Chương 9: Chỉ có hai ta! ( PerthChimon).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi thôi nào bé con!, đêm nay chỉ có hai ta, đừng nhắc đến hai đứa lớn xác kia làm gì."

Hắn đứng lên, bàn tay vẫn xoa đầu rồi nói với em. Em nhất thời chưa hiểu ý hắn, đi? đi đâu mới được chứ? Chỉ có hai ta? Nghe mờ ám vậy, có khi nào hắn chê em phiền rồi đem em bán sang Trung Quốc không? Bạn bè vậy mà coi được sao?

" Đi thôi! " Perth thấy em cứ ngồi bất động ở đấy thì nắm lấy cổ tay em kéo đi. Em vẫn thế, vẫn ngơ người mặc kệ để hắn kéo em đi. Ra xe, hắn đội nón cho em rồi lên xe ngồi đợi em định thần lại.

" Chúng ta đi đâu? Nani sẽ mắng chúng ta nếu về muộn." Giờ cũng tối rồi, về muộn Nani sẽ lặt đầu họ cho cá ăn mất thôi.

" Đừng lo, tao nhắn với Nani đêm nay không về rồi, và đã được chấp thuận." Perth giơ ngón cái lên nói, vẽ mặt rất chi là thõa mãn.

" Đêm nay không về? Rồi về tin nhắn, đưa ra đây xem nào."

" Nè." Hắn mở điện thoại cho em xem tin nhắn.

19:30
perthppe
Nani, tối nay t vs Chimon kh về, cứ khóa cửa ngủ trước đi. Nhớ đóng cửa sổ.

Hirunkit_
Đi đâu? Sao lại qua đêm, tính qua đêm chỗ nào?

Perthppe
Chở Chimon đi chơi, thấy nhỏ nay buồn nên đi đâu đó cho khoay khỏa

Hirunkit_
Ừ, đi đi. Về kịp thì học
Không thì nghỉ một bữa cũng được.

Perthppe
Cảm ơn mea đã chấp thuận ạ=)))

Hirunkit_
Kiềm cái thú tính của mày lại, bảo vệ Chimon cho cẩn thận.

Perthppe
Dạ mẹ=))

" Ok chưa?"

" Buồn? Tao buồn khi nào?" Chimon hỏi lại hắn, đúng là cậu có chút buồn thật nhưng hắn đó giờ có để ý đến đâu?.

" Nhìn mắt mày là biết rồi, thường ngày sáng như sao nay đen như bão là biết buồ rồi." Hắn chỉ tay vào hai mắt em để diễn tả.

" Ồ hổ, nay biết để ý tới tâm trạng của tao luôn?." Em cười mỉa mai chọc Perth.

" Lúc nào tao chẳng để ý đến mày, rồi lên xe. Hôm nay anh sẽ chở cưng đi khắp Băng Cốc."

Em lên xe theo lời hắn. Hắn chở em đi khắp cùng đường ngõ hẹp, từ đường lộ cho đến đường hẻm, gió cứ thế phản phất vào mặt em cảm giác mát lạnh ấy khiến em cảm thấy thoải mái. Em vui sướng ngồi trên xe hắn, tận hưởng khoảng khắc tuyệt vời này.

Hắn chở em đi trên con đường vừa lạ vừa quen, em cũng chẳng biết đó là đi đến đâu, nếu người khác thì em sẽ bảo dừng xe ngay lập tức nhưng với hắn thì không cần, em tin tưởng hắn, tin một cách tuyệt đối.

" Đây là..." Đến nơi, em khá bất ngờ và có chút phấn khích.

" Chính xác, là Chon Buri ." Hắn lái mô tô hơn hai giờ đồng hồ để đưa em đến đây, đến Chon Buri?. Hắn thích xe nhưng lại chẳng thích lái xe đường dài vì nó dễ buồn ngủ và rất mệt, thế mà nhìn xem hắn cầm lái hơn hai tiếng để đưa em đến đây, hắn là đang điên?.

" Chúng ta có thể đi những chỗ gần hơn mà, đâu nhất thiết phải xa thế này."

" Nhưng nó tuyệt mà phải không? Nhìn mày vui chưa kìa." Hắn nhéo má em, vui vẻ nói.

" Vui thì vui nhưng mà mày sẽ rất mệt đó." Em gỡ bàn tay to lớn đang véo lấy má mình xuống, em là đang lo lắng cho hắn vậy mà nhìn xem, hắn cười như vớ được vàng.Nếu được, em sẽ đấm hắn một cú lộn mèo xuống nền cát trắng, ấm áp của biển khơi. Nhưng hắn là người em thương, làm sao em có thể nặng tay được đây.

" Mệt mỏi gì chứ, mày vui là được rồi. Tao thích mây trắng chứ không phải mây mưa đâu." Perth rất vui vì đã khiến em cười, khiến đôi mắt ấy sáng rực một lần nữa, khiến đám mây trắng bồng bềnh quay trở lại.

Ngồi bệt xuống nền cát trắng, ngắm nhìn ra biển khơi. Bây giờ trời đã khuya rồi, nước biển trong xanh bây giờ chỉ là một màu đen tuyền cùng những đợt sóng trắng xóa vỗ vào bờ. Hai thân ảnh, một nhỏ một lớn ngồi cạnh nhau luyên thuyên không biết bao nhiêu là chuyện. Đa số đều liên quan đến gia đình và mối quan hệ của Dew và Nani, họ còn cược rằng hai người đó sẽ trở thành người yêu trong thời gian sắp tới. Nani mà biết chắc sẽ giận lắm đây a.

" Mày cười rất đẹp đó Chimon." Hắn quay sang em đang cười tươi kể chuyện cho hắn nghe. Nụ cười trong sáng, dễ thương, khác hẳn so với hắn. Nụ cười hắn nở với em là niềm vui thật sự, ở cạnh em là một điều tuyệt vời với hắn, nhưng ở một khía cạnh khác nụ cười ấy lại mang đầy vẻ bi thương cùng cực, khiến người khác không khỏi đau lòng khi nhìn vào.

" H- hả? " Chimon ngại rồi, trên mặt mây bây giờ đã được xen lẫn những vệt ửng hồng trong rất dễ thương và có chút buồn cười.

" Tao nói là mày cười rất đẹp, nên hãy cười nhiều lên nhé! Chỉ khi bên cạnh tao thôi cũng được, tao không muốn người xung quanh tao phải buồn."

" Thế thì mày cũng phải cười nhiều lên, mặt mày lạnh như tiền thế thì sao tao cười cho nổi." Em đanh đá đòi hỏi nụ cười từ hắn. Hắn nghe em nói liền bật cười, chỉ cần nhìn em thôi cũng đủ khiến hắn cười rồi, em đẹp và dễ thương đến thế cơ mà.

Đặc biệt là những lúc em bày trò trêu Nani, nhìn đáng yêu cực, những lúc giận dỗi lại phồng hai má ra nhìn thấy cưng gì đâu, nhìn mà chỉ muốn cắn một phát thôi. Em cũng là cục cưng của cả nhóm đấy, nếu như hắn dung túng, chiều chuộng em một thì Nani là mười, Nani đối với họ không chỉ là một người bạn mà còn là ánh nắng rọi đường cho họ, khi họ có lầm đường lạc lối thì cũng có Nani dẫn về đường cũ, có thể nói Nani là người bù đắp cho họ những thứ họ thiếu vì thế họ rất quý Nani.

Cuộc đời hắn đầy rẫy bi thương và lỗ hỏng, nhưng may mắn thay hắn có em, có Nani và có cả Dew nữa. Những người hắn dùng may mắn của chín kiếp để gặp được, khi hắn khiến Nani phải nhập viện vì cứu hắn trong một lần hắn gây sự hắn đã hứa sẽ bảo vệ em và Nani đến cuối đời, cho dù có chết cũng sẽ bảo vệ an toàn.  Lời hứa ấy cũng được hắn thực hiện trong mấy năm nay nhưng bây giờ Nani đã có Dew đứng phía sau rồi, hắn cũng không cần bận tâm nhiều về Nani nữa. Bây giờ chỉ còn em thôi, mây nhỏ của hắn!. Hắn sẽ không để ai chạm vào mây nhỏ của hắn, hắn sẽ theo bảo vệ em cả đời này, cho dù em có chửi bới hay đá hắn ra khỏi cuộc đời em thì hắn vẫn âm thầm phía sau mà che chở cho em. Hắn sẽ là một tấm khiên bao bọc lấy em, bao bọc lấy nguồn sống của hắn.

" Chimon?" Hắn thấy có sức nặng đè lên vai mình nên liếc mắt xuống, em ngã đầu tựa vào vai hắn ngủ ngon lành, có lẽ em mệt rồi, ngồi xe lâu thế cơ mà, thêm việc em cùng Nani che giấu hành vi lúc sáng cho hắn nữa.

" Được rồi, về nghỉ ngơi thôi nào người thương của tôi ơi!" Hắn choàng tay bế em lên, để em nằm gọn trong lòng hắn. Bước đi nhẹ nhàng tránh là em thức giấc, môi khẽ chạm nhẹ lên trán em.

" Ngủ ngon nhé! Người thương của tôi!. "

_

________________________________________

Tui có ý định ra thêm một bộ Dewnani nữa, bản thảo đã soạn xong chỉ chờ ra mắt thoii. Mong mọi người ủng hộ tui nha. Cảm ơn rất nhiều🫶🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro