Chap 20: Bại lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lam...

Song Ngư đã mang thai được ba tháng, phần bụng bắt đầu hơi nhô lên. Ma Kết dạo này hay đến thăm cô, thỉnh thoảng áp tai lên phần bụng của cô để cảm nhận đứa bé. Những lúc như thế, Song Ngư thật sự đã động lòng. Cô gái nhỏ ước gì người đàn ông trước mặt mình không phải là kẻ thù. Cô ước mình có thể chung sống với cậu ấy cả đời.

- Đứa nhỏ này tinh nghịch thật. Ta cảm nhận được nó đạp mạnh. Nó không làm em đau chứ? - Ma Kết ngẩng đầu dậy.

- Tôi không sao.

- Nhất định sẽ là một đứa bé trai khỏe mạnh!

Song Ngư đã không còn sự ương bướng. Ma Kết cảm thấy sự quyến rũ của người phụ nữ trong cô. Từ khi biết Song Ngư mang thai, đã hai tháng rồi hai người không gần gũi. Song Ngư đã hết nghén, ăn uống đã ổn định nên càng làm vẻ đẹp của cô gái trẻ thêm mặn mà. Ma Kết không kiềm lòng được, đẩy nhẹ Song Ngư nằm xuống giường, dùng hai tay chống để không đè lên người Song Ngư. Cậu dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại. Đầu óc Song Ngư trống rỗng. Cô đã yêu kẻ thù của mình rồi. Tâm trí cô muốn phản kháng. Nhưng cơ thể lại chấp nhận. Ma Kết kéo dây áo của Song Ngư xuống...

- Tướng quân! Có Thiên Yết Tướng quân tới! - Một Ma binh đứng bên ngoài thông báo.

- Chết tiệt! - Ma Kết tức giận - Lúc nào không đến, đến ngay lúc này!

Ma Kết đứng dậy, kéo chăn đắp lên người Song Ngư. Không quên dặn dò.

- Nghỉ ngơi cho tốt!

...

Chính Điện...

Thấy Ma Kết bước tới chính điện bằng vẻ mặt tức giận. Thiên Yết cười châm chọc.

- Ta đã phá đám chuyện tốt của cậu à?

- Biết rồi còn hỏi! - Ma Kết gắt - Cậu tới đây có chuyện gì?

- Tiểu Bạch Hạc muốn hỏi thăm tình hình của Song Ngư Công chúa. Ta phải đến xem thử để còn có câu trả lời chứ. - Thiên Yết mỉm cười - Xem ra cậu sống khá ổn với người phụ nữ đó.

- Pháp lực của cậu lại tăng lên rồi? - Ma Kết phát hiện khí tức trên người Thiên Yết có sự khác biệt.

- Tháng trước tấn công Thần tộc, có chút công lao, được thưởng linh ba giọt Thánh huyết của Chúa tể.

- Thánh huyết? Mồ hôi thì nói đại là mồ hôi. Thánh với chả huyết! - Ma Kết khinh bỉ nói.

- Người ta nói văn vẻ thì chúng ta cũng văn vẻ. Chúc mừng cậu. Đã được như ý nguyện.

- Ở lâu đài Hắc Ám có chuyện gì mới không? - Ma Kết tò mò.

- Có đấy! - Thiên Yết ngồi xuống một chiếc ghế, nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp - Xà Phu Đại nhân đã giao cho Bảo Bình Tướng quân một nhiệm vụ mới.

- Oh? - Ma Kết ngồi xuống bên cạnh - Là gì?

- Cô ta sẽ điều chế tinh huyết Phượng hoàng.

Ma Kết có vẻ không tin. Thần-Ma giới  làm gì còn Phượng hoàng. Nhiệm vụ này đúng là bất khả thi. Thiên Yết nhìn cũng biết Ma Kết đang nghĩ gì. Cậu liền giải thích.

- Phượng hoàng thì không có. Nhưng có một con Khổng Tước. Giúp ả Niết bàn thành Phượng hoàng xong, lấy máu của ả điều chế tinh huyết.

- À! Khổng Tước! Con gái Hỏa Thần. Cũng là một mỹ nhân, hơi cay thôi. - Ma Kết cười - Dùng máu Khổng Tước cũng điều chế được mà, quá trình hơi phức tạp chút. Để ả thành Phượng hoàng thì hời cho ả quá rồi.

- Xà Phu Đại nhân còn có kế hoạch khác.

- Lão già lẩm cẩm! Còn chuyện gì khác không?

- Còn! - Thiên Yết gật đầu - Song Tử Tướng quân dạo này rất kỳ lạ. Cô ta hay trốn trong phòng. Không có việc thì không ra ngoài. Cuối cùng, Bảo Bình Tướng quân đã đính hôn với Bạch Dương Đại nhân.

- Chà! Thời gian Ta vắng mặt đã xảy ra nhiều việc thú vị nhỉ.

- Ta về lâu đài cho Hắc Long ăn đây! - Thiên Yết đứng dậy.

- Thong thả!

...

Lâu đài Hắc Ám...

Phòng Sư Tử...

Sư Tử đang ngủ thì bị những cơn mơ ngắt quãng. Lại là những hình ảnh rời rạc vừa quen vừa lạ. Cậu không thể ghép lại những hình ảnh ấy thành một đoạn ký ức mờ nhạt. Duy chỉ có cô gái tóc vàng đó lại rất rõ ràng. Đôi mắt xanh màu trời lấp lánh như ánh bình minh. Cô ta là thị nữ của Bạch Hạc Công chúa. Theo lý cậu chưa từng gặp cô ấy. Thế nhưng, Sư Tử cứ như đã quen biết người con gái ấy từ rất lâu rồi.

Sư Tử ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Bầu trời ở Ma Vực bị những áng mây đen dày đặc bao phủ. Đến ban ngày ánh sáng còn ít ỏi, nói gì đến buổi đêm. Bầu không khí nặng nề với thứ không khí u ám khiến Sư Tử thấy buồn nôn. Cậu quyết định dùng một viên Dạ Minh Châu nhỏ làm đèn, đi dạo chút cho khuây khỏa.

"Thật ra... Ta là ai?"

Đi dạo xung quanh, bọn Ma vệ tụ tập uống rượu rất nhiều. Sư Tử không thích tham gia, và cậu cũng không được chào đón. Một con người trở thành Quỷ Lửa đã vượt mặt nhiều Ma Quỷ khiến cậu khó nhận được sự kính phục. Sư Tử cũng không quan tâm tới điều đó. Đi một lúc, Sư Tử quay về phòng chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ vội vàng. Nhưng chưa kịp nằm xuống đã nhận được lệnh triệu hồi của Song Tử. Quỷ Lửa vốn được sinh ra từ lửa của Chu Tước nên có sợi dây liên kết chặt chẽ. Sư Tử nhanh chóng chạy sang tẩm điện của Song Tử.

- Tham kiến Tướng quân! - Sư Tử quỳ xuống hành lễ.

- Ngươi mau tới phòng thuốc, lấy một ít Trữ ma căn và Tô ngạnh, sắc cho Ta một chén thuốc. Tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy. - Song Tử nói.

- Tuân lệnh!

Sư Tử rời đi trong sự khó hiểu. Cậu không am hiểu y thuật nên không biết hai vị thuốc này có tác dụng gì. Chỉ là không hiểu tại sao Song Tử lại bí mật như vậy. Sư Tử vừa rời khỏi, Song Tử liền nôn khan. Vốn đã ốm nghén, việc mang thai một đứa trẻ lai lại càng khiến Song Tử khó chịu. Đứa nhỏ này có huyết thống cực mạnh của Chiến Thần, hoàn toàn đối lập với ma khí trên người Song Tử. Nếu không dựa vào thuốc, Song Tử khó mà chống lại nổi.

- Chết tiệt!

Một giờ sau, Sư Tử đã đem thuốc về, Song Tử vội uống một hơi cạn sạch. Cô điều chỉnh lại ma lực. Một lúc sau, Song Tử đã ổn hơn, cô nói.

- Từ nay mỗi đêm ngươi hãy sắc cho Ta một thang thuốc! Tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này.

- Thuộc hạ đã rõ!

- Về phòng của ngươi đi.

- Thuộc hạ cáo lui.

Song Tử đặt tay lên bụng. Đứa nhỏ này mới được hai tháng đã mạnh như vậy. Cô phải nhờ Bảo Bình chế ra một loại thuốc để áp chế nó.

...

Lâu đài Tất Chiến...

Thư phòng...

Nửa đêm rồi nhưng Nhân Mã vẫn chưa ngủ. Cậu vẫn nghiên cứu binh pháp và xử lí chuyện trong quân đội. Tương Du đem vào một bát canh thảo dược, nhẹ nhàng đặt lên bàn Nhân Mã.

- Tướng quân hãy uống canh, nghỉ ngơi một lát.

- Cảm ơn em! - Nhân Mã uống một hơi cạn sạch - Nhưng lần sau em không cần phải làm những việc này đâu.

- Chúng ta vừa thành hôn, nếu quá lạnh nhạt sẽ khiến Phụ thân nghi ngờ. Vẫn nên cẩn thận. - Tương Du nói.

- Cũng phải! - Nhân Mã gật đầu rồi tiếp tục dán mắt vào binh thư, nói - Em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lát Ta sẽ về sau.

- Dạ!

Nhìn Tương Du rời đi, Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm. Hai người không có chút tình cảm nào lại phải thể hiện rằng yêu thương, quan tâm  nhau. Nhân Mã hiểu Tương Du cũng đang rất đau lòng. Cậu cố gắng diễn tròn vai một người chồng tốt, cũng giữ khoảng cách với cô ấy. Vừa để Tương Du không khó xử, cũng để bản thân mình được thoải mái. Gần đây, Nhân Mã thường nghĩ đến Song Tử. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Ánh mắt tức giận ấy, sự căm hờn ấy... Là kẻ thù của nhau, cớ sao Nhân Mã lại thấy đau lòng? Những suy nghĩ về nàng Yêu Nữ Nam Vực khiến Nhân Mã quên mất rằng mình từng có hảo cảm với Xử Nữ, hoàn toàn không để tâm tới người con gái nào khác ngoài cô ấy.

"Tại sao Ta và cô lại là kẻ thù?"

...

Ba ngày sau...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Đông Cung...

Xử Nữ ở trong bếp nhỏ của Đông Cung, làm món bánh đậu đỏ Thiên Bình thích ăn nhất. Cự Giải đã giải thích mọi chuyện cho Xử Nữ hiểu. Cô đã hạ quyết tâm sẽ sống thật tốt bên cạnh Thiên Bình. Anh ấy là người nghiêm túc. Những chuyện ngọt ngào Thiên Bình sẽ chẳng hiểu được. Muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp hơn. Xử Nữ cần phải chủ động. Đó là lý do cô bận rộn cả buổi sáng.

- Thái tử phi! Người thật khéo tay. - Một cung nữ nhìn thấy bánh Xử Nữ làm xong liền reo lên.

- Không biết Thái tử có thích ăn bánh do Ta làm không?

- Thái tử phi cất công làm, Thái tử Điện hạ nhất định sẽ ăn hết.

Quả thật những chiếc bánh ngọt của Xử Nữ làm rất đẹp mắt. Vỏ bánh vàng ươm, nhân đậu đỏ bên trong ngọt vừa phải chứ không quá gắt. Cô e lệ đem đĩa bánh tới thư phòng.

Xử Nữ tới thư phòng, hai Thiên vệ nhìn thấy cô liền quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Thái tử phi!

- Miễn lễ! - Xử Nữ gật đầu - Ta đem điểm tâm tới cho Thái tử.

- Xin Thái tử phi đợi một chút!

- Được!

Một Thiên vệ chạy nhanh vào thư phòng báo. Chỉ vài phút sau, hắn liền chạy ra, lễ phép nói.

- Thái tử mời Người vào trong.

- Cảm ơn ngươi.

Xử Nữ bước vào thư phòng thì thấy Khổng Tước cũng ở đó. Chuyện này cũng không lạ gì. Dạo gần đây cứ vài ngày cô ta lại tới báo cáo một lần. Xử Nữ mặc kệ Khổng Tước, cô hành lễ với Thiên Bình.

- Tham kiến Thái tử Điện hạ!

- Miễn lễ! - Giọng Thiên Bình đã dễ chịu hơn rất nhiều.

- Tham kiến Thái tử phi! - Khổng Tước cũng hành lễ với Xử Nữ.

- Khổng Tước Nữ Thần đa lễ rồi.

- Xử Nữ, em tìm Ta? - Thiên Bình nhẹ nhàng nói.

- Em vừa làm một đĩa bánh ngọt nhân đậu đỏ, đem tới cho Điện hạ thử. - Xử Nữ mở nắp đĩa ra.

Thiên Bình thấy những chiếc bánh xinh xắn, tâm tình trở nên tốt vô cùng. Sau cuộc nói chuyện với Cự Giải, Thiên Bình đã suy nghĩ rất nhiều. Cự Giải nói đúng. Chuyện quá khứ... Qua rồi hãy để nó ngủ yên. Quá khứ Xử Nữ từng thích Nhân Mã, anh không liên quan tới. Tương lai của anh và Xử Nữ mới là quan trọng nhất.

- Vất vả cho em rồi! Đúng lúc Ta cũng  đang hơi đói.

Xử Nữ mỉm cười, cô đem đĩa bánh tới bên cạnh Thiên Bình. Thiên Bình liền ăn thử một cái. Quả nhiên rất ngon. Khổng Tước chứng kiến một màn tình cảm trước mặt, hận không thể giết chết Xử Nữ ngay lập tức. Nén đi cơn giận trong ánh mắt, Khổng Tước nói.

- Thần có chút việc, không làm phiền Thái tử Điện hạ nữa. Thần xin cáo lui.

- Thong thả! - Thiên Bình còn không nhìn Khổng Tước lấy một cái.

Xử Nữ đem tới 12 chiếc bánh. Thiên Bình đã ăn hết sạch. Nhớ đến cô em gái tinh nghịch của mình. Thiên Bình liền nói với Xử Nữ.

- Bánh em làm còn không? Còn thì em đem sang cho Cự Giải. Giúp Ta hỏi thăm vết thương của nó. Ta vẫn không yên tâm.

- Em đã chuẩn bị một phần khác cho Tiểu Điện hạ. Giờ em sẽ mang sang đó.

Xử Nữ hành lễ xong định rời đi. Nhưng chưa ra khỏi cửa, Thiên Bình đã gọi với lại.

- Xử Nữ!

- Điện hạ? Người còn việc gì sao?

- Ta... Ta xin lỗi! - Mặt Thiên Bình hơi đỏ lên - Vì...  đã...  lạnh nhạt với em! Ta sẽ không như vậy nữa.

- Dạ!

Xử Nữ đỏ mặt liền chạy đi. Thiên Bình mỉm cười, cảm giác này thật tốt.

...

Bạch Hạc Điện...

Cự Giải vừa mới tắm xong, đang thư thả chải lại mái tóc dài mượt mà. Kim Ngưu cẩn thận chải tóc cho Cự Giải. Mái tóc của cô ấy vừa dày lại vừa dài, sờ vào mượt như nhung.

- Dạo gần đây cậu có vẻ rất vui. - Kim Ngưu nói.

- Sao lại nói vậy? - Cự Giải vừa đeo khuyên tai vừa nói.

- Mấy hôm nay cậu thường hay trang điểm rất lâu. Thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Cự Giải, cậu đã yêu ai rồi hả? - Kim Ngưu trêu chọc.

- Làm gì có!

Cự Giải tuy nói vậy, nhưng đôi má hơi ửng hồng lên. Thoa thêm chút son đỏ, cô bé lại ngắm mình thêm một chút trong gương. Màu son tươi tắn khiến gương mặt rạng rỡ hơn rất nhiều.

- Cự Giải!

Xử Nữ đem phần bánh đến cho Cự Giải. Thấy cô bạn thân kiêm luôn em chồng hôm nay rạng rỡ, Xử Nữ cũng thấy vui mừng. Nhớ lại khoảng thời gian Cự Giải còn bị thương. Dù vết thương hồi phục nhanh chóng thần kỳ nhưng sự đau đớn vẫn luôn hiện diện. Ngày nào Cự Giải cũng đau tới mức đổ mồ hôi. Thần sắc lúc ấy nhợt nhạt vô cùng.

- Xử Nữ! Cậu tới rồi! - Cự Giải lập tức chạy ra thảm lông cừu rồi ngồi xuống - Người đâu, mau đem trà bánh lên. Kim Ngưu, cậu nhanh qua đây.

Ba cô gái trẻ lại "hội nghị bàn tròn". Cự Giải liền lấy một chiếc bánh ngọt Xử Nữ làm ăn thử. Cắn một miếng... Cảm giác ngọt ngào liền lan tỏa. Kim Ngưu cũng cảm thấy món bánh này thật ngon.

- Bánh ngon quá Xử Nữ. Vị khá giống bánh Trung thu ở Nhân giới. - Kim Ngưu nói.

- Bánh Trung thu? - Cự Giải nghiêng đầu tò mò.

- Là một loại bánh nướng làm bằng bột mỳ, có rất nhiều loại nhân khác nhau. Có cả nhân trứng muối nữa.

- Chắc hương vị sẽ rất đặc biệt. Hôm sau tớ sẽ làm thử. - Xử Nữ cười vui vẻ.

- Tớ cũng muốn ăn thử.

Cự Giải vừa nói vừa vuốt tóc. Chiếc nhẫn ngọc trắng trên ngón tay thon dài mềm mại thu hút sự chú ý của Xử Nữ. Cô nắm lấy tay Cự Giải, nhìn chăm chú.

- Xử Nữ?

- Cự Giải, chiếc nhẫn này ở đâu ra vậy? - Mặt Xử Nữ có vẻ nghiêm túc.

Cự Giải hơi bối rối. Chuyện Thiên Yết không phải là Tiên Lấp Lánh đã khiến Xử Nữ có ác cảm rằng cậu ấy không phải người tốt. Hơn nữa, Thiên Yết là con lai Ma tộc. Cự Giải muốn giữ bí mật này cho riêng mình. Cô bé cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất.

- À. Mấy hôm trước tớ vào nhà kho lâu đài, thấy có rất nhiều nhẫn ngọc nên lấy bừa một cái màu trắng thôi.

- Thì ra là vậy!

Xử Nữ gật đầu. Đúng là trong nhà kho có rất nhiều trang sức châu báu. Kim Ngưu thấy Xử Nữ lại chú ý đến một chiếc nhẫn ngọc bình thường thì thấy tò mò. Cô liền hỏi.

- Xử Nữ, tớ thấy chiếc nhẫn ngọc của Cự Giải cũng bình thường mà. Sao cậu lại chú ý đến nó vậy?

- Ưm... Nhìn qua thì chỉ là chiếc nhẫn ngọc bình thường. Nhưng hình như loại ngọc này ngọc là Bạch Linh, chỉ xuất hiện vô cùng hiếm hoi ở phía Tây Ma Vực. - Xử Nữ giải thích.

- Phía Tây Ma Vực? - Cự Giải hơi nhíu mày.

- Ừm! Là lãnh địa của Tây Vực Tướng quân.

- Tớ thấy các Thần Tiên ở Thần tộc cũng dùng nhiều ngọc có màu trắng mà. Xử Nữ, có khi cậu đã nhìn nhầm! - Kim Ngưu nói - Thứ hiếm có như vậy làm sao lại để lung tung trong kho được.

Xử Nữ nhìn lại chiếc nhẫn. Ở Thần tộc cũng có một loại ngọc khá giống Bạch Linh là Bạch Mã Não. Xử Nữ gật đầu đồng ý với Kim Ngưu.

- Chắc tớ nhìn nhầm. Chỉ là màu chiếc nhẫn trên tay Cự Giải rất thanh khiết, nhìn đẹp hơn mấy thứ Bạch Mã Não tớ từng thấy.

- Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. Chúng ta nói chuyện khác đi! - Cự Giải chuyển sang chủ đề khác.

- Được. Gần đây tớ...

...

Nửa đêm, Cự Giải đợi mọi người ngủ hết liền gọi mây bay lên đỉnh lâu đài.  Cự Giải chạm vào mặt dây chuyền, xoa xoa ba lần.

- Thiên Yết, anh mau tới đây!

Quả nhiên, chỉ nửa giờ sau Thiên Yết đã tới.

- Em gọi Ta?

- Thiên Yết! - Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết - Thật ra anh là ai?

- Sao vậy? Chẳng phải Ta đã từng nói rồi sao? - Thiên Yết cười nhẹ - Một đứa con lai của Ma tộc và Tiên Lấp Lánh.

- Anh nói dối! - Cự Giải tức giận.

- Ta không nói dối.

Về điểm này, Thiên Yết đúng là đã nói thật.

Cự Giải giật sợi dây chuyền trên cổ xuống. Sợi dây chuyền làm từ dây da màu đen bóng, còn mặt dây chuyền là một miếng ngọc hình tròn màu trắng vô cùng thanh khiết. Nó và chiếc nhẫn trên tay cô bé chắc chắn là cùng một loại ngọc.

- Ngọc Bạch Linh chỉ xuất hiện ở phía Tây của Ma Vực. - Cự Giải cười lạnh - Tôi nên gọi anh là Tây Vực Tướng quân nhỉ?

Thiên Yết biết không giấu được nữa. Chỉ có thể thở hắt ra. Không ngờ chỉ vì không kiềm lòng được mà tặng chiếc nhẫn gia truyền cho Tiểu Điện hạ lại khiến cô ấy phát hiện ra thân phận thật sự.

- Cự Giải...

- Đừng gọi tên Ta! - Cự Giải triệu hồi kiếm, chĩa vào Thiên Yết - Ngươi đúng là Bạch Hổ, người xếp thứ hai trong Tứ Quỷ?

- Em hãy nghe Ta nói...

- Im đi! - Cự Giải ngắt lời - Ma tộc các người muốn đánh chiếm Thiên Đàng. Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung! Nếu ngươi còn dám làm gì... Ta sẽ gọi mọi người tới.

Thiên Yết không nói thêm gì, cậu cầm lấy mũi kiếm của Cự Giải tự đâm vào giữa ngực mình. Cự Giải tròn mắt. Dòng máu tươi túa ra nhưng mặt Thiên Yết không hề biến sắc. Cậu bình tĩnh nói.

- Tiểu Điện hạ. Xin hãy nghe Ta giải thích.

- Ngươi...

- Ta thật sự là con lai, cũng đúng là Tây Vực Tướng quân của Ma tộc. Nhưng Cự Giải, Ta không thích chiến tranh. Ta không muốn thần dân hai Đại tộc lầm than. Đó là lý do Ta đã cứu em từ tay hai Nữ Tướng trong tộc. Em không tin Ta sao?

- Ma tộc các ngươi rất xảo quyệt. Làm sao Ta tin được? - Cự Giải cứng miệng, nhưng vành mắt đã ửng hồng.

- Nếu em không tin Ta. Hiện giờ tính mạng Ta đang nằm trong tay em. Em cứ lấy đi! - Thiên Yết tự đâm sâu thêm lưỡi kiếm vào ngực.

Nước mắt Cự Giải lăn dài trên má. Đúng vậy! Chỉ cần cô gái nhỏ thêm một chút sức lực thì Thiên Yết sẽ mất mạng. Nhưng nghĩ đến lần đầu gặp gỡ, những lần cùng nhau chuyện trò... Cự Giải không ra tay được. Do dự một lúc, cuối cùng cô bé cất thanh kiếm đi. Thiên Yết lúc này cũng không trụ nổi, cậu khụy người xuống, tay ôm lấy vết thương trên ngực.

- A... Tiểu Điện hạ...

- Đừng nói chuyện.

Cự Giải không nhẫn tâm nhìn Thiên Yết bị đau. Cô bé dùng phép thuật trị thương cho Thiên Yết. Vết thương của cậu ấy khá sâu nên Cự Giải đã phải mất rất nhiều linh lực mới cơ bản trị khỏi. Lúc trị thương cho Thiên Yết xong, Cự Giải liền ngất đi vì kiệt sức.

- Cự Giải?

Thiên Yết ôm lấy Cự Giải rồi bế bổng cô bé lên. Nước cờ Thiên Yết đi hôm nay là một nước cờ vô cùng mạo hiểm. Cậu đã đem cả tính mạng mình đặt vào cô bé này. Cũng may, đây là một nước đi đúng đắn. Vết thương này đổi lấy tình cảm của Tiểu Công chúa rất xứng đáng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro