Chương 11: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ô, hội trưởng biết yêu rồi sao?"

" Yêu?" Nani không hiểu từ yêu Khaotung nói là gì, yêu quý? Yêu mến?

" Ờ, khi mày thích hoặc yêu ai đó thì mày sẽ cảm thấy khó chịu khi họ tiếp xúc thân mật với ai đó. Cảm xúc ấy gọi là ghen."

" Ghen? Bạn bè mà ghen cái đéo gì? Tao cũng đâu thấy tao có tình cảm giống như mày nói." Nani nhăn mày phủ nhận từ ghen và cái thích, cái yêu đó của Khaotung.

" Bạn bè? Thử nói cảm nhận của mày về người đó tao xem nào."

" Ờ thì, tao với cậu ấy là bạn thân từ nhỏ chơi từ lúc bặp bẹ biết nói rồi. Đến năm tám tuổi thì cậu ấy phải đi nước ngoài cùng gia đình. Xa cách chín năm bây giờ mới trùng phùng, mới được hai ngày thôi. Cậu ấy rất tốt, khá đẹp trai, tinh tế hay nói mấy câu sến sẫm, có nụ cười đẹp và có một chút dễ thương?" Vừa là câu kể vừa là câu hỏi, Nani cũng chẳng biết nói sao cho đúng. Dù gì chỉ mới gặp và tiếp xúc lại với nhau hai ngày.

" Mày luôn nhìn về mặt tích cực của người đó nhỉ? Nói toàn điểm tốt chẳng có điểm xấu nào được mày tiết lộ ra." Khaotung trong lòng đã biết cái tình cảm của Nani là như thế nào, vì nó là người từng trải mà cũng không khó để đoán được."  Nani cái gì cũng giỏi chỉ riêng về mảng này thì ngốc quá chẳng nhận ra được gì.

" Mới gặp lại sao biết hết được." Nani nheo mày nhìn sang nó, thả nhẹ một sợi khói.

" Ờ, tao đợi cái ngày mày nhận ra tình cảm bên trong của mày là gì đấy hội trưởng kính mến. Tao đi trước nhá, sắp vào học rồi. " Khaotung dập tàn thuốc vẫy tay chào cậu rồi rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng khuất dần của nó, cơ thể vẫn chưa có ý định rời đi.

'Nghỉ một tiết chắc không sao đâu nhỉ?.'

Ngước mặt lên trời thầm nghĩ, tiếp tục suy nghĩ về cái tình cảm mà Khaotung đã nói khi nãy. Rốt cuộc cảm xúc của cậu với Dew bây giờ là gì?.

Trong lớp.

Dew đang nói chuyện vui vẻ, liếc mắt sang đã không thấy Nani đâu thì bắt đầu có chút hoảng.

" Au, bạn nhỏ của tao đâu?." Dew quay sang hỏi Tu, nhìn mặt là biết lo cỡ nào rồi. Anh luôn đặt Nani trong tầm mắt chưa từng để cậu rời khỏi, thế mà giờ đây trong một phút lơ là cậu đã biến mất.

" Bạn nhỏ của mày sao hỏi tao?, N'Prim ở đâu tao còn không biết đây này." Prim là cô người yêu nhỏ của Tu, nghe nói cô học trường này nên nàng đã chuyển từ Đức sang đây để kiếm.

" Mẹ kiếp, bạn nhỏ ơi." Dew chạy ra khỏi lớp, lật tung mọi ngóc ngách trong trường để tìm cậu. Chạy vòng trường, kiếm tất cả các nơi, từ vườn hoa cho đến nhà vệ sinh cũng chẳng thấy cậu đâu. Nhìn quanh một hồi rồi ngửa mặt lên trời suy nghĩ, bỗng thấy một bóng người ngồi trên sân thượng nhìn sơ là anh đã biết là Nani rồi.

" Nani!" Lên đến sân thượng nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt, hai tay chống xuống đầu gối thở dốc, chạy từ nhà vệ sinh lên đây thì anh chỉ còn nửa cái mạng.

" Dew?" Người con trai nhỏ ấy nghe giọng nói liền quay sang. Nhìn người đang thiếu oxi trước mặt mà không biết nên lo hay nên cười.

" Ốiiiii, bạn nhỏ của tôi ơi, sao lại bỏ đi thế này?" Loạng choạng bước về phía Nani giở giọng trách móc.

" Chứ ở đấy làm gì? Cản trở mày nói chuyện với bạn gái à?"

" Bạn gái gì? Ở đâu ra?." Dew khó hiểu, anh có người yêu hồi nào cơ? Sao anh không biết gì hết vậy?

" Tu đó, không phải bạn gái mày à?" Nani nhìn người đang ngu ra trước mặt thì hỏi lại.

" Không, điên à? Nó về đây kiếm em bồ của nó thôi." Dew bước đứng trước mặt Nani, mắt nhìn xuống người đang ngồi ánh mắt vô tình chạm phải hai đầu thuốc mới dập ngay lập tức nhíu mày khó chịu.

" Tao tưởng bạn gái mày chứ." Nani như thở phào một hơi, cũng chẳng hiểu vì sao nhưng cậu thấy câu nói đó khiến lòng cậu nhẹ tênh.

" Mày hút thuốc?"

" ... "

" Trả lời tao."

" ... " Nani nghe câu hỏi ấy thì cúi đầu tiếp tục im lặng không dám nhìn thẳng người đứng đối diện, việc hút thuốc là không tốt lỡ Dew mắng hay ghét cậu thì phải làm sao đây.?

" Nani, nhìn tao này. Trả lời câu hỏi của tao đi!." Anh đưa hai tay áp vào má cậu, nâng lên đối diện với mặt mình, Nani vẫn không dám nhìn thẳng mắt đối phương mắt cứ liếc sang chỗ khác. Lần đầu cậu thấy sợ như vậy, sợ Dew sẽ ghét mình.

" Ừ, muốn mắng gì muốn chửi gì thì tới luôn đi." Nani không còn cách nào tránh né liền thừa nhận việc đã làm.

" Tao không mắng mày, tao chỉ muốn mày nói sự thật với tao thôi, tao ghét cách mày trốn tránh câu hỏi của tao." Bàn tay ấy vẫn yên vị trên mặt cậu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu cứ như muốn đem cậu chôn vùi vào ánh mắt đen nhám đó vậy.

" Biết rồi, giờ thì bỏ tay ra khỏi mặt tao. Nổi mụn bây giờ."

" Đẹp cỡ này thì có chút mụn cũng không xấu được đâu." Lại là từ đẹp, từ lúc gặp nhau tới giờ anh khen cậu biết bao nhiêu lần rồi? Một câu mày đẹp, hai câu mày xinh, khen không biết chán à.?

" Tao thấy mày khen tao hơi nhiều rồi đó.Tao thì đẹp chỗ nào chứ?." Nani không dám thừa nhận mình đẹp, nhan sắc của cậu cũng bình thường, không có gì nổi bật  chứ đâu có tới nỗi như lời Dew nói. T

" Đm, bạn nhỏ đéo biết mình đẹp à?"

" Nhan sắc tầm thường, không có gì nổi bật. Và đừng kêu tao là bạn nhỏ, tao không có nhỏ con." Đường đường cao một mét tám giờ lại bị gọi là bạn nhỏ, có xem thường chiều cao của cậu quá không thế?.

" Mét tám đứng với mét chín lăm thì cũng là cục bông chút xíu thôi."

" ... " Nói vậy rồi biết đường nào mà nói tiếp. Không phải cậu lùn đâu, tại cậu đứng kế người cao thôi!.

" Bạn nhỏ của tao nín họng rồi sao?"

" Xía, nhìn xem, tao cao hơn mày rồi nhé, hươu cao cổ con." Nani đứng lên bậc chắn của tầng thượng dang rộng hai tay nói với Dew. Quả thật là cao hơn đấy nhưng nguy hiểm quá, lỡ ngã xuống thì sao đây?.

" Trời ơi nó khỉ, té bây giờ nhỏ ơi." Dew hoảng loạn bước lại gần, thủ sẵn tay để đỡ bạn bé của mình, lỡ có sơ xuất thì còn nắm đầu lôi lên được.

" Nhìn trời đẹp cái tao muốn bay ghê, muốn thành chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời!."

" Muốn bay à?"

" Ừm."

" Được!." Muốn thì chiều chứ sao, anh đây chiều em tất. Dang tay đỡ cậu xuống khỏi cái lan can nguy hiểm kia, nắm lấy tay cậu mà quay vòng. Cơ thể Nani lơ lững trên không theo từng cú xoay của anh, cũng giống bay đó chứ.

" Au, Dew!" Nani bị hành động ấy làm cho bất ngờ, có chút chóng mặt nhưng mà cũng vui.

" Đủ rồi, bỏ tao xuống." Sau một hồi quay mòng mòng thì Nani có cảm giác não mình sắp bay ra ngoài liền kêu Dew dừng lại.

" Thế nào muốn bay nữa không?" Dew nhìn người xanh mặt trước mắt mà cười khoái chí, chọc Nani đúng là vui thật.

" Thôi đủ rồi, một lần là quá đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro