hoa thuỷ tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




khổng tuyết nhi đi về phòng. trong phòng thật tối. ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hiện lên mờ ảo. sẽ hơi không nhìn rõ được thứ gì.

nàng nhìn thấy dụ anh nằm ngoan ngoãn trên giường. chăn đắp lên tận cổ, hai mắt nhắm lại yên tĩnh thở đều.

nàng đóng cửa thật nhẹ, đi tới giường, nhìn dụ anh được một lát, nàng bắt đầu lên tiếng:

"ân? chưa ngủ sao?"

lúc này mi mắt của dụ anh quả nhiên liền cử động, em mở mắt chớp chớp nhìn nàng, khẽ gật đầu.

khổng tuyết nhi leo lên giường, cánh tay nàng luồn qua đầu của dụ anh, để em gối đầu lên đó, nằm gọn trong vòng tay của nàng.

"ngủ không quen sao? có muốn chị đọc truyện cho ngủ không?" nàng từ tốn mà nói.

dụ anh lúc này chỉ đơn giản lắc lắc đầu, bàn chân em nhỏ nhắn, lâu lâu sẽ đụng trúng một phần đùi của khổng tuyết nhi.

nếu là người khác thì dụ anh hẳn sẽ nói lại "em không phải là con nít", nhưng đối với khổng tuyết nhi, em biết chị ấy sẽ không nghĩ em là con nít, sẽ không đối xử với em có khoảng cách hay quá chăm chút cho em từng li từng tí như những "người lớn" khác.

chị ấy đối xử với em giống như một người bạn, mà em thì thích những người có thể thoải mái đối xử với em như vậy.

"môi chị bị sao thế? nó sưng lên rồi kìa." dụ anh hướng mắt nhìn đôi môi hồng hào sưng đỏ của nàng, có chút thắc mắc.

khổng tuyết nhi thoáng có hơi bối rối, sau đó nàng chỉ cười, đáp: "không có gì đâu. em có chuyện gì mà lại không ngủ thế kia? đã quá 1 giờ rồi."

dụ anh nghe vậy liền hơi xụ mặt xuống. nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của em xoa xoa vào nhau. không biết nói làm sao.

"em có chuyện cần nói với chị hai, nhưng em không biết nên nói thế nào."

dụ anh ủ rũ. chăn nệm thật êm. người chị này toả ra một hương thơm thật ấm áp. làm lòng em cũng an ổn hơn một phần.

"là chuyện quan trọng sao?"

"vâng." dụ anh lại lí nhí đáp.

khổng tuyết nhi im lặng. cảm thấy đứa nhỏ này thật là có nhiều phần sâu thẳm, tựa như dụ ngôn, tựa như cách em ấy cố giấu mọi chuyện trong suốt hai năm trời.

"đừng suy nghĩ gì nhiều, cứ nói thẳng ra, chị ấy là người lớn, chị ấy sẽ có cách giải quyết riêng mà, em hiểu chứ?" khổng tuyết nhi tựa mũi của mình lên mái tóc của em. thật là một đứa nhỏ đáng yêu, hệt như em ấy.

"ân, hiểu rồi, cảm ơn chị." dụ anh trở nên bình tĩnh trở lại. em chớp mắt nhìn khổng tuyết nhi. cảm thấy chị này thật là tốt.

chị hai của mình - dụ ngôn cũng không có dịu dàng đối xử như vậy với mình a. lúc nào cũng mắng mình hết.

"được rồi, ngủ đi công chúa."

khổng tuyết nhi hôn nhẹ lên mái tóc của em. sau đó dường như dụ anh có chút bất mãn, em ấy hơi nhíu mày nói:

"em không phải là công chúa, chị đã là công chúa rồi mà."

khổng tuyết nhi có chút không hiểu, nhìn vẻ mặt của dụ anh, em ấy liền nói tiếp, "chị hai nói rằng ở nơi chị ấy ở cũng có một cô công chúa. lúc em gặp chị em đã nhớ tới điều này, mà đúng thế thật, chị thật giống như một cô công chúa."

dụ anh luyên thuyên. nhớ lại những lúc trò chuyện qua điện thoại với dụ ngôn, chị ấy lúc nào cũng nói rằng chị ấy đang sống với công chúa, còn bảo rằng em nên tới xem thử công chúa ở ngoài đời là như thế nào.

còn hay gọi là công chúa đại nhân nữa.

"sao mà có thể có hai công chúa ở trong một lâu đài được chứ?" dụ anh chất vấn. chớp mắt nói thêm, "chỉ mình chị là công chúa là được rồi, công chúa của chị hai em."

khổng tuyết nhi nghe dụ anh nói như vậy, nàng khẽ nở một nụ cười, công chúa luôn à? thật đúng là không thể nói gì được.

"rồi rồi, vậy ngủ đi, ừm..nữ hoàng?"

"cái này thì được." dụ anh khẽ cười, sau đó hai mắt liền khép lại, tiếng thở thật đều.

kể cả khi ngủ biểu tình cũng vui vẻ, ngọt ngào cong cong môi, chui rúc vào người nàng, hình như rất thích hương vị của nàng.

khổng tuyết nhi chỉnh lại tư thế, lấy cái chăn đắp lại thật cẩn thận, vòng tay nàng đi qua, ôm lấy cả người em ấy.

tựa mặt lên mái tóc của em. suy nghĩ một lúc. tưởng tượng đây là dụ ngôn.

dụ ngôn. dụ ngôn. dụ ngôn.

cũng là công chúa của nàng.









========================







"lâu rồi mới ăn đồ ăn chị hai làm." dụ anh cắn một mẩu bánh mỳ thật lớn, nhai ngon lành, hai má phồng lên thấy rõ.

"ăn cho gọn lại." dụ ngôn lấy một cái khăn lại lau miệng cho em gái mình, cằn nhằn.

"chị lúc nào cũng thích mắng em. nếu là chị tuyết chị ấy chắc chắn sẽ không làm vậy đâu." dụ anh thật bực bội mà nói, sau đó liền dường như nhớ ra một chuyện, em đưa mắt tìm kiếm.

"chị tuyết đi đâu rồi a?"

dụ ngôn rút cái khăn lại, rót một ly sữa cho dụ anh, nhẹ nhàng nói: "chị ấy đi học rồi, nay chị nghỉ một bữa để dẫn em đi chơi nhé?"

dụ anh có hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng chị của mình sẽ dành hẳn một ngày để đi chơi cùng mình. vì theo như lời chị vẫn hay dặn, rằng học tập lúc nào cũng là chuyện ưu tiên mà.

"chị cứ đi học đi, về rồi dẫn em đi cũng được mà."

"hôm nay không có nhiều tiết, vả lại em ở nhà sẽ chán lắm đấy, ở đây không có Đào Đào hay Thẩm Tuyền bạn của em đâu." dụ ngôn mỉm cười mà nói, cũng đã biết nghĩ cho chị hai rồi a.

dụ anh không nói gì. chỉ vì em cũng không muốn từ chối chuyện đi chơi, quả thực ở nhà ngoại trừ cái xích đu tẻ nhạt ngoài sân thì cũng chẳng còn gì để em chơi cùng.

"đi thay đồ đi, chị dẫn em tới khu vui chơi."

dụ ngôn dọn dẹp mấy cái đĩa ăn sáng. liếc qua nhìn dụ anh vẫn chưa nhúc nhích, nín thinh nhìn nàng.

"chuyện gì đấy?"

dụ anh nghiêng đầu, dáng vẻ của một nhà thông thái, hỏi: "chị thích chị tuyết à?"

nói tới đây, kì thực dụ ngôn không biết làm sao để trả lời em ấy, vì quả thực là không muốn nói dối em ấy, cũng sợ rằng nếu nói sự thật sẽ làm em ấy hoảng hốt.

"sao em lại hỏi thế?" dụ ngôn nhíu mày, nhìn nhìn em.

"hỏi vu vơ thôi." dụ anh vòng hai tay ra sau đầu. mái tóc thật ngắn. mềm mềm đáng yêu.

"em thích chị ấy lắm, chị ấy có mùi hương giống như cái gì nhỉ? a, giống như mứt dâu phủ trên bánh kem tuyết vậy." dụ anh chớp chớp mắt, hơi gồng mình suy nghĩ xem nên so sánh như thế nào.

"cách ví von của em thật tệ." dụ ngôn khẽ cười. nàng ấy có thể làm cho dụ anh - đứa nhỏ khó tính nhất thế gian yêu thích, quả là chuyện muốn tin cũng khó.

dụ anh chớp chớp mắt nhìn dụ ngôn. đôi mắt em sáng ngời, lông mi cong cong, mím môi, dường như có điều cần phải nói.

em hãy cứ nói thẳng, chị ấy là người lớn, chị ấy có cách giải quyết của riêng mình.

dụ anh mơ hồ nhớ lại lời dặn dò của khổng tuyết nhi. vẫn cắn cắn môi, khó mà nói.

"đi thay đồ đi." dụ ngôn đi lại, xoa xoa đầu em, sau đó là đi mất.

dụ anh chính là không có cơ hội để nói. chứ không phải là không dám nói nha.









======================






"em ấy có vẻ rất hạnh phúc." khổng tuyết nhi ngồi ở ngoài hiên, hai bàn chân đặt thõng xuống dưới cái bệ, ngắm nhìn ra phía sân vườn, nơi dụ anh đang ngồi xích đu ca hát gì đó.

"ừm quả thực là vậy. em dẫn em ấy đi mua sắm, cũng mua rất nhiều thứ cho em ấy."

dụ ngôn ngồi bên cạnh. hai chân ngồi xếp vào nhau. ánh mắt xa xăm. thời gian tĩnh lặng.

trời đã chiều tối. vườn căn hộ có treo những dây đèn nhỏ xíu vàng nhạt lên xung quanh. vô cùng thơ mộng. chính là em không đặt quá nhiều chú tâm lên việc chăm sóc khu vườn.

khổng tuyết nhi di chuyển ánh mắt, nhìn sang dụ ngôn, nửa gương mặt của em lộ ra, thật là dịu dàng.

đôi mắt của nàng chứa thật nhiều tâm tình. nay tình ý lại càng thêm sâu đậm. thật sự mềm mỏng, rất là mỹ lệ.

nàng bắt đầu nói:

"chị có kể cho dụ anh nghe truyền thuyết về hoa thuỷ tiên, em có từng nghe qua chưa?"

dụ ngôn xoay qua, bắt gặp đôi mắt mê man của nàng, chỉ là em đã từng nhìn thấy đôi mắt này, nhưng bây giờ chính là tình ý trong suốt, càng có nhiều cảm xúc ở trong đó, khiến cho một ánh mắt có thể làm tan chảy trái tim người khác.

dụ ngôn cơ hồ vẫn nghĩ rằng mình đang mơ.

"ân, em chưa từng nghe qua."

nhìn thấy khổng tuyết nhi chậm rãi cúi mắt. lông mi hạ xuống. cong vút tinh tế.

"chị đọc nó vào ngày sinh nhật cuối cùng của chị, ừm, bây giờ chị vẫn giữ cuốn sách đó."

câu nói có chút quay trở về quá khứ. chua chát. nhưng rất nhanh liền biến mất, chỉ còn lại trước mắt là dụ ngôn, chăm chú lắng nghe nàng, còn có, ánh mắt của kẻ si tình đắm chìm.

dụ ngôn không biết nói gì, nhưng rất nhanh, khổng tuyết nhi liền kể:

"chuyện là thế này..."

truyền thuyết về chàng Narziss xinh trai, ngày ngày soi mặt trên hồ nước để tự chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. chàng say mê chính mình đến nỗi một ngày kia nghiêng quá đà, rớt xuống hồ và chết đuối.

thế là từ nơi đó, mọc lên một bông hoa đẹp mang tên chàng Narziss nọ (còn được gọi là hoa thuỷ tiên). nhưng Oscar Wilde không kết thúc câu chuyện như thế mà kể rằng sau khi chàng chết, những nàng tiên trong rừng hiện ra, thấy hồ nước ngọt kia giờ đã biến thành một cái đầm lầy vì nước mắt.

"vì sao em khóc?" các nàng tiên hỏi.

"vì em tiếc thương cho chàng Narziss" hồ nước đáp.

"phải rồi. các chị chẳng ngạc nhiên tí nào. vì tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng nhưng chỉ mình em được tận mắt nhìn thấy sắc đẹp tuyệt vời ấy."

"chàng xinh trai đến thế ư?" hồ nước ngơ ngác hỏi.

"còn ai biết điều này hơn em chứ?" các nàng tiên ngạc nhiên. "ngày nào mà chàng chẳng cúi người soi mình trên mặt hồ."

nghe thế hồ nước liền im lặng một hồi lâu rồi mới đáp: "đúng là em khóc vì Narziss, nhưng em chưa bao giờ để ý rằng chàng đẹp đến thế. em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi mình trên mặt hồ thì em mới thấy được sắc đẹp của em hiện dưới đôi mắt chàng."

nghe tới đây. dụ anh trở nên thật đau lòng. em ngước mắt lên, nhìn khổng tuyết nhi, chớp mắt hỏi:

"là kết thúc không có hậu sao?"

khổng tuyết nhi đặt quyển sách xuống, nhìn em, khẽ cười mà đáp: "không phải là không có hậu. chúng không có cái kết."

dụ anh chỗ hiểu chỗ không. em vẫn cứ thắc mắc, lần đầu tiên em nghe được chuyện như vậy.

"truyện cổ phải có kết thúc chứ ạ? như là công chúa sẽ về bên với hoàng tử, còn bà phù thuỷ xấu xa sẽ bị trừng phạt."

đến đây. khổng tuyết nhi xoa xoa lên đầu em, đôi mắt thật dịu dàng, giải đáp: "em thấy đó, trong truyện này không hề xuất hiện công chúa hay hoàng tử nào, cũng không có bà phù thuỷ xấu xa. mà những câu chuyện cổ, không phải tất cả chúng đều có kết thúc, không phải tất cả các kết thúc đều có hậu."

dụ anh chớp mắt, hơi choáng váng, vẻ mặt nghệt ra.

khổng tuyết nhi có hơi cảm thấy mình quá nhiều lời. đứa trẻ vẫn còn nhỏ mà nàng lại đi nói những chuyện sâu xa đến như vậy. có chút thiếu suy nghĩ rồi.

"em đừng nghĩ sâu nặng quá. em suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này?"

"em không biết, nó thật buồn."

nàng khẽ cười. xoa xoa đầu em. lúc nhỏ khi nàng đọc chúng cũng cảm thấy rất buồn, lại càng buồn thêm vì hôm sinh nhật đó nàng không ăn một chút gì, và tuyên bố rằng nàng sẽ không cần có một cái sinh nhật nào trong đời nữa.

"chị nghĩ là, hồ nước đã yêu anh chàng đó đấy."

dụ anh có chút ngơ ra, em hướng đôi mắt sáng về phía nàng, mong chờ nàng lí giải.

"vì sự xuất hiện của anh chàng đó, ngày ngày soi gương trên mặt hồ, mới làm cho mặt hồ có thể nhận ra được vẻ đẹp của mình, mới có thể biết mình là ai trong đôi mắt của người đó."

khổng tuyết nhi khẽ cười, tiếp tục nói thêm, "và cái hồ cũng không hề để ý gì đến sắc đẹp của chàng cả, không quan trọng người đó là ai, là người thế nào, vẻ mặt ra sao, đó mới là tình yêu."

đó mới là tình yêu.

đó mới là tình yêu.

khổng tuyết nhi dứt lời. nhìn vào đôi mắt em.

đó mới là tình yêu.

đây mới là tình yêu.

"mới có thể biết mình là ai trong đôi mắt của người đó." khổng tuyết nhi tự lặp lại lời của nàng. tưởng tượng ra nàng là hồ nước. dụ ngôn là hoa thuỷ tiên.

phải thật lâu sau đó. nàng mới choàng tỉnh. nhìn qua dụ ngôn. em ấy đang say sưa nhìn nàng.

"chị thật là sâu sắc."

nàng có chút bồi hồi. chính là vẫn chưa quen với cảm giác này. mối quan hệ này. và trái tim đập rộ lên như vậy.

cả hai vẫn chưa nói lời yêu.

và quyết định, bỏ qua quá khứ, tận hưởng hiện tại.

"em không nhớ là chị có đeo dây chuyền." dụ ngôn hướng mắt lên ngần cổ của khổng tuyết nhi. mềm mại trắng nõn. đặt lên xương quai xanh quyến rũ, theo hơi thở của nàng mà phập phồng lên xuống.

khổng tuyết nhi cúi xuống. bàn tay gầy gò của nàng sờ nhẹ qua sợi dây chuyền bạc. rất đơn giản. gắn một mặt trăng nhỏ. là món quà nàng tự mua tặng bản thân vài năm về trước.

sau đó. nàng cởi sợi dây chuyền ra. đặt nó trong lòng bàn tay.

nàng nhích người lại gần dụ ngôn.

hiên nhà thực nhỏ. trời đã tối dần. đèn đường trên đầu đáp xuống. dụ anh thì chạy nhảy ngoài sân.

đến gần bên cạnh em ấy. khổng tuyết nhi mở sợi dây chuyền ra, nhẹ nhàng mà luồn hai tay qua cổ của em, mái tóc đáp xuống bàn tay của nàng mềm mại, chỉ trong một lúc, nàng liền đã gắn xong.

dây chuyền của nàng. bây giờ đã yên vị trên cổ của em.

dụ ngôn thoáng bất ngờ. nhìn nàng. đôi môi mở nhẹ.

"giữ chúng, đừng bao giờ quên chị nhé?"

khổng tuyết nhi hơi hơi mỉm cười. đôi mắt thật mờ ảo. tựa như có sương khói ở trong đấy.

dụ ngôn thẫn thờ. bàn tay em sờ lên sợi dây. mỉm cười. gật gật đầu.

thật là đơn giản. nhưng lại vô cùng ấm áp. sợi dây thật lạnh, cảm xúc cứ tràn ra, vô cùng rối bời.

"chị thương em."

khổng tuyết nhi nhẹ nhàng nói, hướng mắt về phía em.

dụ ngôn nghiêng đầu. nắm lấy bàn tay nàng. dịu dàng xoa xoa.

"em thương chị hơn."

gió thổi tới. thật mát mẻ. tiếng côn trùng kêu. nghe âm thanh thực trong lành.

đôi mắt nàng khe khẽ nheo lại, cong môi, bàn tay đan vào bàn tay của em, mười ngón tay vừa vặn.

"chị thương em nhất."














=========================







truyền thuyết về hoa thuỷ tiên vốn dĩ có hai dị bản. mình mượn dị bản của Nhà Giả Kim để tạo nên câu chuyện.

lời lí giải của khổng tuyết nhi cũng chính là suy nghĩ của mình về câu chuyện này. hi vọng nó đã đóng góp thông tin cho fic của mình.

mình vốn không quen mấy chuyện ngọt ngào đâu. vậy nên chỉ vỏn vẹn như thế thôi. mọi người đừng trách mình nhé:))



================


chương cuối sẽ đăng vào 12 tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro