nếu đứng yên. em sẽ thua mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"cậu làm gì mà cứ nhìn vào điện thoại thế khổng tuyết nhi?" ngu thư hân đang ngồi học bên cạnh nàng, nghiêng đầu hỏi.

khổng tuyết nhi đôi mắt hướng xuống, nhìn vào điện thoại, lướt lướt email, coi xem mình có bỏ sót cái gì không.

"không có gì." rồi nàng đáp. rốt cuộc thì không có bức thư nào được gửi đến cả. có chuyện gì vậy nhỉ? bộ người đó quên không trả lời tin nhắn nàng rồi à.

nàng chậm rãi liếc mắt nhìn những hộp thư cũ. có phải là nàng đã bỏ qua ý tứ gì của người đó rồi hay không?

snowkongstar:

cả hai ta đã có một cuộc trò chuyện nào ở ngoài đời chưa? nếu có thì em thật kín đáo đấy, chị chẳng thể nhận ra em là ai cả.

strangerwithlove:

vốn dĩ đã có rồi. nhưng em vẫn luôn là người cẩn thận, có vài phút giây em có sơ suất đấy, nhưng chị thật ngốc, không nhìn vào mắt em.

snowkongstar:

chị luôn nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện đấy. nhưng chuyện này thì có gì sao?

strangerwithlove:

chị thật ngốc.

ánh mắt không bao giờ biết nói dối cả.

cho dù em muốn giấu, thì mọi thứ nó đã phô bày ra trong đôi mắt hết rồi..

snowkongstar:

ồ. vậy có lẽ em đã không nhìn vào mắt chị chăng?

strangerwithlove:

phải không? là vậy nhỉ? ân. em không rõ.

snowkongstar:

rốt cuộc là, em đang nghĩ gì về chị vậy? chị chỉ đơn giản là muốn biết em là ai thôi. nhưng em thì lại không hành xử như thể là muốn chị biết điều đó.

cái này. đến đây. thì rất lâu sau khổng tuyết nhi mới nhận được phản hồi.

strangerwithlove:

em là kiểu người, sẽ được chị cho ra phạm vi tình nghi đầu tiên đấy. vậy nên em không muốn làm cho chị shock khi thấy em đâu. tốt nhất là chị không nên biết.

tốt nhất là thế.

snowkongstar:

suy nghĩ của em thật khó đoán quá. em dường như bi quan quá rồi.

em luôn là một bất ngờ mà chị đang luôn ngóng trông.

chỉ là, hãy nhớ điều đó.




khổng tuyết nhi chống tay lên giường, nàng nghiêng đầu nhìn vào bức thư cuối cùng được gửi đi. thở ra một hơi.

"làm sao thế? sao cứ nhìn vào mấy cái email cũ kĩ đó vậy?"

ngu thư hân ăn mấy miếng lê mà khổng tuyết nhi đã gọt từ nãy. căn hộ của nàng chính là nơi để ngu thư hân xả láng trong những ngày nghỉ, nhưng thật là khó chịu khi tâm trí của nàng cứ bay bổng ở đâu đấy.

"mình thật sự muốn biết người này là ai quá." khổng tuyết nhi lẩm bẩm, đôi môi nàng hơi hướng ra, có chút trông ngóng.

"để làm gì? để thất vọng hả?" ngu thư hân đáp, trêu chọc.

khổng tuyết nhi xoay qua nhìn em, thở dài, "mình luôn luôn cảm thấy người này có gì đó, mình không biết nữa, như kiểu mình và người này có cái gì đó liên kết với nhau vậy, mặc dù là chuyện này có hơi mê tín, nhưng quả thực là thế."

ngu thư hân nhíu mày nhìn khổng tuyết nhi. ừ thì không mê tín, nhưng hình như có chút nghĩ hơi quá mức rồi thì phải.

"cậu lại làm sao thế? vì trò chuyện hợp cạ quá hay sao? có khi người đó cố tình làm vậy để cậu tin tưởng thôi, ra ngoài đời gặp coi chừng hi vọng đổ ra sông ra biển hết nhé." ngu thư hân búng tay một cái, như kiểu đang thức tỉnh nàng.

"mình chẳng hi vọng gì cả. mình muốn biết người đó là ai. chỉ vậy thôi." khổng tuyết nhi nhấn mạnh, nàng cứ tiếp tục nhìn vào cái màn hình điện thoại, tiếp tục chờ đợi.

"đừng có nói dối. mình biết là cậu đang mong chờ bạch mã hoàng tử của cậu. cậu độc thân quá lâu rồi, mình hiểu mà."

ngu thư hân kéo lại ôm ôm khổng tuyết nhi. ra vẻ hiểu thấu. ân cần vỗ về.

rồi bị khổng tuyết nhi đẩy ra một cái thật mạnh, còn bồi thêm câu nói đáng ghét, "cậu đúng là đồ điên."

"bị nói trúng tim đen rồi đúng không?" ngu thư hân tiếp tục dò hỏi, tiếp tục đùa giỡn, nhưng không nghĩ là khổng tuyết nhi lại chẳng hề có tâm trạng để vui vẻ với em.

"à mà khoan đã, lỡ đâu là của con gái gửi đến thì sao?" ngu thư hân dừng nhịp, rồi em mới nhận ra câu chuyện theo một chiều hướng khác.

khổng tuyết nhi nghe thấy, nàng nhìn nhìn ngu thư hân, với một vẻ mặt không thể biết cách miêu tả ra sao.

"sao vậy? chuyện này cũng bình thường mà, chẳng phải cũng có nữ sinh tỏ tình với cậu sao?"

ngu thư hân vẻ mặt bình thản nói, trong thế giới hiện đại như bây giờ cái gì ngu thư hân cũng cập nhập, mà em cũng đã nhìn những chuyện như thế xung quanh trường học luôn rồi, nên chẳng có gì để mà bất ngờ cả.

"thì mình có nói gì đâu." khổng tuyết nhi đáp. nàng gối đầu co tròn lại, trong cái áo thun trắng rộng, suy nghĩ của nàng vởn vơ khắp cơ thể.

ngu thư hân nhìn bộ dáng đầy suy nghĩ của khổng tuyết nhi, em nói thêm, "cậu không cảm thấy nếu là con gái thì đúng hơn sao? viết thư cho cậu, gửi tặng móc khoá, gửi nhạc, nói chuyện ăn nhập. quả thực rất giống một nữ sinh nha. mà đây cũng không phải là một nữ sinh bình thường, tính cách có thể nói là vô cùng tinh tế, hiểu chuyện, còn có vẻ là người điềm đạm, qua cách gửi thư - thời nay chẳng nhiều người làm vậy."

nghe ngu thư hân phân tích, khổng tuyết nhi lại càng suy nghĩ sâu xa hơn. đôi mắt nàng chớp chớp, hướng xuống mặt sàn.

là một cô gái sao?

xưng là chị - em, có thể là hậu bối, cũng có thể là nữ sinh đi?

ừ đúng rồi. nàng lại quên mất chuyện này. nàng cứ suy xét mãi những nam sinh nhỏ tuổi hơn mình. còn nữ sinh, nàng liền cho qua hết, không hề để ý.

vốn dĩ khổng tuyết nhi có nữ sinh theo đuổi cũng là chuyện vô cùng quen thuộc rồi. nhớ từ những năm cấp ba, nàng cũng có những lời tỏ tình từ người cùng giới, lúc đó nàng vô cùng bối rối, chính là không nghĩ bản thân cũng có mị lực thu hút bọn họ đến như vậy.

nữ sinh tỏ tình với nàng đều đếm không hết, vậy nên nếu bây giờ chuyện đó có thể xảy ra, khổng tuyết nhi cũng không lấy làm lạ.

"nếu là một cô gái sao?" nàng tự nhủ thầm. người mà nàng có thể nghĩ đến đầu tiên, là ai nhỉ?

ừ đúng rồi. trong câu lạc bộ của nàng. cũng có rất nhiều hậu bối là nữ giới.

đột nhiên trong đáy mắt của khổng tuyết nhi, hiện lên một thân ảnh thanh thanh điềm đạm. tĩnh mịch nghiêm nghị.

nàng chớp mắt. thân ảnh đó liền hiện ra một cách rõ ràng. dường như đang đứng trước mặt nàng.

"cái ngày mà chị ngắm nhìn hoàng hôn bốn mươi mấy lần đấy, có phải đang rất buồn không?"



=======================



"chị có nghĩ rằng em nên nói thẳng với chị ấy hay không?"

cao nhược vũ tì đầu vào lan can sân thượng. gió thổi qua một làn, làm mái tóc em bay bổng.

"chuyện này là tuỳ ở em chứ." dụ ngôn cầm cuốn sách, nhưng tâm trí nàng lại không dừng ở câu văn trong đó.

cao nhược vũ vốn là em họ của dụ ngôn. là sinh viên năm nhất. một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai. vô cùng ngây ngô. có tính khí của một đứa trẻ, rất thích trêu đùa.

nhưng bây giờ. cao nhược vũ trở nên trầm mặc, âu cũng chỉ vì một người.

"chị nghĩ em nên làm gì đây? không phải là em nhờ chị gửi mail nhắn tin với chị ấy hay sao? chị và chị ấy đều cùng trong câu lạc bộ với nhau, chị ấy có nói gì về em không?"

cao nhược vũ tràn đầy lòng tin hỏi dụ ngôn. đôi mắt em mở to chớp chớp, hi vọng ngập tràn.

"có, chị ấy nói là muốn biết người gửi mail là ai." dụ ngôn trả lời, đôi mắt em hướng về phía trước, dường như em đã ngập ngừng đôi chút.

"em sợ rằng chị ấy sẽ nhận ra mất. bởi vì em và chị ấy chưa nói chuyện với nhau gần đây. lỡ đâu chị ấy biết người luôn gửi mail cho chị ấy không phải là em thì sao?" cao nhược vũ trở nên lo lắng. nhìn về phía trước bằng đôi mắt nhạt nhoà.

"vậy thì từ lúc đầu, em còn nhờ chị nhắn làm gì? còn nhờ chị viết thư dùm em. còn nhờ chị mua móc khoá cho chị ấy nữa. chẳng phải tốt nhất là em nên làm hay sao?"

dụ ngôn gấp cuốn sách lại. nhìn cao nhược vũ. gương mặt dụ ngôn vô cùng trầm tĩnh, tựa như chẳng có gì trong lòng, giống như một cô gái đã mất hết cảm xúc, không thể nhìn thấu.

bàn tay dụ ngôn đặt vào thành ban công. nhớ lại hình ảnh khổng tuyết nhi, mỉm cười trong suốt, nhìn cái móc khoá đó.

"vốn dĩ em và chị ấy không hợp nhau. em lại không biết nhắn gì, vừa hay lại có chị vô cùng giỏi văn vẻ, em cũng đã trả công cho chị mà chị lại còn nói thế với em là sao." giọng cao nhược vũ bây giờ mới có chút sống động hơn. em ấy trách móc dụ ngôn, nhưng lại không nhận ra rằng dụ ngôn đã hoàn toàn trở nên trầm mặc.

"sau này nếu đối diện với chị ấy, em sẽ làm sao đây?" dụ ngôn hỏi lại. nhìn nhìn cao nhược vũ. từ trên cao có thể nhìn thấy đôi mắt cao nhược vũ hoàn toàn là sáng bóng.

cao nhược vũ không trả lời. có lẽ em ấy không biết nên làm sao.

"tại sao em lại thích khổng tuyết nhi vậy?" dụ ngôn chậm rãi hỏi. cô gái trẻ này chỉ mới biết yêu thích lần đầu, bỗng dưng muốn hỏi em về cách biết được điều đó.

cao nhược vũ nghe xong câu hỏi, dường như đã trở về quá khứ, đôi mắt trở nên long lanh, nhẹ nhàng nói:

"chị ấy vốn dĩ đã thuê căn hộ của bố em khoảng vài năm trước. căn hộ đó nằm kế sát nhà của em, có vài lần em đi dạo sẽ bắt gặp chị ấy tưới cây trước ban công, chị ấy đều nhìn xuống vẫy tay chào với em. chị ấy cũng thường hay làm bánh, mỗi lần như thế đều mang qua nhà em gửi tặng, thật sự rất ngon đó. chị ấy cũng từng tặng cho em mấy cái chậu hoa, giờ em vẫn còn cất ở nhà, chị ấy luôn luôn tử tế, luôn luôn tốt bụng, là người đầu tiên khen em thật giống như một loài hoa bỉ ngạn.."

dường như mỗi câu cao nhược vũ nói. dụ ngôn đều nhìn thấy bộ dáng chân thành, ngây ngô tràn đầy kí ức đó của em. như thể một đứa nhỏ vừa mới nếm trải cảm giác này. chưa biết cách gì để nói ra thật rõ ràng.

cao nhược vũ cong môi nhẹ. em nhìn qua dụ ngôn, hỏi: "chị có biết tại sao chị ấy lại nói em giống bỉ ngạn không?"

dụ ngôn trầm lặng, lắc lắc đầu.

"chị ấy nói là, bỉ ngạn gợi cho ta cái cảm giác trăng trong gương, hoa trong nước, càng ngắm càng muốn nắm giữ."

cao nhược vũ khẽ cười, bộ dáng của khổng tuyết nhi dịu dàng nói câu này, vô hình chung được lặp lại.

"lúc nghỉ hè em không hề thấy chị ấy đâu, sau đó mới biết là chị ấy đã vào đại học rồi, chính là đang cật lực học tập, em cũng không còn thấy chị ấy đi dạo vào ban đêm nữa."

dụ ngôn ngẩng đầu nhìn về phía trước. chỉ là dường như trong thâm tâm của em luôn có cái gì đó rộn ràng, không biết là gì, nhưng chúng thật khổ sở.

cao nhược vũ không hề quên mất một thứ gì, mọi thứ đều diễn ra theo đúng những gì nó làm, em nói thêm, "đầu năm nay, em ở buổi lễ chào mừng tân sinh viên, chị ấy cũng có ở đó, em cứ tưởng là chị ấy đã quên mất em rồi. đã một năm trôi qua, và dường như chị ấy còn trở nên xinh đẹp và nhiệt huyết hơn trước nữa."

"và rồi chị ấy nhìn thấy em, liền đi thẳng tới chỗ em, chị ấy rất cao, phải cúi xuống mới ngang bằng với em được. bàn tay chị ấy đặt ở vai em, chị ấy nháy mắt, rồi nói: bỉ ngạn của chị đến rồi sao? chính là không hề quên mất em là ai."

cao nhược vũ trong lòng xáo động. cảm xúc của đứa nhỏ dường như đã lộ hết trên mặt. hình như còn có chút ấm ướt, dường như đã sắp rơi nước mắt.

"chỉ là mọi thứ thật khó chịu, nếu như chị ấy không nhớ em là ai, thì em đã không trở nên như vậy rồi, là quá yêu thích chị ấy rồi." cao nhược vũ có vẻ ấm ức. đúng rồi. thà rằng nàng quên mất em đi, coi như em không hề tồn tại trong cuộc sống của nàng, sự đau đớn đó, có lẽ sẽ dễ đang chấp nhận hơn là bây giờ.

dụ ngôn chậm rãi nhìn cao nhược vũ.

chỉ là tấm lòng của em ấy, so với dụ ngôn mà nói, à mà có thể so được không nhỉ? làm sao bây giờ.

dụ ngôn luôn cảm thấy, rằng bản thân đã cản trở cái gì đó.

rằng em đã làm chuyện không nên làm. rằng cảm xúc của em, cũng chỉ còn lại là ba chữ vô giá trị, không có trọng lượng nữa.

"nếu em đứng yên. em sẽ thua mất." dụ ngôn nói với em.

cao nhược vũ nhìn dụ ngôn, chớp chớp mắt.

"chị sẽ giúp em."






========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro