Chương 12: Bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay thì cũng hơn một tháng Dew về nước và gặp lại bạn bè. Trong một tháng ấy Dew lúc nào cũng bám dính lấy Nani, Nani đi đâu anh đi đó, hình bóng một cậu trai mét chín hơn lẻo đẻo theo hội trưởng hội học sinh đã là hình ảnh quen thuộc với mọi người. Từ những hành động, cử chỉ thân mật, dính nhau như sam của hai người đã tạo ra tin đồn hẹn họ, bọn họ cũng bát bỏ lời đồn nhưng hành động lại vả tan tành lời nói. Cfs của trường đầy rẫy hatstag DewNani và những hình ảnh thân mật của bọn họ.

Hôm nay Nani có một cuộc họp ở phòng hội học sinh, vì là bạn tốt nên Perth, Chimon và cả Dew đã ngồi lại lớp học mà chờ anh bạn nhỏ của mình về cùng.

" Ê Dew, mày thấy sao về Nani?" Vì ngồi không cũng chán nên họ bắt đầu tìm chuyện để nói, nói một lúc thì Perth lên tiếng hỏi.

" Thấy sao hả? Thấy đẹp, đẹp vãi luôn, đẹp kinh thiên động địa." Dew cười tươi như hoa khi nhắc đến Nani, Perth và Chimon nhìn nhau khinh bỉ cái tên cuồng Nani này, từ nhỏ đến lớn không khác gì.

" Biết là đẹp rồi, còn gì nữa không?"

" Dễ thương, tốt bụng, dịu dàng, biết quan tâm, hay ngại nữa. Nói chung cái gì về Nani cũng tốt ngoại trừ việc hút thuốc."

" Nani hút thuốc lại rồi?" Chimon bất ngờ khi nghe tin đó, Nani vì em mà bỏ thuốc  tại sao bây giờ lại động vào nữa rồi? Nani có chuyện gì sao?

" Ừ, hồi tháng trước."

" Au, 'mommy' tao lại làm sao thế? Sao lại động vào thứ dơ bẩn ấy nữa rồi?" Perth nhíu mày, hắn nghĩ rằng Nani phải gặp chuyện gì đó mới động tay vào cái thứ hôi hám, tệ nạn đó.

" Mommy? Nữa rồi?" Dew nhất thời chưa hiểu được hai từ mà Perth nói. Mommy? Mommy nào? Nữa rồi là sao?

" Tại Nani chăm tụi tao như con nên tụi tao trêu thế, mày thử được Nani chăm đi, sướng lắm." Perth vui vẻ khi nhắc đến việc cậu chăm hắn và em như con.

Chăm từng chân răng kẻ tóc luôn chứ đùa, nấu ăn cho, rửa chén cho, làm bánh cho, lâu lâu họ khó ngủ còn ru họ ngủ nữa cơ... nói chung là muốn gì cho đó. Nhưng cậu rất nghiêm khắc trong việc họ đi chơi muộn, nếu về trễ thì phải báo một tiếng cho cậu đỡ lo.

Có hôm hắn đi uống rượu với bạn mà không nói với Nani, tầm gần hai giờ sáng hắn mới chịu vác xác về. Trong cơn say hắn thấy cửa vẫn mở toang, nhà vẫn còn bật điện, hắn còn tưởng ở nhà có chuyện gì liền lao đầu chạy vào nhà. Vào nhà thì thấy bóng dáng gầy gò của Nani ngồi trên sofa trên đùi là Chimon đang nằm ngủ, thời gian trước Nani rất gầy, cũng không biết do đâu mà cậu cứ sụt cân mãi, mỗi lần cân ký cho cậu là mỗi lần hồi hộp của Perth và Chimon.

" Về rồi?"

" Ừm xin lỗi tao không báo trước." Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận la mắng long trời lỡ đất từ Nani rồi nhưng không, cậu không mắng.

" Tao nấu canh giải rượu rồi đó, uống đi rồi đi ngủ. Đừng tắm nhé, khuya rồi, không tốt." Thân hình gầy gò ấy bế Chimon trên tay rồi lên lầu, còn nhỏ nhẹ nhắc hắn uống canh và không tắm khuya. Sự quan tâm đơn thuần vậy cũng khiến Perth muốn khóc nấc lên, cả đời hắn chưa bao giờ mơ tưởng sẽ có người đối đãi với hắn tốt như thế.

" Thế nữa rồi là sao?" Quay lại với thực tại, Dew vẫn đang tra hỏi về hai từ ấy.

" Thì lu-" Bỗng một cú sấm đánh xuống, tất cả điện đều vụt tắt sau tiếng sấm vài giây.

" Shia, bây ngồi im đây nha, đừng đi đâu cả." Anh nói rồi phóng như bay ra khỏi cửa lớp, Chimon hơi sợ nên túm vào vạt áo Perth, nép sát vào người hắn.

" Nó chạy đi đâu vậy Perth?"

" Ai biết."

" Nani." Anh chạy đi kiếm bạn nhỏ của mình chứ đâu, bạn nhỏ của anh sợ bóng tối lắm, phải ở bên mới yên tâm được.

" Dew." Nani ngồi một góc trong phòng họp, nghe giọng anh liền gọi.

" Nani, không sao, không sao rồi." Không biết do giác quan thứ sáu hay một thế lực nào đó, anh đã tìm được Nani trong bóng đen mù mịt ấy. Ôm chặt bạn nhỏ vào lòng nhỏ nhẹ an ủi, thật giống hồi nhỏ làm sao.

" Dew...." Nani bám lấy cánh tay anh, cơ thể có chút run vì sợ hãi. Nani Hirunkit này có thể không sợ trời không sợ đất nhưng tắt đèn một cái là cậu cũng tắt theo luôn. Cậu sợ bóng tối, vì trong bóng tối cậu cảm giác cậu chỉ có một mình cô đơn cực kỳ, đôi khi lại nảy sinh ảo giác mà thấy những thứ đáng sợ.

" Tao ở đây, không sao hết ná. Tao vẫn ở đây với mày mà." Vuốt dọc sống lưng an ủi người đang run rẩy trong lòng.

" Tao sợ... Dew bật đèn lên đi." Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay anh, giọng nói như cầu xin anh.

" Ôi đm bạn ơi, cúp điện thì làm sao tao mở đèn cho bạn được đây?"

Nani không nói gì thêm mà vùi mặt vào lòng ngực con người mỏ hỗn kia.

" Perth và Chimon đâu? Hai đứa nó đâu rồi?" Nani lúc này mới chợt nhận ra hai cục bông nhà mình không có ở đây, giọng nói sợ hãi khi nãy biến thành lo lắng mà hỏi Dew.

" Vẫn ổn, không sao cả." Bàn tay vãn vuốt nhẹ thân cậu, đầu vẫn áp sát đầu cậu, giọng nói vẫn ôn nhu như thế.

Nani khẽ gật đầu, rồi im lặng. Trong phòng hiện tại chỉ có tiếng hít thở, tiếng những người khác thì thầm và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Sau một hồi lâu thì điện đã có trở lại, cậu nhắm chặt mắt khi ánh đèn vụt lên, nó làm cậu chói mắt.

" Có điện rồi, mở mắt ra nào Nani." Anh buông cậu ra, nhìn con người nhỏ bé đang nhắm chặt mắt kia mà không khỏi bật cười.

" Cười cái mẹ gì? Thấy tao sợ vui lắm à?" Nani vừa mở mắt ra đã tặng cho Dew một cái nhìn thân thiệt, giở giọng đanh đá nói.

" Không phải, nhìn mày như mèo con bị đạp đuôi vậy, haha." Dew không thể nhịn cười trước vẻ đanh đá đến đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình. Hình như cười có thể lây nhiễm qua không khí hay sao ấy, thấy Dew cười cậu cũng bất giác cười theo.

" Ui trùi ui, otp riu ghê á bà."

" Còn phải nói, riu hơn tô bún riêu ngoài đầu hẻm nữa."

" Ô hổ, wản chíp."

" ... "

" ... "

Lúc này Dew vói Nani mới nhận ra, đám thành viên hội học sinh kia ship Dewnani và đang giơ máy ảnh chụp một đống hình của bọn họ. Ngày mai những tấm ảnh này sẽ tràn lan trên mạng xã hội cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro