sao trời rơi xuống biển. kẹo rơi vào trong mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"là thông báo của weibo."

dụ ngôn đáp. vẻ mặt hết sức tự nhiên. ngón tay đặt ở chỗ nút nguồn, nhấn tắt điện thoại.

"ồ" khổng tuyết nhi hơi gật đầu, đôi mắt nàng nhìn dụ ngôn, song lại cảm thấy có chút gì đó.

"thật ra em cũng không cần phải giải thích." khổng tuyết nhi nghĩ như vậy, nàng không nói cho dụ ngôn nghe, bởi vì nói ra thì thật là lạ, chính dụ ngôn cũng hành xử rất lạ đi.

"cuốn sách của chị đang đọc, em cũng từng xem qua rồi đấy." dụ ngôn chuyển chủ đề, mắt em nhìn vào trang sách khổng tuyết nhi đang mở, em chớp hàng mi, cong vút điềm đạm.

"vậy sao? một người bạn giới thiệu chúng với chị, người nhờ tư vấn thật ra đã có một câu trả lời rồi, chẳng qua là họ cần một lời xác nhận nữa mà thôi, cuốn sách này gieo cho mình nhiều suy nghĩ đó chứ." khổng tuyết nhi chậm rãi nói, đôi mắt nàng hướng về cuốn sách, đã thật lâu rồi nàng mới có thể nói những thứ như vậy với người khác.

"tình yêu dở dang giữa hai con người, đã trở thành tình thương gửi tới thế hệ sau." dụ ngôn đáp lại, mắt nhìn đi đâu đấy.

rồi chợt nhận ra hình như mình đã lỡ lời, em liền xoay lại, nhìn nàng rồi nói "không được rồi, em lỡ spoil nội dung luôn rồi, chị còn chưa đọc hết mà."

dụ ngôn mím môi nhìn nàng, đồng tử em mở rộng, hình như em cảm thấy có lỗi, trong đôi mắt tràn ngập ánh nước.

"ồ, cứ coi như chị không hiểu lời em nói đi." khổng tuyết nhi mỉm cười, nàng chống cằm, nhìn vẻ mặt vô cùng đáng yêu của người phía trước.

"em biết là chị hiểu mà." dụ ngôn nhìn nàng nói. 6 chữ đó dường như ngay lập tức đi vào trong trí não của nàng, nàng liếc mắt nhìn dụ ngôn thở dài, trong thâm tâm có một dòng nước chảy vào.

"không sao, không cần nghiêm trọng như vậy. đã lâu rồi chị mới có thể bàn chuyện về sách với người khác đó." nàng khẽ cười, dường như cuốn sách đang đọc dở này được nàng cho vào quên lãng đi, nói với nàng hãy trò chuyện cùng với em ấy.

dụ ngôn không nhớ nổi số lần khổng tuyết nhi mỉm cười chu đáo nhìn người khác như vậy. khổng tuyết nhi chỉ là đang mỉm cười rất nhẹ, tay chống cằm, ngón tay đeo vài chiếc nhẫn đang phát sáng, cùng lúc đó theo đôi mắt nàng mà phát sáng, lấp la lấp lánh, thanh thanh dịu ngọt.

dụ ngôn cho rằng, cảm giác này chính là ảo giác rồi, là đang mộng tưởng hay sao.

"em gia nhập câu lạc bộ vào năm ngoái đúng chứ?" khổng tuyết nhi hỏi, nàng đang rất tò mò về việc hiểu rõ dụ ngôn là ai, dường như em ấy đang giấu rất nhiều thứ, giấu cả con người thật của em.

"ân, em đã hỏi một người bạn, thế là được giới thiệu vào đây." dụ ngôn đáp, em giương mắt nhìn xung quanh, không nhìn nàng.

"ồ, vậy là đã làm thành viên được hai năm rồi sao? chị nhớ là hai chúng ta không thường nói chuyện nhiều đấy." nàng nhìn đôi mắt dụ ngôn cứ nhìn đi đâu đấy, hình như em ấy đang ngại, hình như đang khẩn trương, bộ dáng như vậy, từ nghiêm túc chuyển thành như vậy, quả thực có chút dễ thương.

nàng chống hai tay, mắt nàng cong cong, nhìn nhìn em trả lời.

dụ ngôn cảm nhận được đôi mắt của nàng. song em trở nên vô cùng bình tĩnh, đảo mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, "quả thực là không nói chuyện nhiều, bởi vì không có gì để nói với chị cả."

"và chị cũng không nói gì với em." dụ ngôn không nói câu này, sẽ thật kì lạ nếu nói ra, em biết điều đó.

"chị cứ tưởng là vì em không thích chị đấy, bởi vì mỗi lần em nói với chị cái gì đó, cũng đều là công việc trong nhóm thôi." khổng tuyết nhi thở dài tỏ vẻ sầu não, nàng nhớ lại vóc dáng nghiêm túc của em ấy khi hỏi nàng vài thứ, chính là vô cùng lãnh đạm.

"vậy sao? em xin lỗi.."

dụ ngôn hơi cúi đầu, bàn tay em gầy gộc, sờ sờ tờ giấy trên bàn, một bộ dáng yếu ớt.

"em không cần cái gì cũng xin lỗi như thế đâu." khổng tuyết nhi nói lại, nàng nhìn bộ dáng của em, rồi trong lòng trở nên vội vã.

"bởi vì không biết nên nói gì, em mới xin lỗi, và em cũng muốn để cho chị biết rằng, em cũng rất buồn khi làm như vậy." giọng dụ ngôn trầm lặng, dường như sự yên tĩnh của thư viện cũng không tĩnh lặng bằng em ấy.

sau câu nói của dụ ngôn, khổng tuyết nhi lại không thể đáp lời.

nàng dường như nhận ra thứ gì đấy, từ sâu thẳm bên trong người đó, chính là sự thực lòng.

dụ ngôn cúi đầu, im re như một con mèo nhỏ, xung quanh đều dường như rất cô độc, toả ra một thần sắc cao lãnh, không thể tới gần.

nhưng từ đây, khổng tuyết nhi nhìn thấy, có lẽ đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của em ấy. để em ấy yên tâm sống trong thế giới của mình. và cùng với khoảng thời gian của khổng tuyết nhi chầm chậm nhận ra con người của em, lại thấy rằng có lẽ em không hề lạnh nhạt đến vậy.

em ấy luôn luôn che giấu điều gì đó.

"em muốn nhắn tin với chị không? chị sẽ cho em số tài khoản của chị, khi nào muốn thì cứ nhắn, chị sẽ ngay lập tức trả lời."

khổng tuyết nhi cầm điện thoại của nàng ra. nàng nghiêm túc nhìn dụ ngôn, ra hiệu nàng không có đang giỡn chơi.

dụ ngôn có vẻ bị đình trệ, nhưng không lâu liền đã lấy lại tinh thần, em kết bạn cùng với nàng, rất nhanh liền đã có thông báo chat cùng người bạn mới.

"vậy thì lần sau không buồn nữa rồi nhé." nàng mỉm cười. ánh mắt cong tròn. trong veo. nhìn dụ ngôn một cách vô cùng khác thường.

dụ ngôn "ân" một tiếng. cầm điện thoại nhìn vào chúng. hiện lên tài khoản của khổng tuyết nhi.

"mỗi khi buồn, chị đều ngắm hoàng hôn, em xem kìa."

khổng tuyết nhi chỉa tay ra ngoài cửa sổ. nắng đã tắt rồi, chỉ còn vài tia nắng yếu ớt màu vàng nhạt đáp trên ô cửa thôi.

và hoàng hôn thì giống như một cái trứng được tô màu cam.

"có một ngày, chị ngắm hoàng hôn tới bốn mươi mấy lần luôn cơ." khổng tuyết nhi nói thêm, đây là câu mà nàng đọc trong một cuốn sách gần đây, nàng mỉm cười nhìn dụ ngôn, không biết là người đó có hiểu hay không.

"vậy cái ngày mà chị ngắm hoàng hôn bốn mươi lần đấy, có phải là đang rất buồn không?" dụ ngôn nói thay. em nhìn ra ngoài cửa sổ. mắt trở nên long lanh. vô cùng thơ thẩn.

khổng tuyết nhi mở rộng đôi mắt, nàng nhìn dụ ngôn, không nói nên lời.

chính là câu nói tiếp theo, trong cuốn sách đó.

dụ ngôn xoay qua nhìn nàng, dường như trong giây phút nào đó, khổng tuyết nhi có thể nhận ra dụ ngôn đang còn lời chưa thể nói.



============================





dụ ngôn ngồi đợi xe bus. em đeo tai nghe bật một bài nhạc nhẹ nhàng. dường như hôm nay trời có mưa phùn, lấm tấm in trên mặt đường, từ xanh thẫm chuyển sang đen tuyền luôn rồi.

cơn mưa bắt đầu lớn hơn. dụ ngôn cảm thấy mặt đất bị mưa làm ướt đi rồi liền đeo mặt nạ vào, em bị nhạy cảm với mùi như vậy, dù đeo có chút vướng víu, nhưng đành thôi.

tiếng mưa dai dẳng, dòng người hối hả qua lại. dụ ngôn giương mắt nhìn bọn họ, sau đó thì nghe tiếng bước chân đâu đó chạy càng ngày càng tới gần mình, em liền xoay đầu, xem xem ai đang tiến tới.

một cô gái, mái tóc đỏ thẫm, chạy đến chỗ của dụ ngôn, nấp dưới mái che, cúi người rũ bỏ mấy hạt nước nặng nề.

"aishh sao hôm nay xem bản tin nói là trời đẹp lắm mà."

cô gái đó lẩm bẩm, dụ ngôn bên cạnh nghe thấy, rồi nhớ lại đúng là lúc sáng em xem dự báo cũng nói là thời tiết sẽ rất đẹp.

bịch!

dụ ngôn nghe tiếng gì đó rớt dưới ngay cạnh chân mình, em cúi xuống liền thấy đống sách vở rớt tứ tung bên dưới, và cô gái đó dường như cũng đã nhận ra cái balo của mình tại sao lại tự nhiên nhẹ đi rồi.

"làm phiền bạn rồi." cô gái đó nói khi dụ ngôn cúi xuống nhặt lên giúp. mặc dù dụ ngôn không đáp lời, nhưng em cũng gật đầu với người đó, cho rằng chuyện này là chuyện nên làm.

"thật tốt quá, thời nay không có nhiều người giống như bạn đâu." cô gái đó nói, và khi ngẩng mặt lên, mái tóc ẩm ướt rơi nhẹ lên trán, rũ xuống gương mặt vài giọt nước trong suốt, toả ra một ánh sáng nhàn nhạ, yêu kiều mà dịu dàng, ngọt ngào mà nở một nụ cười thật tươi.

dụ ngôn không chớp mắt, bàn tay đặt lơ lửng trên không, không nói gì.

"không phải mình là đứa mất niềm tin vào cuộc sống đâu, chỉ là mình đang tập làm quen với sự lạnh lùng của nó thôi." cô gái đó vẫn cười, mặc dù câu nói có chút chua chát, nhưng dường như không dập tắt được sự toả sáng của nó.

"tại sao lại muốn tập làm quen với nó?"'dụ ngôn hỏi lại, chính là cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

cô gái cho chồng sách vào cặp, tiến tới ngồi cùng dụ ngôn, cơn mưa vẫn không dứt, nhẹ nhàng nói, "vì cần phải trưởng thành chứ sao."

dụ ngôn im lặng, nhìn người đó.

"trưởng thành chính là vấn đề nan giải giữa thoả hiệp và kiên trì."

nước mưa chảy xuống, qua tán cây, rơi xuống đất. theo lời nói của cô gái kia. trôi đi đâu đấy.

dụ ngôn vẫn im lặng, tự nhiên ở đâu đó trong lòng em, lại có một cảm giác không tương ứng.

"cậu có một đôi mắt rất đẹp." cô gái đó thầm thì, bàn tay vén vài lọn tóc ra phía sau tai, không nhìn dụ ngôn.

dụ ngôn xoay qua nhìn người đó, không hiểu. "cảm ơn cậu." dụ ngôn đáp, à đúng rồi, em đang đeo khẩu trang, vốn cũng chỉ có đôi mắt hiện ra.

"còn cậu, dường như mọi thứ đều đẹp." dụ ngôn nói thêm, em không phải đang giả ý khen ngợi người đó, mà chính là thật tâm, điều này không giống em lắm, vốn em cũng rất ít khi khen ngợi người khác.

"dù cái này có hơi tự đắc, nhưng mình nghe câu này khá nhiều rồi đó, cho dù là vậy, cũng cảm ơn cậu." cô gái đó lại cười, híp mắt lại, hai bàn tay chống xuống dưới ghế hai bên, nghiêng người về phía trước.

dụ ngôn dưới lớp khẩu trang cũng có chút cong môi. em cảm thấy cô gái này thật lạ. toàn thân đều ướt nhẹp cả rồi, một bộ đồ mỏng, giày thể thao trông rất nặng nề, mái tóc đỏ thẫm ẩm ướt, nhưng dường như chuyện này lại chẳng hề có trọng lượng với nàng, trông vẫn rất vô tư.

"cậu không lạnh sao?" dụ ngôn hỏi. mỗi ngày ra ngoài em đều mang ô theo, riêng chỉ ngày này lại quên mất không đem, nếu không thì có thể đưa cho nàng mượn rồi.

"lạnh chứ, chỉ là đang cố gắng trông vẫn ổn thôi."

người đó cười cười. và có vẻ lời nói đó là thật. bởi vì dụ ngôn có thể nhìn thấy bàn tay người đó đặt trên ghế có chút run rẩy rồi.

"trùm vào đi."

dụ ngôn cởi áo khoác của mình ra, là loại bằng bông, rất ấm áp. em liền đặt chúng lên đùi của người đó. cứ coi như hôm nay dụ ngôn trở thành người tốt đi.

"cậu không lạnh sao?" cô gái đó hỏi lại, bàn tay đặt lên cái áo khoác, nghiêng đầu nhìn em.

"lạnh chứ, chỉ là đang cố gắng giúp người khác thôi." dụ ngôn dùng lời lẽ của người đó mà đáp lại. em nhìn người đó phì cười chun mũi, đôi mắt trở nên lấp lánh, "cảm ơn cậu, ít ra mình có thể tin vào thế giới hơn chút rồi."

"ít ra có thể giúp cậu đỡ bi quan hơn chút." dụ ngôn thì thầm. em bị cái lạnh thổi tới làm cho rùng mình, rồi tự hỏi nãy giờ người này thân thể ướt nhẹp là đang chịu đựng cái gì vậy?

"áo ấm thật đấy, nó dường như có mùi của cậu." người đó nói nhỏ, dùi đầu vào nó, khoảng cách cũng đã xích lại thêm một chút.

dụ ngôn nhìn nhìn không nói gì, cảm thấy trong lòng có chút kì lạ. hình như là em đang ngại.

dụ ngôn liếc mắt nhìn người đó, cơ thể người đó vô cùng nhỏ bé so với cái áo dày của em, dường như chỉ còn thấy lại một hình dáng nhỏ nhắn, tựa như có thể bay đi bất cứ lúc nào.

"mùi gì thế nhỉ?" dụ ngôn xoay đầu rồi tự nhủ thầm. mùi hương từ đâu bay đến. rất ngọt ngào. rất nhẹ nhàng. là thứ không phải là nước hoa, cũng không phải là từ mấy nhánh hoa bị ngập úng trong nước được.

là mùi của cô gái này.

dụ ngôn có thể nhận ra. bởi vì ngồi cạnh nhau cũng không quá xa. vì lạnh, người đó đã dịch lại gần em hơn. mái tóc người đó rớt xuống vài giọt nước, nghe thấy một mùi thơm vô cùng đặc biệt.

"là mơ sao?" đột nhiên dụ ngôn nghĩ như vậy. mọi chuyện có kì lạ quá rồi không?

"trời sắp tạnh rồi."

dụ ngôn giật mình, nhìn qua người đó.

người đó đang nhìn em. đôi mắt to tròn, tràn ngập ánh nước. có lẽ là vì quá lạnh, cái mũi cũng đã đỏ đi, hai má cũng hồng hơn, da trắng sáng ngời, toả ra một năng lực khó quên.

"cảm ơn cậu."

gửi trả cái áo khoác, có chút ẩm ướt vì cơ thể của người đó, nhưng chúng không thẩm thấu vào trong, vì làm bằng sợi bông.

"núi sông mang gió xuân hoá thành thiên ngôn vạn ngữ, gửi trả cậu lại điều hạnh phúc."

cô gái đó đưa cho dụ ngôn, một cành hoa khô, không biết là loại hoa gì, nhưng chúng thật xinh đẹp.

dụ ngôn nhìn nhánh hoa, sau đó là nhìn người ấy.

"tạm biệt."

tạnh mưa. người đó rời đi. trong chốc lát. tạm biệt. tạm biệt. rồi đi.

giống như dụ ngôn đang trong mộng. cần phải tỉnh giấc. nhưng nhéo má thật đau vẫn không hề hấn gì, vẫn chưa tỉnh lại.

đôi mắt óng ánh tràn đầy dịu dàng của người đó, theo hương mà đi mất. ánh sao trở nên thật nhỏ bé trước đôi mắt đó.

sao trời rơi xuống biển rồi. kẹo ngọt thì rơi vào trong mộng. còn em thì rơi vào lòng tôi.


=========================


đó là dụ ngôn mùa hè hai năm trước. gặp một người như vậy. vẫn luôn luôn cảm thấy kì lạ. cho rằng đó là một giai thoại để tiến vào đại học, nhưng vẫn không ngừng suy diễn về người đó.

"cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ không? lấy điểm tích lũy nhiều lắm đó."

châu tử thiến nói với dụ ngôn, cậu ấy đang xem qua hàng loạt những quảng cáo trên bảng tin, lựa chọn cái mình nên vào.

"năm sau mình sẽ vào, còn bây giờ mình chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." dụ ngôn đáp, em nhìn khuôn viên trường đại học rộng lớn. tâm trí như vừa thêu dệt khung cảnh này vào trong tim.

"chẳng có đứa năm nhất nào như cậu hết đấy, vào câu lạc bộ hoạt động giúp nhiều thứ lắm. cậu cứ cho rằng muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu không mở rộng được các mối quan hệ thì sống ở đây sẽ khổ sở lắm đấy."

châu tử thiến cau mày khuyên nhủ dụ ngôn. nhưng có vẻ như không thành công mấy.

dụ ngôn gương mặt không cảm xúc nhìn châu tử thiến, một vẻ mặt "mình không quan tâm."

"bó tay với cậu." châu tử thiến thở dài.

tiếp tục với công việc xem xét các clb, châu tử thiến nhíu mày suy nghĩ, dụ ngôn thì đi dạo xung quanh khuôn viên trường, ngắm nhìn hoa lá.

rồi bỗng nhiên. có vẻ là đàn anh đàn chị, bọn họ đi ra từ bên dãy kia trường học, tiến về phía dụ ngôn, dường như đang đi vào trung tâm chính của trường.

nhưng đó không phải là điều mà dụ ngôn đang mở rộng đôi mắt mà sững sờ.

mái tóc đỏ thẫm. xoăn tít. lẫn trong đám đông. không tài nào nhìn rõ mặt.

dụ ngôn chính là hồi tưởng lại, cô gái kì lạ mình gặp gỡ trong mùa hè nọ.

sóng mũi lộ ra qua những bóng dáng của người khác, một nửa đôi mắt thinh thoảng sẽ chớp chớp, chỉ là vì trong đám đông nhiều người như vậy, việc có thể nhìn rõ người đó là ai, chính là vô cùng vô cùng khó khăn.

dụ ngôn mở hờ đôi môi. em xoay người nhìn theo đám đông đang dần dần đi mất. tâm trạng trở nên vô cùng rối bời. ở đâu cũng nhìn ra vẻ thất lạc.

"cậu không sao chứ?" châu tử thiến đập đập lên vai dụ ngôn. nhìn cậu ấy như kiểu hồn bay phách lạn luôn rồi.

"à ừm..không sao, khụ, cậu xem câu lạc bộ tới đâu rồi?" dụ ngôn xoay về, cố trấn tĩnh, nhưng hai mắt trông vô cùng mất mát.

"có rồi, câu lạc bộ Âm Nhạc và Nghệ Thuật, thấy sao nào? chẳng phải là thứ mà cậu cũng yêu thích hay sao? hay là gia nhập với mình luôn đi?" châu tử thiến hớn hở.

"không thích. không muốn." dụ ngôn lạnh nhạt đáp, dùng tay kéo má người kia, trêu chọc.

châu tử thiến cảm thấy hụt hẫng, liếc liếc dụ ngôn, song lại còn cảm thấy chưa đủ, liền nói thêm:

"chủ câu lạc bộ là người nổi tiếng trên weibo đấy. khổng tuyết nhi. cậu nghe qua bao giờ chưa?"

châu tử thiến xem qua tờ poster, thật tiếc, hình ảnh khổng tuyết nhi không có dán trên đây.

"không biết, nhưng như vậy thì sao? là người nổi tiếng thì sẽ vui hơn à?" dụ ngôn bễu môi, không hiểu châu tử thiến gia nhập clb có phải vì yêu thích nó hay không.

"cậu đúng là đồ ngốc, như vậy chẳng phải giống như đang làm việc cùng người nổi tiếng hay sao? chí ít thì nhờ đó sẽ có nhiều người biết đến cậu hơn. nhưng mình nghĩ có lẽ sẽ có nhiều người tham gia lắm đấy, chắc là sẽ phải qua tuyển chọn nữa mới được vào." châu tử thiến thở dài, chỉ vừa mới chân ướt chân ráo bước chân vào đại học mà đã gặp nhiều thứ như vậy rồi, còn mai sau nữa thì sao nhỉ? chắc sẽ vô cùng khó khăn đây.

"bởi vậy nên mới nói, gia nhập câu lạc bộ làm gì. chẳng phải mệt mỏi lắm sao?" dụ ngôn nhìn nhìn người đó. nhẹ nhàng nói.

châu tử thiến có hơi gật gù. nhưng cũng đã quyết tâm rồi, đành phải theo lao luôn vậy.

"mình sẽ cố gắng, để được tuyển thẳng!"


"đem cái này lên câu lạc bộ giúp mình với, là kế hoạch khẩn cấp đó, mình mắc với câu lạc bộ Tiếng Pháp mất rồi."

châu tử thiến rưng rưng hai con mắt nhìn dụ ngôn. vô cùng khổ sở mà năn nỉ em.

"bởi vậy nên mình mới nói, tham gia nhiều câu lạc bộ như thế có ngày cậu chết cho mà xem."

dụ ngôn cầm đống tài liệu mà châu tử thiến đưa. nhìn thấy cậu ấy mừng rỡ đến sắp khóc, đã là chuyện gấp như vậy mà còn quên mất, không hiểu tại sao cậu ấy lại có thể gia nhập nhiều chỗ đến vậy.

"lầu hai phòng 8 đấy nhé!"

dụ ngôn đi lên lầu. câu lạc bộ Âm Nhạc và Nghệ Thuật. nghe nói là đợt tuyển vừa rồi tới mấy trăm người, trở thành huyền thoại của toàn trường luôn. mà chủ clb cũng chỉ mới năm hai thôi, sao có thể tài giỏi như vậy được nhỉ.

kể ra thì cũng trách châu tử thiến. rõ ràng là clb mà cậu ấy toàn tâm toàn lực muốn vào, ấy vậy mà đến khi vào được thì lại vào thêm nhiều clb khác nữa. rồi đó, bởi vậy nên mới ba đầu sáu chân làm tùm lum chuyện, thi thoảng lại còn nhờ dụ ngôn đi điểm danh dùm nữa chứ.

đi lên tới phòng, ngoài cửa có dán đầy đủ thông tin. ở giữa là in một dòng chữ rất rõ ràng. câu lạc bộ Âm Nhạc và Nghệ Thuật. dừng tuyển người.

dụ ngôn gõ gõ cửa.

không có tiếng đáp trả.

"nên làm gì đây nhỉ?"

dụ ngôn đứng im thêm một lát nữa, sau đó em gõ thêm vài cái, cũng không có ai đám trả.

dụ ngôn không biết phải làm gì. vì đây là kế hoachh khẩn cấp mà châu tử thiến nói, vậy nên không thể quay về mà trên tay vẫn cầm đống này được.

em đành mở cửa, đi vào bên trong.

không có ai trong này cả. một cái bàn lớn, giống như những cái bàn ngồi họp trong mấy công ty, được đặt ở giữa, bình hoa chậu nước trang trí ở trên, xung quanh là những cái tủ chứa đầy những thứ mà dụ ngôn không tài nào kể hết được, chỉ biết là nó có liên quan tới câu lạc bộ.

dụ ngôn nhìn chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi liếc mắt nhìn vào trong góc, gần cửa sổ, một cái bàn riêng, có người đang ngủ.

dụ ngôn nhìn bộ dáng người đó. đôi môi em mở hờ. ánh mắt em giãn to. kí ức dường như đang lặp lại.

mái tóc đỏ thẫm, xoăn đều. cho dù là đang ngủ, nhưng chúng cũng rất có trình tự, trải sang hai bên, bao trùm lấy thân thể của người đó.

nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người đó. bàn tay kia thì đang gối đầu, tay kia thì trải thẳng, cúi người ngủ rất ngon lành, dường như rất mệt mỏi.

không biết là dụ ngôn đã nín thở được bao lâu. tâm trí em có hơi xôn xao. nhưng em đã kịp trấn tĩnh lại, tự nhủ thầm, "trong trường này có biết bao nhiêu người nhuộm tóc đỏ chứ, làm sao mà trùng hợp như vậy được."

em gật gù với ý kiến đó. sau đó liền nhẹ nhàng tiến lại chỗ cái bàn của người này. trên bàn có đặt một cái bảng, đề tên - khổng tuyết nhi. thì ra là chủ câu lạc bộ, là người nổi tiếng mà châu tử thiến đã nhắc tới.

em đặt tài liệu lên bàn. thật nhẹ nhàng. không chút sơ hở. liền xoay người bước đi.

cạch.

nghe thấy tiếng gì đó, dụ ngôn bặm môi xoay lại, hình như là cái ghim trên đống tài liệu bị rớ ra.

"hưm.." và thế là, người đó, khổng tuyết nhi, đã tỉnh dậy.

"a...xin chào, thật ngại quá, em kiếm chị có việc gì sao?" khổng tuyết nhi nhìn thấy có người đang đứng trước mặt thì vô cùng bối rối, nàng lấy tay xoa xoa mắt, dùng tay chỉnh lại lọn tóc của mình, sau đó là mỉm cười nhìn người trước mặt.

"là-là chị đó sao?.."

dụ ngôn lẩm bẩm. đôi mắt em mở to. kí ức lặp lại. mùa hè năm đó. cô gái này dính mưa, thân thể vo tròn trong cái áo khoác của em, gửi tặng em một nhánh hoa khô, nói lời tạm biệt.

"hửm?" khổng tuyết nhi nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu.





================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro