Chap 13: Lời nói dối hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cự Giải... Cậu đang đùa với tớ thôi đúng không?

Kim Ngưu không tin vào tai mình cô lắc đầu liên tục. Kim Ngưu nắm lấy tay Cự Giải, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo và tĩnh lặng của cô bé. Kim Ngưu cố gắng tìm kiếm một tia hài hước của một trò đùa. Nhưng không! Trong đôi mắt màu rượu kia hoàn toàn là sự nghiêm túc tuyệt đối.

Cự Giải cũng vô cùng khó xử khi phải cho Kim Ngưu biết sự thật. Cô bé đã vô tình nghe được chuyện Sư Tử hóa Quỷ. Thật ra ngày Nhân Mã báo tin cho Thiên Bình, ngoài Xử Nữ ra, Cự Giải cũng nghe được. Tuy bình thường Cự Giải là một người tùy hứng nhưng cô bé không phải là không hiểu chuyện nên chỉ đành giấu trong lòng. Nhưng cứ giấu đi để cho Kim Ngưu ôm một hy vọng hão huyền còn tàn nhẫn hơn. Cự Giải thở dài.

- Tớ xin lỗi. Người kia đã bị nguyền rủa. Anh ta đã biến thành Quỷ dữ.

- Cự Giải, cậu cứu được tớ khỏi lời nguyền được. - Kim Ngưu trào nước mắt - Cậu cũng sẽ cứu được anh ấy mà...

- Kim Ngưu, lời nguyền của cậu và của người kia khác nhau hoàn toàn. Không ai có thể hóa giải lời nguyền hóa Quỷ!

- Hức... Hức...

Kim Ngưu bật khóc nức nở. Thật ra, hai năm nay cô gái nhỏ vẫn thầm thương trộm nhớ Sư Tử nên mới thường xuyên đến quán của cậu ấy. Tình cảm còn chưa mở đầu đã bị vùi dập một cách tàn nhẫn. Đột nhiên cô bé cảm thấy căm thù Ma tộc. Tất cả sự đau khổ của cô bé đều do Yêu Nữ đó gây ra. Đôi mắt buồn bã ánh lên những tia quyết tâm. Bọn Ma tộc sẽ phải trả giá. Kim Ngưu bỗng nhiên quỳ xuống.

- Công chúa Điện hạ! Cầu xin Người...

- Kim Ngưu... Cậu đang làm gì vậy? Mau đứng lên.

Cự Giải giật mình vội đỡ Kim Ngưu đứng lên nhưng cô ấy nhất định quỳ, cô nói tiếp.

- Tiểu Điện hạ! Xin Người hãy dạy cho tôi pháp thuật. Tôi muốn được chiến đấu, muốn trả thù!

- Cậu đứng lên rồi ngồi xuống với tớ trước đã.

Đợi Kim Ngưu đứng lên, Cự Giải kéo cô ấy ngồi xuống rồi thở hắt ra một hơi, thật nghiêm túc nhìn cô gái người trần này. Cô bé cảm nhận được sự quyết liệt của cô ấy. Cự Giải thật cẩn thận nói.

- Cậu có chắc chắn những gì mình đang nói không?

- Chắc chắn!

- Kim Ngưu! Cậu muốn học pháp thuật... Được! Tớ sẽ dạy cậu. - Cự Giải gật đầu - Nhưng cậu phải hiểu, nếu cậu học pháp thuật, cậu sẽ trở thành người của Thế giới này. Cậu sẽ phải vĩnh viễn rời xa gia đình, bạn bè ở Trần gian. Cậu đã suy nghĩ kĩ càng chưa? Sẽ không hối hận chứ?

- Không hối hận! - Kim Ngưu không một chút lưỡng lự - Tớ chắc chắn mình đã suy nghĩ kĩ.

Gia đình?

Bạn bè?

Ba mẹ của cô bé ly hôn, hai người đều có hạnh phúc mới. Bỏ mặc cô con gái từ khi lên 10 với bà ngoại. Năm Kim Ngưu 15 tuổi thì bà ngoại qua đời, ba mẹ đều không muốn cô đến phá vỡ hạnh phúc hiện tại, nhà nội không quan tâm tới cháu gái. Vậy là cô bé đã tự sống một mình năm năm nay. Tiền trợ cấp của ba mẹ. Số tiền trách nhiệm mà họ cho là gánh nặng ấy. Tự sống, tự đi học, bệnh tự đi bác sĩ, đói tự nấu cơm ăn. Một người như vậy, làm gì có bạn bè thân thiết tới mức không nỡ rời xa? Kim Ngưu vốn muốn quay về Trần gian, để tiếp tục âm thầm đến quán cà phê của cậu ấy. Chầm chậm lại gần người mình trót thương nhớ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã tan vỡ. Quay về Trần gian hay ở lại Thế giới này thì có khác gì?

...

Đêm đến, Cự Giải không ngủ được. Cô bé gọi mây rồi bay lên đỉnh lâu đài. Không biết Song Ngư như thế nào rồi. Cô ấy có bị thương không? Có bị Ma Kết tra tấn hành hạ không? Cự Giải vô thức vuốt nhẹ mặt dây chuyền của Thiên Yết trên cổ, thở dài.

- Thiên Yết, anh đã lừa tôi sao?

Cự Giải ngồi nhìn ngắm những đám mây ngũ sắc, những cực quang lấp lánh, những ngôi sao đang tỏa ánh sáng dịu dàng và những tòa lâu đài nguy nga ở Chín Tầng mây. Gần lâu đài Ánh Sáng nhất là lâu đài Tất Chiến của Chiến Thần. Xa hơn chút là Y Quán của Dược Thần. Ngay cạnh Y Quán là lâu đài Bách Hoa. Xa hơn nữa là lâu đài Hồng Hỏa. Ngoài ra còn rất nhiều Thần phủ, Tiên phủ. Cự Giải thật tò mò về lâu đài Băng Tuyết của Tuyết Thần. Chắc chắn sẽ là một tòa lâu đài vô cùng diễm lệ. Cự Giải lại nghĩ tới lâu đài Hắc Ám ở Ma Vực. Nhân Mã đã từng kể cho cô bé nghe một chút về nơi ở của Chúa Quỷ. Đó là một tòa lâu đài đen tuyền, màu đen đậm đặc hơn cả bóng tối. Hoàn toàn đối lập với sự lấp lánh tráng lệ của lâu đài Ánh Sáng.

- Tiểu Điện hạ!

- Ơ...

Thiên Yết đột nhiên xuất hiện bên cạnh rồi gọi nhỏ làm Cự Giải thoáng giật mình. Rất nhanh sau đó, cô bé trấn tĩnh lại. Giọng nói có vài phần lạnh nhạt.

- Sao anh tới đây được?

- Ta đã từng nói... Nếu Công chúa muốn gặp Ta hãy chạm vào mặt dây chuyền ba lần, gọi tên Ta. Dù em ở đâu Ta cũng sẽ tìm được.

Thiên Yết mỉm cười rồi rất tự nhiên ngồi xuống áng mây của Cự Giải, nhìn ngắm những tòa lâu đài tuyệt đẹp ở Thần tộc. Mái ngói lưu ly, tường ngọc cẩm thạch. Nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt.

Cự Giải có chút tức giận vì bị lừa, cô bé nhìn thẳng Thiên Yết, nói.

- Anh lừa tôi!

- Ta lừa em?

Thiên Yết quay sang nhìn Cự Giải đang tức giận. Ngược lại, cậu lại thấy dáng vẻ này của cô bé rất đáng yêu. Xem ra cô bé đã biết được cậu không phải là tộc nhân của Tiên Lấp Lánh.

- Anh không phải là Tiên Lấp Lánh! Tại sao lại gạt tôi? Anh rốt cuộc là ai?

- Ta thật sự là Tiên Lấp Lánh. Chỉ là không được bộ tộc công nhận. - Thiên Yết bình tĩnh nói, lời này không phải là nói dối.

- Anh nghĩ tôi dễ lừa vậy sao? - Cự Giải không tin tưởng.

- Con lai giữa Thần Tiên và Ma Quỷ tất nhiên không được công nhận ở Thần tộc rồi! - Lại là một câu nói thật.

- Anh... Anh là Ma tộc?

Cự Giải bất ngờ, trong lòng dâng lên sự đề phòng. Thực ra cô bé cũng có nghe nói về chuyện những người con lai của hai tộc. Thần tộc coi trọng huyết thống, tự cho tôn quý nên con lai sẽ không được công nhận là Thần Tiên. Hầu như tất cả con lai đều sẽ ở Ma tộc.

- Em sợ Ta? - Thiên Yết nhíu mày.

- Anh rốt cuộc là ai? - Cự Giải triệu hồi một thanh kiếm.

- Ta là ai... Chuyện đó không quan trọng. Em chỉ cần biết Ta sẽ không làm hại đến em. - Thiên Yết khẳng định - Không phải tất cả Ma tộc đều xấu xa. Em biết điều đó mà!

- Vậy Hắc Long? Là anh đã nuôi nó?

- Không phải Ta! Ta đã bị bất tỉnh khi giao đấu với Thần Nữ đi cùng em. Ta không biết có hai quả trứng.

Cự Giải vẫn còn chút nghi ngờ nhưng đã thu kiếm lại. Đúng là sau khi Xử Nữ đánh rơi trứng Rồng xuống vực, Thiên Yết mới xuất hiện. Cậu ấy lại từng cứu mạng Cự Giải, cũng chưa làm gì gây hại tới cô và Thần tộc. Hơn nữa, Thiên Yết nói đúng. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Tuy nhiên, Cự Giải hiện tại không muốn gặp mặt cậu.

- Anh nên về đi. Nếu để Thiên vệ phát hiện sẽ không hay đâu.

- Được! - Thiên Yết gật đầu - Ta đi trước! Khi nào muốn gặp Ta cứ gọi. Ta sẽ đến tìm em!

Thiên Yết nói xong liền rời đi. Cậu để lại một chiếc hộp nhỏ. Cự Giải mở ra, chính là chiếc khuyên tai mình đã làm mất. Cự Giải thấy trong lòng rất rối. Dù đã biết Thiên Yết là Ma tộc nhưng cô bé vẫn không thể nào ghét cậu ấy được. Cự Giải cảm thấy Thiên Yết nhất định là người tốt. Khó khăn lắm mới có một người bạn ngoài tòa lâu đài này. Cự Giải không muốn mất đi người bạn này chỉ vì người ta là con lai Ma tộc.

...

Lời nói dối hoàn mỹ nhất, chính là nói thật mọi thứ, chỉ điểm mấu chốt nhất là nói dối.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Song Tử...

Chát... Chát... Vụt...

Song Tử cầm roi đánh liên tục vào Sư Tử đang quỳ giữa gian chính. Cô vô cùng tức giận vì Sư Tử đã không hoàn thành nhiệm vụ. Song Tử đã thất bại hai nhiệm vụ, tên Ma Kết kia đã chiếm được vùng Hải Lam rộng lớn. Chắc chắn hắn sẽ cười nhạo cô.

- Vô dụng! Một bộ tộc nhỏ hơn ngàn người già trẻ ngươi cũng không giải quyết xong. Làm mất mặt bản Tướng quân!

- Là thuộc hạ vô dụng.

Sư Tử bị Song Tử trút giận nhưng không hề kêu lên một tiếng. Cậu cũng không đưa ra lời biện minh nào. Song Tử đã qua cơn giận. Cô bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, uống một hớp trà.

- Tình hình lúc đó là như thế nào?

- Thưa Chủ nhân, ban đầu mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Thuộc hạ sắp kết liễu ả tộc trưởng thì xuất hiện một kẻ rất mạnh ngăn cản. - Sư Tử nói.

- Mạnh? Hắn trông như thế nào? Nam hay nữ? - Song Tử nheo mắt lại.

- Là nam, vóc dáng cao lớn, mặc y phục màu trắng. Pháp lực của hắn rất kỳ quái, có thể lấy một chọi ngàn! Thuộc hạ bất tài, không nhìn ra được hắn là Thần hay Ma.

Song Tử nắm chặt nắm đấm. Lấy một chọi ngàn, pháp lực kỳ dị. Rốt cuộc là người nào dám cản trở quân đội Nam Vực của cô? Bỗng nhiên cô như nhận ra điều gì đó.

- Ngươi nói hắn mặc y phục màu trắng?

- Dạ!

- Được! ĐƯỢC LẮM!!!

Song Tử càng tức giận hơn. Chắc chắn là hắn. Đến lâu đài đã một thời gian rồi, Thiên Yết chính là người rảnh rỗi nhất.

- Về phòng tự kiểm điểm lại bản thân đi!

- Dạ!

Song Tử nói xong liền hùng hổ đi một mạch tới tẩm điện Tây Vực. Cô không gõ cửa mà trực tiếp đạp cửa xông vào.

Rầm...

- Thiên Yết, ngươi ra đây cho Ta!

Thiên Yết nhíu mày. Cậu vừa về lâu đài đêm qua, chưa ngủ đủ giấc đã bị làm phiền. Thiên Yết ngồi dậy, khó chịu bước ra gian chính. Nhìn Song Tử tức tối đến mức mặt đỏ tía tai, Thiên Yết cũng biết vì sao cô ta tới đây.

- Cô suốt ngày nói Bảo Bình Tướng quân không lịch sự, vào phòng không gõ cửa. Cô lại xông vào phòng Ta? - Thiên Yết nói đều đều rồi ngồi xuống rót một ly trà.

- Ngươi là kẻ đã phá chuyện tốt của Ta!!! - Song Tử hét lên, cô triệu hồi Gương Quỷ.

- Ta không cho phép ai động đến tộc Tiên Lấp Lánh. - Thiên Yết nheo mắt lại.

- Chết tiệt!

Rầm... rầm...

Song Tử ra đòn tấn công bằng Gương Quỷ, Thiên Yết nhanh chóng đứng dậy. Hai người lao vào đánh nhau. Tiếng ồn ào làm kinh động tới Xà Phu và Bảo Bình. Hai người nhanh chóng tới tẩm điện của Thiên Yết, nơi phát ra luồng ma khí mạnh mẽ. Xà Phu thấy tình hình căng thẳng, ông ta liền dùng ma pháp ngăn cản.

- Hai ngươi làm loạn đủ chưa? - Xà Phu hét lên.

- Thiên Yết Tướng quân, Song Tử Tướng quân! Sao hai người lại đánh nhau? - Bảo Bình lên tiếng.

- Ta cho Quỷ Lửa tấn công tộc Tiên Lấp Lánh, hắn dám ngăn cản. Còn làm Quỷ Lửa bị trọng thương. - Song Tử tức giận.

Xà Phu nhíu mày không hài lòng. Ông ta không hề giao cho Song Tử nhiệm vụ đánh chiếm Tiên Lấp Lánh. Xà Phu biết mẫu tộc của Thiên Yết là Tiên Lấp Lánh. Sức mạnh của cậu ấy quá bí ẩn. Ông ta tuyệt đối không làm càng.

- Ta không hề nói ngươi đi đánh chiếm Tiên Lấp Lánh.

- Xà Phu Đại nhân... - Song Tử bất mãn kêu lên.

- Câm miệng! Về phòng của ngươi tự kiểm điểm đi! - Xà Phu gằn giọng.

- Hứ!

Song Tử tức tối về phòng. Bảo Bình thấy mọi chuyện đã tạm ổn, cô cũng cáo lui. Quỷ Lửa bị thương nặng. Thuốc của cô bé điều chế đã có cơ hội phát huy tác dụng. Sau khi Song Tử và Bảo Bình rời khỏi, Xà Phu nhẹ giọng nói.

- Thiên Yết Tướng quân! Cậu yên tâm, Ta sẽ không động vào tộc Tiên Lấp Lánh!

- Cảm ơn Ngài, Xà Phu Đại nhân!  - Thiên Yết lạnh nhạt.

- Cậu nghỉ ngơi đi!

- Đại nhân đi thong thả!

Thiên Yết rất chán ghét Xà Phu. Khi phụ thân cậu còn tại vị, dù công lao rất nhiều, trung thành hết mực với Chúa Quỷ nhưng Chúa Quỷ lại tín nhiệm Xà Phu hơn vì hắn ta biết cách nịnh bợ. Phụ thân cậu tuy là mãnh tướng nhưng lại là người quá thẳng thắn, không biết nói lời dễ nghe.

...

Tẩm điện Song Tử...

Cốc... Cốc...

- Ai? Mau biến đi! Đừng làm phiền bản Tướng quân!!!

- Là Ta, Bảo Bình!

Song Tử nghe là Bảo Bình tới. Dù trong lòng đang rất bực mình nhưng vẫn tò mò cô ấy đến đây làm gì. Song Tử dùng phép thuật mở cửa ra. Sau khi Bảo Bình bước vào, châm chọc nói.

- Hôm nay cô cũng biết gõ cửa nhỉ?

- Ta không gõ cửa thì cô nói Ta bất lịch sự. Ta gõ cửa cô lại nói! - Bảo Bình không có tức giận ngược lại có ý cười.

- Tới đây làm gì? - Song Tử nhíu mày - Cười nhạo Ta? Nếu thật sự như vậy thì cô nên về đi trước khi Ta nổi điên.

- Đệ Nhất Mỹ Nhân Ma tộc của chúng ta lại là mỹ nữ nóng tính! - Bảo Bình ngồi xuống, tự nhiên rót một ly nước rồi uống.

- Ta là Chu Tước thuộc tính Hỏa. Lạ lùng nhỉ? - Song Tử cười nhếch môi.

- Được rồi! Không chọc cô nữa! - Bảo Bình biến ra một lọ thuốc - Cô đưa thứ này cho Quỷ Lửa dùng đi! Vết thương của hắn ngày mai sẽ hoàn toàn hồi phục.

- Thuốc? - Song Tử nhận lấy - Là thuốc do cô đã điều chế từ Sâm Quỷ?

- Ừm!

- Cảm ơn! - Song Tử mỉm cười - Phải rồi! Cô và Bạch Dương Đại nhân chắc hẳn đã giết cô mẫu của Ta?

- Chuyện này Ta xin lỗi! - Bảo Bình thở dài - Lúc đó Ta đã hôn mê. Có lẽ Ngài Bạch Dương đã giết bà ấy.

- Có gì mà phải xin lỗi! Ta còn phải cảm ơn cô!

- Ta không hiểu! - Bảo Bình lắc đầu - Cảm ơn Ta?

- Bà ta luôn muốn vị trí của Ta. Nhưng gia tộc Chu Tước không cho phép sát hại đồng tộc. Cô giết bà ta cũng như loại bỏ cái gai trong lòng Ta! - Song Tử biến ra một đóa hoa màu đỏ - Đóa bỉ ngạn này tặng cô, coi như cảm ơn đã cho Ta thuốc và giúp Ta một việc lớn.

- Cảm ơn cô! - Bảo Bình nhận lấy - Ta cũng đang cần loài hoa này để điều chế một loại thuốc độc. Ta không phiền cô nghỉ ngơi nữa.

- Thong thả!

Bảo Bình rời đi, Song Tử gọi một hầu nữ đem thuốc cho Sư Tử. Còn lại một mình, cơn giận của cô nàng lại thổi bùng lên. Song Tử thề sẽ khiến Thiên Yết trả giá cho nỗi nhục hôm nay của cô.

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương hôm nay không chơi đàn, chỉ yên lặng đứng sát cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xám xịt của Ma Vực. Chuyện ồn ào vừa rồi của Song Tử và Thiên Yết cậu cũng biết. Nhưng Bạch Dương không quan tâm. Lão già Xà Phu sẽ giải quyết chuyện cỏn con này. Việc cậu làm là chờ đợi thời cơ.

Cộc... Cộc... Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa ký hiệu vang lên. Bạch Dương phất tay một cái. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Sau khi kẻ thân tín bước vào, cửa liền đóng chặt lại.

- Đại nhân!

- Hải Lam thế nào rồi? - Bạch Dương nhàn nhạt lên tiếng nhưng không quay lại nhìn kẻ mới đến.

- Thưa Đại nhân! Ma Kết Tướng quân quản lý tộc Hải Lam rất tốt. Tiến độ chế tạo vũ khí rất ổn định. Chỉ là... - Kẻ áo đen ngập ngừng.

- Nói!

- Song Ngư Công chúa của Hải Lam, Đại nhân có biết cô ấy không ạ?

- Biết!

- Cô ấy bây giờ là nữ nhân của Ma Kết Tướng quân!

- Tự nguyện?

Bạch Dương quay người lại nhìn kẻ thân tín, cậu có chút tò mò. Song Ngư Công chúa rất nổi tiếng ở Hải Lam. Nhan sắc xinh đẹp, anh dũng thiện chiến. Bạch Dương không tin một Nữ Thần lại dễ dàng khuất phục như vậy.

- Thưa Đại nhân. Ma Kết Tướng quân rút hết linh lực của cô ấy. Dùng tính mạng của tộc nhân Hải Lam để ép buộc Song Ngư Công chúa.

- Tức là hắn đã cưỡng đoạt Song Ngư Công chúa?

- Dạ!

- Đúng là Huyền Vũ. Rất bạo lực, lại thích chiếm hữu! Thật giống phụ thân của hắn! - Bạch Dương cười nhạt - Đi đi!

- Thuộc hạ cáo lui!

Kẻ thân tín nói xong liền rời đi không một dấu vết. Bạch Dương vẫn cảm thấy Ma Kết đúng là người thẳng thắn, cũng là kẻ thích sự mạo hiểm. Giữ nàng Công chúa đó bên cạnh cũng khá nguy hiểm. Cậu ngồi xuống đàn một khúc nhạc. Bạch Dương nghĩ tới Bảo Bình. Vài ngày nữa cô ấy sẽ 1000 tuổi. Sẽ chính thức trở thành hôn thê của cậu.

"Ta đã chờ em rất lâu rồi!"

...

Một tháng sau...

...

Vực Tử Thần...

Nhân Mã đích thân đi tuần tra biên giới của hai đại tộc. Dạo này Ma tộc không có động tĩnh gì. Chuyện này ngược lại khiến cậu cảm thấy lo lắng. Ma Kết đã giăng kết giới ở Hải Lam. Một con kiến cũng khó mà vượt qua được nên không thể thám thính tình hình bên trong. Tiên Lấp Lánh đã tới nương nhờ Thần tộc, đi tuần tra biên giới cũng là giúp họ an tâm hơn. Chuyện này lại dẫn đến một chuyện khiến cho cậu rất phiền não. Cha cậu vài ngày trước không hỏi qua ý kiến của cậu mà tự động đến tộc Tiên Lấp Lánh cầu thân với Tương Du Tiên tử. Vì vậy bây giờ, trên danh nghĩa, cậu là hôn phu của cô ấy. Nhân Mã vốn muốn phản đối. Nhưng nghĩ lại, lấy người nào cũng như nhau thôi. Đằng nào người mình thích cũng đã là Thái tử phi. Cậu chấp nhận. Một cách miễn cưỡng. Bỗng cậu trong thấy một bóng dáng khá quen thuộc.

- Là cô ta?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro