Chương 10: Bạn gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Chimon thức giấc trên chiếc giường xa lạ, nhìn sang bên trái là Perth vẫn đang ngủ say xưa. Còn gì tuyệt hơn vừa thức giấc đã gặp người mình thương nằm ngay bên cạnh cơ chứ, quả thật là một buổi sáng tuyệt vời của Chimon nhà ta mà.

' Ủa mà khoan, mình về đây bằng cách nào? Mình ngủ từ khi nào vậy? Rồi đây là chỗ quái quỷ nào? Sao Perth lại ngủ cùng mình?' Hàng ngàn câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu của em, em ngơ ngác, mơ hồ cảm thấy rằng mình đã bỏ lỡ một điều tuyệt vời vào đêm hôm qua vậy.

' Kệ mẹ nó đi, bỏ lỡ gì cũng kệ, ngủ trước rồi dậy tính sao.' Em quyết định ngủ tiếp, mặc kệ những suy nghĩ vớ vẫn khi nãy. Ngủ trước đã chuyện khác tính sao.

Chimonac

N' Perth😴

_____________________

" Ủa, Chimon với Perth nay không đi học à?" Dew bước vào lớp chỉ thấy mình Nani ngồi đó liền nhìn quanh rồi hỏi.

" Không, bọn nó chơi nhau tới sáng, nay nghỉ." Nani bỏ điện thoại xuống đáp lại người kia.

" Hả? Chơi nhau? Cái gì cơ?" Dew sáng sớm còn mắt nhắm mắt mở đã bị câu nói của Nani làm cho tỉnh ngang.

" À không phải, đi chơi với nhau tới sáng, lộn." Nani nhận ra mình vừa nói sai thì sửa lại, lộn này ảnh hưởng tâm lí người nghe quá.

" Ồ, hay bữa nào tao với mày đi xuyên đêm suốt sáng luôn đi." Dew ngồi xuống cạnh cậu, mở lời mời đi chơi.

" Trời ơi, mày tới nữa rồi đó."

" Tao nói thật đó, không thích tao đèo mày đi khắp nơi bằng con BMW à? Hay đổi thành Lamborghini nhé, hai chỗ ngồi bao riêng tư."

" Thôi cha, đi cho hai nhỏ kia phá nhà con. Nếu đi bốn đứa thì được." Nani không dám đi riêng đâu, đi một cái là cái nhà thành bãi chiến trường liền.

" Chán vậy, tao muốn đi riêng với mày cơ." Dew phụng phịu nói nhỏ, khiến người cạnh phải hỏi lại lần nữa.

" Mày nói gì?"

" Không có gì đâu, tao nói chuyện với không khí ấy mà."

Nani cũng chẳng biết đáp lại thế nào chỉ biết lặng thin không nói, tay mở điện thoại tiếp tục nghịch, lướt được một chút thì liền lớn tiếng, khiến mọi người trong lớp lẫn Dew giật mình.

" Shia! "

" Gì vậy? "

" Nhìn này. " Cậu giơ màn hình điện thoại trước mặt Dew, anh cũng hơi bất ngờ vì tấm ảnh đó.

" Bọn nó ngủ chung? Cũng bình thường mà."

" Không cái tao để ý là tại sao Perth lại mặc áo khi ngủ." Cậu khiến Dew hoang mang vì câu nói.

" Mặc áo đi ngủ lạ lắm hả?"

" Lạ, rất lạ. Thường thì nó toàn cởi áo khi ngủ, cho dù là ngủ với tao hay với những đứa bạn của nó đi chăng nữa."

" Gì? Perth ngủ với mày?"

" Ờ, thường xuyên luôn, có gì lạ sao?" Nani khó hiểu nhìn người cao lớn trước mặt, trên gương mặt vẫn còn nét bất ngờ và có chút khó chịu.

" Cuối tuần qua nhà tao ngủ lại đi."

" Gì nữa vậy Dew? Hết rủ đi chơi tới sáng giờ lại rủ về nhà ngủ lại. Mày bị sao thế?"

" Lâu rồi chúng ta đâu ngủ chung, tao nhớ khi trước toàn ôm mày tao ngủ mới được."

" Đó là lúc nhỏ, giờ ta lớn cả rồi Dew." Ờ nhỉ, lúc nhỏ thì ra sao cũng được, bây giờ lớn rồi sẽ khác, không thoải mái được như lúc nhỏ nữa.

" Ờ nhỉ, lớn rồi." Bỗng Dew có chút buồn nhưng không hiểu vì sao, chỉ biết trong lòng thoát buồn và có chút hụt hẫng.

" Dew!" Một giọng nữ phát ra từ phía cửa gọi anh, anh quay sang thì bất ngờ. Tại sao cô ấy lại ở đây?.

" Tu?"

" Đây là Nani nhỉ?" Cô gái bước vào, nhìn Nani rồi liếc sang Dew.

" Ừm."

" Chào cậu nhé, mình là Tu." Cô lịch sự đưa tay ra chào hỏi, cậu có chút ngơ ngác nhưng vẫn nắm lấy tay cô chào lại.

" Chào cậu."

Cô gái ấy và Dew nói chuyện rất vui vẻ, còn cậu chỉ ngồi nghe chẳng nói một lời nào. Nói thật, họ trong khá đẹp đôi, chiều cao của họ hợp nhau đấy chứ. Trong cuộc trò chuyện của họ Nani như người vô hình vậy, một ánh mắt cũng chẳng thèm động đến cậu.

Ở đây cũng chẳng làm gì cậu quyết định ra ngoài, cậu lên sân thượng ngồi đó hóng mát. Gió thật biết cách an ủi người khác mà, từng đợt gió nhẹ như bàn tay vuốt nhẹ lên trên gương mặt và mái tóc cậu, gió lướt qua chạm vào từng thớ thịt, lành lạnh sảng khoái.

" Ô hội trưởng, lên đây làm gì thế?" Là Khaotung một thành viên của hội học sinh cũng là một người bạn khá thân của cậu.

" Chán."

" Làm hơi không?" Nó lấy bao thuốc từ túi áo ra mời cậu. Thật khó tin khi thành viên hội học sinh lại đi hút thuốc nhỉ? Nó là kiểu ngoài Goodboy trong Badboy ấy, nhìn ngoan vậy chứ hỏng lắm.

" Không, bỏ rồi."

" Vì Chimon?"

" Ừ, Chimon không thích tao hút thuốc."

" Chimon đâu có ở đây, cứ làm điếu đi. Giải tỏa căng thẳng như lúc trước ấy."

Cậu đụng vào thuốc lá không phải vì nó ngầu hay gì cả mà vì cậu căng thẳng. Thời gian trước cậu cực kì căng thẳng và áp lực, gia đình bắt cậu đi thi các giải quốc gia, chèn ép cậu phải học thật giỏi, phải giỏi hơn các bạn đồng trang lứa. Áp lực học tập đè nặng lên vai, những đêm thức trắng để học bài, căng thẳng cũng từ đó mà sinh ra. Trong thuốc lá có các thành phần kích thích hệ thần kinh, giúp tỉnh táo và giải tỏa căng thẳng khá hiệu quả.

Trong khoảng thời gian ấy cậu thường xuyên sử dụng cà phê và thuốc lá, liều lượng tăng dần khi các cuộc thi sắp bắt đầu. Dù biết nó có hại nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ cần có đủ tỉnh táo học bài và giải tỏa một chút căng thẳng cho thoải mái. Rồi thi thật tốt để bố mẹ hài lòng.

Khi cậu cai thuốc, tình trạng lo lắng và căng thẳng của cậu còn tăng nhiều hơn trước bây giờ thì đỡ rồi bởi vì lâu lâu cậu vẫn hút lại, bỏ nhưng chưa dứt.

" Nè." Khaotung đưa điếu thuốc cho cậu, tự tay mồi lửa cho cậu. Lo âu muộn phiền trong lòng cậu như trôi theo làn khói trắng, tự do bay vào không trung rồi biến mất. Làn khói trắng xâm nhập vào cơ thể cậu, kích thích lên hệ thần kinh và phổi, vị đắng của thuốc lá đọng lại trong vòm họng, một vị đắng quen thuộc và cũng có chút khác lạ.

" Này,  hỏi chút đi." Điếu thuốc đang cháy dở vẫn còn trên tay, mắt nhìn xuống sân trường. Nhìn từ phía trên này,  những người bên dưới như đàn kiến nhỏ vậy, khi ta nghĩ rằng nhảy xuống 'đám kiến' ấy sẽ bị đè bẹp. Nhưng không, chúng chẳng bị làm sao cả chỉ có ta là không còn nguyên vẹn, đặc biệt là phần tay sẽ bị gãy dường như hoàn toàn.

" Hỏi đi."

" Ta khó chịu khi một người bạn của mình nói chuyện thân mật với người khác là sao?"

Khaotung khá bất ngờ trước câu hỏi ấy, ngớ người nhìn Nani đang muộn phiền trước mặt, sau đó lại nở nụ cười.

" Ồ hổ, hội trưởng biết yêu rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro