Chap 11: Nỗi đau của Vương thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lam...

Song Ngư ngồi yên lặng trên giường, ánh mắt hướng tới nơi nào đó xa xôi ngoài cửa sổ. Ma Kết đã lấy hết toàn bộ linh lực của cô bé. Giờ đây, Song Ngư chỉ như một người phàm. Để chống đối Ma Kết, cô bé đã ba ngày không ăn uống gì. Cô muốn giữ sự tôn nghiêm của mình, quyết không khuất phục. Hầu nữ không nhẫn tâm nhìn Công chúa của mình tự hành hạ bản thân nên đến Chính Điện quỳ xuống rồi nói với Ma Kết.

- Thưa Tướng quân, Công chúa vẫn không ăn uống gì cả! Cầu xin Ngài hãy tha cho cô ấy!

- Tha? - Ma Kết tỏ vẻ ngạc nhiên, hơi mỉm cười - Ta đã làm gì cô ấy?

- Tướng quân... Xin Ngài...

- Ha... Tuyệt thực? Cô ta muốn chết đói sao? Tiếc là Ta sẽ không để cho cô ta như ý!

Ma Kết dứt lời liền đến phòng của Song Ngư, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cô bé biết nhưng cũng không nói năng gì, thậm chí cũng không nhìn lấy một cái. Chỉ có ánh mắt trở nên sắc lạnh chứa đựng sự thù hận. Nhìn dáng vẻ tuy tiều tụy nhưng quật cường của cô ấy, cậu thấy vừa thích thú, vừa hài lòng lại có chút gì đó khó chịu. Đúng là cậu đã không nhìn lầm. Người phụ nữ có khí chất quật cường mạnh mẽ thế này nhất định sẽ sinh cho gia tộc cậu một hậu duệ ưu tú nhất.

- Tuyệt thực? Cô muốn chết? Chỉ mới giam cầm cô vài ngày cô đã muốn chết? - Ma Kết lên tiếng chấm dứt sự yên lặng.

- Đó là chuyện của Ta! - Song Ngư một chữ cũng không muốn phí lời.

- Ha ha ha.

Ma Kết bật cười thành tiếng. Rất tốt, cậu rất thích tính cách của Song Ngư. Nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng, mỏng manh thực chất lại rất kiên cường. Cậu thích sự cứng rắn của cô ấy, nhưng phải dạy dỗ lại một chút. Ma Kết bước tới sát giường của Song Ngư, đưa tay cầm chặt cằm cô bé, cười lạnh.

- Ta có một món quà cho cô! Ta tin rằng cô sẽ thích nó.

Nói rồi cậu búng tay một cái. Một tên Ma binh nhanh chóng đem một bức tranh đã đóng khung cẩn thận vào. Đây chính là bức tranh mấy ngày trước cậu đã vẽ. Song Ngư vừa nhìn thấy nó, gương mặt liền biến sắc, vừa tức giận lại có chút gì đó sợ hãi.

- Ngươi muốn làm gì? - Song giằng ra khỏi Ma Kết.

- Ta rất thích hiện thực hóa tranh vẽ của mình. Cô nói xem?

- Ngươi...

- Ta vốn định sẽ trói cô, nhưng Ta không có hứng thú với một cô gái có quá nhiều những vết thương trên người. - Ma Kết hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Song Ngư - Nếu cô cứ tiếp tục nhịn đói... Cô nhịn một ngày, Ta sẽ giết một tộc nhân của cô! Thấy sao?

- Ngươi dám?

- Cô nghĩ Ta dám không?

Dám.

Tất nhiên là cậu dám. Giờ đây, cả vùng biển Hải Lam đều nằm trong tay Ma Kết. Nếu muốn, cậu sẵn sàng nhuộm đỏ vùng biển này. Song Ngư là Công chúa của Hải Lam, trách nhiệm của cô bé là phải bảo vệ thần dân dù phải hi sinh bản thân mình. Cô bé nắm chặt nắm đấm nhỏ. Cô biết tình hình hiện tại. Ma Kết là một kẻ nói được làm được. Cô không thể để tộc nhân vô tội của mình bị thảm sát. Nắm đấm nhỏ dần dần buông lỏng, cô cúi mặt xuống và nhắm mắt lại. Ma Kết biết cô bé đã thỏa hiệp. Phất tay ra hiệu tên Ma binh đem bức tranh ra ngoài. Ngay sau đó, một bàn thức ăn thịnh soạn được bày lên. Song Ngư không phản kháng nữa. Cô bước đến ngồi vào bàn rồi bắt đầu dùng bữa. Nhưng không phản kháng không có nghĩa là cô bé đầu hàng. Song Ngư tự nhủ phải điều dưỡng thân thể thật tốt để tìm cơ hội trốn thoái khỏi bàn tay ma quỷ của Ma Kết.

Ma Kết hài lòng nhìn Song Ngư. Cậu biết cô ấy chỉ đang tìm cơ hội thoát thân. Thú vị như vậy, cậu sẽ chơi tới cùng với cô. Ma Kết cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Trở về Chính Điện, Thiên Yết đã ở đó, vẻ mặt vô cùng hào hứng.

- Thuần phục được rồi?

- Chưa đâu! Không dễ dàng vậy đâu.

- Hửm?

- Cô ta đang tìm cách trốn thoát.

- Oh!?

Thiên Yết không nói gì nữa. Cậu cũng đoán được chuyện này. Với tính cách của Công chúa Song Ngư, cô ấy sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Ma Kết là người có sở thích chinh phục những điều khó khăn, càng khó lại càng khiến cậu ta thấy thú vị.

- Mấy ngày nay cậu đã đi đâu vậy?

- Tìm Thạch Anh thảo, thứ đó sẽ giúp Hắc Long kiểm soát tốt sức mạnh của nó.

- Tìm được không?

- Được!

- Ừm. Phải rồi! - Ma Kết hơi nhíu mày - Ta có chút tò mò... Không biết Tiên Nữ cậu nhìn trúng là ai?

- Bạch Hạc Công chúa! - Thiên Yết cũng không giấu diếm bạn thân của mình.

- Mắt nhìn của cậu đúng là không tầm thường. Vậy lần trước...

- Cậu hiểu mà! - Không để Ma Kết nói hết câu Thiên Yết đã nói - So với việc sử dụng bạo lực, Ta thích sử dụng đầu óc hơn.

- Vũ lực đúng là không có gì tốt, nhưng nó đem lại uy quyền cho chúng ta! - Ma Kết nhìn Thiên Yết - Chỉ có sức mạnh mới có thể thống trị!

- Mỗi người mỗi cách! - Thiên Yết khẳng định - Nhưng chúng ta có cùng một mục tiêu!

...

Một tháng sau...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bảo Bình...

Bảo Bình đã điều chế ra thuốc trị thương dựa theo gợi ý của Bạch Dương. Cô đã thay đổi tỷ lệ của các vị thuốc, đặc biệt là máu tim của yêu thú cao cấp. Để tránh hao hụt thú chiến, cô chỉ dùng thủ thuật nhỏ để lấy một phần máu tim của Yêu Thú, sau đó điều trị vết thương cho chúng. Lần này, cô tự tay rạch một đường trên cánh tay trắng nõn nà của mình. Dòng máu màu xanh đặc trưng tuôn ra. Mùi máu tanh nồng sộc lên làm Bảo Bình nhíu mày một cái. Một cảm giác đau đớn dâng lên. Để kiểm tra hiệu quả của thuốc tốt nhất nên cô đã rạch rất sâu. Bảo Bình nhanh chóng lấy một ít thuốc thoa lên vết thương. Thuốc lần này điều chế ra là dạng mỡ, thoa lên tiện hơn dạng bột giống như thuốc của Bạch Dương. Lần này, hiệu quả của thuốc tốt đến bất ngờ. Vết thương nhanh chóng khép miệng và lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau khi vết thương hoàn toàn lành lặn, cô bé nhanh chóng đem lọ thuốc đến tẩm điện của Bạch Dương.

Cốc cốc...

Bạch Dương không lên tiếng, chỉ có cánh cửa tự động chầm chậm mở ra. Bảo Bình cẩn thận bước vào. Cô cảm nhận mình đã xuyên qua một kết giới vững chắc. Bảo Bình vừa bước vào, cánh cửa tự động khép lại. Tiếng đàn cổ cầm du dương ngân lên. Bảo Bình cũng biết ý, yên lặng đứng một bên. Khúc nhạc nhẹ nhàng da diết, lúc trầm lắng, lúc thăng hoa. Cô bé như bị hút hồn vào tiếng đàn tuyệt mỹ ấy. Đầu óc dần trở nên mơ hồ. Nhận ra có gì đó không đúng, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Bạch Dương ngay lập tức dừng đàn, nở ra một nụ cười hài lòng. Cậu chỉ là đang thử cô bé.

- Không bị mê hoặc bởi tiếng đàn của Ta? Rất tốt!

- Bạch Dương Đại nhân! Tôi đã điều chế xong thuốc. - Bảo Bình tập trung vào vấn đề chính.

- Hiệu quả thế nào? - Bạch Dương vừa đứng lên vừa nói.

Bảo Bình không nói gì, trực tiếp dùng dao găm rạch một vết dài trên tay, dòng máu xanh lại túa ra. Mặt Bạch Dương liền biến sắc.

- Cô làm gì vậy?

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Bạch Dương, trong lòng có chút rối loạn, gương mặt búp bê xinh xắn ửng hồng lên. Bạch Dương cũng nhận ra mình đã hơi quá khích, cậu chỉnh lại giọng, nói.

- Nếu muốn thử thuốc, tùy tiện gọi một Ma binh vào là được. Cô không cần làm bị thương chính mình.

- Tôi chỉ muốn cho Ngài thấy hiệu quả của thuốc.

Bảo Bình thoa chút thuốc lên vết thương. Vết thương lành lại nhanh chóng đến bất ngờ. Bạch Dương hài lòng gật đầu. Loại thuốc Bảo Bình tạo ra còn có hiệu quả cao hơn loại trước đây cậu đã điều chế.

- Tốt lắm! Ta rất hài lòng về cô.

- Đa tạ Bạch Dương Đại nhân. - Bảo Bình có vẻ bối rối - Gần đây không biết Đại nhân có nghe nói về tin đồn nào không?

- Ta không quan tâm chuyện bên ngoài. Đã có lời đồn gì sao?

- Ưm... Không có gì. Bảo Bình xin cáo lui. - Bảo Bình quyết định không làm phiền đến Bạch Dương.

- Lui đi.

Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn rời khỏi tẩm điện, Bạch Dương có chút thất vọng. Thật ra cậu cũng có biết về lời đồn của cậu và Bảo Bình. Tuy nhiên, đối với cậu, chuyện đó không phải là tin đồn.

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Bạch Hạc Điện...

Đêm nay thời tiết rất lạnh, Cự Giải nằm thu người trong chiếc chăn mây. Sợi dây chuyền Thiên Yết tặng cô bé đã đeo vào cổ. Lúc này, mặt dây chuyền bỗng phát sáng. Cự Giải đang nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cô bé mơ thấy trận chiến Thần-Ma cách đây 1500 năm về trước. Giấc mơ chân thực sống động như thể Cự Giải đã đứng ở nơi chiến trường ác liệt đó. Hai hàng chân mày thanh tú nhíu chặt lại.

Thiên Yết xuất hiện ở ngay phòng Cự Giải. Cậu dễ dàng tìm được cô bé nhờ cảm nhận được sợi dây chuyền. Nhìn đôi mày đang nhíu chặt, Thiên Yết thấy không vui. Cậu thi triển pháp thuật, thay đổi giấc mơ cho cô bé. Lần này, Cự Giải mơ thấy mình đang lạc trong một vườn hoa. Có hàng trăm đóa hoa nở rực rỡ, đủ màu sắc tuyệt đẹp cùng hương thơm ngọt ngào. Con gái mà, được mơ một giấc mơ đẹp như vậy tâm tình cũng tốt lên.

- Sau này Ta sẽ giữ Công chúa bên cạnh mình. Công chúa... Sẽ tha thứ cho Ta chứ?

Thiên Yết đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc rối của Cự Giải. Ban đầu chỉ muốn tiếp cận cô ấy để lấy được thông tin quan trọng của Thần tộc. Nhưng qua vài lần gặp gỡ, cậu lại muốn giữ lấy cô bé bên mình. Cự Giải vẫn chìm trong giấc mộng đẹp. Khuôn mặt trông vô cùng đáng yêu. Thiên Yết lưu luyến nhìn thêm một lúc rồi rời đi không một dấu tích.

...

Thiên Bình sau khi quỳ thỉnh tội 7 ngày 7 đêm ở điện Tiên Hưởng, anh tức tốc đến Thư viện tìm tư liệu của gia tộc Huyền Vũ. Do tộc Huyền Vũ gần như đã bị xóa sổ nên tư liệu rất hiếm. Đúng như những gì Song Ngư đã từng nói. Tộc Huyền vũ không có nữ. Muốn nối dõi phải hôn phối với tộc khác. Vì vậy, anh khẳng định Ma Kết bắt Song Ngư sẽ không giết cô bé, mà muốn Công chúa Song Ngư sinh con cho hắn.

- Không ổn rồi!

Ngay trong đêm, Thiên Bình mời Thiên Đế, Thiên Hậu, Hải Thần, Song Linh Vương phi, Xử Nữ và Long Ngư đến Chính Điện. Thiên Bình cẩn trọng nói.

- Thưa Phụ hoàng, Mẫu hậu, Hải Thần, Vương phi, Vương tử, Xử Nữ. Con có chuyện quan trọng cần nói.

- Thiên Bình, chuyện gì mà quan trọng đến mức con phải gọi mọi người ngay trong đêm như vậy? - Thiên Đế hỏi - Không thể để sáng mai sao?

- Thái tử Điện hạ! Người cho gọi cả nhà Thần tới, phải chăng chuyện này liên quan tới Song Ngư? - Hải Thần sốt ruột lên tiếng.

- Phải! Ta đã xem sách cổ ghi chép về gia tộc Huyền Vũ. Bọn chúng không có nữ tộc, muốn duy trì dòng máu phải hôn phối với tộc khác. - Thiên Bình ngập ngừng - Ta lo rằng tên Ma Kết đó bắt Song Ngư Công chúa là để cô ấy sinh con cho hắn.

- Không... Không thể nào... Hắn muốn làm nhục con bé sao? - Song Linh Vương phi lắc đầu liên tục rồi quỳ xuống - Thiên Đế Bệ hạ, Thái tử Điện hạ... Cầu xin Người hãy cứu con gái của tôi. Nó là đứa con duy nhất của tôi... Hức... Hức...

- Song Linh... - Hải Thần đau lòng nhìn ái phi của mình.

- Vương phi yên tâm! - Thiên Đế khẳng định - Hai ngày nữa sau khi Nhân Mã điều động binh lính xong, Ta sẽ để Nhân Mã đến giải cứu Song Ngư Công chúa.

- Tạ ơn Bệ hạ! - Hải Thần, Song Linh và Long Ngư quỳ xuống. Họ nhất định phải cứu Song Ngư.

...

Khu quân đội Nam Vực...

Phòng của Sư Tử...

Sư Tử có sức mạnh vượt trội, được Song Tử phong làm Hỏa Diệm phó tướng. Cậu ngồi tịnh thiền trong phòng tu luyện pháp lực. Hiện tại, trong đầu Sư Tử chỉ có một suy nghĩ là trung thành với Song Tử tướng quân. Tuy nhiên, những lúc tịnh tâm để tu luyện, một vài hình ảnh rời rạc xuất hiện trong đầu cậu khiến Sư Tử không thể tập trung tu luyện pháp thuật. Những hình ảnh vừa quen, vừa lạ khiến đầu cậu đau nhói. Cả thân cậu phát hỏa, ngọn lửa cháy hừng hực.

- Chết tiệt!

Sư Tử mở mắt, nhìn về hướng vô định. Cậu không có ký ức, chỉ biết phải trung thành với Song Tử. Ngoài ra tất cả quá khứ cậu đã quên hết.

- Sư Tử phó tướng! Tướng quân gọi Ngài qua tẩm điện. - Một Ma binh đúng ngoài cửa nói vọng vào.

- Ta biết rồi!

Dứt lời, Sư Tử liền đến tẩm điện của Song Tử. Cửa phòng không đóng. Sư Tử nhẹ nhàng bước vào, quỳ xuống trước Song Tử đang ngồi trên ghế dài dùng bánh ngọt.

- Tướng quân!

- Ta có nhiệm vụ cho ngươi! - Song Tử mỉm cười - Đến rừng biên giới, đánh chiếm lãnh địa của tộc Tiên Lấp Lánh.

- Tướng quân, tộc Tiên Lấp Lánh ẩn trốn rất kỹ. Khó mà tìm được chúng.

- Ta biết! Ta đã cho người điều tra, 100 năm chúng sẽ đến cây Thanh Vi lớn nhất trong rừng biên giới làm lễ cầu phúc. Vừa hay 5 ngày nữa là đến hạn. Ngươi dẫn 1000 binh, đến đó âm thầm mai phục, chờ chúng đến rồi tấn công chúng.

- Thuộc hạ đã rõ!

- Không còn gì nữa. Về phòng của ngươi đi!

- Thuộc hạ cáo lui.

Sư Tử nhanh chóng về phòng, chuẩn bị đối sách để tấn công tộc Tiên Lấp Lánh. Song Tử mỉm cười thích thú. Đây là cơ hội để Sư Tử trải nghiệm chiến tranh thật sự.

...

Ngày hôm sau...

...

Giữa đêm...

Hải Lam...

Song Ngư đang ngủ. Khó khăn lắm cô bé mới ngủ được nên ngủ rất say. Ma Kết bước vào phòng, nhìn thấy nàng Tiên Cá nhỏ đang ngủ, mỉm cười, quay sang hỏi hầu nữ.

- Công chúa nhà ngươi ngủ được bao lâu rồi?

- Thưa Tướng quân, Công chúa đã ngủ hơn hai giờ. - Hầu nữ run run nói.

- Ra ngoài!

- Tướng quân...

- Ra ngoài! - Ma Kết lạnh giọng - Ta không muốn nhắc thêm lần nữa!

Hầu nữ lo lắng nhìn Công chúa đang ngủ. Cô có linh cảm không tốt. Nhưng sự sợ hãi lấn át đi sự trung thành. Hầu nữ đứng dậy rồi liền rời đi.

Ma Kết đến bên cạnh giường. Cậu thưởng thức dáng vẻ dịu dàng ngọt ngào của Song Ngư lúc ngủ. Rất an tĩnh. Ma Kết cúi người xuống, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má mềm mịn. Cảm giác rất tốt. Song Ngư đang ngủ bị làm phiền liền nhíu mày thật chặt rồi dần dần mở mắt. Gương mặt của Ma Kết đập vào đôi mắt xanh trong trẻo, cô hoảng hốt ngồi dậy.

- Sao ngươi lại vào đây? Mau ra ngoài! - Song Ngư hét lên.

- Hôm nay là đêm trăng tròn! - Ma Kết đứng thẳng người dậy, bỗng nói ra một câu không đầu không đuôi.

- Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Đi ra!

- Trăng tròn sẽ tốt nhất.

Lại một câu không đầu không đuôi.

- Ngươi có ý gì?

Song Ngư cảm nhận được một nỗi sợ vô hình đang hình thành trong linh hồn cô bé. Trăng tròn... Trăng tròn... Rốt cuộc là có ý gì?

Ma Kết không nói thêm gì, cậu cởi áo choàng khoác ngoài rồi cởi luôn áo trong, cậu nhanh chóng đè Song Ngư nằm lại xuống giường. Ma Kết đặt xuống những nụ hôn mạnh bạo xuống chiếc cổ non mịn, một tay giữ hai cánh tay Song Ngư cố định lên đầu, một tay thô bạo xé rách chiếc váy của cô bé.

- BỎ RA! NGƯƠI TRÁNH RA!!! TRÁNH RA!!!

Song Ngư chống cự quyết liệt, đôi chân nhỏ bé liên tục vùng vẫy. Nhưng tất cả điều đó cũng không ngăn cản lại được sự tấn công mạnh mẽ của Ma Kết. Sự ồn ào của Song Ngư khiến cậu không hài lòng. Ma Kết đặt lên môi Song Ngư một nụ hôn sâu để chặn lại sự ầm ĩ đó. Cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô bé, tham lam lấy hết đi hương vị ngọt ngào thanh khiết của người thiếu nữ vừa mới trưởng thành. Chiếc váy màu xanh nhạt đã bị xé rách thành nhiều mảnh. Bản thân Song Ngư cũng không còn sức lực để chống trả. Một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn trào.

...

Ma Kết đã mặc xong lại quần áo, cậu đang chỉnh trang lại gọn gàng. Xong xuôi, cậu quay sang nhìn Song Ngư. Cô bé dùng tấm chăn che kín cơ thể mình với đôi mắt tràn đầy sự uất ức và hoảng sợ. Trên cổ và vai của Song Ngư lộ ra những vết đỏ tím, vết tích của cuộc trầm luân vừa rồi. Sự đau đớn về thể xác và tinh thần đều đang chứng minh những chuyện này không phải là một cơn ác mộng. Cô bé dùng ánh mắt đầy sự thù hận nhìn Ma Kết.

- Em dùng ánh mắt đó để nhìn Ta lại càng khiến Ta cảm thấy thú vị! - Ma Kết mỉm cười, cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Song Ngư - Em nên học cách ngoan ngoãn một chút đi!

- Ta nhất định sẽ giết ngươi. - Song Ngư nắm chặt nắm đấm nhỏ.

- Ta sẽ chờ ngày đó!

Ma Kết tâm trạng vui vẻ trở ra Chính Điện thì thấy Thiên Yết đang cho Hắc Long ăn. Nghe tiếng bước chân, Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn người bạn thân.

- Tâm trạng rất tốt nhỉ?

- Ban đêm cậu còn cho nó ăn? - Ma Kết nhìn Hắc Long.

- Bùa chú của Ta khiến nó mạnh hơn, nhưng cũng khiến nó mau đói hơn. - Thiên Yết mỉm cười - Đừng chuyển chủ đề chứ!

- Ta sẽ giữ cô ấy lại bên cạnh một thời gian. - Ma Kết nhàn nhạt nói.

- Bao lâu?

- Khi nào Ta thấy chán!

Chỉ sợ một lần động lòng... Vạn năm không quên...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro