Chương 5: Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hả? Thằng này là Dew?." Chimon nghi hoặc mà hỏi lại Nani. Theo như trí nhớ thì Dew không cao tới mức này, lại còn đẹp trai đốn gái lẫn trai thế này thì quả thật khó tin.

" Tao nói dối mày thì có được bath nào không?. Chiếc vòng còn nằm trên cổ tay kìa." Cậu nói rồi chỉ ngón trỏ về phía tay Dew. Chimon với Perth cũng nhìn theo hướng tay cậu.

" Au, là thật nè. Chiếc vòng đính ước của Jirawat và Hirunkit." Khi biết người bạn cũ quay về, Perth không vui mừng hay hốt hoảng mà lại buôn lời trêu chọc. Chọc trước rồi nhớ nhung sau cũng được.

" Đính ước thằng bố mày." Dew tán vào đầu hắn, hắn thế mà lại quay sang méc Chimon.

" Chimon, Dew đánh tao kìa. Mày lặt đầu nó đi." Perth như chú mèo con núp sau bóng lưng nhỏ bé của em.

" Mày nhìn chiều cao của tao với nó xem, có nó lặt đầu tao chứ tao mà lặt được đầu nó."

" Ờ nhỉ, cũng gần hai mươi cm chứ đùa." Perth lúc này mới để ý, Chimon đứng cạnh Dew cứ như người tí hon, Nani mét tám đứng cạnh cũng có chút xíu.

" Một mét bảy lăm đòi lặt đầu mét chín lăm, mơ tưởng hơi cao." Nani trêu Chim cánh cụt của nhóm, thêm đó là nụ cười khó thấy của cậu. Thật sự Perth và Chimon lâu lắm mới thấy cậu nói giỡn gì đó, thường ngày nói nào ra đó không một chút đùa.

" Tao mà cao bằng nó, tao cũng không dám đụng." Chimon trề môi nói.

" Ờ, Dew khó tính chết mẹ. Động vào tóc nó thôi là muốn cắn người rồi."

Perth chèn thêm vào. Mà đúng thật, Dew không thích người khác xoa đầu hay động chạm thân thể với anh nhiều, cứ bị khó chịu sao ấy. Từ nhỏ tới bây giờ vẫn vậy không thay đổi chút nào về cái tính khó chịu ấ

" Nói cứ như tao là chó không bằng. "

" Tao là có ý đó thật."

" Chó bự."

Cả ba cứ thế đùa giỡn ầm đùng trong phòng ý tế, may mà cô y tế có việc nên đi rồi chứ không bị ăn chửi đã luôn. Nani chỉ im lặng nhìn ba đứa to xác ấy cười đùa, trong lòng như có tia nắng ấm áp len lỏi vào, hạnh phúc cứ thế lan truyền khắp các tế bào thần kinh của cậu.

" Ờ đúng rồi, tao phải lên gặp hiệu trưởng một lát. Hẹn gặp lại ở lớp 11a1. Nini." Dew nói rồi khuất bóng sau cánh cửa.

" Nó học chung lớp với mình kìa Nani." Chimon có chút bất ngờ quay sang nói với Nani.

" Dew nó học chung lớp với mình kìa." Chimon có chút bất ngờ quay sang nói với Nani.

" Học mà cũng phải chung lớp cơ đấy." Perth lấy tay chọc má cậu mà trêu ghẹo. Từ khi Dew tặng Nani chiếc vòng ấy thì Perth cũng lập ra thói quen chọc ghẹo kiểu này cả Chimon cũng bị tha hóa mà làm theo.

" Do nó giỏi. Còn mày, lo cho thân mày đi kìa. Năm nào cũng khác lớp bọn tao." Nani gỡ bỏ bàn tay đang chọc má mình xuống, liếc mắt sang Perth.

Nani với Chimon học chung lớp, thành tích của bọn họ luôn vượt bật, nối tiếp nhau hạng một hạng hai, chưa ai có thể cướp được hai hạng đó của họ. Còn Perth thì thôi rồi, thi thì đậu được có hai môn còn nhiêu rớt hết, bởi vậy mới học khác lớp nhiều năm đấy. Lớp chọn của hai em nhỏ nay có thêm Dew rồi, còn Perth thì vẫn lẻ loi cô đơn một mình ở lớp thường.

" Tao cố rồi mà nó không lên." Perth thở dài mệt mỏi tựa vào vai Nani.

" Không chịu học thì nói, đừng có mà ra vẻ học nhiều nhưng không vô." Chimon biết thừa hắn quá mà, lo chơi bời chứ học hành được bao nhiêu đâu.

" Về lớp thôi, sắp vào lớp rồi." Nani ngăn chặn hai nhóc nhỏ ấy lại, không ngăn thì sẽ có trận cãi nhau um trời đất mất.

Bọn họ ai về lớp nấy, vừa bước vào đã nghe tiếng xì xào bàn tán về học sinh mới. Nani chằng có hứng nghe, vì cậu biết đó là ai, biết rất rõ là đằng khác.

Nani về chỗ ngồi của mình, vì cậu khá cao nên được xếp ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ, cậu ngồi một mình nên khá thoải mái. Chimon thì ngồi trên cậu hai bàn, kế bên là một học sinh khác.

" Các em ổn định để thầy giới thiệu học sinh mới nhé.!". Tầm hơn mười lăm phút sao thì chủ nhiệm bước vào, yêu cầu mọi người giữ trật tự.

" Vào đi em!." Thanh niên từ ngoài cửa bước vào theo tiếng gọi của thầy, nữ sinh lẫn nam sinh đều bị vẻ đẹp của anh thu hút. Sở hữu chiều cao vượt trội một mét chín lăm, gương mặt sắc xảo, xáng lạn, đôi mắt hơi rũ xuống tạo ra một nét quyến rũ lạ kì.

" Jirawat Sutivanichsak, thân thiết hơn thì gọi là Dew cũng được." Anh nhàn nhạ giới thiệu, tặng kèm thêm đó là một nụ cười tỏa nắng khiến trái tim bao người rung động.

" Nong DewDew." Chimon lại học thói xấu của Perth rồi.

" Chimon!." Không đợi Dew lên tiếng thì thầy đã cảnh cáo Chimon rồi, Chimon cũng chỉ biết im miệng, còn liếc mắt lên cái tên đang cười khinh bỉ trên kia.

" Vì em khá cao nên thầy cho em ngồi bàn chót nhé. Để xem... ngồi cạnh Nani nhé." Nani đang mải mê ngắm cảnh trời qua cửa sổ, bổng nghe tên mình thì liền giật nảy người. Vừa quay sang đã thấy Dew đứng trước bàn mình rồi, cậu hơi ngẫn ra một chút.

" Nhìn gì? Thấy tao đẹp trai quá nên lóe mắt à?" Mặt Dew gợi đòn mà nựng cằm người trước mặt, cứ tưởng trêu được cậu ai dè bị ăn một cái tát đau điếng.

" Bớt tự cao đi, tao đẹp hơn mày nhiều. Nong DewDew ạ!"
Cái tát ấy làm chấn động cả lớp luôn, Chimon thấy thì cười như được mùa. Đúng là chỉ có Nani mới làm vậy được với Dew. Còn người gây ra chấn động khi nãy thì vẫn đang an tịnh mà lấy tập sách từ balo ra, mắt không thèm nhìn đến Dew mà đáp.

" Vâng~ P' Nani là đẹp nhất rồi ạaaa." Ngồi xuống xoa xoa chỗ vừa bị tán kia, không chừa mà buôn lời chọc ghẹo, hình như khi nãy giao lưu cùng Perth với Chimon nhiều quá nên bị nhiễm thói quen theo à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro