giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sáng hôm đó khổng tuyết nhi dậy rất muộn. đầu nàng ong ong, mới vừa ngồi dậy đã không thể định hình mọi thứ ngay lập tức, mãi cho đến khi hai mắt nàng có thể nhìn rõ mọi thứ, nàng mới nhận ra khung cảnh lạ lẫm xung quanh căn phòng.

ngày đầu tiên nàng ngủ ở đây. tất nhiên nàng ngủ không quen. lại cộng thêm chuyện vì suy nghĩ quá nhiều thứ, cho đến lúc nàng có thể ngủ đã vừa vặn nghe thấy tiếng gà kêu rồi.

sửa soạn mọi thứ. bởi vì hôm nay là chủ nhật. nàng tính toán gọi cho dịch vụ chuyển nhà, gọi bọn họ đưa đồ đến cho nàng.

nàng mang dép lê có gắn hình quả táo đi xuống lầu. chẳng thấy ai đâu, chỉ có tia sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, âm thanh điều hoà, mùi thơm hoa lài tràn ngập ngôi nhà.

tất nhiên. khổng tuyết nhi biết dụ ngôn đã ra ngoài, dù không rõ em ấy đi đâu, nhưng nhìn đôi giày em hay mang đã vắng bóng trên kệ dép nàng cũng đã hiểu.

tầm mắt nàng di chuyển, tiến vào phòng bếp, nàng liền nhận ra có một số thứ được đặt ngay ngắn trên bàn.

đồ ăn phong phú. ly nước màu trà được đặt kế bên. không biết có phải cố tình hay không, còn để thêm vài lát dứa - trái cây yêu thích của nàng ở đó.

đầy đủ. cẩn thận. có lòng.

khổng tuyết nhi chậm rãi nhìn chúng - trông rất ngon mắt, dường như còn có mùi thơm từ nước canh bí đao.

không có ghi chú gì để lại. chỉ là nàng biết rằng, đó chính là sự chuẩn bị của ai đó dành cho nàng.

nàng ngồi vào ghế, từ từ cầm đôi đũa, do dự, nàng gắp một ít dim sum vào miệng, đồ ăn đã nguội lạnh từ bao giờ(nàng khá hối hận vì mình lại thức trễ như vậy), nhưng chúng hảo hảo ngon miệng, mềm mại tan chảy trong miệng nàng.

lại còn thêm những món khác, có vị đều giống như hình thức bên ngoài của chúng. khổng tuyết nhi tự hỏi đã lâu rồi nàng mới ăn những thứ như vậy tại nhà nhỉ?

uống một ngụm trà, bữa sáng như vậy dường như có hơi nhiều, nàng không thể ăn hết, nhưng nghĩ nghĩ một lúc nàng cũng không bỏ chúng đi, đậy chúng lại bằng một cái lồng.

khổng tuyết nhi nghĩ đến, một bữa ăn thịnh soạn như vậy nàng cư nhiên không thể làm được. mặc dù ra ở riêng đã lâu, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm những món đơn giản là cùng. đối với nàng mà nói, hôm nay ngủ dậy còn chưa nghĩ đến là sẽ ăn gì, nói chi là tự giác đi làm một bữa sáng cho cả hai người.

không biết là. dụ ngôn có gì là không thể làm được không.

nghĩ đến đây, tâm trạng khổng tuyết nhi giống như nửa vui nửa buồn, không hiểu nữa.

lát sau. dịch vụ liền đưa đồ đến. khổng tuyết nhi xoắn tay áo lên nghiêm túc lại, cùng với bọn họ chỉ dẫn chỗ đặt đồ, những thứ linh tinh nàng đều đã đem đến hết, còn tủ quần áo, tủ trang điểm, gương dài, kệ đựng giày nàng nhờ bọn họ chuyển lên tầng, mất khá nhiều thời gian.

"được rồi, cô kí vào đây giúp tôi nhé."

đứng trước mặt khổng tuyết nhi là một anh chàng trẻ tuổi, có khí phách hào sảng, chỉ là gương mặt thân thiện vui vẻ, giọng nói cũng không hề thấp.

"cô mới chuyển đến đây à?"

anh chàng đó chỉnh chỉnh cái mũ. tươi cười nhìn nàng.

khổng tuyết nhi vừa làm mệt, cũng không có tâm trạng tán gẫu với người khác, nàng chỉ lịch sự gật gật đầu.

"hai cô là bạn của nhau sao? hay là chị em?"

anh chàng đó tựa hồ không có chuyện gì gấp gáp, dọn đồ xong xuôi cả rồi vẫn đứng ở đây cùng nàng trò chuyện. chỉ là nàng cảm thấy người này đang có hứng hỏi han, nàng cũng đành lòng mà đáp:

"là bạn, vốn dĩ chỗ cũ của tôi có vấn đề nên tôi phải chuyển đến đây."

"bạn sao? có thân thiết không?" anh ta tiếp tục hỏi, khoé miệng cong cong.

khổng tuyết nhi suy nghĩ câu trả lời. nàng có chút không ngờ, vấn đề này nàng hình như chưa bao giờ nghĩ tới.

"không thân lắm." nàng hạ thấp mắt nhìn đi đâu đó, lông mi rũ xuống.

"vậy a. có vất vả không?"

khổng tuyết nhi nhíu mày trước câu hỏi đó. anh chàng dường như nhận ra, liền tiếp tục nói tiếp:

"thật ra tôi là nhân viên giao hàng của công ty MUE, công ty con của dịch vụ này. tôi hay đến đây giao hàng, có gặp qua chủ căn hộ, tên là dụ ngôn đúng chứ, chúng tôi cũng hay trò chuyện với nhau, vì gặp nhau nhiều lần nên tôi hay làm quen với khách hàng lắm."

khổng tuyết nhi mơ hồ mà gật đầu. đợi chờ anh ta nói tiếp.

anh chàng mỉm cười, bộ dáng ít thấy của đàn ông mang vẻ mặt nghiêm túc, nói: "cô gái này, nói sao nhỉ? có chút lãnh tĩnh, hơi trầm trầm, lúc nào tôi cũng là người bắt chuyện trước, chỉ là cô ấy lúc nào cũng mang vẻ mặt không cảm xúc cư xử với tôi, nụ cười nguyên bản, 8 cái răng, không hơn không kém."

nhìn cách anh ta khổ sở nói, khổng tuyết nhi cũng có chút mường tựa ra, hình dung vẻ mặt cứng nhắc của dụ ngôn khi anh ta đang thao thao bất tuyệt, quả thực có chút buồn cười.

thấy nàng khẽ cười, anh ta nói thêm: "vậy nên tôi mới hỏi, sống chung như vậy cô có khó xử không? vì người như cô ấy chắc hẳn không dễ gần đi? tôi có xem qua rồi, cô ấy là song tử, nhưng tại sao tính cách đặc trưng lại không giống nhỉ? hay là cô ấy đối với người lạ chính là lạnh nhạt vậy sao?"

anh chàng vẻ mặt buồn rầu, nhớ lại những khoảnh khắc cố gắng lấy lòng dụ ngôn, nhưng mãi mãi vẫn không thành công, cũng không tiến triển thành một bước gì.

"em ấy đối với tôi cũng lạnh nhạt." khổng tuyết nhi giọng thật thấp. lời nói tựa hồ không đủ sức bay sang chỗ anh chàng đó.

nhìn nhìn khổng tuyết nhi, anh liền nhận xét: "để hiểu được những người như vậy cần phải trải qua một quãng đường dài và kiên trì."

khổng tuyết nhi có chút không ngờ tới, nàng liếc mắt lên nhìn anh chàng, trong đôi mắt của anh có chút trong lành, lời nói cũng rất từ tốn, chậm rãi đi vào sâu trong suy nghĩ của nàng.

"tại sao anh lại nói những chuyện này với tôi?" khổng tuyết nhi nghi ngờ, nhìn anh ta nhún vai, thản nhiên nói:

"vì tôi thích trò chuyện cùng người khác."

khổng tuyết nhi im lặng, nàng hơi nheo mắt, nhưng cũng không nói được gì.

rất nhanh lại nở nụ cười, anh chàng đó hạ thấp giọng, ra vẻ thầm kín bí ẩn, hạ mũ xuống nói nhỏ với nàng, "thật ra tôi có một bí mật."

khổng tuyết nhi thầm nghĩ người này thật sự kì quái, không biết có phải là bí mật thật hay không, bởi vì làm gì có ai thích đi khoe khoang bí mật cho người khác nghe đâu chứ.

"chỉ là cô đừng nói chuyện này lại cho cô ấy biết, nếu không thì thật sự phiền phức, có thể cô ấy sẽ không đặt đồ chỗ tôi nữa."

khổng tuyết nhi âm thầm thuận theo anh chàng, dù gì cũng đã tới nước này, nàng đành phải lắng nghe tới nơi tới chốn.

"tôi khá thích em ấy." anh chàng đó tươi cười. nụ cười này khá trẻ con, cho dù anh ta có lẽ đã qua tuổi sinh viên, nét mặt vẫn khá trưởng thành, lời nói nghe qua không chắc là có thành thực hay không, nhưng theo nàng thì là có.

khổng tuyết nhi không nói gì thêm. nàng mơ hồ gật đầu. cúi mắt, bàn tay nàng cầm cây viết mực màu đen, đè lên chỗ kí tên.

"tôi cũng vậy." nàng đáp.

ngón tay thon dài của nàng đè lên cây bút. vẽ lên một đường dài, vài nét cong uốn lượn, một mẫu chữ kí được hình thành trên trang giấy.

"tôi cũng thích em ấy."



=======================



ngồi trong phòng. ngu thư hân nhắn tin tới tấp, triệu tiểu đường cũng rủ đi chơi, còn lục kha nhiên muốn cùng nàng tới parkview green.

nàng đều từ chối. nói rằng hôm nay nàng có chuyện cần làm.

lên weibo, lướt qua một lúc, nàng thấy châu tử thiến đăng ảnh đi chơi, hình như là đi trung tâm indigo.

nàng lướt qua từng tấm. bởi vì biết người này thân với ai, nàng liền nghĩ tới việc hôm nay dụ ngôn ra ngoài là đi đâu.

đúng thật vậy. có một tấm ảnh riêng. chụp từ đằng sau, bóng dáng dụ ngôn đi lên cầu thang, tay thon dài đặt trên thành nắm, áo croptop cộng quần jean ống rộng, mái tóc đỏ xoã dài, ôm lấy cơ thể.

đôi mắt nàng dán lên bức ảnh rất lâu. lâu đến nỗi kì thực nàng có thể nhớ rõ những gì xuất hiện trong tấm ảnh. cứ như vậy, ngón tay thon dài của nàng đưa xuống, nhấn một lượt thích.

dường như dụ ngôn không xài weibo. không có tài khoản của em ấy được gắn thẻ vào.

tìm mãi một hồi cũng không thấy. khổng tuyết nhi thả điện thoại xuống giường. nằm dài nhìn trần nhà.

rồi đột nhiên nàng nhớ tới một thứ.

hứa giai kì có gửi cho nàng một trang web, nói với nàng rằng nếu muốn tìm hiểu, thì có thể vào đó mà xem.

tên trang web, là Tấn Giang.

nàng xem trên laptop. nằm sấp trên giường. có lẽ nàng đã khoá cửa rồi.

do dự một lúc. nàng cũng ngập ngừng. nhưng tò mò lại lớn hơn cả, nàng liền quên hết mọi thứ.

thanh tìm kiếm. nàng gõ hai chữ.

lúc này, khổng tuyết nhi liền có chút không dám thở, hệt như nàng đang làm chuyện gì đó mờ ám, nàng không hiểu tại sao nàng lại nín thở rồi.

một bộ được rất nhiều phản hồi tích cực. nàng nhấn đại. không hiểu cái gì gọi là văn án được đặt đầu chương, nhưng nàng đọc qua, cũng gọi là tạm hiểu rồi.

không sao cả. chỉ là đọc qua một chút.

không sao cả. chỉ là tìm hiểu qua một chút.

khổng tuyết nhi nằm trong phòng. khoá cửa. điều hoà thổi. không khí tĩnh lặng.

nàng ở trong đó dường như rất lâu.




================





khổng tuyết nhi cảm thấy thực lạ. Bắc Kinh đang vào giữa tháng 5, là trong giai đoạn cuối xuân ấm áp, thời tiết mát mẻ, màu sắc ngập tràn.

nhưng tại sao bây giờ nàng lại cảm thấy cực kì nóng nực. nước lăn dài trên trán nàng. thứ gọi là hình ảnh trước mắt cũng chỉ toàn là một màu trắng xoá, nhưng không chói mắt, còn có cả âm thanh....rên khẽ của nữ nhân nào đấy.

"Ngươi đừng có như vậy a-.."

Cẩn Mai thở không còn vững nữa, cảm nhận được bàn tay kia đang điên cuồng châm ngòi, nàng kì thực chẳng thể nhìn thấy gì nữa, chỉ toàn là sương mờ ảo trong đôi mắt, cơ thể cũng từng chút mà run lên, thở dốc.

Đường cong Cẩn Mai theo đó mà nhu thuận đung đưa, hai đôi chân thon dài nàng ghì chặt đầu người ở dưới, chính là Ninh Hinh, kẻ chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, chầm chậm mà tra tấn nàng.

Ninh Hinh không lên tiếng, biết rằng đoá hoa đã nở rộ, chỉ chờ nàng hăng hái, nên không nghĩ nhiều, ở nơi mẫn cảm yếu ớt đó, một ngón tay đã đi vào.

"a~..."

lúc đấy khổng tuyết nhi dường như đứng hình tại chỗ. hình ảnh trước mắt, hai thân thể thiếu nữ dán chặt vào nhau, âm thanh hỗn loạn, tiếng thở dồn dập.

khổng tuyết nhi choáng váng, nhưng nàng di chuyển chân không nổi. nàng chỉ có thể nắm chặt hai mắt, tim đập đến muốn nổ tung, còn chưa kịp dán hai tai lại, khung cảnh liền chuyển đổi.

mùa xuân vạn ôn hoà. ở đây không khí liền khác hơn trước. khổng tuyết nhi mở hai mắt, không thể định hình rõ xung quanh, chỉ cảm thấy chân mình đang chìm trong nước, là kiểu mát mẻ chứ không hề lạnh lẽo.

tim nàng dường bình ổn hơn trước. đối diện trước mặt nàng là một tấm màn mập mờ trắng xoá. gió thổi khiến cái màn động, mùi hương bay đến chỗ khổng tuyết nhi, nàng nhận ra.

bàn chân nàng đi đến. chạm đến cánh màn. mở chúng ra.

một cánh tay vươn ra, mềm mại trắng muốt, nắm lấy cổ tay khổng tuyết nhi, kéo nàng lại gần hơn.

trong đuôi mắt của nàng, hình ảnh dụ ngôn lấp ló dưới cái chăn dày, không nhìn rõ gì, chỉ có thể nhận ra, đường cong xinh đẹp, quyến rũ tinh khiết.

thanh âm dụ ngôn mềm mại bên tai nàng, ủ rũ, không ổn định: "ân, khổng tuyết nhi, em muốn hôn chị...."

tâm lý khủng hoảng. hơi thở hoá thinh không. dường như chỉ trong phút chốc. khổng tuyết nhi liền tỉnh lại.

hơi thở nặng nhọc kéo nàng về thực tại. đôi mắt nàng liếc nhìn xung quanh. Bắc Kinh giữa tháng 5 thời tiết mát mẻ, trong phòng nàng bật điều hoà, vô cùng mát rượi.

một giọt mồ hôi từ trên trán nàng lăn xuống. chỉ có một mình nàng ở trong phòng, ánh sáng từ bên ngoài nhẹ hắt vào cửa, màu cam vàng mỏng, buổi chiều dường như đã kết thúc.

hình ảnh lúc đó nườm nượp kéo về tâm trí của nàng. vô cùng thất kinh. đến bây giờ nàng còn không nghĩ tới tại sao nàng lại mơ đến những chuyện như vậy.

là bởi vì tò mò xem truyện trên mạng sao? lúc nãy dường như hai nhân vật trong truyện nàng đọc, dựa theo trí tưởng tượng của nàng, xuất hiện trong đó.

còn có, còn có hình dáng dụ ngôn.

nàng tại sao lại có những suy nghĩ đó a? là nàng trở nên đáng khinh, ti tiện sao?

không thể chỉ vì một câu chuyện mà nàng lại ám ảnh như vậy được.

hoặc là..hoặc là có những tâm ý khác..

khổng tuyết nhi bàn tay đưa lên nắm hờ ở cổ. ngón tay nàng xoa xoa. đôi mắt nàng rũ xuống. chuyện này là lần đầu tiên gặp phải, nàng không chuẩn bị trước, cũng không lường trước, liền trở nên hỗn loạn.

nằm xuống giường, co người lại, nàng muốn chết đi cho xong.




====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro