vô lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"cuộc họp ra sao rồi? mình không biết sao cậu có thể chịu đựng mấy chuyện nhức đầu chán òm đó sau khi chơi bời tại bữa tiệc hôm qua đấy. cậu không mệt sao?"

ngu thư hân ôm trán rên rỉ. vì hôm qua em có hơi sung sức nên uống rất nhiều rượu, hôm nay lại có bài thuyết trình nên không thể trốn học được, đúng là số khổ, em tự nghĩ.

khổng tuyết nhi ghi ghi chú trên quyển sách. nàng cúi mắt, nói: "cuộc họp không kéo dài lắm, đa phần chỉ là triển khai kế hoạch cụ thể thôi, bọn họ có nhờ câu lạc bộ của mình quảng cáo giúp, có lẽ mình sẽ đăng nó trên diễn đàn."

các nàng ngồi trong một quán starbucks gần trường. ở đây không quá ồn ào, dù rằng có rất nhiều người, nhưng ai nấy đều chìm trong suy nghĩ của bản thân, trở thành một không khí yên lặng khó thấy.

ngu thư hân chu môi nhìn nhìn khổng tuyết nhi. muốn hỏi nàng tại sao hôm qua lại về sớm như vậy, nhưng có lẽ nàng cũng sẽ giải thích là vì nàng bận làm kế hoạch, hoặc đại loại như thế.

"việc chuyển nhà sao rồi?" ngu thư hân hỏi theo một hướng khác. em vốn rất ít khi hỏi thẳng người khác một vấn đề gì đó. chỉ dựa vào tâm trạng lẫn suy nghĩ của người đó, liền có thể suy ra mọi chuyện.

"mình mới đem vài thứ qua thôi, những thứ khác sẽ nhờ dịch vụ chuyển đến. căn hộ của dụ ngôn khá lớn, sống cũng thoải mái."

khổng tuyết nhi mặc một cái áo choàng dài bên ngoài. bên trong vẫn là chiếc áo thun trắng lẫn quần jean xanh xoắn lên nhiều lần. mái tóc nàng thả xuống thướt tha. êm dịu như gió nổi.

ngu thư hân gật gù, nhìn thái độ dửng dưng của khổng tuyết nhi, hỏi thêm: "còn dụ ngôn thì sao? có thể trở nên thân thiết được không?"

ngu thư hân chờ đợi câu trả lời. suy nghĩ lặp lại, nhớ lại hình dáng khổng tuyết nhi tối hôm đó.

tạ khả dần vốn là người thẳng tính. nếu em ấy đã chú ý đến ai thì sẽ trực tiếp hỏi rõ người đó, dù em ấy có bộ dáng giống như đùa giỡn, nhưng cũng không tránh được cảm giác cần phải đáp trả lời thật lòng.

lúc đấy bọn họ đều đã biết tạ khả dần chú ý đến dụ ngôn, dù không biết cả hai có gặp nhau bao giờ hay chưa, nhưng đứng giữa tình thế lúng ta lúng túng đó, ngu thư hân cũng không biết làm gì để giải vây giúp dụ ngôn.

tình thế tiến thoái lưỡng nan. cho dù đã quen. cũng cảm thấy ngột ngạt.

cùng lúc đó, khổng tuyết nhi bên cạnh em, tông giọng thấp đến nỗi chẳng thể thấp hơn, nhìn thẳng vào tạ khả dần, nói: "có phải em đã say quá rồi không? tạ khả dần?"

chính là ngu thư hân cũng bị làm cho giật mình. em bất giác nhìn qua khổng tuyết nhi. nhìn thấy đôi mắt sâu dường như có một mảng màu xám xịt trong đó, dường như đang đè nén thứ gì đó.

ngu thư hân nhìn triệu tiểu đường lúc đó. thật lạ khi triệu tiểu đường cũng không thể lí giải được.

bây giờ. khổng tuyết nhi giống như đã khác đi nhiều. lại giống như nàng ấy vẫn là nàng ấy. không có chút khác biệt.

"dụ ngôn rất tốt, có lẽ sẽ làm bạn của nhau được."

khổng tuyết nhi uống một ngụm blonde roast. tựa như nàng mới sặc một cái.

"lúc nãy tạ khả dần có ghé qua, nói rằng cùng với dụ ngôn bàn bạc về ông nhà văn hôm trước. mình còn tự hỏi là tạ khả dần trở nên say mê văn học từ bao giờ vậy?"

dáng vẻ gương mặt của khổng tuyết nhi nhợt nhạt. nàng cứ khuấy đều li nước. mặt nước liền nổi lên vài cái bong bóng dễ vỡ.

"tạ khả dần vốn dĩ lanh lợi như thế mà, cậu biết đó, cái gì em đã muốn thì em phải có cho bằng được. mà dụ ngôn không có ý kiến gì sao? em ấy bình tĩnh nhỉ?"

ngu thư hân hớp ngụm nước. thật ra cái câu cái gì em đã muốn thì em phải có cho bằng được của tạ khả dần là sau khi dụ ngôn đưa số điện thoại cho em ấy, lúc đó trong bữa tiệc chỉ còn lại vỏn vẹn vài người. tạ khả dần lúc đó vô cùng tự ti, rồi nói với ngu thư hân như vậy.

không hiểu sao lúc tạ khả dần nói câu như vậy xong. em liền nghĩ đến khổng tuyết nhi.

"dụ ngôn ngốc lắm, em ấy sẽ chẳng nhận ra đâu."

khổng tuyết nhi trầm mặc nhìn về phía trời. nắng chiều đổ xuống mặt đường như rót mật. một bầu trời xanh thật xanh, mây trắng bồng bềnh, ánh lên một màu hồng nhạt.

khổng tuyết nhi nhớ đến bàn tay của tạ khả dần, lướt qua mái tóc của dụ ngôn, luồn vào trong kẽ tóc, mềm mại.

với tính khí của dụ ngôn. chắc chắn em ấy sẽ không để ý những chuyện như vậy.

đúng là ngốc. ngốc hết chỗ nói.

"chuyện giữa con gái và con gái...nó sẽ ra sao nhỉ?"

khổng tuyết nhi đảo mắt, hỏi ngu thư hân.

"ý cậu là sao?"

"tình cảm phát sinh. có giống như cảm giác với bạn bè hay không? tựa như có thể nhận ra được hay không đấy? chắc là sẽ khó lắm nhỉ?"

khổng tuyết nhi tim bỗng dưng đập không đều nữa. bàn tay nàng vuốt lên vuốt xuống ly nước, những giọt nước thấm qua thành ly, chảy xuống ướt đẫm ngón tay nàng.

"tình cảm yêu đương khác với tình cảm bạn bè thân thiết mà. đương nhiên lúc đầu sẽ có chút bình thường, nhưng càng lâu về sau cũng sẽ nghi ngờ một chút chứ. mà đối với những cô gái cong - có lẽ họ sẽ sớm xác định được thôi, bọn họ có nền tảng để dựa vào mà."

ngu thư hân nhún vai. không hiểu sao khổng tuyết nhi lại hỏi những chuyện như vậy.

"cậu sao thế? sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"nói tới thì thuận miệng hỏi qua một chút." khổng tuyết nhi lí giải, uống một ngụm nước.

ngu thư hân nhíu mày, nghi ngờ.

"chắc tạ khả dần sẽ gặp khó khăn lắm đây, mình không nghĩ là dụ ngôn quan tâm đến con gái."

ngu thư hân khép thỏi son lại. sau đó em lại còn lắc lắc đầu, cảm thán: "bẻ cong người khác là vi phạm chuẩn mực làm người đó, nếu em ấy kiên trì làm tới cùng, mình sẽ mắng em ấy một trận."

khổng tuyết nhi im lặng lắng nghe toàn bộ lời ngu thư hân nói. nàng xoay mắt về, nhìn đến chỗ nào đấy không cụ thể, cảm giác lạ lẫm nườm nượp kéo đến.

sau đó, khổng tuyết nhi cũng không tìm ra lời nào để nói tiếp, chính là cảm thấy lời nói của ngu thư hân rất đúng.

cảm giác ủ dột này. 4 năm về trước. khổng tuyết nhi yêu say đắm anh chàng đó, chính là vì bị người đó phản bội, 4 năm sau liền không muốn tiếp tục với bất kì ai, nhốt bản thân trong thành trì bản thân tự dày công gây nên, hứa với lòng mình.

cảm giác đó, tựa hồ mà bay đến chỗ nàng bây giờ. chí ít là nó không làm cho nàng giật mình, hay làm cho nàng bị nó cuốn lấy rồi chôn xuống nghĩa trang ưu thương, mà là từ từ ôm lấy nàng, trái tim nàng cảm nhận được cảm giác đó, vội vàng nhói lên một cái.

cứ tiếp tục như vậy. nhất thời, một lúc, lặng yên không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện.

ngu thư hân yên lặng từ nãy đến giờ nhìn vẻ mặt của khổng tuyết nhi. không thể lí giải. cảm giác là nàng ấy đã quên mất mọi thứ.

"mình cũng không biết tại sao mình lại nói thế, có lẽ dụ ngôn cũng không có thẳng hoàn toàn, chí ít là cậu nên đến hỏi hứa giai kì, gaydar cậu ta hiệu quả lắm đấy."

ngu thư hân không hiểu tại sao lại nói như vậy. vốn dĩ em định hỏi khổng tuyết nhi bị làm sao thế, nhưng tự nhiên não của em lại phát ra câu nói đó.

"mình không có bận tâm, không phải là chuyện của mình."

khổng tuyết nhi thu dọn mọi thứ vào balo. bên ngoài trời đã tối dần. đèn đường cũng từ từ được bật lên. bên trong quán, ánh sáng chiếu thẳng xuống gương mặt của nàng, đáp lên lông mi rũ rượi buồn bã của nàng.

ngu thư hân thoáng không ngăn cản được hành động của nàng. còn đang muốn rủ nàng đi xem phim, nhưng nàng đã đi mất rồi.

"đi mà không chào tạm biệt mình một cái sao?"




===================



"mình không hiểu sao cậu lại hỏi vậy đấy."

hứa giai kì cầm khăn lau trán, mồ hôi đọng lại sáng bóng trên gương mặt em, lấm ta lấm tấm.

"là tạ khả dần hỏi." khổng tuyết nhi một bộ dạng không chút sơ hở, nhướn mày nhìn hứa giai kì.

hứa giai kì nghiêng đầu, sau đó nhớ lại đúng là tạ khả dần có đang để ý đến dụ ngôn thật, nhưng tại sao lại đi hỏi mình a? là vì gaydar toàn năng của mình giống như khổng tuyết nhi vừa nói hay sao?

"mình không rõ nữa, bình thường thì những cô gái như vậy rất dễ để nhìn thấy. có hướng trung tính đi? nhưng có nhiều người rất nữ tính, thanh thanh mềm mại, cũng có yểu điệu thục nữ, không thể chỉ vì bề ngoài mà có thể nhận ra được đâu."

khổng tuyết nhi chầm chậm gật đầu, nàng suy nghĩ gì đó, ngập ngừng mà hỏi:

"vậy những cô gái từng thích nam nhân thì sao? có thể nào có trường hợp đột nhiên chuyển đổi cảm giác không?"

hứa giai kì thật giống như đưa cho một chủ đề thú vị, em nhướn mày, nói: "vậy thì gọi như là song tính đi. bởi vì có nhiều người thích cả hai giới mà."

"mình biết." khổng tuyết nhi dường như muốn biểu đạt rõ ràng. "nhưng cảm giác đó là như thế nào? lỡ nhầm lẫn gì đó thì sao? vốn dĩ con gái với nhau rất dễ thân thiết đi, nảy sinh một chút tình cảm, làm thế nào để biết đó là tình yêu."

khổng tuyết nhi nói hai từ "tình yêu", tự nhiên thấy thật ngượng miệng, nàng bối rối, 4 năm về trước, nàng cũng từng có tình yêu mà.

nhưng cảm giác đó, sao lại khác biệt nhiều như vậy?

hứa giai kì nhún nhún vai, cầm trái bóng rổ đẩy lên xuống, "cái này thì phải tự bản thân làm rõ thôi. kì thực những người song tính lúc đầu nhận ra có lẽ sẽ có chút bối rối, nhưng thật ra chỉ cần thử qua là được."

khổng tuyết nhi nghe tới đó, nàng không giấu nổi cảm xúc, "thử sao?"

"thử xem lúc vuốt tóc người đó, lúc nắm tay người đó, lúc ở bên cạnh người đó đều mang tới cảm giác khác thường hay không? tới lúc đó cậu cảm nhận, bản năng liền cho cậu biết đó có phải là cảm giác lứa đôi hay không." hứa giai kì khẽ cười, em lại nghĩ nghĩ tới, tạ khả dần sẽ bận tâm những chuyện thế này hay sao? hay là có người nào đó, tự hỏi cho bản thân mình?

khổng tuyết nhi nghe qua những lời hứa giai kì vừa nói, bỗng nhiên, trái tim nàng run lên, có cảm giác lạ thường, ngón tay nàng thoa thoa thái dương, choáng váng.

"nếu muốn biết nhiều hơn thì search trên internet là có vài bộ đấy, cứ lên đó mà xem."

khổng tuyết nhi cơ hồ mà gật gật đầu, sau nàng lại cảm giác có chút lộ liễu rồi, không bước đi vội, nàng nhìn em.

"hứa giai kì, đây là chuyện hỏi dùm tạ khả dần."

hứa giai kì bất giác diễn theo khổng tuyết nhi, một vẻ mặt ngây ngô, tựa như không biết gì, gật gật đầu với nàng.

"biết rồi, tiểu thư."

khổng tuyết nhi nhìn nhìn hứa giai kì, sau đó nhận được cái nháy mắt từ em ấy.

nàng tựa hồ muốn chết ngất.






======================





khổng tuyết nhi về đến nhà thì trời đã tối hẳn. từ bên ngoài nhìn vào căn hộ thật nên thơ. với ánh đèn vàng chiếu rọi từ đầu cổng. vườn cây xanh tươi tốt, hoa lá trải sang hai bên đường dẫn vào cửa chính.

khổng tuyết nhi kì thực là chưa chấp nhận nổi sự thay đổi quá nhanh này. nhưng nàng lướt qua cảm giác đó rất nhanh, vì nàng biết trong căn hộ này không chỉ có mỗi mình nàng, và sẽ luôn có người đứng sau cánh cửa đó, ở cùng nàng.

khổng tuyết nhi đẩy cửa. cảm xúc dâng lên thành từng đợt. nàng bỏ đôi giày lên kệ, bước vào căn hộ.

dưới tầng. thật là trống vắng.

đèn được bật lên khắp nơi. một nơi thoáng mát rộng rãi. lại chẳng hề có ai.

mắt nàng lướt qua một lượt. đúng là không hề có ai.

đôi vai nàng như trùng xuống một chút, sau đó nàng phát hiện ra, đống đồ mà hồi trưa dụ ngôn mua về vẫn để ở chỗ cũ, trên bàn đặt ở phòng khách.

nàng dường như nhận ra âm thanh gì đó. phát ra từ trên lầu.

tiếng đàn thật thanh tao truyền đến. đối với người có hiểu biết về nghệ thuật như khổng tuyết nhi, thật dễ dàng đón nhận tiếng đàn du dương đó.

phát ra từ phòng dụ ngôn.

nàng đứng đó. không biết nên làm gì. nhìn lên cánh cửa khép hờ, âm thanh càng lúc càng rõ ràng.

mà ngoài cái âm thanh đó, còn có cả tiếng xì xầm, tiếng cười nói, nom rất vui vẻ.

khổng tuyết nhi quên mất vốn có người đã xuất hiện tại đây từ lúc đầu. và có lẽ, đến giờ này người đó vẫn chưa chịu đi.

khổng tuyết nhi không nói không rằng, nàng liền đi tới trước cửa phòng, một cánh tay đẩy cánh cửa ra thật rộng so với tầm mắt.

"giật hết cả mình." tạ khả dần ôm tim, nhìn nhìn khổng tuyết nhi một bộ dạng thật giống như đi giết người.

đôi mắt khổng tuyết nhi liếc qua, hừng hực, cành tay nàng vẫn đặt trên cánh cửa, nàng nhìn dụ ngôn, nhìn tạ khả dần, nhìn cả hai người bọn họ đều đang ở chung trên một cái giường.

"đã muộn lắm rồi." khổng tuyết nhi lạnh lùng nói. nhìn thẳng vào tạ khả dần.

dụ ngôn vẫn còn có chút giật mình, nhưng trước lời nói của khổng tuyết nhi, em nhìn đồng hồ, và quả thực là đã trễ hơn em nghĩ.

"trò chuyện quên cả thời gian rồi, cậu mau về trước đi, không khéo lại bị mắng mất." dụ ngôn đặt cây đàn xuống một bên, nhấc chân toan định bước xuống giường.

tạ khả dần nắm lấy tay em lại, ngăn em đi mất, sau đó là nhìn thẳng vào mắt em, giọng chắc nịch, "cậu đã hứa rằng mình là người đầu tiên được nghe bài cậu sáng tác đấy nhé. nếu viết xong rồi thì phải nhắn mình đến đấy. đừng quên đó."

khổng tuyết nhi nhìn bộ dáng hai người bọn họ trước mắt liền muốn xoay đầu đi chỗ khác. nhưng không làm vậy, ánh mắt nàng dời xuống, nhìn bàn tay tạ khả dần nắm lấy bàn tay của dụ ngôn.

một bộ phim thanh xuân ấm áp. làm nàng suýt nữa là bỏ đi mất.

"em về trước nhé khổng tuyết nhi. ở lại mạnh khoẻ."

tạ khả dần tiến tới chỗ khổng tuyết nhi, vỗ nhẹ lên vai nàng, cúi chào đi xuống cầu thang.

khổng tuyết nhi vẫn đứng đấy. ở lại mạnh khoẻ sao? là loại châm biếm không gây sát thương à.

"cuộc họp thế nào?"

khổng tuyết nhi xoay về. nàng nhìn dụ ngôn đang ngồi trên giường, mắt nhìn về chỗ nàng, đôi mắt mềm mại ôn nhu, đuôi mắt cong cong, dịu dàng.

"không có vấn đề gì." nàng trả lời, thật giống như nước lọc, cực kì nhạt nhẽo.

dụ ngôn ân một tiếng. rồi không gian liền trở nên lúng túng.

khổng tuyết nhi tay đặt chỗ tay nắm cửa. nàng liếc mắt nhìn qua căn phòng dụ ngôn một chút. cảm giác nó dường như đang phản ánh con người em ấy, nghiêm túc giản đơn, kỉ luật và xinh đẹp.

"chị thích mấy bức tranh em treo. của henri matisse nhỉ?"

bức hoạ woman with a hat đặt trước mặt giường ngủ. cạnh đó là cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài phố xá. căn phòng chính là thiết kế vô cùng tiểu tiết, nhưng thoạt nhìn lại rất dễ chịu, có cảm giác giản đơn.

"đó là bức hoạ vợ của ông ấy, amelie. đây cũng chỉ là tranh sao chép được mua trên mạng thôi, nó khá hài hoà với căn phòng nhỉ?"

dụ ngôn hơi mỉm cười. em nhìn nàng. một tay vén tóc ra sau tai, rũ xuống.

khổng tuyết nhi gật đầu. dụ ngôn vốn dĩ mặc một cái áo phông xám rộng, che đi mất có lẽ là cái quần short ngắn để lộ ra đôi chân trắng nõn, thon thả của một thiếu nữ. đường cong xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện, mềm mỏng.

nàng chớp chớp, chuyển tầm mắt, "chị không biết em có chơi đàn." nàng nói.

"à, em chơi từ hồi học trung học rồi. gần đây em có sáng tác một bài, chị có muốn nghe qua một chút không?"

dụ ngôn tiến tới cầm cây đàn lên. em ấy có chút quên mất, sau đó nói: "chị vào phòng đi."

khổng tuyết nhi quên mất là nãy giờ nàng vẫn đứng ở cửa. nàng thả bàn tay đặt ở chỗ tay cầm của mình. tiến vào phòng em.

cũng không biết là nên ngồi ở đâu. nàng nhìn nhìn lên giường. ga nệm đều trắng xoá, sáng trưng, hấp dẫn.

nàng ngồi lên cái ghế chỗ bàn học.

"còn tạ khả dần thì sao? em ấy nói em ấy phải là người đầu tiên được nghe mà."

khổng tuyết nhi không quên chuyện đó. nói với dụ ngôn.

"em nghĩ là cậu ấy đùa. vả lại cũng chưa hẳn là hoàn thành đâu, em còn thiếu sót vài chỗ nữa." dụ ngôn sờ sờ qua dây đàn, tựa hồ chuẩn bị sẵn sàng cho nàng nghe.

"em nên giữ lời với em ấy." bất giác, khổng tuyết nhi nói câu đó.

dụ ngôn hướng mắt lên, nhìn nàng.

khổng tuyết nhi dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn chưa nói với dụ ngôn, chẳng qua là tươi cười với em: "không cần thiết, cho chị nghe sau cũng được, tạ khả dần nhất định xem trọng chuyện này lắm."

nhưng vẫn là dụ ngôn cảm thấy có chút kì lạ. em nhìn gương mặt khổng tuyết nhi, nhận thấy nàng ấy chính là đang tu dưỡng để đè nén một loại tâm tình nào đấy.

chính là, chính là vô cùng ưu tâm.

"chị về phòng nhé, nay có hơi mệt." khổng tuyết nhi đứng dậy. một hình dáng thẳng dài. áo khoác bên ngoài buông thõng xuống, ôm lấy cơ thể của nàng.

dụ ngôn cũng chưa biết nên phản ứng gì. khổng tuyết nhi tựa hồ rất nhanh liền thay đổi hành động, mang cho dụ ngôn nhiều suy nghĩ kéo dài.

chỉ là khổng tuyết nhi đi tới, liền không đi thẳng ra ngoài cửa chính, vẫn là còn do dự một chút, liền đi lại chỗ dụ ngôn đang ngồi trên giường.

hơi lạnh từ áo khoác của khổng tuyết nhi cơ hồ mà truyền tới, lan toả ra xung quanh, còn mang theo hương thơm của nàng.

mùi hương ngọt ngào, dễ chịu. dụ ngôn vẻ mặt có chút cứng nhắc, ngước nhìn gương mặt khổng tuyết nhi đứng trước mặt mình.

bàn tay khổng tuyết nhi đưa lên, vài ngón tay thon dài, chạm lên mái tóc mềm mại như thác nước của dụ ngôn, chầm chậm sờ sờ.

không gian như cô đọng lại.

dụ ngôn sững sờ. một khung cảnh. mọi chi tiết mọi biểu tình đều không bỏ sót.

khổng tuyết nhi mở hờ môi, ngón tay nàng chạm đến đâu, là nàng liền rùng mình một cái.

tới lúc đó cậu cảm nhận, bản năng liền cho cậu biết đó có phải là cảm giác lứa đôi hay không.

có phải không?

đầu ngón tay êm dịu, mềm mại bao quanh, khí tức dụ ngôn lan toả.

khổng tuyết nhi rũ đôi mắt xuống. kì thực không nhận ra chuyện mình đang làm là gì. giống như bị thôi miên.

"em không thể cứ để cho người khác gần gũi như vậy được." biểu tình khổng tuyết nhi lãnh tĩnh, tâm trạng giống như chiếc thuyền nhỏ ở giữa biển khơi, không biết trôi về đâu.

nàng thả tay xuống, mái tóc dụ ngôn trở về chỗ cũ, mất khoảng chừng ba bốn giây, nàng không nói gì, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

tiếng cửa vang lên. dụ ngôn thẩn thờ. trên mái tóc vẫn còn cảm giác bàn tay nàng ấy chạm đến.

bên ngoài cửa. khổng tuyết nhi không biết vì sao mà vẫn chưa quay về. chỉ là chân nàng nhấc lên không nổi. người vô lực tựa vào cánh cửa mà ngồi sõng xuống, dùng sức nâng đỡ của quần áo mà níu giữ.

nàng ôm trán. bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên. thở dài.




========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro