sự kì diệu của nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lưu ý: diễn biến trong truyện chỉ là hư cấu. tính cách nhân vật trong truyện cũng thuộc về suy nghĩ lẫn trí tưởng tượng của bản thân.

==========================


dụ ngôn ăn bữa sáng. mắt em dán vào laptop. viết viết gì đó, một giây sau, ngập ngừng suy nghĩ.

sau đó là em nghe thấy tiếng chuông cửa. lúc này mới giật mình thoát ra dòng suy nghĩ. đứng dậy rồi đóng laptop lại, em cầm ly sữa đi theo.

mở cửa. không nhìn qua lỗ nhòm trên cánh cửa. bởi vì em nghĩ có lẽ là người giao hàng tới, em có đặt một số nước sơn trên mạng về.

"đúng rồi, hôm nay mình không đến được, nói với em ấy là mình bận chuyển nhà, à mà không cần đâu, để mình nhắn tin cho em ấy."

dụ ngôn vừa mở cửa, nhìn thấy bóng lưng xoay về phía mình, quen thuộc, giọng nói cũng quen thuộc, hình dáng cũng thân quen.

em có chút bất ngờ. khổng tuyết nhi liền cúp máy, xoay qua, nhìn em.

"bạn cùng nhà tới sớm quá rồi nhỉ?" nàng mỉm cười. đôi mắt to tròn, lấp lánh. một bàn tay nàng đặt ở chỗ tay cầm vali, có một cái balo đặt dưới chân của nàng.

dụ ngôn hơi hơi gật đầu. sau đó em cũng mỉm cười, đứng sang một bên, mời nàng vào nhà.




================


"tạm thời chị sẽ đem vài thứ qua trước, những thứ còn lại sẽ có dịch vụ chuyển nhà mang tới, chị sẽ có rất nhiều thứ đó."

khổng tuyết nhi lướt một lượt qua căn hộ. nó còn rộng hơn cả căn hộ cũ của nàng. và mọi thứ đều sắp xếp theo kiểu tối giản, tông trắng là chủ đạo, nền nhà được quét sơn gỗ, dù nàng đang đeo dép đi trong nhà, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của chúng.

"em mướn một căn hộ hai tầng để sinh sống sao? giờ thì chị hiểu tại sao em cần có người ở ghép rồi đấy."

đôi mắt nàng hướng lên chỗ cầu thang, nó được đặt ngay trước mặt cửa chính, dẫn lên tầng trên, xung quanh được treo đầy tranh ảnh.

và tranh. chúng có ở mọi nơi. hầu hết là vậy.

thảm được sắp xếp một cách quy củ. mọi thứ vô cùng sạch sẽ. có chúng sáng bóng. tràn đầy ánh sáng. khác hẳn với căn hộ tối tăm u buồn với trọng tâm là màu nâu xanh của nàng.

"tầng dưới gồm có phòng khách, phòng bếp, nhà ăn, phòng đọc sách thì nằm sau trong con đường đó. tầng hai là phòng của em, còn dư một phòng ở bên trái đối diện nữa, chị sẽ ở đó, em đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, chị có muốn lên xem một chút không?"

dụ ngôn đứng ở chỗ tủ đựng tạp chí. em nhìn hình dáng quan sát của nàng từ phía sau.

khổng tuyết nhi cột tóc. những lọn tóc thừa được vén ra sau tai, rủ xuống ở bên tai, cả người ôn ôn hoà hoà, dễ chịu trong cái áo thun trắng rộng, kết hợp với cái quần jean xanh, chìm trong suy nghĩ của bản thân nàng.

"chị nhớ không lầm thì sáng nay em có tiết? nếu gấp thì cứ việc đi đi. chị tự lo được." khổng tuyết nhi xoay qua, bắt lấy ánh mắt nhìn trộm của em, khẽ cười nói.

"à, cũng không hẳn, em cứ nên ở lại giúp chị thì hơn." dụ ngôn sờ sờ sau tai. bị nàng ấy bắt gặp, thật là xấu hổ.

"không cần đâu, buổi thuyết trình lấy điểm đúng chứ? cứ đi đi, nếu cần gì chị sẽ gọi cho em."

khổng tuyết nhi tiếp tục khuyên người kia. nàng bỏ cái balo xuống dưới chân cầu thang, đôi mắt sâu rộng, chậm rãi truyền đạt ý nghĩa với em.

"ân, được rồi, em đi trước, em sẽ cố gắng về sớm, mọi thứ trong nhà đều có hết cả. remote điều hoà em đặt kế tivi đấy, nếu chị muốn chỉnh nhiệt độ thì bấm vào công tắc là được."

dụ ngôn khoác áo khoác lên người, em mang balo vào, nghĩ ngợi xem có nên nói gì thêm nữa không.

"được rồi. mau đi đi." khổng tuyết nhi mỉm cười. một đôi mắt mềm mại ấm áp nhìn em. cảm thấy em ấy nói nhiều như thế, cũng là đang lo lắng cho nàng.

dụ ngôn quyến luyến rời nhà. em cứ mãi nghĩ ngợi. suy nghĩ về việc khổng tuyết nhi đang đứng trong nơi mình ở, sẽ sống cùng mình có lẽ rất lâu, trở thành người cùng nhà với nhau, vô luận kiểu gì cũng đều bên nhau nhiều hơn một chút.

cảm xúc dụ ngôn. giống như đã thắp được một cái nến khó cháy. phập phồng như thế.

khổng tuyết nhi đứng ở chỗ cầu thang rất lâu. nàng lướt mắt qua. sau đó lại dừng ở khoảng không nào đó. nàng muốn viết cảm xúc nàng ra tờ giấy, để biết chúng là gì.

nàng đang đứng trong lãnh thổ của em. là nơi em sinh sống, sinh hoạt hằng ngày.

mọi thứ xung quanh nơi đây. đều mơ hồ mang hình ảnh của dụ ngôn.

mùi hương của em ấy. mùi hương của căn nhà. mùi hương của tất cả đồ đạc em ấy từng chạm đến.

khổng tuyết nhi đến bên một cái tủ. bên trên có đặt một bức ảnh. là một bức ảnh gia đình.

dụ ngôn đứng bên cạnh một bé gái - có lẽ là em của em ấy. gương mặt rất giống nhau. đều mỉm cười rạng rỡ. bên trên đều có thể nhận ra đó là bố mẹ của em, cũng như vậy, mỉm cười nhìn thẳng vào camera, là một bức ảnh gia đình thật hạnh phúc.

khổng tuyết nhi không biết gì về dụ ngôn cả. kể cả việc em ấy có em gái. nàng cũng không biết.

bây giờ đã ở cùng nhau, nàng có thể chầm chậm hiểu được, lí giải con người của em.

ngón tay khổng tuyết nhi đưa lên, đặt lên gương mặt dụ ngôn khoảng vài năm trước, sờ sờ lên chúng.

lí giải cho cảm xúc của nàng.



======================



dụ ngôn trở về nhà và hai tay đang cầm hai cái túi xách siêu thự thật lớn. chính em cũng khá vất vả khi bước lên cầu thang, em vốn cũng không mua hết những thứ muốn mua, không ngờ chúng lại nhiều đến vậy.

em mở cửa, bước vào nhà, đặt hai cái giỏ xách xuống hai bên, em cởi áo khoác, rồi treo gọn nó lên cây giữ đồ.

không như em dự đoán. khổng tuyết nhi không có ở trên lầu, nàng đang ngồi trên ghế sofa, xoay lưng về phía dụ ngôn, trước mặt là màn hình tivi tối đen.

khổng tuyết nhi cúi đầu. sofa không rộng lắm, có thể thấy được nàng đang làm gì. trên đầu gối nàng có một quyển tập, trong tay cầm một cây bút, ngón tay nàng xoay cây bút thuần thục, nàng suy nghĩ, ngập ngừng, một giây sau liền viết gì đó lên tờ giấy.

khổng tuyết nhi đeo kính. gọng kính nhỏ. là loại kính tròn, bề dày kính khá bé, có lẽ nàng không cận nặng lắm.

nàng dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. đôi chân nàng trắng nõn lộ ra, đeo một đôi dép nhung màu hồng, thỉnh thoảng sẽ chà xát vào nhau. nàng đang bận rộn với công việc của mình, kể cả khi dụ ngôn bước vào cũng không có nhận ra.

dụ ngôn chỉ cảm thấy là. những thời gian qua khi em trở về nhà, căn nhà cũng không có ấm áp, tràn đầy sinh lực đến vậy. mỗi lần bước vào nhà, cảm giác trống vắng liền ập đến, cứ như thế mà ở một mình, làm chuyện gì cũng chỉ xung quanh căn hộ lớn này, vô cùng lạc lõng.

bây giờ. em vào nhà, trước mắt liền có thân ảnh nàng ấy. mà bất luận nàng ấy có đang làm gì, cũng đều để cho em nhận ra một điều rằng em không còn cô đơn nữa.

tựa như căn nhà của gia đình ở ngoại ô. khi về nhà liền có ba và mẹ, còn có em gái, đón nàng trở về.

còn ở đây. khi về liền có khổng tuyết nhi, có nàng ấy ở bên cạnh mình.

khổng tuyết nhi viết xong một hàng chữ, ngẩng đầu, hơi hơi giật mình, nàng đẩy gọng kính, mỉm cười: "trở về rồi sao?"

dụ ngôn vẫn là người bị làm cho giật mình nhiều hơn. em dứt ra khỏi suy nghĩ. tiến lại chỗ nàng.

"ân, chị đã sắp xếp mọi thứ hết chưa?" dụ ngôn thả hai túi xách lên bàn phía trước mặt nàng. em ngồi xuống cái ghế bành còn lại, hướng mặt về phía nàng.

khổng tuyết nhi gật gật đầu. nàng đóng nắp bút lại. đặt quyển sổ và cây bút gọn trước đùi, nàng thở ra một hơi, tựa hồ nàng đang mệt mỏi lắm.

"khi nãy dọn phòng xong, chị có ra ngoài đi dạo xung quanh một chút. lúc mới đến chị không nhìn thấy vườn nhà em có cái xích đu đấy, hình như chúng bị khuất sau bức tường của căn bếp."

khổng tuyết nhi chớp mắt nhìn dụ ngôn. nàng dựa người vào sofa. một đôi mắt mềm mại ôn nhu. vì đeo kính, đôi mắt nàng trông nhỏ hơn một chút, nhưng chúng cũng không khác với bình thường, trông lại có thêm phần nghiêm chỉnh trưởng thành.

"căn hộ vốn dĩ được thiết kế sẵn như thế rồi. em cảm thấy chúng khá dư thừa, em còn không chơi cái xích đu đó bao giờ." dụ ngôn đáp. vốn dĩ em ra ngoài vườn cũng chỉ để chăm sóc cây cỏ, lâu lâu sẽ dạo quanh ngắm một chút, bởi vì ngoài sân có một cái bàn, em sẽ ngồi đó ngắm thay vì ngồi lên cái xích đu. vậy nên chẳng bao giờ em cảm thấy cái xích đu đó có ích cho mọi thứ cả.

"em mua cái gì mà nhiều thế? là trái cây sao?"

khổng tuyết nhi thông qua gọng kính, nhìn mấy quả cam từ trong túi lộ ra ngoài, nàng liếc qua dụ ngôn, cảm thấy người này dường như mua những thứ này cho nàng sao?

"lâu rồi em cũng không ăn cơm ở nhà, mua những thứ này về chị cần gì thì cứ nấu. kì thực em cũng không biết ăn vặt, còn có mua mấy món ăn nhẹ, chị cảm thấy nhàm chán hay đói đều có thể ăn, chỉ là em không biết chị thích ăn cái gì liền mua rất nhiều loại như thế."

dụ ngôn nói đúng. em ấy mua rất nhiều thứ, có những loại còn chưa nhìn thấy bao giờ, rất nhiều màu sắc, có chút ngon mắt.

khổng tuyết nhi âm thầm nhìn chúng, sau đó liếc lên nhìn dụ ngôn.

dụ ngôn mái tóc xoăn dài, mềm mại dịu dàng, ôm lấy gương mặt của em ấy. đôi mắt em
rũ xuống phân loại thức ăn, lông mi dài cong mềm mại, ôn hoà tinh tế, vô cùng xinh đẹp.

chỉ là khổng tuyết nhi nhìn em rất lâu. tưởng tượng ra một người không biết ăn vặt là như thế nào. mua nhiều thứ về như vậy, em ấy cũng không có dùng được, để lại cho nàng, suy nghĩ thay cả nàng.

trái tim khổng tuyết nhi, bị loại hành động đó, làm cho rung khẽ một cái.

khụ. khổng tuyết nhi ho một cái. trở về suy nghĩ ban đầu.

"vậy còn chuyện về hôm xe bus? trùng hợp thật đấy, chị cũng không nghĩ là em còn nhớ đến câu nói khi đó, chị cũng không nghĩ đó lại là em."

khổng tuyết nhi gỡ gọng kính ra, nàng nhớ lại, lúc đấy nàng còn học năm nhất, nàng cãi nhau với gia đình, lúc đấy vì quá bực tức nên liền chạy ra khỏi nhà, mặc dù lúc đó trời mưa rất to.

nàng chạy rất lâu. chạy đến mức bàn chân tê cứng. thân thể bị cái áo dính sát vì nước mưa. balo có lẽ đã bị thấm ướt cả rồi. nàng mới tỉnh sực dậy ra khỏi sự nóng giận của mình, nàng mới cảm thấy mình thật là trẻ con, rằng nàng không nên làm như thế.

rồi nhìn thấy bến xe bus giữa sự mờ nhạt lẫn ẩm ướt. nàng liền chạy vội vào đấy.

"aishh, sao hôm nay xem bản tin nói là thời tiết đẹp lắm mà."

nàng không kiềm chế được giọng nói. có lẽ người ngồi ở băng ghế cũng đã nghe thấy rồi.

bịch.

nàng thấy balo nàng nhẹ đi. sách nàng thông qua cái móc khoá chưa đóng chặt, rớt xuống dưới đất.

"làm phiền bạn rồi."

khổng tuyết nhi nhìn thấy cô gái nọ cúi xuống nhặt tiếp. liền cảm thấy trong lòng bớt tức giận hơn, nàng chầm chậm nhặt chúng, khẽ nói như thế.

khổng tuyết nhi không nhìn rõ gương mặt của cô gái này, bởi vì đeo khẩu trang, nên cũng chỉ có đôi mắt lộ ra.

sau một vài câu nói đơn giản giữa hai người. khổng tuyết nhi liền nhớ lại chuyện gia đình không cho nàng lập câu lạc bộ gay gắt thế nào, nhưng nàng quyết định rồi, năm sau nhất định nàng sẽ thành lập, nhất định sẽ chứng minh cho bố mẹ nói nàng làm được.

vì nàng đã lớn. nàng cần phải trưởng thành hơn.

"trưởng thành chính là vấn đề nan giải giữa thoả hiệp và kiên trì." nàng nói như vậy. sau đó nàng nhìn qua cô gái đang trầm lặng suy nghĩ, đôi mắt cúi xuống đất, lông mi rũ xuống, tinh tế đẹp đẽ.

"cậu có đôi mắt rất đẹp." khổng tuyết nhi thản nhiên nói, nàng xoay đi chỗ khác.

"cảm ơn cậu."

"còn cậu, dường như mọi thứ đều đẹp."

khổng tuyết nhi không mấy bất ngờ trước câu nói này, bởi vì nàng đã quá quen rồi. nhưng khi nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của em, sự chân thành đơn giản lại đập ngay vào tâm trí nàng, làm nàng vô cùng cảm động.

nàng định lí nhí hai từ cảm ơn. nhưng thôi.

cô gái đó lại hỏi nàng có lạnh không, có lẽ là vì nàng đã hơi run rẩy vì nước mưa, nàng nói, "lạnh chứ, chỉ là đang cố gắng trông vẫn ổn thôi." nàng không tin vào người cùng giới mấy. chí ít là đến hiện tại, nàng liền có thể tin vào đôi mắt trong veo của người này.

"trùm vào đi."

cái áo khoác của người đó đưa cho nàng.

khổng tuyết nhi cầm chúng. nàng có chút bất ngờ. xém nữa là bất động. bởi vì nàng chưa từng nhận được sự tử tế như vậy với người lạ bao giờ.

khi được nàng hỏi lại rằng không lạnh sao, cô gái đó chớp mắt, hình như còn có nhún vai, "lạnh chứ, chỉ là đang cố gắng giúp người khác mà thôi."

khổng tuyết nhi có chút buồn cười, nàng xoay người, mặc chiếc áo này vào, rất ấm áp, làm cho nàng cảm thấy như mình vừa mới được vớt lên bờ sau khi chìm nghỉm trong đại dương lạnh giá.

còn có mùi thơm của cô gái này. không biết có phải nàng đang tưởng tượng hay không.

tạnh mưa. nàng phát hiện mình nên về, có lẽ bố mẹ cũng đang lo vì nàng bỏ đi rất đột ngột, và khi trở về, chắc chắn nàng sẽ cứng rắn hơn về việc thành lập câu lạc bộ, và cố gắng trở nên thật uy lực.

nàng cởi áo khoác, có thấm một chút nước mưa, nàng gửi trả lại cái khoác, liếc qua đôi mắt ẩn dật của người đó.

lấy từ trong balo một cành hoa khô, nàng định treo nó trước cửa phòng nhà nàng, nhưng nàng cần phải trả ơn cô gái này, đây là người giúp nàng "tin vào thế giới này hơn chút" mà.

"núi sông mang gió xuân hoá thành thiên ngôn vạn ngữ. gửi trả lại cậu điều hạnh phúc."

nàng xách balo lên. cúi đầu, mỉm cười vẫy vẫy tay, đưa cho cô gái cành hoa khô.

"tạm biệt."

"giữa con người với con người có những mối nhân duyên mà chính bản thân chúng ta cũng không lí giải nổi."

khổng tuyết nhi thoát ra suy nghĩ. hướng mắt về phía dụ ngôn - người mới chầm chậm nói ra lời đó.

"ân, điều kì diệu của tạp hoá namiya, nói về sự kì diệu của nhân duyên, em cảm thấy chúng ta cũng giống như vậy, được nối lại bằng một sợi chỉ mảnh mà chính bản thân người tạo ra cũng không biết."

dụ ngôn vén tóc ra sau tai. mái tóc xoăn dài rực rỡ, giống như một thác nước mềm mại dịu dàng.

khổng tuyết nhi im lặng, nhìn đôi mắt của dụ ngôn, so với đôi mắt nàng nhìn thấy hai năm trước, càng ngày càng trở nên thanh thuần, trưởng thành, càng có mị lực.

khổng tuyết nhi cúi đầu che giấu suy nghĩ của nàng, một lúc sau, nàng xoa xoa mái tóc mình, nói: "em ra ở riêng bao lâu rồi? tại sao lại thuê một căn hộ lớn như vậy, chẳng phải rất cô đơn sao?"

dụ ngôn cuối cùng cũng phân loại thức ăn xong. em ngồi thẳng lưng nghiêm túc, xoay sang nàng, khẽ cười.

"vốn căn hộ không phải là sự lựa chọn của em. bố mẹ em thật sự rất lo lắng khi em ra ở riêng, bọn họ sợ rằng ở trong kí túc có bạn cùng phòng sẽ bất tiện, vậy nên liền thuê căn hộ lớn như thế này, còn bảo rằng em nên tìm kiếm ai đó hợp tính để ở cùng, mà mãi rất lâu rồi em đều chỉ ở một mình thôi."

dụ ngôn nói tựa như trong lòng có phiền muộn. có lẽ khổng tuyết nhi nói đúng tâm trạng của em, ở một mình liền có chút cô đơn.

"căn hộ lúc trước chị sống có lẽ cũng chỉ bằng một phần ba của căn hộ này thôi. phòng ngủ của chị cũng khá bé, em cứ tưởng tượng đi vài bước liền đụng phải một đống đồ đi, thật sự rất dễ nổi nóng." khổng tuyết nhi cười cười. nàng đặt hai chân lên sofa, thu chân về ngực, tựa cằm lên đầu gối.

tựa như nàng đang cố tình làm thế. để dụ ngôn lãng quên đi chuyện cô đơn, thoải mái mà tiếp nhận sự tồn tại của nàng ở căn hộ này.

"chuyện chị bị chuyển đi có liên quan gì đến cao nhược vũ không? em cứ thắc mắc mãi."

"chị nghĩ là không, em ấy sao nỡ làm thế? chắc là có chuyện gì đó xảy ra thôi, chị cũng không có hỏi, lần đó gặp em ấy xong, liền đã thôi không gặp nhau nữa."

khổng tuyết nhi thở ra một hơi. nàng không biết vì sao mà nàng lại nghĩ như thế. nhưng một đứa nhỏ êm dịu mềm mại giống như cao nhược vũ, bị nàng từ chối, có thể sẽ thương tâm, nhưng chắc chắn sẽ không oán trách đối xử với nàng như vậy.

nàng không biết tự bao giờ mà nàng trao cho người khác nhiều niềm tin đến thế. nhưng nàng suy đi tính lại, có lẽ vì em ấy là con gái, nên nàng mới có thể cư xử dịu dàng như thế.

bởi vì là con gái sao? nàng tự nghĩ.

"em ấy là người tốt."

dụ ngôn thấp giọng nói câu đó.

khổng tuyết nhi ngước mắt nhìn em. nàng nhìn thấy đôi mắt dụ ngôn đầy suy nghĩ, giống như bộ dạng em ấy ở bữa tiệc lúc đó, trầm lặng như nước.

"em lấy đâu ra tâm trạng mà viết những dòng thư đó vậy? kì thực, nếu không có suy nghĩ gì thì cũng chẳng thể viết được mấy lời đó."

khổng tuyết nhi hỏi. nàng luồn ngón tay qua những sợi tóc. kì thực đang chờ đợi câu trả lời.

dụ ngôn có chút lúng túng. giống như đang chột dạ.

à mà tại sao lại chột dạ?

"ân, em nay đọc tiểu thuyết trên mạng, ừm, còn có tưởng tượng ra, tưởng tượng..."

dụ ngôn ngập ngừng.

khổng tuyết nhi sáng mắt nhìn em. nghiêng đầu. đôi mắt vì có chút gò ép, cơ hồ mà đỏ lên.

"tưởng tượng em thích chị, tưởng tượng bộ dáng đó là như thế nào, tưởng tượng tâm trạng giống như cao nhược vũ, cảm xúc như thế, đại loại là vậy."

"à." khổng tuyết nhi chép miệng. nàng đưa mắt nhìn chỗ khác, lòng nàng giống như bị trùng xuống, tựa như có một tảng đá vừa mới quẳng vào trong đấy.

nàng im lặng. nghĩ nghĩ. kì thực cũng không hiểu.

"chị xem qua phòng em chút được không?"

khổng tuyết nhi bất giác thẳng lưng gương mặt tựa hồ không còn mềm mỏng nữa. nàng vuốt vuốt tóc. sợi tóc thật dài. đáp lên gương mặt nàng rũ xuống.

dụ ngôn giống như bị làm cho nín thinh. em cũng không biết nàng lấy đâu ra hứng thú để "xem qua một chút" như thế.

chưa kịp nhớ lại có bỏ thứ gì không nên thấy trong phòng hay không. cũng không nhớ rõ rổ đồ đã phơi xong có treo lên hết cả chưa. có xịt phòng hay chưa, dụ ngôn cảm thấy đôi mắt của khổng tuyết nhi thật có trọng lượng, liền không màng nghĩ đến nữa.

"à vâng-..."

âm thanh sau lưng cắt ngang câu trả lời của dụ ngôn. gió thổi vào nhà bằng cửa chính. có người xuất hiện sau tiếng gió.

"tạ khả dần?" khổng tuyết nhi nhíu mày, mở rộng ánh mắt.

"ồ, chị đã đến rồi à? hai người đang nói chuyện gì sao? dụ ngôn?"

tạ khả dần vô cùng cao cao tại thượng. em ngẩng đầu liếc nhìn khổng tuyết nhi, sau đó liền dời sang nhìn dụ ngôn.

"em làm cái gì ở đây vậy?

khổng tuyết nhi không hiểu sao có chút mất kiên nhẫn. nàng lại còn vô tình nhìn thấy đôi mắt tràn đầy lấp lánh của tạ khả dần nhìn dụ ngôn - liền nhớ tới câu nói của tạ khả dần tối hôm qua.

vì mình không chỉ muốn tìm hiểu mà còn muốn nhiều hơn nữa chứ sao? ý mình là, tìm hiểu nhau đấy.

trong lòng khổng tuyết nhi dấy lên cảm giác bất an. chính là không nhận ra mình có cảm giác đó. tựa hồ nàng đã muốn đứng lên ngăn bọn họ lại.

nhưng tại sao nàng lại muốn ngăn? tại sao nàng lại như vậy?

"à, em tới coi lại tài liệu của dụ ngôn về james joyce, chị biết là em hâm mộ ông ấy mà nhỉ? và dụ ngôn quả là một lựa chọn tốt còn gì?"

tạ khả dần đặt hai tay lên cái ghế chỗ dụ ngôn đang ngồi. nhướn mày nhìn khổng tuyết nhi.

lần nữa. khổng tuyết nhi lại trở nên mất sự bình lặng vốn có.

"em không thể gõ cửa một cái sao?" nàng trầm giọng. tựa như nàng chẳng thể nói gì hơn, liền nói đại ra một câu như vậy.

"được rồi, không sao mà."

dụ ngôn lên tiếng. em cười cười với nàng. em khẽ gật đầu, hạ thấp bầu không khí.

khổng tuyết nhi giật mình, nàng chớp chớp lông mi, đôi vai nàng hạ xuống.

thật mất mặt mà.

nàng tự nghĩ.

"nhớ không lầm thì hôm qua chị có nói là chiều có cuộc họp nhỉ? bây giờ chẳng phải đã đến lúc rồi sao?"

tạ khả dần đứng ở chỗ dụ ngôn. bàn tay em khẽ xoa xoa lên trên tóc của dụ ngôn, nói với nàng.

khổng tuyết nhi nhìn bàn tay đó từ từ mà đưa lên đưa xuống, nàng nhìn vẻ mặt dụ ngôn cũng không lấy gì làm khó chịu cả.

kể cả sau khi tạ khả dần nói những lời như vậy sao? sao em lại thản nhiên như vậy?

khổng tuyết nhi tự nghĩ có lẽ mình bị mất trí rồi. nàng đứng dậy, bàn chân đều đã tê cứng, lúc đứng lên tựa hồ có chút không vững.

"nhưng, chị không muốn xem qua căn phòng sao?"

vẻ mặt dụ ngôn trông có chút khó xử. chiếc cổ thiếu nữ thon dài trắng nõn, đường nét chiếc cằm mềm mại ôn nhu, bởi vì khẩn trương, em nhẹ nhàng cắn môi.

cánh môi hồng hào, đầy đặn như cánh hoa.

khổng tuyết nhi tĩnh lặng, nàng dời ánh mắt, nhỏ giọng nói: "không cần nữa, chị phải đi rồi."

lời nói này, tựa hồ mang theo hơi gió thoảng, rất lạnh nhạt.

khổng tuyết nhi nhìn tạ khả dần, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, tạ khả dần đã lâu rồi mới trở lại, tại sao lúc trở lại, lòng nàng lại trở nên nặng nề như vậy.

tựa hồ nàng không còn là nàng nữa. cách nàng đối xử với tạ khả dần thật trông giống như một đứa con nít.

"xin lỗi vì lúc nãy chị hơi gắt gỏng, chị đi trước đây."

khổng tuyết nhi mang balo để sẵn trên tủ, đội một chiếc nón kết trắng lên đầu, không nói gì thêm liền bước ra khỏi cửa.

"chị ấy đi rồi, nào, lên cho mình xem đống tài liệu bổ ích đó đi."

dụ ngôn âm thầm mỉm cười gật đầu. em đứng dậy dẫn lối đi trước.

hình như lúc nãy tạ khả dần có sờ tóc em thì phải? nhưng em còn không nhớ đến cảm giác đó như thế nào nữa, chỉ nhớ là lúc ấy bản thân rất bất ngờ vì giọng nói vô cùng nghiêm trọng của chị ấy về chuyện gõ cửa của tạ khả dần.

trước khi vào phòng. em còn nhìn qua cánh cửa đối diện - nơi hiện nay là phòng ngủ của khổng tuyết nhi, đóng chặt.





==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro