Chương 8: Chỉ có hai ta! (PerthChimon).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nhà hàng khá sang trọng, mọi thứ được bày trí theo phong cách cổ điển của Pháp, cổ nhưng rất sang. Mọi thứ hài hòa, lãng mạn, ánh đèn vàng nhạt bao phủ lấy tất cả các cặp đôi đang ăn tối tại đây. Các cặp đôi đều hạnh phúc sử dụng bữa tối, có nam nam, nam nữ, và cả nữ nữ, mọi người ở đây rất thoải đút cho nhau ăn mà không cần phải suy nghĩ về cái gọi là định kiến xã hội hay những ánh mắt kì thị. Nếu tuổi tác là con số thì giới tính cũng chỉ là con chữ, vết ngăn giới tính không thể chia cắt được cái đẹp đẽ như tình yêu.

Trong nhà hàng này, họ thoải mái là thế, không ai kì thị ai nhưng khi ra ngoài, họ vẫn phải đối mặt với những định kiến, sự chia cắt, ganh ghét từ gia đình. Nhà hàng này và cuộc sống ngoài kia như hai thế giới song song vậy, chỉ cắt nhau một tấm cửa kính trong suốt.

Tất cả mọi người ở đây đều đến với người yêu, với vợ với chồng nhưng có hai cục bông đến với vai trò bạn bè. Không phải nơi đây không cho phép, mà nơi đây là một trong những địa điểm hẹn hò lí tưởng của các cặp đôi, chẳng ai muốn vào đây một mình để ngắm họ yêu nhau cả.

" Mày thấy tao với mày có bị lạc lõng quá không vậy?" Chimon nhìn quanh, bàn thì hôn nhau, bàn thì nắm tay... Nhìn lại em với hắn thì có chút lạc lõng. Cứ như đá sỏi xuất hiện giữa đống vàng vậy.

" Lạc lõng gì?" Perth đang chọn món, thấy em hỏi thì hỏi ngược lại.

" Ai cũng yêu nhau hết, có tao với mày là bạn thôi."

" Vậy hả? Vậy tao với mày yêu nhau đi. Vậy là không còn lạc lõng nữa."

" ... "

" Đùa thôi, đừng bận tâm tới họ, mày chỉ cần bận tâm đến người trước mặt mày là tao thôi. Được không?" Perth cười nhìn con người đang ngơ ngác vì trò đùa của mình khi nãy.

" Ờ." Em khẽ đáp hắn, may mà chỗ hắn và em ngồi không quá sáng, nếu không hắn sẽ thấy tai em đỏ lên như ớt chín cây rồi chọc ngẹo cho coi.

" Đây, ăn gì gọi đi. Nay tao bao." Hắn đẩy menu về phía em, vẫn nụ cười ấy mà nói với em.

Em nhận lấy menu và bắt đầu chọn món, đôi khi sẽ liếc nhìn người trước mặt mình. Người thương của em, phải em thích Perth, thích lâu rồi, thích kiểu tình yêu ấy. Nhưng có lẽ Perth không thích em.

Hắn đang quen với một cô gái. Cô gái đó rất đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa xuống, cô ấy hay mặc những chiếc váy hoa, nó làm cô trở nên dễ thương và dịu dàng hơn.

Nhưng dạo này em không thấy cô gái nhỏ ấy nữa, cũng không nghe thấy hắn nhắc đến, không rõ là còn quen hay không.

" Ờm.... chuyện với Fa thế nào rồi?" Gọi món xong, em gom hết can đảm để hỏi hắn về Fa, cô gái nhỏ mà em đã đề cập  tới.

" Chia tay rồi." Hắn dường như không đau lòng, không dấu diếm, tọc mạch mà nói ra.

" Hả? Chia tay rồi?" Em như hét lên, may mà em kiềm được chứ không sẽ thành trung tâm của sự chú ý mất.

" Ừm, cô ấy cắm sừng tao."

" Cắm sừng? Bị người yêu cắm sừng mà mày không đau lòng hay gì sao?" Hoặc có thể đau đến nỗi không thể hiện được, dù gì họ cũng yêu nhau hơn một năm mà, khoảng thời gian cũng khá dài đó chứ.

" Không." Hắn đáp lại, mặt không có chút cảm xúc nào.

" Au, không đau lòng luôn?" Em có chút vui vì hắn đã trở lại trạng thái độc thân, nhưng cũng sốc vì hắn không đau lòng chút nào. Hắn phải người không thế? Bị người yêu cắm sừng mà không tức giận hay buồn bã gì sao?

" Không có tình cảm thì đau lòng làm gì? Cũng nhờ cô ấy mà tao biết tình cảm tao dành cho cô ấy không phải tình yêu, nó chỉ là sự yêu mến đơn thuần."

' yêu mến đơn thuần con mẹ gì mà tận một năm?' Em nghĩ trong đầu.

" Thế là mày không yêu cô ấy mà mày yêu người khác?"

" Ừ, người đó dễ thương hơn cô ấy nhiều."

Rồi, em hết cơ hội rồi. Vừa mới có chút mừng vì hắn độc thân, bây giờ lại nói có người trong lòng, hắn nâng em lên cao rồi lại thả em xuống một cú đau điếng. Có lẽ cả đời này hắn cũng thể thuộc về em, thôi thì cứ làm bạn vậy.

" Ồ..." Em gật gật đầu, đôi mắt đượm buồn hướng nhìn về phía cửa kính, từ độ cao này có thể nhìn thấy đường phố tấp nập của Băng Cốc, ánh đèn chói lọi thành phố xa hoa vội vã cứ thế phản chiếu lên đôi mắt của em.

" Chimon.... Chimon..., Chi!" Hắn gọi em quá trời nhưng em chẳng nghe, hồn như chạy theo thành phố hoa lệ phía dưới vậy.

" Hả?" Em giật mình quay lại, bỏ đống suy nghĩ tiêu cực đang trú ngự trong đầu mình ra.

" Ăn đi." Hắn nhìn xuống dĩa thức ăn trước mặt em, em cũng chỉ gật đầu ăn, không lên tiếng. Món này em rất thích, nhưng sao hôm nay lại không ngon như trước nữa.

Perth để ý em có chút lạ nhưng không hỏi, vì hắn biết dù có hỏi thì em cũng chỉ nói là "không sao, không có gì" hoặc những câu trả lời cho thấy mình ổn. Nhìn em buồn như thế, trong lòng hắn có chút xót xa, trong đầu cũng suy nghĩ rằng phải đưa em đi đâu để em được vui, đối xử thế nào để em cảm thấy thoải mái. Hắn muốn thấy nụ cười của em, nụ cười xinh đẹp của Chimon.

" Hơi, Dew với Nani tách lẻ đi chơi nè." Perth đưa điện thoại về phía Chimon, trên đó là bài viết của Dew và ảnh của Nani.

" Mày nói hai đứa nó thì nhìn lại chúng ta đi." Chimon đối mặt với hắn nói.

" Tại chúng nói bận nên tao mới đi chung với mày thôi." Thu điện thoại về, gõ gõ gì đó và đáp lại em một cách hờ hững.

" Nếu chúng nó không bận thì sao?"

" Thì chúng ta đi chung, mà cỡ nào cũng tách ra hà. Dew nó bám Nani lắm, và cuối cũng thì tao với mày vẫn đi chung."

" Này...mày có nghĩ rằng Dew quay lại đây, tiếp xúc với Nani nhiều sẽ nảy sinh tình cảm không?" Em im lặng một lúc rồi khẽ hỏi. Đối mặt với câu hỏi của Chimon, hắn im lặng, mặt có chút bất ngờ.

" Có thể... tuổi chúng ta bây giờ rất dễ nảy sinh tình cảm khi tiếp xúc thân mật với một ai đó quá lâu. Nhưng...." Đến cuối câu hắn lại ngập ngừng, làm em tò mò nhăn mặt.

" Nhưng?"

" Tao nghĩ tình cảm ấy đã được gieo mầm từ lâu rồi, chỉ là đến bây giờ mới bắt đầu nảy mầm và phát triển." Perth giải đáp tò mò của em cũng như nói ra suy nghĩ của mình về mối quan hệ của Dew và Nani.

" Ý mày muốn nói là, mầm giống ấy được gieo từ nhỏ rồi á?." Chimon trừng mắt hỏi lại hắn.

" Chính xác rồi đó bé con, giỏi lắm!" Hắn đứng dậy vươn tay xoa xoa đầu em, tuy không phải lần đầu nhưng cảm xúc của em thì cứ như ban đầu vậy. Ngại ngùng, vui vẻ, hoản loạn, những cảm xúc ấy cứ đan xen vào từng tế bào của em.

" Đi thôi nào bé con, đêm nay chỉ có hai ta, đừng nhắc đến hai đứa lớn xác kia làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro