên Đế lấy chiếc vương miện Thái tử, đội lên đầu Thiên Bình. Đội cho anh xong, Người mỉm cười vỗ vai Thiên Bình. Đây là người con trai duy nhất của Người, khiến Người tự hào và kiêu hãnh. Thiên Hậu đội vương miện Thái tử phi cho Xử Nữ. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc Xử Nữ. Xong xuôi, Đế-Hậu và Cự Giải trở về chỗ ngồi. Dược Thần cúi người hành lễ với Thái tử và Thái tử phi rồi nói lớn.

- Lễ thành! Thái tử Điện hạ. Thái tử phi vạn tuế!

- ĐIỆN HẠ VẠN TUẾ!

- Các khanh miễn lễ, hãy nhập tiệc. Thiên Bình, Xử Nữ. Hai con cũng ngồi xuống rồi nhập tiệc cùng mọi người.

- Dạ!

Toàn chúng Thần Tiên ăn uống, trò chuyện rất rôm rả. Một lúc sau, các cung vũ và Tiên Cầm liền dâng lên một tiết mục ca múa. Hôn lễ trang trọng, không khí tươi vui náo nhiệt. Cô dâu lại không vui vẻ nhiều. Đã là số phận, chỉ có thể chấp nhận. Dù cho không có tình yêu, Xử Nữ sẽ vẫn ở cạnh Thiên Bình cả đời. Thiên Bình gắp cho Xử Nữ một miếng thịt, Xử Nữ cười nhẹ với anh. Đã chết tâm với Nhân Mã, vậy phải sống thật tốt với Thiên Bình.

...

Cự Giải không được vui lắm vì hôm nay không có Song Ngư. Cô ấy vẫn còn trong tay địch. Cự Giải ngồi thêm chút rồi lặng lẽ rời khỏi tiệc. Cô bé căn dặn Kim Ngưu về Bạch Hạc Điện, ai hỏi cứ chặn đường nói Công chúa mệt đã nghỉ ngơi rồi. Bản thân lại gọi mây bay lên đỉnh tòa lâu đài. Cự Giải nhìn về phía Hải Lam. Cô linh cảm mọi chuyện không đơn giản như những gì Xử Nữ đã nói. Thế nhưng kết giới quá vững chắc của lâu đài khiến Cự Giải còn không thể xuyên qua được chứ nói gì đến Hải Lam. Bỗng dưng, Cự Giải nghĩ đến Thiên Yết. Thiên Yết có thể dễ dàng xuyên qua kết giới. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cô gái nhỏ lại lưỡng lự. Thiên Yết là Ma tộc, tuy cậu ấy đã cứu cô nhưng vội vàng tin tưởng cậu ấy thì quá mạo hiểm rồi.

- Tiểu Điện hạ!

- Anh?

Thiên Yết bỗng xuất hiện bên cạnh Cự Giải, hơi mỉm cười. Cậu hướng mắt tới vườn Thượng Uyển. Một hôn lễ thật trang trọng. Nhìn một lúc, Thiên Yết thấy Tương Kỳ và Tương Du. Mẹ và người em gái cùng mẹ khác cha với mình hôm nay cũng có mặt. Xem ra đã quy thuận Thần tộc hoàn toàn.

- Hôn lễ náo nhiệt thật!

- Hôm nay Thần Tiên tề tựu đông đủ, anh còn dám đến đây? Không sợ họ phát hiện ra anh sao?

- Thần tộc có chuyện vui nên Ta đến xem một chút. Sẵn ghé thăm em. Em đang lo lắng cho Ta? - Thiên Yết cười nhẹ.

- Ai thèm lo lắng cho anh? - Cự Giải chối.

- Tiên Lấp Lánh đã quy thuận Thần tộc, đúng là chuyện tốt. - Thiên Yết đổi chủ đề.

- Trước đây khi họ bị tấn công, đã có một người đeo mặt nạ bí ẩn đến cứu họ. Là anh phải không? - Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết.

- Công chúa thật sự rất thông minh.

- Cũng không khó đoán.

Nói rồi Cự Giải lại đưa tầm mắt hướng về phía Hải Lam. Sự lo lắng ngập tràn trong đôi mắt. Thiên Yết nhận ra sự lo lắng của cô bé nhưng không nói gì. Song Ngư Công chúa là người phụ nữ của bạn thân cậu. Cô ấy sống không tệ, căn bản không có nguy hiểm gì.

- Thiên Yết, tôi có thể nhờ anh một chuyện không? - Cự Giải nói.

- Em nói đi!

- Anh đến Hải Lam, giúp tôi thăm dò tin tức của Song Ngư Công chúa. Tôi thật sự lo lắng cho cô ấy. - Mắt Cự Giải trở nên đỏ ửng.

Thiên Yết cũng đoán được chuyện Cự Giải sẽ nhờ mình. Chuyện này đơn giản quá rồi, về ngủ vài ngày rồi quay lại nói vài câu cho cô bé là xong. Nhưng Thiên Yết không phải kẻ ngốc. Vì sao Thiên Đế lại giăng kết giới? Chẳng phải để ngăn Công chúa chạy lung tung sao. Nếu thật sự nói chuyện đã xảy ra với Song Ngư cho cô ấy, sống chết Cự Giải cũng sẽ tìm cách tới Hải Lam.

- Chuyện này...

- Nếu anh không đồng ý, tôi cũng không trách anh. Hải Lam hiện tại rất nguy hiểm...

Cự Giải thất vọng cúi mặt xuống làm Thiên Yết không nỡ, cậu thở hắt ra.

- Ta sẽ nghĩ cách!

- Cảm ơn anh! - Cự Giải nhận được lời đồng ý lập tức có tinh thần hơn.

Thiên Yết không muốn Tiểu Điện hạ rầu rĩ không vui, cứ nhận lời rồi tìm cách đối phó sau. Nhìn thấy Cự Giải vui vẻ hơn, cậu cũng an lòng. Thiên Yết cười nhẹ xoa xoa đầu cô bé làm Cự Giải tròn mắt. Từ trước tới giờ, chỉ có Thiên Bình và Nhân Mã xoa đầu cô bé với tư cách là anh trai. Còn Thiên Yết chắc chắn là không phải rồi. Tuy thấy lạ lẫm, nhưng cô không ghét cảm giác này. Lại càng không ghét người con trai này.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Phòng Sư Tử...

Hộc... Hộc...

Sư Tử đang ngủ, đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy thở dốc. Một giấc mơ đã đánh thức cậu. Vẫn là giấc mơ rời rạc với những hình ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Lần này, giấc mơ của cậu có thêm một cô gái có mái tóc vàng óng, tuy không nhìn rõ mặt nhưng vô cùng quen thuộc.

- Cô ta là ai?

Trong trí nhớ của Sư Tử, chỉ có một Yêu Nữ là chủ nhân của cậu. Nhưng vẻ bề ngoài của cô gái kia không giống Song Tử. Sư Tử bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình. Rốt cuộc cậu là ai? Những hình ảnh rời rạc kia chẳng lẽ là ký ức của cậu?

Sư Tử nhất định sẽ điều tra rõ.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro