kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




mọi người chờ đêm khuya rồi đọc.











======================


dụ ngôn xách balo của dụ anh lên vai. cài một cái nón vải nhỏ lên đầu của em ấy. mặc dù trời chẳng có tí nắng nào.

"tạm biệt chị tuyết, hi vọng sau này em sẽ được gặp lại chị."

dụ anh vẫy vẫy tay. một nụ cười nhỏ. có má lúm đồng tiền hiện ra, thập phần đáng yêu.

khổng tuyết nhi ngồi xuống trước mặt em. mỉm cười xoa lên cái mũ vải che mất mái tóc của em, dịu dàng nói:

"chị sẽ nhớ em lắm đấy. đừng quên chị nhé, nữ hoàng."

dụ anh nghe tới đây có chút xúc động. hơi hơi muốn khóc. nhưng rất may đã kìm lại được.

em chạy lại chỗ dụ ngôn. nắm bàn tay chị mình, không dám nhìn nàng nữa.

khổng tuyết nhi khẽ cười, đứng dậy, nhìn hình dáng nhỏ nhắn đó xong lại liếc lên nhìn dụ ngôn.

dụ ngôn nhìn hành động cả hai từ nãy tới giờ. sao lại xúc động như thế a. tựa như sẽ xa nhau rất rất lâu vậy.

"dụ ngôn.." khổng tuyết nhi lẩm bẩm.

dụ ngôn hướng mắt lên nhìn nàng, ân?

"em ấy còn nhỏ, hãy thả lỏng một tí, cho em ấy chơi nhiều hơn một chút nhé?" nàng cong môi, trong đôi mắt chính là cực kì nhẹ bẫng, khuyên em như thế.

dụ ngôn cười đáp lại, "em hiểu rồi", sau đó là nắm tay dụ anh, đưa em ấy đến trạm xe.

khổng tuyết nhi đứng ở cổng. khoanh tay nhìn hai người bọn họ. dụ anh thinh thoảng sẽ xoay đầu lại đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng. nhưng tuyệt nhiên sẽ không rơi nước mắt, chỉ có mỉm cười vẫy vẫy tay với nàng.

trái tim của nàng. kì thực run khẽ. đau lòng. vẫy tay chào chạm biệt với em ấy.


.



"rõ ràng là em đến đây với chú Trần, nhà chú ấy chỉ cách đây một bến xe bus, vậy mà cứ nói rằng mình tự đến đây, làm chị cứ tưởng là thật."

"nhưng em cũng là tự mình bắt xe bus để đến đây cơ mà." dụ anh chu môi cãi lại. sao bí mật của mình lại bị phát hiện thế này.

"rồi rồi hiểu rồi, là em tự mình đến đây." dụ ngôn cười trêu chọc. rồi nhìn ra vẻ mặt của dụ anh có rất nhiều lời muốn nói với mình.

nắng chiều đáp xuống. con phố không ít người qua lại. có gió thổi đến làm gương mặt cả hai đều thập phần nhẹ nhõm. không gian nhẹ nhàng đến nỗi dụ ngôn cứ nghĩ đây không phải là thực.

"em làm sao thế? em muốn nói gì với chị sao?"

dụ ngôn liếc mắt nhìn xuống. nhận thấy dụ anh vừa mới giật mình một cái.

dụ anh có hơi cau mày, lựa lời để nói, nhưng thật khó khăn quá.

"ba mẹ đưa em đến đây là để thông báo với chị một chuyện..."

dụ ngôn nghiêng đầu. cả hai đã đứng ở dưới bến xe. nhưng xe vẫn chưa tới.

dụ anh ngước mắt lên nhìn dụ ngôn. đôi mắt óng a óng ánh. rất đỗi nan giải.

"chuyện này, lúc đầu em nghe em cũng đã rất tức giận, buồn bã và ấm ức nữa. nhưng sau 3 tiếng suy nghĩ lại, em nghĩ em không nên trẻ con như vậy nữa, vậy nên em đã chấp nhận được chuyện đó rồi."

dụ anh thỏ thẻ nói. thoáng, nghe thấy tiếng sụt sịt của em ấy.

dụ ngôn ngồi xuống trước mặt của em, hơi hướng đôi mắt lên, sờ sờ lên má của em ấy, nói nhỏ: "em ngoan lắm. vậy giờ thì, chuyện đó là chuyện gì?"

đôi mắt tràn ngập ánh nước của dụ anh chớp chớp vài cái. cắn môi, nhớ lại lời chị tuyết đã dặn, là cần phải nói thẳng.

"chị hai, gia đình mình sẽ trở về Đức."














=======================











"nhớ cái lúc mà chị và em không gặp nhau hai ngày không? cái lúc mà em giận chị vì cái vụ thư từ đó, rồi đến bữa tiệc ở nhà tạ khả dần, chị không biết là em cũng có tham dự luôn đấy."

khổng tuyết nhi nằm trên người của dụ ngôn. gối đầu lên đùi của em ấy, ngước mặt lên trần nhà, mái tóc dài xoã ra hai bên, mềm mượt.

dụ ngôn ngón tay đè lên chỗ trang sách mình đọc, bỏ chúng xuống rồi nhìn nhìn nàng.

"ân em nhớ chứ, lúc đó chị còn giải vây cho em mà."

bàn tay của dụ ngôn, từ từ chạm nhẹ lên gương mặt của khổng tuyết nhi, xương quai hàm, gò má, viền mũi, cánh môi, khắc ghi từng li từng tí vào trong tim của mình.

khổng tuyết nhi chu môi, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn em, hơi rùng mình vì những lần ngón tay em đi qua.

"chị lúc đó đã thực sự nhớ em đấy, nhớ đến mức, lúc đó nhìn thấy em lại nghĩ là..."

khổng tuyết nhi dừng lại. dùng một đôi mắt ấm áp phủ sương mờ nhìn em. vài giây sau, lại nói tiếp: "lại cứ nghĩ là mình đang mơ."

dụ ngôn im lặng. trầm tĩnh nhìn vào đôi mắt của nàng.

gia đình mình sẽ trở về Đức.

chớp mắt, nhìn nàng, tim khẽ nhói lên một cái.

"em cũng đã rất nhớ chị." dụ ngôn khe khẽ mà cười. không như mong muốn. chính là 4 từ này.

căn phòng thật ấm áp. điều hoà sưởi ấm cho cả hai. chăn nệm êm dịu. khí tức cả hai tràn ngập căn phòng nhỏ.

ngoài trời có mưa phùn.

không ai nói gì. không gian thật vắng lặng. thời gian vẫn trôi.

"khổng tuyết nhi..." dụ ngôn cất lời, lời nói nhẹ đến mức dường như chúng không đủ sức để bay sang chỗ khổng tuyết nhi, nhưng nàng vẫn nghe em ấy gọi tên của nàng.

"em sẽ trở về Đức."

nói tới đây. dụ ngôn im lặng. căn phòng trống không. đồng hồ vẫn kêu lên tiếng tích tắc.

khổng tuyết nhi giữ nguyên ánh mắt, nhìn em, sau đó là nàng chuyển ánh mắt đi, vài giây sau liền nói: "chị biết rồi."

thật vắng lặng. tiếng mưa rơi không thể đúng lúc hơn. ồn ào vội vã.

"dụ anh nói cho chị biết rồi, lúc chị tặng em sợi dây chuyền đó, nhớ không?"

khổng tuyết nhi hơi cười cười. đuôi mắt nàng thực dài. trong đó dường như không chứa thứ gì cả.

dụ ngôn đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ mình. không biết nói gì. chỉ cảm thấy sợi dây thật là lạnh buốt.

khổng tuyết nhi cầm tay em lên. nhẹ nhàng sờ lên từng đốt ngón tay, vừa dài vừa gầy, vô cùng mềm mại.

"thật là tiếc, tại sao bọn mình lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?" nàng cười buồn. đáy mắt khẽ cử động. im lặng.

"đúng thật vậy.." dụ ngôn khẽ nói. cuốn sách đã đặt xuống từ lâu. bên trên cái nệm.

cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ. không có hàng quán xá. không có thư viện chất đầy sách. không có cái xích đu tẻ nhạt ngoài sân. không có căn phòng ngủ đơn độc này.

chẳng ai nói gì. bọn họ cũng không cần phải nói gì nữa.

khổng tuyết nhi ngước lên nhìn trần nhà. đặt bàn tay của em lên trước ngực. yên tĩnh đợi thời gian trôi đi. nhưng lại sợ hãi chúng đi quá nhanh.

bất ngờ như vậy. tiếng sụt sịt của người kia. làm nàng đôi chút giật mình một cái.

nước mắt dụ ngôn lăn dài. dụ ngôn lấy tay mình lại từ khổng tuyết nhi. kín đáo che đi hai mắt của mình, đôi môi mím chặt.

khổng tuyết nhi không thể khẩn trương hơn, nàng ngồi dậy, tiến lại gần sát em, bối rối, giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ: "dụ ngôn? em làm sao?"

lần đầu tiên nhìn thấy em ấy khóc. bờ vai thu lại. mái tóc dài che hết mọi thứ. nhỏ bé. yếu ớt. nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

trời mưa thực lớn. nhưng bằng cách nào đấy, chúng vẫn không ngăn được tiếng nức nở của em.

"dụ ngôn?" khổng tuyết nhi thực cố gắng giữ bàn tay của em. ngăn em che đôi mắt của mình. nàng thực hoảng sợ. nhưng nàng phải cố giữ cảm xúc, dịu dàng hỏi tiếp: "em sao thế? sao lại khóc?"

dụ ngôn không nói gì. em gỡ hai tay ra. thật không còn sức lực gì, em vòng hai tay qua người của khổng tuyết nhi, ôm chặt đến nỗi sợ nàng sẽ biến mất, giấu gương mặt trên vai của nàng, nức nở, đứt quãng, dồn dập mà nói:

"em không muốn phải xa chị.."

khổng tuyết nhi lặng thinh. ngoài trời vội vã. cả thế giới thu nhỏ lại. chỉ chừa chỗ trống cho cả hai.

hai tay nàng đưa lên. đáp lại cái ôm của em ấy. thật thẳng lưng. để em ấy dựa đầu lên vai của mình. bàn tay thật dịu dàng mà xoa đầu của em.

không nói nên lời. đáy mắt của nàng đã đỏ lên.

không thể khóc. nàng hôn lên mái tóc em, run rẩy, đau đớn. "chị cũng không muốn phải xa em."

dụ ngôn chui sâu vào hõm cổ của nàng. thật không thể ngừng khóc. yếu ớt tựa như cơn gió nhẹ. đã trở thành một nữ nhân thật mỏng manh.

không tới nơi tới chốn.

không tới nơi tới chốn.

khổng tuyết nhi cảm nhận được nước mắt dụ ngôn lăn dài. cái run rẩy của em ấy. nàng nhìn về khoảng không vô định, đôi mắt đã trở nên thật trống rỗng.

thật là không công bằng. nàng đã tìm thấy tình yêu rồi mà...

"em thật sự rất yêu chị.."

lời nói dụ ngôn phát ra. run rẩy. chính là trở về khoảnh khắc tan nát cõi lòng. hình như bây giờ còn hơn cả thế, là khổ tận cam lai.

khổng tuyết nhi mở hờ đôi môi. ánh mắt rũ xuống. lẩm bẩm. nhưng không nói gì.

nàng không nói gì.

khổng tuyết nhi không đáp lời.

















==========================






"qua bên đó rồi thì hãy ngoan ngoãn học tập, nhưng phải dành thời gian mà nghỉ ngơi một chút. nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé bé con."

khổng tuyết nhi cười tươi lấy tay xoa đầu dụ anh. em cau mũi chu môi nhìn nàng, gật gật đầu vâng lời.

"được rồi." nàng đứng dậy, lưu luyến em một chút, sau đó là chào hỏi bố mẹ của dụ ngôn một lát, dáng vẻ vô cùng bình thản.

khổng tuyết nhi đảo mắt, liếc qua, nhìn dụ ngôn đứng hẳn qua một chỗ, tay cầm vali, yên lặng nhìn nàng.

"không muốn nói gì với chị sao?" nàng khẽ cười, tiến lại chỗ dụ ngôn, mắt đối mắt.

dụ ngôn vẫn giữ yên lặng. sân bay đông đúc người. ai cũng là người dưng.

khổng tuyết nhi cũng giữ yên lặng một hồi. sau đó nàng lấy từ túi ra, một quyển sách cũ.

là quyển về truyền thuyết hoa thuỷ tiên. là quyển mà khổng tuyết nhi giữ hơn mười mấy năm tới giờ.

"giữ chúng đi." nàng đưa quyển sách vào bàn tay của em. nhẹ nhàng, nắm lấy đôi tay dụ ngôn lần cuối, vài giây sau, liền rời đi.

dụ ngôn cúi mắt nhìn quyển sách. sau đó là liếc lên nhìn nàng, hỏi: "chị không có lời chưa nói với em sao?"

là 3 chữ đấy. là câu nói đó.

khổng tuyết nhi không nói gì. đôi mắt trầm lặng. dịu dàng tinh tế. môi hơi cong cong.

"sống mạnh khoẻ." nàng nói.

không phải là 3 từ này.

dụ ngôn chớp mắt nhìn nàng, bàn tay đưa lên, chạm lên sợi dây chuyền của mình trên cổ.

chầm chậm. khắc ghi gương mặt của nàng.

sẽ không. sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.

khổng tuyết nhi mỉm cười. xinh đẹp. sáng ngời. mái tóc buông thả đung đưa theo gió, bàn tag chắp ở phía sau, nhìn dụ ngôn thực lâu.

ngu thư hân khoanh tay đứng bên này nhìn hai người bọn họ. em chống cằm. lặng thinh. sau đó, một giọt nước mặt tự động mà rơi xuống.

mà lạ thay. cả hai người họ. không ai rơi một giọt nước mắt nào.

loa thông báo chuyến bay vang lên. bố mẹ dụ ngôn lẫn dụ anh cùng nhau đi vào, khẽ nói với dụ ngôn, "mình đi thôi."

dụ ngôn vẫn đứng yên ở đó. tay nắm vali. nhìn nàng.

3 từ đó. sao chị lại không nói?

em quyết định không hỏi nàng. nhưng vẫn là không thể nào nhấc chân đi nổi.

gương mặt của nàng. con người nàng. khổng tuyết nhi. tình cảm này biết phải làm sao.

"ôm một cái nhé?"

khổng tuyết nhi dang tay, mỉm cười với em.

dụ ngôn không nhanh không chậm. bước lên. ôm trọn cả người nàng.

hương thơm này. cái ôm này. sẽ mãi giữ trong tim.

"nhớ xem cuốn sách nhé?"

giọng của nàng thật nhỏ. nhắn nhủ với em. hôn lên mái tóc của em lần này. là lần cuối.

tiếng người trực thúc giục cả hai. dụ ngôn buông ra, chầm chậm cầm vali, xoay người bước vào bên trong.

lần cuối cánh cửa đóng lại. dụ ngôn xoay qua. nhìn nàng lần cuối.

thời gian trôi qua. khổng tuyết nhi cứ đứng đấy. mắt nhìn đi đâu đó. người người đi qua đi lại. đông đúc náo nhiệt. ai cũng là khách qua đường.

"sao lại không khóc?" ngu thư hân cho tay vào túi đi tới bên cạnh, hỏi nhỏ.

"sao cậu lại khóc?" khổng tuyết nhi đáp lời, mắt vẫn dán vào đâu đấy.

ngu thư hân không ngờ mình bị phát hiện. lén la lén lút lau vết nước ở đuôi mắt. ho khụ một cái, "mình đâu có khóc, đồ điên."

khổng tuyết nhi không đáp. nhìn sâu vào một khoảng trống trước mắt. vẫn còn thở. tim vẫn còn đập. tại sao, lại chẳng còn cảm giác gì.

ngu thư hân im lặng theo nàng, thì giờ trôi đi, cảm thấy bạn của mình chắc bị tan biến rồi.

"có muốn đi uống rượu không?" ngu thư hân sau nửa ngày, hỏi nhỏ.

nàng không đáp. bàn tay cơ hồ vo thành một nắm đấm. đôi mắt trống trải.

"mình buồn quá..."

ngu thư hân giật mình nhìn nàng. sau đó, khổng tuyết nhi xoay qua, đôi mắt lấp lánh, môi cong cong, khẽ run, nói tiếp: "thật là buồn quá..."









=====================








dụ ngôn nhìn ra ngoài trời. đám mây bồng bềnh. trời thật trong xanh. và thời tiết vì trông có vẻ vô cùng tốt lành.

dụ anh thiếp đi bên cạnh em. thinh thoảng sẽ lẩm bẩm cái gì đấy nghe không rõ. nhưng có lẽ đó sẽ là một giấc ngủ dài, và thật tốt vì em ấy có thể ngủ ngon như vậy.

dụ ngôn chớp mắt, cong môi một cái, rồi trở lại thật trầm lặng.

rồi nhớ tới nàng ấy.

đáy mắt của em, khẽ run lên một cái.

khổng tuyết nhi. khổng tuyết nhi. khổng tuyết nhi. cứ lẩm bẩm như sợ mất sẽ quên tên của nàng.

nhưng nàng ấy, vẫn không đáp lại.

3 từ đó. dụ ngôn đã nói rồi. nhưng khổng tuyết nhi vẫn chưa hồi đáp.

nhớ xem cuốn sách nhé.

nhớ tới đây. dụ ngôn liền trở về tâm trạng lúc ban đầu. nhẹ nhàng mà lấy cuốn sách ra, truyền thuyết về hoa thuỷ tiên, chàng Narziss.

chạm lên cuốn sách. màu đã vàng tối. mùi của sách cũ. thật hoài niệm.

dụ ngôn giở trang đầu cuốn sách ra. sau đó liền nhận ra có một chỗ cấn cấn. em gấp cuốn sách lại. nhìn xem chỗ đó là chỗ nào.

ở giữa cuốn sách, dường như kẹp thứ gì đó.

dụ ngôn theo đường mở ra. kẹp thật chặt ở đó. một nhánh hoa lưu ly , cộng với một tờ giấy bìa cứng.

nhánh hoa lưu ly, bến xe bus, nàng cũng tặng cho em thứ này.

dụ ngôn nhìn nhánh hoa thật lâu. kí ức lặp lại. hình ảnh của nàng hiện về, in sâu trong tâm trí em.

sau đó. là đến tờ giấy bìa cứng màu trắng tinh.

trên đó. có ba hàng chữ. được viết thật nắn nót, kĩ càng, cẩn thận.

giống như một bức thư.

ngón tay dụ ngôn giữ lấy. môi lẩm bẩm đọc ba hàng chữ đó. khi đã đọc xong, liền kẹp chúng lại về chỗ cũ, đặt cuốn sách lên trước đùi.

dụ ngôn nhìn ra ngoài ô cửa. chống cằm. hai mắt hơi nheo lại.

nước mắt của em, chậm rãi mà rơi xuống.

tờ giấy được kẹp trong cuốn sách. bên trên là nhánh hoa lưu ly khô. in trên đó, dòng chữ cuối cùng:

"chị biết rồi,

chị cũng thế,

chị cũng yêu em."



















END.

20/7/2020
============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro