chị đã rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





tiếng nhạc ballad rock của scorpions từ phòng khách vang vào. ta cũng có thể nghe thấy âm thanh cuồng nhiệt, say sưa, kì quái của một số người trong bữa tiệc. đó là thứ âm thanh mà bất kì bữa tiệc nào cũng phải có.

và trong một căn phòng không rộng lắm. chất đầy sách. có lẽ đây là phòng đọc sách duy nhất của toàn bộ căn biệt thự. nơi tạ khả dần dành riêng cho đám bạn của mình - kèm theo đó là hai người bạn mới, Châu Tử Thiến và Dụ Ngôn ngồi. cả hai dựa dẫm vào nhau bởi vì bọn họ đều biết rằng mình không thuộc bất kì thành phần nào trong đây.

"cậu ổn chứ Dụ Ngôn?" Châu Tử Thiến nhìn sắc mặt trầm ngâm của Dụ Ngôn. và ly cocktail trên tay cậu ấy chẳng vơi đi một chút gì.

"mình ổn, chỉ là mình nghĩ mình nên về." Dụ Ngôn nói nhỏ với Châu Tử Thiến, em đặt cái ly trông không có vẻ ngon lành gì xuống, và nhìn vòng quanh một lượt.

cảm thấy có vài ánh mắt đang nhìn mình, dụ ngôn mới ngẩng đầu, tìm kiếm sự dè dặt của ai đó.

em không nhìn thấy gì.

"bọn mình nên chơi cái gì đó đi chứ? bây giờ mình hỏi một câu thì từng người các cậu trả lời nhé?" Tạ Khả Dần vỗ vỗ tay lấy lại sự chú ý của tất cả mọi người.

sau đó, em bắt đầu hỏi, "nếu sau này, gặp lại bản thân mình trong quá khứ, các cậu sẽ làm gì?"

"haiz, câu hỏi gì mà nhàm chán thế. nhưng thôi, trả lời cho đỡ buồn vậy. nếu là mình, thì mình sẽ chạy lại chỗ bản thân mình hồi đó, tát cho cậu ta một cái vì không chịu chia tay với Tuấn Triết." An Kỳ lên tiếng. và cả bọn đều ngấm ngầm hiểu được dụng ý của cậu ấy, và tất nhiên, bọn họ cũng gật gù đồng tình với điều đó.

sau đó, An Kỳ chỉ tay sang Tạ Khả Dần, chỉ ý tới lượt của em.

"ờm...có lẽ mình sẽ lơ đi việc của gia đình và không chuyển sang thượng hải, mình sẽ ở đây, để có thể gặp một người." Tạ Khả Dần cong môi, đôi mắt em hướng lên, nhìn sang một người.

Khổng Tuyết Nhi chống cằm nhìn ánh mắt tràn đầy lấp lánh của Tạ Khả Dần. nàng liếc qua, nhìn theo hướng mắt của em.

rồi nàng im bặt, bởi vì hướng mắt nàng nhìn thấy, vốn là chỗ của Dụ Ngôn đang dựa người vào ghế âm thầm suy tư.

Khổng Tuyết Nhi xoay về, nhìn Tạ Khả Dần, cùng lúc đó là Ngu Thư Hân liền nói, "mình cũng chẳng biết nữa, bởi vì khi đó có lẽ mình đã già và khi thấy một bản thân trẻ trung năng động như vậy, chắc là mình sẽ muốn chạy tới ôm cậu ấy một cái." Ngu Thư Hân nhún vai, gật đầu với Khổng Tuyết Nhi, tới lượt cậu rồi đấy.

"mình không trả lời đâu, mình chẳng nghĩ được gì." Khổng Tuyết Nhi đáp, uống một ngụm vodka.

"sao chán vậy? nay cậu bị gì thế hả?" Lục Kha Nhiên chống cằm nói với Khổng Tuyết Nhi - người đang vắt trán ưu tư suy nghĩ, giống như một bà lão cao tuổi.

Tạ Khả Dần vội bỏ qua câu chuyện ít ỏi của Khổng Tuyết Nhi. em hướng về phía của Dụ Ngôn, nhìn Dụ Ngôn đang hướng mắt về đâu đó, bàn tay đặt trước đùi xoa vào nhau, tựa hồ đang chìm vào không gian xung quanh bữa tiệc.

"còn cậu? Dụ Ngôn, cậu sẽ làm gì?" Tạ Khả Dần hơi cong môi, ánh mắt vẫn giữ nguyên, đặt lên gương mặt xinh đẹp trang nhã, nghiêm nghị của em.

Dụ Ngôn xoay qua, em hơi liếm môi - một thói quen xấu mỗi lần em có chuyện phải suy nghĩ. rồi khẽ liếc mắt xuống, chầm chậm em nói:

"có lẽ mình sẽ bỏ chạy."

Tạ Khả Dần a một tiếng. căn phòng giống như bị ngưng đọng vài giây.

Khổng Tuyết Nhi giữ nguyên bộ dáng. nghĩ về câu trả lời của Dụ Ngôn. cúi đầu xuống mặt đất.

An Kỳ và Triệu Tiểu Đường nhìn nhau. sau đó là hơi mỉm cười, hỏi, "bộ em từng làm gì xấu xa hay sao mà phải bỏ chạy thế? sợ phải chứng kiến lần nữa à?"

Dụ Ngôn không biết nên nói làm sao. em có chút khô khan cổ họng, bởi vì em chẳng uống được gì tại bữa tiệc này.

"à không phải như thế, ý em là, chuyện đối diện với bản thân chẳng phải rất sợ hãi hay sao? gặp một người giống mình y như đúc, lại còn nhớ đến những chuyện mình từng làm trước đó. em không can đảm đến thế." Dụ Ngôn xoa hai bàn tay. có lẽ là vì nhiệt độ quá thấp. có lẽ là vì cái váy em mang quá ngắn.

em nhìn sang chỗ Châu Tử Thiến. nhìn thấy lấp ló bóng dáng Khổng Tuyết Nhi dựa vào thành ghế, không hề nói gì, chỉ ngồi yên đấy.

Dụ Ngôn xoay về, im lặng.

"phải rồi nhỉ? giờ mình đang tưởng tượng đây nè, đáng sợ thật đấy." Lục Kha Nhiên rùng mình nói, sau đó nhận được sự đồng tình từ phía An Kỳ.

"đúng vậy đấy, mình không nghĩ đến chuyện đó."

"Dụ Ngôn suy nghĩ sâu sắc thật đấy, em học ngành gì thế?" Hứa Giai Kỳ chống cằm hỏi, cảm thấy lí thú.

"cậu ấy học luật, chung ngành với Khổng Tuyết Nhi luôn đấy." Tạ Khả Dần trả lời thay, giương đôi mắt nhìn Dụ Ngôn chẳng kịp trả lời, khi hai đôi mắt chạm nhau, lần nào người rời ánh mắt trước cũng là Dụ Ngôn.

"hmm, em biết nhiều thứ vậy Tạ Khả Dần? bộ em điều tra Dụ Ngôn trước rồi à?"

cả đám xoay về phía Khổng Tuyết Nhi, người vừa bất giác nói câu đó.

Dụ Ngôn nghe thấy lời nói của nàng, còn kèm theo cả sự mỉa mai rất kì quái, nhưng em không rõ cho lắm.

Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường nhìn nhau, cả hai đều nheo mắt.

"ân, vì em cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt. em đã từng xem trên diễn đàn của trường về màn thuyết trình về James Joyce của Dụ Ngôn rồi, nếu em mà không chuyển đến Thượng Hải, có lẽ là em đã kết thân với cậu ấy."

Tạ Khả Dần cong môi nhìn thẳng vào Khổng Tuyết Nhi. như có như không. hình như tồn tại một tia sét điện thẳng qua đôi mắt cả hai người.

"cậu muốn kết thân với Dụ Ngôn sao? chỉ cần nói chuyện là được rồi, tại sao lại tốn công tìm hiểu nhiều như vậy?" Triệu Tiểu Đường nghe theo lời Ngu Thư Hân, hỏi Tạ Khả Dần.

"vì mình không chỉ muốn kết thân, mà còn muốn nhiều hơn nữa chứ sao. ý mình là, tìm hiểu nhau đấy."

câu nói của Tạ Khả Dần làm bầu không khí trong đám trở thành một cơn bão không có dự đoán. và theo lẽ, không ai dám biểu hiện quá lố trước vấn đề này, cả bọn đều biết tính khí của Tạ Khả Dần như thế nào, bây giờ tình hình như vậy chỉ mong chờ vào phản ứng của Dụ Ngôn ra sao thôi.

Dụ Ngôn chính là không hiểu rõ lời nói của Tạ Khả Dần cho lắm. nhưng nhìn cái cách Châu Tử Thiến nhướn mày nháy mắt nhìn em. em liền có thể nhận ra một vài ý nghĩa.

tất nhiên. Dụ Ngôn khá sốc. em còn không có chút chuẩn bị nào, cho nên thoáng cái có chút ứng phó không kịp.

"mình cá là có nhiều người ngoài kia muốn hẹn hò với cậu lắm đấy. và mình ghét cái việc trở thành một trong số đấy." Tạ Khả Dần có lẽ không muốn ngừng nói, lại tiếp tục nói thêm, mi nhãn ấm áp thâm sâu lại nổi lên ý tình vui vẻ, không cần nói cũng biết.

Lục Kha Nhiên cùng Hứa Giai Kỳ, cùng đồng thời mà ho khụ một cái.

"cậu cảm thấy thế nào? chuyện giữa nữ nhân với nhau, cậu có cảm thấy mới lạ không?"

Dụ Ngôn lại tiếp tục không nghĩ ra được lời gì để đáp trả. rất nhiều ánh mắt nhìn em. cả vẻ mặt vui vẻ ý tình trong suốt của Tạ Khả Dần cũng làm cho mọi thứ xung quanh trở nên thật nghiêm trọng. thoáng cái, cảm giác ngột ngạt này chiếm lấy tâm trạng của Dụ Ngôn, thật chới với.

"có phải là em đã say quá rồi không? Tạ Khả Dần?"

đột ngột như thế. sự chú ý đặt lên người Dụ Ngôn liền chuyển dời. cả đám dường như nín thở đi, bởi vì tông giọng trầm mặc còn có chút sắc lạnh ác liệt của người đó.

Khổng Tuyết Nhi nghiêng đầu, nàng ngậm viên đá để cho nó từ từ tan ra trong miệng, nhướn mày, nàng còn chưa nhận ra mình đang thu hút sự chú ý trong nhóm như thế nào.

"ừm..em đâu có say? sao chị lại nói thế?" Tạ Khả Dần mở rộng ánh mắt. có chút không rõ.

khi không lại gằn giọng lạnh tanh họ tên của người khác như vậy. Triệu Tiểu Đường lẫn Ngu Thư Hân đều liếc mắt truyền ý, cảm thấy mọi thứ thật không ổn.

"mình về trước đây. chiều mai mình cùng hội học sinh bàn về chiến lược môi trường tuần tới rồi. hôm nay mình cần phải soạn câu hỏi trước."

Khổng Tuyết Nhi không do dự, ngồi thẳng dậy, sau đó thoáng cái liền thẳng thừng mà đứng dậy, đôi mắt nàng quét qua một lượt, nàng không đợi bọn họ níu kéo nàng ở lại, chỉ nhìn vào Tạ Khả Dần, cong môi nói:

"chào mừng đã trở về."

Tạ Khả Dần nuốt một ngụm nước. không nói gì. gật gật đầu.

Khổng Tuyết Nhi đứng dậy rồi, lướt qua người Dụ Ngôn, còn có lưu lại một chút hương thơm ngọt ngào từ nàng, đi ra đã rất lâu nhưng mùi hương mềm vẫn tồn tại ở đó.

Dụ Ngôn trở nên trầm mặc. lông mi em cong xuống, có chút yếu ớt mà thở ra một hơi.

vì Khổng Tuyết Nhi đã chắn cho Dụ Ngôn cơn gió này. vậy nên sau đó, Tạ Khả Dần cũng không còn tiếp tục hỏi nữa, thoáng cái, mọi thứ từ lúc Khổng Tuyết Nhi đi càng trầm lặng hơn.

Khổng Tuyết Nhi cũng vẫn là Khổng Tuyết Nhi. vẫn là người rất tử tế, đối xử với Dụ Ngôn quả thực dịu dàng. nhưng những ngày qua, trong đầu em đều có hình ảnh nàng ấy trách móc em, rồi em giận dỗi nàng ấy, và lại quên mất là bản thân không có cái quyền đó.

em chìm vào trong biển đại dương mênh mông suy nghĩ của chính mình. em nhớ đến Khổng Tuyết Nhi, nhớ lại giọng nói kiên nhẫn hết sức bình tĩnh của nàng, nhớ lại cảm giác em nhìn thấy nàng ấy.

trái tim của Dụ Ngôn. từ từ mà bị bàn tay ai đó bóp chặt.



=======================





gần 1 giờ sáng. Dụ Ngôn tắt cái đèn bàn, dùng bookmark đánh dấu vị trí, đặt gọn quyển sách lại ngay trong tủ.

em và Châu Tử Thiến có về sớm hơn những người khác. trước khi trở về, Tạ Khả Dần còn xin địa chỉ mạng xã hội của em, nhưng Dụ Ngôn nói là mình không dùng, đành cho cậu ấy số điện thoại.

Tạ Khả Dần có vẻ thích cậu đấy, hai cậu còn trông khá giống nhau, trùng hợp thật đấy.

em nhớ lại lời nói của Châu Tử Thiến, khẽ lắc lắc đầu.

Dụ Ngôn cầm ly cafe, đến bên bệ cửa sổ, nhảy lên đó ngồi tựa vào cạnh cửa, liếc nhìn lên trời.

lấm tấm vài cánh sao.

Dụ Ngôn suy suy nghĩ nghĩ. một lời khó nói hết.

có phải là Khổng Tuyết Nhi giận ngược lại em rồi hay không? nhưng nếu có vậy thì tại sao lại nói đỡ thay em? nhưng nếu không giận dỗi thì tại sao trong suốt bữa tiệc lại không hề đoái hoài gì đến em? hay là Khổng Tuyết Nhi đang muốn nói cho em biết, "rằng chị giúp đỡ em không phải vì chị quan tâm gì cả, bởi vì trong tình huống đó thật sự khó xử và chị chỉ mong mọi người có thể thả lỏng một chút mà thôi."

Dụ Ngôn liếc về nhìn màu nâu đen của cốc cafe. trông thật đắng.

lúc này em mới sực nhớ lại. bộ dáng Khổng Tuyết Nhi khi ra ngoài cùng bạn bè, nàng mặc một cái đầm voan màu đỏ rượu, dài không tới đầu gối, liền lộ rõ đôi chân thon thả của nàng. lúc nàng bước ngang người em, vì khoảng cách khá hẹp, nàng đi qua liền trúng phải chân em, làn da em vừa tiếp xúc với làn da mềm mại dưới chân nàng, liền trở nên rùng mình.

Khổng Tuyết Nhi chẳng nói nhiều. nàng giấu mình trong bóng tối và âm thanh của bữa tiệc. có lẽ là nàng đang khoanh tay, mắt nhìn đi đâu đấy, có lẽ là nhìn lên chiếc đồng hồ cổ treo cạnh tủ sách, phải chăng nàng đang suy nghĩ? nàng đang suy nghĩ về chuyện em và nàng đã từng gặp trước đây?

không biết là Khổng Tuyết Nhi nhi có còn nhớ hay không. rằng cả hai đã từng gặp nhau trước đó. trạm xe bus. em đợi xe. nàng thì trú mưa. nàng tặng em một cành hoa khô, nói với em câu nói hôm đấy.

nhưng em vẫn còn đang giận nàng đi? vì nàng trách móc em. vì làm dập tắt hi vọng trông chờ đưa cành hoa đó gửi trả lại cho nàng.

nhưng em sẽ không giận nàng quá lâu đâu. em biết điều đó.

trong hai ngày qua. em thật sự rất nhớ nàng. nhớ rất nhiều chuyện. nhưng cũng có việc cần phải giải quyết, em liền thôi nhớ nàng.

và uống rượu, nghe nhạc, đi dạo vào ban đêm.

teng teng~~

Dụ Ngôn sực tỉnh giữa dòng suy nghĩ. em nghiêng người nhìn về phía bàn học. nơi điện thoại em đang reo thứ âm thanh cổ điển.

là số máy lạ. Dụ Ngôn nghĩ ngợi. của Tạ Khả Dần hay sao?

nhưng gọi vào giờ này. không phải đã quá trễ rồi sao?

"ân, xin chào, là ai vậy ạ?"

Dụ Ngôn hỏi, nhưng đầu bên kia không có tiếng truyền tới.

chỉ có âm thanh nhè nhẹ, tựa như là hơi thở của người bên đó.

"xin lỗi, cho hỏi là ai vậy ạ?"

Dụ Ngôn liếc mắt nhìn đồng hồ, gần 2 giờ rưỡi rồi.

lạ nhỉ? là đang gọi chọc ghẹo đó sao? chẳng hề nói gì cả. tín hiệu cũng đâu có kém.

Dụ Ngôn mở hờ đôi môi, định rằng sẽ lặp lại một lần nữa.

"là chị đây, Khổng Tuyết Nhi."

Dụ Ngôn lặp tức im bặt. em nhìn vào khoảng không trước mắt. nắm chặt cái điện thoại.

tựa như người đó sợ em nghe không rõ, liền nói thêm, "chị có số của em là nhờ châu tử thiến, em nhận ra giọng của chị đó chứ? là Khổng Tuyết Nhi đây mà."

giọng nói của nàng, chầm chậm dịu dàng, từ bên kia mà truyền tới, rót vào tai của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn âm thầm mà gật đầu, em kề sát tai vào điện thoại, bặm môi suy nghĩ.

"ân, em nhận ra mà. tại sao chị lại gọi cho em vào giờ này? tại sao chị còn chưa ngủ nữa?"

Dụ Ngôn đến bên cạnh cửa sổ lần nữa. và lần này thay vì chỉ đơn giản là ngắm sao, em liền lẩm bẩm môi, đếm đếm chúng.

ánh mắt em trở nên sáng rực. cảm xúc của em trở nên hừng hực tựa như có ai đốt lửa vào chúng, khiến em cảm thấy lạ lẫm, càng muốn nghe giọng nói của nàng nhiều hơn một chút.

"không có gì đặc biệt cả. ừm. chỉ muốn nhắc em là thứ bảy có cuộc họp của câu lạc bộ. kẻo em lại quên mất."

dưới sân nhà từ trên tầng Dụ Ngôn nhìn xuống. một khoảng trời đêm tối đen chỉ có đèn đường chứ chẳng còn thứ gì đọng lại nữa. đôi mắt Dụ Ngôn hướng xuống dưới, hàng lông mi mềm mại dưới ánh trăng dường như đang toả sáng.

"ân, em đều rõ rồi, cũng đã đặt trước lịch."

bên kia phát lại, vài tiếng "à, ừm, được rồi, tốt lắm." rất đỗi ôn nhu, rất đỗi nhẹ nhàng.

dường như rất khác đối với âm thanh trong bữa tiệc lúc nãy. đã hạ giọng xuống rồi. giống như đang vỗ về hảo hảo tâm trạng người khác.

"còn chuyện ở ghép, nếu em không tiện, chị sẽ không cần phải chuyển đến. bạn chị ép buộc em quá rồi, chị xin lỗi. chị sẽ sớm tìm được nhà thôi, vậy nên em không cần phải lo lắng."

giọng nói nàng từ từ chuyển sang thật nhỏ nhẹ, điềm đạm. nàng nói vô cùng rõ ràng, nàng còn nhấn mạnh rằng nàng vẫn ổn, nàng sẽ tìm được nhà, nàng còn khuyên nhủ em, bảo rằng em đừng bận tâm, đừng có lo lắng.

trong tim Dụ Ngôn, một luồng khí toả ra xung quanh, vô cùng kì lạ.

em nói, "ân, chị cứ chuyển đến đi, không có vấn đề gì cả. bạn chị vốn dĩ nói rất đúng, em đều cảm thấy mọi thứ rất tốt, rất ổn rồi."

Dụ Ngôn bặm môi, yên lặng vài giây, sau đó em liền nói tiếp, "sẽ vui hơn nếu có chị sống cùng."

bên đầu dây, hơi thở đều đều của Khổng Tuyết Nhi đáp lại.

Dụ Ngôn cầm chặt cái điện thoại, vẫn cứ như vậy bặm môi, chờ đợi.

rồi bên kia có âm thanh tiếng cười nhẹ hều. trong lành. có thể cảm thấy được sự vui vẻ ngọt ngào của nàng.

"vậy thì tốt rồi."

đúng vậy. rất tốt rồi. có thể sống cùng nhau. có thể ở bên cạnh nàng. nhiều hơn một chút.

yên lặng vài giây. Dụ Ngôn ngước mắt nhìn sao. tự hỏi có phải Khổng Tuyết Nhi cũng đang nhìn sao giống mình hay không?

"em còn giận chị không Dụ Ngôn?"

vài giây trước không có âm thanh gì. bây giờ liền đột ngột có tiếng truyền tới. lại có thể phát hiện thấy tông giọng mềm mại này hình như có chút run rẩy, rất né tránh, rất nhỏ nhoi.

vậy là nàng biết, nàng biết em giận nàng ấy.

vậy là nàng có để tâm, nàng có để tâm rằng em giận nàng ấy.

Dụ Ngôn đôi mắt trong suốt. hơi thở đều đặn. nhưng thật sự có chút rưng rưng rồi. thiếu nữ giấu gọn gương mặt trong cái áo len có cổ, thở ra vài hơi nóng ẩm, âm thầm nói:

"điều gì khiến chị nghĩ là em đang giận chị?"

đầu dây bên kia yên tĩnh một hồi. có âm thanh bài nhạc nào đó vang vảng bên tai của Dụ Ngôn. là bài nhạc em gửi cho nàng lúc còn gửi email với nhau, là bài nhạc đó.

yên tĩnh. trái tim Dụ Ngôn đập lên vài nhịp.

"đã hai ngày em không lên câu lạc bộ rồi, dù em không thể hiện quá rõ, nhưng ánh mắt em nhìn chị trong bữa tiệc, chị vẫn có thể nhận ra."

cứ như cả hai đều muốn nói thêm gì đó. nhưng vẫn luôn có thứ cản lại. Dụ Ngôn chờ thêm một lát, em bặm môi, sự giận dỗi của em, nàng có thể nhận ra, còn tình cảm của em thì sao?

"chị gọi cho em là vì chuyện này sao? chị đang muốn làm hoà với em đúng chứ?"

bên kia đáp lại, là một tiếng ừm nhỏ nhẹ.

Dụ Ngôn trở người, hàng lông mi mềm mại của em rũ xuống.

"ân, em không còn giận chị nữa đâu."

sau đó, Dụ Ngôn liền nói thêm, "nếu được, ngày mai chị hãy dọn qua chỗ em luôn đi. em sẽ gửi địa chỉ cho chị, nếu chị cần nhờ gì đó thì hãy nói với em nhé."

"được rồi, chị biết rồi."

Khổng Tuyết Nhi cuộn mình trong chăn. dán tai sát vào cái điện thoại. hơi thở nàng tựa như bị gói ghém kĩ lại, thở ra rất khó khăn.

nàng còn muốn, nói thêm gì đấy.

tiếng nhạc trong phòng nàng vang lên. cửa sổ nơi nàng ngủ mở rộng. từ trên giường nhìn ra, nàng có thể nhìn thấy vài đốm sáng đang lấp lánh trong nền đen thẳm tựa như chẳng có gì đó.

có lẽ là Dụ Ngôn cũng đang ngắm sao đi?

"Dụ Ngôn..."

nàng khó lắm mới có thể gọi tên của em một lần nữa. nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó, "ân?" một lần, hai lần, lại thêm lần thứ ba.

chị đã thật sự rất nhớ em.

"ngủ ngon."

Khổng Tuyết Nhi cắn môi. bàn tay nàng xoa xoa trán, nàng nhắm lấy đôi mắt, cười nhạt.

"ân, chị ngủ ngon."

Dụ Ngôn đáp. tựa hồ bình thản.

Khổng Tuyết Nhi không nói thêm gì. nhưng nàng vẫn kề sát tai vào điện thoại, tựa như đưa cho nàng thêm vài giây nữa thôi, nàng có thể tự mình hoàn thành câu nói đó.

nhưng truyền đến âm thanh chỉ còn tiếng bíp bíp lạnh lùng. Dụ Ngôn đã tắt máy rồi. cho dù bây giờ nàng có can đảm thêm chút nào đi nữa, thì em ấy cũng không thể nghe thấy được.

nàng rời giường. đi đến cạnh cửa sổ. qua những khung cửa kính dán đặc nghẹn bao quanh chúng. ánh sáng trăng và sao đáp lên gương mặt nàng.

thật đẹp. thật sáng lạn.






==============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro