Chap 12: Không thể rời đi được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lam...

Nhân Mã và Thiên Bình cẩn thận đột nhập vào Long cung. Cả hai đang tìm chỗ giam giữ Vương hậu và các Vương tử, Công chúa khác. Hai người xuống thiên lao, nhanh chóng đánh ngất hai tên lính canh gác. Vương hậu và các Công chúa bị giam trong một buồng giam có rào cản pháp thuật, các Vương tử bị trói trên cột, bị hành hạ rất dã man.

- Vương hậu! - Thiên Bình lên tiếng - Mọi người đợi một chút.

- Thái tử Điện hạ! Mau cứu chúng tôi! - Một Công chúa kêu lên.

Nhân Mã nhanh chóng lục được chìa khóa trên người tên lính canh. Ngay lập tức, cậu mở khóa buồng giam, còn Thiên Bình nhanh chóng chặt đứt dây trói cho các Vương tử.

- Mọi người không sao chứ? Các vị Vương tử có đi nổi không? - Nhân Mã lo lắng hỏi.

- Chúng tôi vẫn đi được. Tướng quân đừng lo. - Một vị Vương tử trả lời.

- Mọi người bị giam ở đây, còn Công chúa Song Ngư đâu? - Thiên Bình lo lắng.

- Thần nghe bọn lính canh nói chị Song Ngư bị giam lỏng trong tẩm điện của chị ấy. - Công chúa nhỏ nhất lên tiếng.

Dự cảm xấu trào lên trong lòng Thiên Bình. Giam lỏng ở tẩm điện. Quả nhiên, Ma Kết muốn làm nhục Song Ngư. Nhưng thời gian có hạn, anh quyết định sẽ đưa Vương hậu và các Vương tử, Công chúa ra ngoài trước, sau đó đột nhập vào lại cứu Song Ngư sau.

- Chúng ta mau rời khỏi đây. - Thiên Bình quay sang Nhân Mã - Cậu đưa mọi người ra ngoài trước, Ta sẽ tìm Song Ngư Công chúa.

- Điện hạ hãy cẩn thận.

Nói rồi mọi người nhanh chóng rời khỏi thiên lao. Điều kỳ lạ là không có nhiều lính canh ở đường trốn chạy. Bỗng Nhân Mã ý thức được, đây chính là một cái bẫy.

- Điện hạ. Chúng ta trúng kế rồi. - Nhân Mã nói lớn.

- Nhân Mã Tướng quân đúng là rất thông minh. Nhưng thật đáng tiếc! Muộn rồi!

Nhân Mã vừa dứt lời, Ma Kết đã xuất hiện cùng rất nhiều Ma binh. Song Ngư đang được cậu ôm trong lòng. Trông cô bé hoàn toàn không có sức lực và thất thần đến vô hồn. Cả buổi sáng hôm nay, Ma Kết đột nhiên giày vò thân thể cô bé một cách mạnh bạo. Chiếc váy hai dây màu xanh nhạt Song Ngư đang mặc trên người làm nổi bật những dấu vết của cuộc hoan ái vừa rôi. Thiên Bình tức giận.

- Vô sỉ! Ngươi đã làm gì Song Ngư Công chúa?

- Thái tử Điện hạ nhìn qua là biết! Ngài còn cố hỏi làm gì? - Ma Kết cười rồi hôn một cái lên má Song Ngư - Đệ Nhất Mỹ Nhân của Hải Lam khiến Ta rất hài lòng.

- Vô sỉ! - Nhân Mã lên tiếng.

- Bọn ta là Ma tộc, đương nhiên không thể làm chuyện "Quang Minh chính đại" như Thần tộc các ngươi! - Ma Kết cười trào phúng - Hôm nay tâm trạng Ta rất vui. Các ngươi đã tốn công tới đây, Ta cũng sẽ không để cho các ngươi ra về tay không.

- Nếu muốn chiến đấu, Ta sẵn sàng đấu tay đôi với ngươi! - Nhân Mã gằn giọng.

Ma Kết vuốt nhẹ lên gò má mềm mại của Song Ngư, cậu đang suy nghĩ một chút. Thấy Song Ngư hơi nhíu mày lại, Ma Kết mỉm cười.

- Hôm nay Ta hơi mệt, không muốn đánh với ngươi.

Thái độ cợt nhả của Ma Kết khiến Thần tộc rất tức giận. Song Ngư là Nữ Thần nổi tiếng nhất nhì Thần tộc, bây giờ bị Ma Kết giày vò tới nỗi mất đi thần thức. Hiện tại, hắn ta còn cả gan thách thức Thái tử Thiên Bình và Nhân Mã.

- Ta đã tới đây nhất định sẽ cứu bọn họ ra! - Thiên Bình triệu hồi song kiếm.

- Với bản lĩnh của hai người, an toàn thoát thân và cứu vài ba tên là chuyện đơn giản. Nhưng còn cả tộc Hải Lam, hai ngươi cứu nổi không? - Ma Kết lạnh lùng nói - Ta cho các ngươi hai sự lựa chọn. Một là chọn hai kẻ trong số đó rồi dẫn đi, Ta cam đoan sẽ để các ngươi được an toàn. Hai, chúng ta sẽ chiến đấu, nhưng dù thắng hay thua, Ta cũng sẽ nhuộm đỏ nước ở Hải Lam.

Thiên Bình và Nhân Mã rất khó chịu. Hai người muốn cứu tất cả mọi người trong Vương thất Hải Lam ra. Nhưng Bắc Vực Tướng quân nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn. Ma Kết đã nói được, nhất định sẽ làm được.

Song Ngư vô cùng đau lòng. Cô bé cảm thấy mình thật vô dụng và bất lực. Cô gái nhỏ cố gắng trấn tĩnh, lên tiếng nói.

- Thái tử Điện hạ! Cầu xin Người... hãy đưa Mẫu hậu và Nguyệt Ngư đi trước.

- Công chúa Song Ngư...

- Chị Song Ngư! - Công chúa nhỏ nhất là Nguyệt Ngư kêu lên.

- Hai người suy nghĩ lâu quá rồi đấy! - Ma Kết nhíu mày.

- Xin Người... - Song Ngư trào nước mắt - Thần... không thể rời đi được nữa. Xin người...

Thiên Bình nắm chặt nắm đấm, cảm giác thất bại và bất lực trào dâng. Một lần nữa, anh lại phải đưa ra quyết định khiến bản thân dằn vặt.

- Bọn Ta nhất định sẽ quay lại cứu tất cả mọi người!

- Điện hạ... - Nhân Mã lắc đầu bất lực.

- Vương hậu, Nguyệt Ngư Công chúa. Đi thôi!

- Các con hãy kiên nhẫn thêm một chút! Mẫu hậu và Phụ vương sẽ nghĩ cách cứu các con ra. - Bảo Huyền Vương hậu rơi nước mắt rồi nắm chặt tay Nguyệt Ngư kéo cô bé đi.

Thiên Bình cùng Nhân Mã, Vương hậu và Nguyệt Ngư rời đi. Ma Kết giữ lời, để họ an toàn rời khỏi. Cậu nở một nụ cười chiến thắng. Đây là một sự lăng nhục lớn cho Thái tử Thần tộc.

- Thái tử! Cứu chúng tôi... - Các Công chúa khác kêu lên.

- Giam lại bọn chúng vào ngục! - Ma Kết ra lệnh rồi lại ôm Song Ngư về phía tẩm điện - Biểu hiện hôm nay của em rất tốt. Ta rất hài lòng!

...

Thiên Đàng...

Lâu đài Ánh Sáng...

Thiên Bình và Nhân Mã vừa về tới Chính Điện đã quỳ xuống trước Thiên Đế, Thiên Hậu, Hải Thần và Song Linh Vương phi. Bảo Huyền Vương hậu và Nguyệt Ngư cũng quỳ xuống.

- Con đã không thể cứu Song Ngư Công chúa và các vị Vương tử khác. - Thiên Bình dập đầu.

- Tham kiến Thiên Đế, Thiên Hậu!

- Mọi người mau đứng lên, từ từ nói. - Thiên Hậu đau lòng đỡ Thiên Bình dậy - Hãy nói cho Mẫu hậu nghe.

Bốn người đứng dậy, Thiên Bình kể lại mọi chuyện. Song Linh Vương phi chạy tới trước mặt Thiên Bình, quên mất địa vị, nắm lấy cổ áo cậu hét lên.

- Ngài nói cái gì? Con gái Ta đã bị lăng nhục. Chẳng phải Ngài đã hứa sẽ cứu con bé ra sao?

- Song Linh. Không được vô lễ! - Hải Thần hét lên.

- Ta mặc kệ! Con gái của Ta mất đi sự trong sạch, các người lại nhẫn tâm để nó trong tay kẻ địch. Các người...

Song Linh nói chưa hết Hải Thần đã đánh ngất bà ấy. Ông hiểu tâm trạng của bà. Song Ngư là đứa con gái ông yêu thương nhất, khiến ông tự hào nhất trong các Công chúa. Ông có rất nhiều vợ, nhưng chỉ có Song Linh khiến ông thật sự động lòng. Bảo Huyền tuy là Vương hậu, có tình nghĩa vợ chồng nhưng thiếu đi tình yêu. Thật đau lòng khi con gái mình bị lăng nhục lại không thể làm gì được gì.

- Thiên Đế, Thiên Hậu, Thái tử Điện hạ. Xin hãy tha thứ cho nàng ấy. Song Linh chỉ là do quá kích động... - Hải Thần buồn bã nói - Thần biết Thái tử và Nhân Mã Tướng quân đã cố gắng hết sức. Hai người cứu được Bảo Huyền và Nguyệt Ngư đã là tốt lắm rồi. Còn Song Ngư...

Hải Thần không thể nói tiếp. Ông biết Ma Kết sẽ không giết con bé. Nhưng sự giày vò của hắn đối với Song Ngư còn tàn nhẫn hơn. Một cô gái mất đi sự trong sạch là nỗi ô nhục lớn nhất.

- Phụ vương...

Nguyệt Ngư khóc nức nở. Trong các chị em, cô bé thân thiết với Song Ngư nhất. Tuy cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đủ để hiểu chị gái mình đang sống không bằng chết. Thiên Đế thấy cả nhà Hải Thần đau lòng quá độ, Người lên tiếng.

- Hải Thần cùng mọi người hãy về An Điện nghỉ ngơi.

- Long Ngư... Long Ngư của Thần... - Bảo Huyền nãy giờ vẫn không thấy con trai nên rất lo lắng.

- Long Ngư Vương tử đang dần phục hồi. Cậu ấy đang nghỉ trong An Điện. - Thiên Hậu nhẹ nhàng nói.

- Vậy chúng Thần cáo lui!

Cả nhà Hải Lam rời khỏi Chính Điện, Thiên Đế cũng nói Nhân Mã về lâu đài Tất Chiến nghỉ ngơi. Nhân Mã cúi chào rồi cũng rời đi. Thiên Đế vỗ vai Thiên Bình rồi cùng Thiên Hậu đến đỉnh của lâu đài. Chuyện ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ tới tai Cự Giải. Hai người cần tạo một kết giới vững chắc để nàng Công chúa nhỏ không hành động thiếu suy nghĩ.

...

Đông Cung...

Thiên Bình trở về phòng chính, anh thấy Xử Nữ đang tỉ mỉ nghiên cứu sách cổ. Vừa nghe tiếng bước chân, cô liền đứng dậy hành lễ.

- Điện hạ!

Thiên Bình liền bước nhanh tới ôm chặt lấy Xử Nữ làm cô bất ngờ.

- Thái tử Điện hạ...

- Để Ta ôm em một chút. Một chút thôi!

Xử Nữ chỉ cần nghe Thiên Bình nói một câu, cô liền hiểu được mọi chuyện. Cô yên lặng để Thiên Bình ôm, cũng nhẹ nhàng vòng tay lại. Việc giải cứu Song Ngư đã thất bại. Xử Nữ cũng biết chuyện gì đã xảy ra với Song Ngư. Song Ngư là một cô gái đáng yêu, tươi tắn và tinh nghịch. Một cô gái rực rỡ như ánh nắng phản chiếu trên bề mặt biển Hải Lam lại trải qua sự lăng nhục như vậy. Thật đáng thương cho cô ấy.

...

Nhân Mã vốn không định về nhà nghỉ ngơi mà đến tìm Thiên Bình bàn đối sách. Cậu vô tình trông thấy Thiên Bình và Xử Nữ. Trong lòng vừa mừng cho người bạn thân, ít ra khi buồn sẽ có người con gái đồng hành cùng mình để sẻ chia. Đâu đó, cậu thấy có chút chạnh lòng. Nhân Mã chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ. Kẻ hèn nhát không xứng đáng với tình yêu Thiên trường Địa cửu. Cậu trở về nhà, điều đầu tiên là đến phòng của Chiến Thần và quỳ xuống, chịu đựng sự trách phạt của ông ấy.

- Ngươi làm Ta quá thất vọng!

Vụt... Vụt...

Nói rồi, Chiến Thần cầm chiếc roi da quất liên tục vào người Nhân Mã. Mẹ của Nhân Mã đã qua đời khi sinh cậu nên Chiến Thần luôn cho rằng cậu là người đã hại chết bà ấy. Đó là một trong những lý do ông ta luôn nghiêm khắc với Nhân Mã. Còn lý do lớn nhất, Nhân Mã là con trai chính thức duy nhất của ông ta. Con trai của Chiến Thần phải bất khả chiến bại.

Sau trận đòn roi. Nhân Mã trở về phòng, cởi bỏ lớp quần áo dính máu từ người cha ruột ban cho. Tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng thay một bộ quần áo khác. Nhân Mã chỉ ngủ vài giờ rồi lại đến quân doanh. Ít ra ở đó, cậu cũng không phải đối mặt với sự áp lực khi ở cùng cha cậu.

"Làm con trai của người là điều khiến con tự hào nhất. Cũng là điều khiến con đau khổ nhất."

...

Ngày hôm sau...

...

Rừng Thiên Giới...

Thanh Vi Đại thụ...

Tiên Lấp Lánh là một tiên tộc rất bí ẩn. Không một ai biết chính xác ngôi làng của họ ở chỗ nào trong rừng. Trăm năm một lần, họ đến Thanh Vi Đại thụ để cầu phúc. Thanh Vi Đại thụ vô cùng to lớn, lá cây phát ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Trưởng tộc là một Tiên Nữ. Bà tưới một bình rượu xuống gốc cây sau đó quỳ xuống. Cả tộc cũng quỳ theo.

- CẦU XIN THANH VI THỤ THẦN BAN CHO PHƯỚC LÀNH, BẢO VỆ BỘ TỘC!!!

Thanh Vi Đại thụ vốn là một tộc nhân của bộ tộc từ thời xa xưa. Tiên Lấp Lánh có pháp thuật không cao nên thường sẽ không thành Thần được. Nhưng Thanh Vi là một ngoại lệ. Ông ấy là Thần đầu tiên và duy nhất của bộ tộc. Để bảo vệ hậu nhân, ông đã tự hóa thân thành một cây đại thụ. Vĩnh viễn trấn giữ rừng biên giới.

Cả tộc sẽ quỳ ở đó 3 giờ. Sau đó múa một điệu múa truyền thống. Nhưng chưa kịp hoàn thành. Sư Tử cùng hàng ngàn Ma binh Nam Vực đã xuất hiện bao vây cả tộc.

- Quỷ Lửa? - Trưởng tộc lo lắng - Mau bảo vệ bọn trẻ!

Tương Kỳ trưởng tộc thật sự lo lắng. Một Quỷ Lửa mới đã xuất hiện. Cả tộc chỉ hơn 600 người đã thành niên, còn hơn 200 đứa trẻ cần bảo vệ. Mọi người đứng thành vòng tròn để bảo vệ bọn trẻ bên trong. Tuy Tiên Lấp Lánh không mạnh, nhưng họ không hèn nhát.

- TẤN CÔNG!!!

Sư Tử hét lên, tất cả ma binh đồng loạt xông lên. Một trận ác chiến nổ ra. Quân số áp đảo khiến phía Sư Tử dễ dàng chiếm lấy ưu thế. Tiên Lấp Lánh mất rất nhiều tộc nhân. Tộc trưởng Tương Kỳ cũng rất lợi hại. Nhưng đấu với Quỷ Lửa thì rất chênh lệch. Rất nhanh sau đó, Tiên Lấp Lánh đã thất thủ. Sư Tử chuẩn bị kết liễu Tương Kỳ thì một luồng sức mạnh cực lớn đánh bật thanh kiếm của cậu khiến nó gãy đôi.

Thiên Yết đeo mặt nạ, xuất hiện giải cứu Tương Kỳ. Chỉ vài chiêu dễ dàng tiêu diệt hàng chục Ma binh và làm Sư Tử bị thương. Sư Tử phun ra một ngụm máu. Xem ra bị thương không nhẹ.

- Ngươi là ai? Dám cản trở quân đội Nam Vực? - Sư Tử tức giận. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu.

- Về nói với chủ nhân của ngươi. Nếu còn dám động vào tộc Tiên Lấp Lánh, Ta sẽ không khách sáo với cô ta! - Thiên Yết lạnh giọng.

Nhận thấy kẻ che mặt quá mạnh, hơn nữa bản thân đã bị thương. Sư Tử đành tức giận lui binh. Sau khi Ma tộc đã rời đi hết. Thiên Yết cũng định đi nhưng Tương Kỳ lên tiếng.

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Hãy để Ta và mọi người trong tộc cảm tạ cậu!

- Không cần!

Thiên Yết nói rồi nhanh chóng rời đi. Vừa nhìn thôi, cậu đã nhận ra Tương Kỳ chính là mẹ mình. Một vài cảm xúc đau lòng dâng lên. Tại sao một người mẹ lại từ bỏ con trai của mình?

...

Ngày hôm sau...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Chính Điện...

Qua sự việc bị tấn công vừa rồi, Tương Kỳ biết rằng bà và cả tộc phải tìm sự giúp đỡ. Bà cùng con gái là Tương Du đến cầu kiến Thiên Đế. Thiên Đế, Thiên Hậu cùng Thiên Bình đến gặp hai người.

- Tham kiến Thiên Đế, Thiên Hậu, Thái tử Điện hạ!

- Trưởng tộc và Tương Du Tiên tử hãy miễn lễ.

- Tạ Bệ hạ.

Tương Kỳ và Tương Du đứng lên. Cả hai nhanh chóng thuật lại trận chiến hôm qua, tỏ ý muốn nương nhờ Thần tộc. Thiên Đế tất nhiên đồng ý. Cự Giải nghe tin có người từ tộc Tiên Lấp Lánh đến nên liền kéo Xử Nữ chạy ra Chính Điện. Cô bé muốn hỏi thăm về Thiên Yết.

- Tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu, anh Thiên Bình. 

- Tham kiến Thiên Đế, Thiên Hậu, Thái tử Điện hạ.

- Hai con miễn lễ! - Thiên Hậu dịu dàng nói - Sao con lại chạy ra đây?

- Con nghe nói tộc trưởng của Tiên Lấp Lánh đến nên con muốn hỏi thăm tin tức về ân nhân của mình. - Cự Giải nói.

- Hai Tiên Nữ đây là... - Tương Du tò mò, lần đầu tiên cô nhìn thấy những thiếu nữ xinh đẹp của Thần tộc.

- Đây là Cự Giải, con gái Ta! - Thiên Đế quay sang Xử Nữ - Còn đây là con dâu Ta, Xử Nữ.

- Tham kiến Tiểu Điện hạ, Tham kiến Thái tử phi! - Mẹ con Tương Kỳ liền hành lễ.

- Miễn lễ! - Cự Giải nhanh chóng hỏi - Tộc trưởng, Thiên Yết trong trận chiến hôm qua có bị thương không?

- Thiên Yết? Đó là ai? - Tương Du ngạc nhiên.

- Anh ấy là người đã cứu Ta, là người thuộc tộc Tiên Lấp Lánh. Hai người không biết sao? Anh ta cũng sống trong rừng biên giới mà.

- Công chúa, trong tộc của Thần không có ai tên Thiên Yết cả! - Tương Kỳ khẳng định.

Nhận được lời khẳng định chắc chắn của Tương Kỳ, Cự Giải có cảm giác thất vọng. Cô bé cảm thấy như mình đã bị lừa. Cả Thiên Đế, Thiên Hậu, Thiên Bình và Xử Nữ đều cảm thấy lo lắng. Nếu người tên Thiên Yết đó không phải là người của bộ tộc Tiên Lấp Lánh thì mục đích hắn tiếp cận Tiểu Công chúa là gì?

...

Bạch Hạc Điện...

Cự Giải trở về Bạch Hạc Điện, cô bé liền ra phòng tập luyện để luyện kiếm cùng Kim Ngưu. Công chúa nhỏ cần tìm cách giải tỏa tâm trạng khó chịu này. Kim Ngưu mấy ngày nay cũng luyện kiếm pháp để giết thời gian. Cũng coi như cố gắng để bản thân có chút sức lực tự bảo vệ mình nếu có chuyện không hay xảy ra.

- Cự Giải! Tâm trạng cậu không tốt sao?

- Kim Ngưu, Nhân tộc các cậu khi bị lừa dối sẽ làm gì?

- Có rất nhiều cách. Theo tớ, cách tốt nhất là đối mặt để vượt qua nó. Cũng có thể người nói dối cậu có nỗi khổ tâm riêng. Cậu nên thẳng thắn với người đó. - Kim Ngưu nhẹ nhàng nói.

- Kim Ngưu, tớ nhất định sẽ đưa cậu an toàn trở về Trần gian. - Cự Giải nắm lấy tay Kim Ngưu - Tớ hứa với cậu.

- Còn... Sư Tử? Anh ấy thì sao?  - Kim Ngưu vẫn không quên người đồng hương.

- Người đó... Có lẽ không thể rời đi được nữa!

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro