Chap 10: Tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Tiên Hưởng...

Thiên Bình từ khi trở về, ngay sau khi báo cáo tình hình với Thiên Đế liền chạy đến điện Tiên Hưởng quỳ xuống. Đã ba ngày đã ba ngày không ăn không uống gì. Nhân Mã đến khuyên cũng vô ích, cậu chỉ đành quay về chỉnh đốn quân ngũ. Thiên Bình tự trách mình, là do anh đã quá khinh địch. Không những không giúp được Hải Lam còn khiến Công chúa Song Ngư bị bắt. Xử Nữ đem theo một giỏ bánh, cô bước đến bên anh, lấy ra một chiếc bánh nướng rồi nhẹ nhàng nói.

- Điện hạ... Đây không phải lỗi của Người. Là do Rồng của chúng quá lợi hại. Không trách Người được.

- Em đừng an ủi Ta. Tất cả... là lỗi của Ta!

- Điện hạ! Người hãy ăn chút gì đó đi. - Xử Nữ nói - Tiểu Điện hạ biết Người như vậy rất đau lòng. Em cũng rất đau lòng...

Thiên Bình chỉ im lặng không nói gì, Xử Nữ yên lặng cũng quỳ ở đó cùng anh. Cô cảm thấy đau lòng, Thái tử Điện hạ trước giờ chưa từng thất bại, đây chính là lần đầu tiên. Cô cũng lo lắng cho Song Ngư, không biết cô ấy ở trong tay địch như thế nào rồi. Chỉ mong cô ấy sẽ không bị thương, không bị hành hạ. Còn về Công chúa Cự Giải, cô ấy đang dùng hết sức để chữa khỏi cho Bạch Long. Bạch Long cũng đã bị thương khá nặng khi đối đầu với Hắc Long. Thật là một tổn thất lớn cho Thần tộc.

Điện Bạch Hạc...

Cự Giải băng bó vết thương cho Bạch Long, mỗi ngày đều phải thay thuốc. Cô thầm nghĩ rằng chắc chắn con Rồng đen là quả trứng đã bị rớt xuống vực. Nhưng rõ ràng hai con Rồng cùng tuổi với nhau tại sao sức mạnh nó lại vượt trội như thế? Có lẽ Ma tộc đã làm gì đó với nó. Rồng là sinh vật thiêng liêng. Nếu thi pháp cho nó chắc chắn sẽ xảy ra phản phệ. Sau khi thay thuốc xong cô trở về tẩm điện, Kim Ngưu ở đó nhìn thấy Cự Giải có vẻ thất thần liền hỏi.

- Cự Giải, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không?

- Tình hình khá nghiêm trọng. Sức mạnh của Ma tộc quá lớn. Song Ngư bị bắt không biết cô ấy như thế nào rồi.

- Song Ngư bị địch giam giữ?

Kim Ngưu vốn muốn hỏi tin tức về Sư Tử. Nhưng mọi chuyện đã như thế này cô cũng biết là sẽ không hỏi được gì. Trong lòng rất lo lắng cho Sư Tử. Cô không biết tại sao mình và anh ấy lại bị dính vào cuộc chiến này. Thiên Đàng quả thật rất đẹp, nhưng nếu được lựa chọn lại, cô chỉ muốn làm một con người bình thường ở Nhân giới thôi.

...

Long Ngư Vương tử sau khi tỉnh dậy liền muốn về Hải Lam cứu Song Ngư. Nhưng vết thương quá nặng ngay cả đứng dậy bước đi cũng không được. Anh ta cảm thấy rất bất lực thì có thể hết lên một tiếng giải tỏa.

- Aaaaaa!!!

Song Linh Vương phi đã mất toàn bộ pháp lực. Bà chỉ có thể ngồi khóc một cách bất lực trong phòng.

- Con ơi...

...

Hải Lam...

Song Ngư tỉnh lại sau ba ngày hôn mê. Toàn thân đau nhức, cả người không có sức lực. Cô phát hiện mình đang nằm trong chính tẩm điện của mình. Cô vừa tỉnh lại, hầu nữ thân cận nhất đã vội nói.

- Công chúa... Người đã tỉnh rồi? Người làm nô tì lo quá!

- A... Mau đỡ Ta ngồi dậy.

Hầu nữ đỡ Song Ngư ngồi dậy xong liền rót một chút nước cho cô. Song Ngư uống xong chén nước thì hỏi.

- Tại sao Ta lại ở đây?

- Công chúa...

Hầu nữ chưa nói xong thì Ma Kết đã bước vào, cậu nhìn Song Ngư lạnh lùng buông ra một câu.

- Cô ngủ ba ngày ba đêm liền quên hết mọi chuyện?

- Ngươi?

Song Ngư nhìn thấy Ma Kết liền tức giận, cô muốn đứng lên tấn công anh. Nhưng vết thương quá nặng nên cô cảm thấy tay phải đau đớn vô cùng.

- Tiết kiệm sức lực một chút. Với tình trạng của cô bây giờ, cô không làm gì được Ta đâu.

- Ngươi rốt cuộc muốn gì? Bây giờ Ta đã trong tay ngươi. Muốn giết cứ giết, đừng nói nhiều! - Song Ngư tức giận nói.

Ma Kết bước tới nâng cằm Song Ngư lên, cô muốn quay đi nhưng cậu siết chặt tay, ép cô phải nhìn mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của cô, cậu hơi mỉm cười. Đúng là rất xinh đẹp, một nét đẹp rất mạnh mẽ.

- Ta không giết cô bây giờ... - Ma Kết nói - Bởi vì Ta cần cô sinh ra hậu duệ cho tộc Huyền Vũ.

- Ngươi đừng nằm mơ! Hải Lam thà chết chứ không chịu nhục. Ngươi giết Ta đi! - Song Ngư hét lên.

- Chăm sóc Công chúa của ngươi cho tốt. - Ma Kết quay sang hầu nữ - Nếu cô ta có thương tổn gì Ta sẽ cắt vây của ngươi, giết sạch cả nhà ngươi!

- Dạ! - Hầu nữ liền sợ hãi quỳ xuống.

Ma Kết nói xong liền rời đi. Song Ngư nhìn hầu nữ tức giận nói.

- Chúng ta là tộc Hải Lam kiêu hãnh. Ngươi lại phụ tùng, nghe lệnh của hắn. Nghe lệnh của kẻ thù chúng ta?

- Công chúa... Hiện tại toàn bộ Hải Lam đã bị Ma tộc kiểm soát. Nếu không nghe theo lệnh của hắn, hắn sẽ tàn sát cả tộc. Công chúa, nô tì không thể nhẫn tâm nhìn gia đình bị sát hại.

Song Ngư cảm thấy bất lực. Cô là Công chúa mà không bảo vệ được tộc nhân của mình. Vết thương trên người đau đớn cũng không bằng nỗi đau trong lòng cô. Bây giờ Ma Kết còn muốn cô phải sinh con cho hắn. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất cho cô. Thật là muốn sống không được. Muốn chết không xong. Nước mắt Song Ngư rơi xuống vì sự bất lực và ấm ức. Cô căm thù Ma tộc, căm thù tên Ma Kết kia, cô nhất định sẽ tự tay giết chết hắn để rửa sạch mối thù này.

Ngoài Chính Điện, Ma Kết đang hưởng thụ sự chiến thắng của mình. Anh lại cầm cọ vẽ một bức tranh. Bức tranh ấy là một cô gái có mái tóc màu xanh đôi mắt đầy sự kiên định dù trên tay là gông cùm trói chặt. Nét vẽ chân thật đến sống động.

- Cậu động lòng rồi à? - Thiên Yết hơi mỉm cười.

- Những thứ càng khó có được mang lại sự kích thích rất lớn. Ta nhất định sẽ thuần phục được cô ấy, khiến cô ấy trở nên ngoan ngoãn. - Ma Kết đặt cọ xuống, cậu đã hoàn thành bức tranh của mình.

- Rất đẹp... Nhưng rất khó thuần phục. Chẳng phải ban đầu cậu chỉ muốn cô ta sinh cho cậu một hậu duệ sao? Chuyện đó thì dễ dàng thôi mà!

- Cái gì cũng cần thời gian, Ta chỉ thấy cô ta có chút thú vị thôi. Muốn chơi đùa một chút. - Ma Kết bỗng quay sang nhìn Thiên Yết - Tiên Nữ mà cậu vừa ý là người như thế nào?

- Ngây thơ, tinh nghịch lại lương thiện.

- Là một Thần Tiên điển hình? Không thích hợp với Ác Quỷ chúng ta.

- Mỗi người có một ý thích khác nhau. Cậu thích thuần phục sự hoang dã, Ta thích chinh phục sự ngây thơ. Hơn nữa, Ta sẽ thu thập được nhiều tin tức hữu ích từ chỗ cô ấy. - Thiên Yết cười nhẹ rồi bỏ đi.

- Đi đâu vậy?

- Đi săn! Cho Hắc Long ăn giúp Ta!

- Này...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Cự Giải đã không còn bị giam lỏng, cô bí mật đưa Bạch Long đến khu rừng. Ở đây không khí trong lành thích hợp để Bạch Long dưỡng thương. Bình thường, Bạch Long sẽ biến hình nhỏ xíu chỉ bằng một con chuột bạch, nó hưởng thụ không khí trong lành, nằm yên trên tay Cự Giải mà ngủ. Cự Giải cũng ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay lo thay thuốc cho Bạch Long và lo cho Song Ngư ngủ cũng không yên giấc.

Bỗng cả hai nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Long vội chui vào chiếc giỏ của Cự Giải. Cự Giải cũng tỉnh dậy, triệu hồi tới một thanh kiếm phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng người bước tới lại là một kẻ quen mặt.

- Thiên Yết?

Thiên Yết xuất hiện với một chiếc giỏ đeo trên lưng, trên tay còn cầm theo cung tên.

- Công chúa Điện hạ?

- Sao anh lại ở đây? - Cự Giải hỏi - Anh đang đi săn sao?

- Ừm. Tiểu Điện hạ, bài học lần trước cô vẫn không nhớ sao? Dám một mình đến rừng biên giới? - Thiên Yết nghiêng đầu.

- Có gì mà phải sợ! - Cự Giải lừ mắt - Ta còn lâu mới sợ bọn chúng!

- Được... Được... Công chúa không sợ, Công chúa dũng cảm nhất! - Thiên Yết hơi cười cười - Điện hạ không biết sợ, vậy có biết đói không?

Cự Giải nghe xong, bụng cũng vô thức thấy đói. Nhìn biểu hiện cô bé, Thiên Yết cũng có được câu trả lời. Cậu đi xung quanh gom chút củi khô rồi đốt lửa lên. Lấy từ trong giỏ ra một con gà rừng và ít trái cây rừng. Cậu lấy một quả sơn trà chín hồng đưa cho Cự Giải.

- Công chúa ăn tạm đi!

- Cự Giải! Ta tên là Cự Giải, đừng có Công chúa này Công chúa nọ nữa! - Cự Giải nhận lấy, cắn thử một miếng - Rất ngon. Mùi vị không thua đào tiên ở vườn đào của Mộc Tiên.

Thiên Yết cười nhẹ, bắt đầu nướng gà. Mùi vị thơm phưng phức lan tỏa làm Bạch Long không chịu được cũng bò từ trong túi ra đợi gà nướng. Thiên Yết che giấu ma khí quá tốt, đến nỗi Rồng cũng không cảm nhận được. Thiên Yết nhìn Bạch Long, quay sang hỏi Cự Giải.

- Trứng Rồng đã nở sao?

- Ừm! - Cự Giải gật đầu - Đáng lẽ Ta đã lấy được hai quả trứng, vậy mà lại sơ xảy làm rơi một quả xuống vực. Chắc chắn Ma tộc đã lấy trộm nó.

- Vậy sao? - Thiên Yết gật đầu - Vậy thì không hay rồi.

- Anh thuộc tộc Tiên Lấp Lánh?

- Phải! Có chuyện gì sao?

- À không! Ta chỉ hỏi thôi!

- Chín rồi!

Thiên Yết xé một cái đùi gà đưa cho Cự Giải, lại xé cho Bạch Long một miếng cánh gà. Cả ba ăn thịt nướng rất vui vẻ. Tuy không nói quá nhiều nhưng lại có cảm giác rất hiểu và hợp nhau. Cự Giải cảm thấy Thiên Yết là một người rất đặc biệt. Chiều muộn, Thiên Yết đưa Cự Giải ra khỏi khu rừng.

- Công chúa mau chóng trở về đi! Buổi tối trong rừng sẽ rất nguy hiểm.

- Hôm nay cảm ơn anh. Tạm biệt.

- Mau đi đi.

Cự Giải đi được mấy bước liền quay đầu lại, cô bé hỏi.

- Chúng ta có thể gặp nhau nữa chứ?

Thiên Yết hơi mỉm cười, giật sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi đưa cho Cự Giải, cậu nói.

- Khi muốn gặp Ta, cô hãy xoa mặt dây chuyền ba lần, gọi tên Ta. Ta sẽ cảm nhận được và tới tìm Tiểu Điện hạ.

- Được! - Cự Giải nhận lấy rồi trở về lâu đài.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!"

Thiên Yết nhìn theo cho đến khi xác định được thần khí của cô bé không còn mới trở về Hải Lam đón Hắc Long. Cậu đã tìm thấy Thạch Anh thảo, loại cỏ tiên này giúp tăng cường sức mạnh tự nhiên của Rồng. Tuy sức mạnh của Hắc Long rất lớn, nhưng nó chưa kiểm soát tốt được như Bạch Long. Hắc Long còn phải huấn luyện nhiều. Bạch Long của Cự Giải tuy không mạnh bằng Hắc Long của cậu nhưng có vẻ ngoan ngoãn hơn. Để Hắc Long có được sức mạnh to lớn một cách nhanh chóng nhất, cậu đã dùng bùa chú của Tây vực để yểm lên nó. Tuy nhiên, đôi lúc cũng có phản phệ. Hắc Long luôn hung hăng, ngoài cậu ra không nghe lời bất kỳ người nào. Nhưng nghĩ lại đây cũng là chuyện tốt, trung thành duy nhất với cậu vẫn tốt hơn.

...

Lâu Đài Hắc Ám...

Bảo Bình chế tạo thuốc đã có kết quả. Cô muốn tìm vài người để thử nghiệm. Cô gọi một Ma binh của mình vào.

- Tham kiến Tướng quân!

- Tự rạch lên tay ngươi một vết thương nhỏ đi! - Bảo Bình lạnh lùng nói.

- Tuân lệnh!

Vừa dứt lời, hắn lấy kiếm rạch một vết khá sâu lên tay. Dòng máu màu rêu liền trào ra. Dù đau đớn nhưng nét mặt của Ma binh vẫn không đổi. Bảo Bình lấy một chút thuốc vừa điều chế xong rắc lên vết thương của hắn. Tuy nhiên, vết thương vẫn như cũ.

- Ngươi có cảm giác gì khác thường không? - Bảo Bình cẩn thận dò xét.

- Thưa Tướng quân, tôi cảm thấy đỡ đau hơn lúc nãy một chút.

- Cũng không hẳn là không có tác dụng! - Bảo Bình nói - Ngươi ra ngoài đi!

- Dạ! Nô tài cáo lui!

Tên Ma binh vừa ra ngoài, Bảo Bình liền tức giận đập mạnh xuống bàn. Cô cảm thấy rất không hài lòng. Rõ ràng mình đã cẩn thận điều chế theo công thức của Bạch Dương đưa cho nhưng vẫn thất bại. Bỗng Bạch Dương đột nhiên xuất hiện, Bảo Bình vội quỳ xuống hành lễ.

- Bạch Dương Đại nhân!

- Đứng lên đi!

- Dạ!

Bạch Dương nhìn phần thuốc bột trong bát sứ, vẻ mặt lạnh nhạt không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì. Một lúc sau, cậu lại ngửi thử mùi thuốc do Bảo Bình điều chế ra. Bạch Dương nhíu mày.

- Cũng có chút tác dụng. Nhưng mà...

- Xin Đại nhân chỉ điểm.

- Linh khí và trái tim của loài người, cô đã không dùng hai thứ đó?

Bảo Bình vội vàng quỳ xuống. Cô đã thay thế hai "vị thuốc" đặc biệt này bằng yêu khí và máu tim của yêu thú hồ ly. Không phải là cô muốn làm trái lời Bạch Dương, nhưng giết người ở Nhân giới là điều đại kỵ. Cô cũng không phải sợ ba điều luật của Thượng Đế, nhưng bắt người công khai ở Nhân giới như Song Tử sẽ khiến Thần tộc chú ý. Tuy nhiên, cô cũng không giải thích gì. Tìm cách lấp liếm cho tội lỗi của mình không có trong suy nghĩ của Bảo Bình. Cô nói.

- Bảo Bình đã làm sai! Xin Bạch Dương Đại nhân trách phạt!

Bạch Dương im lặng một lúc lâu. Mãi sau cậu chìa một tay ra, yên lặng nhìn Bảo Bình. Bảo Bình có chút bất ngờ, không biết ý của Bạch Dương đại nhân là như thế nào. Qua thêm một lúc, Bạch Dương vẫn để yên bàn tay chờ đợi. Bảo Bình thấy cậu ấy kiên nhẫn như thế, đánh liều đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay Bạch Dương. Cậu nắm nhẹ lấy, đỡ cô lên rồi nói.

- Ta đã biết lý do. Cô cứ tiếp tục điều chế. Cũng đã có chút tác dụng. Hãy xem lại tỷ lệ.

- Dạ!

- Ừm!

Dứt lời, cậu liền lập tức biến mất. Ngay sau đó, Song Tử lại xuất hiện, trên môi là nụ cười đùa cợt.

- Bạch Dương Đại nhân có vẻ thích cô!

- Cô đang nói vớ vẩn gì đó? - Bảo Bình nhíu mày - Đừng ăn nói linh tinh.

Song Tử rất tự nhiên ngồi xuống ghế, tay với lấy chùm nho trong đĩa trái cây, vừa ăn vừa cười nói.

- Ha ha... Ta thấy Ngài ấy đối xử với cô rất đặc biệt. Lần trước đến Nam Vực của Ta cứu cô. Lần này cô chế thuốc thất bại thì đến an ủi. Cô có biết cả trung tâm Ma Vực đang đồn đại rằng cô là tình lữ của Bạch Dương Đại nhân?

- Cái gì? Là kẻ nào đã đồn đại những lời đồn vô căn cứ đó? - Bảo Bình tức giận.

- Vô căn cứ? - Song Tử nhếch môi cười - Ta lại thấy hợp lý đó chứ! Làm tình lữ của Bạch Dương Đại nhân cũng rất tốt đó chứ.

- Cô thích như vậy thì đi mà làm tình lữ với Ngài ấy! - Bảo Bình lừ mắt.

- Nếu Ngài ấy thích Ta, Ta cũng không ngại. - Song Tử nhìn Bảo Bình - Cô có thích Ngài ấy không?

- Cô thôi nói chuyện vớ vẩn đi! - Bảo Bình hét lên.

- Được thôi!

Song Tử từ tốn bước ra khỏi tẩm điện của Bảo Bình. Nhìn phản ứng của cô ấy, Song Tử đã nhìn ra Bảo Bình nhất định cũng có cảm tình với Bạch Dương, ít nhất cũng có vài phần ngưỡng mộ. Cô trở về khu quân đội Nam Vực của mình, xem Quỷ Lửa đang tập luyện với các phó tướng. Sức mạnh của Sư Tử ngày càng tăng cao, phải nhanh chóng tìm cơ hội cho hắn trải nghiệm chiến tranh thực sự. Nhìn Sư Tử, Song Tử lại nhớ tới tên Thần vừa nhây, vừa lầy, vừa dai kia. Lần sau gặp lại, cô nhất định sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại. Cô sẽ bắt hắn ta về, trói hắn lại, hành hạ hắn để hắn dẹp bộ mặt kiêu ngạo đó đi.

"Ngươi cứ chờ đó! Lần sau gặp lại, ta sẽ cho người biết tay! Tên đáng ghét!"

...

Thiên Đàng...

Quân Doanh...

Nhân Mã đang huấn luyện binh lính bỗng thấy khó chịu mà không biết lý do là gì. Có lẽ sự tức giận vì trận thua với Ma tộc. Lần này, Chiến Thần đã trách mắng cậu rất nhiều. Là con trai của Chiến Thần, cậu thật sự rất áp lực. Lúc nào cũng phải gượng ép bản thân mình thành một vị Thần ưu tú nhất. Ngay cả người mình thích cũng không thể ở bên cô ấy.

Xử Nữ sinh ra đã gần như được chọn làm Thiên Hậu. Cô ấy hội tụ đầy đủ phẩm chất của người phụ nữ đứng đầu Thiên Đàng. Cậu biết, cô ấy có ý với mình. Ở bên nhau nhiều năm, làm sao cậu lại không có hảo cảm với cô ấy được. Là bạn thân nhất của Thái tử, cậu cũng nhận ra Thiên Bình có ý với Xử Nữ. Dù Thiên Bình luôn phủ nhận điều đó, tự cho bản thân cậu ấy là người không có tình cảm nhưng cậu vẫn dễ dàng nhìn ra được. Vì đại cục, cũng là vì tình bạn của mình... Nhân Mã đành từ bỏ một đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu.

Một vị Thần dám đối đầu với cái chết, lại không dám đối mặt với tình cảm của mình.

"Em nhất định sẽ hạnh phúc!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro