nghe nhạc, uống rượu, đi dạo vào ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




bạn có thông báo mới.

cầm điện thoại lên, tôi nhìn vào màn hình, thông báo từ email tôi vừa cài đặt một tuần trước. có rất nhiều thông báo rác, có cả những lá thư quảng cáo, và nó còn liên kết những tài khoản mạng xã hội của tôi nữa, vậy nên chuyện có hàng trăm thông báo nó là điều hiển nhiên rồi.

nhưng cả ngày. tôi đứng đó. chờ đợi một thông báo cụ thể hơn. từ một người cụ thể hơn.

snowkongstar

em có biết rằng một người cần tới 7 năm để tất cả các tế bào trong người thay đổi không? vậy điều đó cũng có nghĩa là, một người chờ đợi một người, cũng chỉ mất có 7 năm thôi.

tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn, lần nào cũng thế, dường như con người tôi cũng đã dần thích nghi về điều đó luôn rồi.

tôi xem trên mạng, quả thực là thế, chúng ta mất 7 năm để toàn bộ tế bào trong cơ thể thay đổi. tôi không biết làm cách nào mà nàng lại có thể biết nhiều chuyện đến vậy, ý tôi là, tôi biết nàng rất giỏi giang rất thông minh, nhưng hình như nàng còn hơn cả thế nữa, và lần nào chúng cũng làm cho tôi phải giật mình ngây ngốc hết.

tôi suy nghĩ được một lúc. trời đã tối rồi. và nàng vẫn ở đầu bên kia, gửi cho tôi tin nhắn này.

strangerwithlove

ồ, nghe giống như một sự khởi đầu mới chị nhỉ? chỉ cần 7 năm thôi, chúng ta lại trở thành con người khác rồi.

không biết là, đến lúc đấy, em có quên chị không đây?

khổng tuyết nhi nằm trong chăn đọc tin nhắn. nàng nghe tiếng gió thổi nhẹ qua tai, đôi mắt nàng he hé vì ánh sáng từ điện thoại quá cao, nhưng để đọc được rõ chữ, nàng buộc phải làm thế thôi.

liệu người này có quên nàng không nhỉ? sau 7 năm. mọi thứ thay đổi. nàng sẽ trở thành gì trong mắt người đó nhỉ?

nhưng, nàng nghĩ bản thân cũng không quan trọng đến vậy. vì căn bản, người này cũng chỉ đơn giản muốn trò chuyện cùng nàng thôi mà? cũng chẳng phải là bạn bè, là tri kỉ, hay là người yêu gì..

ừm, phải rồi.

nàng định nhắn lại cho em ấy.

nhưng không, chậm một bước rồi.

strangerwithlove

em biết là mình sẽ không quên chị đâu. từng ngày từng ngày, đều sẽ nghĩ đến chị, nhớ về chị.

vì nhớ chị, em cũng chỉ có thể nghe nhạc, uống rượu, đi dạo vào ban đêm.

trái tim khổng tuyết nhi vô hình chung, trở nên đau nhói.

ngón tay nàng trở nên ngập ngừng. tựa như nàng có thể nhìn thấy toàn bộ cảm xúc, toàn bộ trái tim của người đó hiện ra trước mắt. kì lạ.

dường như nàng đang nghĩ đến bài nhạc người đó sẽ nghe, ly rượu người đó sẽ uống, và bộ dạng đi dạo lúc nửa đêm của người đó.

chí ít là, chúng thật đến nỗi, nàng còn đang nghĩ nàng đang mơ.

ừa đúng rồi, không phải thích, mà là quá thích đúng không?

câu nói của ngu thư hân, mơ hồ được lặp lại trong đầu của nàng.

nàng chính là không thể tin được.

ngập ngừng. nàng biết nếu nàng không trả lời tin nhắn. thì chứng tỏ nàng đang rối bời, đang do dự, đang đưa cho người kia một mối lo âu.

và nàng không thể làm điều đó.

snowkongstar

em thật kì lạ đó.

vì thật ra, em còn chưa hiểu về chị cơ mà.

khổng tuyết nhi đọc lại tin nhắn 800 lần, và lần nào đọc xong cũng tự hỏi, có phải là nàng đã nhắn sai gì rồi không?

thời gian trôi, đã quá giờ đi ngủ rồi, khổng tuyết nhi trong lòng lại giống như đi trên đống lửa, không có cái mail nào được gửi tới cả.

nàng bối rối, hai tay nàng đan vào nhau, xoa xoa, nàng biết đây là thói quen nàng làm mỗi khi suy nghĩ quá nhiều. nàng tự hỏi, có phải nàng đã làm tổn thương người đó rồi không? nàng đã nói gì sai rồi thì phải? nàng hơi thẳng thắn quá rồi chăng? có khi người đó đang tức giận vì câu nói quá sức kiêu ngạo của nàng rồi?

khổng tuyết nhi xoa xoa tóc, nàng rũ mắt xuống nhìn vào điện thoại, thở ra một hơi dài, nàng tự cảm thấy bản thân thật ngốc.

teng!

khổng tuyết nhi cầm lấy điện thoại như thể cuộc sống của nàng phụ thuộc vào nó vậy. mở ngay thông báo đầu tiên, là của email gửi tới.

strangerwithlove

thật ra em có cả cuộc đời để làm điều đó.

không lâu, lại có thêm một cái mail được gửi tới.

strangerwithlove

em nghĩ chắc em bị điên rồi. hình như là thế. chị có thể nghĩ em là một đứa kì quặc hay sao cũng được, chỉ là em biết mình không muốn quên mất chị.

vô tình hay hữu tình, đều xem là tình cảm.

không có gì để nuối tiếc cả.

khổng tuyết nhi đặt điện thoại lên ngực, nàng hướng mắt nhìn lên trần nhà, trong một khoảng không đầy tĩnh lặng của căn hộ, nàng dường nghe rõ mồn một tiếng lòng nàng dấy lên từng hồi.

chậm rãi. nàng đẩy mắt xuống. hai chân nàng chạm xuống sàn, thò chân vào đôi dép bông, nàng đứng dậy, đi quanh phòng.

cảm giác này của nàng là sao?

đã bao lâu rồi nàng mới có lại cảm giác này?

nàng thật kì hoặc.

người đó cũng kì hoặc.





==================



đến trưa hôm sau, nàng trong phòng clb, ngẫm nghĩ gì đó, vài sinh viên cũng có mặt ở đây bàn luận linh tinh, họ tham khảo với nàng vài ý kiến, đợi được sự đồng ý của nàng, nhưng chẳng qua nàng hơi bị thất thần, đều tạm gác chúng sang ngày mai.

khổng tuyết nhi thở dài. điều mà mọi người trong hội ít khi thấy một người luôn có năng lượng như nàng làm. thấy hơi lạ, một người trong hội, hậu bối của nàng, hỏi nàng có làm sao không.

"à chị không sao, chắc là thiếu ngủ thôi. các em cứ ở lại xem kế hoạch đi, tuần này cũng không có hoạt động gì nặng lắm đâu, có gì thì đưa chìa khoá cho từ tử nhân giúp chị nhé?"

khổng tuyết nhi tươi cười trấn an bọn họ. nàng có chút mệt mỏi, đi ra khỏi phòng, bàn chân nàng cũng đã tê rồi, không có bước đi nhanh được.

đi được vài bước, chân nàng cũng đỡ được phần nào. vừa toan định bước đi nhanh hơn, nàng liền bị tiếng kêu ai đó kêu lại.

"hửm? có chuyện gì sao?"

khổng tuyết nhi xoay đầu nhìn về phía người vừa gọi tên nàng. mặc dù trong hội luôn có nhiều thành viên, và sự luân phiên thay đổi nhân sự luôn làm nàng quên mất tên người khác, nhưng dường như đối với người trước mặt, ấn tượng nàng đều vô cùng sâu sắc.

"em đang cầm gì thế dụ ngôn?" nàng hướng mắt nhìn bàn tay của dụ ngôn đang đi lại gần mình. rồi hướng mắt lên nhìn vẻ mặt của em, chính là như vậy, vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy đối với người khác.

"ân, em thấy chị bỏ quên tại bàn, thẻ sinh viên của chị."

dụ ngôn chìa tay ra, quả thực là thẻ của nàng. và nàng cũng chẳng cần phải lục lọi lại trong túi xem xem làm gì nữa, vì bởi nàng quả thực cố tình để ở đó mà.

"à, cái này, chị không có bỏ quên đâu, chị chỉ cất tạm ở đó thôi mà." khổng tuyết nhi mỉm cười nhận lại cái thẻ, khi cầm lấy nó, ngón tay nàng liền chạm lên ngón tay của dụ ngôn, và rất rõ ràng, dụ ngôn liền rụt tay lại, vô.cùng.nhanh.

và điều đó làm khổng tuyết nhi chột dạ, có phải tay nàng trông không được "sạch sẽ" lắm không?

nhưng hình như không phải vậy. vì gương mặt dụ ngôn rất đỗi không được tự nhiên, giống như là em ấy đang ngại ngùng vậy.

"em không biết, cho em xin lỗi." dụ ngôn lúng túng cúi mắt không nhìn nàng. quả thực là một đứa nhỏ lễ phép - nàng nghĩ vậy.

"không sao đâu, không cần phải xin lỗi." khổng tuyết nhi đáp, vô cùng nhẹ nhàng, bởi nàng đang lấy lại được tinh thần rồi, mặc dù cú rụt tay lúc nãy của dụ ngôn trông khá là khó hiểu, nhưng không sao, nàng cũng không xem nặng chuyện đó.

khổng tuyết nhi nhìn gương mặt của dụ ngôn, mặc dù biết em không lâu, cũng không nói với nhau quá nhiều lời. dường như đây là mẩu đối thoại ít ỏi đầu tiên của hai người đi? (mà hình như cũng không giống là đang trò chuyện với nhau lắm). nhưng nàng vẫn cảm thấy em là một đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, khá ít nói, cực kì nghiêm túc. mà nàng lại nhớ ra một chuyện, hình như mỗi lần dự án nàng đưa ra, em ấy luôn là người đầu tiên nêu nhận xét, rồi còn rất tập trung vào ý kiến của nàng, theo như từ tử nhân nói, em ấy và một người khác trong hội, là hai người duy nhất có chút cuồng nhiệt với clb.

khổng tuyết nhi tự chế giễu bản thân, tại sao nàng lại quên mất sự tồn tại của em trong nhóm nhỉ?

"em đang tính đi đâu sao?" khổng tuyết nhi có chút ngây người, nàng chớp chớp mắt nhìn dụ ngôn, trong ánh mắt nàng toả ra sự dịu dàng vốn có.

"ân, em tính đi thư viện, còn chị?" dụ ngôn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, trên người toả ra khí tức lành lạnh, gương mặt vốn dĩ vô cùng xinh đẹp, khiến khổng tuyết nhi thích ngắm cái đẹp, bây giờ chính là nhìn dụ ngôn không muốn rời mắt.

khổng tuyết nhi nhận ra cái nhìn của nàng có chút thô lỗ rồi, nàng liền chuyển mắt, chớp mắt vài cái, mỉm cười với em, "chị cũng đang định tới đó, hai ta cùng đi."

khổng tuyết nhi luôn luôn khoác tay cùng người khác đi. cho dù là ai. thân hay không thân, nàng đều làm vậy. đó không phải là sở thích của nàng, mà đã thành thói quen luôn rồi, vậy nên mỗi khi đi cùng người khác mà không khoác tay, nàng đều cảm thấy trống trải vô cùng bứt rứt.

nhưng nàng nhìn nhìn dụ ngôn. thấy em ấy gật đầu ngoan ngoãn đi bên cạnh nàng. khí chất ngời ngời. thẳng lưng nghiêm túc. lại còn cao lớn hơn cả nàng. duy chỉ bộ dạng thẳng thừng đó của em cũng khiến nàng cảm thấy không với tới, nàng không thể dễ dàng đưa tay cùng em ấy khoác tay kè tay được, nàng cảm thấy vô cùng khổ sở.

đi cùng nhau như vậy. nắng từ bên ngoài đáp lên mặt cửa. chiếu vào trong hành lang nơi bọn họ đi ngang qua. khổng tuyết nhi nhìn thấy mái tóc màu đỏ rực của dụ ngôn sáng lên, có cơn gió thổi qua làm mái tóc đó trở nên bay bổng, đâu đó lại phát ra hương thơm ngọt ngào, đó chính là khí tức của dụ ngôn.

khổng tuyết nhi không hiểu vì sao, bàn tay nàng lại vo thành một nắm đấm, nắm chặt lên quai túi xách của nàng, thơ thẩn.

"cái móc khoá đó.."

giọng dụ ngôn bên cạnh nàng phát lên, khiến nàng có chút giật mình, nàng xoay người nhìn vào cái móc khoá gắn chỗ túi xách của mình, liền mỉm cười nói.

"dễ thương lắm đúng chứ? đây là từ một người bạn tặng cho chị đó."

khổng tuyết nhi đưa ngón tay sờ sờ lên cái móc khoá hình ngôi sao, nàng chợt nghĩ đến cái gì đấy.

"ra là vậy." dụ ngôn đáp lời, em liếc mắt lên nhìn khổng tuyết nhi, môi hơi mím lại.

khổng tuyết nhi nghe câu nói của dụ ngôn, xoay đâu nhìn em, mắt nàng hơi mở rộng, một lúc sau nàng liền nói:

"à cũng không hẳn là bạn đâu, chỉ là một người liên lạc qua email thôi, người đó tặng chị cái móc khoá này, lại còn tặng chị thêm một câu nói nữa."

khổng tuyết nhi mỉm cười. dường như nàng đang nhớ lại tất cả mọi tin nhắn của nàng với người đó, và khi nói lại những thứ như vậy, trái tim nàng giống như được khởi động trở lại, đập lên vài cái.

dụ ngôn im lặng, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi.

"như ánh sáng vì sao đêm không trăng" khổng tuyết nhi nhắc lại, chậm rãi, dừng một chút, lại bông đùa, "hơi sến nhỉ? nhưng quả thực cũng rất ngọt ngào."

dụ ngôn gật gật đầu. khổng tuyết nhi nhìn thái độ của em, chỉ ao ước là mình có thể biết được em đang nghĩ gì.

"sến thật đấy, nhưng chị thích như vậy sao?" dụ ngôn hỏi nàng khi đã đến thư viện, cả hai đều ngồi cùng vào trong một cái bàn đặt trong góc, kế cửa sổ, dụ ngôn thì lấy mấy tấm tài liệu ra kiểm tra, khổng tuyết nhi lại tiếp tục đọc cuốn sách điều kì diệu ở tạm hoá namiya mình đang bỏ dỡ.

"chị thích, nhưng không phải là vì sến súa nên mới thích, mà là vì câu nói đó nghe rất đặc biệt." khổng tuyết nhi cột tóc lên. vài cọng tóc xoăn của nàng thả xuốt hai bên tai, nàng liền dùng tay vén chúng ra sau, cẩn thận từng chút một.

"em cũng cảm thấy đặc biệt, có lẽ là lúc đó người ấy nhìn lên trời, liền nghĩ ngay tới chị."

dụ ngôn hơi mỉm cười với nàng. và đây có lẽ là nụ cười trọn vẹn nhất của em trong ngày hôm nay.

khổng tuyết nhi bất động trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh đều đang nín thinh nhìn nàng.

"em nghĩ vậy sao?" khổng tuyết nhi hỏi lại, đồng tử nàng dãn ra, nàng hơi ngập ngừng.

"ân, có lẽ là vậy." dụ ngôn đáp lại, mắt em dán vào đống tài liệu.

khổng tuyết nhi vẫn còn hơi mơ hồ, song nàng liền lắc lắc đầu, chống cằm đọc tiếp trang sách.

thời gian trôi. không gian vô cùng tĩnh lặng.

khổng tuyết nhi liếc mắc lên, nhìn dụ ngôn chú tâm dùng bút dạ quẹt hàng chục đường.

"em có bao giờ được người lạ nhắn tin chưa?" khổng tuyết nhi thì thầm hỏi.

dụ ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, em suy nghĩ không quá lâu, liền trả lời, "chưa ạ."

"ừm chuyện này hơi lạ nhỉ? tặng móc khoá, nói rất nhiều thứ với nhau, nhưng lại không cho chị biết danh tính thật sự."

"có thể người đó ngại." dụ ngôn liền đáp.

"bởi vậy nên mới lạ đấy, nhưng chuyện này còn xa hơn cả thế nữa, người đó lại có vẻ thích chị, lại còn mơ hồ thừa nhận chuyện đó rồi." khổng tuyết nhi chậm rãi nói, nàng hai tay chống cằm mắt nhìn ra xa, rồi chợt nhận ra mình đã hơi nhiều chuyện, nàng liền im bặt.

"em hãy quên những gì chị vừa nói đi, chị chưa nói gì hết, em cũng chưa nghe gì cả." khổng tuyết nhi lúng túng giải bày, nàng hơi xoa đầu, không hiểu ngày hôm nay nàng lại bị làm sao nữa

"chị cảm thấy phiền sao?" dụ ngôn đặt cây bút xuống, em đang mỉm cười, mà cũng không giống như đang cười lắm.

khổng tuyết nhi hơi bất ngờ nhìn em, nàng lại có chút loay hoay, hình như tình huống lúc này có hơi sai sai thì phải.

"không, không phải là phiền, mà là chị cảm thấy vô cùng khó hiểu thôi." nàng hơu tay giải thích, rồi lại tự hỏi bản thân tại sao lại gấp gáp như vậy chứ.

hình như dụ ngôn hơi không thích nói về vấn đề này thì phải. bởi vậy nên nàng mới muốn mắng cái miệng của bản thân, sao lại tự nhiên nhiều chuyện như vậy chứ.

"nếu không thích, chị có thể nhắn với người đó như vậy. chị hãy nói cho thật rõ ràng, rằng hãy để cho hai người gặp mặt, còn nếu không thì dừng lại. chị có quyền làm điều đó mà, chị không cần phải đáp trả những thứ chị không thích, đúng chứ?"

dụ ngôn nói một tràng, không nhanh không chậm, từ tốn và rõ ràng. gương mặt em cũng nhấn mạnh điều này, mặc dù hình như trong đôi mắt em có chút nặng nề, không biết nữa.

"à, ừm, chị hiểu rồi.." khổng tuyết nhi không nghĩ dụ ngôn sẽ trả lời thẳng thừng như vậy. mà khi nghe xong rồi, câu nói có lẽ đúng, nhưng trong lòng nàng vẫn có gì đó rất lạ.

nàng nhìn dụ ngôn, hình như trong giây phút nào đó em cũng đã ngập ngừng, rằng câu nói của em cũng có gì đó rất lạ đi?

khổng tuyết nhi tự hỏi, rằng nếu nàng nhắn như vậy với người đó, liệu người đó sẽ nghĩ gì nhỉ?

nàng có quyền làm vậy. đúng. nàng có quyền từ chối nhắn tin. từ chối nhận móc khoá. từ chối những thứ mà nàng không thích.

nhưng có thật là nàng không thích không?

cảm giác này là gì? sao lại có trọng lượng đến vậy? tại sao lại khó xử đến vậy? tại sao lại phức tạp như vậy?

hình như có gì đó không đủ. có gì đó không đủ.

khổng tuyết nhi lấy điện thoại ra, đôi mắt nàng trùng xuống, nàng nhấn vào email, ngập ngừng, ngón tay nàng nhấn nhấn.

snowkongstar

hôm nay chị nhận ra được vài điều rất lạ.

chị không hiểu cảm giác này là gì? gọi tên thế nào? vô cùng rối bời. cảm thấy thật sự rất rất nặng nề.

liệu em sẽ nói gì với chị? chị cần em nói gì đó với chị. cái gì cũng được. chỉ cần em nói gì đó thôi.

khổng tuyết nhi nhấn nút gửi. tâm trí nàng rối bời. nàng đặt điện thoại xuống. mắt nàng nhìn đâu đó lên cuốn sách, thật khó để tập trung khi đầu óc đang rối tung lên.

teng!

cùng lúc đó, điện thoại dụ ngôn kêu lên một tiếng.

khổng tuyết nhi lập tức nhìn lên, dụ ngôn liếc mắt nhìn thông báo điện thoại, vội vàng liếc sang nhìn nàng.






=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro