stranger with love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- mình xin lỗi.

không sao đâu khổng tuyết nhi, mình ổn.

- cảm ơn, nhưng mình không thể...

à..tiếc thật đấy, mình có vấn đề gì sao?

- xin lỗi, mình không có hứng thú.

cậu cứ cho mình một cơ hội đi, mình sẽ làm mọi thứ vì cậu.

- mình chỉ muốn ở một mình.

đây là lời từ chối sao? wow, lần đầu tiên mình nếm cảm giác này đấy.

- cảm ơn, và thành thật xin lỗi.

lời xin lỗi này càng làm cho lòng mình tê tái hơn..

==============================

trong vòng 7 tháng, 11 chàng trai, 3 cô gái.

khổng tuyết nhi cúi đầu xin lỗi bọn họ, nói vài lời an ủi ngắn ngủi, dùng nó làm cho lời từ chối của nàng trông nhẹ nhàng hơn.

và cuối cùng thì, trong những năm tháng đó, khổng tuyết nhi hoàn toàn cô độc, một mình đi trên con đường bản thân hằng đi, không hề than vãn, không hề nuối tiếc, không hề mong đợi thêm thứ gì.

"cuộc đời của cậu chỉ xoay quanh những thứ này thôi sao? học, nhảy, sướt mướt và lãng mạn? còn chuyện hẹn hò thì sao?"

"mình không muốn hẹn hò, thật phí thời gian." khổng tuyết nhi gặm bánh mỳ, cắn một mẩu rồi bỏ chúng xuống cái đĩa, đôi mắt nàng chú tâm vào quyển sách, kể cả khi nhai bánh mỳ, nàng cũng cố gắng nhai thật khẽ khàng.

"cậu còn chẳng thèm nhớ tên người đã tỏ tình với cậu nữa, có phải là cảm xúc của cậu chết rồi không?" ngu thư hân nhíu mày nhìn khổng tuyết nhi. nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn lại ngu thư hân, và trong một giây phút thì nàng có vẻ đồng ý với câu nói đó của em.

"chuyện đó quan trọng à?" khổng tuyết nhi nói như vậy, ngu thư hân thiếu điều muốn té ngửa.

"mình nghĩ cậu nên gặp bác sĩ tâm lý đi, chuyện này cực kì quan trọng đấy, phải làm sao nếu suốt cả năm này cậu không tìm lấy một ai để cùng đi về kí túc xá chứ? đã 4 năm từ hồi cấp ba rồi còn gì?"

ngu thư hân muốn dùng hết sức lực của em để nhồi hết những chữ này vào não của khổng tuyết nhi. vì chỉ nói không thì chẳng thể giải quyết được vấn đề đâu.

khổng tuyết nhi bỏ cuốn sách xuống, uống một ngụm trà rồi nói: "mình cứ tự hỏi tại sao chuyện này lại lớn lao đến thế, nhưng giờ mình hiểu rồi, cậu sợ mình quên mất chuyện mình độc thân suốt 4 năm nay rồi sao? yên tâm đi. mình có nhớ đó. chỉ là mình cảm thấy nó khá mờ nhạt thôi."

nhìn khổng tuyết nhi nhún vai với mình, ngu thư hân ném cái nhìn khinh bỉ về phía nàng, rồi xoa trán bất lực.

"riết rồi mình cũng chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì.."

khổng tuyết nhi dựa người vào ghế, liếc mắt lên nhìn ngu thư hân, rồi nàng lại bất chợt suy nghĩ.

"mình đang đợi.."

ngu thư hân ngẩng đầu, nhìn nàng, và quán cafe từ yên tĩnh chuyển thành thật sống động vì sự xuất hiện của ban nhạc nào đó, nhưng ngu thư hân vẫn nghe thấy rõ lời nói của nàng, nhẹ nhàng mà tuôn ra từng lời.

"đợi người có thể hiểu được sự im lặng của mình." khổng tuyết nhi mỉm cười nói. trông nàng bây giờ giống như một người trưởng thành đang chậm rãi hiểu rõ cuộc sống.

vì khổng tuyết nhi vốn là người trầm lặng. ngu thư hân biết điều đó. và biết luôn cả chuyện có thể hiểu hết con người nàng là chuyện xa vời như thế nào.

"vậy thì cần rất nhiều thời gian đấy, và kiên trì nữa.." ngu thư hân ngẫm nghĩ rồi nói. khổng tuyết nhi có vẻ đồng ý, nhưng chỉ một nửa thôi.

"nếu có thể kiên trì, thì không mất nhiều thời gian lắm đâu."


========================

"gửi khổng tuyết nhi,

khi nhận được lá thư này, chị sẽ tự hỏi rằng ở thế kỉ 21 này, vẫn còn người viết thư và có ý định sẽ có thư hồi âm lại hay sao đúng chứ?

và đúng thế thật. em cũng biết chuyện viết thư này thật lạc hậu. nhưng đây là sáng kiến tốt nhất của em rồi, nếu em tiếp cận chị trên mạng xã hội, bằng cách nào đấy chị có thể nhận ra em mất.

em viết lá thư này, chẳng có ý định gì xấu xa cả. em chỉ muốn trò chuyện cùng chị khi ở trên trường hai ta không có cơ hội trò chuyện nào thôi. em khá là ngại, và chị cũng không có vẻ gì chú tâm đến em lắm. vậy nên khi viết lá thứ này, những gì em có thể nói chính là muốn được trò chuyện cùng chị.

em biết chị đã rất lâu rồi. và cảm thấy hai ta dường như có rất nhiều điểm chung. chị là một cô gái rất giỏi giang, và sẽ thật tốt nếu có thể làm quen với chị.

và nhân tiện, em cũng đã biết những người muốn làm quen với chị đều bị chị đặt ra một khoảng cách lớn. vậy nên cách này chính là an toàn nhất.

chị không cần trả lời nếu không thích, và nếu nghĩ người gửi bức thư này thật quái đản. không sao cả. khi viết em còn tự hỏi bản thân có phải đã bí bách quá rồi không đây.

luôn mong chờ điều gì đó tốt đẹp. và hi vọng những lần sau cũng đều có thể gom góp những chuyện như vậy.

       từ người lạ mặt."



- wow.

đó là từ duy nhất khổng tuyết nhi có thể thốt ra khi nhận được lá thư đặt trên bàn thư viện của mình.

nàng đã ngồi trong thư viện hơn nửa tiếng rồi, và trong khi nàng rời bàn đi lấy sách, đã có một bức thư bìa xám nhỏ gọn được đặt dưới một cây bút chì đen khi nàng trở lại.

và, ừm, chuyện này đối với nàng mà nói, có chút thú vị.

nàng đã mỉm cười khi đọc chúng. và không biết đây có phải là trỏ chơi khăm của ai hay không. nhưng nếu phải, thì đây cũng là trò đùa mới mẻ đó.

khổng tuyết nhi mỉm cười rồi lắc lắc đầu. nàng để bức thư lại trên bàn. tiếp tục đọc cuốn sách nàng mới lấy ra.

=====================

"nếu chị muốn viết thư hồi âm, hãy để chúng vào sát vách tường nơi chị đọc sách lần đầu khi nhận được bức thư. em sẽ đến xem thử và hi vọng chị sẽ hồi âm lại."

khổng tuyết nhin nhìn ở phía sau bức thư có dòng này. nàng cầm cốc cafe đứng trước cửa thư viện rồi ngẫm nghĩ.

"hmm.."

=======================

"gửi người lạ mặt,

em nói đúng, chị khá là bất ngờ khi nhận được bức thư này, nhưng chị không cảm thấy nó quái đản hay lạc hậu đâu. nó khá là thú vị đó chứ.

chị đọc lá thư này và tự hỏi liệu người lạ mặt này là ai đây? hi vọng đây không phải là trò đùa của ai đó mà chị quen biết, và cũng hi vọng không phải là từ ai đó mà chị không thích.

mà dù sao thì, nếu muốn gửi thư cho chị, chi bằng em hãy gửi vào email của chị đi? mặc dù chữ viết của em rất đẹp, nhưng chị nghĩ nếu gửi qua thư điện tử chắc hẳn sẽ tiện hơn, và sẽ không tốn em thêm mấy bức thư xám xịt này đâu.

thư tay rất đẹp. chữ viết rất xinh.

        từ khổng tuyết nhi."

khổng tuyết nhi nhìn nhìn bức thư vừa mới viết xong. thật khó để có thể tin tưởng lá thư này. và sẽ như thế nào nếu đây chỉ là một chuyện vớ vẩn từ những người rảnh rỗi sinh nông nổi thì sao?

"ồ, mình quả là ngây thơ quá rồi."

khổng tuyết nhi thở ra một hơi, nàng bỏ bức thư lại vào trong túi áo của mình.

nhưng góc thư viện đó chỉ cách nàng tầm một cái với tay mà thôi. nếu nàng đã cất công viết chúng rồi, tại sao nàng lại do dự rồi làm phí chúng chứ?

"thôi kệ vậy."

khổng tuyết nhi lấy bức thư ra lại, nàng tiến tới sát vách tường nơi cũ nàng ngồi, gấp lại thành tư rồi đặt chúng xuống cái chậu hoa bằng thuỷ tinh nhỏ xíu.

bỏ chúng ngay ngắn xong, nàng lại âm thầm nghĩ ngợi một chút. bởi vì là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, đột nhiên nàng lại tò mò muốn biết người này là ai.

nàng tiến vào trong một góc bàn khác. nơi có thể dễ dàng nhìn thấy chỗ đó. nàng nhìn xung quann xem thử có ai đang theo dõi nàng hay không, lấy tay chùm kín đầu, nàng ôm đại một quyển tiểu thuyết thật dày, ngồi đó chậm rãi quan sát xem người lạ mặt kia là ai.



=========================



"và cậu ngồi đó hơn một tiếng đồng hồ để xem xem người lạ mặt kia kia có lại lấy không? rồi kết quả là bức thư không cánh mà biến mất luôn? cậu cũng không nhìn thấy một ai sao?"

ngu thư hân chậm rãi nhắc lại những gì khổng tuyết nhi vừa nói. và em cảm thấy chắc khổng tuyết nhi bị mù rồi.

"mình đã hỏi xem cô thủ thư trong thư viện có camera không, và thật tiếc là nhà trường không hề lắp cái nào cả." khổng tuyết nhi thở dài nói.

"đương nhiên rồi, người đọc sách thì không ăn trộm, lắp để tốn tiền bạc à?"

khổng tuyết nhi nhún vai sau câu nói của ngu thư hân. nàng nhíu mày ưu tư suy nghĩ, sau đó lại cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng, rồi lại chuyển sang thất vọng não nề.

"có khi có người trêu đùa với cậu đấy. người ta biết cậu hay ngồi chỗ đó đọc sách, xong rồi thì viết thư để vào chỗ đó, nhân lúc cậu không nghi ngờ, lợi dụng sự tin tưởng của cậu ăn trộm thông tin cá nhân của cậu thì sao? cậu có viết gì quá kín đáo vào đó không đấy?" ngu thư hân phân tích kĩ lưỡng, bởi vì xem quá nhiều phim tài liệu, vậy nên ngu thư hân có thể vẽ ra một cảnh tượng trinh thám trong tư tưởng của mình.

"mình lỡ ghi địa chỉ email vào đó rồi."

khổng tuyết nhi buộc miệng, và bây giờ nàng đang nghĩ nàng thật ngốc.

"oh wow, cũng không có gì to tát lắm, nếu có ai gửi bậy bạ, chỉ cần không đọc là được. cậu cũng thông minh đấy chứ, từ chối viết thư tiếp, đỡ phải lo lắng."

"mình đâu có lo lắng." khổng tuyết nhi cãi lại.

"cậu có đấy, nhìn cậu kìa, nãy giờ đăm chiêu suy nghĩ chuyện này đúng chứ?" ngu thư hân cười cười nhìn người kia. thật mừng vì nàng ấy có thể quan tâm một chuyện khác, khác với những thứ mà cuộc đời nàng hay nghĩ đến.

"nhưng cậu không biết đâu, chữ viết người này thật sự rất đẹp đấy, mình đang tự hỏi, nếu muốn đùa với mình, tại sao lại tử tế như thế?" khổng tuyết nhi mơ hồ nhìn đi đâu đấy, dường như nàng đang nhớ lại nội dung bức thư đó, nhớ lại từng chữ viết nắn nót được in trên tờ giấy xám đó.

"có khi chữ đẹp là chuyện bẩm sinh rồi sao? mà nếu muốn lấy được lòng tin của cậu thì phải càng đầu tư nhiều chứ sao nữa." ngu thư hân uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn khổng tuyết nhi quá mức sâu sắc rồi.

"mình mới nhận ra là cậu đang cố thức tỉnh mình thì phải? cảm ơn cậu nhé, mình đúng là cả tin rồi." khổng tuyết nhi bặm môi, nàng trông có vẻ ủ rũ, đôi mắt nàng nhìn lên ly capuchino đã nguội lạnh, lòng chợt hẫng đi một nhịp.

ngu thư hân chống cằm quan sát khổng tuyết nhi. thật lạ khi khổng tuyết nhi buồn bã thì nàng ấy lại trông có sức sống hẳn. chí ít ra thì cũng biết nàng vẫn còn cảm xúc đi, và cảm xúc đó lại trọn vẹn nằm trong bức thư nhỏ nhoi đó rồi, có vẻ như chuyện này rất có ý nghĩa với nàng.

"ừm, mình đi qua câu lạc bộ một chút, nay có một số việc cần triển khai với bọn họ." khổng tuyết nhi dứt bỏ phiền muộn, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc của mình, nàng xách balo lên vai, vẫy tay chào ngu thư hân.

"cậu đừng suy nghĩ nhiều quá đấy." ngu thư hân chụm tay lại rồi nói to. sau đó khổng tuyết nhi mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt hàm ý "mình biết rồi."


============================


"được rồi, chúng ta tạm dừng tuyển thêm sinh viên vào trong câu lạc bộ nhé. sắp tới sẽ có chương trình văn nghệ tổ chức hoạt động tình nguyện tự giác tự phát, chị sẽ lên kế hoạch vào tuần tới, trước mắt các em cứ nắm những chuyện này trước đi ha."

khổng tuyết nhi phát cho mỗi người một tờ giấy ghi đầy đủ việc cần làm. nàng tính toán xem xem những thứ còn lại có thể mất bao nhiêu thời gian, còn những buổi tập luyện sẽ được sắp xếp ra sao, cứ mãi suy nghĩ như thế khiến cho chuyện về bức thư và người lạ mặt dường như chìm vào quên lãng luôn rồi.

"làm trưởng club khổ sở nhỉ?" một chàng trai trong đám lên tiếng nhỏ nhẹ.

"phải đấy, nhưng nhìn chị ấy thật tuyệt, không phải sao?" một cô gái khác bồi thêm.

"giá như chị ấy chịu mở lòng, thì chắc chắn mình sẽ mở lời với chị ấy." thêm một chàng trai tham gia vào câu chuyện, xì xầm đủ thứ với nhau.

khổng tuyết nhi ngồi vào bàn riêng của nàng. tập trung vào giải quyết các công chuyện chính trước, không hề mảy may đến thế giới xung quanh.

"sáng ngày mai công tác tuyên truyền quảng bá cho câu lạc bộ sẽ dừng lại một thời gian. hình như bên anh Hàn chưa nắm được đâu ạ, mình nên thông báo cho anh ấy biết."

khổng tuyết nhi nghe giữa những lời tám chuyện linh tinh ra một câu nói có nội dung, có ý nghĩa như vậy liền cảm thấy bất ngờ. nàng ngẩng đầu lên xem ai vừa nói ra câu đấy, đôi mắt nàng tìm kiếm không lâu, vì người đó vốn dĩ đang nhìn nàng chăm chú rồi.

"dụ ngôn nói phải đấy, khổng tuyết nhi, cậu nhớ nói với ảnh đấy nhé." phó ban club bồi thêm câu nói cho khổng tuyết nhi. nàng hơi gật đầu, chậm rãi liếc mắt sang nhìn dụ ngôn.

dụ ngôn không nói gì tiếp, nhìn nàng một chút rồi lại cúi đầu xem kế hoạch.

khổng tuyết nhi thu hồi ánh mắt về, nàng nhìn vào những hàng chữ trước mắt. cảm thấy hình như nàng đã quên mất dụ ngôn dường như cũng có mặt trong câu lạc bộ của mình.

dụ ngôn là hậu bối của nàng. gia nhập clb dường như hơn 1 năm trước, em ấy khá ít nói, chính là kiểu nói ít làm nhiều, bề ngoài vô cùng nổi trội, nhưng chính là có chút hung dữ. lúc đầu nàng mời em ấy gia nhập clb cũng vô cùng cẩn thận, mà dường như dụ ngôn không để ý đến nàng lắm, chỉ xoay quanh những chuyện trong clb, còn lại cả hai đều không hề nói gì với nhau.

nàng mê man suy nghĩ, trong một giây nào đấy nàng cảm thấy hình như có cái gì đó chuyển động, mà thứ đó lại hình như đang nằm trong túi áo của nàng.

nàng liền loay hoay tìm kiếm, sau đó liền nhận ra đó là thông báo từ điện thoại.

là từ một địa chỉ email gửi đến.

[email protected]

oh, nó thật sự hoạt động này. mà mặc dù đây là lần đầu em gửi mail, nhưng nó rất đáng để thử đấy. đã tới đâu rồi? chị đã biết được em là ai chưa?






===========================




đăng từ từ để mọi người đọc lại nha.

như mình đã nói rồi, vì vài lí do nên mình không viết về dtts nữa, mặc dù mình rất thích hai người bọn họ, nhưng mình sẽ không để tác phẩm của mình tan thành mây khói đâu, mình sẽ để hai fic kia làm kỉ niệm, còn cái này sẽ đăng lên lại nha, vì cảm thấy fic này được nhiều người yêu quý quá.

yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro