hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





ting tong~~~

khổng tuyết nhi nhìn lên. tay nàng gấp cuốn truyện cổ tích về hoa thuỷ tiên lại. cuốn sách nàng vẫn còn giữ đến tận bây giờ.

trước khi nàng ra mở cửa. nàng liếc nhìn bàn ăn lại một lượt.

đồ ăn đã được dọn sạch sẽ. bánh kem nàng tạm để trong tủ lạnh, mong là dụ ngôn sẽ không nhìn thấy chúng.

tâm trạng giờ này của nàng rất bình lặng. nàng cũng không biết diễn tả ra làm sao cả. chỉ biết mọi thứ giờ thật lộn xộn, nàng còn không biết mình sẽ đối diện với dụ ngôn như thế nào.

hít một hơi sâu. nhìn cánh cửa. tay nàng đặt lên tay nắm. mở chúng ra.

không thấy dụ ngôn đâu.

chỉ có...

một tiểu dụ ngôn?

"chị là ai?"

"em là ai?"

cả hai cơ hồ cùng đồng thời hỏi nhau.

khổng tuyết nhi chớp mắt. nàng nhìn nhìn đứa nhỏ đứng trước mặt nàng. đôi mắt sáng trưng. mái tóc được cột lên gọn gàng, một cái đầm màu trắng, balo sau lưng, tay cầm một tờ giấy.

gương mặt sáng ngời, đáng yêu, trẻ con và cau có..

là đứa trẻ trong bức ảnh gia đình. là em gái của dụ ngôn.

"à, em biết rồi, chị hai có nói với em rồi."

sau đó, đứa nhỏ thản nhiên nhún vai, nhìn nàng một hồi thật lâu, rồi lại nhìn vào bên trong căn hộ, liếc mắt hỏi: "em vào nhà được chưa?"

khổng tuyết nhi có chút mở rộng ánh mắt. sau đó nàng gật đầu, né sang một bên để em ấy đi vào.

"em là em gái của dụ ngôn sao? sao em lại tới đây?"

khổng tuyết nhi đóng cửa. rồi lại mất dấu em ấy. nàng nhìn quanh một hồi. liền thấy em ấy đang đứng trong nhà bếp rất thảnh thơi rót một ly nước mà uống.

"em là dụ anh, nhìn mặt em chị cũng biết rồi mà. chị hai em đâu rồi?"

dụ anh dời tầm mắt qua lại. căn hộ cũng không có gì thay đổi cả. chỉ có chị gái trước mặt mình mới lạ thôi.

chị gái này. thật xinh đẹp a. có chút giống như mấy người trên tiktok mà bạn bè của em hay xem. giống như người nổi tiếng vậy. em thầm nghĩ.

"dụ ngôn hiện giờ không có ở nhà. à mà em biết chị chứ? chị là khổng-..."

"khổng tuyết nhi. em biết rồi. em nghe chị hai kể rồi, người mà chị ấy ở ghép."

dụ anh chặn câu nói của nàng một cách nhanh chóng. quả thực vô cùng lanh lợi. nàng cũng chưa từng bắt gặp đứa trẻ nào nói chuyện giống như em ấy.

"em bao nhiêu tuổi rồi?" khổng tuyết nhi nở một nụ cười. dường như đã quên mất mọi thứ trong vài tiếng trước rằng nàng thật sự rất đau khổ.

chỉ là vì, trước mặt nàng, là em gái của em ấy.

là máu mủ của em ấy. là người thân của em ấy.

một cảm giác an yên. lẫn xôn xao náo động trong lòng nàng.

"em 10 tuổi, nhưng đừng đối xử với em giống như một đứa trẻ, em già dặn hơn vậy."

dụ anh xua tay. ngồi xuống cái ghế trong bếp. nhìn ra ngoài sân trước, có một cái xích đu ở đấy.

khổng tuyết nhi nghe vậy càng xua tan đi sự buồn bực lúc nãy. nàng nhìn nhìn mái tóc của dụ anh. chớp chớp mắt.

"tại sao em lại đến đây? em có cho chị của em biết chưa?"

"em tự mình đến đây, nay là sinh nhật của chị ấy mà, em phải đến để chúc mừng chị ấy chứ" dụ anh xoay đầu lại nhìn nàng, rồi em ấy lại thấy thứ mà nàng đang chuẩn bị, bễu môi rồi nói: "chị không cần phải đem bánh ngọt ra đãi em đâu. em không ăn đồ ngọt."

ý rõ của dụ anh là "em không phải là con nít", nhưng em nghĩ nói như vậy thì có hơi thật thà, và có hơi "con nít" nữa, vậy nên em đành thốt ra như thế.

"em có thật sự là không muốn ăn không?"

khổng tuyết nhi cắt cái bánh kem nàng làm. nhìn trông có vẻ tẻ nhạt, nhưng màu bánh lại rất nổi bật, lại toả ra một sức hút mà khó có đứa trẻ nào từ chối.

nhưng có thể dụ anh không còn là "đứa trẻ" nữa, vì em ấy cứ một mực phủ nhận điều đó mãi.

"một chút thì được. em không muốn chị bị tổn thương." dụ anh chép miệng, cư xử như thể em ấy ăn là để cho nàng vui ấy.

mà nàng vui thật. khẽ cười, đem cái dĩa lại chỗ em ấy.

dụ anh đôi mắt loé sáng. cầm cây muỗng nhưng phải giả vờ mình không thèm lắm, ăn rất từ tốn, nhai cũng rất lâu.

khổng tuyết nhi khoanh tay dựa vào bếp ngắm nhìn em ấy. hai chị em thật là giống nhau. chỉ là dụ anh có nét ngây thơ hơn, và tính cách cũng chẳng tương đồng mấy.

nhìn dụ anh ăn ngon như vậy. cũng an ủi được phần nào đi.

"nay sinh nhật của chị ấy mà chị ấy lại vắng nhà sao? em cố tình đến để tạo bất ngờ vậy mà."

dụ anh đặt cây muỗng xuống bên cạnh. liếc qua nhìn khổng tuyết nhi thì lại nhận được cái nhìn chăm chú ấy của nàng, thật sự rất xấu hổ, hình như mình ăn có chút say sưa rồi a?

"đừng nói về cái bánh kem nhé? em có muốn gọi cho chị ấy không?"

khổng tuyết nhi đi đến. cầm cái đĩa dọn đi. sau đó nghĩ ngợi, nàng xoay người lại, hỏi: "muốn ăn thêm không?"

dụ anh chớp chớp đôi mắt. gật gật đầu.

nửa giờ sau. khổng tuyết nhi luôn miệng khuyên nhủ dụ anh nên đi ngủ sớm, nhưng em ấy vẫn một mực bảo rằng sẽ đợi dụ ngôn trở về.

"chị ấy lúc ở nhà cứ luôn bảo rằng con gái ở ngoài đường đêm hôm sẽ gặp nguy hiểm. ấy vậy mà bây giờ lại làm như thế đây. tí nữa về chị mắng chị ấy tiếp em nhé?"

khổng tuyết nhi chỉ khẽ cười. tầm mắt nàng hướng về thân ảnh cô bé ngồi gọn gàng trên sofa. một đứa nhỏ thích nói chuyện.

"tất nhiên rồi." nàng đáp.

dụ anh cũng giống như những đứa nhỏ khác. đối xử nhẹ nhàng với em ấy thì sẽ là người tốt. khổng tuyết nhi bây giờ trong mắt dụ anh chính là người tốt xinh đẹp.

"cuốn sách gì vậy ạ?"

dụ anh chỉ tay về phía cuốn sách cũ của khổng tuyết nhi. nàng nhìn chúng. kí ức liền quay trở lại.

"là truyền thuyết về hoa thuỷ tiên, em có muốn nghe không?"

"có buồn ngủ không ạ?" dụ anh hỏi.

"theo chị thì nó rất thú vị, vả lại nghe người khác kể em sẽ đỡ buồn ngủ hơn nhiều."

khổng tuyết nhi cầm cuốn sách lại. nó đã bị ăn mòn rất nhiều chỗ. nhưng cho dù vậy, nàng đã bảo quản nó rất tốt, trông bây giờ nó vẫn còn mới lắm, dù màu trang giấy đã ngà ngà đi nhiều.

"lại đây." khổng tuyết nhi dang tay ra. nàng ngồi trên cái sofa bên này. kêu dụ anh lại gần.

thế là, dụ anh lúc đầu còn có chút ngại ngùng, sau này đã lọt thỏm vào vòng tay của khổng tuyết nhi, gối đầu lên vai nàng, được nàng ôm trọn lấy.

cảm giác yêu thích trẻ con của nàng đúng là vẫn còn giữ vững.

thế là, khổng tuyết nhi bắt đầu kể chuyện:

"thời xa xưa, có một anh chàng tên là Narziss, chàng là một người xinh đẹp khôi ngô, ngày ngày đều soi mặt trên hồ nước để chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình..."

và cứ vậy. kí ức về cái bánh sinh nhật dành tặng cho dụ ngôn. cũng đồng thời tiêu biến.





===========




dụ ngôn nhìn cánh cửa trước mặt mình. trong lòng cảm giác kì thực kì lạ.

em tra chìa khoá vào ổ. đèn trong nhà vẫn sáng. có nghĩa người trong nhà vẫn còn thức.

đợi mình sao?

dụ ngôn mở cửa đi vào nhà, cởi giày, cởi áo choàng khỏi cái váy của mình. hít một hơi thật sâu. cảm giác phức tạp.

có giọng nói truyền đến.

"em nghĩ vậy sao?"

"ân, quả thực là vậy, em cũng từng đọc qua nhiều sách."

giọng của khổng tuyết nhi.

và giọng của..a? của em ấy sao?

"sao em lại ở đây?"

dụ ngôn quả thực nghe không nhầm, đoán cũng chẳng sai. em nhìn lên ghế sofa, nhìn thấy dụ anh, ngồi trong vòng tay của khổng tuyết nhi, vô cùng thân thiết.

nhưng mà, chẳng phải dụ anh rất ghét đụng chạm người khác hay sao?

"a người lớn không giữ lời về rồi kìa!"

dụ anh chỉ tay, vẻ mặt vô cùng cau có, hình như là muốn mắng dụ ngôn.

khổng tuyết nhi có hơi không lường trước sự xuất hiện của dụ ngôn. nàng không biết nên làm gì. thật may là có dụ anh xuất hiện bên cạnh nàng, khiến tình thế đỡ lúng túng.

"em nói gì đấy? mà sao em lại ở đây? sao em tới đây được? có ai đi cùng em không?"

dụ ngôn có hơi hoảng, thật sự là vậy. em tiến lại gần cả hai, nhìn dụ anh một lúc, sau đó là liếc sang nhìn nàng.

khổng tuyết nhi nhìn đi đâu đấy. vẻ mặt miễn cưỡng. rất kì lạ.

"em tự mình đến đây chứ sao, ba trạm tàu điện, đi qua một khu phố, bắt xe bus, thế là đến được đây rồi."

dụ anh có hơi tự hào nói ra câu đó. em giơ tay cầm một cái bản đồ vẫy vẫy. vẻ mặt giống như "người lớn" theo suy nghĩ của em.

"nhưng sao em lại tới đây? sao bố mẹ không gọi cho chị.." dụ ngôn nói tới đây liền im bặt, phải rồi, em để điện thoại ở nhà.

"em ấy đang chờ em về đấy." khổng tuyết nhi ngồi bên cạnh, liếc mắt sang nhìn dụ ngôn, đôi mắt nàng sâu thẳm, hình như nàng có hơi buồn ngủ rồi.

dụ ngôn không nói gì, nhìn sang dụ anh đang luyên thuyên về câu chuyện cổ tích gì đó, từ chuyện này sang chuyện khác, thật rối rắm.

"sao hôm nay sinh nhật chị nhưng chị không ở nhà? chị không tổ chức sinh nhật sao?" dụ anh có khúc mắc, quên mất chuyện nên mắng dụ ngôn vì chuyện ra ngoài quá trễ của chị ấy, hỏi dụ ngôn như thế.

"chị có mà, chị tổ chức ở ngoài, em đến đây để chúc mừng sinh nhật chị sao?" dụ ngôn tiến lại gần xoa lên đầu dụ anh, nhưng bị em ấy hất ra, đưa ánh nhìn khinh bỉ kiểu "ta đây không phải con nít" ra đối đáp.

"em đến đây để chơi với chị nhưng chị lại đi mất. chỉ có mỗi mình chị tuyết là nói chuyện với em thôi, thật tốt vì chị ấy không hay mắng em như chị vẫn làm."

dụ anh có chút oán trách. nhưng khi nhìn thấy khổng tuyết nhi lại mơ hồ giãn ra. đi lại gần nàng ôm nàng một cái.

chính là dụ ngôn không tin vào mắt mình lắm. dụ anh thân thiết với người lạ sao? đây là chuyện động trời gì thế này?

"chị ấy hay mắng em lắm à?" khổng tuyết nhi cúi xuống sờ sờ lên đầu dụ anh. hỏi thật nhỏ nhẹ.

dụ ngôn nhìn cách cư xử đó của khổng tuyết nhi. tâm trạng trở nên thật bình lặng. có gió thổi qua.

"ân, chị ấy cực kì nghiêm khắc với em, quản lí em còn hơn mấy thầy cô ở trường vậy. lúc nào chị ấy cũng mắng em cả, chỉ cho em chơi điện thoại 2 giờ đồng hồ thôi, bắt em học nhiều vô cùng."

dụ anh cơ hồ đem hết mọi chuyện ra mà chất vấn chị hai của mình. chỉ là em cảm thấy uất ức từ rất lâu rồi, nay mới có thể nói ra thành lời với chị gái xinh đẹp này.

"bây giờ là em đang muốn nói xấu chị đó sao? được rồi, sao cũng được. bây giờ nên lên phòng mà ngủ đi, phòng bên trái đấy. ngày mai chị đưa em đi chơi nhé?"

dụ ngôn thở ra một hơi. quả thực nhức đầu. có một cô em gái lanh lợi nói nhiều như thế thật có chút không thể thư giãn được.

"hai chị ngủ ở phòng riêng à?"

dụ anh đứng dậy, sau đó nghiêng đầu nhìn cả hai người.

khổng tuyết nhi cơ hồ gật đầu. dụ ngôn cũng vậy.

"tại sao vậy? không phải cả hai chị đều là con gái sao?"

dụ anh hỏi tới đây, mất tới nửa ngày, không ai đáp lại lời của em.

khổng tuyết nhi gương mặt rất đỗi bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút lúng túng, hơi hơi bối rối.

dụ ngôn cũng không kém. chỉ là không biết đứa nhỏ này lại nhiều lời tới như vậy. lại hỏi những chuyện như thế này.

"vì bọn chị cần không gian riêng, hiểu chứ? bọn chị là người lớn cả rồi mà. khi em lớn lên em cũng sẽ có phòng riêng giống như bọn chị vậy đấy." khổng tuyết nhi mỉm cười giải đáp, vô cùng khéo léo, ngay lập tức liền mang cho dụ anh câu trả lời thật thiết thực.

"ồ ra là vậy. nhưng phòng của chị tuyết ở bên phải sao? em muốn ngủ chung với chị hơn, em không muốn ngủ chung với chị hai đâu."

dụ anh lè lưỡi chu môi với dụ ngôn. giờ thì em đã nhớ ra chuyện cần nên mắng chị hai của mình vì tội về trễ rồi, chỉ là em nghĩ mình nên làm thế vào sáng hôm sau.

"được thôi, em lên phòng trước đi nhé." khổng tuyết nhi cong môi nhìn dụ anh vô cùng vui vẻ đi lên lầu, nhưng chưa kịp khuất sau bức tường, dụ anh liền nói một câu:

"bánh kem chị tuyết làm ngon lắm đấy, chị hai nên ăn thử đi."

và thế là. mọi nỗ lực che giấu chuyện này của khổng tuyết nhi, tan thành mây khói.

dụ anh chỉ cười cười. sau đó liền đi mất.

căn phòng thực yên tĩnh. khổng tuyết nhi nhìn về phía trước, có hơi căng thẳng, nàng không biết mình nên nói gì.

"bánh kem sao?"

dụ ngôn lẩm bẩm. sau đó liền nhận ra một chuyện. em liền quay đầu nhìn khổng tuyết nhi.

"chị..."

"à cái đó là ngu thư hân gửi tới đó mà, chị ấy có đặt một cái bánh nhưng ăn không nổi, sau đó liền đem qua đây. thật kì quá, tự nhiên dụ anh lại nói đó là bánh chị làm, không biết tại sao em ấy lại nghĩ vậy nhỉ?"

khổng tuyết nhi cười cười, lời nói này thực có nhiều chỗ vô lí, bộ dạng của nàng cũng vô cùng khó hiểu, chính là tràn đầy sơ hở.

và dụ ngôn cũng biết một điều, trẻ con thì không biết nói dối.

"chị biết hôm nay là sinh nhật em sao?"

nói tới đây. khổng tuyết nhi lại trở thành vẻ mặt như lúc ban đầu. trầm tĩnh. mắt nhìn về phía trước. không nói gì.

"tại sao chị lại không nói?"

dụ ngôn không hiểu. một chút cũng không hiểu.

"vậy thì sẽ khiến em khó xử mất."

thời gian trôi qua rất lâu. nàng mới có thể trả lời như thế.

"chị nghĩ cũng không quan trọng gì, chỉ là một cái bánh kem thôi mà." khổng tuyết nhi lúc này vẫn cười cười, một nụ cười thật khổ sở, nàng không muốn làm cho em ấy khổ sở, tự trách bản thân.

"nếu dụ anh không nói. em sẽ không biết."

dụ ngôn bắt đầu trở nên thật, thật không biết phải làm sao.

chỉ cảm thấy thật lạ. thật có lỗi. thật nhiều chỗ không thông.

nhìn lên khổng tuyết nhi. nàng ngồi ngay trước mắt. mái tóc thực dài. mềm mại nhẹ nhàng. đôi mắt to tròn nhìn em. một mặt biển không có một cơn sóng.

"em...khổng tuyết nhi..."

dụ ngôn lắp bắp. bàn tay em đặt trên sofa, một gương mặt tinh tế, thân hình trong chiếc váy dài, dịu dàng, tràn đầy cảm xúc.

bàn tay em. từ từ mà đưa lên. chạm đến bàn tay của khổng tuyết nhi. cũng đang đặt trên sofa.

hai bàn tay chạm vào nhau. da tiếp xúc da. như có một tia điện. theo đó mà truyền vào tim, khiến nó đập thình thịch.

không gian yên tĩnh. lắng đọng.

"em có muốn ăn một chút bánh không?"

khổng tuyết nhi cất lời. đánh tan mọi sự uỷ mị nãy giờ được sắp xếp.

dụ ngôn có thoáng ứng phó không kịp. em chớp chớp mắt. chưa kịp phản ứng khổng tuyết nhi đã đi mất.

vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

khổng tuyết nhi vào bếp. bàn tay nàng đặt lên trên bồn rửa tay. nàng cúi đầu. mái tóc rũ xuống. tim đập cuồng loạn. rối bời.

"chắc mình chết mất..."

khổng tuyết nhi lẩm bẩm. đôi mắt mờ đục.




=============



"đúng là phim ảnh."

khổng tuyết nhi nhận xét như thế. màn hình tivi là thứ ánh sáng còn lại trong phòng khách. vô cùng ấm áp.

dụ ngôn ngồi bên cạnh. đắp chăn. chăm chú xem phim. cũng đồng tình với ý kiến đó của nàng.

"hai người đều yêu nhau nhưng đều không nhận ra. phi lí thật nhỉ? làm sao mà không nhận ra được chứ?"

khổng tuyết nhi lại tiếp tục nói. cảm thấy chuyện tình như vậy đúng là chỉ có trên phim. tình ý trong mắt chẳng lẽ lại không nhận ra? không lẽ cử chỉ nhỏ nhoi cũng không hề hay biết?

rồi nàng liếc mắt qua. nhìn nhìn dụ ngôn. em ấy cũng không có nhận ra?

góc nghiêng của dụ ngôn theo ánh sáng của tivi mà thinh thoảng sẽ sáng tối, chớp chớp, đôi mắt em sáng ngời phản chiếu hình ảnh trong màn hình, đôi môi em hồng hào, tim khổng tuyết nhi khẽ đập một cái.

"cũng không chắc nữa. có khi ngoài đời lại xảy ra chuyện như vậy thật thì sao?"

dụ ngôn mơ hồ đã quá chìm đắm trong bộ phim. em nay đã kịp hoàn tỉnh. liếc mắt qua nhìn khổng tuyết nhi. lại bắt gặp khoảnh khắc nàng ấy đang chăm chú nhìn mình.

"em nghĩ vậy sao?" khổng tuyết nhi chống cằm, thơ thẩn hỏi.

dụ ngôn gật đầu. đôi mắt của nàng quả thực rất sâu đậm. trong khung cảnh cứ mờ ảo thế này. đôi mắt đó dường như còn phát ra một tia sáng, tràn đầy cảm xúc.

tim em khẽ đập lên một cái. em xoay đầu về, không biết nên làm gì, đành cầm dĩa kem lên ăn một cái.

"bánh thật sự rất ngon." em nói, ngọt ngào nơi đầu môi, bông lan mềm mại, tan chảy vào miệng.

khổng tuyết nhi khẽ cười nhìn dụ ngôn. quả thực vụng về, còn dính cả kem lên miệng thế kia.

kem ở trên miệng.

dụ ngôn xoay qua nhìn nàng, dường như vẫn chưa biết.

đôi môi khổng tuyết nhi mở hờ. có chút bồn chồn.

không gian thế này, ấm áp lãng mạn, dụ ngôn gần ngay trước mắt, cô gái mà nàng yêu.

"kem dính trên môi em kìa." khổng tuyết nhi khẽ nói.

"a?" dụ ngôn có chút đã nhận ra, ngón tay em đưa lên, muốn lấy nó ra.

bàn tay khổng tuyết nhi đi tới. ngăn cản hành động của dụ ngôn. nàng nhẹ nhàng nói: "đừng động."

rồi trong giây phút. gương mặt khổng tuyết nhi đi tới. thoáng, khí tức của nàng liền ngập tràn, vô cùng sâu đậm.

dụ ngôn không kịp nhận ra. bàn tay nàng từ từ cầm lấy gương mặt em. nâng lên một chút. vừa vặn ở nơi đầu môi của nàng.

đôi môi khổng tuyết nhi, thật mềm mại, có toả ra một mùi thơm nhẹ, tựa như kẹo ngọt.

đặt lên vết kem. đầu lưỡi nàng đi ra. rất nhanh vết kem liền biến mất.

dụ ngôn có chút hoảng hốt. vị trí đó dường như đã lưu lại cảm giác nóng ấm từ nàng. ẩm ướt. nóng lên. tim đập giống như một cái trống, thình thịch.

bàn tay của khổng tuyết nhi vẫn để ở đấy. nàng cảm giác thật lạ. nàng đã muốn ngăn cản bản thân, nhưng dường như nàng không còn là chính mình nữa.

nếu dụ ngôn mà đẩy nàng ra. thì đây chính là dấu chấm hết cho mọi chuyện của nàng.

đôi mắt nàng tràn ngập ánh nước, nàng dang dở, nhìn vào đôi mắt của dụ ngôn, thật thống khổ, nàng muốn dừng lại con tim của mình, nhưng nàng không thể.

"dụ ngôn, chị.."

không thể nói thành lời.

đôi môi nàng cúi xuống, chạm lên đôi môi của dụ ngôn, trong gang tấc, dường như đã quên hết mọi thứ.

căn nhà trở nên vô hình. chỉ còn lại hai người bọn họ.

khổng tuyết nhi nhắm chặt mắt. một giọt nước rơi xuống. đây là món quà cuối cùng nàng tự trao cho mình. sau khi dụ ngôn đẩy nàng ra, bối rối nhìn nàng, mắng chửi nàng thật ghê tởm.

không phải thế. mọi chuyện không như thế.

bàn tay dụ ngôn, từ từ đưa lên, chạm vào mái tóc của nàng, tay kia từ từ đưa nàng đi qua, ngồi lên trên người của dụ ngôn.

bốn cánh môi chạm nhau.

khổng tuyết nhi nàng trở nên thật chìm vào trong ngàn vạn suy nghĩ. nhưng bỏ qua những chuyện đó, nàng đã quên hết mọi thứ, không có gì trên đời có thể ngăn chặn được tình yêu xảy ra cả.

bây giờ tất cả suy nghĩ khổng tuyết nhi có thể nghĩ tới là nàng đang hôn dụ ngôn, hôn em ấy, hôn người nàng yêu.

bờ môi dụ ngôn vô cùng mềm mại. hai tay em đặt ở eo nhỏ bé của nàng. môi tìm đến môi. chỉ có thể theo bản năng mà ngậm lấy, khẽ run run.

bằng cách nào đấy. cái hiểu cái không. đôi môi khổng tuyết nhi có chút áp lực, dùng cánh môi đầy đặn của nàng bao trùm lên cánh môi kia, tiếp theo dùng đầu lưỡi ấm áp mềm mại trượt vào trong khoang miệng của dụ ngôn, rất dịu dàng, khe khẽ mút hôn em.

bàn tay khổng tuyết nhi theo bản năng. vòng qua cổ của dụ ngôn. cả cơ thể liền hoà vào nhau.

dụ ngôn có chút mãnh liệt, đáp trả lại đầu lưỡi của nàng, đầu lưỡi của em đưa qua, bàn tay của em di chuyển đi đến những chỗ khác, đầu lưỡi của nàng cũng bị em mút lấy.

hương vị của nhau. có chút ngọt ngào. cảm giác này thực sự rất khiến cho người ta cảm thấy thống khổ, rất khó chịu, rất lạ lẫm.

hai người họ chẳng nói một lời. hơi thở thật mờ ám. âm thanh thật hỗn loạn. chỉ là tiếng tivi cũng không áp chế được.

xâm chiếm. giao hoà.

thân thể của nàng mềm nhũn mà dựa vào người dụ ngôn. không còn sức lực nào nữa. phát ra âm thanh thật uỷ mị, a~, vô cùng rối bời.

dụ ngôn buông khổng tuyết nhi ra. nàng dựa vào người của em, mi mắt đóng lại, bộ dạng thập phần nan giải.

khuôn mặt của khổng tuyết nhi dựa lên mái tóc của nàng, cũng thở dốc nho nhỏ.

chỉ là hai người họ vẫn không thể nói gì. cũng không nhìn nhau. thật khó để lí giải mọi chuyện.

bàn tay của dụ ngôn đưa lên, xoa xoa dịu nhẹ tấm lưng gầy gò của nàng, hơi thở đã dịu nhẹ trở lại, chỉ là, âm thanh của khổng tuyết nhi thật khiến cho người ta phải giật mình.

"bao lâu rồi?"

nàng ngước dậy, đôi mắt to tròn, óng ánh nước, hai bên má hồng hào, trên môi còn có vết tích, chỉ là có hơi run run lên.

dụ ngôn vẫn còn chút lưu luyến, nhìn nhìn nàng, vô cùng trân quý, đáp lại: "gần hai năm? hình như là vậy."

khổng tuyết nhi trầm lặng. tiếng tivi thế chỗ.

lúc này, thật bất ngờ, nước mắt của nàng từ từ lăn xuống, cả hai bên mắt, hai bên má đều có dấu vết lưu lại.

"tại sao giờ này em mới nói?"

bàn tay khổng tuyết nhi đưa lên, vô cùng yếu ớt, không còn sức lực, dẫu vậy vẫn không hề nhẹ nhàng, đánh nhẹ vào vai em.

"tại sao từ đó đến giờ em vẫn giấu tôi? tại sao lại bắt tôi phải khổ sở như vậy?" khổng tuyết nhi ấm ức, đau lòng, bàn tay vẫn cứ như thế, đánh đánh vào người của dụ ngôn.

dụ ngôn vẫn cứ để đó, để mặc cho khổng tuyết nhi làm như vậy, chỉ là em không nỡ ngăn cản nàng, em thật sự rất yêu nàng ấy.

"được rồi mà, chị đừng khóc nữa.."

bàn tay thon dài của em đưa lên. gạt đi từng giọt nước lấp lánh của nàng. gương mặt thiếu nữ ưu lệ thuần khiết, khi khóc vẫn thật là xinh đẹp, thật là khiến cho người ta, yêu càng thêm yêu.

"em đáng ghét lắm, đúng là đồ đáng ghét."

khổng tuyết nhi không ngừng khóc nổi. nàng cầm bàn tay dụ ngôn đang lau nước mắt cho nàng, sờ sờ lên chúng, sau đó, là hôn lên bàn tay của em.

"em là đồ ngốc."










========================





chương trước mình nói như thế chắc cũng khiến mọi người hoang mang quá rồi. mình không phải là người nhẫn tâm đâu, trải qua bao nhiêu khó khăn thì phải nhận ra tình cảm của nhau chứ nhỉ haha.

mong là các bạn vẫn giữ nguyên tâm trạng mà yêu quý fic. các bạn đã đi cùng mình rất lâu rồi, mình không nỡ để một cái kết thật buồn đáp trả lại cho các bạn đâu.

cảm ơn mọi người nhiều vô cùng. hãy đón chờ những thứ khác nữa nhé.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro