say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





trời đã tối. thời tiết có chút chuyển biến nhanh khi nhá nhem sang thu. không khí liền trở nên lạnh đi, dụ ngôn giấu gương mặt trong cái áo khoác dày, tra chìa khoá mở cửa nhà.

kết thúc một ngày đi mua sắm cùng châu tử thiến, dụ ngôn cũng xách về một túi xách thật lớn.

vừa bước vào nhà, hương thơm gì đó liền nhận được sự chú ý của em, em không nói không rằng, liền ngay lập tức nhận ra đó là mùi thơm từ thân thể khổng tuyết nhi mang lại.

mùi hương đi qua rất nhanh. dụ ngôn hướng mắt lên. là cái áo khoác quân đội của khổng tuyết nhi treo ngay ngắn trên kệ, có lẽ hương thơm từ đó mà đi ra.

dụ ngôn im lặng nhìn cái áo khoác. cảm giác rất lạ. dường như đây là cách mà em nhận ra, rằng khổng tuyết nhi đang sống chung nhà với em.

nhưng chẳng thấy khổng tuyết nhi đâu cả. đèn được bật sáng. khắp nơi đều y như cũ. không có sự xáo trộn, hệt như lúc dụ ngôn rời khỏi nhà.

cứ tưởng là khi chung sống cùng nhau. thì sẽ gặp nàng nhiều hơn mọi lúc. nhưng có lẽ như thế là chưa đủ, bởi vì nàng rất linh hoạt, nàng đều có thể ra ngoài gặp mặt bạn bè đến khuya mới trở về.

"khổng tuyết nhi chị ấy vừa like hình này, vừa mới đăng có năm phút thôi đó."

châu tử thiến cùng dụ ngôn ngồi tại một quán cafe trong trung tâm. thưởng thức bánh donut ngon miệng.

"sao thế? chị ấy là người nổi tiếng trên weibo đó, được người như vậy like ảnh là hãnh diện lắm đó nha, mặc dù có thể chị ấy làm vậy là vì muốn tử tế với người quen thôi."

dụ ngôn uống trà hoa hồng. không nói gì.

"người quen", rốt cuộc cũng chỉ có thể nói như vậy.

"sống chung nhà với chị ấy sao rồi? có ổn không? bất quá có thể chị ấy nói rất nhiều đi? cậu không thích những người như vậy nhỉ?"

dụ ngôn nghe vậy cũng không biết nên trả lời ra sao. quả thực em có chút không thích người nói nhiều, nhưng khổng tuyết nhi trước sau đều không nói quá nhiều thứ với em, dường như vẫn có một bức tường ngăn cản hai người lại, khiến cho khổng tuyết nhi đối xử với em một chút cũng không giống người khác.

"chị ấy rất tốt, nói không nhiều lắm, sống cùng nhau vẫn ổn."

không biết có thiếu gì không. hình như trả lời như vậy là được rồi.

"trả lời rất chính thống. sao thế? không thân thiết được à?"

em không trả lời. liếc mắt nhìn đi đâu đấy.

"haiz, lúc đầu biết được khổng tuyết nhi sẽ sống chung nhà với cậu mình đều rất mừng rỡ, cảm thấy chị ấy là người tốt nhất mình được biết đến. nhưng cảm giác có chút không phải a? sống cùng nhà mà không thể hoà hợp sẽ khó xử lắm đấy, dù gì thì cả hai cũng đều là con gái mà."

châu tử thiến thở dài. em chơi với dụ ngôn từ nhỏ nên rất am hiểu tính cách của cậu ấy. một khi đã không thân thiện được với ai cậu ấy liền bỏ qua người đó một cách bạc bẽo, khiến cho người người muốn kết giao với cậu ấy đều gặp khó khăn. càng ngày cậu ấy càng trở nên băng lãnh, cũng không tránh được cảm giác vô tình, khiến cho người ta cảm thấy không được trân trọng.

không biết là khổng tuyết nhi có bị dụ ngôn cho vào tầm mắt "những người không thể kết giao - bỏ qua ngay lập tức" hay không.

nếu có. thì cảm thấy thật phiền muộn cho chị ấy.

"cứ bỏ qua chuyện này đi châu tử thiến, mình cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ cần có thời gian là được."

mình cảm thấy đều có vấn đề đều rất nghiêm trọng. đã trải qua rất nhiều thời gian nhưng vẫn không xong.

chính là, dụ ngôn không thể tâm sự những điều này với người bạn thân nhất của mình.

tự hỏi. tại sao em lại trở nên càng ngày càng nép mình như vậy.

"bỏ qua thì bỏ qua, nhưng mình hi vọng hai người có thể trở nên thân thiết, cậu cũng đừng có mà quá lạnh nhạt với chị ấy nhé?"

lần đầu tiên thấy châu tử thiến giở cái giọng đó với em. trông rất là nhẹ nhàng, lời nói dường như có chút cầu khẩn, nhưng nó không đến mức nặng nề lắm.

"sao cậu lại như vậy? không hiểu lắm." dụ ngôn hỏi ngược lại.

"vì mình biết, chị ấy là người tốt."

châu tử thiến mỉm cười. nụ cười này hay xuất hiện mỗi khi cậu ấy hoàn thành đúng mục đích của mình, hoặc mỗi khi cậu ấy hài lòng hoặc nhận xét cái gì đó với tâm trí nghiêm túc và cẩn thận. ví dụ như có lần cậu ấy nói với dụ ngôn là bộ phim này sẽ rất thành công nếu nữ chính trong giây phút đó không khóc mè nheo như một con mèo yếu đuối, cậu ấy cười hệt như vậy, lời nhận xét của cậu ấy lúc đó dường như nhẹ bẫng đi.

chị ấy là người tốt.

mình biết chứ.

khổng tuyết nhi là người như thế nào. mình đều hiểu rõ. chị ấy có thể không quá nhu mì với người khác, nhưng là kiểu người tử tế. giống như cô bạn hàng xóm sẽ cùng chơi đồ hàng với ta khi nhìn thấy ta chỉ có một mình trong công viên chẳng mấy ai đến trò chuyện chẳng hạn.

khổng tuyết nhi rất tốt. thật sự tốt. chị ấy sẽ mỉm cười quan tâm người khác từng li từng tí(cho dù điều đó đang làm gián đoạn chị ấy làm gì đó). chị ấy sẽ thường xuyên nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện và cho dù họ có nói gì đi chăng nữa thì chị vẫn tử tế gật đầu vui vẻ, giống như chị đang cố làm cuộc đối thoại không bị tắt nghẽn và nhạt nhẽo như nó vốn vậy.

kể ra mà nói, thì chưa bao giờ khổng tuyết nhi thật sự tức giận với người khác. chí ít là dụ ngôn không bao giờ nhìn thấy. chị ấy kiềm chế rất giỏi, nhưng không phải là kiểu người nhẫn nhịn mọi chuyện, cái này dụ ngôn không biết miêu tả làm sao, vì nó rất phức tạp khi phải nói đến tâm trạng của người mà mình yêu thích nhưng không tài nào hiểu nỗi.

chị ấy đều tốt như vậy. rất rất tốt.

hệt như bây giờ. dụ ngôn vào phòng bếp. nhìn trên bàn đều đã sạch sẽ. chỉ còn lại một bình hoa và một bộ ấm trà trên bàn. chén dĩa đều được rửa sạch phơi khô ráo trên kệ.

một tờ giấy note, màu nâu, dán trên một bình nước, bên trong chứa thứ nước lỏng màu hơi đỏ, tối đậm.

cảm ơn em vì bữa sáng. chị đã ăn chúng thay luôn cho bữa trưa rồi(hình mặt cười), mặc dù thế thì bữa ăn vẫn rất ngon.
đây là trà quế chị tự làm. trời tối rồi sẽ trở lạnh, em nên uống một chút sau khi trở về nhà nhé(chị không rõ em có thấy tờ giấy này hay không, nhưng mong là khi về nhà em sẽ khát nước, vậy nên em mới có thể chú ý đến chúng.)

dụ ngôn đặt tờ giấy lên trên mặt bàn. em nhìn lên ly thuỷ tinh lớn. sau đó là rót ra một ly thuỷ tinh nhỏ hơn, màu trà đẹp đến khó lí giải, uống một ngụm rồi lại uống thêm ngụm nữa, chốc lát cũng hết.

có chút ấm áp.

tâm lý giờ đây. tựa hồ rất bình lặng. không gian xung quanh vẫn tiếp diễn theo lẽ. điều hoà tăng nhiệt độ.

dụ ngôn thở ra một hơi. nhưng không phải là tiếng thở dài.




==========================



"cậu rốt cuộc là có tâm sự gì a? thế nào mà lại uống nhiều thế này?"

ngu thư hân cố gắng xua tay đuổi thằng bé khui bia đi ra chỗ khác, ngăn cản không cho khổng tuyết nhi lại tiếp tục uống thêm nữa.

"cậu có biết james joyce đã mô tả những trạng thái tinh thần cần thiết để có thể đánh giá cao một tác phẩm nghệ thuật như ngắm nhìn không?"

"cậu đang lải nhải cái gì đấy?" ngu thư hân nhíu mày, không thể hiểu được.

"đàn ông có khả năng bị sét đánh gấp sáu lần lận đó, haha, là olaf nói như vậy đó."

khổng tuyết nhi nói xong liền cười hihi haha, vô cùng ngớ ngẩn, đến nỗi cậu ấy còn tự cảm thấy chưa đủ, liền lảm nhảm thêm một tràng nữa.

"còn nữa, một giống cá tuyết Nam Cực có một loại pro-..."

"được rồi, được rồi, tạm ngưng nói về những thứ mà mình không hiểu đi. nói rõ cho mình biết cậu đang buồn về chuyện gì đi nào?"

ngu thư hân nhìn nhìn bộ dạng xấu đến đáng thương khi say rượu của khổng tuyết nhi. đầu tóc thì bị cậu ấy vo như tơ rối, hai má đỏ au, còn đôi mắt thì đờ đẫn, mọi hình tượng nữ thần đều bị đạp đổ.

"mình không biết nữa. mình không biết mình đang bị cái gì nữa."

khổng tuyết nhi có lẽ đã lấy lại được tỉnh táo. đôi mắt nàng hướng lên nhìn ngu thư hân, một loạt cảm xúc dâng trào, không thể nói thành lời.

"cậu đâu phải con nít mà không biết khổng tuyết nhi? này. đừng rót nữa."

ngu thư hân cầm chai rượu về phía tay mình, nhưng khổng tuyết nhi đã kịp rót đủ cho nàng ấy thêm một ly rồi, vậy nên nàng ấy liền không kháng cự, cứ để cho em lấy chai rượu đi mất.

khổng tuyết nhi cầm ly rượu. miệng nàng đăng đắng. nàng chưa từng thích rượu. nhưng nàng thích uống chúng mỗi lúc nàng buồn, và chúng thực sự có hiệu quả bởi vì nàng luôn quên hết những lí do nàng uống rượu đến sáng hôm sau.

"cậu không uống à?" khổng tuyết nhi mơ hồ hỏi ngu thư hân.

"mình không đến đây để uống cùng cậu, mình đến đây để tìm hiểu lí do tại sao cậu lại rủ mình uống rượu, mặc dù cậu chẳng bao giờ thích nó." ngu thư hân hạ thấp giọng mình xuống, thật sự lo lắng cho nàng. vốn dĩ gần đây cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, vậy thì hà cớ gì khổng tuyết nhi lại tự nhiên đi uống thứ bản thân ghét cay ghét đắng thế.

"cậu hiểu mình đấy." đó là câu khổng tuyết nhi có thể trả lời em, mặc dù nó chẳng có nghĩa lí gì cả.

"có ai làm cậu buồn sao?" ngu thư hân hỏi vào trọng tâm, có chút bồn chồn trong ngực.

khổng tuyết nhi đặt ly rượu xuống. nắm chặt nó trong tay. nàng đã ngà ngà say, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra hình ảnh một người xuất hiện trong đầu nàng khi nghe ngu thư hân hỏi xong câu đó.

"mình nghĩ là mình bị điên, hoặc là có vấn đề gì đấy, chắc mình nên đi gặp bác sĩ tâm lý."

ngu thư hân khá bất ngờ trước giọng nói khá bình tĩnh của nàng. nhưng nội dung câu nói lại khiến em bất ngờ hơn cả.

"nghiêm trọng vậy sao?"

khổng tuyết nhi nhún nhún vai. lại tiếp tục uống thêm một ngụm rượu.

ngu thư hân nhíu mày, đắn đo hỏi tiếp, "người đó có phải là dụ ngôn không?"

hỏi xong. ngu thư hân nhận ra ánh mắt của khổng tuyết nhi liền thay đổi. kiểu gần như ngay lập tức ấy, ngu thư hân còn tự hỏi bản thân, nếu không kịp nhìn nàng lúc ấy có phải đã bỏ dỡ khoảnh khắc đó rồi không.

và ngu thư hân đã mơ hồ tự nhận mình có lẽ đã đoán đúng.

khổng tuyết nhi im lặng. cũng không có phản đối.

"là có chuyện gì? chuyện gì liên quan tới em ấy khiến cậu nghĩ bản thân nên gặp bác sĩ tâm lý vậy?"

giống như lúc nãy. khổng tuyết nhi cũng không trả lời. im lặng lãnh tĩnh nhìn đi đâu đấy. nàng ấy bình thản đến mức không ai biết nàng thật ra là một người đang say rượu. chí ít là đôi mắt nàng cũng không còn đờ đẫn như trước.

"dụ ngôn làm gì cậu sao? hay cậu làm gì em ấy?"

ngu thư hân tra hỏi mà giống như là đang tra hỏi một đứa trẻ nhỏ. "con muốn xem phim hay đi nấu ăn với mẹ?" nó cũng đơn giản như vậy, nhưng đứa trẻ lẫn khổng tuyết nhi đều đang phân vân.

"vế sau." nàng gọn ghẽ trả lời.

"được rồi." ngu thư hân chầm chậm tiến tới, từ tốn như vậy em mới có thể hiểu ra mọi chuyện.

"cậu làm gì em ấy?" em hỏi tiếp.

"không phải làm gì, mà là, nghĩ gì, vậy nên mình mới nói mình cần ai đó giải đáp khúc mắc đây."

"vậy nên cậu mới nói cậu cần bác sĩ tâm lý sao?"

khổng tuyết nhi không biết nàng lấy lý lẽ này đâu ra. vì khi nghe lại cảm thấy chúng thật ngớ ngẩn.

"mình có thể là bác sĩ tâm lý của cậu mà, cậu có thể kể cho mình nghe, ít nhiều gì mình cũng có thể giúp đỡ cậu được chứ?"

ngu thư hân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của khổng tuyết nhi. đã lâu rồi em mới nhìn thấy dáng vẻ thất lạc bối rối của nàng trong một khoảng thời gian dài.

và chuyện đó thì lại liên quan đến dụ ngôn. ngu thư hân nghĩ đủ nhiều, cũng đã hình dung ra được là có chuyện gì xảy ra.

"mình nghĩ mình có thể thay đổi được, nhưng trước mắt chính là không tài nào làm được."

khổng tuyết nhi ưu tâm nói rất thấp. nàng giờ tựa như một con thỏ nhỏ. đôi vai nhỏ nhắn tựa hồ run lên, rất đỗi yếu ớt.

từ từ, khổng tuyết nhi nói hết mọi chuyện cho ngu thư hân nghe.

mức độ nhận biết của ngu thư hân rất cao, sớm đã thông hiểu mọi thứ, liên tục vỗ về khổng tuyết nhi, dịu dàng an ủi nàng:

"không sao. chuyện này không có gì phải phiền muộn cả. có người thông suốt muộn, có người sớm đã thông suốt, cậu có lẽ là người đầu tiên, nhưng như vậy vẫn chưa gọi là muộn đâu."

ngu thư hân ôm khổng tuyết nhi vào lòng. em cảm thấy khoé mũi em đã có chút cay cay, em không nghĩ rằng khổng tuyết nhi sẽ nói hết mọi chuyện với em như vậy, cảm thấy đều đã rưng rưng trong lòng rồi.

"mình rất yêu cậu được chứ. cậu là người hoàn hảo nhất đối với mình. chuyện này không có gì to tát cả, chỉ là cảm xúc của cậu có chút mãnh liệt, khiến cậu bị bối rối, bị mất niềm tin thôi được chứ?"

khổng tuyết nhi không nói nên lời. chỉ ngồi ở đó yên lặng trong vòng tay của ngu thư hân. cảm nhận từng lời nói của cậu ấy chảy vào lòng mình.

"còn dụ ngôn, mình duyệt. em ấy là thiếu nữ thông minh, dịu dàng, hiểu chuyện. còn nhiều điểm tốt khác mà mình chưa biết, nhưng mình có thể nhận ra em ấy là người tốt."

ngu thư hân nhớ lại lúc em ngủ quên trong phòng câu lạc bộ của khổng tuyết nhi. lúc đó chờ nàng ấy tới mà lại ngủ quên mất, khi tỉnh giấc vì tiếng động lạ liền thấy dụ ngôn đứng trước mặt mình, ngồi trên cái bàn chỗ ngu thư hân ngủ, che ánh nắng về chỗ của em.

còn nhớ lúc đó dụ ngôn không nói gì về chuyện đó cả. chỉ bảo ngu hân nên qua chỗ góc phòng mà ngủ, bởi vì chỗ này không có rèm cửa.

dụ ngôn che nắng cho em, không biết đã bao lâu, nhưng dường như có thể nhận ra, dụ ngôn không hề quan tâm đến mà chỉ chú tâm đọc sách.

một con người tử tế, lạnh tanh đến mức không dám tin. lúc đó ngu thư hân là nghĩ như vậy.

"em ấy rất dịu dàng với mình." khổng tuyết nhi lẩm bẩm, có chút thất thần, hơi thở ôn hoà hơn lúc nãy.

"mình có thể nhận ra." ngu thư hân mỉm cười. đã lấy lại được tinh thần rồi, cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

"khổng tuyết nhi, hạnh phúc là khi cậu chấp nhận những điều mà cậu không thể thay đổi, hiểu chứ?"

ngu thư hân cảm thấy trong 4 năm qua. một mình khổng tuyết nhi ung dung tự tại, khí phách ngút trời như vậy. sau cùng, khi gặp một người như dụ ngôn, nàng ấy liền trở nên đánh mất tâm trí đến đau thương như thế này đây.

"cậu không thể lựa chọn đâu. cậu phải làm theo chính mình, lắng nghe trái tim, bình tĩnh đối diện với sự thật."

khổng tuyết nhi nằm lên đùi ngu thư hân. bàn tay của em sờ sờ mái tóc nàng, vô cùng mềm mại, chính là kiểu hành động mà ngu thư hân thích làm nhất, xoa tóc của nàng, vỗ về.

khổng tuyết nhi không chắc nàng hiểu hết lời ngu thư hân đang nói. chỉ là sâu trong tâm trí nàng, vẫn luôn tồn tại chuyện cần phải hỏi.

"cậu có nghĩ mình nên nói sự thật không?"

khổng tuyết nhi không biết mình có đang tỉnh táo lại hay chưa. nhưng trước mắt càng ngày càng tối sầm lại, giống như vừa nãy trời vẫn còn sáng bây giờ mây đen đã kéo đến, che lấp cả bầu trời sáng trưng.

"đến lúc thích hợp thì nói."

câu nói của ngu thư hân đọng lại trong tâm trí nàng trước khi nàng cuốn vào cơn say, đau đầu, tối đen, không còn nhìn thấy gì nữa.

đến lúc thích hợp thì nói.




======================




"được rồi, cứ để cậu ấy nằm đấy đi, cởi áo khoác ra trước đã, không cần thay đồ đâu, vốn dĩ cậu ấy mặc đồ cũng rất thoải mái rồi."

ngu thư hân khoanh tay nhìn dụ ngôn chăm chú lau mặt cho khổng tuyết nhi. như nàng ấy nói, quả thực dụ ngôn đối xử rất dịu dàng.

"sao chị ấy lại thành ra bộ dạng như thế này đây." dụ ngôn nói nhỏ, đôi mắt em hướng xuống, lau qua cánh mũi tinh tế của khổng tuyết nhi.

đều tại em đấy. không lẽ lại trả lời như vậy? may mà ngu thư hân kìm lại được.

"cậu ta chưa bao giờ say đến mức độ này đâu. thật đấy, trước giờ cậu ta xem rượu như kẻ thù vậy, lúc tạ khả dần về may ra cậu ấy còn cố gắng uống vui một chút. khi nào buồn thì cậu ta mới tìm đến rượu thôi."

dụ ngôn âm thầm không nói gì. khổng tuyết nhi đang nằm trên giường của em, lúc nãy ngu thư hân đem khổng tuyết nhi về, qua phòng của khổng tuyết nhi thì cái giường của nàng bị rối tung vì đống vật dụng mới đem đến, vậy nên ngu thư hân liền đổi ý, hỏi em xem có thể để nàng ngủ bên phòng em được không.

tất nhiên là em đồng ý.

"em ở lại chăm sóc cho cậu ấy nhé? ngày mai cậu ấy được mời lên diễn thuyết, vậy mà buồn đến mức đi uống rượu đấy, không biết là mai có lên sân khấu được không đây."

ngu thư hân thở dài đứng dậy. em nói xong liền nhận ra dường như dụ ngôn không có quá chú tâm vào lời nói của em. mọi sự chú ý của em ấy đều đặt lên người khổng tuyết nhi hết cả rồi.

ngu thư hân có chút ngờ nghệch. tình huống gì thế này?

dụ ngôn vắt khăn. nước đã nguội rồi thì phải. chắc là nên làm lại.

"em có thể chăm sóc cho cậu ấy được không?"

dụ ngôn xoay người nhìn ngu thư hân. rất nghiêm túc mà gật đầu. đôi mắt dường như có một loại kiên định không tài nào đánh vỡ.

"tốt rồi, vậy chị về trước nhé. yên tâm đi, cậu ta say thì say vậy chứ lúc ngủ trầm lắm, không có gây loạn đâu."

dụ ngôn nhìn bộ dáng khổng tuyết nhi im dìm trầm tĩnh ngủ vẫn giữ nguyên tư thế cũ. cũng cảm thấy nàng ngủ rất dễ, tay nàng đặt lên trước ngực, tay còn lại đặt kế bên vai, hơi thở đều đặn.

dụ ngôn đưa ngu thư hân tới cửa. lúc này ngu thư hân bảo được rồi, có thể tự mình kêu taxi, kêu dụ ngôn mau quay lại chăm sóc nàng đi.

"à mà, nhân tiện, cảm ơn em."

ngu thư hân hơi cong cong môi. nhìn nhìn dụ ngôn.

"ân, không sao." dụ ngôn hơi mơ hồ cười cười, vốn dĩ người đưa nàng ấy về đây cũng là ngu thư hân, lời cảm ơn này nên cảm ơn chị ấy mới phải.

"không, là thay mặt khổng tuyết nhi đấy, cảm ơn em."

dụ ngôn nghe có chút không hiểu. nhưng em vẫn chậm rãi gật gật đầu, thấy ngu thư hân giống như đang định nói thêm gì đấy, nhưng rốt cuộc chị ấy cũng thở hắt ra, chào tạm biệt em.

vẫn là nên để cậu ấy nói ra thì hơn. ngu thư hân suy nghĩ, nhìn sang bên cạnh chỗ cái vườn, nơi khổng tuyết nhi kể cho em nghe chuyện cái xích đu mà dụ ngôn chưa bao giờ đụng tới đó. môi cong lên một cái.

lúc dụ ngôn quay trở về phòng đã cầm theo khay nước ấm mới. đúng là vẫn như cũ, khổng tuyết nhi vẫn không thay đổi tư thế.vẫn bộ dáng, tay để trước ngực, trên chăn, đầu hơi nghiêng qua một bên, mái tóc xoăn dài xoã ra hai bên, ôn ôn hoà hoà.

gương mặt khổng tuyết nhi lau qua lớp trang điểm, vẫn thập phần xinh đẹp. chỉ là có chút nhẹ nhàng hơn, cảm giác trong lành, mềm mại ôn nhu.

đôi môi hồng hào tinh khiết của nàng lộ ra sau khi bôi đi vết son. nhẵn nhụi. xinh đẹp. dụ ngôn cố gắng lau qua thật nhanh, không lưu lại quá lâu.

hơi thở đều của nàng. khí tức của nàng. bỗng chốc tràn đầy căn phòng của dụ ngôn.

dụ ngôn cố gắng không nghĩ đến vấn đề khác.
một mực chăm sóc cho khổng tuyết nhi. có lẽ chính em cũng đang nín thở, mọi thứ xung quanh đều đã ngừng trôi.

bất ngờ. khổng tuyết nhi có chút cựa quậy. dường như nàng cảm thấy nóng, đôi mắt tinh tế nàng mở hờ, mọi thứ xung quanh mờ ảo, nàng bắt gặp gương mặt của dụ ngôn.

"ân? chị sao thế? chị cảm thấy thế nào rồi?"

lời nói nhẹ nhàng của dụ ngôn truyền tới. âm thanh như nước. nhu hoà ổn định.

lúc này khổng tuyết nhi thật giống như một đứa trẻ tràn ngập xúc động, bàn tay nàng di chuyển, thon gầy, trái tim nàng chống cự không nổi, rất nhanh liền đã cầm lấy bàn tay của dụ ngôn.

nàng không biết có phải mình đang mơ hay không. nhưng nàng có thể cảm nhận được thân thể dụ ngôn bên cạnh nàng, chính là ở trong lòng nàng, nhỏ bé vô cùng, nàng có thể dựa vào đầu của em ấy, hít thở hương thơm trên mái tóc em ấy.

bàn tay nàng vòng qua, kéo người em ấy lại gần nàng hơn, ôm ôm ấp ấp người của em ấy.

hơi thở của nàng liền lướt qua trên làn da của dụ ngôn. khiến cho tâm tình dụ ngôn nảy lên một cái.

"quả thực là đang mơ.." nàng lẩm bẩm.

dụ ngôn có chút không định hình được mọi chuyện. chỉ là lúc nãy khổng tuyết nhi vừa đưa cánh tay nắm lấy tay em, sau này em đã được vỗ về trong lòng của nàng, được nàng ấy ôm vào lòng rồi.

trái tim không được khống chế. kêu lên vài tiếng bịch bịch.

"chị đã rất mệt mỏi-..vô cùng..mệt mỏi.." khổng tuyết nhi thở ra một hơi. nàng vòng tay qua cổ của dụ ngôn, kéo sát gương mặt của em ấy vào người, vô tình chạm lên ngần cổ sáng ngời của nàng.

khổng tuyết nhi mặc một cái sơ mi trắng, mái tóc rũ xuống ở một bên, ánh đèn huỳnh quang trong phòng đáp lên xương quai xanh của nàng, ở đó có một sợi dây chuyền bằng bạc mà em chưa hề để ý tới, theo từng nhịp hô hấp của nàng mà phập phồng lên xuống.

dụ ngôn chính là không thể nói được gì. bàn tay của em cũng không biết nên đặt ở đâu, cứ để ở đó ngần ngại.

khổng tuyết nhi ôm em rất chặt. kì thực là chỉ cần dụ ngôn nghiêng đầu một chút. đôi môi em liền sẽ hôn lên làn da trên cổ của nàng ấy.

mùi hương của nàng. dịu dàng tinh tế. hơi thở của nàng lướt qua. nóng ẩm.

không gian dường như bị cô đọng lại. thật giống như thời gian đã ngừng trôi.

"chị say rồi, khổng tuyết nhi, bỏ em ra nào."

dụ ngôn cố gắng không kéo dài thời gian. em biết em sẽ kháng cự không nổi. cũng may là hiện giờ nàng ấy đang không được tỉnh táo, bằng không thì sẽ nghe ra tiếng tim đập thình thịch của em.

"chị không có say. không cho em đi."

nàng lại lẩm bẩm. giấc mơ thật kì cục. đã cho nàng ôm rồi, bây giờ lại còn bảo nàng đang say sỉn, còn muốn rời xa nàng a?

"khổng tuyết nhi..."

không có tiếng trả lời. khổng tuyết nhi cũng không buông tay nàng. vẫn cứ ôm lấy em.

dụ ngôn từ từ mở tay nàng ra, cố gắng bình tĩnh, cố gắng không nghĩ mình đang nuối tiếc cái ôm này đến mức nào.

"đừng đi.."

giọng nói yếu ớt của nàng, giống như nghẹn lại. âm điệu cũng không vững.

dụ ngôn có chút giật mình, nàng lại kéo em về, bàn tay nàng đưa xuống, đặt lên eo của dụ ngôn, khiến cho làn da chỗ đó liền đơ ra một lúc, chầm chậm thình thịch.

"chị rất cần em, ở lại...đừng đi.."

tựa hồ đó là tiếng nấc. vô cùng bí bách. dường như trong giấc mơ của nàng đang có chuyện rất xấu xảy ra, khiến nàng phải thốt những lời như vậy.

đôi môi của khổng tuyết nhi, vô tình hay hữu tình, đều chạm lên đầu của dụ ngôn, hôn nhẹ lên đó một cái.

nụ hôn rất nhẹ nhàng, dường như rất khẩn thiết, nàng cũng chẳng làm gì nữa, chỉ ở yên đó tĩnh lặng, hơi thở đều đặn phát ra, cánh tay đưa lên chỗ mái tóc của em, chạm lên chỗ đấy.

căn phòng vô cùng yên tĩnh. hơi thở của khổng tuyết nhi. tiếng tim của dụ ngôn đập. chẳng còn âm thanh gì.

dụ ngôn liếc mắt lên. bàn tay em, từ từ mà đưa lên, cơn ác mộng đó, chắc là đã tan đi rồi.

sờ sờ lên gương mặt nàng. mềm mịn, hồng hào, thật giống như một bức hoạ đẹp đẽ. ôn nhu tinh tế.

cảm xúc này, thật quá đỗi nguy hiểm. dụ ngôn nghĩ tới nghĩ lui. cũng không có đường tiến tới.

cơn say này của nàng, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được.












===================







tuần này mình đã sắp xếp thời gian trở lại rồi.

đối với fic này, mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình cảm thấy vốn văn phong của mình không tốt, nhiều chỗ hơi mâu thuẫn, vả lại tình tiết trong fic diễn ra vô cùng chậm, mình sợ sẽ khiến cho các bạn đọc không còn thoải mái hay hứng thú như trước nữa, cái đó khiến mình cực kì lo lắng.

đây là lần đầu tiên mình có thể nghiêm túc với fic nhiều đến vậy. như các bạn biết, fic "mộc" về sanayeon trước đó của mình cũng tương tự như vậy, chỉ là nó vẫn chưa có một cái kết hoàn chỉnh, đối với fic này, chính là lần đầu tiên mình có thể viết ra một cái kết cho hoàn hảo.

tất nhiên, đây vẫn chưa là kết thúc. mình chỉ muốn nói về việc mình có khúc mắc với chính fic của mình ra sao, và việc các bạn đọc muốn mình sửa đổi như thế nào.

mình rất mong được góp ý. khi nhận được góp ý mình sẽ thấy thoải mái hơn(mình là người vô cùng tự ti, với fic cũng vậy, sợ rằng sẽ làm mọi người chán nản). dành thời gian quá nhiều với fic, nhận được lời động viên cũng rất nhiều, nhưng chỉ cần có "một" điều gì đó không giống như mình mong đợi, mình cũng đều rất buồn.

mình viết có hơi dài dòng rồi. mong là fic của mình sẽ nhận được sự yêu quý(dù nó không hoàn hảo).

mình viết như vậy để tâm sự thôi. mình cũng đặt quá nặng suy nghĩ về fic rồi thì phải.


================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro