Chương 6: Bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các buổi học nhàm chán cứ thế trôi qua,  Nani chẳng để ý gì tới bài giảng của thầy cô vì bên cạnh cậu đang có một con hươu cao cổ nhai cỏ. Miệng nói liên tục không ngừng, nào là bên đó sống ra sao, làm quen được với những ai, tình hình học tập thế nào, ở bên đó nhưng tâm hồn luôn ở bên đây, mong tới ngày trở về để gặp lại nhau...bla bla. Nani cũng có hứng thú với câu chuyện mà anh kể, vì đó cũng là những thắc mắc trong đầu cậu.

" Nani!" Bỗng Dew cắt ngang câu chuyện mình đang kể mà gọi tên cậu, mắt cứ dán vào mặt cậu như muốn thủng một lỗ vậy.

" Sao?"

" Mày có từng chết lần nào chưa? " Câu hỏi của Dew khiến cậu giật nảy mình, ai đời lại đi hỏi người khác chết chưa? Có vô duyên quá không vậy. Suýt chết thì còn coi được, chết là chết thế nào cơ chứ.

" Hỏi câu muốn đá bay ghế, ai lại đi hỏi người khác chết chưa hả Dew?"

" Tao hỏi thật đó, trả lời tao đi. Mày chết lần nào chưa?."

" Haiz, chưa." Nani cũng thở dài bất lực, thôi thì trả lời cho nó vừa lòng.

" Quái lạ."

" Lạ chỗ nào? Phải chết rồi đào mộ sống dậy mới bình thường à?"

" Thiên đường gửi mày xuống mà mày chưa chết lần nào sao? Hay mày là từ  trên đó xuống để quyến rũ phàm nhân?."

" Mày nói cái gì vậy? Thiên đường, quyến rũ gì ở đây nữa, đi nước ngoài về cái khờ luôn hả?" Nani nhăn mày khó hiểu khi nghe Dew nói như vậy, cậu được mẹ sinh ra chứ có phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống đâu mà thiên đường với chả thiên sứm

" Tại mày đẹp vãiiiii, đẹp như thiên thần vậy." Dew cảm thán một câu về nhan sắc của cậu, tay đưa lên mân mê từng đường nét trên gương mặt khiến cậu có chút nhột.

" Đang trong lớp mà mày làm gì vậy Dew? Bỏ ra, tao nhột." Nani gỡ bàn tay đang làm loạn trên gương mặt mình xuống, rồi tiếp tục bài học mặc cho ánh mắt người kia vẫn đang chạy loạn trên gương mặt mình.

" Cảm giác gì đây? Cứ như có nguồn điện chạy qua khi Dew chạm vào mình vậy. Tự nhiên thấy ngại trời, rốt cuộc là mày bị sao vậy Naniiiii."

Bên ngoài gương mặt điềm tĩnh là nội tâm gào thét, gào thét vì cái cảm giác kì lạ khi nãy, lúc nhỏ dù có gần nhau đến mấy cũng chẳng biết ngại là gì, vậy mà bây giờ chạm một cái thôi là tim muốn ngừng đập rồi.

* Reng Reng*

Cuối cùng cũng được nghỉ, cậu thu dọn đồ đạc trên bàn. Tính quay sang rủ Dew đi ăn nhưng anh lại ngủ mất rồi.

" Ngủ rồi à?, lúc ngủ nhìn cũng đẹp đó chứ, nhan sắc ngày càng sắc sảo à nha. Này gọi là đẹp từ nhỏ nhỉ?." Cậu chọc chọc má người kia rồi thầm nghĩ.

" Nani, Dew. Đi ăn đi, tao đói meo rồi đây nàyyy." Chimon bước tới mè nheo với chiếc bụng đang đói của mình, hình ảnh này giống...một con mèo đang đói bụng nhỉ?

" Rủ Perth đi, tao không đói. Với lại Dew ngủ rồi." Nani liếc mắt xuống người đang ngủ rồi nói với con mèo nhỏ đang kêu gào đòi ăn kia.

" Nó ngủ kệ mẹ nó, mày canh nó ngủ hay gì?"

" Ừ." Chỉ một từ đã khiến Chimon im bật, quay gót rời đi khỏi đó. Chừa lại không gian riêng tư cho gió ru Hướng Dương vào giấc mộng.

" Thằng Nani đâu?" Đang ngồi bấm điện thoại ngon lành thì có tên chó má nào đó đá cửa lớp gọi cậu.

" Lại là thằng chó đó." Nani nhăn mặt nói thầm.

Thằng chó đó là Theo, là đại ca của thằng hôm trước bị Nani bắt vụ đánh nhau. Nay chắc tới trả thù cho đàn em đây mà, canh thời gian đỉnh đấy, Perth và Chimon không có ở đây mới dám hóng hách mà gọi cậu như vậy. Thường ngày có Perth và Chimon đi cùng thì nó nào dám hó hé gì đâu, thằng này từng bị Perth đánh mấy lần vì dám động tay động chân với Mây nhỏ của hắn. Bị vài lần là nhớ cả đời, Perth là đứa kiêu ngạo, cọc tính đến là liếc mà đụng là đập khác hẳn với Chimon và Nani.

" Sủa." Nani cũng không sợ mà lên tiếng, đụng thì múc luôn. Cái chức hội trưởng hội học sinh này cậu cũng đếch cần, phiền bỏ mẹ ra.

" Má, thằng khốn mày dám bắt đàn em của tao." Tên đó bước nhanh tới sắn tay áo lên chuẩn cho cậu một cú đấm, cậu cũng đâu thể run rẩy mà ngồi đó đợi, liền đứng phắt dậy. Tên đó sắp đến gần thì có gì đó che mất tầm nhìn của cậu.

" Ồn ào cái gì thế? " Chính xác là Dew, có lẽ tên kia lớn tiếng nên đánh thức anh.

Nhìn từ phía sau mới biết anh to lớn thế nào, bóng lưng anh dường như che khuất cậu, cách biệt cậu trong vùng an toàn.

" Mày là thằng quái nào? Khôn hồn thì cút ra để tao xử thằng khốn Nani."

" Mày gọi ai là thằng khốn?" Ánh mắt vẫn còn đang chứa đầy sự buồn ngủ nghe thế thì mở to mắt, Nani mà anh luôn trân trọng, là người mà anh luôn hướng về, là gia đình của anh, là người mà anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương, thế quái nào lại có một thằng hách dịch nặng lời với cậu.?

" Bớt lo chuyện bao đồng đi, đừng tưởng cao rồi muốn xen vào chuyện người khác là xen." Tên đó vẫn giữ thái độ hênh ngang mà nói với Dew.

" Hay lắm, Nani mà mày cũng dám động. Gan mày lớn hơn tao rồi đó Theo." Tiếng nói thu hút mọi ánh nhìn của mọi người tên đó cũng quay sang, bộ mặt không sợ trời không đất khi nãy bây giờ lại thành bộ mặt cún con rồi.

" Đang nói chuyện với tao thì đừng quay sang chỗ khác." Dew gắt gỏng nói với tên đó, ngay khi tên đó vừa quay mặt lại thì đã bị anh tung một cú đấm làm ngã ra sàn.

Nani đứng phía sau cũng ngỡ ngàng trước cú đấm của anh. Cú đấm này là bảo vệ cậu hay chỉ vì tên đó phá giấc ngủ của anh?.

_________________________________________

Chuyện ngày càng chán nhỉ? Thế mà tui lại tính ra thêm 2 bộ nữa=))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé, xin cảm ơn.🫶🏻❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro