như ánh sáng vì sao đêm không trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



từ: [email protected]

chủ đề: gửi cho người nào đấy tôi còn không biết tên.

soạn email:

"chị hoàn toàn mờ tịt về việc em có thể là ai. thứ chị biết về em chỉ là: em là hậu bối của chị thông qua cách xưng hô, chữ em khá đẹp, em dùng bức thư màu xám lần đầu tiên chị nhìn thấy gửi cho chị. và thế là hết rồi. chẳng có gì có ích cả.

chị không biết em là ai. nhưng em lại biết khá rõ về chị. vậy thì có hơi bất công nhỉ?"

khổng tuyết nhi nhấn nút gửi. nàng không đọc lại chúng. nàng không sợ lỗi chính tả hay câu từ thiếu ý nghĩa, nàng chỉ đang hơi khẩn trương mà thôi.

ngu thư hân nói nàng có phải hơi gấp gáp rồi không, nhưng nàng phải nói với cậu ấy rằng, dường như có điều gì đó thôi thúc nàng phải làm vậy, khiến nàng phải đáp lại lời nhắn của người đó.

khổng tuyết nhi lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. tâm hồn nàng vô cùng mơ hồ. nàng hình như đang nghi ngờ lại hình như đang chờ đợi chúng. vô cùng rối bời.

teng!

khổng tuyết nhi bỏ quyển sách xuống. nàng chộp lấy cái điện thoại, nhìn thấy thông báo nàng liền muốn rớt tim ra ngoài.

có thư đáp lời rồi.

[email protected]

quả thực là có hơi bất công với chị. nhưng nếu làm vậy khiến chị khó chịu và không muốn nhắn tin nữa thì em sẽ tiết lộ bản thân, nhưng nếu chuyện này không có gì to tát, thì mong chị hãy thông cảm cho em. việc giữ thân phận khiến em có nhiều can đảm hơn để trò chuyện cùng chị. chị không biết được em muốn làm điều này tới dường nào đâu, như em đã nói, tại trường hai chúng ta dường như không có cuộc trò chuyện nào cả. em thật sự rất buồn. nhưng không để lộ ra. em sẽ tiếp tục ngại ngùng như vậy, và nó thật sự khiến em phải phiền lòng.

nhưng kệ đi, chị đã đáp lời, em thật sự rất biết ơn.

nếu chị cảm thấy mệt mỏi, những dự án liên tục kéo đến và khiến chị đau não, chị có thể than vãn với em (việc chị không bao giờ làm khi đứng trước mặt người khác).

nhân tiện, có một vài bài hát khá thư giãn, chị có thể nghe sau khi hoàn thành một số công việc chán òm nào đấy, đây là link của nó:

https://youtu.be/ưAOkxHmsZho

thả lõng chị nhé, đừng chăm chú vào những kế hoạch nữa.

"thật ngọt ngào."

khổng tuyết nhi nhìn ra cửa sổ, nơi những toà cao ốc đầy ánh đèn lẫn sự lấp lánh của phố phường. bài hát đang được bật, trong tai nghe của nàng.

nàng tựa hồ đang muốn chìm vào thế giới riêng của mình.

nhưng vẫn luôn có cái gì đó níu giữ nàng lại.

khổng tuyết nhi mắt mở hờ, nhìn vào cái điện thoại trong tay, có thứ gì đó vô cùng nhẹ nhàng đang rót vào tim nàng.

nàng lại tự hỏi, có phải nàng đang tự mình tưởng tượng ra hết không?

từ [email protected]

cảm ơn, trời đã tối, đến giờ của những bí mật rồi.

bài hát rất tuyệt, sẽ có một chỗ cho nó trong playlist của chị.




========================


từ [email protected]

bí mật sao? tại sao lại là ban đêm? chị giấu chúng dưới những cánh sao à?

khổng tuyết nhi khẽ cười. cuốn sách nàng bỏ chúng nó vào trong xó nào rồi.

từ [email protected]

áng sao không giấu nổi bí mật của chị đâu. chúng chỉ dõi theo chị thôi. còn mặt trăng mới biết hết tất cả mọi thứ nhé.

nàng uống một ngụm trà. trong lòng vô cùng phức tạp, dường như nàng đang nghĩ rất nhiều, mà song song đó dường như nàng lại chẳng hề suy nghĩ gì cả.

không đợi quá lâu, đã có hồi âm đến.

từ [email protected]

oh, thì ra đó là lí do tại sao mặt trăng lại to đến thế. nhưng chẳng phải tên email của chị có chữ star sao? chắc chúng cũng quan trọng với chị lắm.

khổng tuyết nhi đọc tin nhắn. nàng để hai chân lên trên bức tường. nằm ngửa xuống giường chăm chú nhìn điện thoại. trông tư thế của nàng kì dị chưa này. nhưng nàng không quan tâm đâu.

từ [email protected]

em nghĩ sao?

nàng bỏ điện thoại xuống giường, nàng đi đâu đó loanh quanh căn phòng, dưới đôi dép bông xù đang bâu lấy chân nàng, và mọi thứ với nàng trông thật giống như nàng đang nằm mơ.

nàng không hiểu. không hiểu. không hiểu gì cả.

hình như nàng có hơi làm quá thì phải? chỉ là gửi mail cho nhau thôi mà, sao nàng phải phức tạp lên như vậy?

teng!

nàng bay lại giường, không phải nghĩa bóng đâu, nghĩa đen đấy, là bay đấy!

từ [email protected]

ừm, em không biết, chỉ là nhìn chị rất giống chúng thôi.

nhìn chị giống như ánh sáng vì sao đêm không trăng vậy. là vậy đó.

khổng tuyết nhi đọc chúng đến ngây ra. đôi mắt nàng mơ hồ, hơi cúi thấp xuống, lông mi rũ ra, toả ra một ánh sáng nhàn nhạ.

đôi môi nàng hồng hào, lúc thì mím lại, lúc thì mở hờ, lúc lại lếm môi.

như ánh sáng vì sao đêm không trăng. như ánh sáng vì sao đêm không trăng. như ánh sáng vì sao đêm không trăng.

nàng lặp lại. đôi mắt nàng to trong lấp lánh. hình như cũng có vài ánh sao xuất hiện rồi.

nàng cũng không gọi tên cảm giác của nàng, vì nàng không có đường nào để gọi chúng, hình như có xáo động, có lâng lâng, có bồi hồi trong tim.

nàng vốn đã gặp biết bao nhiêu người đối xử ngọt ngào với mình, nhận được biết bao lời nói lãng mạn sâu sắc với mình. ấy thế mà những thứ đó lại chẳng bằng một tin nhắn nhỏ nhoi này.

nàng không trả lời lại. nàng tựa đầu ô cửa sổ trong phòng nàng. đưa mắt nhìn ra ngoài trời. và trùng hợp thay, hôm nay lại không thấy trăng.

và hệt như thế. ánh sáng vì sao đêm không trăng.



===========================



"ai mà lãng mạn thế?"

ngu thư hân nói sau khi được khổng tuyết nhi tường thuật lại mọi chuyện. ngu thư hân cảm thấy rất lạ, chỉ là vài dòng tin nhắn sến súa lạ lẫm, nhưng nó dường như khiến khổng tuyết nhi trở nên khác trước rất nhiều.

"mình cũng muốn biết là ai lắm, nhưng nghĩ lại thì không biết là tốt hơn." khổng tuyết nhi thầm thì, nàng đẩy cái kính tròn lên ngay ngắn, trong giây phút đó nàng dường như có hơi ngập ngừng.

"không biết thì tốt hơn? cậu không tò mò à? mà cách xưng hô như vậy là hậu bối còn gì, cậu thử đoán xem có ai ở lớp dưới mà cậu đã từng tiếp xúc không? hay đã nói chuyện cùng ai chưa?" ngu thư hân dường như còn tò mò hơn cả khổng tuyết nhi, đôi mắt em sáng rực, không ngừng hỏi tới tấp.

"người đó nói cả hai bọn mình chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng nếu là hậu bối thì mình cũng bó tay rồi, mình ít tiếp xúc với người nhỏ tuổi lắm." nàng đáp, trên tay nàng là một cái móc khoá hình ngôi sao lấp la lấp lánh, nàng nhìn vào chúng, cứ mãi đung đưa.

ngu thư hân xệ mặt sau câu nói của nàng, em sờ sờ vào mái tóc của mình, rồi lại nói, "không biết là ấn tượng đến mức nào mà cả hai chưa hề nói chuyện với nhau đã thích cậu như thế rồi." ngu thư hân chau mũi, nhìn nàng, nói thêm, "sao cậu không hẹn gặp mặt rồi nói chuyện luôn? chẳng phải là người đó muốn nói chuyện cùng cậu hay sao?"

khổng tuyết nhi trầm lặng sau câu nói của ngu thư hân, nàng liếc nhìn đi đâu đó, mỉm cười, "mình muốn người đó tự nói ra hơn, với lại chẳng có gì để chứng minh người ta thích mình đâu, chỉ là muốn trò chuyện cùng mình thôi." nàng nhún vai.

"ồ, vậy còn không bảo là thích, quá thích mới đúng đúng không?" ngu thư hân nối lời, bằng một giọng vô cùng chua chát.

"cậu nói nghe có vẻ đang ghen?" khổng tuyết nhi mỉm cười trêu ghẹo người kia.

"mình biết cách làm sao cậu có thể hớp hồn tất cả mọi người rồi đấy. đúng là đồ cơ hội." và ngu thư hân nghiêng đầu nói, mặc dù bản thân em có hơi bực dọc, nhưng nụ cười sáng như mặt trời của người kia lại xoa dịu hết chúng rồi, và nó kì lạ giống như những bức thư của người lạ mặt nào đó vậy.

khổng tuyết nhi nhìn vào laptop của nàng, đặt trên bàn phím là cái móc khoá hình ngôi sao lúc nãy, nó khá nhỏ, màu trắng tinh khôi, trên có gắn kim tuyến, những đường vẽ tạo nên một gương mặt rất vui nhộn, cười ngoác miệng. cái móc khoá gắn theo làm bằng bạc, lấp la lấp lánh. và nàng dường như nhớ đến câu nói của người kia.

như ánh sáng vì sao đêm không trăng.

rồi lại nhớ về tin nhắn trước đó từ strangerwithlove:

em có một món đồ muốn tặng cho chị. vừa nhìn thấy nó trong cửa hàng là em liền nghĩ tới chị ngay, và sẽ thật tiếc nếu không đưa chúng cho người giống hệt nó nhỉ.

vậy nên, vào lúc nào đó trong ngày mai, chị hãy tới cô thủ thư trong thư viện trường, hỏi cổ rằng có ai đó nhờ đưa món quà cho "snowkongstar lấp la lấp lánh" không, và chị sẽ nhận được chúng thôi.

lưu ý: chị phải nói đầy đủ tên của chị đó nhé, không thôi thì cô ấy sẽ không đưa đâu. và nếu chị muốn hỏi xem liệu cô ấy có biết ai là người đưa món quà hay không thì đừng cất công làm gì, em đã tính toán hết rồi, chị sẽ không biết em là ai đâu~~

hi vọng chị thích món quà.

from stranger with love.





========================



"ân, anh có nhớ người đã mua cái móc khoá này vào khoảng thứ tư thứ năm không ạ? chắc là anh không quên đâu nhỉ? mới gần đây thôi mà."

khổng tuyết nhi chìa cái móc khoá ngôi sao ra trước mặt anh bán hàng. nàng đã tìm kiếm những tiệm tạp hoá gần trường, và cuối cùng cũng tìm được tiệm có bán cái móc khoá giống hệt vậy, nhưng bởi vì cái móc khoá này cũng có thể mua trên mạng hay ở những chỗ khác, vậy nên nàng cũng không chắc chắn lắm đâu.

"em đang đùa anh đấy hả?" anh chủ tiệm cười cười, híp mắt với nàng rồi nói tiếp, "nếu anh chỉ bán mỗi cái móc khoá này thì hên xui còn nhớ được, chứ cái này anh bán đủ mọi thứ mà, người người ra vào, có khi anh còn không rảnh rỗi nhìn mặt bọn họ nữa, mà nhiều lúc là nam hay nữ mua anh còn không quan tâm nữa kìa hahaha."

"à ra là thế, em cảm ơn." khổng tuyết nhi cầm cái móc khoá trong tay, nàng nắm chặt chúng rồi đặt trong túi áo khoác. mất thời gian tìm kiếm mà kết quả thì lại bằng 0 rồi.

đi loanh quanh trên đường. nàng thở ra một hơi thật dài. trên gương mặt nàng không có chứa đựng nhiều cảm xúc. nàng suy suy nghĩ nghĩ, rồi tự cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn.

không phải là nàng đã nói không muốn biết người đó là ai rồi sao? và giờ thì nàng đang lén la lén lút đi tra khảo một cách vụng về như vậy, thật là mất mặt mà.

khổng tuyết nhi tự cười bản thân. nàng nhìn gương mặt mình trong cái cửa kính trong suốt của một cửa tiệm nọ. má nàng đỏ hoe.

teng!

thông báo điện thoại đây mà.

khổng tuyết nhi cơ hồ đã xác định đó là loại thông báo gì.

strangerwithlove

la luna al este.

bí mật của chị chuyển dời sang phía đông rồi sao?

khổng tuyết nhi hai tay cầm điện thoại, nàng nghiêng đầu, môi có chút cong cong.

nàng đi vào trong một cái tán cây ven đường nào đấy, đứng ở đó bật điện thoại lên, bặm môi suy nghĩ xem mình nên viết lại cái gì.

snowkongstar

bí mật của chị không quen với việc di chuyển nhiều nơi như vậy. hôm nay nó không đi đâu cả. nó trong lòng chị rồi.

nhân tiện, móc khoá của em rất xinh, gì nhỉ? "như ánh sáng vì sao đêm không trăng" ấy.

khổng tuyết nhi ngẩng đầu lên trời. hướng đông sao? đúng thật là..

đôi mắt nàng lấp lánh cứ mãi ngước lên trời. một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lung lay tóc mái của nàng.

nàng dường như có thể tưởng tượng ra, rằng người ở phía bên kia lá thư, cũng đang nhìn lên trời giống vậy.

teng!

strangerwithlove

có người luôn sẵn sàng lắng nghe chị nếu mặt trăng hết chứa nổi chúng rồi đấy nhé.

nhân tiện, mừng vì chị thích cái móc khoá.





=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro